Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Nothing last forever – Part 5 | End

Nothing last forever

Nếu như Park JinYoung ở tuổi mười bảy giống như pháo hoa – rừng rực nhiệt huyết và tự do tự tại thì một Park JinYoung ở tuổi hai sáu lại ở một cực đối lập.

Tính cách của cậu đã trở nên mềm mỏng hơn nhiều, qua những va chạm với vô số loại người trong nhiều năm. Cậu biết thỏa hiệp và lắng nghe hơn, trở nên trầm tính hơn, chỉ nói về những vấn đề to tát thay vì càm ràm lương về muộn hay những lời khó nghe thốt ra từ miệng ai đó.

Cậu không biết vì sao. Có lẽ đó là do tất cả mọi thứ đã xảy ra trong cuộc đời từ khi những thiếu niên năm ấy quyết định trưởng thành quá sớm, có lẽ là do kinh nghiệm sinh sống trong năm năm đơn độc mà không có bố mẹ hay bạn bè chăm nom.

Họ vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, sau từng ấy năm, hay nói đúng hơn là họ không nói chuyện với cậu. Trừ một số ngoại lệ nhỏ lẻ như BamBam hay Youngjae vẫn chúc mừng sinh nhật cậu hàng năm. Và sau nhiều năm thì cậu chỉ cần như thế là toại nguyện, tự chôn vùi bản thân trong học hành và giấy tờ công việc ở công ty nơi nhận cậu vào sau khi tốt nghiệp cử nhân phiên dịch.

Đó không phải là một công việc tốt, thậm chí còn khá bấp bênh – quá nhiều thời gian tăng ca và đôi khi JinYoung còn phải làm việc vào cuối tuần, nhưng cậu chưa bao giờ phàn nàn. Cậu cho rằng đó là một phần của cuộc sống trưởng thành mà khởi đầu luôn gian nan. Và vào một buổi tối giữa tháng Mười Hai, thu dọn đồ đạc sau một ngày làm việc, JinYoung chợt nghĩ tính cách của cậu thay đổi chẳng phải là thành tựu hay sai lầm của ai – đó chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi.

Khi người ta lớn lên, cái nhìn với mọi thứ cũng khác, sự hiểu biết với chúng cũng khác và cư xử cũng như vậy mà khác đi. Và như vậy là ổn.

Điều duy nhất không thay đổi chính là cho dù JinYoung có bao nhiêu tuổi đi nữa, thì cái cảm giác xốn xang trong lòng vẫn không giảm đi khi nhận được tin nhắn từ YoungJae. JinYoung rất tò mò, bởi vì hôm nay không phải sinh nhật cậu và họ cũng không thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng nội dung tin nhắn cũng không giải đáp được thắc mắc ấy.

Đơn giản là Youngjae xin lỗi vì chỉ là một người bạn tồi tệ, và một lời cầu khẩn trở về căn hộ cũ để lấy thứ gì đó cho YoungJae. Mọi người đã dọn ra khỏi đó nhiều năm trước và YoungJae cũng muốn thế, nhưng hiện tại chưa có thời gian.

JinYoung chẳng cảm thấy gì khi đọc được lời nhắn đó – cậu quá ngờ nghệch để nghĩ tới căn hộ của họ, chốn yên bình của họ, giờ đã trống rỗng vậy nên cậu gọi cho YoungJae để giả bộ hờn dỗi về việc YoungJae chỉ nhắn tin khi có việc cần nhờ. YoungJae vẫn không thay đổi sau ngần ấy năm – vẫn vô cùng ngổ ngáo với JinYoung, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Nếu như JinYoung muốn giữ liên lạc như vậy thì tại sao cậu không tự mình chủ động liên lạc trước?

JinYoung từ chối cho nhận xét, chỉ đáp lại rằng người trẻ hơn nợ cậu một bữa tối, có thể là vào ngày mai, bởi vì JinYoung được nghỉ, rồi cúp máy.


