Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Nothing last forever – Part 4

Nothing last forever

Đây là phần cao trào nhất của fic, cũng là phần khiến tớ bức bối và đau lòng nhất T_T


JaeBum không chết – anh chỉ phải mang theo hai cái nạng gỗ khiến anh trông giống như một chú kangaroo. Nó cũng không khiến anh ngưng phàn nàn, than thở rằng anh sẽ gãy nốt chân còn lại nếu như Bambam để tất ở hành lang. Bạn gái anh hỏi rằng anh đã bao giờ nghĩ tới việc ngã vỡ hàm chưa, và thế là anh im lặng.

JinYoung thích cô ấy – bạn gái của Jaebum. Cô ấy nắm JaeBum trong lòng bàn tay theo một cách tích cực nhất và điều đó giúp họ khỏi phải nghe những lời càu nhàu không cần thiết. Họ đã cỏ đủ việc đau đầu mà còn chưa kể việc JaeBum than thở suốt ngày và nhờ vả họ làm giùm cái này cái kia trong khi anh hoàn toàn có thể tự túc.

Nếu trước đây họ nghĩ rằng có chút sứt mẻ trong mối quan hệ của họ, thì bây giờ ai có mắt cũng thấy nó không còn là một vết nứt nữa mà là cả một cái lỗ hổng ngày càng phình to với những cuộc cãi vã không được giải quyết và những lời nói bị nuốt vào trong.

Ba tháng sau trò đùa của Mark và JinYoung vẫn không nói chuyện với anh, tự nhủ rằng họ đang ghét nhau. Không khí xung quanh họ căng thẳng mỗi khi cả hai cùng xuất hiện ở một nơi, và chuyện này xảy ra ngày càng thường xuyên. Mark cũng đã hơn một năm không nói chuyện với Jackson.

YuGyeom cũng đang dần xa cách – có lẽ cậu bé đã quá ngán ngẩm với việc bạn bè xung quanh đối xử với nhau bằng sự im lặng hoặc những lời bình luận cay nghiệt, vậy nên cậu hầu như không ở nhà, làm việc gì và ở đâu có chúa mới biết, chỉ trở về vào lúc hừng đông và nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với bất cứ ai.

“Cậu ấy chắc ở thư viện.” Bambam nhún vai, vào một buổi tối khi JinYoung vô tình nhắc tới YuGyeom khi cậu bé lại không trở về ăn tối. “Sắp đến kỳ thi và cậu ấy  muốn làm tốt nhất có thể.”

Bambam nói đúng. Sinh nhật tuổi mười tám của YuGyeom đánh dấu cho thời kỳ thi cử của họ, quãng thời gian thi cử quái gở này, họ chẳng biết chuyện gì sẽ chào đón họ vào năm sau, năm cuối cùng Trung học. JinYoung cảm thấy kỳ lạ, bởi vì cậu nhận thấy ‘lũ trẻ’ của mình cuối cùng cũng đã lớn khôn.

Nhưng cậu chỉ hùng hồn hỏi BamBam. “Liệu thằng bé có làm tốt để anh không phải nổi khùng lên tìm xem nó ở đâu chứ?”

“Anh có thể ngừng biến cái nhà này thành chiến trường không hả, để cậu ấy có thể ngồi học ở nhà mà không phải nghe cãi nhau?” BamBam cũng hỏi lại một câu hùng hồn không kém. JinYoung ném khăn vào người cậu bé, nói rằng nếu cậu bé đủ khôn ngoan để ngổ ngáo thế này, thì cũng đủ khôn ngoan để rửa bát đĩa được rồi. Cậu bé lấy chiếc khăn, nhưng cũng không ngậm miệng. “Em nghiêm túc đấy. Đã bao lâu rồi cái nhà này được quá ba ngày bình yên?”

JinYoung nhớ, cậu nhớ chứ. Cậu nghĩ là mình có nhớ, cậu hi vọng thế. “Lần đó, khi mà …” Cậu mở miệng, nhưng chỉ nhỏ giọng dần đi rồi im bặt.

BamBam không nói gì nữa, nhưng với cái cách cậu bé nhướn mày, JinYoung nhận thức được cậu bé đã có quan điểm riêng rồi, cho dù họ có chối bỏ nó thế nào đi nữa.

