Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] One last time – Chapter 5

5. Ngày thứ năm

One last time

06:38 AM

“JinYoung, dậy đi. Con sẽ muộn học mất!”

Jinyoung nằm yên trên giường, chằm chằm nhìn trần nhà.

Cảm giác như mới ngay giây trước thôi, Mark còn đang trong vòng tay cậu và giờ cậu tỉnh giấc trong trống trải. Cái gì cũng chưa xảy ra, cuộc đời lại bị xóa đi sạch sẽ.

“Park JinYoung! Dậy ngay!”

Jinyoung bật khóc, không còn nuốt nước mắt vào trong nữa. Cậu cuộn tròn trong chăn vì quá lạc lối. Cậu không biết mình nên làm gì nữa. Cậu sẽ cứ phải trải qua ngày này liên tục, nhưng kết thúc đều là những người mà cậu yêu quý chết đi.

“Jinyoung, d-” Mẹ cậu dừng lại khi thấy tình trạng của cậu. “Ôi Chúa ơi con không sao chứ?”

Jinyoung dùng những giọt nước mắt để đáp lại và mẹ cậu cũng không biết phải làm sao. Jinyoung vẫn luôn ghét việc cậu và mẹ không còn gần gũi như trước. Từ khi cậu dậy thì, cậu bắt đầu muốn dành nhiều thời gian bên bạn bè hoặc ở một mình, cậu không muốn mẹ mình đau lòng. Họ đã bước đến mức không còn thoải mái ở bên cạnh nhau nữa. Ký ức về những lần cậu nằm trên giường và được mẹ dỗ dành vỗ về cho tới khi thiếp đi đã vốn bị lãng quên.

“Không sao cả, nếu không muốn thì con không cần đến trường hôm nay-” Bà thậm chí còn không bước vào trong phòng. “Mẹ đi đây, nếu con muốn nói gì thì xuống nhà nhé, mẹ ở nhà mà.”

Nếu như cậu có thể chạy khỏi mẹ mình và trốn học dễ dàng đến thế.

Cậu khóc cho tới khi mệt lả đi.

Jinyoung không biết khi mình tỉnh lại đã là mấy giờ mà cậu cũng không quan tâm.

Cậu kiểm tra điện thoại, màn hình vẫn nguyên vẹn. Cùng với hàng loạt tin nhắn từ Jackson chúc mừng lễ Tình nhân hay hỏi xem cậu đang ở đâu, hay là tin nhắn hỏi thăm sức khỏe từ Bambam và Youngjae.

Kỳ diệu làm sao một ngày có thể biến hóa nhiều như thế chỉ bởi một quyết định của mình. Ở một thời điểm khác Jackson đang nổi điên với cậu, cậu cho Jaebum một cơ hội, Youngjae say bí tỉ và Bambam hẹn hò ai đó, và Mark … Mark là của cậu.

Jinyoung lết xác xuống cầu thang, ngạc nhiên khi thấy mẹ mình vẫn ngồi ở sofa, trong bộ đồ mặc nhà.

“Mẹ không phải đi làm ạ?”

“Mẹ xin nghỉ ốm. Mẹ vẫn còn ngày nghỉ mà.”

“Mẹ không cần phải-”

“Thấy con trai duy nhất của mình nằm khóc trên giường mà con bảo mẹ không lo được ấy hả?” Jinyoung cảm thấy thật tệ vì đã làm mẹ nổi giận.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, giờ là hai giờ chiều. Lâu lắm rồi cậu chưa ngủ dài như thế, có lẽ đó là do sự mệt mỏi vì phải lặp đi lặp lại một ngày duy nhất. Cậu ngôi thụp xuống sofa bên cạnh mẹ và bầu không khí gượng gạo bao trùm.

“Cha con sẽ về nhà sớm đấy, mai là cha về.”

