Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Nothing last forever – Part 3

Nothing last forever

Cho tới lúc đó, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ với cả bảy người, quá suôn sẻ để có thể duy trì lâu dài – Jackson dọn tới, ở chung phòng với Mark. Bambam và YuGyeom cuối cùng cũng thuyết phục được bố mẹ rằng họ đã đủ trưởng thành để có thể ở bên ngoài với điều kiện phải gọi về nhà mỗi ngày để cho biết là họ vẫn khỏe. Căn hộ cuối cùng đã đầy đủ, với bảy công dân và họ phải dùng chung phòng với nhau. JaeBum nhận được vốn cho dự án nghệ thuật của mình và nó sẽ sớm được triển lãm ở một trong số những phòng trưng bày lớn nhất Seoul. Còn JinYoung…

Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu dường như đã thực sự quên đi được cảm xúc dành cho Mark. Cậu thật lòng hạnh phúc khi thấy anh và Jackson thân thiết với nhau bên bàn ăn sáng bởi vì đó là thời gian duy nhất tất cả gặp nhau mà không có bất cứ cái cớ nào để từ chối, nụ cười của cậu cũng không còn gượng ép khi họ nửa đùa nửa thật bàn về kế hoạch đám cưới trong tương lai.

Có một chàng trai học chung lớp Ngôn ngữ học so sánh ở trường. Kim Wonpli – một người tốt bụng và luôn ngượng ngùng đùa giỡn mỗi khi họ gặp nhau trước hay sau buổi học.

Phải mất hai tháng cho tới khi Wonpil thu đủ dũng khí để mời JinYoung ra ngoài chơi, và đối phương, mặc dù không bất ngờ lắm – thật đó, thậm chí một người hời hợt như cậu mà cũng đã dự đoán trước được – vui mừng nhận lời đi uống cà phê sau buổi học với một tín hiệu rõ ràng rằng đó chẳng phải là một buổi gặp gỡ giữa bạn cùng lớp bình thường.

Và cuối cùng cái cảm giác đó cũng tới, Mark hoàn toàn biến mất khỏi trái tim JinYoung khi cậu bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Trong thời gian đó, anh chỉ là một người bạn, một người bạn trọ không hơn không kém. Nhưng khi JinYoung đột nhiên nghĩ tới anh trong khi Wonpil đang kể chuyện về họ hàng của mình trong ngày hẹn hò đầu tiên, vị cà phê trên môi cậu trở nên nguội lạnh và đắng ngắt.

Sự thật là Mark chẳng hề đi đâu cả – anh vẫn luôn ở đâu đó trong tâm trí JinYoung, sẵn sàng bò ra mỗi khi cậu chuẩn bị tâm lý cho một mối quan hệ mới. Và cậu cố gắng phớt lờ nó đi, lờ đi sự thật rằng mỗi khi ai đó làm gì thì dòng suy nghĩ của cậu lại trôi về anh – Mark cũng làm thế này, Mark cũng nói về cái này, Mark như thế nọ, Mark như thế kìa, Mark,….

JinYoung nắm lấy tay Wonpil đặt bên dưới bàn cà phê để xua đi cái tên đang vang vọng trong đầu mình. Wonpil, mặc dù bất ngờ vì hành động này, cũng chỉ nhoẻn miệng cười.

Những ngày sau đó, Wonpil kéo JinYoung đi một chặng đường xa tới cầu Banpo để ngắm nhìn đài phun nước cầu vồng, nước và ánh sáng rực rỡ sắc màu; và JinYoung ngồi trên xích đu kế bên dòng sông Han chờ đợi màn ánh sáng trình chiếu, nhớ ra rằng đây là nơi mà rất nhiều cặp đôi tới hẹn hò trong năm.

Cậu quay đầu để nói gì đó tinh quái với Wonpil, nhưng khi ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng lung linh của Wonpil, vừa lạ lẫm lại vừa yên ả, JinYoung bất giác mỉm cười.

Có lẽ họ có thể đến với nhau.

