Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 16 | End

Chapter 16: Feathers

Winter Bird

Có một câu chuyện xưa cũ kể về một cô gái dệt vải và một chàng trai chăn bò; tình yêu bị ngăn cấm, phải chịu đựng vô số thử thách và chông gai, cuối cùng cặp tình nhân đã phải chia xa hai bên bờ sông Bạc. Họ vẫn có thể được gặp nhau, nhưng chỉ một lần mỗi năm vào chính ngày 7 tháng 7 âm lịch – một đàn quạ đen sẽ tạo thành một cây cầu bắc qua sông để họ có thể gặp mặt. Thời gian không dài, chỉ có một ngày, nhưng ít ra họ còn có để mà gặp nhau. Và JinYoung, chìm đắm trong câu chuyện cổ tích trong đêm, lơ đãng lật những trang giấy cũ kĩ, và giận dữ khi đọc được dòng chữ. “Nếu như hai trái tim đã cùng chung một nhịp đập, đâu cần hai người phải luôn luôn ở cạnh nhau ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác?

Cậu ghen tị, bởi vì đôi tình nhân được ban cho một điều gì đó, ít nhất là một ngày mỗi năm. Còn JinYoung và Mark thì không. Cậu còn không biết liệu Mark còn có thể sống sót qua đêm nay hay không. Vậy nên cậu ném cuốn truyện sang một bên, choáng váng lảo đảo vì những viên thuốc đã dùng trước đó để làm bình ổn cảm xúc trước mặt bạn trai mình, để có thể hoàn toàn làm lơ trước cảnh tổ chim của chính mình đang sụp đổ ngay trên đầu.

 

Mark … Anh đã chuyển ra ở hẳn với JinYoung, bởi vì mọi người – tâm sự với nhau sau lưng anh để anh không thể nghe được, Jackson, ông chủ xưởng và chính JinYoung – quyết định rằng làm như thế là tốt nhất, để cho anh được dành trọn những ngày cuối cùng bên người mình yêu.

Anh chỉ mỉm cười, mỗi ngày trôi qua lại lãng quên nhiều hơn, từ ngữ và cả bạn bè, giống như có ai đó cầm cục tẩy xóa đi những dấu vết trong trí não của anh. Tai anh chảy máu mỗi ngày và Mark thì không hiểu vì sao, chỉ giương mắt nhìn bạn trai mình, một trong những người đặc biệt mà anh vẫn còn nhớ tên, với vẻ mặt hoảng sợ, đôi môi run rẩy như trẻ con sợ bóng tối.

JinYoung hoàn toàn giữ im lặng khi chuyện đó xảy ra, cậu cố gắng để không bật khóc với suy nghĩ rằng nước mắt đã cạn rồi – con người chỉ có thể khóc một số lần giới hạn thôi và có vẻ cậu đã dùng hết nước mắt của mình trong mấy tuần trước. Cậu lặng lẽ ngồi cạnh Mark với một chiếc khăn tay, dịu dàng lau đi chỗ máu chảy ra và thì thầm động viên anh. Đôi khi máu sẽ dính lên đầu ngón tay, nhắc nhở cho cậu nhớ họ đang ở tình trạng gì và tội lỗi như thế nào. Và rồi JinYoung cuối cùng cũng sẽ bật khóc, nước mắt lăn dài cho dù có cố gắng che giấu thế nào đi nữa.

 

“Tại sao lại khóc?” Mark luôn hỏi cùng một câu hỏi, nhìn cậu bằng ánh mắt hiền dịu nhất trên đời, ánh mắt chỉ dành riêng cho JInYoung mà thôi. Giọng anh sẽ luôn vụn vỡ trong khoảnh khắc đó, nhưng bởi vì còn một người khác cần được bảo vệ, một người khác vẫn còn đang khóc, người mà Mark luôn hết lòng ủng hộ – và anh không bao giờ ngần ngại. “Anh … anh làm em sợ sao?”