Cha Jinyoung thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nhưng cậu rất yêu ông và lúc nào cũng mong ngóng ông trở về. Đây là lần đầu tiên cậu nghe mẹ nói điều này. ‘Thật ạ?”

“Ông ấy muốn con bất ngờ, nhưng mà vì con đang suy sụp nên mẹ nghĩ tin tức này sẽ giúp con thấy khá hơn.” Mẹ Jinyoung yêu cậu, cho dù họ có cãi vã suốt ngày. Mới hôm qua thôi cậu còn sập cửa trước mặt mẹ mình và mong bà hãy để cho cậu yên.

“Con xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi, con đang buồn mà.”

“Không phải, con xin lỗi mẹ. Con biết con đã đối xử tệ với mẹ vậy mà mẹ vẫn yêu còn nhiều như thế…”

Mẹ cậu mỉm cười, dịch lại gần và ôm lấy Jinyoung. “Con không cần xin lỗi, chúng ta ai cũng trải qua thời kỳ nổi loạn mà. Mẹ sẽ không bao giờ ghét con.”

Jinyoung đã nhận ra nhiều điều khi được trải qua một ngày nhiều lần. Cậu không nhớ nổi trước kia cậu là người như thế nào nữa. “Mẹ?”

“Hmm?”

“Con có phải là người xấu không?” Điều này đã luôn khiến Jinyoung băn khoăn. Hành động của cậu, suy nghĩ của cậu, giờ cậu đang hối hận.

“Sao con lại nghĩ vậy?”

“Con đã làm nhiều việc tồi tệ.”

“Nhưng có phải đó là điều mà con muốn không?”

Jinyoung ngầm nghĩ, cậu có ghét bản thân mình vì đã cư xử hỗn láo hay không? Có. Cậu có khó chịu khi bắt nạt Mark không? Có. Thế nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật rằng cậu đã làm thế. “Ý con là tất nhiên là khôn-”

“Mẹ nhớ khi con còn nhỏ, con đã dùng ô che cho cái tổ kiến ở sau sân nhà khi trời mưa để lũ kiến không bị ướt và chết chìm.” Jinyoung gần như đã quên mất.

“Vậy?”

“Điều đó nghĩa là con vẫn luôn là một đứa bé ngoan, cho dù con có lạc lối nhưng không đồng nghĩa với việc con là người xấu. Con trưởng thành hơn nhưng trong mắt mẹ con vẫn mãi là Jinyoung như trước.” Mẹ cậu nhìn cậu, ánh mắt bao dung tràn ngập yêu thương khiến cậu nở nụ cười. “Không có quyết định xấu nào là vĩnh viễn, không có tình cảnh nào là vô vọng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và khi con vẫn nhận ra rằng mình đã mắc lỗi, thì con vẫn còn có thể sửa chữa nó.”

“Con biết, con yêu mẹ.” Jinyoung ôm chặt lấy mẹ mình, không ngại ngùng mà dựa dẫm.

“Tất nhiên mẹ biết, mẹ đã nói rằng con mãi là Jinyoung của mẹ mà.”

Jinyoung nghỉ học cả ngày hôm đó, dành trọn vẹn thời gian bên mẹ. Họ đi ăn ở nhà hàng sushi quen thuộc mà cả gia đình vẫn hay lui tới khi cậu còn nhỏ.

Sau khi nhét đầy một bụng sashimi, Jinyouong chuẩn bị chén tiếp đến chỗ kem đậu đỏ thì nghe tiếng reo hò. Sinh viên từ một chiếc xe bus vừa mới ùa vào nhà hàng.

“Tuan! Tuan! Tuan! Tuan!!”

Jinyoung sửng sốt và bối rối, nhưng khi quay đầu lại cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Đó là đội tuyển bơi của một trường Trung học, và ngôi sao của họ đang mặc một chiếc áo in chữ “Tuan” ở sau lưng áo, và trông giống như phiên bản nhỏ hơn của anh trai mình.

Jinyoung lập tức đứng dậy và đi về phía họ như thể cậu có điều gì muốn nói.