Sự yên ả ấy biến mất ngay khi JinYoung trở về căn hộ chung trước nửa đêm – nó yên tĩnh một cách đáng sợ, chưa tối thứ Sáu nào lại yên ắng đến thế. Không ai mở nhạc, không ai chơi game ở phòng khách, cũng không rõ có bao nhiêu người ở nhà.

Cậu giật mình khi bật đèn phòng khách, bởi vì Mark ở đó, ngồi lặng lẽ trong bóng tối và dường như đang đánh giá gì đó khi anh nheo mắt bởi ánh sáng bất ngờ chói lóa. Tim JinYoung như hẫng xuống, bởi vì mắt anh lại đỏ và cậu không biết nên hỏi thăm như thế nào.

“Em đã về.” Mark gượng gạo lẩm bẩm, rõ ràng đang cố đánh lạc sự chú ý của cậu ra khỏi vẻ ngoài bất ổn của mình.

“Vâng.” JinYoung nhỏ tiếng. “Mọi người đâu rồi?”

Mark nhếch môi, cố mỉm cười nhưng dường như khóe môi của anh đang cứng đờ, chẳng hề cong lên chút nào. “Bambam, YuGyeom và YoungJae đang có lễ hội ở trường, JaeBum đi chơi với bạn gái, và …”

“Jackson?” JinYoung chậm chạp hỏi, cảm giác không tốt.

“Đã  dọn ra ngoài tối nay. Tụi anh quyết định sẽ dừng lại một thời gian và em ấy nói sẽ không ở quanh đây trong thời gian đó.” Giọng Mark run rẩy.

“Em rất tiếc.”

JinYoung không nghĩ được lời nói nào khác. Cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi không thể nói gì – chia tay hay không thì họ vẫn là bạn. Nhưng có thể nói gì với người mà mình thầm yêu suốt hai năm cơ chứ?

Mark không thấy phiền với phản ứng đó, nếu có, thì anh cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu đã không hỏi chi tiết hơn, nên anh mỉm cười. Nụ cười lần này tự nhiên hơn nhiều. “Buổi hẹn của em thế nào?” Anh chợt hỏi, vẫn với nụ cười trên môi và trái tim JinYoung nhảy dựng.

“Làm sao anh–“

“YoungJae đã buột miệng nói ra.” Mark nói. “Anh cũng nên cảm thấy khó chịu vì không được em thông báo chứ? Anh cũng là bạn em mà.”

JinYoung nuốt khan. “Chúng ta không cần nói về chuyện đó bây giờ đâu.”

“Vậy thì bao giờ?” Mark vẫn giữ nụ cười trên môi. “Đừng lo về anh. Anh vẫn có thể tiếp nhận tin tức này mà. Chàng trai may mắn đó là vậy?”

“Bạn học cùng khóa với em.” JinYoung chậm rì rì trả lời, cậu ước gì sàn nhà hãy mở ra và nuốt chửng cậu xuống để không phải tiếp tục cuộc đối thoại này.

“Buổi hẹn thế nào?” Mark dường như hứng thú môt cách kỳ lạ, về việc JinYoung hẹn hò. Hoặc là về việc ai đó có một tình yêu đẹp hơn anh trong cái ngày anh bị đá.

JinYoung không biết nên trả lời ra sao. “Cũng … được.”

“Sẽ có buổi hẹn thứ hai chứ?”

Họ đã hẹn nhau sẽ cùng đi xem phim vào tuần tới, nên JinYoung đoán là sẽ có. Tuy nhiên cậu chỉ gật đầu trước khi quay đầu đi về phòng (giờ là phòng của cậu và JaeBum) để không phải đối mặt với sự gượng gạo và lạ lùng này nữa.

“JinYoung.” Người lớn hơn dường như đang suy nghĩ điều gì lung lắm, trán anh nhăn tít lại, nhưng tất cả những gì anh nói chỉ là. “Anh cảm thấy hạnh phúc cho em.”