JinYoung cũng chẳng vui vẻ gì trong cuộc sống như thế này – ai lại ngu ngốc đến mức thích thú sự tĩnh lặng gượng gạo mỗi khi bị bỏ lại một mình với người bạn thân suốt từ trung học tới giờ chứ? Hay là việc ai đó nổi cơn tam bành mà gây gổ với nhau chỉ vì những điều hết sức nhỏ nhặt?

JinYoung không muốn thế, nhưng cậu cũng cảm giác được, đã quá muộn rồi – tình bạn của họ đã thay đổi quá nhiều và suy tàn đến mức không còn muốn chia sẻ với nhau nữa.

Vậy nên thay vì đáp lại và chỉ ra luận điểm của mình, JinYoung chỉ lấy điện thoại và nhắn tin cho YuGyeom, nói rằng cậu nhóc nên nhấc mông về nhà đi và vẫn còn thức ăn để phần trong tủ lạnh bởi vì JinYoung phải đi làm ca đêm bây giờ.

Tuy nhiên tối đó YuGyeom không nhắn lại, và cả ngày hôm sau cũng không.

“Anh bắt đầu bực mình rồi đấy.” JaeBum nói vào tối hôm sau, sau khi mười cuộc gọi tới YuGyeom mà vẫn không có ai bắt máy và Youngjae tuyên bố một cuộc họp khẩn cấp, vì họ đang hoảng loạn.

“Đúng lúc đấy.” Mark mỉa mai nói, ngón tay vân vê vạt áo.

“Ôi thôi đi, cả ngày nay cậu có chút lo lắng nào đâu.”

JinYoung, cả đêm không ngủ vì phải làm ca đêm ở trung tâm thương mại và trong tình huống này, vẫn có thể đứng lên mà ngăn cản một cuộc ẩu đả khác sắp diễn ra. “Có thể em ấy đang ở với gia đình thì sao? Mẹ em ấy vẫn gọi cho em mỗi vài ngày để hỏi xem thằng bé thế nào, nhưng dạo này bà ấy không gọi nữa. Nên em nghĩ …”

“Thế thì tại sao mà nó không nhấc máy? Chúng ta đã khiến thằng bé chán ngấy đến mức nó phớt lờ luôn chắc?”Jackson thắc mắc, vừa nói vừa cười, nhưng nó cứng ngắc và lọt vào tai lạo xạo như cát vậy.

Đây cũng coi như một thành tựu, trong một tình huống đáng lo ngại như hiện giờ, lại có Mark và Jackson ở chung một nơi, thở chung một bầu không khí và họ không hề trông như muốn giết nhau. Có thể là họ muốn lắm, nhưng việc đó có thể chờ sau.

“Chúng ta vẫn nên gọi cho bố mẹ thằng bé đi.” Mark kết luận, liếc nhìn JinYoung khi cậu nói cậu có số của họ.

“Chắc chắn rồi.” JinYoung đáp mà không nhìn lại. “Tưởng tượng mà xem bị gọi tới vào giờ này và nghe người ta nói ồ xin chào, đừng có tè ra quần nhé nhưng tôi nghĩ là con trai ông bà mất tích rồi.”

“Vẫn tốt hơn là ngồi đây tranh luận và chẳng làm gì cả.”

Nếu như nói rằng họ không làm gì thì thật không công bằng – sau khi Bambam nói YuGyeom đã không đến lớp sáng nay, Youngjae đã chạy đi tìm ở những thư viện gần đây và vài chỗ quen thuộc mà thằng bé hay lui tới. Trong khi đó JaeBum và BamBam thì liên lạc với tất cả bạn bè của YuGyeom mà họ có thể, nhưng tất cả đều nói rằng họ cũng không thấy thằng bé mấy ngày rồi, gần như đã mất liên lạc.

Họ không cần phải làm gì cả – bởi vì trong khi họ còn đang tranh cãi thì vấn đề đã tự giải quyết. YuGyeom thất thểu trở về trước nửa đêm, khiến cho mọi lời nói đều khựng lại, trong lúc JaeBum đang tìm cây nạng cất trong tủ quần áo để đánh cho Jackson một trận nếu như cậu ta không dừng việc Google chuyện gì xảy ra với người bị mất tích và đọc to nó lên như một lời phản bác với đề nghị chờ tới sáng của BamBam.

