Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] One last time – Chapter 4

4. Ngày thứ tư

One last time

06:38 AM

“JinYoung, dậy đi. Con sẽ muộn học mất!”

Jinyoung thức giấc, toàn thân đầy mồ hôi, liếc nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng kêu trên bàn.

Vẫn là nó.

Cậu bị mắc kẹt rồi.

Jinyoung cầm lấy điện thoại và dùng hết sức ném nó đi. Cậu thậm chí còn nghe được tiếng nó nứt vỡ khi va chạm.

Chẳng có gì quan trọng nữa.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn phải trải qua ngày tồi tệ này.

 

Jinyoung định choàng chiếc áo len mỏng ra ngoài áo sát nách, nhưng rồi cậu dừng lại và bỏ nó trên ghế, cứ như vậy đi xuống dưới nhà.

“Jinyoung, con mặc kiểu gì thế? Trời lạnh đấy.” Mẹ Jinyoung hét lên khi thấy cậu xồng xộc chạy xuống cầu thang trong trang phục lạ lùng.

Jinyoung vẫn luôn ghét việc phơi bày cánh tay nhưng mà kệ mẹ đi, có gì quan trọng đâu. Cậu muốn xem phản ứng của mọi người. Cậu muốn phá bỏ quy tắc. Cậu không quan tâm nữa.

“Hôm nay là Lễ Tình nhân, con muốn mặc thứ gì đó khác.”

“Park Jinyoung, tốt nhất là con lên phòng và thay đồ ngay. Mẹ không muốn con chết rét đâu.” Bà thậm chí còn thêm từ chết vào trong câu khiến Jinyoung phá lên cười.

“Sao cũng được! Đây là thân thể của con và con muốn mặc gì là việc của con!” Jinyoung gào tướng. Cậu chưa bao giờ dám nói như vậy với mẹ cả, cho dù bà rất hay càu nhàu. Cảm giác như nổi loạn vậy. “Con đi học đây!” Jinyoung nghe tiếng bước chân của mẹ ở phía sau, bà mắng mỏ gì đó nhưng cậu đã sập cửa lại và chạy tới xe của Jackson.

 

“Chào buổi sáng tình yêu!” Jackson reo lên, gửi đến một nụ hôn gió.

Jinyoung lờ đi và ngồi vào trong xe.

“Hey, cậu ổn chứ?” Jackson hỏi, chui vào ghế lái.

“Cứ đi đi.” Jinyoung nói.

Nhìn Jackson bây giờ khiến cậu giận sôi người. Đều là lỗi của jackson. Đó là bạn cậu nhưng anh ta thật là một thằng khốn. Một thằng khốn. Suốt thời gian qua anh ta chơi đùa với những suy nghĩ tệ hãi ẩn giấu sau nụ cười và sự tinh nghịch nhưng thực ra anh ta chẳng hề quan tâm. Anh ta cười cợt người khác mà không cần lí do và Jinyoung đã mù quáng hùa theo mà không hề suy nghĩ.

Cậu đáng ra nên là người bị nguyền rủa.

 

“Cậu không lạnh à?”

“Câm đi.” Jinyoung dựa đầu lên cửa sổ và quay đầu đi.

“Sao thế? Tỉnh dậy ở sai vị trí à?”

“Ừ, mấy hôm nay rồi.”

Họ đón Bambam trước, cuộc đối thoại ngớ ngẩn diễn ra.

Tiếp đến là Youngjae, họ lại khóa cửa nhốt cậu ở ngoài.

Jinyoung vẫn trầm mặc.

 

“Hôm nay anh quên tay áo ở nhà à?” Youngjae hỏi cho dù cảm nhận được thái độ không vui của cậu.

“Không, anh cố ý mặc thế đấy.” Jinyoung cũng chẳng cảm thấy có lỗi vì đã phũ phàng với Youngjae. Cậu đã chán ngán lắm rồi.

“Anh ấy sao thế ạ?’ Bambam hỏi Jackson.

“Cậu ta tự dưng cáu bẳn thôi. Mấy đứa không quên bữa tiệc tối nay đấy chứ? Hẳn là phấn khích lắm.”