Ở tuổi mười chín, JinYoung hiểu rằng người ta nói họ hạnh phúc cho cậu cũng có thể khiến cậu buồn đến thế. Nhưng phải mất nhiều năm hơn nữa để cậu hiểu rằng, khi họ nói vậy, không có nghĩa là họ nói thật.

Cả nhóm đều ngầm giả bộ như chuyện Mark và Jackson chia tay không ảnh hưởng gì tới tình bạn của họ cả – nhưng nó quá rõ ràng.

Không phải là rõ ràng kiểu như trong một nhóm mà bạn phải chọn giữa Mark hoặc Jackson để tham gia.

Nó theo một kiểu khác – khi Jackson ghé qua căn hộ để thăm mọi người thì Mark sẽ không ở nhà, Bambam và YoungJae dường như vô tình tránh mặt Jackson trong hai tuần đầu tiên. Hay là khi JaeBum cảm thấy không thoải mái khi Mark luôn ngơ ngẩn mỗi khi chủ đề câu chuyện mà họ nói có nhắc tới Jackson. Hoặc là Mark luôn luôn gọi Jackson bằng đại từ ‘cậu ấy’ nhưng không bao giờ nói xấu nhau.

Một sự căng thẳng rõ rệt hiện hữu trong mối quan hệ của họ, nhưng họ quá cứng đầu để thừa nhận, bởi vì sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Với cùng một nỗi bất an, cùng một niềm thôi thúc. Quy luật của tự nhiên – ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng ở một khía cạnh nào đó lại vẫn giữ nguyên, như thể đã được lập trình sẵn từ trong máu. Cùng một suy nghĩ, cùng một nhu cầu và cùng một khát vọng.

Và cả cùng lời nói dối mà chính họ cũng không nhận ra.

Hai ngày trước sinh nhật lần thứ hai mươi của JinYoung, Wonpil cuối cùng cũng lên tiếng cho rằng có lẽ họ nên trở lại làm bạn bè thì hơn. Và bất ngờ hơn cả, là thay vì cảm thấy trái tim vụn vỡ đau đớn hay bực bội vì ngày sinh nhật bị phá hỏng, thì cậu lại cảm thấy … vui mừng. Cậu vốn đã định sẽ nói về chuyện của họ sau ngày sinh nhật, nhưng Wonpil luôn nhạy bén như vậy và JinYoung vẫn luôn biết ơn vì điều đó.

Không phải là cậu không yêu Wonpil hay là không thích anh – cậu thích, thực sự. Wonpil là một chàng trai tốt, dịu dàng, ấm áp và lạc quan nhưng có lẽ chính sự ấm áp đó làm JinYoung ngạt thở. Cậu không thích thứ gì quá ấm áp, kể từ khi bé cậu cũng không thể ngủ được nếu như phòng quá ấm. Vậy nên đề nghị của Wonpil giống như một làn gió lạnh mà JinYoung vô cùng đón nhận.

Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi, JinYoung nằm bò trên sàn với chiếc bánh kem rẻ tiền mà YuGyeom mang về từ cửa hàng gần trường cùng với nhóm bạn ngoại trừ Jackson – đối phương đã gửi tin nhắn chúc mừng. Rõ ràng là cậu ấy không muốn tham gia. Và JinYoung, cho dù mệt mỏi, cũng chẳng cảm thấy thất vọng.

Thời gian không quan tâm tới việc chia tay và những trái tim tan nát – nó là một sức mạnh, khiến cho thời gian nhạt nhòa trong một bức tranh chứa đầy những báo cáo, bài tập và lịch làm việc kín đặc, bỏ lỡ sinh nhật bạn bè và lãng quên nhiều thứ.

JinYoung cũng hẹn hò vài người khác sau Wonpil, nhưng không một mối tình nào kéo dài quá nửa năm và nó đôi khi còn khiến cậu vừa tự do lại vừa khó chịu. Mặt khác, cậu cảm thấy hạnh phúc vì mình không quá bịn rịn với ai, nhưng đồng thời cũng khiến cậu băn khoăn rằng cậu đã làm gì sai, hoặc có vấn đề gì với những người mà cậu hẹn hò. Vì sao họ không thể ở lại?