Trong suốt thời gian qua, JinYoung chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ quay lại đó, cho dù nó là nơi chất chứa kỷ niệm. Nơi đó, họ đã từng tráo muối với đường để lừa Jackson và phải nhốt mình trong phòng tắm cả một buổi sáng vì sợ Jackson sẽ đánh cho một trận. Nơi đó, hàng xóm đã từng gọi cảnh sát tới khi họ chơi đùa la hét vào nửa đêm trong ngày sinh nhật hai mươi tuổi của JaeBum.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc trở lại, bởi vì cậu sợ những ký ức ấy, sợ rằng cậu sẽ nhớ họ và bắt đầu dằn vặt bản thân rằng mọi việc đã khác nếu như họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Về việc họ sẽ nhận ra YuGyeom đi sai đường nếu như họ không quá chìm đắm trong vở kịch của chính mình. Về việc mọi thứ có lẽ đã ổn nếu như JinYoung không nói ra điều đó khi ấy.

Một trong những mặt tối của người trưởng thành, JinYoung nghĩ khi leo lên xe để đối mặt với sự thật – đó là sự hối tiếc. Ở tuổi thiếu niên, người ta không có nhiều điều tiếc nuối vì họ vẫn chưa hiểu rõ nhiều thứ, nhưng một khi nó xảy ra, sẽ không còn đường lui nữa. Người ta sẽ bắt đầu suy nghĩ quá nhiều, tự hình dung ra những kết thúc có thể và rồi bản thân sẽ trở nên muộn phiền.

JinYoung tìm thấy chìa khóa căn hộ ở nơi quen thuộc, bên dưới thảm lau chân, nhưng hóa ra cậu không cần dùng đến nó. Bởi vì khóa đã được mở và ngay khi cậu xoay nắm đấm cửa thì nó bật mở, khiến cậu thoáng giật mình và hoảng hốt đôi chút.

Có ánh đèn trong căn hộ, và JinYoung bắt đầu băn khoăn liệu có phải YoungJae đã để quên như vậy hay không. Nhưng rất nhanh cậu nhận ra rằng mình đã nhầm, có ai đó trong phòng khách, vì cậu nghe tiếng hộp các-tông bị xê dịch.

Là Mark.

Trông anh không thay đổi nhiều lắm, về mặt ngoại hình, may mắn là trông anh có vẻ có da có thịt hơn một chút so với trí nhớ của JinYoung – vẫn mái tóc màu nâu sẫm, vẫn đường nét khuôn mặt ấy, JinYoung dám thế Mark vẫn mặc chiếc áo len mà trước đây anh đã mặc không biết bao nhiêu lần.

Vẻ mặt anh cũng mệt mỏi hơn trước, cử chỉ của anh có chút nặng nề khi anh tìm kiếm thứ gì đó trong mấy cái hộp, nhưng sự nặng nề đó lập ức tan biến khi anh giật mình lúc trông thấy JinYoung – người vô tình va chân và cánh cửa, khiến tiếng động vang vọng cả căn phòng trống, chẳng còn chút đồ nội thất nào.

“Em làm anh sợ đấy.” Mark nói và JinYoung không biết phản ứng thế nào, nhất là khi cậu không biết anh làm gì ở đây.

“Xin lỗi.”

Đó là những chữ duy nhất cậu nói với đối phương sau năm năm. Có thể nó mang nhiều ý nghĩa hơn, có trọng lượng hơn, nhưng Mark lắc đầu, tỏ ý rằng không sao. Nhưng cậu không biết chính xác ý anh là cái gì đang ổn.

“YoungJae nhờ em lấy vài thứ vởi vì em ấy dọn ra ngoài.” JinYoung vội vàng giải thích khi thấy ánh mắt thắc mắc của Mark, cậu cảm thấy cần một cái cớ chính đáng để trở lại.

Tuy nhiên, lời giải thích lại càng khiến Mark băn khoăn hơn. “Nhưng YoungJae cũng nhờ anh làm vậy.”

“Chắc là em ấy quên mất chắng. Trí nhớ của em ấy cũng không tốt lắm.”

“Chắc rồi.” Mark đồng ý. “Dạo này hay quên lắm.”

