Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] One last time – Chapter 2

2. Ngày thứ hai

One last time

06:38 AM

“JinYoung, dậy đi. Con sẽ muộn học mất!”

JinYoung lăn lộn trên giường, tìm một tư thế thoải mái để ngủ tiếp.

“Park JinYoung! Dậy ngay!”

Jinyoung cuối cùng cũng ngồi dậy, dụi đôi mắt nhập nhèm và với lấy điện thoại để tắt chuông. “Cái quái-” Đầu cậu nặng trĩu, những ký ức về tai nạn đêm qua chợt ùa tới.

Chờ đã, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra đêm qua?

Việc cuối cũng mà cậu nhớ là chiếc xe bị đâm trúng, cậu bay lên và rồi … không gì cả.

 

“Jinyoung!” Mẹ cậu đứng ở cửa phòng ngủ. “Sao con còn chưa dậy? Con còn phải đi học mà! Mẹ đã gọi con suốt mười phút rồi đấy!” Bà càu nhàu.

“Mẹ.” Jinyoung dụi mắt lần nữa, vẫn cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. “Không phải hôm nay là thứ Bảy ạ?”

“Không, là thứ Sáu. Lễ Tình nhân ấy, con nhớ chưa?” Mẹ cậu bình thản nói.

“Đó là.. hả?” Jinyoung nhìn điện thoại. Jackson vừa nhắn cho cậu “Mừng ngày lễ Tình nhân!” và kèm theo đủ mọi biểu tượng hình trái tim khác nhau mà anh có thể tìm thấy.

“Jackson đang chờ bên ngoài rồi, dậy mau.” Bà kéo chăn ra nhưng Jinyoung vẫn đờ đẫn nhìn điện thoại.

“Phải…” Jinyoung lẩm bẩm, nhìn ngày tháng ghi trên màn hình.

Thứ Sáu, ngày 14 tháng Hai.

Mắt cậu chắc chắn là không nhìn lầm rồi. Vậy bữa tiệc, cuộc ẩu đả, vụ tai nạn… đều là mơ sao?

 

“Jinyoung!” Jackson đá văng cánh cửa nhà tắm khiến Jinyoung thiếu chút nữa là sặc kem đánh răng. “Sao cậu còn chưa thay đồ nữa? MÌnh chờ lâu lắm rồi! Cậu không được muộn trong ngày Lễ Tình nhân đâu.” Hẳn là mẹ cậu đã cho Jackson vào.

“Xin lỗi, mình cảm thấy hơi lạ lúc tỉnh dậy.” Jinyoung súc miệng để nói tiếp. “Đêm qua có chuyện gì vậy?”

Jackson bối rối trong một giây nhưng sau đó liền nhớ ra. “À! Xin lỗi nhé mình đã không nhắn tin cho cậu vì đang bận tán dóc với cô gái làm quen được ở bữa tiệc tuần trước. Mình hứa sẽ không như vậy nữa!” Jackson hối lỗi.

“Tin nhắn? Không, ý mình là-”

“Cô ta cứ lải nhải về chuyện con mèo phải đi bác sĩ vì nuốt nhầm phải một túm lông. Nó chán chết đi được nhưng vì cô ta rất đẹp nên mình vẫn cố thử! Mình không biết cô ta có đi bữa tiệc tối nay không. Mà nói đến tối nay, cậu có hào hứng không?”

“Tối nay?”

“Ừ! Thằng bé cao cao tổ chức ấy? Gì nhỉ, cậu biết nó mà.”

“Mình…” Jackson không nhớ gì cả. “Mình còn phải tắm.”

“Thôi khỏi tắm đi! Cậu vẫn sạch mà, mặc quần áo vào rồi đi thôi!” Jackson kéo cậu ra khỏi nhà tắm và đẩy vào phòng ngủ, khóa cửa lại và đứng bên ngoài dậm chân để thúc giục người bên trong khẩn trương lên một chút.