“Uh Joey? Có ai đó đằng sau cậu kìa.” Một trong số những học sinh ở đó nhắc nhở.

“Um… anh có cần gì không?” Joey có vẻ hoảng hốt vì có người lạ đột nhiên tiếp cận mình.

“Không, tôi…” Jinyoung mỉm cười, cố trấn an cậu nhóc rằng mình không phải kẻ kỳ quặc. “Cậu có anh trai phải không?”

Joey tròn mắt, sau đó cúi đầu nhìn xuống sàn. Cậu nhóc hẳn là đang nghĩ Jinyoung chuẩn bị trêu chọc mình rồi. Bởi vì cậu nhóc biết rõ tình trạng của Mark. “Vâng, Mark Tuan.”

Cậu nhóc chờ đợi Jinyoung sẽ cười cợt hoặc làm gì đó, trông cậu nhóc vô cùng chán nản. “Um, tôi, biết Mark.”

“Anh biết?”

“Đại loại vậy.” Giờ tất cả học sinh đang ngồi ở bàn đó đều nhìn chằm chằm Jinyoung. “Anh ấy là-um, bạn nghiên cứu của tôi.” Đó là một câu trả lời an toàn, mọi người ai cũng đều học môn Khoa học mà.

Joey cuối cùng cũng thả lỏng. “Mark giỏi môn Hóa lắm, mà nói chung thì anh ấy giỏi tất cả các môn.” Cậu nhóc mỉm cười. “Tên em là Joey.”

“Anh là Jinyoung.”

“Em nghĩ là em biết anh…” Joey nhìn cậu như thể cậu đang nắm giữ hàng ngàn bí mật.

“Jinyoung, con làm gì vậy? Kem chảy hết rồi này.” Mẹ cậu xen ngang và Jinyoung cố nhớ xem ý định ban đầu khi cậu ra đây là gì.

Gương mặt Mark chớp lên trong tâm trí. Trong lần này thì số mệnh của Mark không hề chắc chắn chút nào.

“Nói với Mark đừng làm vậy.” Jinyoung thốt lên trước khi cậu nhận ra mình vừa nói gì.

Joey nhíu mày. “Làm gì cơ ạ?”

“Cái, um, cái bài tập nghiên cứu của tụi anh.” Jinyoung vội vàng. “Anh ấy sẽ biết là anh đang nói gì.”

“Được ạ.” Jinyoung quay người đi nhưng Joey lại gọi với theo. “Jinyoung!”

Cậu quay đầu. Joey vẫn đang mỉm cười, chẳng hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống.

“Ngày mai em sẽ bảo anh ấy. Đêm nay anh Mark ra ngoài rồi.”

Tim Jinyoung như hẫng xuống. Phải, đêm nay Mark sẽ ra ngoài. Tới bữa tiệc nhà Yugyeom. Để tìm Jackson. Để bị đẩy và bị đánh vào mặt.

“Nhất định ngày mai em sẽ nói với anh ấy.”

Dạ dày Jinyoung đột nhiên không còn yên ổn nữa.

Trên suốt quãng đường về nhà, Jinyoung muốn quên đi Mark nhưng không thể. Mark đã chiếm một phần lớn trong tâm trí và trái tim cậu mà không thể nào quên đi trong một đêm được.

Cậu nghĩ về Mark suốt quãng đường, suốt cả buổi tối và kể cả lúc cậu nằm yên trên giường cố để ngủ đi.

Cái suy nghĩ Mark đang chết đi mà Jinyoung không ở bên anh khiến cậu không thể nào chịu đựng.

Jinyoung lẻn xuống dưới nhà. Mẹ cậu đã ngủ say nên và không nghe thấy tiếng cửa mở. Jinyoung cảm giác mình đã phá vỡ hết quy tắc rồi. Jackson cũng thường xuyên trốn khỏi nhà mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi.

