Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 15

Chapter 15: A bird

Winter Bird

Thời gian dừng ở 3 giờ 26 phút sáng – dường như ai đó đã tạm ngưng tất cả đồng hồ lại khiến JinYoung cảm thấy bị trói buộc và sợ hãi rằng đêm nay sẽ không bao giờ chấm dứt, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Cậu ngồi cô độc ở phòng thí nghiệm, chiếc đèn bàn lập lòe ánh sáng mờ nhạt xung quanh. Tĩnh lặng đến đáng sợ khi YuGyeom và YoungJae đang chìm vào giấc ngủ sâu sau những đêm dài miệt mài thức trắng, và ánh mắt JinYoung cố định trên một thứ duy nhất – lá thư, hay chính xác hơn là một mảnh giấy đáng lẽ ra một lá thư, với những dòng chữ nguệch ngoạc, chẳng hề gợi một chút liên tưởng nào tới nét chữ của một chàng trai 28 tuổi.

 

JinYoung nhìn trang giấy với nỗi tức giận, cơn điền cuồng và ghê tởm, giống như một người đang đứng trước một con nhện độc khổng lồ có thể nhảy đến và cắn xé cậu đến chết vậy; giống như căn bệnh chết tiệt đang cắn nuốt dần Mark từ bên trong đã hiển hiện rõ ràng trên giấy. Thành thật mà nói, có đôi khi cậu đã từng nghĩ nếu như có thể một cách anh hùng mà thay bạn trai mình nhận lấy cơn đau ốm này thì tốt biết mấy – có thể chuyển nó sang cho mình hoặc hiến tặng anh nội tạng để kéo dài sự sống cho Mark trong khi họ tiếp tục nghiên cứu ra cách chữa. Cậu nhất định sẽ không cần phải đắn đo một giây để quyết định. Thế nhưng chuyện đó là không thể và tất cả những gì cậu có thể làm được chỉ là ngồi đây khóc và gào thét trong vô vọng, dập đầu lên bàn và hi vọng điều gì đó, bất kỳ điều gì, kì diệu sẽ xuất hiện trong đầu để cứu Mark.

 

Hai cộng sự trở lại vào lúc sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây dày tăm tối, miệng hé ra chuẩn bị cho một lời chào buổi sáng như mọi ngày. Nhưng họ lập tức bị cái không khí trong phòng làm mất cảnh giác, nhận ra rằng có gì đó không ổn, thậm chí còn kinh khủng hơn thế. JinYoung vẫn ngồi yên tại chỗ như lần cuối họ gặp nhau, hầu như không hề nháy mắt hay hô hấp, đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp chăm chăm nhìn vào chồng giấy trước mặt nhưng không tập trung vào bất cứ cái gì.

“Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?” YuGyeom cẩn trọng hỏi, và nghe nó thật lố bịch làm sao trong cái tình huống này, bởi vì suốt vài tuần qua, chẳng có gì là ổn hết, không một thứ gì.

Ban đầu người lớn hơn không hề đáp lại, cậu vẫn trông như không hề nhận ra có sự xuất hiện của người khác trong phòng, não bộ từ chối tiếp nhận thông tin khi mà cậu đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng cậu cũng không hề buồn ngủ. Cậu nghe tiếng người nói, nhưng hình như họ ở rất xa và YoungJae phải lay vai cậu vài cái để tầm mắt JinYoung trở về. “Tôi- Gì cơ?”

“Cái gì là cái gì? Anh đang làm gì vậy?” YoungJae hỏi, chỉ vào lá thư và trong vô thức, JinYoung rầu rĩ rên rỉ, cơ thể tự giác phản ứng với thứ mà cậu không muốn. Cậu cho rằng nếu như cứ cầu nguyện và phớt lờ đi, thì nó sẽ biết mất, cơn ác mộng hoặc ảo giác ấy, rằng những lời JaeBum nói đều là vô nghĩa. Nhưng cộng sự của cậu cũng đã trông thấy lá thư, và nó là thật, một hậu quả mà họ bắt buộc phải đối mặt.

“Một lá thư.”

“Đây là … là của Mark?” YuGyeom cảm thấy kỳ lạ, giống như vật mà cậu cầm trên tay mang trong mình một năng lượng xấu. Giọng cậu chậm chạp và nghi hoặc, nhưng không hề nhận được xác minh nào từ người lớn hơn. “Tại sao … tại sao anh lại giữ nó ở đây? Trong phòng thí nghiệm?”