Và khi đó người trẻ hơn tự nhắc nhở mình rằng cần phải bình tâm lại, không nên khiến Mark phiền muộn thêm nữa vì anh đã chịu đựng quá đủ rồi. Rồi JinYoung sẽ gạt nước mắt, nở nụ cười gượng gạo và nói. “Không đâu, anh đang nói gì thế?”

“Vậy thì tại sao lại khóc?” Tối hôm đó Mark đặc biệt cố chấp, lần này máu từ mũi anh nhỏ giọt xuống, làm bẩn thêm một chiếc áo nữa – người trẻ hơn chẳng phiền hà việc giặt giũ nữa, vì làm như thế mỗi ngày là vô dụng. JinYoung cho rằng Mark đang bất ổn vởi vì anh đã vô tình làm đứt tay trong khi cố cắt một túi khăn giấy mà tay lại run rẩy quá độ.

“Bởi vì em …” JinYoung phải vượt qua thời điểm này, giọng nói của cậu giả dối, không cho phép cậu lừa gạt người đàn ông mà cậu yêu nhất thế giới này. “Bởi vì em hạnh phúc.” Cậu ép mình nói ra, giọng nói vụn vỡ ngu ngốc trong tiếng nức nở mà cậu đang cố gắng kìm lại.

“Hạnh phúc?” Mark ngẩng đầu băn khoăn, mắt tròn xoe khi nghe thấy điều kỳ lạ. “Không phải người ta khóc khi buồn sao?”

Chắc chắn họ không phải là những người ta kia, có lẽ là do định mệnh gặp gỡ giữa họ chính là sai lầm lớn nhất của nhân gian – JinYoung chẳng thể nào tìm được một lời giải thích nào khác nữa, nhưng vẫn gượng một nụ cười. “Em hạnh phúc vì anh ở đây.”

 

Bởi vì anh vẫn còn ở đây.

 

Mark trầm lặng trong chốc lát, chau mày vì cảm giác khó chịu khi bạn trai mình lau đi chỗ máu chảy ra bằng chiếc khăn thấm ướt thuốc khử trùng, và rồi anh nhoài người hôn nhẹ lên trán JinYoung như thể nụ hôn có thể chữa lành nỗi đau. “Anh yêu am.”

Lúc đó, Mark hầu như đã chẳng còn nhớ gì về chuyện ở trung tâm nghiên cứu nữa. Ca phẫu thuật đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người giờ đây chẳng còn đọng lại trong tâm trí anh chút gì. Sau khi JinYoung việc lau rửa máu cho Mark, anh đang đứng bên cạnh giá sách, lướt qua những tựa sách, mặc dù bộ não của anh vẫn chưa nhận ra rằng anh không thể đọc được nữa.

JinYoung vẫn luôn dõi theo bạn trai mình trong suốt thời gian đó, đề phòng có chuyện gì xảy ra. Nên không mất nhiều thời gian để nhận ra Mark trông vô cùng buồn bã, buồn đến cùng cực và mệt mỏi, gương mặt tái nhợt và đôi môi tím ngắt. Hơi thở rất nặng nhọc, do bệnh tình đang xâm chiếm trong cơ thể.

“Có chuyện gì vậy?” JinYoung hỏi, lập tức đề cao cảnh giác. “Anh có đau ở đâu không?”

“Không. Không sao. Chỉ là …” Mark thở dài, quay về phòng ngủ để ngủ thêm một chút, dù sao cũng đã muộn rồi, hơn nữa trong ngực anh nặng nề bất thường và càng ngày càng đè xuống thêm. “Anh ước gì một ngày nào đó mình sẽ đủ thông minh để đọc hết chỗ sách đó.”