“Oh! Bữa tiệc.” Youngjae hào hứng vỗ vai Jinyoung. “Jaebum cũng tới đó. Em biết hai người đã chia tay nhưng nếu như thuận lợi thì biết đâu cuối năm nay lại n-”

“Đừng nói nữa.” Jinyoung hầm hừ.

“Jinyoung, cậu có chuyện quái quỷ gì thế hả?” Jackson chợt đạp phanh khiến chiếc xe khựng lại, cả mấy người bổ nhào về phía trước.

“Vấn đề của mình á?” Jinyoung quay sang nhin Jackson lần đầu tiên trong ngày, và cậu cảm thấy lửa giận sục sôi đến mức muốn đấm vỡ của sổ. “Cậu lái xe ngu như chó ấy, làm sao mà cậu lấy được bằng thế?”

“Cậu nói gì thế hả? Cậu thậm chí còn chẳng có bằng lái.”

Jinyoung càng nhìn, lại càng thêm bực. Hình ảnh Mark đang cầm súng trong tay như muốn thổi bay tâm trí cậu.

“Cậu nghĩ cậu toàn diện đến thế? Cậu chỉ quan tâm đến sự nổi tiếng của mình thôi, và cậu cho rằng người ta sẽ yêu quý cậu cho dù cậu nói hay làm bất cứ điều gì. Đoán xem, nhưng nổi tiếng không đồng nghĩa với việc cậu có quyền đối xử với người khác như rác rưởi. Quá tệ là cái đầu lại ở quá xa cái mông nên cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.”

Mọi người đều rơi vào câm lặng, còn có tiếng Bambam nuốt khan ở ghế sau.

“Hai anh đừng cãi nhau mà.” Youngjae van nài.

“Đừng có làm ra vẻ hai đứa không biết.” Jinyoung quay đầu đối diện với Youngjae và Bambam. “Hai đứa đều rõ hơn ai hết cậu ta là một thằng khốn, cứ thừa nhận đi xem nào.”

“Đừng có lôi hai đứa vào.” Jackson nói. Mặc dù đèn tín hiệu đã chuyển xanh nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích.

Youngjae muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Anh biết, em sợ cậu ta.”

“Tôi đã nói là cậu đừng lôi hai đứa vào cơ mà.”

“Tôi không nên lôi hai đứa vào ấy hả? Hai đứa biết Jackson nói gì sau lưng hai đứa không?’ Jinyoung đột nhiên hưng phấn, chẳng thể nào ngăn lại. “Cậu nói Bambam là một kẻ nông cạn và cậu luôn tự mãn rằng cậu nhóc gặp may mới gặp được cậu nếu không sẽ cô đơn cả đời.”

Jackson siết chặt vô lăng, những chiếc xe xếp hàng phía sau đang hú còi inh ỏi nhưng anh vẫn không nổ máy.

“Còn Youngjae? Cậu nói cậu nhóc là thằng ngốc và chẳng biết uống rượu. Cậu còn nhớ lúc cậu cố chuốc cho cậu nhóc say bí tỉ cho dù biết rằng cậu nhóc đã quá chén rồi và nó có thể nguy hiểm, chỉ để kiểm tra xem sau bao lâu thì cậu nhóc gục không?”

Jinyoung biết cậu đã đi quá xa, nhưng chuyện đó không quan trọng nữa.

“Jinyoung… không vui đâu.” Youngjae khẽ nói.

“Jinyoung…” Bambam còn chẳng thể nói cho hết câu.

Jackson quay phắt sang Jinyoung và cậu dám chắc mình sẽ ăn đập, nhưng thay vào đó Jackson với tay ra cửa xe và đẩy nó mở ra. “Ra ngoài.”

“Jackson, trời lạnh lắm. Anh không thể để anh ấy đi bộ được.” Youngjae cố xen vào.

“Ra ngoài.” Jackson lặp lại.

Mọi người đều nhìn họ, đèn tín hiệu lại một lần chuyển đỏ và chiếc xe vẫn đứng im.

