Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] You, my Moon – Chapter 3 | End

Chapter 3: Do you like me too?

You, my moon

JinYoung tỉnh giấc sau đó không lâu, cảm giác chất liệu lạ lẫm nào đó cọ xát lên da. Cậu cho phép bản thân thả lỏng một chút trước khi nhớ ra rằng mình đang bơi và rồi thiếp đi trên bở cát. Cậu lập tức mở mắt ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh căn phòng. Cậu đang ở trong phòng khách một mình, nằm trên ghế sofa. Đây là một căn phòng rộng rãi, nội thất đắt đỏ và những bức tranh treo khắp tường. Vì tò mò, JinYoung đi một vòng quanh căn phòng trước khi ghé qua những phòng khác trong căn hộ. Nó được trang hoàng một cách xa hoa và rộng lớn đến mức JinYoung khó có thể tưởng tượng.

Mùi bánh nước thơm nức xộc lên lôi kéo JinYoung vào căn bếp sạch sẽ ở phía trong với đầy đủ mọi đồ dùng dụng cụ. Điều quan trọng hơn cả chính là Mark đang ở phía sau bệ bếp, vẻ mặt tập trung chăm chú trộn thứ gì đó.  JinYoung hơi khựng lại đôi chút, hứng thú quan sát anh vài giây trước khi nhận ra tình huống hiện tại là gì và bước lên phía trước.

 

“JinYoung!” Mark vui vẻ reo lên, nở nụ cười.

“Anh là cái gì vậy?” JinYoung thốt lên, ngay trước khi kịp ngăn bản thân mình lại và chào hỏi Mark một cách tử tế.

“Em đã hỏi câu nòi rồi mà.” Mark chậm rãi nói.

“Nhưng lần này em thực sự có ý đó. Đây là nhà anh?” JinYoung hỏi, tông giọng hơi nâng lên.

“Phải.” Mark trả lời. “Anh là diễn viên. Rõ ràng là em không nhận ra anh. Mặc dù anh cũng không phải quá nổi tiếng đến mức ai cũng nhận ra …” Anh nhỏ giọng dần.

“Anh đâu có nói dối em.” JinYoung khẳng định, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía Mark, vẻ mặt ngưng trọng trước khi cúi xuống tập trung vào thứ đang cầm trong tay. “Em chưa từng hỏi nên anh cũng không tính là nối dối. Hay là anh đã nói dối em điều gì?”

“Có lẽ.” Mark khẽ nói. “Nhưng em biết rằng anh vẫn luôn muốn em, JinYoung. Anh chưa bao giờ gạt em chuyện này. Trong giấc mơ của anh, em đã tới đây và nhận ra điều đó.”

“Thì hiện tại em đang ở đây và cũng đang dần nhận ra đây.” JinYoung thỏ thẻ.

“Ừ.” Mark cười khẽ, không chút cảm xúc. Một khoảng lặng gượng gạo chậm chạp trôi qua trước khi Mark hắng giọng. Anh đặt bát xuống và đứng trước mặt JinYoung. Cơ thể của họ gần sát, JinYoung dám chắc Mark có thể nghe thấy tiếng tim cậu đánh nhịp, nhưng đồng thời họ cũng cảm thấy thật xa cách.

“Uhm.” Mark lên tiếng. JinYoung nhìn anh đầy chờ mong, khẽ gật đầu để anh tiếp tục. “Anh sắp phải đi…”

JinYoung cảm giác như có ai đó thọc tay vào lồng ngực mình và xé tan buồng phổi khiến cậu không thể nào thở nổi. Cậu chậm rãi nuốt khan, như muốn nuốt đi cảm xúc đang dâng lên và những giọt lệ trực trào.

“Anh nhận được một bản hợp đồng mới và đã đồng ý. Anh sẽ chuyển đi trong vài tuần nữa.”

Anh ấy rời đi, đó là tất cả những gì JinYoung nắm được. “Anh sẽ cách xa em cả một đại dương…”

“Đó chỉ là một cái hồ thôi, JinYoungie.” Mark gượng cười nhưng thất bại.

“Anh hiểu ý em là gì mà.” JinYoung thở dài, đưa tay cào tóc. “Chúng ta sẽ cách rất xa nhau.”

“Em rất chuyên tâm với công việc của mình, JinYoungie. Em sẽ không thực sự cần anh ở đó. Đây là công việc của anh, nó yêu cầu anh đi và anh phải đáp lại. Em thì không cần phải đi đâu hết, mặt trăng sẽ luôn đi theo em.”