JinYoung cảm thấy tim mình đau như bị bóp nghẹt. Cậu cắn môi và thở dài, thở ra nỗi buồn và sầu não, buông bỏ mọi thứ đang cầm trong tay để chạy tới ôm Mark, cánh tay quanh thân  anh ghì chặt. Đối phương đã không còn chút ký ức nào về việc mình đã từng đọc qua tất cả chỗ sách này rồi, trang giấy đầy những nét bút đánh dấu khi anh không đồng quan điểm với tác giả cuốn sách. Mark thở dài trên vai cậu, như muốn nói lời xin lỗi vì lời nói của mình đã làm phiền JinYoung. Và rồi họ im lặng đi vào phòng ngủ, nơi Mark ở một mình vì người trẻ hơn muốn cho anh một chỗ rộng rãi nhất có thể.

 

Đêm đó, JinYoung không thể nào chợp mắt cho dù có uống bao nhiêu viên thuốc an thần đi nữa – cậu dừng lại ở viên thứ 4, cố không để bản thân mình phát điên trong khi nhìn lên trần phòng khách, suy nghĩ xem có cách nào để cứu được Mark hay không. Lúc này chưa hẳn là muộn, vẫn chưa tới nửa đêm, nhưng cảm giác không thể chợp mắt như đang hành hạ chính mình. Nhưng rồi suy nghĩ của cậu bị quét sạch khi có tiếng động lạ phát ra từ trong phòng ngủ, ai đó đang nói. Mark nói mơ đã không còn là chuyện hiếm, anh vẫn luôn như vậy, đặc biệt là khi nằm mơ thấy những chuyện không vui, nhưng JinYoung vẫn bật dậy từ ghế sofa, chạy tới để giải thoát bạn trai mình khỏi cơn ác mộng.

Tuy nhiên Mark vẫn chưa ngủ – mắt anh mở to, đôi môi mấp máy muốn thốt ra gì đó và hơi thở trở nên nặng nhọc hơn rất nhiều. JinYoung ào vào phòng nhanh nhất có thể, hỏi anh những câu hỏi, nhiều tới nỗi Mark – người đang bị bao trùm bởi máu và mồ hôi – chẳng thể trả lời và cũng chẳng kịp hiểu. Nên anh chỉ chậm rãi đưa tay lên miệng JinYoung, ra hiệu cho cậu im lặng.

 

Anh muốn nói nhiều điều – nếu như anh còn có thể, anh chắc hẳn sẽ viết ra cả một cuốn sách những điều cần nói với bạn trai mình, nhưng những gì thốt ra từ miệng anh chỉ là. “Anh yêu em, nhưng … đừng hành hạ anh thêm nữa, Ji-Nyoung. Hãy để anh đi.”

Khoảnh khắc đó, đối phương cuối cùng cũng hiểu ra – mọi thứ đã mất và cháy rụi như lửa tàn. Bàn tay đang lục tìm điện thoại trong túi để gọi xe cứu thương cũng dừng lại, họ không thể làm gì được nữa; mọi phương pháp họ đều đã thử, và điều đó chỉ khiến Mark phải chịu đựng nhiều hơn khi cố níu kéo anh ở thế giới mà anh không thuộc về.

 

“Đến lúc buông tay rồi.” Mark nói khẽ như thở, việc nói bây giờ cũng tốn nhiều sức lực mà anh không còn đủ nữa, tiếp nối bởi một tràng ho dài, và máu lại nhỏ xuống áo sơ mi và ga trải giường. “Chú chim … Chim cần được bay.”

JinYoung không thể nào giữ bình tĩnh được nữa – cậu vô vọng níu lấy tay Mark, bàn tay ấm áp và mềm mại ấy giờ đã yếu ớt, như muốn giữ anh lại, nước mắt nỏng hổi nặng nề rơi xuống, cậu là một kẻ thất bại, một con người vô lực chống chọi với tự nhiên.