Một vài người trong số họ ở lại – với tư cách là bạn bè, là đồng nghiệp, nhưng còn lại thì họ biến mất như chưa bao giờ tồn tại, như thể họ chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ của JinYoung.

Có một điều cũng giữ nguyên – chính là Mark, ngạc nhiên là, anh luôn ở đó mỗi khi JinYoung trở về nhà sau khi chia tay bạn tình. Thật lạ, như thể Mark biết JinYoung sẽ trốn về nhà sau mỗi một mối tình. Hoặc có thể là do anh đã quen biết cậu được bốn năm, anh sẽ bắt đầu chứng kiến những thứ mà anh không thực sự muốn.

Nó chia ra làm đôi trong tâm trí mà chẳng hề báo trước. Giống như một trò chơi vậy, để xem người ta có thể sống sót hay không. Có người sẽ bị đá ra giống như chơi game mà bị thua – JinYoung cũng bị đá ra khỏi mối quan hệ đó.

Cậu không phải là điên cuồng tìm kiếm một mối tình, nhưng cậu chưa bao giờ từ chối cơ hội nào đến với mình. JaeBum có ý kiến riêng, nhưng anh không nói ra, mà chỉ lườm nguýt hay bĩu môi mỗi khi nhìn thấy tên một người mới xuất hiện bên cạnh tên JinYoung trên dòng trạng thái Facebook.

Nhưng cuối cùng thì, nhiệt tình của JinYoung cũng tan dần. Cậu trở nên xa cách, phớt lờ những cuộc gọi và chẳng quan tâm nếu bị họ đối xử tương tự, và rồi cứ như vậy kết thúc.

Cậu cũng chưa bao giờ quá buồn vì nó, mỗi khi một mối tính kết thúc, cậu lại cảm thấy có lỗi vì đã quá hời hợt với họ và nó dần trở thành một thói quen, giống như việc vặt hàng ngày – đi đổ rác, mua một hộp sữa, và chia tay. Hoặc là gửi một tin nhắn, thế là xong, còn chẳng phải ra khỏi giường.

Nghe thật khốn nạn, nhưng JinYoung cũng chẳng thấy có vấn đề gì.

Tuy nhiên, vào một buổi tối nào đó, khi JaeBum đi chơi đêm với bạn gái, YoungJae ở đi cắm trại với câu lạc bộ bóng đá và lũ nhỏ thì về nhà với bố mẹ, JinYoung trở về căn hộ và chỉ có Mark ở đó, cậu không từ chối ly rượu vang trắng mà anh đã mời.

Vị ngọt của nó đốt cháy cổ họng JinYoung và cậu chợt cười, khi nhớ lại Mark luôn nói rằng rượu vang đỏ là quý giá và không phù hợp cho những cuộc hỗn loạn của tuổi đôi mươi, vậy nên anh luôn dùng vang trắng.

“Lần này là dịp gì đây?” JinYoung hỏi, ngồi bệt trên sàn bếp và nghịch cái nút chai, lật nó qua lại trong khi Mark ngồi trên bàn, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu. Dường như Mark đã uống hết nửa chai trước khi JinYoung trở về rồi.

“Chẳng có gì.” Mark nhún vai. “Chỉ là cảm thấy muốn.”

“Không tốt đâu nha.” JinYoung nói, nhưng vẫn uống cạn ly của mình, cậu không phải là người nên đánh giá ở đây. Bên cạnh đó, hôm nay là thứ Sáu và cậu nhớ ra Mark có một bài kiểm tra khó nhằn vào sáng nay, anh đã học tới 4 hay 5 giờ sáng trong suốt cả tuần vừa rồi. Chắc hẳn anh cần xả hơi.

Lời nói của Mark khiến cậu có chút bất ngờ. Nó hoàn toàn chẳng liên quan tới chủ đề mà họ đang nói. Nó nhắc nhở JinYoung rằng lí do mà cậu ngồi ở đây là gì. “Lần này thì sao?”