“Mọi người vẫn nói chuyện với nhau thường xuyên?”

Mark gật đầu, lục tìm trong một cái hộp khác. “Ừ, đó là những gì bạn bè phải làm. Giữ liên lạc với nhau.”

Nó như một lời chỉ trích nhắm thẳng đến JinYoung, một lời tố cáo theo cách đơn giản và thông thường nhất. Như thể Mark vẫn còn cảm thấy cay đắng, vẫn còn giận cậu và JinYoung không rõ nên cảm thấy như thế nào. Trong suốt thời gian qua, cậu vẫn luôn tưởng tượng ra lúc gặp lại Mark – và có Chúa chứng giám, cậu nghĩ về nó rất thường xuyên – JinYoung cho rằng mình sẽ phấn khích, trái tim sẽ rộn ràng mong đợi khi được gặp lại người mà mình đã yêu thầm suốt nhiều năm và sau những trận cãi vã, ít nhất đó cũng là một người bạn thân.

Nhưng bây giờ họ đang đứng chung trong một căn phòng và né tránh ánh mắt nhau, cảm giác gượng gạo và lạnh lẽo, như thể cái lạnh của mùa đông không chỉ tràn ngập con phố, mà còn chiếm lấy cả trái tim họ nữa. Thời gian hóa ra lại chẳng thể hàn gắn một số thứ – biến nó trở nên mục rữa và tan biến, và JinYoung cho rằng những ký ức về Mark Tuan mà cậu luôn giữ trong tim cũng đã biến mất rồi.

Họ không còn là những đứa trẻ của ngày xưa nữa, không còn là Park JinYoung mười bảy và Mark Tuan mười tám tuổi nữa. Đó là cái cách cuộc sống diễn ra, tạo ra mọi thứ và rồi tái tạo chúng. Và có lẽ họ cũng nên thử tái tạo bản thân, bằng cách chôn vùi đi những mâu thuẫn xưa cũ.

“Anh đang tìm gì vậy?” JinYoung hỏi, có chút gượng gạo, hoàn toàn lờ đi câu nhận xét vừa rồi của người lớn hơn và cởi áo khoác ngoài. Có lẽ cậu có thể giúp anh một tay, vì cậu cũng được Youngjae nhờ tới mà.

“Không gì cụ thể.” Mark nói. Giọng anh vẫn vậy – một chút mệt mỏi, một chút khó chịu nhưng không giận dữ. Không phải là anh coi thường việc JinYoung ở gần mình. “Chỉ là xem qua mọi thứ. Một chuyến du hành về quá khứ, nếu như em muốn.”

JinYoung cũng nhập hội, ngồi xuống nền nhà, kế bên những chiếc hộp, không màng âu phục của mình bị bám bẩn. Chiếc hộp mà họ đang mở ra bây giờ chứa rất nhiều thứ mà họ đã dùng trong những năm tháng tuổi trẻ – mấy chiếc cốc kỳ cục mà Bambam mang về từ kỳ nghỉ ở Thái Lan, vài cuốn sách về nhiếp ảnh của JaeBum, đồ trang trí cây thông Noel đã hỏng hóc một chút khi JaeBum, vì quá nhớ nhà, đã mang chú mèo của mình lên vào cuối tuần trong một kỳ nghỉ đông.

Chẳng cần phải nói, cây thông Noel năm đó đã bị tàn phá đi nhiều chỉ sau vài giờ, chỉ để lại những mảnh vỡ và đồ chơi hỏng hóc, Jackson càu nhàu về món đồ nghệ thuật bị phá hoại và JaeBum bị ném ra ngoài với bé mèo trên tay, với lời đe dọa rằng anh sẽ không được phép vào nhà cho tới khi Giao thừa.

Khoảng thời gian tươi đẹp.

Có nhiều thứ không được đóng gói cẩn thận, và một trong số đó là album ảnh do JaeBum làm, như một tác phẩm cho bài kiểm tra ở trường Đại học, khi anh quá lười nghĩ ra một thứ gì đó. Và cho dù JinYoung vẫn còn nhớ cuốn album rất rõ, cậu vẫn muốn ngó qua nó một chút.