Một khoảng lặng thật dài. Nước mắt đã đong đầy khóe mi. “Em không cần mặt trăng, Mark. Em muốn anh.”

Mark nhoài tới gần hơn, bờ môi cận kề, đầu mũi khẽ chạm. “Vậy tới với anh. Mặt trăng sẽ theo gót.”

“Em có thể quên đi vầng trăng chết tiệt đó.” JinYoung khẩn thiết. “Anh chính là mặt trăng của em.”

 

JinYoung gục mặt vào lòng bàn tay, hai chân run rẩy chỉ muốn sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa lên bệ bếp. Cậu thấy cánh tay Mark đang vòng quanh người mình và tất cả những gì cậu có thể nghĩ được lúc này là không để anh thấy cậu khóc, không để anh làm trái tim cậu tan nát. Cậu đâu có yêu anh, đúng không?

Nhưng nước mắt đã tràn ra từ kẽ tay, trước sự vụn vỡ của cậu mà cả thế giới đã trông thấy. “Em có yêu anh không?” Mark hỏi, giọng nói bình ổn của anh cuối cùng cũng vỡ nát.

“Có.” JinYoung nức nở, không hề ngần ngại. “Có, mặc dù em ghét phải thừa nhận nó, nhưng em yêu anh.” Cậu không cần chau chuốt nữa, họ đều hiểu.

 

Lặng lẽ, Mark kéo tay JinYoung ra và vuốt ve khuôn mặt cậu dịu dàng, ngón tay lướt qua gò má và quai hàm. Mark thở ra chậm rãi, chăm chú nhìn đôi mắt màu nâu của JinYoung, rồi tới đôi môi. Cậu không chờ đợi mà chủ động rướn tới, môi hai người chạm vào nhau, một nụ hôn nhẹ như lông ngỗng lướt qua.

“Còn em là bầu trời đêm của anh.” Mark nói, một lần nữa nhìn sâu vào mắt JinYoung và cậu biết đó là tuyên ngôn tình yêu đẹp nhất mà cậu có thể nhận được.

Cảm giác thôi thúc muốn hôn anh lần nữa, JinYoung hé miệng và quấn lấy đầu lưỡi của Mark khi người lớn hơn khẽ thở dài trên môi cậu.

Mark đẩy ra, vùi đầu vào cổ và xương quai xanh của JinYoung, đặt lên đó những nụ hôn chậm chạp và ấm nóng khiến cậu cong người và khẽ rên rỉ vì thỏa mãn. Anh liếm mút trên làn da nhạy cảm ấy, ngó lơ cái cách thân thể hai người đang ép vào nhau một cách không thoải mái.

JinYoung đáp lại bằng những tiếng rên khe khẽ và quàng chân quanh bụng Mark, để cho anh bế cậu lên và mang tới phòng ngủ, hơi loạng choạng khi cậu liếm môi dưới của anh và khẽ cắn lên nó.

 

Mark không lãng phí một giây,  thả JinYoung xuống giường, dứt ra khỏi nụ hôn để hung hăng cởi áo ra. JinYoung hơi khó chịu vì bị đứt đoạn, hổn hển  đòi Mark và rờ rẫn bàn tay trên vùng bụng trần trụi của anh, mạnh bạo hôn và ngước nhìn anh qua hàng mi dày.

“Em muốn anh.” Cậu thì thầm, câu chữ không thể nào truyền đạt đủ cảm xúc của cậu lúc này nữa.

JinYoung dùng bàn chân quặp lấy bắp chân Mark và kéo anh ngã đè lên người mình. Mark khẽ cười, ngăn bản thân không bổ nhào lên người bên dưới bằng cách chống tay xuống bên giường và đem môi họ chạm vào nhau, đũng quần cọ xát qua lại khiến cả hai đều phát ra những tiềng gầm nho nhỏ.

JinYoung thở dài trên môi Mark, dứt ra khỏi nụ hôn, vươn chân kéo Mark vào gần hơn, cầm một tay của anh đặt lên mông mình. “Em an toàn.” Mark thở ra, rời khỏi đôi môi căng mọng của đối phương. “Anh cũng vậy.” Cậu khẽ than thở. “Vậy thì lại đây.”

Mark rời giường và chạy thẳng vào nhà tắm, lấy ra một tuýp nhỏ dầu bôi trơn. Trong lúc đó JinYoung đã tự cởi áo của mình và đang tự mơn trơn mình qua lớp quần.