Jinyoung liếc nhìn Youngjae và Bambam nhưng hai đứa lại ngoảnh mặt đi.

Jackson nhoài tới gần hơn, mũi họ gần như chạm nhau.

“Tôi. Nói. Ra. Ngoài.” Anh thì thầm, giọng nói gai góc.

Vậy nên Jinyoung bước ra ngoài. Jackson lập tức lái xe đi ngay cẩ khi cửa xe còn chưa đóng.

Cậu bị bỏ lại một mình, người qua đường đều nhìn chằm chằm.

Và cậu rét cóng.

 

………………

 

 

“Thần tình yêu đến đây!” Jinyoung cuối cùng cũng vào lớp Lịch sử sát giờ. Cậu còn chẳng biết sao mình phải xuất hiện nữa.

“Nổi tiếng lắm đúng không?” Cậu nhận bốn bông hồng từ những cô gái vừa tới.

“Cái này cũng của tôi đúng không?”

“Oh, sao cậu biết?” Cô gái nói và phấn khởi đặt bông hồng lên mặt bàn của Jinyoung, cùng với bốn bông còn lại.

Jinyoung nhìn chằm chằm chúng và nhận ra điều này ngớ ngẩn đến mức nào. Hoa hồng không phải là dấu hiệu thể hiện sự nổi tiếng. Nối tiếng chẳng có gì đặc biệt cả.

Cậu đứng lên và ném cả năm bông hồng vào thùng rác phía trước lớp học.

“Wow, Em nhẫn tâm quá Jinyoung.” Giáo viên nói.

Jinyoung chỉ đứng đó, ánh mắt không rời những bông hoa. Và nhớ lại lời nhắn kia.

 

Khi mặt trăng quay tròn với Trái Đất xung quanh Mặt Trời

Nếu ta không ở bên nhau, chúng ta sẽ không thể sống sót.

 

Lạnh gáy.

“Em phải đi.” Jinyoung chợt nói, cầm lấy cặp sách và kéo lê nó ra cửa.

“Gì cơ? Jinyoung, em không được bỏ tiết khi không có lí-” Cánh cửa sập lại trước khi giáo viên dứt câu.

Những chữ đó cứ quay cuồng trong đầu.

Nếu ta không ở bên nhau, chúng ta sẽ không thể sống sót.

Nếu ta không ở bên nhau, chúng ta sẽ không thể sống sót.

Nếu ta không ở bên nhau, chúng ta sẽ không thể sống sót.

 

Cậu nghe tiếng Yugyeom gọi mình nhưng không quay lại mà càng cố bước nhanh hơn.

Ai đã gửi bông hồng đó? là ai?

JInyoung nhận ra cậu đang đi lòng vòng, và hành lang hoàn toàn trống trơn. Đây là Khoa Nghệ thuật.

Nơi này vẫn luôn vắng vẻ, vì không có nhiều sinh viên gom lại đủ thành một lớp. Ở năm nhất, bạn sẽ phải chọn giữa âm nhạc và nghệ thuật. Và khi đó giáo viên Nghệ thuật quá khó tính nên mọi người đều mất hứng và chuyển sang âm nhạc cả.

Hành lang trống trải, cảm tưởng như chỉ có những linh hồn vất vưởng ở lại.

Jinyoung dừng bước và dựa lên một bức tường. Cậu không biết mình đang làm gì và càng không rõ mình nên làm gì.

Cậu nghe tiếng thứ gì đó chuyển động và giật mình bật dậy. Các phòng học lẽ ra không có ai chứ, chưa từng có ai tới đây cả.

Liếc qua những ô cửa sổ, Jinyoung trông  thấy gì đó, một thân hình mảnh khảnh bao trùm bởi lớp vải trắng. Nếu như không biết, có lẽ cậu đã cho rằng đó là ma rồi, nhưng cậu nhận ra được chiếc áo của Mark rất rõ.

 

Anh đang ngồi phía trước một khung tranh, một bức vẽ tỉ mỉ chi tiết bằng mực đen. Cậu không rõ đó là hình gì, nhưng nó khiến cậu cảm thấy thương tiếc.

