Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] You, my Moon – Chapter 2

Chapter2: I’ll be your Star

You, my moon

JinYoung không có tình yêu. Đó không phải là cách để gợi sự thương hại hay đồng cảm, cũng chẳng phải là một cái cớ. Cậu chưa từng được yêu bởi bất cứ ai và cậu cũng hoàn toàn không bận tâm tới chuyện đó. Cậu vẫn chưa lãng quên cha mẹ mình – những người yêu thương cậu. Nhưng họ đang sống ở bên kia Trái đất và hưởng thụ tuổi già. Cũng không phải là JinYoung muốn được yêu, không hề, cậu hoàn toàn thỏa mãn với việc độc thân. Sau tất cả, cậu chưa bao giờ thực sự cô độc cả. Luôn luôn là cậu trong thân xác một nhà thiên văn học và dưới bầu trời đầy sao luôn khuyến khích cậu, động viên cậu, tiếp sức cho cậu.

Nhưng gần đây có vẻ đã có chút thay đổi. JinYoung đang cảm thấy muộn phiền hơn trước, cô đơn hơn trước. Có lẽ là do mặt trăng đã bắt đầu chán nản và muốn rời bỏ khỏi cậu rồi chăng? Mọi thứ sẽ quay trở lại hành trình thường ngày của nó sớm thôi. Cậu dám chắc điều đó.

 

Thay vào đó, cậu vùi mình vào công việc, tập trung trong việc tìm kiếm và quan sát nghiên cứu, chứ không phải là vào Mark.

Mark vẫn luôn ở đó. Đôi khi anh sẽ yên lặng hiện diện bên cạnh khi cậu viết lách và quan sát bầu trời. Thỉnh thoảng anh sẽ trêu chọc hay nói chuyện với cậu trong đêm. JinYoung tự hỏi cậu đã trải qua quãng thời gian trống trải trước đây như thế nào trước khi Mark xuất hiện? Cậu không thể tưởng tượng tới việc Mark không có ở đó, tương tự như việc mặt trăng không còn nữa vậy. Có lẽ đó là cái khiến cậu cảm thấy đơn độc, cái cảm giác mà cậu không biết sẽ thế nào nếu như Mark rời đi.

 

JinYoung thích cái cảm giác mệt mỏi. Cậu tận hưởng việc đi hộ suốt cả ngày để rồi cả cơ thể suy sụp, năng lượng mất hết. Nó khiến cậu trở nên cứng cỏi hơn, táo bạo hơn, giống như một loại đồ uống cực mạnh mà ta sẽ không hối hận khi uống nó. JinYoung sẽ không hối tiếc.

JinYoung chưa hề chợp mắt một giây khi cậu quay trở lại bờ cát. Để ngắm sao. Để ngắm trăng. Để gặp Mark.

JinYoung cảm thấy có lỗi khi đã dành quá nhiều thời gian cho Mark đã khiến cậu bị xao nhãng khỏi công việc. Nhưng có lẽ hỗn hợp Mark và mặt trăng chính là liều thuốc của JinYoung, kêu gọi cậu quay trở lại ngày này qua qua ngày khác.

Có lẽ cậu e dè việc gặp Mark dưới ánh mặt trời, JinYoung thầm nghĩ. Màn đêm quá quyến rũ, quá mời gọi, giống như Mark vậy. Đó là nơi anh và JinYoung thuộc về. Cậu không thể nào hình dung nổi nếu như anh cư xử như những người bình thường mà cậu gặp ban ngày, khoác trên mình âu phục và cà vạt cứng nhắc, ngồi làm việc trong văn phòng và uống cà phê mỗi sáng. JinYoung ghét cà phê.

 

 


 

 

“Có người nói mặt trăng là tượng trưng cho năng lượng. Khi những mong ước không được toại nguyện, chúng ta lại bị mặt trăng hấp dẫn.” JinYoung nói khi họ ngồi bên nhau, biếng nhác đắp lâu đài bằng cát khô. Cậu liếc nhìn bàn tay Mark, tay nọ chồng lên tay kia.

“Mong ước của cậu là gì?” Mark khẽ hỏi.

Anh. JinYoung đã không nói ra. “Yêu ai đó.” Cậu nói, tự bịa ra một ý tưởng. “Mặc dù tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ chán ghét bầu trời đêm.”

“Hi vọng cậu sẽ không chán ghét tôi.” Mark nghiêm túc nói.

“Sẽ không. Cho dù anh chẳng phải là bầu trời đêm.” Lời nói ra có chút cay đắng.

Vẻ mặt Mark trùng xuống. “Nếu như tôi muốn là bầu trời đêm của em?” Anh thốt lên.

“Đồ ngốc!” JinYoung bật cười và ném cát vào người anh. Mark cũng đáp trả và rồi cuộc chiến cát kéo dài, khiến đầu tóc quần áo của cả hai đều lấm lem, nhắc nhở về cuộc đối thoại vừa rồi của hai ngưới.