Bức ảnh đầu tiên là YuGyeom, cậu bé ngồi giữa những chồng sách cao ngất và quá tập trung vào bài tập mà không hề hay biết mình bị chụp trộm. Một bức ảnh khác là Mark và JaeBum đang tươi cười nhìn vào máy ảnh ở bên bờ biển – họ đã tới đó vào kỳ nghỉ xuân với những người bạn khác, và JinYoung vẫn nhớ Jackson đã hờn dỗi suốt ba tuần vì không được mời tới đó. Cậu cũng thấy ảnh mình với Wonpil, do đề nghị của JaeBum, ngồi trên bãi đá và nhìn về phía sông Han.

JinYoung đã chia tay Wonpil sáu ngày sau khi chụp bức ảnh đó.

Đó không phải là những bức ảnh đơn giản, nó đã giúp JaeBum đạt được điểm A+. Chúng mang trong mình những câu chuyện, hàng ngàn những câu chuyện được đóng băng trong từng bức ảnh, và JinYoung không chắc mình có nuối tiếc những kỷ niệm đó hay không nữa.

Đặc biệt câu chuyện mà cậu sẽ không bao giờ quên chính là cái bức ảnh mà cậu đang thấy bây giờ đây. Bức ảnh chụp cậu và Mark ngủ trên sofa trong phòng khách sau một buổi tiệc tùng, chân quấn lấy nhau và cánh tay Mark vòng quanh người cậu để JinYoung không ngã xuống sàn. Bây giờ cậu mới thấy hợp lý, vì hôm đó Jackson đã lườm nguýt họ cả ngày và BamBam còn chèn thêm mấy câu đùa nhạo báng nữa.

“Trông anh có vẻ thảm nhỉ, đêm đó chúng ta đã uống bao nhiêu ấy?” Mark nói và JinYoung giật mình, không biết Mark đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Anh nói một cách hóm hỉnh, lấy album ảnh từ trong tay JinYoung và tự mình lật qua vài trang. Mark nhíu mày trước vài tấm ảnh, khẽ cười khúc khích trước khi lên tiếng. “Anh không biết sự tồn tại của một nửa trong số này đấy. Nhìn thấy bây giờ thật lạ.”

“Đúng vậy.” JinYoung đồng ý, cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng như bị đánh trúng. Cậu không nên ở đây, không nên quay đầu lại đúng lúc Mark nói, không nên đồng ý giúp đỡ YoungJae ngay từ đầu thì cậu đã không phải gợi nhớ tới những ký ức mà cậu đã rất cố gắng chôn vùi. Vậy nhưng cậu vẫn ở đây, và hỏi. “Anh …. có biết mọi người đang thế nào không?”

Trong khoảnh khắc, Mark dường như không muốn trả lời. Nhưng vì câu hỏi của JinYoung nghe rất thật lòng và không hề gượng ép, anh nói. “YoungJae sẽ chuyển tới Daegu tuần sau, cái này chắc em biết rồi.” JinYoung không hề, cậu chỉ biết là chuyển đi nhưng không rõ là đi đâu. “JaeBum đang làm việc ở phòng triển lãm nghệ thuật, và đã đính hôn. Bambam ở Thái Lan, trợ giúp việc kinh doanh của gia đình. Anh không biết nhiều về Jackson, tụi anh vẫn chẳng hề nói chuyện tử tế với nhau từ sau khi chia tay. Anh chỉ biết cậu ấy ở Trung Quốc, còn YuGyeom…. Thằng bé vẫn ổn, đã được ra tù một năm trước. Anh nghe nói thằng bé đang cố hoàn thành chương trình học, nhưng nó không muốn nói chuyện lắm nên tụi anh cũng không ép buộc.”

“Làm sao anh biết?” JinYoung khẽ lẩm bẩm. “Em chẳng biết chút gì về mọi người cả.”

“Anh hỏi họ, JinYoung.” Mark cay đắng cười. “Anh để mắt đến họ, chứ không xách vali lên và bỏ trốn khỏi con tàu đang chìm.”