Jinyoung chẳng nghĩ nhiều liền đẩy cửa bước vào.

“Huh?” Mark giật mình khi nghe tiếng cánh cửa mở, quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt Jinyoung.

Mất một giây để anh nhận ra đó là ai, vậy nên anh nắm lấy cọ và màu vẽ giơ lên quá đầu như thể muốn ném đi.

“Woah, không cần làm vậy.” Jinyoung vội lùi lại. Mark Tuan đang đứng trước mặt, bằng xương bằng thịt, và tràn đầy sức sống.

Cậu muốn anh cứ mãi như thế này.

“Cậu…. tôi biết cậu. Cậu là bạn Jackson.” Mark khẽ nói, nhưng có chút đe dọa.

“Park Jinyoung. Tôi không ở đây để đùa giỡn anh, nếu như đó là điều anh nghĩ.” Jinyoung âm thầm ngẫm lại quá khứ, cậu chưa từng nói những điều xấu xa như Jackson nhưng cũng đã từng thốt ra những lời chua xót đối với Mark. Cậu xứng đáng nhận được đống màu vẽ đó đáp vào mặt.

“Cậu muốn gì?” Mark hạ cọ vẽ xuống những vẫn ghì chặt nắm tay.

“Tôi chỉ là .. đang buồn chán.” Jinyoung không có dự định nào cả nhưng bất chợt muốn làm gì đó. “Tôi chưa tới phòng Nghệ thuật bao giờ.”

Mark gườm gườm nhìn một lát, nhận ra không có gì nguy hiểm mới ngồi xuống và quay lại với bức vẽ. “Thật lãng phí phải không? Với tất cả dụng cụ vẽ như thế này mà chẳng có ai sử dụng.” Giọng anh chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.

Jinyoung nhặt một chiếc ghế ở góc tường và kéo nó đến cạnh chỗ Mark đang ngồi. “Anh đang vé gì vậy?” Jinyoung không nhìn ra đó là gì. Những nét mực màu đen khiến cho tổng thể bức tranh trở nên có chút đáng yêu.

“Tôi mới đầu vẽ một cây cầu … nhưng mà giờ trông giống một tòa nhà nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi không phải là họa sĩ. Chỉ là nó làm tôi thấy bình tâm.” Anh đưa bút quét dọc một nét trên tấm vải.

“Tôi nghĩ là anh vẽ đẹp đấy chứ.”

Mark đặt cọ vẽ xuống và quay đầu sang. “Tại sao cậu lại nói chuyện với tôi? Không phải là cậu nên tỏ ra như không biết tôi hoặc là hạ nhục tôi sao?” Jinyoung cảm thấy ngực mình nhói lên.

“Tôi không nói chuyện với Jackson, anh không cần lo lắng chuyện đó. Chỉ là …” Jinyoung nhìn thẳng vào gương mặt anh. Anh rất hấp dẫn khiến cậu không biết nên nói gì. Cậu chưa từng nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, và giờ cậu đang hối hận vì điều đó.

“Jinyoung?”

“Anh ổn chứ?” Jinyoung hỏi chân thành.

Mark có vẻ thấy phiền. Mặc dù không rõ ràng nhưng dường như anh hiểu ý Jinyoung là gì. “Tôi ổn.” Anh quay lại với khung tranh.

“Anh chắc chứ?” Mark vẫn chưa cầm cọ vẽ lên, mà thay vào đó anh lại đưa tay nắm lấy lớp vải quần.

Mark chưa kịp trả lời thì chuông hết giờ reo vang.

 

“Tôi đi ăn trưa.” Mark vừa nói vừa đứng dậy, lấy cặp sách muốn rời đi.

Jinyoung chợt nhớ ra điều gì đang chờ anh ở căng tin, vì vậy cậu vội vàng giữ lấy tay Mark. “Chờ đã! Đừng đi.”

Mark khựng lại, không biết nên phản ứng ra sao. “Cậu muốn gì ở tôi?”