Cậu trèo lên ghế lái của xe hơi của mẹ và giọng Jackson văng vẳng trong đầu -cậu không thể lái xe . Không hẳn là như thế, Jinyoung biết lái xe và chiếc xe này là tài sản chung của mọi thành viên trong nhà, nhưng cậu ghét việc lái xe. Cậu có bằng lái và sau đó không hề đụng vào vô lăng lần nào nữa. Cậu quá bất an, mỗi khi có xe hơi rồ ga vượt qua, cậu đều thấy nhịp tim tăng nhanh.

Thời khắc tuyệt vọng sẽ gợi lên những giới hạn tuyệt vọng. Cậu khởi động xe mà trên người vẫn là bộ quần áo ngủ, đồng hồ điện tử chớp nháy trước mắt.

12:03 AM

Cậu có thể đến kịp nếu đi nhanh.

Nhà Yugyeom ở rất xa – ở tít trên đỉnh đồi gần khu rừng rậm. Jinyoung đã từng băn khoăn liệu cha mẹ Yugyeom quá giàu có hay là muốn dành chỗ tiền còn thừa để tách biệt hoàn toàn với thế giới bởi vì họ ghét xã hội này.

Jinyoung chưa bao giờ lái xe với tốc độ cao như thế này. Mưa bắt đầu rơi và Jinyoung sợ đến phát khóc. Đường lên đồi là kinh khủng nhất, và Jinyoung phải thầm cảm ơn chiếc xe đắt tiền của cha mình nên lốp xe không dễ dàng bị trượt đi.

Cậu chẳng buồn đi vào lối đi dành cho ô tô nữa. Jinyoung bước ra ngoài, mang theo đèn pin từ trong thùng xe và đi xuyên qua khu rừng. Cậu chạy nhanh hết sức có thể, xuyên qua những bãi lầy và những bụi cây rậm rạp.

Quãng đường dài hơn JInyoung nghĩ, nhưng cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng nhạc và trông thấy ánh đèn từ phía xa.

Bước vào bữa tiệc, Jinyoung bị dòm ngó một chút vì toàn thân cậu ướt đẫm và trên người là quần áo ngủ, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chạy ra phòng khách, bắt gặp Jackson đang nổi giận và Youngjae cùng Bambam đang cố giúp anh bình tĩnh lại.

“Hai đứa không nghe thấy sao? Thằng khốn đó nó dám nói xấu mẹ anh!” Jackson kéo Bambam. “Buông anh ra! Nó chết chắc rồi!”

JInyoung nhận ra mình đã đến chậm một bước.

Đệt.

Cậu xoay người, chạy ra hành lang trước khi họ trông thấy và may mắn làm sao khi cậu không va phải Jaebum.

“Mark Tuan đi đâu rồi?’ Cậu hỏi một đám các cô gái đang ngồi uống bia.

Họ nhìn cậu thờ ơ.

“Cái người mà bị bầm tím ở mặt và xây xước ở cánh tay ấy, vừa chạy ra đây?”

Vẻ mặt các cô gái sáng lên vì nhận ra. “Nhà vệ sinh.” Một người nói.

Jinyoung cảm thấy phát ốm. Nhà vệ sinh có thuốc, có dao lam. Mark chẳng hề an toàn ở đó.

Jinyoung lách người qua đám đông và cố mở cửa nhà vệ sinh nhưng nó đã bị khóa trái.

“Mark?!” Jinyoung đập cửa. “Mark! Mở cửa ra!” Cậu áp tai lên cánh cửa nghe ngóng.

Tĩnh mịch.

Cậu không ngạc nhiên gì. Cậu là người phải cứu Mark.

“Gọi Yugyeom.” Cậu nói với cô gái vừa nãy. Có lẽ trông cậu phải đáng sợ lắm vì họ sau khi nghe được liền lập tức chạy đi.

Họ mang Yugyeom trở lại sau chưa đến năm phút. “JInyoung, anh ổn chứ?”