Và đây, một lời cáo cuộc thẳng thắn cuối cùng cũng được ném ra.

JinYoung muốn chối bỏ, nói rằng không phải như vậy, nhưng rõ ràng là dối trá. Đó chính xác là những gì đã xảy ra – cậu, cho dù có cố ý hay không, đã bỏ chạy khi họ cần ở bên nhau nhất. Cậu đã đánh đổi tình bạn lấy những ngày bình yên và JinYoung cảm giác như đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.

“Không sao.” Mark tiếp tục và giọng anh đột nhiên trở nên xót xa và giận dữ hơn. “Em làm hỏng, và tụi anh cũng vậy. Sau này em sẽ nhận ra rằng tình bạn cũng không thể duy trì cho dù em có cố gắng gìn giữ nó như thế nào đi nữa. Cũng giống như những gì em đã nói – nếu như nó vốn không có tác dụng, thì cuối cùng cũng sẽ không thể đi đến đâu.”

“Mọi người có giận không?”

“Về việc gì?”

“Khi em nói mình hối hận vì gặp gỡ và quen biết mọi người.”

Mark khẽ cười, nhưng thanh âm nặng nề và buồn bã. “Anh là người duy nhất nổi giận. JaeBum lúc đó chỉ thẫn thờ tuyệt vọng và tự trách bản thân. YoungJae nói em có lí do riêng để làm thế. Jackson thì không tin em có thể nói ra những lời như thế. Nhưng anh thì rất giận dữ. Anh thực sự đã rất căm ghét em. Bảy người hoặc không ai cả, em còn nhớ không? Anh đã cảm thấy như em phản bội lại cả nhóm.”

“Em xin lỗi.” JinYoung nói, lần thứ hai hoặc ba trong một buổi tối, và lần này cậu thực sự có ý đó. Mark không đáp lại, chỉ ngồi xuống bên cạnh. “Em đã quá ngu ngốc.”

“Em. Chúng ta và cả anh nữa. Tất cả đều ngu ngốc. Nếu không anh đã không hẹn hò với Jackson.”

“Anh đang hối hận sao?”

“Chúng ta đều có những nuối tiếc riêng, JinYoung. Được rồi, có lẽ không phải là anh hối hận theo kiểu đó, ý anh là hẹn hò với bạn thân chưa bao giờ là một ý tưởng hay cả. Một kết thúc có hậu là vô cùng hiếm hoi, nhất là khi nó bắt đầu lúc người ta mới mười tám tuổi.”

JinYoung nghĩ là mình hiểu ý Mark. Cậu cũng thường nghĩ như thế, rằng có lẽ mọi thứ đã diễn ra theo hướng khác nếu như cậu không phải lòng Mark.

“Nếu như anh không ngu ngốc, anh hẳn nên làm gì đó với tình cảm của em.” Mark thêm vào, và trái tim JinYoung như hẫng xuống. “Nó quá sức rõ ràng, cái cách em nhìn anh, em lúc nào cũng sơ suất trong những việc đó.” Anh chợt cười như thể những ký ức đó thật ấm áp và chẳng hề đau thương. “Mọi người đều nhận thấy cả, có lẽ còn sớm hơn cả em nữa kia. Nhưng bởi vì lúc đó anh đã hẹn hò với Jackson, vậy nên…”

“Nên?” JinYoung cười buồn, có chút cảm giác lạ lẫm khi mọi người đều biết bí mật thầm kín của cậu cho dù cậu không hề nói ra và giả bộ bất ngờ khi bị gặng hỏi. “Cũng chẳng phải là anh sẽ hẹn hò với em nếu như Jackson không ở đó. Anh đã nói rằng hẹn hò bạn thân là ngớ ngẩn còn gì, nhớ không?”