“Tôi…” Jinyoung không chắc bản thân mình muốn gì, nhưng cậu cần làm gì đó. “Anh có muốn cùng ăn trưa với tôi không?”

 

 


 

 

Cuối cùng họ cùng nhau ăn trưa ở nhà hàng Trung hoa phía sau trường. Jinyoung chưa bao giờ nhận thức nó là một nhà hàng – cửa sổ bị che kín và những cây dây leo mọc bám quanh những bức tường. Cậu đã tưởng rằng đây là tòa nhà bị bỏ hoang. Mark đã phải trấn an cậu rằng nhà hàng này là của gia đình một người bạn và cậu có thể yên tâm với nó.

Nhưng Jinyoung cũng chẳng cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu khi cậu nhận lấy bát cơm một cách cẩn trọng. Mark thì khác, anh liên tục xúc những thìa đầy với miếng thịt gà màu vàng ruộm. Jinyoung không hiểu sao một người gầy như Mark lại ăn khỏe đến thế.

Mark vẫn luôn giữ im lặng khi họ trên đường tới đây, chỉ đáp lại khi cần thiết. Nhưng Jinyoung rất muốn tìm hiểu tâm trí Mark đang chứa gì.

 

“Vậy.” Jinyoung xúc một thìa cơm, không biết thứ hồng hồng bên trong là thịt hay miếng nhựa màu nữa. “Nói cho tôi nghe về anh đi.”

“Sao cậu lại đối tốt với tôi đột xuất như vậy?”

“Tôi hỏi anh trước mà.” Jinyoung sẽ không để anh bỏ qua câu hỏi này dễ dàng.

“Chẳng có gì nhiều…” Jinyoung nghĩ phải cố gắng hơn nữa.

“Anh có sở thích nào không?”

“Vẽ?”

Jinyoung thở dài.

“Trả lời câu hỏi của tôi đi.” Mark ăn xong món gà và bắt đầu chiến đấu với bát mỳ.

“Tôi muốn làm bạn với anh.”

“Với kẻ canh mộ sao?” Jinyoung ghét cái cách anh bj gọi như thé. Cậu phải tìm cách khác.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ bậy về anh.”

“Oh tôi biết.”

Jinyoung sửng sốt. “Anh biết?”

“Nếu tôi ghét cậu, cậu vốn dĩ đã quay về lớp với gương mặt bị bôi đen rồi.” Mark thong thả nói. Anh không sợ cậu hay Jackson. Cái cách anh xử lý với những trận cãi cọ…. không phải là anh tự ti. Anh chỉ là đang nhẫn nhịn. “Cậu lúc nào cũng có vẻ khó chịu mỗi khi họ đùa cợt tôi.”

Jinyoung không phải dạng người bắt nạt người khác, cậu vẫn luôn ngăn họ không đi quá xa. “Tôi thực sự không hiểu vì sao Jackson lại ghét anh.”

“Cậu không phải bạn thân của cậu ta sao?”

“Đã từng.”

Mark khẽ cười. “Tôi hiểu cảm giác đó.”

“Có chuyện gì với hai người vậy?”

Nụ cười của Mark rất nhanh nhạt đi. “Không phải chuyện của cậu.” Jinyoung cũng không nghĩ anh sẽ chia sẻ mọi bí mật với một người mới nói chuyện lần đầu.

“Dù sao thì.” Jinyoung đổi chủ đề trước khi Mark nổi nóng. “Tôi xin lỗi vì những gì mình đã nói hoặc làm với anh. Anh là …” Jinyoung muốn nói rằng anh đẹp trai, nhưng như vậy lại thẳng thắn quá. “… một người tốt.”

Mark bắt đầu cười, gần như sặc mỳ. “Cậu rất hài hước đấy. Mới hôm qua cậu ghét tôi rồi sau đó cậu nói muốn làm bạn với tôi. Tôi nghĩ phải có lí do nào đó chứ.” Giọng cười của Mark có chút chói tai, nhưng Jinyoung thích nó.

“Anh nói rằng anh không ghét tôi mà.”