 

Mark hít sâu một hơi, thu hết sức lực còn lại chậm rãi luồn tay qua tóc JinYoung, chính xác như những gì anh đã từng làm trước đó hàng vạn lần, khi mà mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp. “Beep beep.” Anh thở hắt ra và JinYoung ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh, người đang trông vô cùng bình thản, chính những từ này là câu đầu tiên anh nói khi nhà khoa học tìm đến nhà xưởng và bắt đầu cuộc khủng hoảng lớn nhất đời anh. “Chính là em đó, chàng trai bíp bíp.”

“Beep beep.” JinYoung lặp lại như đang cầu nguyện, kìm nén tiếng nức nở đang khiến cả cơ thể chấn động. “Beep — beep.”

 

Chỉ một từ thôi nhưng có thể miêu tả rất nhiều điều, chỉ cần thay đổi giọng điệu và cảm xúc trong đó. Nó có thể là tiếng còi xe, nó có thể là tín hiệu để gọi ai đó qua điện thoại. Nó cũng có thể là tiếng tim đập, những nhịp đập cuối cùng của trái tim Mark mà chỉ vài phút nữa thôi sẽ rơi vào câm lặng.

Đồng hồ trên tay JinYoung, chiếc mà Mark đã mua tặng cậu, dừng lại 1 giờ 31 phút sáng, khi chú chim nhỏ trong lồng ngực Mark đập cánh bay đi, tự do tự tại, bỏ lại JinYoung gào thét van xin anh quay lại trong tuyệt vọng.

 

 


 

 

 

Có một truyền thuyết khác, cái mà JinYoung hai năm sau mới hiểu được, kể rằng một loài hoa, một loài hoa đặc biệt với rất nhiều cái tên – hoa nhện đỏ, hoa bão tố hay đơn giản là hoa xác chết – có tồn tại, lót đường dẫn tới người mà bạn gặp mặt lần cuối, và chúng sẽ nở tung trên lối đi dẫn tới người mà bạn sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Và rất tự nhiên, JinYoung ước rằng điều đó là có thật, cho một ngày nào đó loài hoa bão tố ấy sẽ dẫn cậu tới chỗ Mark, nhưng không bao giờ xảy ra.

 

Thay vào đó, tuyết rơi.

 

JinYoung lê đôi chân trần trên nền tuyết trắng, để lại dấu vết nếu như có ai đó muốn đuổi theo. Cậu không cảm thấy cái rét buốt đang đốt cháy da thịt, cậu không cảm nhận được cái lạnh của gió quất vào mặt, cậu không cảm nhận được bất cứ thứ gì – và lố bịch làm sao sau ngần ấy năm trải qua đau đớn và khổ cực, được tự do thì cảm giác trở nên khờ khạo lại tốt đến vậy. JinYoung không biết mình đang đi đâu hay làm cách nào cậu tới được đây, cậu chỉ cảm thấy thôi thúc tiến lên phía trước trong hi vọng tìm được ai đó, giữa làn tuyết. Để tìm ra Mark, người đã hành hạ cậu trong giấc mơ hàng đêm.

 

Mệt mỏi vì cuộc cước bộ không mục đích, JinYoung đã định quay đầu và tìm hướng khác, lối đi mà cậu chưa đặt chân tới, và rồi cậu trông thấy anh – không nghi ngờ gì nữa đó chính là Mark, đứng ở  tít phía xa nơi chân trời. Người lớn hơn cũng chân trần như cậu, trong bộ đồng phục bệnh nhân che chắn cho anh trong cơn gió lạnh, nhưng nụ cười toe của anh vẫn dâng cao lên khóe mắt, hoàn hảo hiện rõ từ xa.

Xung quanh có vài người khác, đang cùng nhau chơi ném tuyết – JinYoung dám chắc là cậu nhận ra gương mặt  của Jackson, BamBam, YuGyeom và YoungJae. Họ đang cười đùa với nhau, tiếng cười hồn nhiên và sảng khoái, ném bóng tuyết vào người nhau trong khi đang cùng đắp một người  tuyết. JinYoung đứng lặng, chỉ quan sát cảnh tượng ấy từ xa và dường như họ không nhận ra sự xuất hiện của cậu, và rồi cậu bắt gặp ánh mắt của Mark.