Mark nhún vai. “Em nói đúng. Anh chắc cũng sẽ không hẹn hò với em. Không phải bởi vì em là bạn thân, mà bởi vì anh không thích em theo cách đó. Hoặc là anh không thích em theo cách đó bởi vì em là bạn thân của anh. Anh cũng không rõ nữa.” JinYoung phải thú nhận rằng cậu đau lòng một chút, nhưng cậu cũng cảm thấy biết ơn sự thành thật này. “Anh đoán, anh cảm thấy không được thoải mái về tình cảm của em dành cho anh, nên anh đã cố lảng tránh. Anh đã nghĩ em sẽ có thể quên anh đi khi em bắt đầu hẹn hò chàng trai đó – Wonpil. Anh nghĩ anh đã mừng cho hạnh phúc của em.”

“Nhưng?”

“Nhưng anh nghĩ anh đã ghen rồi.” Mark thú nhận. “Về hai chuyện. Một là bởi vì mối quan hệ của em tốt đẹp và tràn ngập tình yêu trong khi của anh thì như con tàu Titanic đang chìm dần. Và thứ hai là bởi vì … em không còn chú ý tới anh nhiều như trước nữa. Anh đoán mình đã quen với việc được em thầm yêu, nên cái suy nghĩ em đang yêu ai đó mà không phải anh nó thật … kỳ lạ.”

Giờ thì JinYoung đã hiểu Mark đang nói về cái gì – cậu cũng biết cảm xúc đó, và cũng cảm thấy như vậy rất nhiều lần. Sẽ thật kỳ cục nếu như cho rằng cậu không còn tình cảm với Mark trong khi cậu luôn trở về cảm xúc ban đầu mỗi khi chán người yêu hiện tại.

“Như thế thật .. ích kỷ.” JinYoung nói và Mark chẳng phản đối. “Thú thật em cũng cảm thấy kỳ cục khi mà anh luôn ở đó mỗi khi em trở về nhà sau khi chia tay. Đôi khi em còn nghĩ anh đã làm gì đó với họ để họ rời khỏi em nữa cơ.”

“Không khó để nhận ra khi nó luôn được thể hiện rõ trong sự tồn tại của em. Anh không có làm gì với việc em chia tay hết.” Mark đảm bảo. “Hơn nữa người ta chia tay vì rất nhiều lí do nhảm nhí. Có lẽ anh đã quen với việc nhận biết khi nào em sẽ chia tay. Sau khi chia tay Jackson, anh đã rất yếu đuối, anh có xu hướng tìm tới người mà anh biết có tình cảm với anh.”

JinYoung nở nụ cười yếu ớt. Đó là một kết luận hợp lý nhất và nó cũng khiến tảng đá đè nặng trong tim nhiều năm được giải thoát. Giờ thì cậu biết mình ở đâu trong lòng anh, cậu biết anh có cảm xúc với mình và lẽ ra cuộc đối thoại này nên diễn ra từ vài năm trước.

“Em có muốn trang trí  cây thông không?” Mark đột nhiên hỏi và JinYoung nghi hoặc nhìn anh.

“Gì cơ?”

“Youngjae bảo anh vứt nó đi, nhưng anh nói bỏ đi một thứ hoàn hảo như vậy thì phí lắm. hơn nữa, cũng sắp Giáng sinh rồi. Nơi này cần một chút hơi thở cuộc sống trước khi ai đó dọn tới ở chứ. YoungJae đã cho một gia đình nhỏ thuê.” Mark mỉm cười và mặc dù JinYoung cảm thấy ngực như bị đập trúng khi biết nơi này sẽ không thuộc về họ nữa, cậu vẫn thấy ấm lòng.

“Em hi vọng lần này chúng ta không cần phải lục tung cả phòng lên như chơi trò truy tìm kho báu nữa.” JinYoung mỉm cười và Mark chỉ về phía góc phòng, cây thông Noel giả được đóng gói trong một chiếc hộp trắng dài, đang chờ đợi họ.

Nhiều năm xa cách không khiến họ quên đi tinh thần làm việc nhóm đã từng hoàn hảo như thế nào – những nhánh cây giả cứng đầu, không muốn đứng ở vị trí mà hai chàng trai mong muốn, nhưng họ bằng cách nào đó vẫn làm được, vừa cười vừa nói như những đứa trẻ.