Một bên mắt YuGyeom bầm tím và khóe môi rỉ máu, kèm theo một chút máu khô nơi cuối lông mày. Cậu bé cũng đi tập tễnh, mỗi khi dồn lực xuống chân phải, nó đều đau khiến cậu nhăn mặt.

Cậu nhóc rõ ràng là một mớ lộn xộn, lại càng không ngờ sẽ có người chờ mình hay ít nhất là không hi vọng thế, nhưng khi bắt gặp sáu cặp mắt nhìn chằm chằm với đủ mọi sắc thái từ nhẹ nhõm đến tức giận, YuGyeom chỉ cười như thể chẳng có chuyện gì cả, và lẩm bẩm câu chào trước khi trấn an rằng cậu không sao cả rồi đi ngủ.

Và Mark mất kiên nhẫn.

Hiếm khi thấy Mark nổi điên như thế, tất cả bọn họ đều chưa từng trông thấy anh như vậy bao giờ. Nên khi anh thốt lên. “Ồ xin chào? Em khỏe? Đó là tất cả những gì mày có thể nói sau hai ngày đấy à?”

“Hyung,,,” Hai giọng nói cùng cất lên. Một là của YuGyeom, người đang cụp mắt nhìn xuống sàn, né tránh cái nhìn từ Mark và còn lại là YoungJae, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì bạn mình vẫn ổn.

“Đừng có gọi hyung, đồ chó chết.” Mark đứng dậy, trông như anh chuẩn bị lao vào đánh nhau với người trẻ nhất vậy, cậu nhóc chỉ đứng cách anh vài centimet. Mọi người đều choáng váng, không ai ngăn anh lại cả. “Mày đã ở đâu? Vì cái chó gì mà mày bị đánh như thế này?”

YuGyeom không trả lời. “Em xin lỗi vì khiến anh lo lắng.” Đó là tất cả những gì cậu có thể nói và Mark chửi thầm qua kẽ răng, cơn giận sôi sục trong mạch máu.

Thường thì JaeBum mới là người nổi giận, chửi bới và giảng giải cho mọi người về sự vô trách nhiệm nhưng lần này anh im lặng, trở nên thật nhỏ bé khi Mark biến thành như vậy.

“Đủ rồi.” Jackson nói với tông giọng mệt mỏi, đứng xen giữa họ và đẩy Mark lùi lại. “Nó đã ở đây, còn sống và kh… à không hẳn là khỏe, nhưng hét vào mặt nhau thì thay đổi được gì? Chỉ cần YuGyeom, nhớ kỹ rằng tụi anh không muốn chuyện này lặp lại lần nữa đâu.” Cậu thêm vào, nhưng YuGyeom chẳng dám ngước mắt lên khỏi sàn nhà. “Dù sao thì mình nghĩ là mình nên đi về đây, muộn rồi. Ngủ ngon.”

Nụ cười YoungJae gượng gạo khi cậu bé chào tạm biệt Jackson. Họ biết rõ, nếu như là hai hay ba năm trước thôi, Jackson nhất định sẽ không rời khỏi đây nếu như không nghe được đầu đuôi câu chuyện từ chính miệng YuGyeom và giảng giải cho cậu bé một trận ra trò.

Nhưng thời gian đã thay đổi mọi thứ – giờ chỉ cần biết rằng bạn bè của họ vẫn  còn sống là đủ rồi. Và suy nghĩ này khiến JinYoung bất an, cậu lục tim cồn trong nhà tắm trước khi tiến về phòng YuGyeom, Bambam nói cậu bé hôm nay sẽ ngủ ngoài phòng khách.

“Hyung, đừng…” YuGyeom muốn phản đối khi JinYoung bước vào phòng sau vài lần gõ cửa. Tuy nhiên, cậu không cho cậu bé cơ hội từ chối, và kéo vai áo cậu bé xuống. YuGyeom chỉ ngoan ngoãn ngồi trên giường trong khi JinYoung lau vết thương trên khóe môi giùm mình. “Mẹ nó, đau.”