 

Như một điều kỳ diệu – chỉ vào giây sau đó Mark đã ở ngay cạnh cậu, kéo cậu vào một cái ôm thật ấm mà cậu nhớ nhung suốt hai năm, và người trẻ hơn đột nhiên quên đi mọi thứ – tất cả những khó khăn mà cậu đã kìm giữ trong lòng, tất cả những tiếng thét bị giam giữ trong bốn bức tường.

Tuy nhiên cái ôm chẳng kéo dài lâu – đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà JinYoung không bao giờ muốn tỉnh lại, sẵn sàng chìm sâu trong cơn mơ cho hết quãng đời còn lại của mình, chỉ cần có Mark ở bên, nhưng đối phương lắc đầu như thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Và anh thực sự đã làm thế, trong cái thế giới ảo ảnh này không có quy luật nào hết.

“Em phải bước tiếp thôi, JinYoung.” Giong nói của Mark vẫn vẹn nguyên như trong ký ức, nhưng có gì đó lạ lẫm và khác biệt, giống như giọng nói đó không thuộc về anh hoặc đó không phải là những từ mà JinYoung muốn nghe. “Đã đến lúc để chú chim bay đi rồi.”

 

Đau đớn, thiêu đốt, JinYoung chỉ muốn thét lên, trái tim quặn thắt trong sự tổn thương và đau đớn vô bờ khi nghe tới những chữ kinh hoàng đó sau khi Mark qua đời. Nhưng cậu cũng hiểu rằng anh đã đúng – đâu đó sâu thẳm trong tim, cậu biết mình nên buông tay và tự cứu lấy bản thân mình. Một chàng trai hai mươi chín tuổi đã tự dìm mình xuống đáy bằng rượu và cồn, làm vô vàn việc bán thời gian để tự nuôi sống bản thân mình nhưng lại căm ghét chính nó, né tránh bất cứ công việc nào có dính líu tới phòng thí nghiệm.

 

“Nhưng em yêu anh.” JinYoung không nghĩ được nhiều, đó là những từ cậu luôn nói ít nhất một lần mỗi tuần khi tới thăm mộ Mark với một bó hoa cẩm chướng trên tay, loài hoa mà họ đã kể cho nhau nghe trước khi yêu thương say đắm, như để kiểm chứng cho số phận của mình – và bông hoa thứ ba đã tàn trước, cũng có nghĩa là JinYoung sẽ phải đau khổ suốt quãng đời còn lại.

“Anh cũng yêu em.” Mark đưa tay dịu dàng vuốt ve gò má người trẻ hơn, trước khi quay đầu nhìn đám bạn ở phía xa, giờ đang nằm trên mặt đất để tạo hình thiên thần tuyết, hay chỉ đơn giản nằm đó bật cười. “Nhưng họ cần em. Nhớ những gì anh nói về thời gian không, JinYoung? Em không thể thay đổi quá khữ, nên ngủ quên trong quá khứ sẽ chẳng có tác dụng gì cho em cả. Nếu em muốn thay đổi điều gì, hãy thay đổi tương lai của mình trước đã, đừng khiến bản thân mình phải hối hận.”

 

JinYoung thấy Mark đang dần nhạt nhòa đi, gần như đã biến mất, nhưng họ biết lần này sẽ là mãi mãi. Người trẻ hơn vô thức kéo Mark gần lại như muốn giữ chặt lấy anh, hai mắt ngập nước, đối diện với sự chia ly. Cậu nhớ lại câu chuyện về cô gái dệt vải và chàng trai chăn bò – lần này cậu không còn ghen tị nữa, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót khi phải rời xa.

