Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][MarkJin] Burn

Title: Burn (Tạm dịch: Thiêu đốt)
Author:  LoveIsAMyth (sweetponzu)
Link fic gốc: http://archiveofourown.org/works/3860185/chapters/8620777
Status: Hoàn thành
Warning: Angst, Unfaithful relationship, reverse chronology, First person POV

Note:

Lại nói là mình vốn dĩ không thích angst, nhưng mà cái fic này nó angst theo kiểu khác biệt ấy.
Nó không phải là kiểu mental illness nhưng cũng có chút vấn đề về hành vi và lối suy nghĩ.
Và như trong phần Warning mình có ghi, đó là về một mối quan hệ không chung thủy, thế nên hành động của người bị phản bội vào thời điểm ấy cũng phần nào có thể hiểu được.

Dù sao thì fic này cũng u ám lắm, nên không mong nhiều người sẽ thích, chỉ là do nó hợp gu mình quá thôi ^^

Fic viết lại dưới lời kể của nhân vật JinYoung, theo trình tự đảo ngược.

Burn.jpg

Summary:

JinYoung chỉ biết rằng Mark không còn chung thủy.

Cậu không chắc rằng cậu muốn thiêu cháy bản thân mình, hay Mark, hay là cả thế giới nữa.


Rửa sạch đi, rồi lại lặp lại.

Tôi nghe tiếng khép cửa rất khẽ, cẩn thận đóng lại – tôi có thể cảm nhận được – bằng một sự dịu dàng chu đáo chỉ dành riêng cho việc làm tình hay để nâng niu một đứa trẻ sơ sinh còn non nớt.

Tiếng bước chân của anh vang vọng ngoài hành lang, cho dù anh có bước đi nhẹ nhàng nhất có thể để không khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi thấy tấm đệm phía sau lưng mình lún xuống. Hơi lạnh tràn vào qua khe hở của tấm chăn bị nhấc lên nhưng ngay sau đó hơi ấm bao bọc lấy mình – ấm áp đến mức tôi cảm thấy nóng ran như thể lò than đang ở xung quanh bó riết lấy.

Chồng tôi rất ấm.

“Em yêu, em ngủ rồi sao?”

Ahh, rất quan tâm tôi nữa. Chồng của tôi – em yêu anh, anh biết chứ?

“Mhhh.”

 

 

============================

 

 


Tiếng chuông cửa reo vang. Nếu như là cách đây vài tháng, trái tim tôi đã rộn ràng lên rồi, nhưng hiện tại thì tôi biết đó không phải là anh.

“Giao hàng từ Oring. Khi nào thì tôi có thể quay lại để lấy hộp đựng được?” Nhân viên giao hàng hỏi với một nụ cười đắc thắng.

“Anh có thể chờ tôi một chút không? Tôi sẽ đưa lại cho anh ngay khi chuyển nó sang đĩa của mình.” Tôi đề nghị, đảm bảo giọng nói phải thật mềm mại và khéo léo.

Anh ta ngó vào từ sau lưng tôi – không chút băn khoăn trông thấy những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn.

“Được thôi.” Anh ta đáp, và tôi để anh ta vào. Tôi để anh ta ngồi trên sofa và mời uống trà. Nhưng anh ta lịch sự từ chối, kèm theo một nụ cười.

“Ở nhà tôi cũng có mèo – chúng hay làm đổ vỡ như thế này lắm.” Anh ta nói.

“Đúng vậy, chúng toàn làm vậy cả.” Tôi gật đầu, cẩn thận lấy thức ăn ra cho vào đĩa – chiếc đĩa sứ có hoa văn hình chim sẻ màu xanh biếc, một món trong bộ quà mừng cưới của chúng tôi. Tôi hơi lề mề một chút, đặt nó lên chảo và cho chúng vào trong lò vi sóng hâm nóng lên một chút.

Đã mấy tháng rồi tôi không nấu nướng gì.

“Thức ăn đã bị nguội rồi sao?” Người giao hàng hỏi, nụ cười trên môi tắt ngấm, mí mắt khép lại. Trên mi mắt trái của anh ta có hai nốt ruồi sát cạnh nhau.

“À không phải đâu. Chỉ là chồng tôi thích đồ ăn thật là nóng – đến phát bỏng luôn ấy.” Tôi đáp.

Nhìn anh ta bây giờ, trông có vẻ anh ta cảm thấy không thoải mái với những gì tôi nói.

.

Tôi dọn dẹp những mảnh vỡ. Nhặt chúng lên, từng mảnh, từng mảnh một, ngắm nghía chúng và ngắm nhìn nụ cười của chính mình phản chiếu trên đó – tôi suýt nữa làm rơi ra sàn một lần nữa.

Tôi lau dọn thật kỹ, nếu không Mark sẽ chảy máu nếu dẫm phải nó mất.