“Nhưng không có nghĩa là tôi thích cậu.”

“Ơ?” Jinyoung giả bộ đau lòng, đưa tay lên ôm ngực. Và Mark phá lên cười.

Chỉ cần Mark cười, cuộc trò chuyện trở nên dễ thở hơn nhiều. Sự yên bình của anh cũng dễ dàng để Jinyoung có thể dung nhập. Anh rất tươi sáng so với hình tượng đen tối về anh trong lòng Jinyoung. Anh thậm chí nhiều khi còn tươi vui hơn cậu nghĩ.

“Chúng ta nên đi thôi, giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi.” Mark nói. Jinyoung đã hoàn toàn quên mất thời gian là có hạn, cậu đã rất vui vẻ.

 

Trời bắt đầu nổi gió, khiến không khí trở nên lạnh hơn. Jinyoung ôm lấy hai tay, lạnh cóng. Sao mình lại đi mắc áo sát nách chứ? Nổi loạn thật chẳng đáng chút nào.

“Cậu lạnh à?” Mark vừa mặc áo hoodie vào khi bước ra ngoài, nhưng giờ anh lại đang cởi nó ra.

“Không không, tôi không sao.” Jinyoung xua tay, Mark chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay bên trong.

“Đừng lo, chỉ đi một đoạn ngắn thôi. Cậu cần nó hơn tôi.” Mark trùm áo lên đầu Jinyoung, nó khiến cậu ngay lập tức ấm lên. Mặc dù muốn từ chối, cậu cũng không thể nói dối bản thân mình – nó quá dễ chịu.

“Cảm ơn.” Tay áo thật dài, mặc dù khi Mark mặc, nó cũng như vậy nhưng hợp với Mark. Còn cậu trông thật ngốc.

“Trông cậu đáng yêu lắm.” Mark nói khi Jinyoung đang lau hoay với hai cái tay áo. “Bình thường cậu không mặc như vậy đúng không? Ý tôi là… tôi không có để tâm xem cậu mặc cái gì chỉ là tôi thấy cậu hay đi cùng Jackson và hai người còn lại. Cậu hay mặc mấy cái áo sơ mi là lượt ngớ ngẩn và cài khuy kín mít … ah.” Mark nhận ra anh đã tiết lộ hơi nhiều nên im bặt. Đây là câu dài nhất mà anh từng nói trong một giờ qua.

Jinyoung che miệng bằng tay áo khi cậu bật cười. “Tôi có thể mặc thường xuyên nếu như nó khiến tôi đáng yêu hơn.”

“Không có nó thì cậu cũng vẫn đáng yêu.” Jinyoung cảm thấy gò má mình nóng lên, cả cơ thể ấm áp giữa trời giá lạnh. Mark dường như còn muốn nói gì đó nữa, nhưng anh quay đi và đi tiếp như thể anh đang thấy hối hận vì quyết định của mình.

 

Họ trở về trường trong im lặng. Mark lại lạnh lùng như trước, không phải chỉ là do thời tiết.

“Mark, tối nay anh có dự định gì không?” Jinyoung hỏi trước khi họ chia tay nhau.

“Tôi…” Mark khựng lại. “Tôi có chút việc-”

“Ra ngoài với tôi đi.” Jinyoung nói cưỡng ép, không nhận ra nghe nó kỳ quặc đến mức nào. “Ý tôi là không phải hẹn hò, chỉ là … đi ăn tối hoặc gì đó? Chúng ta giờ là bạn mà.”

Mark nhìn cậu bối rối. “Tôi không nghĩ là tôi có thể…”

“Cho tôi số điện thoại của anh đi, nếu anh có thay đổi ý định thì nhắn cho tôi.” Jinyoung giơ điện thoại ra, thầm hi vọng Mark sẽ cắn câu. “Tôi biết một nhà hàng sushi rất ngon, gia đình tôi thường xuyên tới đó.”

“Tôi… cũng thích sashimi.” Mark chần chừ bấm số của mình lên điện thoại của Jinyoung và đem trả lại.