JinYoung không hề giả ngu, cậu cũng không hỏi lại là Mark đang nói đến cái gì, cậu biết. Cậu vẫn luôn thành thật với Mark, với hầu hết mọi chuyện, nên cậu chỉ nhún vai, vươn tay tới ly rượu. “Như mọi khi. Buồn một chút, náo loạn một chút. Cô ấy khóc một chút.”

“Chắc đau lòng lắm. Ai cũng nói là hai người trông rất đẹp đôi.” Mark nói, tự rót cho mình và chai rượu cạn sạch.

JinYoung nhận ra sự tách biệt trong câu nói của Mark, hai năm Ngôn ngữ học so sánh của cậu không phải chỉ để làm cảnh. Mark chưa bao giờ thể hiện ra suy nghĩ của mình về các mỗi quan hệ của JinYoung. Luôn luôn là ‘họ nói’, ‘người ta bảo’, chứ chưa bao giờ là ‘anh nghĩ’. Rất thú vị nhưng cậu không bận tâm tới nó nhiều – Mark chỉ là một người ngoại quốc, và đó là cái cách anh hay nói mà thôi.

“Anh có thể hợp nhau bao nhiêu tùy ý. Nhưng nếu không thể đến với nhau, thì là không thôi.” JinYoung kết luận, cảm thấy một mỏi và hơi chuếnh choáng sau hai ly rượu vang lấp đấy dạ dày trống rỗng. Có lẽ cậu đã tin tưởng rằng Mark sẽ không quá in sâu trong tim, hoặc có lẽ chỉ là do tác dụng của cồn và sự bực bội, những lời cậu nói ra nghe thật mỉa mai. “Anh và Jackson cũng đẹp đôi đấy thôi, nhưng nó đâu có nghĩa là hai người sẽ kéo dài lâu.”

Theo cái cách anh đặt ly lên bàn, lượng chất lỏng bên trong sóng sánh ra ngoài một chút, có vẻ như Mark không nghĩ nó là chuyện cá nhân như JinYoung mong đợi. Cuộc chia ly của anh và Jackson vẫn còn là một vết thương. Cho dù đã hơn một năm, nó vẫn âm thầm đau đớn.

Jackson là mối quan hệ đầu tiên và cũng là cuối cùng cho tới thời điểm này của anh ở Hàn Quốc. Chẳng có gì khó hiểu khi nó khiến anh đau lòng. Mark luôn quấn quít với người mà anh yêu, từ mười tám tuổi anh chẳng biết gì ngoài việc yêu Jackson Wang. Và khi nó đột ngột chấm dứt vào một ngày mùa đông lạnh giá, dường như anh đã học thêm được nhiều điều mới mẻ.

Nói một cách cơ bản, Mark phải học lại cách sống mà không có Jackson, nghe thật sến súa làm sao. Khi người ta yêu một ai đó suốt hai năm, sẽ thật khó khi phải dừng lại. Có lẽ đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Mark và JinYoung khi nói đến chuyện tình cảm – Mark luôn quá bịn rịn và ân cần trong khi JinYoung chẳng buồn quan tâm.

“Đó là chuyện khác hẩn.” Mark lẩm bẩm thay cho câu trả lời, không thoải mái khi chủ đề đột nhiên chuyển hướng về mình.

“Vậy thì chuyện đó là gì?” JinYoung hỏi. Cậu có hơi bạo dạn quá, cậu biết chứ – chưa một ai thẳng thắn hỏi về chuyện này và Mark có thể đơn giản bảo cậu im đi vì đó là việc riêng của anh và họ không cần thiết phải biết. Nhưng anh không làm thế.

“Quan điểm của tụi anh về vài vấn đề quá khác nhau để có thể tha thứ.”

JinYoung khịt mũi. “Chắc rồi. Vẫn là khác biệt tính cách phải không? Giống như người nổi tiếng luôn chia tay vì lí do lịch trình bận rộn ấy. Em hiểu mà, không ai muốn người yêu cũ gặp vấn đề cả. Nhưng sự thật thì phức tạp hơn nhiều.”