.

Nước tắm nóng bỏng da. Như thể lửa đang cháy từng điểm nhỏ xíu trên người tôi vậy. Xoa lên da chỉ khiến nó trở nên đỏ bừng, vậy nên tôi làm ngơ.

.

Tôi nhìn phía bên trong chiếc nhẫn cười. Thật sạch sẽ.

Tôi nhìn phía bên ngoài chiếc nhẫn cưới. Không được sạch lắm, bề mặt có chút xỉn màu.

Tôi nhìn thêm một chút nữa, – tự hỏi tình trạng của chiếc nhẫn nói gì về bản thân nhỉ?

Rồi sau đó, tôi đeo lại vào tay.

.

Căn nhà trống vắng và chẳng có chút hơi ấm. Tôi cũng chẳng mong mỏi gì hơn.

Tôi suýt chút nữa đã giẫm phải mảnh thủy tinh vỡ, khi trở vào phòng.

 

 

============================

 

 


Có chút bụi than dính trên chiếc áo khoác mùa đông mà tôi ưa thích – tại sao tôi lại mặc cái áo này chứ? Ahh, dù sao cũng đã như vậy rồi.

Chợ đêm chật kín người, với khách mua hàng và người bán hàng. Tiếng rao hàng giảm giá, tiếng mặc cả kì kèo, tiếng trẻ con đòi hỏi – mọi âm thanh đều đi ngang qua tôi. Đôi giày của tôi phát ra tiếng kêu chèn chẹt mỗi khi chân tôi bước tới – tôi phải ném đôi giày này đi thôi.

“Ah JinYoung, đã quay lại rồi à? Cô đang định đưa cho cháu mấy bộ quần áo này vì đứa cháu của cô đã lớn thêm rồi – nó lớn nhanh quá!– để cháu đi làm từ thiện ấy mà nhưng vì cháu đã đi mất lúc cô tới tìm cháu.” Người phụ nữ chào tôi, gương mặt nở nụ cười phúc hậu khiến khóe miệng nhăn lại. Tôi vẫn thường mơ về việc sẽ cùng già đi với người mà mình yêu, cho tới khi tóc cả hai đều bạc, cho tới khi làn da trở nên khô ráp sần sùi và đôi mắt trờ nên kém đi. Tôi sẽ dùng bàn tay này vuốt ve những nếp nhăn trên gương mặt anh, và chân thật nhớ lại từng đường nét cho dù không còn nhìn rõ được nữa.

“Aigo, trên vai cháu dính tro than này.” Nụ cười của người phụ nữ chuyển thành quan tâm lo lắng, khi bà vươn tay phủi đi chỗ bụi than bám trên vai tôi. Chúng bay tung ra như tuyết vậy – thật là đẹp.

 

 

============================

 

 


Cháy.

Tôi hít vào mùi khói và buồng phổi kêu gào đòi từ chối – cổ họng khô rát giống như mớ quần áo và thư từ mà tôi đã xé vụn ra.

Cháy đi – HÃY CHÁY ĐI!

Hai mắt tôi nhòe nước, vì khói, vì ngọn lửa, vì tất cả những thứ gò bó kìm kẹp mình – ngọn lửa cháy từ anh quá sức chịu đựng của tôi. Vậy nên tôi rớt nước mắt và buộc phải nhắm mắt lại.

Anh có nghĩ là em rất ngu ngốc không? Tôi thét lên.

TẠI SAO? Tôi khóc.

Sao anh có thể làm thế? Tôi khuỵu xuống.

Là ai? Tro tàn bám trên đầu gối tôi.

ARGHHHHHHHHH. Tôi nhắm nghiền mắt.

Hít vào lần nữa. Thiêu đốt lần nữa.

Và tôi đứng dậy. Phủi sạch đầu gối. Và lau nước mắt.

 

 

============================

 

 


Túi rác hôm nay thật là nặng. Đi được nửa đường, khi mà tất cả những người mà tôi quen biết đã ở cách tôi thật xa, tôi không vác nó nữa mà kéo lê nó trên đường.

Một bước. hai bước. Giống như tôi đang nhảy vậy.

Trời lạnh. Nhưng tôi đã có chiếc áo khoác ấm áp này rồi — Tôi sẽ ổn thôi.

Tôi ngoái nhìn về phía sau. Có thứ gì đó ươn ướt theo vết kéo lê mà tôi tạo ra. Tôi đã tự hỏi liệu đó có phải là nước mắt của mình hay không, JinYoung thật khờ (đó là cái cách mà anh hay nói mỗi khi hôn lên trán tôi, lên cổ tôi và lên mi mắt run rẩy của tôi), người ta đâu có thể khóc nhiều như thế trong một lần được chứ.