JinYoung đưa tay ra một cách khó hiểu, một trong hai cộng sự coi đó là lời xác nhận cho phép họ được phép xem qua nó. Rốt cục thì, nó chẳng có gì riêng tư ở đây hết bởi vì nó chẳng hề mang một ý nghĩa nào ngoài sự thật rằng họ đang dần mất đi bệnh nhân của mình.

“Chỉ có những nét nguệch ngoạc lạ lùng này?” YuGyeom lẩm bẩm, tự nói với bản thân mình. Cậu là người duy nhất mở miệng, bởi vì JinYoung không còn sức để nói nữa và cổ họng đã đau rát bởi những cơn khóc nghẹn ngào, và YoungJae thì vẫn còn đang choáng váng. “Em đoán, là rối loạn khả năng giao tiếp?”

“Anh không biết.” JinYoung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vụn vỡ và khẽ khàng như tiếng thở. “Anh ấy không hề nhận ra nét chữ của mình có vấn đề nữa và anh ấy vẫn nói chuyện bình thường. JaeBum nói đã quá muộn để làm bất cứ điều gì.”

YoungJae thốt lên khi cái tên được nhắc tới. “JaeBum? Hai người đã gặp nhau khi nào?”

“Tối qua, anh ta quay trở về và bắt gặp anh bước ra từ phòng bệnh của Mark.” JinYoung rút ngắn thời gian và lời giải thích, chỉ ngắn gọn trả lời.”:Anh cầm lá thư và JaeBum đã giật lấy nó và nói rằng đã quá muộn rồi. Anh ta cũng nói …. nói rằng chúng ta phải rời khỏi đây trước sáng thứ Hai. Cả hai người nữa.”

YuGyeom chẳng hề lúng túng khi nghe tới phần cuối như thể cậu đã đoán trước được từ lâu, chỉ thở dài và nói. “Nếu như chữ viết của anh ấy bị như vậy, chắc chắn là rối loạn thần kinh giap tiếp ngoại vi do một phần nào đó trong não bộ đã bị phá hủy. Cần xét nghiệm thêm để xác nhận lại.”

Cái cách cậu nói vô cảm và cứng ngắc như thể đang làm việc trong một bệnh viện bình thường và chẩn đoán dấu hiệu của bệnh nhân vậy. Và điều đó xuyên qua JinYoung như một tia sét, khiến cậu không thể nào mà kiềm chế, cơn giận dữ và nỗi tuyệt vọng cứ thế bùng phát và hướng thẳng vào người trẻ hơn chỉ để cảm xúc đó không xé cậu ra hàng trăm hàng ngàn mảnh. “Thế thì mẹ kiếp đi mà làm cái xét nghiệm chết tiệt đó đi, cậu có bằng cử nhân Thần kinh cơ mà hả?”

 

Đều là do áp lực quá nhiều, mọi sự giẫm đạp lên lớp vỏ bên ngoài đã vượt quá giới hạn của cơ thể vậy nên cũng chẳng bất ngờ khi mà YuGyeom cũng không yên lặng để chịu quát tháo, lập tức phản pháo trong lạnh lùng. “Vậy thì chính xác tôi phải làm cái gì mới được? Mở sọ anh ấy ra và nghịch như chơi đất sét à? Trong khi tôi không biết vì cái gì mà nó bị phá hủy? Anh không thể cứ ngồi đó mà đoán mò rồi hi vọng là nó chính xác đâu!”

“Có thể là do con chip mà họ cấy vào não anh ấy?” Một ý tưởng bất chợt vọt lên trong đầu JinYoung. Nghe thật nực cười và vô vọng làm sao, nhưng ít nhất cũng có cái gì đó để bám vào. “Hay là anh ấy bị dị ứng với nó, hoặc là trong lúc cấy vào có sai sót gì đó, hoặc gì đo tương tự thế?”

“Không.” YuGyeom cố kiên nhẫn và thấu hiểu, cộng thêm một chút tội lỗi khi chứng kiến tình trạng của người lớn hơn, nhưng không có quá nhiều lời an ủi mà cậu có thể nghĩ ra. “Dị ứng không có thể hiện như thế đâu và việc cấy ghép của anh ấy hoàn toàn thành công, không có sai sót nào hết, JaeBum đã kiểm tra rồi mà.”