Mark vẫn đang sống ở Seoul, JinYoung đã nghe thêm được một chút về anh, đang là giáo viên Toán ở trường, JinYoung nghĩ công việc đó rất hợp với anh – Mark vẫn luôn giỏi chỉ dẫn, kiểu như thực sự dạy dỗ, chứ không phải là giúp người ta nhớ bài rồi quên ngay sau đó. Hơn nữa, anh cũng rất giỏi chơi với trẻ con.

“Anh hẳn là nổi tiếng với các nữ sinh lắm nhỉ?” JinYoung nói, úp ngược chiếc hộp xuống để xem còn gì sót lại hay không.

“Không hẳn, họ nghĩ anh nhàm chán. Có một giáo viên nữa, khoảng năm mươi và bà ấy luôn mời anh ăn tối và anh đang hết cớ để từ chối rồi đây. Bà ấy cũng hơi ghê ghê.” Mark nhăn mũi, đùa giỡn quấn dây kim tuyến màu đỏ quanh JinYoung khi người trẻ hơn bắt đầu cất tiếng hát một bản tình ca trong khi giả giọng một bà già. “Em thôi đi!”

Trong một thoáng, dường như họ quay trở lại thời niên thiếu, trêu chọc nhau và phá lên cười trước những trò đùa rẻ tiền nhất, cho tới khi việc trang trí hoàn thành và cả hai đứng ngắm thành quả của mình.

“Em nghĩ đây là thứ đẹp nhất trong căn hộ này.” JinYoung gật đầu công nhận, tìm xem còn thứ gì có thể treo lên cây nữa hay không. “Mô hình con chim vẫn được đặt trên đỉnh ngọn cây phải không?”

“Ừ, tụi anh không thay nó, thậm chí kể cả khi em dọn đi. Chú chim vẫn ở đó.”

“Em rất lấy làm vinh dự.” JinYoung cười ngốc trong khi Mark mở điện thoại, tìm kiếm một bài hát Giáng sinh. Bởi vì theo anh thì đó là thứ cuối cùng họ cần trong lúc này.

Mark chọn một bài hát Giáng sinh đã cũ, JinYoung thậm chí còn chẳng thích nó nhưng cậu vẫn đung đưa theo nhạc, cảm giác như đang ở trong một lễ hội. Liếc ra ngoài cửa sổ, đã không còn tấm rèm nào che chắn, cậu thấy tuyết đang rơi. Và Mark đang đứng ngay trước mặt, bàn tay đưa ra khiến cậu bối rối.

“Khiêu vũ trên nền nhạc nghèo nàn chẳng giống ai, anh nói đúng chứ?” Mark phá lên cười và JinYoung muốn nói rằng cậu không biết khiêu vũ và làm thế thật kỳ quặc. Bởi vì mới hai tiếng trước thôi, cậu còn khẳng định Mark đang ghét mình – và có Chúa chứng giám, JinYoung cảm thấy cậu không xứng, nhưng Mark thì không quan tâm đến những cái cớ và những lời xin lỗi, anh kéo JinYoung bước ra.

JinYoung đã lâu không cảm thấy cứng ngắc khi ở gần Mark như thế này. Bản nhạc chậm và cánh tay Mark đang vắt ngang qua eo cậu. Mark phải hơi kiễng chân một chút bởi vì anh thấp hơn JinYoung vài centimet. Nhưng đồng thời, nó lại chẳng kỳ quặc chút nào – họ không cần e dè nhau.

“Anh có nghĩ là-” JinYoung chợt nảy ra ý tưởng khi Mark đang ngả đầu lên vai mình, thân hình đu đưa theo nhạc. “-YoungJae đã sắp đặt chuyện này?”

Mark khựng lại trước khi trả lời, Nhưng JinYoung cho dù không cần nhìn cũng biết là anh đang cười. “Giờ nếu nghĩ theo hướng này, anh nghĩ em ấy chắc chắn có mục đích khi bảo cả hai chúng ta đến đây. Em ấy đã cư xử rất lạ mấy ngày nay rồi.”