 

“JinYoung, hôm nay lạnh đấy nên nhớ mặc ấm -” Mẹ cậu cố nói với theo nhưng Jackson đã kéo cậu ra thẳng cửa trước khi bà kịp dứt câu.

“Hôm qua cậu gặp ác mộng gì vậy? Trông cậu thất thần quá.” Jackson nói khi họ trèo lên xe. ” Cố gắng tìm được một nửa tối nay nhé, người ta đang chạy mất đấy.”

“Không có gì.” Jinyoung nói dối. Jackson không nói thêm gì nữa, quyết định để cậu một mình.

 

“Không ngờ là ngày Lễ tình nhân mà mình vẫn còn ế.” Bambam nhỏ giọng lẩm bẩm khi ngồi vào ghế sau.

“Bambam à, em vẫn sẽ ế nếu như không chịu chủ động ngỏ lời với ai đó.” Jackson nói. “Sao em không chịu mời cậu chàng ở lớp Khoa học đi chơi nhỉ? Cái cậu có mắt màu xanh lục ấy.”

“Đẹp trai đấy, nhưng mà cái kiểu ăn mặc đó thì? Thôi khỏi.”

“Thế còn cô gái ở lớp Thể dục? Cô gái hay buộc tóc đuôi gà ấy?”

“Một mắt của cô ấy thấp hơn mắt bên kia. Cứ nói chuyện là em lại nhìn vào đó.”

“Oh thế còn anh chàng ở lớp Toán, người tóc đỏ ấy?”

“Cả hai đều để tóc đỏ, sẽ đụng hàng nhau đó.” Jinyoung lên tiếng, cuộc đối thoại này quá quen thuộc.

“Chính xác! Jinyoung hiểu em đấy.”

Jackson giơ tay lên trời. “Anh đầu hàng?”

“Jackson cẩn thận!” Jinyoung đẩy cánh tay Jackson xuống. “Đừng có lái ẩu thế!”

“Sao cậu tự nhiên lại lo về khả năng lái xe của mình thế? Cậu biết rõ mình là người lái giỏi nhất mà.” Jackson nói, giũ tay Jinyoung ra.

“Xin lỗi.” Cậu chỉ phản xạ như vậy, hình ảnh về vụ tai nạn đêm qua như chớp qua trước mắt. Cảm giác quá chân thực.

 

“Ê không vui đâu nhé! Cả chục lần trước cũng chả vui tẹo nào luôn!” Youngjae hét lên từ bên ngoài cửa xe khi họ dừng trước nhà cậu nhóc. “Mở ra đi!”

Jackson và Bambam vẫn đang bò ra cười. “Nhẽ ra em nên khẩn trương hơn chứ Youngjae, thế thì cửa đã mở rồi.” Jackson hé cửa ra để nói với Youngjae.

“Em nói mở cửa mà! Nhanh lên không muộn!”

“Câu thần chú là gì nào?” Bambam thăm dò.

Youngjae thở dài thườn thượt. “Bambam là người vĩ đại nhất quả đất và tôi sẽ trân trọng từng bước chân người đi qua…”

Bambam mở cửa. “Thế chứ!” Youngjae đẩy Bambam xô vào một góc khi leo lên xe.

“Đồ tồi.” Youngjae nói, nhưng họ lại bật cười với nhau.

“Mọi người có kế hoạch nào cho Lễ Tình nhân chưa?” Youngjae hỏi khi xe đang chạy trên đường. Bambam gầm gừ, lại nhớ cậu vãn còn đang ế nha.

“Nghe nói tối nay có tiệc đó. Bởi vì chúng ta đều còn đang bơ vơ nên cứ đi đi, biết đâu cuối ngày lại hết ế.”

“Em chỉ đi nếu như Youngjae đồng ý đi cùng và chúng ta không phải lôi anh ấy ra khỏi xe bằng vũ lực nữa.” Bambam nói thêm và Youngjae tét lên vai cậu nhóc.

“Có đúng một lần đó thôi!”