Mark cười khẩy, dừng lại quan sát một chút trước khi JinYoung ngước lên nhìn anh và cắn môi, đũng quần căng phồng, kêu gào đòi được chú ý.

JinYoung không bỏ lỡ thời gian, nắm lấy cổ tay Mark và kéo anh lên giường, cậu quỳ gối xuống trước anh, khựng lại một giây. “Như thế này có được không?” Cậu lí nhí hỏi và Mark gật đầu, nín thở khi cậu tháo khuy quần của anh và kéo cả quần trong xuống, lộ ra thứ cương cứng đã sớm chảy nước.

JinYoung cúi đầu, vươn lưỡi ngậm lấy Mark vào trong miệng, đầu di chuyển lên xuống theo nhịp. “Mẹ kiếp JinYoung.” Mark thở hắt ra, bàn tay tìm đến tóc cậu và ghìm chặt lấy nó.

JinYoung vẫn giữ nguyên tóc độ, sức nóng bao quanh Mark gần như nuốt chửng lấy anh, cái cảm giác JinYoung đang ngậm lấy mà dùng lưỡi cọ xát khiến anh như muốn tan ra.

Sau một chuỗi âm thanh nhớp nháp, Mark đã gần đến giới hạn. “Đủ rồi.” Mark hổn hển, cả cơ thể chìm trong khoái cảm. “Em cũng cần được chăm sóc mà.”

JinYoung ngước nhìn, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống óng ánh, đôi môi đỏ lựng và sưng mọng, đôi mắt mở to ướt át và hoang dại. “Nhìn xem anh đã khiến em trở thành thứ gì đây.” Mark thầm nghĩ, kéo cậu lên và cuồng nhiệt hôn trước khi nắm lấy tay cậu, ghim xuống giường.

Chen vào giữa hai chân JinYoung, bàn tay đùa giỡn vuốt ve lên xuống đùi trong của người trẻ hơn, khiến cậu nức nở cầu xin vì đã không thể nào chịu đựng nổi thêm nữa.

Mark cong ngón tay, kéo quần ngoài của JinYoung xuống, chỉ để lại một JinYoung trong chiếc quần lót đang run rẩy mong chờ. Anh cũng lột nốt nó xuống, ném ra sàn. JinYoung chậm rãi thở ra, cảm giác cơ thể như căng cứng trước ánh nhìn chòng chọc của người lớn hơn. Mark thong thả liếm môi.

“Anh bắt đầu đây.” Anh nói trước, một ngón tay xâm nhập vào trong JinYoung, người trẻ hơn gầm lên thành tiếng. “Em ổn chứ baby?” Mark dịu dàng hỏi trước khi cậu kéo anh xuống và lại hôn đến ngọt ngào. “Tiếp tục đi.” Cậu thở hổn hển. “Em cần anh ở trong em.”

Thêm một ngón tay nữa được thêm vào bên trong lối vào chật hẹp nóng rực của JinYoung. Cậu gào lớn, ngón tay luồn trong tóc Mark co lại và níu chặt lấy gáy anh. “Em sẵn sàng rồi, làm đi.” Cậu rít qua kẽ răng.

JinYoung cảm thấy thứ cương cứng của Mark đang chen vào giữa hai mông mình, cậu chỉ muốn thét lên với anh rằng anh hãy tiến tới đi. “Em chắc chứ?” Mark hỏi lại một lần nữa.

“Nếu anh mà còn hỏi nữa…. em sẽ bỏ đi và mặc xác anh đấy.” Cậu nửa đùa nửa thật. “Làm ơn đấy…” Cậu nhỏ giọng dần, không khống chế cơn ham muốn đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

“Được rồi baby.” Mark nói, tông giọng cũng hưng phấn không thể che giấu. Bóp một lượng lớn dầu bôi trơn, bôi lên cả của mình và JinYoung, và bắt đầu đưa vào, rít lên khi bị thít chặt bởi lối vào nóng rực ẩm ướt. “Em không sao chứ?” Anh thở hắt ra sau khi đã điều chỉnh được cảm xúc.

JinYoung chỉ có thể đưa tay vuốt xuôi lưng Mark, bấu chặt lấy anh. “Rát chết đi được, chờ một chút.”

Mark mỉm cười và hôn cậu, ngọt ngào để khiến cậu tạm quên đi cơn đau. “Anh sẽ chờ tới khi em sẵn sàng.”

Đáp lại bằng một tiếng rên rỉ khe khẽ, JinYoung hơi nâng hông lên bên dưới Mark và đong đưa nhè nhẹ.