Mark trầm ngâm suy nghĩ. Những gì JinYoung nói đều đúng và anh không muốn phản bác, bởi vì JinYoung vẫn luôn giỏi ăn nói hơn anh, nhưng lần này anh không muốn tự lừa dối. “Không hẳn. Tụi anh … bất đồng ý kiến trong một chủ đề quan trọng.”

JinYoung không cảm thấy bị thuyết phục. “Chủ đề gì?”

“Cảm xúc của em dành cho anh.”

JinYoung cứng đờ trong khoảnh khắc. Cậu đã luôn cố gắng không nghĩ tới nó trong suốt cả năm qua, cũng như cố gắng quên đi cái lúc Jackson gào tên cậu trong lúc cãi nhau với Mark. Và JinYoung đã làm rất tốt – đặc biệt sau khi Jackson dọn ra ngoài và không trở về nữa, cậu đã tự thuyết phục mình như vậy. Cậu không liên quan gì tới việc chia tay của họ cả. Vậy mà …

Chợt Mark phá lên cười trước vẻ mặt lúng túng của cậu, khiến người trẻ hơn càng băn khoăn hơn. “Anh đùa thôi mà. Jackson vẫn luôn nói rằng em ấy không chắc chắn về mối quan hệ lâu dài của tụi anh và cuối cùng thì đá đít anh.”

“Mẹ kiếp anh.” JinYoung rít qua kẽ răng, nhưng cậu không có ý nói Jackson. Cậu là đang nói Mark, và anh biết – JinYoung nhận thấy vẻ mặt Mark thay đổi, cho cậu biết rằng cậu đã bước quá giới hạn rồi.

JinYoung nhận thức được rằng Mark biết, hay ít nhất là có nhận ra tình cảm mà JinYoung dành cho anh suốt nhiều năm – cũng chẳng khó khăn để nhận ra. JinYoung vẫn cho rằng mình rất giỏi che giấu, cho dù giọng nói trong đầu vẫn luôn làm phiền cậu, nói cho cậu biết rằng những mối quan hệ chóng vánh của cậu kết thúc bởi vì cậu vẫn luôn dành tình cảm cho Mark Tuan. Nhưng sự thật là Mark biết, chỉ là anh không có quyền chỉ thẳng ra trước mặt JinYoung.

“Nhưng anh-” Mark muốn nói gì đó, điều gì đó sẽ chẳng giúp ích được gì trong tình huống này, nhưng JinYoung không muốn nghe nữa, cậu đứng cậy và đi về phòng.

“Chó chết.” Đó là tất cả những gì Mark nghe được.

JinYoung ước gì cậu thực sự có ý đó.

Sáng hôm sau, JinYoung rời giường ngay trước giữa trưa với cái đầu đau nhức vì tác dụng của rượu và một đêm mất ngủ. Cậu không muốn ra khỏi phòng, không chắc liệu có phải ở một mình với Mark sau thất bại đêm qua hay không, nhưng cậu đang đói muốn chết và cũng cần phải tắm nữa.

Khi thò đầu ra khỏi cửa để nhìn xung quanh, căn bếp đã sạch sẽ nhưng cậu vẫn giật mình khi thấy YoungJae đã trở lại từ buổi cắm trại, với một tách trà và đang ngồi trong bếp làm bài tập.

“Anh bị xe tải tông vào đấy à?” YoungJae đùa, kèm theo tiếng cười đặc trưng vang vọng cả căn hộ. Nhưng hôm nay nghe nó hơi yếu, có chút mất tự nhiên và uể oải, có lẽ dó cậu bé quá căng thẳng.

Kỳ tới là năm cuối cấp của YoungJae ở trường, và kỳ thi Đại học đang ở trước mắt nhưng cậu bé vẫn không biết mình nên làm gì trong cuộc đời này. Cậu thích chơi bóng đá nhưng đó chỉ đơn giản là một thú vui. Cậu ngoại ngữ cũng không tệ nhưng không chắc là có muốn học chuyên ngành về nó không. Cậu ghét mọi thứ liên quan đến kinh doanh tuy nhiên nghề đó lại được trả rất hậu.