“Jinyoung thì sao? Mình nghe nói Jaebum cũng tới đó đấy.” Jackson nói, huých cậu.

“Hả?” Jinyoung nói, tâm trí mơ hồ.

“Jaebum sẽ tới bữa tiệc tối nay. Em biết là hai người đã chia tay nhưng anh ta vẫn còn ghim anh lắm. Nếu như thuận lợi thì biết đâu cuối năm nay lại nổ to.” Youngjae nói, nhếch môi cười khẩy.

“À … ừ.” Jinyoung lắp bắp.

“Anh ấy sao thế?” Youngjae hỏi Jackson, nhận ra có điều gì đó không đúng.

“Cậu ta tỉnh dậy ở nhầm hướng thôi, nhưng cậu vẫn sẽ đi chứ hả?” Jackson hỏi Jinyoung.

Jinyoung cảm thấy dạ dày quặn lên, nhưng cậu lờ nó đi.

“Đừng lo, bữa tiệc vẫn diễn ra thôi!”

 

 


 

 

“Thần tình yêu đến đây!”

Jinyoung ngước lên và trông thấy những cô gái quen thuộc mang theo những giỏ hoa hồng vào lớp Lịch sử của cậu. Cậu nhận ra hôm nay họ đều mặc trang phục như Thần tình yêu thực sự ấy.

“Nổi tiếng lắm đúng không?” Cô gái đầu tiên nói khi đưa cho Jinyoung bốn bông hoa.

“C-cảm ơn.” Jinyoung đặt chúng xuống mặt bàn khi một cô gái khác tiến tới. “Chờ chút, của cậu còn một bông nữa.” Cô gái đặt bông hoa xuống.

 

Khi mặt trăng quay tròn với Trái Đất xung quanh Mặt Trời

Nếu ta không ở bên nhau, chúng ta sẽ không thể sống sót.

 

Vẫn là dòng tin nhắn ấy, cậu không biết ai là người gửi nó, và cũng không rõ vì sao nó khiến cậu lạnh gáy hơn hôm qua.

Tiết học kết thúc và Jinyoung bước đi trên hành lang, vẫn chằm chằm nhìn bông hoa hồng ấy. Nó chẳng khác gì những bông hoa khác nhưng cậu chẳng thể rũ bỏ cảm giác đó ra khỏi người.

 

“Jinyoung, chờ với!” Jinyoung nghe tiếng ai đó gọi mình khi cậu đi qua hành lang. “Jinyoung!!!”

Jinyoung lập tức quay đầu lại. “Tiệc tối nay ở nhà em?”

“Vâng! Anh đến chứ?”

“Anh đoán vậy.”

“Thế…” Yugyeom nói. “Thế thôi à?”

“Mhmm.” Jinyoung ậm ừ, trước khi lặng lẽ đi về nhà ăn.

 

 


 

 

“Ê, thằng canh mộ đến kìa.” Jackson nói, chỉ về phía chàng trai gầy gầy đang bê khay thức ăn ở phía xa.

Mark liếc họ, đôi mắt gần như đã bị che khuất bởi mái tóc nhưng quầng thâm bên dưới bọng mắt vẫn rất rõ ràng.

“Mark! Mày có nhận được hoa hồng của tao không?’ Jackson hét lớn.

“Ôi Chúa ơi, anh đừng nói là anh lại gửi cho anh ta tin nhắn đó đấy nhé?” Youngjae khúc khích cười.

Có lẽ là năm sau, nhưng chắc chắn là không rồi.” Jackson xác nhận, lần này cả bàn đều cười. “Markie! Mày nhận được không?!” Jackson lại gào lên.

“Đừng cố nữa, em cá anh ta bị câm hoặc đại loại thế. Anh có thấy anh ta nói bao giờ chưa?” Bambam thêm vào.

“Thôi đi!” Jinyoung nói, giọng lạnh băng.