“Đừng bỏ em.” Cậu thì thào, giọng nói vỡ tan. “Xin anh.”

“Anh sẽ không bỏ rơi em.” Mark đáp, mỉm cười rạng rỡ và gạt đi giọt nước mắt trên gò má bằng tất cả tình yêu mà anh có. Bàn tay anh tìm tới trái tim người trẻ hơn, nó đang đập điên cuồng và vội vã, trái ngược hoàn toàn với trái tim vô hình của Mark. “Anh sẽ luôn ở đây. Nhưng đã đến lúc bước tiếp rồi, cả hai chúng ta.”

 

Và rồi mọi thứ dần biến mất như có ai đó đang xóa dần đi những dấu vết, từng cái từng cái một. Mark dần tan ra trong không khí, cả những chàng trai khác cũng vậy. Và tuyết bắt đầu rơi – lần đầu tiên trong năm, JinYoung thầm nghĩ – nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cậu nhận ra không có bông tuyết nào cả. Đó là lông vũ, hàng trăm hàng nghìn trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, là hi vọng và bình yên mà cậu vươn tới, là khởi đầu mới của Mark mà anh muốn cho cậu thấy.

JinYoung rốt cục cũng mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau nhiều năm, chấp nhận sự thật rằng bạn trai cậu đã đúng – thời gian không phải là thứ chúng ta có được. Ngày hôm qua và những ngày trước đó nữa, sẽ không bao giờ trở lại. Thời gian là tàn nhẫn và chúng ta không thể bước tiếp theo ý mình, chỉ có thể thuận theo dòng chảy. Nhưng thời gian cũng vô cùng quý giá. Vậy nên đừng bao giờ hối hận.

 

JinYoung quay đầu và cuối cùng nhìn thấy một người khác, thật ra là hai, và cậu mỉm cười. JaeBum cũng ở đó, ngồi trong làn tuyết, mặc trời giá lạnh, với một cô gái đang chơi vĩ cầm phía trước.

JaeBum đang khóc, nhưng anh cũng đang cười. Trong thoáng chốc, ánh mắt họ gặp nhau và đối phương khẽ gật đầu với cầu. Để ghét thì thật dễ dàng, nhưng để tha thứ thì cần thật nhiều lòng tốt và lịch thiệp, và có lẽ cậu vẫn còn đủ.

 

 


 

 

 

Tỉnh dậy trong căn phòng, JinYoung nhảy xuống khỏi sofa và nhìn xung quanh như muốn xác minh là cậu thực sự ở đó, nhận ra một đống lộn xộn mà trước đây cậu không nhìn ra – những vỏ đồ ăn mà cậu đã dùng để giữ bản thân khỏi chết đói, vỏ chai rượu lăn lóc chỗ này chỗ kia, túi rác lẽ ra phải được đem bỏ từ vài ngày trước. Mọi thứ vương vãi khắp sàn, nơi mà cậu vốn dùng để ở.

JinYoung vẫn ngủ ở phòng khách trong suốt mấy năm này, phòng ngủ trở thành một lời nguyền và nơi đáng sợ mà cậu không bao giờ bước chân vào sau lễ tang. Nhưng lần đầu tiên, cậu ép bản thân mình đối mặt với nỗi sợ hãi, và cậu đã làm thế, chậm rãi và rụt rè hé cửa.

 

Căn phòng sạch sẽ, vì cậu vẫn luôn để mắt đến nó cho dù chẳng quan tâm đến thứ gì khác, thuê cô hàng xóm thay ga giường mỗi tuần trong khi cậu đi thăm mộ Mark, và JinYoung ngồi xuống bên mép giường.