Mark nhoẻn cười và bắt đầu di chuyển, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng. Anh thúc mạnh hơn, khiến cả chiếc giường cũng rung lắc.

Tăng dần tốc độ, cùng với nhịp đẩy hông nhanh dần, Mark cúi xuống, bắt lấy những tiếng rên rỉ của JinYoung vào trong miệng. “Anh đã muốn chuyện này từ rất lâu rồi.’ Anh cuối cùng cũng thú nhận, môi chạm môi.

JinYoung đáp lại bằng một tiềng gầm, đầu ngửa ra sau khi Mark đưa đẩy cậu theo nhịp độ, cần cổ mời gọi anh cúi xuống cắn lấy.

“Mark.” JinYoung hổn hển thở dốc. “Em sắp rồi.”

“Để tự nhiên đi JinYoungie.” Mark động viên, anh cũng không thở nổi.

JinYoung cắn bả vai anh, ngậm chặt trong miệng và thở phì phò lên làn da trắng xanh ấy. Và rồi cậu xuất ra trong tiếng hét tên Mark, khiến anh rùng mình và thúc mạnh mẽ thêm vài lần nữa, cho ham muốn của chính mình.

Người lớn hơn cũng tới sau đó vài giây, gục đầu lên ngực JinYoung trong khi cả hai đều dồn dập thở, mỉm cười với nhau trước khi Mark bắt lấy môi JinYoung cho một nụ hôn triền miên sau đó.

 

 


 

 

“Chúng ta phải đi tắm thôi.” JinYoung cuối cùng thở dài sau khi ôm nhau vài phút.

Mark ậm ừ trong miệng và bế JinYoung lên như cách người ta vẫn bế cô dâu trong ngày cưới khi người trẻ hơn có chút phàn nàn. “Anh thích cái cách em nói ra điều đó.” Anh thì thầm trên da cậu, bước vào phòng tắm, trên môi nở một nụ cười biếng nhác mà hạnh phúc cưng chiều.

 

Sau đó, Mark nằm ôm JinYoung trên giường, bàn tay ve vuốt mái tóc đen nhánh của người kia. Lúc này trời đã gần sáng. “Với một người bơi lội như anh mà nói, da anh quá trắng đi.” JinYoung chợt nói, ngửa đầu nhìn Mark.

“Em quên là anh bơi vào lúc nào à?” Mark bật cười, hôn lên mũi người trẻ hơn, siết chặt hơn vòng tay. “Và cũng đừng lo, em sẽ nhìn thấy da anh thường xuyên hơn mà.”

JinYoung giữ im lặng, lạc trong suy nghĩ của chính mình.

 

 

JinYoung tỉnh giấc, lệ nhòa đi khi cậu cố gắng níu giữ giấc mộng mơ hồ rằng Mark sắp rời đi mãi mãi. Cánh tay quấn quanh người Mark thật chặt, vùi mặt vào vai anh, JinYoung ngẩng đầu nhìn lên. Mark cũng đã tỉnh dậy, đang nhìn cậu chăm chú, ánh mắt phức tạp. Những giọt nước mắt của cậu, trong mắt anh đó là sự tiếc nuối.

“Em biết đấy, về những gì anh đã nói đêm qua…” Mark khựng lại, nuốt khan. “Hãy quên nó đi. Anh không hề có ý đó. Tình cảm của anh không được đáp lại và anh nên hiểu rõ điều đó, rằng tình yêu thực sự của em chỉ là bầu trời đêm mà thôi. Anh không muốn là người cắt đứt nó khiến em phải buồn hay thất vọng. Cái này…” Anh hướng mắt về phía hai thân hình họ đang quấn lấy nhau dưới tấm chăn. “… là đủ với anh rồi.”

“Nhưng nếu như em yêu anh thì sao?” JinYoung khẽ hỏi, hàng mày nhíu lại.

Khóe môi Mark nhếch lên một cách hưng phấn, anh đưa mắt nhìn lên trần nhà. “Vậy thì em vừa là kẻ ám ảnh tồi tệ vừa là một tên dối trá rồi.” Ôi.

“Ám ảnh với anh, phải.” Thật khó để JinYoung có thể thốt ra những lời này. Có phải cậu đã đáp lại tình cảm này quá trễ rồi không?

“Thôi quên đi.” Mark nói. “Hãy nằm mơ thôi.”