“Nhắn tin cho tôi nếu anh đổi ý nhé.” Mark gật đầu và chạy đi. JInyoung còn thấy Mark đang cố níu lấy quai cặp của mình để giữ bản thân vững vàng.

Jinyoung sẽ đảm bảo đêm nay Mark được an toàn.

 

 


 

 

Jinyoung bước vào bữa tiệc lần này là lần thứ ba và cậu cảm thấy phát ốm. Cảnh tượng những cơ thể đầy mồ hôi nhảy nhót xung quanh khiến cậu ngạt thở, nhưng cậu cần phải tìm Mark.

Thời gian trôi qua, Mark không nhắn tin cho cậu, cũng không nhận cuộc gọi. Chỉ có một câu trả lời duy nhất, chính là ở bữa tiệc này.

Jinyoung cẩn thận tránh bước vào bếp, tránh mặt Jaebum và đi ra phòng khách nơi Jackson, Bambam và Youngjae đang ngồi trên ghế.

Jackson trông thấy cậu đầu tiên, nhưng anh chỉ đảo mắt và tiếp tục trò chuyện với cô gái đang ngồi trên đùi mình. Youngjae nhìn thấy cậu tiếp theo và chạy lại gần.

“Jinyoung!” Cậu hơi loạng choạng, đồ uống bị sánh ra ngoài khi cậu dừng bước. Jinyoung phải đưa tay giữ cậu lại. “Anh đến rồi!”

“Không giận anh?”

“Jackson thì vẫn bực, nhưng anh ấy sẽ quên nhanh thôi.” Youngjae cầm tay Jinyoung. “Đi, xin lỗi anh ấy đi. Bambam và em không để bụng đâu…” Youngjae có vẻ buồn, khiến Jinyoung cũng đau lòng. “Chúng ta đã chơi với nhau lâu như vậy rồi, mọi người là tất cả những gì em có.”

Jinyoung muốn nói cho Youngjae biết rằng cậu rất xin lỗi và làm lành với Jackson, nhưng chuyện đó hiện tại không quan trọng.

 

“Jackson.” Bambam lên tiếng đúng lúc. “Xem ai tới kìa.”

JInyoung vội đẩy Youngjae sang một bên để trông thấy Mark Tuan đang đi về phía Jackson. Đêm nay, cậu sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

Jinyoung xông tới và giữ lấy cánh tay Mark, kéo anh ra ngoài trước khi Jackson có cơ hội nói điều gì.

“Chờ đã … Jinyoung!” Mark muốn giãy ra nhưng không được.

“Đừng làm vậy Mark.” Mọi người đều đang nhìn về phía này. Jinyoung tiếp tục kéo Mark cho tới khi họ đứng sát nhau.

“Em đang làm cái quái gì vậy? Đó là Mark, em biết mà? Thằng kỳ quặc đó.” Giọng nói lè nhè của Jaebum là thứ mà cậu không muốn nghe nhất lúc này.

“Biến đi.” Jinyoung không giữ chặt Mark nữa nhưng anh cũng không chạy đi.

“Anh không thấy em trưa nay, em đã đi đâu vậy?” Jaebum nhìn cậu từ trên xuống dưới, vẫn mặc trang phục đó từ lúc ra khỏi nhà tới giờ. “Em đang mặc cái gì vậy? Tại sao em…”

Rồi anh quay sang Mark. “Mày đã làm gì em ấy? Mày khiến em ấy thành ra thế này.” Jaebum đã say xỉn và nói năng hồ đồ, khiến Jinyoung sôi máu.

“Anh dám nói như vậy với Mark!”

“Anh muốn nói kiểu gì với ai cũng được! Em định làm gì nào?”

Jinyoung gạt tay Jaebum ra, lật úp cốc của anh xuống và hất nước vào mặt anh. Jaebum lảo đảo lùi về sau, không thể đứng vững.

Cảm giác cũng tốt đấy chứ.

Jinyoung chuồn đi cùng với Mark trong khi Jaebum vẫn đang cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra, cậu kéo anh vào trong nhà vệ sinh và khóa cửa lại.