“Cũng đúng, nó chẳng bao giờ phản ứng hay đáp lại bao giờ.” Jackson cười và Jinyoung cảm giác như bị ai đó dội nước lạnh lên người.

 

“Jinyoung. Em có nhận được hoa của anh không?” Giọng Jaebum cất lên đúng lúc Jinyoung nghĩ tới.

“Tôi nhận được rồi. Tôi sẽ đến bữa tiệc tối nay, nhưng tôi không hứng thú với việc sẽ quay lại với anh. Thế nhé?”

Jaebum trông có vẻ sốc, anh chết lặng.

“Nếu anh không còn gì để nói nữa thì đi đi.”

Jaebum rất nhanh rời đi sau đó.

“Jinyoung, mình không biết là cái tính cộc cằn này của cậu dọa mình sợ hay khiến mình hưng phấn nữa đấy.” Jackson nói, khúc khích cười.

Jinyoung không hùa theo và Jackson lập tức im bặt, nhận ra Jinyoung không hề đùa giỡn.

“Cậu không sao đấy chứ?”

“Xin lỗi, mình cảm thấy có chuyện kỳ lạ đang diễn ra? Kiểu như deja-vu vậy.”

Cả bàn nhìn cậu mờ mịt.

“Thôi đừng lo.”

 

 


 

 

Bữa tiệc diễn ra chính xác như những gì Jinyoung nhớ. Những thân thể đầy mồ hôi, tiếng nhạc ồn ào, những hình ảnh của đêm trước hiển hiện rõ ràng trong tâm trí. Cậu dám chắc đây không phỉa là tình cờ, mà đây chính xác là ngày hôm qua.

Cậu muốn tự hưởng thụ nhưng cho dù có uống nhiều rượu thế nào, cậu vẫn không kìm được nhớ lại mọi thứ. Những ký ức rằng chuyện xảy ra đêm qua là thật.

 

“Jinyoooooong!” Jaebum lè nhè cố bước về phía này, Jinyoung đã tránh sang một bên trước khi họ va vào nhau. “Whoooa, suýt nữa thì đổ.”

“Youngjae, tôi phải đi tìm Youngjae.”

“Yooooongjae! Anh hình như thấy cậu nhóc ở sofa đó. ”

Jinyoung rảo bước ra khỏi căn bếp và đi về phía phòng khách, hiểu rõ đêm nay sẽ diễn ra như thế nào.

 

“Jinyoung đây rồi!” Jackson lớn tiếng gọi từ sofa nơi anh ngồi chung với Bambam và Youngjae. “Nhớ cậu ghê.” Jackson vừa nói vừa kéo Jinyoung ngồi lên đùi mình.

“Jackson, mình mệt rồi. Chúng ta về nhà đi.”

“Cậu nói gì thế hả, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà!” Jackson phản đối. “Cậu uống thêm gì không? Hôm nay cậu làm sao thế hả?”

“Jackson.” Bambam gọi. “Xem ai kìa.”

Jinyoung cảm thấy phát ốm. “Jackson, đừng-”

“Nó làm gì ở đây?” Jackson đẩy Jinyoung xuống khỏi chân mình và lập tức bật dậy. “Hey Markie! Mày bị lạc à? Đây là bữa tiệc nhé! Không phải mày nên nằm lăn lóc ở đâu đó à?”

 

Jinyoung có chút bối rối khi trông thấy Mark. Cậu nhận ra rằng trong suốt những năm làm bạn với Jackson, cậu chưa từng một lần thực sự nhìn kỹ Mark.

Anh rất đẹp.

Đường nét trên khuôn mặt đều góc cạnh và sắc nét. nếu chịu khó chăm sóc một chút, anh hẳn là có thể đẹp hơn cả người mẫu. Mark đi về phía Jackson, tự tin cao ngất, ánh mắt sáng bừng mà Jinyoung chưa từng bắt gặp trước đây.

 

Những kẻ tiệc tùng lập tức tụ lại chỗ Jackson và Mark khi nghe tiếng Jackson nói to.