 

Và như thế cả hai đều tự tưởng tượng ra những gì họ muốn, thì thầm bên tai nhau cho dù chẳng có ai ở xung quanh để nghe thấy câu chuyện của họ, như thể nếu như họ lớn tiếng hơn thì thế giới này sẽ biến nó thành hiện thức. Họ nói về việc sẽ bỏ trốn với nhau như thế nào, sẽ sống ở một nông trại như thế nào, sẽ kết hôn ra sao và có với nhau bảy đứa trẻ bằng cách nào. Họ biết những chuyện đó sẽ chẳng thể nào xảy ra, trong khi họ còn đang vật lộn với cuộc đời nhỏ bé của chính mình hiện tại và Mark đang chuẩn bị rời xa.

Mark vuốt mấy sợ tóc lòa xòa trước mắt JinYoung, bờ vai vững chãi trở thành gối đầu cho cậu khi cả hai nằm cạnh nhau.

“Em yêu anh, Mark.” JinYoung thì thầm và Mark thấy cậu nằm im như một bức tượng thủy tinh trong veo, như thể chỉ cần một cử động nhỏ thôi thế giới của họ sẽ vỡ tan tành và để lại trong lòng một trái tim tan nát. Nhưng khi JinYoung giụi vào gần anh và hôn lên má anh, họ biết đây đều là sự thật.

 

Rất rõ  ràng, như mọi thứ vẫn luôn diễn ra. Cả hai đều biết, chỉ có điều Mark là người nhận ra trước mà thôi.

Thật khó cho JinYoung để bày tỏ cảm nhận của mình. Đặc biệt là tình yêu. Sự thành tâm của cậu. Sự gắn bó của cậu. Cậu đã dùng mặt trăng để nói về Mark suốt thời gian qua, nhưng vẫn không dám thừa nhận mối gắn kết với người đàn ông ấy cho tới khi bắt buộc phải làm thế. Nhưng khi mặt trăng muốn rời đi, JinYoung mới nhận ra đó không phải là lí do khiến cậu tìm đến bờ cát mỗi đêm, mà đó là bóng hình của một người nhất định, một người luôn lấy lí do đi bơi trong đêm để có cớ gặp đối phương.

 

Mark cuối cùng cũng rời đi, nhưng họ vẫn liên lạc với nhau thường xuyên sau đó, qua những cuộc điện thoại, qua những tin nhắn. Và cách họ hay dùng nhất chính là qua những bức tranh. JinYoung gửi cho Mark những tấm ảnh mặt hồ về đêm, mặc dù không có anh ở đó.

Mark gửi cho JinYoung ảnh của chính anh ngay dưới vầng trăng tròn vành vạnh, ló ra khỏi đám mây màu xám khói, từ trên một nóc tòa nha mà anh đang làm việc. JinYoung chẳng còn tâm trí mà để mắt tới mặt trăng nữa, cậu chỉ quan tâm tới nụ cười nhếch môi của Mark và ánh mắt yêu chiều của anh mà thôi.

Và tất nhiên, bởi vì anh làm việc vào ban ngày, Mark vẫn luôn dành ra thời gian để tới thăm JinYoung tại bờ cát vào ban đêm. Và vì JinYoung làm việc vào ban đêm, cậu sẽ tới thành phố thăm anh vào ban ngày. Đó là một mối quan hệ lạ lùng, nhưng ở đó họ tìm thấy tình yêu đích thực và sâu thẳm, sâu như lòng hồ nơi đã đem họ đến với nhau từ ngày đầu tiên.

 

 


 

 

“Em sẽ kết hôn với anh chứ, JinYoung?”

Hai chân quỳ trên cát mịn, ánh trăng nhuộm bạc mái tóc bồng bềnh, ánh mắt kiên định.

Đôi môi bị cắn chặt, một trái tim thổn thức, một nụ cười hạnh phúc giấu sau mu bàn tay.

“Em đồng ý.”

Và họ kết hôn vào một đêm không trăng, chỉ có hai người, trên trời, dưới nước. Cả hai đều không thích cái nóng của mặt trời, gắn kết với nhau dưới ánh sao dịu dàng và những cơn gió mát rượi, nơi không bị ai làm phiền.

 

 

 

-End-

—————

Mất hơi nhiều thời gian để tớ dịch nốt chap cuối này =)) Bởi vì đột nhiên có một cảnh nóng xen vào giữa một cái fic nhẹ nhàng và bình yên như thế này nên tớ có hơi bị sốc khi dịch =))

Và tớ chỉ muốn nói là tớ rất thích đoạn cuối ❤ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s