Trên bàn là một bức ảnh bị lật úp mà JinYoung không bao giờ dám nhìn lại lần nữa. Nhưng đêm đó cậu đã dựng nó lại vị trí cũ, bức ảnh chụp cậu và Mark, anh bày ra vẻ mặt ngốc ngếch trước ống kính khi họ đi dạo cùng nhau, vào cái ngày sau khi anh chuyển tới đây khi chấm dứt thỏa thuận với phòng thí nghiệm. JinYoung đưa ngón tay khẽ vuốt lên mặt anh, vẻ mặt hạnh phúc vô tư mà cậu sẽ nhớ mãi.

Và JinYoung lại bật khóc, nhưng lần này không phải vì đau buồn mất mát nữa. Đó là vì cậu không còn cô đơn và yếu đuối nữa, cậu sẽ không từ bỏ nữa, sẽ không sợ hãi nữa.

 

Bởi vì Mark đã từng ở đó.

 

Chiếc đồng hồ, món quà của Mark mà cậu chưa bao giờ tháo ra, bắt đầu tích tắc trở lại vào lúc 1 giờ 32 phút như thể nó chưa từng đông cứng trong suốt 2 năm qua. Nhưng JinYoung không để ý, chỉ cố lau đọn căn hộ càng nhanh càng tốt – cơn buồn ngủ hay nỗi mệt mỏi đã tan biến, kế hoạch vạch sẵn ra trong đầu về một khởi đầu mới.

 

JinYoung dọn nhà suốt cả đêm, sau đó trả lời cuộc gọi của YuGyeom đã gọi tới liên tiếp mấy ngày. Mấy ngày sau đó, cậu tới nghĩa trang thăm Mark và lần này ba bông cẩm chướng đều còn tươi nguyên dù trong thời tiết lạnh giá, như thể sự may mắn của cậu đã tới cùng với khởi đầu mới.

 

Vài tuần sau, YoungJae được ra tù sau hai năm, được hưởng khoan hồng vì đã chủ động nhận tội cho những gì mà cậu đã làm và cả những thứ mà cậu không hề làm. Họ – YoungJae, YuGyeom và JinYoung – sẽ gặp nhau để thảo luận về việc mở một trung tấm nghiên cứu mới cho dù YoungJae có lo sợ tiền án của mình có ảnh hưởng tới họ đi chăng nữa. Mặc dù khó khăn, nhưng nhất định sẽ làm được.

 

Vài tháng sau, cậu sẽ tới thăm JaeBum ở trong tù, là người đầu tiên tới thăm anh. Ban đầu họ không hề nói chuyện, cả hai chỉ nhìn đi nơi khác mà né tránh nhau. Nhưng rồi vào khoảnh khắc trước khi rời đi, JinYoung sẽ ôm JaeBum và anh sẽ khóc, sẽ cầu xin tha thứ và xin lỗi sau một thời gian dài chờ đợi. JaeBum sẽ van xin đừng bỏ anh một mình trong mười năm còn lại ở tù. Và khi JinYoung rời đi, cậu sẽ gặp Jackson, chờ đợi cậu ta đủ dũng khí đôi mặt với quá khứ. Và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

 

Và sau đó, JinYoung sẽ sống hạnh phúc, mang theo những ký ức về Mark Tuan tới mọi nơi cậu đêế – tuy nhiên, không phải với gánh nặng và nỗi đau chua xót nữa, mà là một mảnh ký ức quý giá đẹp đẽ không thể nào quên và sẽ không bao giờ quên.

 

Đâu đó, chú chim mùa đông sẽ cất tiếng hót, bài ca xinh đẹp mỗi sáng JinYoung lái xe đi làm, mỗi ngày cho tới khi mùa đông trôi qua và mùa xuân tìm đến.

Ở Seoul và cả trong trái tim JinYoung nữa.

 

 

 

– End-
—–
Hành trình của WInter Bird kết thúc ^^ Mặc dù không thể gọi là HE được, nhưng cái kết rất nhẹ nhõm phải không ^^ Cho dù có nhiều chuyện tồi tệ xảy ra đi nữa, cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s