Cùng với rất nhiều những vấn đề cá nhân khác, người ta sẽ dễ dàng bị áp lực ở tuổi mười tám, chỉ dựa vào nước tăng lực và ngủ ba tiếng mỗi ngày để giữ cân bằng trong cơn điên loạn.

JinYoung nhận biết điều đó, nên sau khi uống thử một ngụm trà từ tách của YoungJae và nhăn mặt – ai lại đi cho nước tăng lực vào trà chứ – cậu ngồi xuống trước mặt cậu bé, giống như bố mẹ hay làm, để nói chuyện. “Có chuyện gì vậy?”

YoungJae vốn định lảng tránh, nói rằng cậu bé không sao và chỉ mệt thôi, nhưng cậu bé là một người thẳng tính, có gì trong lòng cũng nói hết ra, không cần để tâm xem người nghe có chú ý hay không. Vậy nên tất cả những gì JinYoung cần làm là kéo sợi dây tưởng tượng ấy và nỗi lo lắng của cậu bé sẽ phơi bày trước mặt.

Lo lắng rằng cậu bé sẽ chơi bóng tệ đi trong mùa này, lo lắng cậu bé không đủ năng lực làm đội trưởng, lo lắng điểm số thất thường và có thể sẽ trượt học kỳ này, lo lắng rằng cậu bé chẳng biết nên làm gì trong cuộc đời mình, và JinYoung cho rằng mình đã bước đến đúng lúc trước khi thế giới của YoungJae bùng nổ.

“Anh có mọi thứ thật dễ dàng.” YoungJae nói, nhìn đâu đó phía sau JinYoung như thể cậu ngượng vì lời nói của mình.

“Ý em là gì?”

YoungJae thở dài. “Anh chọn được chuyên ngành mà anh thích, anh đã định hướng được cuộc sống, mọi thứ đều đã được quyết định, anh chỉ cần không để cho bản thân phá hỏng mọi thứ là được. Còn những học sinh Trung học như chúng em, bị ném vào thế giới này mà không có ai dẫn dắt. Họ cứ luôn nói với anh là phải tuân theo luật và mọi thứ đã được sắp xếp hết rồi, như việc điền tên lên bài kiểm tra vậy. Nhưng giờ thì họ bảo là, việc hướng dẫn đã kết thúc, chào mừng đến vời trò chơi mới và thú thật, em cảm thấy như mình sẽ thua. Đôi khi em còn nghĩ mình đã bỏ lỡ hàng năm trời hướng dẫn bởi vì em không biết làm bất cứ cái gì.”

JinYoung khẽ cười. Cậu có thể hiểu được, cậu cũng đã từng nghĩ như vậy khi bước chân vào Đại học, ghen tị với JaeBum và Mark khi họ đã bước qua thời điểm đó.

“Chúng ta đều không dễ dàng. tất cả mọi người, anh, Jackson, JaeBum, hấu như bất cứ ai cũng đều trải qua cơn khủng hoảng đó. Anh vẫn không biết bất kỳ điều gì. Anh cũng tự hỏi liệu có ai trong chúng ta biết hay không, chúng ta chỉ đi theo dòng chảy và vẫy đạp càng nhiều càng tốt. Đáp án sẽ không lập tức xuất hiện khi em vào Đại học đâu, bức thư mời nhập học đó chỉ là một lời hướng dẫn cho phần mở đầu mà thôi. Anh dám chắc rồi chúng ta sẽ lại cảm thấy như thế này khi chuẩn bị tốt nghiệp.”

YoungJae biết. Cậu biết hết, nhưng không phải vì thế mà cậu cảm thấy dễ dàng hơn hay nhẹ nhàng hơn.

“Khi em tốt nghiệp Trung học, sẽ có cảm giác như em bị ép phải chơi một trò chơi ngu xuẩn.” JinYoung tiếp tục, như thể cậu đã trở thành một người lớn từ rất sớm. “Giống như em bấm nút Play và phải chơi qua rất nhiêu màn khó khăn, nhưng vẫn luôn có cách để vượt qua nó.”