Chắc là dầu đã bị rớt ra khỏi túi.

Tôi nhún vai – mọi thứ đều ổn. Mọi thứ rồi sẽ cháy thôi.

 

 

============================

 

 


Ai biết được rằng chất dẫn cháy dạo này lại đắt đỏ như vậy chứ. Tôi nghĩ khi quan sát người bán hàng chọn lựa. Tôi đã đứng đây được năm phút rồi.

“Anh định đốt pháo ăn mừng à?” Mội nhân viên trẻ tuổi hỏi tôi.

“Uhm, kiểu vậy.” Tôi đáp, khẽ nhếch môi và nhướn mày mỉm cười một cách không chắc chắn. Tôi không biết mình có làm tốt không – có vẻ kiểm soát cơ thể mình cũng hơi khó khăn.

“Ah, chắc đây là lần đầu tiên của anh hả?”

“Không phải, tôi chỉ muốn mua loại nào rẻ nhất thôi. Sao giờ đây nó lại đắt thế?” Tôi quay sang hỏi, liếc nhìn thẻ tên trên ngực, suýt chút nữa tôi còn nhoài người tới.

“À vậy sao? Tôi cũng hay thấy anh mua đồ ở đây, nên tôi mách cho anh vài mẹo nhỏ nhé.  Dầu thực vật có thể là một lựa chọn thay thế tốt đấy, lại còn rẻ hơn rất nhiều nữa.” Cậu ta thì thầm nhiệt tình, nhoài người tới gần tôi – tôi cảnh giác lùi lại, tôi không muốn cậu ta ngửi thấy hơi thở của mình.

Cậu ta chắc là người mới. Đôi mắt lấp lánh của cậu ta khiến tôi nghĩ tới bầu trời đêm đầy sao.

.

Tôi đã từng ngủ bên cạnh anh, trao cho anh cả trái tim và dâng hiến mọi thứ – dưới sự chứng kiến của những vì sao, một lần. Nhưng đó chỉ là một lần và cũng đã rất lâu rồi. Có lẽ tôi nên gợi ý một chuyến du lịch nữa? Mark chắc là sẽ từ chối. Gần đây, những chủ đề mà chúng tôi có thể nói với nhau ngày càng ít.

.

“Cảm ơn vì mẹo vặt đó, YuGyeom ssi.” Tôi nói một cách thận trọng. Đối với một đứa trẻ thì không nên ảnh hưởng xấu tới nó.

 

 

============================

 

 


Thủy tinh thì dễ vỡ.

Con người thì dễ khóc.

Thật là thảm hại. Tôi nghĩ, trong khi đang khóc trên tay của chính mình. những mảnh vỡ la liệt ngay trước mặt tôi – tôi muốn nghĩ rằng từng mảnh vỡ này sẽ phản chiếu những thứ về anh mà tôi không thích.

Nhưng tất cả những gì tôi thấy là gương mặt của chính tôi.

 

 


============================

 

 

Tôi đi dọc tủ đồ chứa đầy những chai rượu đắt tiền. Tất cả đều là hàng xịn đã để lâu, với tem nhãn đầy đủ.

Rượu càng để lâu càng ngon, càng quý, càng quan trọng và càng được nhiều người khao khát.

Nếu như cả con người cũng thế, hay cả những mối quan hệ cũng vậy nhỉ.

Tôi quỳ xuống, di chuyển tấm thảm đã sờn – trên đó ghi dòng chữ ‘Chúc hạnh phúc mãi mãi J&M’. Đó là một món quà cưới – ngay trên sàn nhà. Tôi luồn ngón tay xuống dưới tấm ván gỗ và nhấc nó lên. Một khoang nhỏ mở ra, bên trong là những chai rượu rẻ tiền và còn mới.

Đó là những thứ tôi uống. Rẻ rúng. Dở tệ. Chẳng ngon lành. Chẳng quan trọng. Cũng chẳng ai mong muốn.

Ahh, giờ đây tôi lại đi liên hệ bản thân mình với rượu sao? Hẳn là điên rồi. Mà không, chỉ là quá nóng giận mà thôi.

Hmm, nước mắt mặn đắng. Và rượu thì nóng cháy.

 

 

============================

 

 


“Cô đã mua bữa sáng rồi đây. Cháu không được từ chối đâu, cháu chẳng bao giờ chịu ăn sáng cả.  Hơn nữa, làm gì có ai ăn nữa đâu vì cháu cô cũng không ở đây tuần này. Cháu sẽ không nỡ từ chối một bà cô già như cô chứ?” Người cho thuê nhà, một người phụ nữ với nụ cười hiền hòa, nài nỉ tôi.

Tôi liếc nhìn tấm thảm cũ sờn ở trong góc trên sàn bếp, quá căn hầm để rượu của mình một chút – có thể chờ được mà.