“Có lẽ em ấy biết rằng công sức của mình sẽ không bị lãng phí.” JinYoung thì thầm và Mark lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt JinYoung.

Đối phương không biết mình đang mong chờ điều gì, có lẽ những lời cậu nói đã làm Mark hoảng sợ. Nhưng tất cả những gì người lớn hơn nói chỉ là. “Em vẫn còn thầm yêu anh chứ?”

JinYoung suy nghĩ, sắp xếp những thứ trong đầu mình mà không để tiếng nhạc Giáng sinh từ điện thoại của Mark làm ảnh hưởng. Và cuối cùng, câu trả lời của cậu đến với một cái lắc đầu chắc chắn. “Không. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều để em vẫn còn yêu thầm anh.”

Mark gật gù. “Anh cũng nghĩ vậy.”

“Còn anh?” JinYoung hỏi. “Anh vẫn không thích em theo cách đó sao?”

Và bất ngờ  chưa, Mark nhún vai. “Anh không chắc. Anh nghĩ rằng nếu anh cảm thấy như vậy thì anh không nên hồi hộp như bây giờ.”

JinYoung mỉm cười, cảm thấy bình yên đến lạ.

Sự thật rằng, cậu không còn yêu thầm Mark không có nghĩa là cậu không còn một chút cảm xúc nào – giờ nghĩ tới, cái cảm xúc mà cậu dành cho Mark hồi thiếu niên là một sự ám ảnh ngắn hạn. Giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời, đầy cảm xúc, lóa mắt và ù tai, nhưng không kéo dài lâu. Nhưng giờ cảm xúc của cậu đã là một thứ gì hoàn toàn khác.

Nó là một thứ gì đó sâu lắng hơn, giúp cậu hiểu rằng nếu như họ có một mối quan hệ lãng mạn thì nó cũng sẽ không bao giờ hoàn hảo. Một thứ gì đó khiến cậu nhận ra mình không nên đặt quá nhiều hi vọng để mài giũa nó, vì nó chẳng khác nào đem một hình vuông biến thành hình tròn.

Và đó cũng là thứ khiến JinYoung nghĩ rằng như vậy là ổn – không có nghĩa là họ không nên thử. Giờ mọi thứ đã khác so với thời niên thiếu, khi người ta cho rằng có thể tìm kiếm một người hoàn hảo hợp với mình. JinYoung nghĩ, chỉ cần chấp nhận những gì thiếu sót và cố gắng cải thiện nó, biết rằng cảm xúc có thể biến đổi thành hình dạng khác và phát triển thành thứ mà nó nên trở thành.

Và như thế là quá đủ cho cả hai.

Nụ hôn đầu tiên thật lộn xộn – nó ngượng ngùng và họ không biết mình đang làm gì nữa, và Mark thì dám chắc rằng JinYoung đã khóc vì lí do nào đó, nhưng họ vẫn đang học hỏi.

Họ học cách chấp nhận rằng mọi thứ đổi thay theo từng quyết định của mình – bạn bè thành kẻ thù, và rồi lại trở thành bạn, và đôi khi thành tình nhân. Họ học cách chấp nhận rằng mọi thứ được lập trình sẵn để thay đổi, rằng đi theo nó và chấp nhận nó thay vì ngăn chặn nó, đó là cách tốt nhất để tồn tại.  Họ cũng học cách chấp nhận rằng nếu như họ không thể duy trì mối quan hệ này thì cũng không sao cả, vì họ sẽ tận hưởng nó từng giây từng phút.

Đây là sự thật nho nhỏ mà JinYoung chợt nhận ra khi cậu mười bảy: mọi người thay đổi, và cả mọi thứ khác.

Và khi cậu hai sáu, JinYoung nhận ra sự thay đổi đó không hẳn là xấu.

Mark cười, nói rằng giờ anh đã có lí do chính đáng để từ chối bà giáo viên già ở trường rồi, nên đây chắc chắn không phải chuyện xấu đâu.

-End-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Nothing last forever – Part 5 | End

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s