“Cái mồm.” JinYoung hời hợt nói, tập trung vào việc đang làm, dịu dàng dùng miếng bông tẩm cồn lau vết rách phía trên chân mày cậu bé. “Em sẽ không chịu nói cho tụi anh biết chuyện gì xảy ra sao?”

“Anh không cần biết đâu. Không có gì nghiêm trọng cả, đó là việc riêng của em.”

“Anh đã nuôi chú mày từ lúc còn mặc bỉm đấy, việc của em cũng là việc của anh, và anh dám chắc cả nhóm đều có cùng suy nghĩ như thế.”

Thay vì nói thêm vào chủ đề này, YuGyeom chỉ thở dài. “Mark hyung chắc ghét em lắm.”

JinYoung ngẫm nghĩ một lát. Cũng khó để nhận xét khi mà đây là lần đầu tiên Mark trở nên mất tự chủ như vậy. Sau cùng, JinYoung lắc đầu, lấy băng gạc từ trong túi ra. “Anh ấy không ghét, anh ấy chỉ sợ hãi và lo lắng cho em thôi. Tất cả mọi người đều như vậy.”

“Em hi vọng là các anh không gọi cho bố mẹ em.” YuGyeom rụt rè, giọng nỏi ân ẩn sợ sệt, nhưng rất nhanh thở phào khi JinYoung lắc đầu. “Mọi chuyện chỉ nên dừng ở mức này thôi.”

“YuGyeom, rốt cuộc là chuyện gì?” JinYoung hỏi một lần cuối. “Em có cần giúp gì không? Có ai đó đang quấy rầy em?”

Tuy nhiên, YuGyeom quay đi để thay đồ ngủ, cơ thể hiện ra nhiều vết bầm tím hơn và mỉm cười đấp lại. “Em đã mười tám rồi hyung, em có thể tự lo cho mình. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu.”

Cậu bé đang nói dối.

Cậu không có ý đó, không phải là cố ý, nhưng cậu đã nói dối – lần tiếp theo chuyện này lặp lại, JaeBum phải bảo lãnh cậu bé ra khỏi đồn cảnh sát với tư cách là anh trai. JaeBum không giải thích nhiều cho cả nhóm, chỉ nói rằng anh đã đưa YuGyeom về nhà với bố mẹ, và đó chỉ là một vụ ẩu đả ngớ ngẩn ở quán bar khi YuGyeom bị bắt vì dùng chứng mình thư giả vì cậu bé chưa đủ mười chín tuổi. Và với cái cách JaeBum nhăn mũi và trả lời ngập ngừng, JinYoung biết anh cũng dang nói dối.

“Mình thấy chẳng có lí do gì mà mình phải nói dối cả.” JaeBum chống chế vào một buổi tối, vào một tháng sau, khi Mark dồn anh vào trong góc bếp. JinYoung cũng ở đó, đang tự làm món trứng rán cho một đêm dài học hành cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới. “Chỉ là một vụ ẩu đả, thế thôi. Thằng bé nói cái chắng minh thư giả đó không phải của nó và họ thả thằng bé ra sau khi cảnh cáo. Thế là hết, đơn giản kết thúc.”

“Có dính líu tới cảnh sát chưa bao giờ là đơn giản cả. Đây không phải là trò đùa đâu, vậy nên đừng có tiếp tục nói ra những thứ như vậy nữa.” Mark nói và họ biết anh có ý đúng. Cảnh sát sẽ chẳng bao giờ cho đi dễ dàng như vậy khi chứng minh thư giả có liên quan.

“Anh biết nhiều về những trò đùa nhỉ?” JinYoung không hề nhận ra mình lại thốt ra một lời bình luận như thế trong khi đang tìm sữa trong tủ lạnh.

Mark không quay đầu lại, ánh mắtàvẫn bám chặt lấy JaeBum khi trả lời. “Đó không phải là chuyện liên quan bây giờ.”

JaeBum trông có vẻ nhẹ nhõm khi chủ đề đã chuyển hướng, nhưng anh vẫn băn khoăn. Bởi vì cho dù trước đây Mark và JinYoung không được hòa thuận lắm, thì nửa năm nay không ai biết lí do vì sao. Có lẽ họ quá ương bướng để trò chuyện thẳng thắn với nhau hoặc bất cứ lí do nào khác.