“Anh cần cậu mở khóa căn phòng này.”

“Sao thế?”

“Mark ở trong đó. Làm ơn, không thể để anh ấy ở một mình được.” Jinyoung tuyệt vọng, và Yugyeom cũng không hỏi gì thêm.

“Chờ đây, em sẽ đi lấy chìa khóa.”

Ba phút Yugyeom rời đi dài tựa như cả tiếng đồng hồ.

Khi Yugyeom mở cửa, Jinyoung đã hoảng sợ không biết tình cảnh nào đang đón chờ mình đây.

Cậu đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, nhưng thay vào đó, cậu chỉ trông thấy một nhà vệ sinh trống trơn. Mọi thứ đều sạch sẽ hoàn hảo.

Thứ duy nhất khác lạ chính là cửa sổ bị mở toang và mưa đang xối xả hắt vào nền gạch bên dưới.

“Anh ấy trốn ra ngoài cửa sổ rồi.” Yugyeom nói cùng lúc với Jinyoung nghĩ tới.

“Khỉ thật.” Jinyoung quay trở lại hành lang và lờ đi tiếng gào thét của Yugyeom. Cậu đi ra ngoài và cầm lại chiếc đèn pin mà cậu để ở đó khi vào đây.

Cửa sổ nhà vệ sinh dẫn ra sườn dốc của ngọn đồi, nơi cánh rừng rậm rạp.

Jinyoung mở đèn pin soi xuống đất để xem có vết chân nào không, nhưng nền đất vừa nhão vừa ướt nên dấu chân cũng chẳng còn.

Cậu chạy vào trong rừng, theo lối mà cậu nghĩ dẫn ra đường lớn, hi vọng sẽ bắt kịp Mark đang trở về nhà. Đó là lựa chọn logic nhất cho bất cứ ai muốn trốn chạy.

Mưa lớn hơn bao giờ hết. Tầm nhìn của Jinyoung bị giảm xuống, cậu vừa đi vừa vuốt mặt để không đâm sầm vào cái cây nào đó. Cậu lạnh đến mức các khớp xương như muốn đông cứng và sẽ vụn ra nếu như cậu còn ở đây lâu thêm nữa.

Nhưng cậu vẫn chịu đựng, cậu phải tìm được Mark. Phải cứu được anh.

Cậu di chuyển nhanh hơn. ‘Mark!” Cậu gào lên trong đêm tối. “Mark! Mark!”

Mưa lạnh như nước đá, giống như những lưỡi dao đâm xuyên vào da. Jinyoung tiếp tục di chuyển hi vọng thân thể sẽ được ấm lên, nhưng bàn chân càng ngày càng lún sâu vào bùn.

“Mark!!”

Ngón chân cậu tê dại, cậu không biết mình đang đi đâu. Có lẽ cậu đã đi lòng vòng trong rừng nãy giờ mà không biết.

“Mark Tuan!!”

Cậu bắt đầu thấy sợ. Cậu xoay hẳn người đi và chạy theo  hướng ngược lại, cảm giác đây là đường cùng. Chẳng có gì ngoài những bụi cây chắn hết tầm nhìn và nó khiến cậu choáng váng. Cậu loạng choạng và đèn pin rơi xuống, nhấp nháy trước khi tắt phụt, để cậu hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Khi Jinyoung đã muốn bỏ cuộc và gục mặt trên bùn bật khóc, thì cậu nghe tiếng ồn rất lớn và trông thấy ánh đèn rọi qua những rặng cây.

Cậu đứng dậy, chạy về phía ánh sáng vì đó là hi vọng duy nhất.

Jinyoung cuối cùng cũng thoát ra ngoài rừng cây và chạy tới đường lớn, cậu thấy Mark, đang ngồi co tròn bên đường, hai tay ôm lấy đầu gối. Trông anh thật nhỏ bé. Jinyoung sửng sốt, suýt nữa cậu đã quên lí do mà mình chạy ra ngoài là để tìm anh.