Tôi nghiêng người, và để bà vào trong.

 

 

============================

 

 


“Anh có ăn sáng không?” Tôi hỏi khi ngồi bên mép giường.

Không, anh sẽ muộn mất.

“Không, anh sẽ muộn mất.” Anh đáp.

Từng chữ rời rạc.

“Được thôi, đi đường cẩn thận.” Tôi đứng dậy, đi theo anh ra tới cửa.

Khi anh xoay nắm đấm cửa, tôi đã đặt tay mình lên tay anh. Đã bao lâu rồi tôi không nắm tay chồng mình? Bàn tay anh lạnh cóng, gần như đông cứng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy như đang bốc cháy.

“Hôn em đi.” Tôi ngước nhìn anh qua làn mi dày, giữ cho giọng mình thật yếu ớt, mềm mại và nỉ non.

Anh nhìn tôi trong thoáng chốc. Và tôi thấy thật lạnh. Bởi vì dường như không phải anh đang nhìn tôi.

Anh cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu tôi.

Và rồi anh rời khỏi nhà, không nói thêm lời nào.

 

 

============================

 

 


“Jinie, em có thấy cái áo khoác của anh ở đâu không?” Mark hỏi, không hề quay lại khỏi tấm gương mà anh đang nhìn vào để cài khuy áo.

“Hmm, cái nào cơ?” Tôi hỏi anh, quàng tay lên vai anh và giụi đâu vào cổ anh.

“Cái màu lam – Cái mà em tặng anh đợt Giáng sinh mấy năm trước ấy.” Anh đáp, đưa tay cào tóc, giọng nói ân ẩn bực mình.

Anh nên thế – vì những chuyện tương tự vẫn luôn xảy ra mỗi tháng. Nhưng mà thực sự thì, anh ấy cần gì ở những thứ đến từ tôi cơ chứ trong khi anh đã chẳng còn cần tôi nữa rồi, phải không?

“Ah, hmmm em không rõ nữa. Em đoán có lẽ nó nằm trong chồng quần áo từ thiện cho những người vô gia cư rồi. Em xin lỗi.” Tôi nói, hôn lên cổ anh như một lời xin lỗi. Anh chỉ thở dài, đẩy tôi ra để đối mặt với tôi và khẽ nở một nụ cười miễn cưỡng.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại, đảm bảo rằng mình đang nhìn thẳng vào mắt anh.

 

 

============================

 

 


Đồng hồ chỉ 5 giờ 28 phút sáng. Chồng tôi sẽ tỉnh dậy, tối đa sau hai phút nữa.

Tôi cúi nhìn gương mặt khi ngủ yên bình của anh. Có thứ gì đó thôi thúc tôi giữ anh ở đó – bình yên ngủ trên giường mãi mãi. Nó luôn tìm tới – thứ thôi thúc đó – khi mỗi ngày mới bắt đầu.

Tôi giữ chặt lấy chiếc gối đầu mà mình suýt chút nữa dùng để chèn ngạt thở chồng mình.

Một khi cơn hối thúc này qua đi, tôi sẽ đi ngủ tiếp.

Rửa sạch và lặp lại.

 

 

 

– End –


Không biết khi đọc cái fic này thì cảm nhận của mọi người như thế nào, suy nghĩ của mọi người là gì, và suy luận của mọi người về kết thúc của nó ra sao?

Lần đầu tiên đọc nó, tớ đã nghĩ là có phải nhân vật Mark ở trong này đã bị nhân vật JinYoung giết chết rồi đem thiêu rồi hay không? Tớ vẫn luôn có cái cảm giác đó cho dù trong fic không hề trực tiếp nhắc tới, và tớ cảm thấy nặng nề lắm.

Thế nhưng để ý fic được viết theo trình tự thời gian đảo ngược, tớ đã thử đọc ngược từ dưới lên và như thế thì cái kết lại vô cùng hạnh phúc. Rằng chẳng hề có ngoại tình hay không chung thủy gì ở đây cả, vì cho đến cuối cùng thì họ vẫn yêu nhau và quan tâm lẫn nhau rất nhiều.

Còn các cậu thấy sao?

Advertisements

2 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Burn

  1. dù là đọc từ dưới lên hay đọc theo thứ tự được viết thì em vẫn thấy có gì đó nặng nề u ám lắm cơ ạ, kiểu sẽ có chuyện gì đó xảy ra ấy 🙂

    1. Ừ, chính là cái cảm giác đó đó. Chính tác giả cũng không viết rõ ra là JinYoung có làm gì hay không nên khiến cho người đọc cứ suy nghĩ theo hướng đáng sợ ý. Với cả cái câu đầu và câu cuối trùng nhau, nên cảm tưởng như là mỗi ngày sẽ đều trải qua như thế theo vòng lặp ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s