“Cách nào?”

“Tạm dừng lại, rút phích cắm ra và ném ra ngoài cửa sổ, bởi vì chúng ta đều mua phải bản lởm thôi.” JinYoung phá lên cười, và YoungJae nhìn cậu với ánh mắt vừa thất vọng lại vừa hứng thú. “Đừng quá áp lực với chuyện này, vì nó chắc chắn sẽ xảy ra dù thế nào đi nữa. Bên cạnh đó, em còn có tụi anh mà, những người bạn tốt nhất và náo loạn nhất.”

YoungJae vẫn không cảm thấy tĩnh tâm hơn, cậu đã nghe quá nhiều chuyện đáng sợ về những người thất bại chỉ vì không thể thi đậu Đại học hoặc chọn sai ngành rồi. Cậu luôn nghe các giáo viên nói ‘năm tới các trò sẽ không còn được thư giãn nữa đâu’. Nhưng cậu vẫn thấy biết ơn vì JinYoung đã chịu khuyên giải cậu.

Vậy nên thay vì tiếp tục chủ đề ấy, YoungJae nói. “Em nghe nói anh đã chia tay bạn gái. Em rất tiếc.”

JinYoung lắc đầu, cảm thấy mọi người đều biết chuyện rồi. “Em biết người ta hay nói gì không, em phải hôn rất nhiều con cóc để tìm ra được hoàng tử của mình.”

“Anh đang so sánh cô gái ấy với con cóc đấy hả? Chẳng hay tí nào.” YoungJae lại cười, và lần này nghe đã tự nhiên hơn nhiều. “Nhưng mà hyung, nhiều khi anh không cần phải đi lòng vòng xung quanh để tìm hoàng tử của mình đâu, em chỉ nói vậy thôi.”

“Vậy điều này có nghĩa gì?” JinYoung hỏi, lục tủ lạnh là mặt dày lấy cái bánh kẹp của JaeBum. Đã hơn hai ngày và nó sắp hết hạn rồi, nên JinYoung tự nhủ cậu chỉ là đang cứu JaeBum khỏi bị ngộ độc thức ăn thôi.

YoungJae dường như sáng nay rất văn vẻ. Cậu bé nói. “Anh không thể che giấu hai điều trong cuộc đời.”

JinYung nhướn mày trong khi nhai bánh. Người ta nói đúng, đồ ăn chực luôn ngon hơn. “Là gì?”

“Hắt hơi.” YoungJae cười và JinYoung chuẩn bị đảo mắt, nhưng trước khi cậu kịp làm thế thì người trẻ hơn đã tiếp lời. “Và yêu.”

“Anh không hiểu.” JinYoung vừa ăn vừa nói.

“Là vì anh ngốc.” YoungJae thở dài, cúi đầu làm bài tập.

“Anh đỗ thủ khoa và bằng GPA của anh -“

YoungJae chẳng có vẻ gì là ấn tượng. “Thông minh sách vở và khôn khéo trong đời sống là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Anh hoàn toàn có thể viết một bài phân tích về một cuốn tiểu thuyết để đạt điểm 4.0 trong vòng một ngày, nhưng anh rất kém trong khoản cảm xúc. Nhưng mà không sao, anh không cần lo, anh có thể học qua sách vở mà.”

JinYoung há miệng định phản bác nhưng họ bị gián đoạn bởi cuộc điện thoại từ phòng cấp cứu địa phương về một cậu chuyện rất thú vị rằng Im JaeBum vì muốn tỏ ra thật ngầu trước mặt bạn  gái nên đã nhảy cóc vài bậc cầu thang khi thang cuốn đang đi xuống và bị gãy chân. Vậy nên anh cần ai đó khuyên nhủ rằng anh không chết đâu và mang cho anh cái thẻ bảo hiểm.

to be continued

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Nothing last forever – Part 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s