JinYoung khịt mũi, cơn giận bừng bừng trên đầu. Có lẽ đó là kết quả của những căng thẳng tích tụ suốt nhiều tháng, hoặc cậu coi lời Mark nói như thể cảm xúc của cậu trong một buổi tối nào đó không liên quan. Nhưng cậu chỉ biết duy nhất một điều – đã quá ngán ngẩm với nó rồi.

“Anh biết cái gì không liên quan ở đây không?” JinYoung nói, lờ đi mùi thức ăn khét lẹt trên chảo rán của mình. “Bất cứ chuyện gì xảy ra trong quá khứ đều không còn là vấn đề nữa. Biết chuyện gì đã và đang diễn ra với YuGyeom để lầm gì khi mà tất cả những gì chúng ta làm chỉ là ngồi tụ một đống ở phòng khách và quyết định rằng ôi không, thế là không được nhưng mà vẫn chấp nhận vì thằng bé còn là một đứa trẻ. Nó đang lớn lên với một cái chứng minh thư giả, đánh nhau trong quán bar và không về nhà suốt nhiều ngày liền? Chẳng để làm gì cả, bởi vì không một ai trong chúng ta quan tâm nó, không ai cả!”

“Em sai rồi.” JaeBum cố nói lý, cảm thấy bị chống đối, bởi vì  sự quan tâm – nếu như anh không có, anh sẽ không ngồi đây che đậy cho YuGyeom và sự thật là thằng bé say bí tỉ khi JaeBum tới đồn cảnh sát, và anh không hề đưa thằng bé về với bố mẹ mà là nhà bố mẹ JaeBum để cho thằng bé có thể tỉnh táo lại, thanh toán tiền hư hỏng thiết bị công cộng bằng chính tiền của mình. Nhưng có lẽ đó là vấn đề của JaeBum – lòng tin anh dành cho mọi người quá ít, anh nghĩ mình có thể tự lo được hết.

Tuy nhiên Mark quay sang nhìn anh, ánh mắt không che giấu vẻ khinh thường. “Bỏ đi JaeBum. Cứ để cậu ấy nghĩ thế đi. Phải rồi, chúng tôi không quan tâm đấy. Chỉ có mình cậu quan tâm đến mọi người thôi. Thánh ạ.”

“Đó không phải là cái em muốn nói-“

“Lại chuyện gì nữa?” BamBam bước vào bếp, trán nhăn tít lại và bút chì gài bên tai, rõ ràng thằng bé đang cố học bài. “Các anh đang đốt cái gì ở đây hả và tại sao các anh lại hét lên nữa?”

JinYoung giờ mới nhớ ra đồ ăn của mình, giờ nó đã cháy thành than. Cậu lấy nó ra khỏi bếp và ném cả vào bồn rửa.

“Chẳng gì cả.” Mark đáp. “Chỉ là ai đó không thể vượt qua cái tôi quá lớn của mình thôi. Chúng tôi không còn là trẻ con đâu, JinYoung.”

“Oh, em lại ước thế đấy.” Đối phương đáp trả. “Như thế thì mọi việc có lẽ đã khác đi nếu như mỗi người các anh không gây thêm rắc rối như thế này.”

“Ừ, kịch bản hoàn hảo đấy. Mọi người sẽ diễn theo bất cứ cái mẹ gì mà cậu muốn và đặt lên hàng đầu.” Mark cay đắng cười.

“Không đâu, lẽ ra tôi nên suy nghĩ kỹ hơn một chút để không quay trở lại đây sau sinh nhật mười tám tuổi, như thế tất cả các anh sẽ chẳng phải là vấn đề của tôi.”

Cả căn bếp im bặt, ngoại trừ tiếng thở dồn dập của JinYoung và tiếng nước chảy trong bồn rửa đột nhiên trở nên lớn lạ thường.

Cậu không có ý đó, cậu không có ý đó, cậu-không-hề-có-ý-đó…

Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, cậu không hề có ý đó. Một chút.