 

Và rồi một ngày mọi thứ thay đổi. Không hẳn là thay đổi hoàn toàn, bởi vì họ biết rằng chuyện này nhất định rồi sẽ xảy ra. Chỉ có điều Mark là người nhận ra trước mà thôi.

 

Nó mở  đầu với những màn bày tỏ cảm xúc bất chợt, nhưng vẫn không tiến xa hơn một câu nói không lời đáp.

Đầu tiên chỉ là “Anh yêu nụ cười của em.”

Vài ngày sau “Anh yêu tiếng cười của em.”

Và sau đó “Anh yêu việc có em ở bên cạnh.”

Và cuối cùng là “Anh yêu em.”

 

JinYoung không đáp lại. Mark thì hoàn toàn ổn với chuyện đó.

 


 

 

“Anh chưa thấy bất kỳ ai lại ám ảnh với mặt trăng như em.” Mark khẽ nói, một ngày khi anh đang quan sát JinYoung ghi chép về bầu trời đêm trong cuốn sổ.

“Có lẽ vì các vị thần đã chạm vào em.” JinYoung nhún vai, trong mắt chẳng có chút cảm xúc nào.

“Anh không thể biết được em là một kẻ điên hay là ánh sáng của cuộc đời anh nữa.”

“Em không thể vừa tỏa sáng lại vừa điên khùng sao?”

“Em có thể là của anh.”

“Em không hỏi điều đó.”

“Anh yêu em.”

“Đó không phải là điều em muốn.”

“Em không thể ngăn cản được tình yêu đâu, JinYoungie.”

 

Một nụ cười không được đáp lại. Một ngôi sao bay vụt qua. Hai điều ước. Và sự tĩnh lặng.

 


 

“Anh nghĩ là anh thực sự yêu em.” Mark nói, một đêm khi hai người duỗi dài trên cát, nằm cạnh nhau và ngắm bầu trời đêm lờ mờ sáng.

JinYoung khẽ nghiêng đầu nhưng vẫn không hề dứt ra khỏi vầng trăng khuyết, ánh sao lấp lánh trong đáy mắt. Cậu không nói gì cả.

Họ đều cảm thấy ổn.

 

“Xuống bơi cùng anh đi.” Mark nói, vào lần sau đó. Khi đó vẫn còn sớm, JinYoung đã ước gì Mark mở lời đề nghị này vào hôm qua, khi mà mây mù che khuất phần lớn mặt trăng và chỉ có vài vì sao có thể tỏa sáng xuyên qua đám mây dày đặc.

“Hôm nay em phải quan sát mặt trăng.” JinYoung chống đối nửa chừng khi Mark khiến cậu xao nhãng, nhưng lại âm thầm cho phép anh nắm lấy cổ tay mình và kéo ra hồ nước. JinYoung đứng đó trước khi sóng nước nhịp nhàng vỗ vào bờ cát, trào lên rồi lại cuộn xuống. Trào lên cuộn xuống. Trào lên … Cuộn xuống….

Cậu cảm thấy chóng mặt.

Mark phá lên cười cao vút. “Mắt em sẽ bị lác nếu em cứ tiếp tục nhìn như thế.” Anh trêu chọc. “Đó là nước, nó sẽ không cắn em đâu!”

JinYoung không nói rằng tiếng cười của anh cũng khiến cậu choáng váng.

“Em sẽ chỉ nhúng chân xuống thôi.” Cậu nói. Và Mark gật đầu hài lòng.

 

JinYoung cẩn trọng bước tới, bàn chân chìm vào trong làn nước cứ trào lên rồi lại trôi ra xa tầm với. Thật tươi mới, giống như được hít thở không khí trong lành vậy. Từ khi cậu tới bãi cát này để ngắm bầu trời, cậu chưa một lần nghĩ tới việc bước chân xuống làn nước đen ngòm này lại thú vị đến thế.

Cậu thả lỏng, hai vai buông xuống. Ngẩng đầu lên bầu trời màu tím thẫm, những vì sao lấp lánh rải rác như cát trên bờ vậy.

Nghe tiếng động, JinYung cúi xuống mặt hồ, như muốn uống trọn khung cảnh trước mắt. Mark, thân trên để trần đang vùng vẫy giữa hồ. Ánh trắng phủ lên làn da anh sáng rực và nụ cười của anh như khiến JinYoung nghẹt thở cho dù cậu không hiểu tại sao.

Nếu như có ai hỏi rằng điều gì là đẹp nhất trong đêm nay, JinYoung sẽ không thể trả lời, vì trái tim bị xẻ ra làm đôi, một nửa dành cho trời đêm, một nửa dành cho Mark.

 

Lần tiếp theo Mark vươn tay ra, và JinYoung năm lấy nó. Bàn tay cậu thô ráp hơn nhiều so với Mark, nhưng cậu không hề buông ra, để Mark dẫn cậu ra tới mép hồ, sóng nước vỗ về bàn chân trần.

“Em không có gì để bơi cả.” JinYoung khẽ lên tiếng.

“Em có cơ thể này.” Mark nói, khóe miệng vui vẻ giương cao. “Em có quần áo nữa mà. Thử một lần này đi, JinYoungie.”