“Cậu đang làm gì ở đây?” Anh trả lời nghi vấn của Jinyoung bằng một câu hỏi, ánh mắt vô hồn.

“Tôi, um, đi tìm anh.” Mark vẫn thờ ơ. “Cậu không lạnh à?”

Anh thoáng lắc đầu, vẫn dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu.

Ánh mắt khiến Jinyoung hụt hẫng. Cậu nghĩ nếu như Mark giận dữ, buồn rầu hay mừng rỡ gì cũng được, thế nhưng anh lại chỉ ngồi đó không chút cảm xúc khiến cậu cảm thấy thật khó khăn.

“Nghe này Mark,” Jinyoung răng lập cập vì lạnh. “Ngoài này trời đang rất lạnh, anh có muốn tới nhà tôi nói chuyện không? Tôi biết chuyện ở bữa tiệc và tôi rất tiếc vì điều đó.”

Mark nhìn cậu thật lâu trước khi đáp lại. “Tôi sẽ không đi đâu cả.”

Jinyoung lúc này mới nhận ra là Mark không biết cậu. Mark ở thời gian này chỉ biết Jinyoung là bạn của Jackson và hay đi trêu chọc anh mà thôi.

Mark ở thời gian này không biết rằng Jinyoung yêu anh.

“Vậy đến nhà anh nhé?” Cậu thử lại.

Xe hơi gầm rú lướt qua trước mặt họ. Mark không hề lên tiếng cho tới khi chiếc xe đi khuất và tiếng ồn dứt hẳn. “Cậu vì sao phải làm thế?”

“T-tôi muốn giúp anh.”

Mark đứng lên. “Cậu ghét tôi mà.”

Những chữ này Jinyoung không hề muốn nghe, nhưng lấy gì để thuyết phục Mark bây giờ.

Anh càng ngày càng lại gần đường lớn và nhịp tim Jinyoung cứ tăng dần lên. “Tôi không ghét anh. Tôi không quen anh mà. Nhưng tôi muốn thay đổi, chúng ta có thể bắt đầu lại. Tôi biết là anh không ghét tôi. Mark, xin anh.”

Một chiếc xe khác vọt qua và cậu không nghe được Mark nói gì.

“Gì cơ?”

“Cậu đúng. Chúng ta không quen nhau.” Mark lại bước thêm một bước.

Hai tai Jinyoung ù lên và cảm giác ngực mình như sắp nổ tung. “Có lẽ anh nên lùi lại một chút đi.”

Có ai đó gọi JInyoung từ trong rừng cây, và cậu biết đó là Yugyeom. Cậu không thể tập trung trả lời được, bởi vì cậu còn phải dõi theo Mark đang không ngừng tiến về phía trước.

12:38AM

Cho tới khi chiếc xe hơi quen thuộc lao tới trên đường lớn, Jinyoung mới bừng tỉnh nhận ra.

Mark quay lại nhìn cậu và mỉm cười, nụ cười buồn bã nhất mà cậu từng thấy.

Có lẽ là năm sau,” Anh nói. ” nhưng chắc chắn là không rồi.”

“Mark!” Tiếng hét của Jinyoung chìm vào trong tiếng mưa, tiếng lốp xe ma sát trên đường. Và cậu chết lặng, không thể vươn tay ra mà giữ lấy anh. Đã quá muộn.

12:39AM

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Mark ném mình vào chiếc xe đang lao tới – tiếng hét, tiếng va chạm và ánh đèn chớp nháy.

Cho tới khi thân thể Mark bị hất bay về phía bên kia đường đầy máu và chiếc xe Range Rover màu đỏ tươi của Jackson đâm sầm vào cây gỗ và phát nổ với khói và lửa ngùn ngụt, Jinyoung mới nhận ra tiếng hét vừa rồi là của chính mình.

-End chapter 5-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] One last time – Chapter 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s