JaeBum lặng thinh đứng lên và bỏ ra khỏi bếp mà không hề ngoảnh lại. Bambam cứng ngắc trân trân nhìn JinYoung – phải rồi, họ đã từng chứng kiến nhau giận dữ, điên cuồng nhưng họ chưa bao giờ tổn thương nhau bằng lời nói…

“Thật tốt khi biết được suy nghĩ của em về tình bạn của chúng ta sau nhiều năm như vậy.” Đó là tất cả những gì Mark nói trước khi rời khỏi căn bếp. JinYoung chợt cảm thấy không thể thở nổi, vậy nên tất cả những gì cậu có thể nghĩ được là vơ lấy giầy và áo khoác ở hành lang và chạy ra ngoài như thể cậu sẽ chết rục trong ngôi nhà ấy nếu như không rời khỏi nó càng sớm càng tốt.

Điện thoại của JinYoung rung lên trong túi quần, nhưng cậu không chú ý, chỉ chăm chăm chạy trên đường – trong đầu cậu bây giờ chỉ có suy nghĩ rằng cậu ghét Mark Tuan như thế nào, rằng anh ngu ngốc và ích kỷ ra sao, rằng JinYoung đã khờ dại như thế nào khi thầm yêu một người như Mark. JinYoung chỉ lấy điện thoại ra khi đèn đỏ buộc cậu phải dừng lại, trông thấy tên YuGyeom nhấp nháy trên màn hình, nhưng cậu đã nhấn nút từ chối và cho rằng chuyện này có thể để sau cũng được.

Nhưng nó không thể.

JinYoung trở về căn hộ vào sáng ngày hôm sau, dành cả đêm bên ngoài trong tiết trời lạnh giá, để thu dọn đồ đạc bởi vì cậu đã quyết định rằng tốt nhất là cậu nên dọn đi để mọi người không còn phải căng thẳng nữa. Cậu cho rằng mọi người vẫn còn đang ngủ, giống như mọi thứ Bảy khác, nhưng ngoại trừ YuGyeom thì tất cả đều đang ở phòng khách và tiều tụy như thể cả đêm không ngủ. JinYoung không biết nên nói gì với họ, nên chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, cảm giác được mình không được chào đón rồi trở vào phòng mình để thu dọn đồ. Nhưng giọng JaeBum đã khiến cậu khựng lại.

“Có chuyện không hay. Anh không biết liệu em có còn quan tâm hay không, sau tất cả những gì em đã nói hôm qua, nhưng-“

“Cái gì?”

Hóa ra, YuGyeom có dính líu tới một nhóm côn đồ  buôn bán ma túy và đã bị tóm gọn ngày hôm qua. JinYoung không rõ đôi chân làm cách nào bước đi, mang cậu tới sofa bên cạnh YoungJae, ngồi xuống trong câm nín.

Sáng hôm ấy mọi thứ đã thay đổi và họ không bao giờ còn trở lại như xưa được nữa – họ bị cảnh sát gọi tới để thẩm vấn, căn hộ bị lục tung lên rất nhiều lần, bố mẹ YuGyeom cũng chất vấn họ nhưng họ không biết phải nói gì nữa. Thời gian đó họ cảm thấy thật xa lạ với đối phương và với chính bản thân họ, vậy nên chẳng có gì là ngạc nhiên khi không một ai nhận ra chuyện gì đang xảy ra với YuGyeom.

Nó thật kinh khủng, và không thể tha thứ, khi đã để cho tình bạn chìm sâu xuống địa ngục, khi biết rằng có chuyện sai trái đang diễn ra mà vẫn làm thinh. YuGyeom gần như bị lờ đi, nhưng đó chỉ là một hệ quả của tình bạn tương tàn.

Sau sự việc đó, họ gần như không nói chuyện với nhau nữa. JinYoung giữ nguyên ý định ban đầu là dọn đi và chẳng ai nói lời tạm biệt trừ YoungJae. Nhưng đối phương hình như cũng gượng ép, bởi vì JinYoung còn cầm chìa khóa và Youngjae thì cần phải lấy lại.

Điều duy nhất còn nguyên vẹn chính là cẩm giác cắn rứt tội lỗi trong lòng JinYoung, luôn tự dằn vặt bản thân nếu như ngày đó cậu bắt máy cuộc gọi của YuGyeom, nếu như cậu dành ra vài giây trò chuyện cùng thằng bé thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Có lẽ. Cậu không biết.

Có lẽ. Cậu không muốn biết.

to be continued

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Nothing last forever – Part 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s