 

“Tại sao cậu lại làm thế?” Mark nói khi cả hai đã bình tĩnh lại.

“Chúng ta đang phạm sai lầm.”

“Sao cậu biết tôi ở đây? Sao cậu biết được?”

“Nghe này Mark, tôi biết nhiều hơn những gì tôi nên biết nhưng điều quan trọng bây giờ là anh phải nhận ra anh tốt đẹp thế nào và xứng đáng sống một cuộc sống tốt ra sao. Tôi thật lòng quan tâm đến anh.”

“Cậu…” Jinyoung bước lại gần, Mark như đang nhìn thẳng vào linh hồn  cậu để tìm kiếm câu trả lời.

Jinyoung biết ngày hôm nay rồi sẽ như phai đi nhanh chóng giống như những ngày trước. Cậu không muốn phải hối tiếc thêm một lần nào nữa.

Cậu ép môi mình lên môi Mark, chậm và chắc chắn đề phòng anh hoảng sợ.

Nhưng Mark không hoảng sợ.

Mark hôn đáp lại, Jinyoung chợt cảm thấy thật ngu xuẩn. Cậu đã ngu xuẩn trong suốt cả ngày hôm nay.

 

12:38AM

Jinyoung kéo Mark vào gần hơn, đảm bảo anh sẽ an toàn trong lòng mình.

 

12:39AM

JInyoung cảm thấy khẩn trương từ đầu đến chân. Cơ thể cứng nhắc, bàn chân ghìm chặt trên sàn, với lưỡi Mark trong miệng mình.

 

12:40AM

Mark vẫn ở đó, cánh tay quấn quanh thân Jinyoung và ngược lại.

Mark dứt ra trong một giây, đưa tay lau mặt cậu. “Cậu đang khóc?”

JInyoung không nhận ra gương mặt mình đang ướt. “Không đừng lo, không có gì đâu.” Jinyoung gục đầu lên ngực Mark, không ngần ngại lau nước mắt lên chiếc áo sơ mi trắng của anh.

“Cậu chắc chứ?”

Jinyoung ngước nhìn anh. Mark như đang tỏa sáng, đẹp đẽ. ‘Tôi hạnh phúc vì anh ở đây.”

 

 


 

 

Jinyoung không nắm được thời gian nữa, dường như bữa tiệc đã tàn cuộc. Cậu và Mark vẫn đang ngồi trên sàn phòng vệ sinh khóa trái cửa, trò chuyện, ôm và hôn nhau. Yugyeom sớm muộn gì cũng sẽ phá cửa và tống họ ra khỏi nhà. Jinyoung không muốn ra ngoài khi người khác vẫn còn ở đó để đánh giá họ.

 

“Em không định trả lời à?” Mark nắm lấy chiếc điện thoại đang rung lên trong  túi quần Jinyoung, bàn tay đã lần tới đó khi họ ôm hôn nhau.

Jinyoung đang tận hưởng việc phớt lờ cả thế giới, nhưng đúng là nó đang rung lên điên cuồng.

Jinyoung rút tay ra và lấy điện thoại, nhận thấy hàng trăm tin nhắn từ nhiều người khác nhau. Cậu băn khoăn có chuyện gì xảy ra cho tới khi trông thấy ai đó gửi cho cậu một bài báo, hỏi xem cậu có ổn không và hỏi cậu đang ở đâu.

Cậu mở nó lên, tiêu đề bài báo. “Ba học sinh trung học tử vong sau vụ tai nạn…” Cậu không cần đọc thêm nữa, quá rõ ràng rồi.

“Jinyoung, sao thế?”

Cậu thở dài, tắt điện thoại và ném nó vào bồn rửa mặt. “Không có gì.” Cuộc sống thật vô nghĩa, nên cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Dù sao thì cũng sẽ còn ngày mai, và ngày mai của Jinyoung sẽ chính là hôm nay.

Jinyoung ôm lấy Mark lần nữa.

“Hôn em đi.”

 

 

-End chapter 4-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] One last time – Chapter 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s