Jinyoung như bị tê liệt, chân cậu không thể di chuyển.

“Không trả lời à? Hiển nhiên.”

Không, không, không, không phải như vậy.

“Đồ khốn…” Mark lẩm bẩm.

“Mày vừa gọi tao là gì?’ Jackson nói, vươn cổ về phía Mark.

“Tao gọi mày là đồ khốn.” Mark nói, lớn tiếng hơn, giọng nói gai góc như chứa độc.

“Tao thách mày dám nói lại lần nữa.” Jackson quát nạt, đưa tay đẩy Mark dọa dẫm. “Thử lại xem nào!”

“Chẳng trách bố mày không bao giờ ở nhà, mẹ mày là con đĩ chẳng dám ngẩng mặt lên với đời vì đã sinh ra một thằng khốn như mày.” Mark nói, chẳng chút e dè.

Jinyoung thề rằng cậu đã nghe được tiếng Jackson bùng nổ.

 

Mọi thứ diễn ra rất chóng vánh, Jackson gào lên. “Đ*t m*! Mày dám nói mẹ tao như vậy!” Và nắm đấm của anh nhắm thẳng vào mặt Mark.

Mark vơ lấy một ly rượu trên bàn và ném nó vào Jackson, chiếc ly đập vào ngực và rượu đổ hết ra áo.

Bambam và Youngjae cố giữ lấy Jackson nhưng anh quá khỏe, nắm đấm lại vung ra kèm theo những lời chửi bới.

Cuối cùng Mark bị chảy máu mũi và không thể phản kháng được nữa.

“Jinyoung, anh còn làm gì nữa, mau lại đây giúp đi.” Bambam gào lên, Jinyoung cuối cùng cũng di chuyển, kéo Jackson ra khỏi Mark.

“Jackson thôi nào, không đáng đâu.” Youngjae van nài.

“Anh còn đánh nữa là to chuyện đấy!” Bambam hét, nhưng Jackson vẫn điên cuồng vùng vẫy.

Mark quay người bỏ chạy. “Tốt nhất là mày cút đi. Tao đ*o bao giờ muốn nhìn thấy mày nữa!” Jackson gào lên và Jinyoung vội đưa tay bịt miệng anh lại.

“Đừng làm vậy Jackson.” Jinyoung nghẹn ngào. “Làm ơn.”

 

 


 

 

Quãng đường trở về nhà thật lặng lẽ. Âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng mưa rào rào đập lên cửa kính và tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường ướt. Jackson gồng mình giữ lấy vô lăng như thể sắp bẻ gãy nó vậy.

“Hay là mình nghe nhạc nhé?” Youngjae với tay đến radio nhưng Jinyoung gạt đi.

“Đừng.” Jinyoung thì thầm.

Và lại rơi vào tĩnh lặng.

 

Cần gạt nước cần mẫn làm việc chăm chỉ, Jinyoung run lẩy bẩy trên ghế ngồi. “Cẩn thận!”

Một chiếc xe tải đi ngược chiều xẹt ngang qua họ trong khoảng cách gần. “Đừng lo Jinyoung, chúng ta không sao mà.”

Jinyoung dồn dập thở dốc khi cậu đưa tay lấy điện thoại ra.

 

12:38AM

Youngjae tìm được một chiếc tai nghe. Bambam chơi game trên điện thoại. Jackson kiềm chế để không bẻ gãy vô lăng.

Jinyoung chăm chú nhìn con đường phía trước, không có bóng một chiếc xe nào. Sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay sẽ không có chuyện gì. Họ sẽ ổn cả.

 

12:39AM 

Lần này Jinyoung thấy ánh sáng trắng lóe lên trước khi họ bị hất tung.

Chiếc xe lật nhào liên tục, cơ thể va đập khắp nơi, những mảnh kính vỡ văng ra tung tóe.

Và rồi là bóng tối.

 

 

-End chapter 2-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] One last time – Chapter 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s