JinYoungie. Cậu thích cách gọi này. “Được thôi.” Cậu nói, đôi khi để quần áo nhúng nước cũng ổn mà.

 

 

JinYoung không đi tới chỗ nước sâu quá ngực mình. Ngay lần đầu tiên mà xuống sâu như thế đã là quá đủ rồi. Và cậu dám chắc Mark chưa từng rủ ai sợ bơi như cậu đây.

“Mark!” JinYoung ré lên. “Em không nhìn thấy gì cả!”

“Phải, đó là một trong số những điều khác biệt giữa bơi vào ban ngày và ban đêm đấy.” Mark nói, đảo mắt thật khoa trương. “Chúng ta vẫn chưa ra chỗ nước sâu đâu.”

JinYoung vươn tay ra muốn đập vào vai Mark nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó cọ vào lòng bàn chân mình. “Mark!” Cậu hét toáng. “Em cảm thấy cái gì đó!”

“Nước hả?” Mark bỡn cợt hỏi.

“Khôngggg.” JinYoung rên rỉ. “Có thứ gì đó ở đây! Nó đang túm lấy em, Mark!” Và với cái suy nghĩ một bàn tay xanh rì nhớp nháp đang nắm lấy cổ chân mình và kéo xuống, JinYoung bổ nhào về phía Mark và hét lên với tông giọng cao vút, hai chân quặp lấy Mark và cố giữ để không gục đầu vào người anh trong khi người lớn hơn khẽ cười khúc khích.

“Không được cười nữa, không là ngã bây giờ!” JinYoung hoảng hốt gào lên, và ngay lập tức được bàn tay to lớn của Mark vỗ về sau lưng.

“Em không muốn chạm xuống đáy hồ phải không?” Mark nhướn mày hỏi. “Vậy ra chỗ nước sâu hơn và em sẽ không cảm thấy thế nữa.”

“Đừng mà.” JinYoung than thở, gục đầu lên vai Mark và giữ lấy anh thật chặt khi Mark tiếp tục bước ra xa hơn.

“Nếu như cá mập bắt được anh thì sao?” Mark giỡn hỏi.

“Thì em sẽ chết vì sợ mất.” JinYoung đáp, giọng nghèn nghẹt khi cậu đang vùi mặt vào vai anh.

“Sợ rằng em sẽ phải sống mà không có anh?”

“Anh im đi.” JinYoung rầu rĩ. “Anh làm em gặp ác mộng đêm mất.”

“Là ác mộng ngày,” Mark sửa lại. “Em cũng nên biết là ở đây không có cá mập đâu JinYoungie, chỉ là một hồ nước thôi mà.” Nước giờ đã ngập tới cổ anh.

Lần này JinYoung thực sự đã cho Mark một đấm và anh đã mất thăng bằng khi phá lên cười trước một JinYoung đang cố duỗi lưng ra để đánh anh trong khi hai chân vẫn ghìm chặt lấy anh không buông. Cậu ngã vào trong nước, rên rỉ nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi lòng bàn chân không cần chạm tới đáy nước trơn trượt bí ẩn kia. Nó cũng chẳng khiến cậu nhớ tới việc mình đã từng từ chối xuống sâu đến vậy nhưng Mark thì hoàn toàn thỏa mãn, và anh cũng sẽ không chỉ ra điều đó đâu.

“Anh muốn nhìn thấy tóc em ướt.” Mark nói.

JinYoung không thể che giấu nụ cười phía sau bàn tay đang che lại khi họ di chuyển, vậy nên nụ cười tươi tắn của cậu như rực sáng trong mắt Mark. “Anh sẽ phải giữ chặt em đấy.” Cậu khúc khích, cố né đi thật nhanh khi Mark rẽ nước lặn tới.

 

 

JinYoung và Mark quay trở lại bờ, thả mình xuống cát. Quần áo JinYoung nặng trịch, kéo cậu đổ sụp trước khi cơn mệt mỏi ập tới. Toàn thân ướt sũng, cậu mới nhận ra mình chỉ mang duy nhất một chiếc khăn – cho Mark.

Cậu ngã gục trên cát, ôm lấy đầu gối, cố chịu đựng qua những cơn rùng mình lạnh buốt và giữ tỉnh táo.

Qua đôi mắt khép hờ, cậu thấy Mark đang đi phía sau mình, cầm khăn trên tay và ngồi xuống sau lưng cậu, để cậu gối đầu lên đùi anh. Mark dùng khăn lau tóc JinYoung, nhẹ nhàng và dịu dàng.

“Em sẽ không muốn thiếp đi ở đây đâu.” Mark lẩm bẩm. “Em sẽ cáu gắt, sẽ bị cháy nắng và gặp phiền phức khi tỉnh dậy đấy.”

JinYoung buông ra một tiếng than thở rời rạc. “Vậy đưa em về nhà đi.” Cậu lí nhí trước khi chìm vào giấc ngủ, chằng màng bận tâm rằng Mark thậm chí không biết nhà cậu ở đâu.

 

 

-End chapter 2-

 

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] You, my Moon – Chapter 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s