“Có lẽ là do cơn động kinh, nó cũng làm tổn thương não bộ.” JinYoung cố lần nữa, trí não hoạt động hết công suất để tìm ra những ý tưởng có khả năng nhất, trong đầu lướt qua những lý thuyết mà cậu đã học ở trường trước đây. “Làm gì có chứng bệnh nào lại phát triển nhanh đến thế chứ? Mới buổi sáng anh ấy vẫn còn ổn mà sau vài giờ lại tự dưng không viết được nữa? Hay là có loại virus nào đó đang tàn phá bộ não của anh ấy?”

YuGyeom đặt tay lên vai JinYoung, vô vọng trấn an bởi vì JinYoung đang càng ngày càng trở nên vô lý rồi, liên tục lẩm nhẩm những ý tưởng trong miệng và lý thuyết mà họ đã từng biết. “JinYoung, anh không thể mở một cuốn bách khoa toàn thư ra rồi đọc hết lên trong khi nó không phù hợp với triệu chứng của anh ấy như vậy đâu. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa nếu không sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Và có lẽ … cho dù em có tìm ra nguyên nhân đi chăng nữa, cũng chưa chắc tìm được thuốc chữa.”

 

Đó là lần đầu tiên có ai đó nói ra, câu nói như vẫn văng vẳng trong phòng không tan. Họ vẫn luôn giữ suy nghĩ đó sâu trong lòng từ ngày đầu tiên, che giấu và chôn vùi nó dưới hàng ngàn lớp hi vọng và nhiệt huyết. Và bây giờ, nó đã bật ra như thế, giáng cho họ một cú tát của sự thật phũ phàng và không lời báo trước. Tuy nhiên, JinYoung chọn làm ngơ, nhắm mắt che tai, hít sâu một hơi và vượt qua nó.

“Nhưng không gì có thể giải thích tại sao triệu chứng của anh ấy lại xấu đi nhanh như thế?”

YoungJae cuối cùng cũng tham gia vào cuộc đối thoại, ánh mắt hướng tới đâu đó khi cậu nhớ ra điều gì. “Thật ra, em nghĩ là em biết tại sao tình trạng của anh ấy lại trở nên xấu đi trong thời gian ngắn như vậy.” Cậu bước vài bước lại gần cái giá nơi họ để thuốc, bao gồm những chai lọ mà họ dùng cho Mark sau khi phẫu thuật, mở nó ra để xác nhận một lần nữa. Hầu hết đã không còn, chỉ sót lại vài chai thủy tinh màu xanh lam nhạt. “Em đã từng trông thấy anh ấy ra khỏi phòng thí nghiệm mà trong túi chứa đầy thứ gì đó, nhưng khi đó em đã không nhận ra. Nếu như anh ấy cứ liên tục lén lút uống thứ này sau lưng chúng ta, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ấy bị phá hủy nhanh đến thế.”

 

Cảm tưởng như mặt đất đang rung lên và JinYoung phải nắm lấy một góc bàn để ngồi cho vững. Việc mà Mark làm hoàn toàn vượt ngoài dự đoán và cậu chỉ có thể ôm đầu tuyệt vọng. Cậu không biết sao bạn trai mình lại có thể làm một việc như thế, tự giết chính mình.

Sau một khoảnh khắc, JinYoung chợt hiểu ra. Mỗi khi Mark ôm lấy cậu và hứa rằng sẽ ở bên cậu càng lâu càng tốt, những lời nói bí ẩn ấy rằng JinYoung đừng lo về việc Mark sẽ trở nên khờ khạo đi nữa. JinYoung đã hoàn toàn thua cuộc và câm nín, nước mắt dâng đầy khóe mi, bởi vì Mark đã làm thế là vì cậu, để ở bên cậu thật lâu cho tới khi JinYoung có thể buông xuôi.

Vậy nên Mark đã làm một điều duy nhất mà anh có thể nghĩ tới – uống chỗ thuốc đó – vừa giúp anh giữ nguyên vẹn, vừa giết chết anh.

 

Phải mất một ít thời gian để xác nhận lại giả thuyết của YoungJae. Họ phải chờ vài tiếng sau, khi bệnh nhân tỉnh lại và thực hiển một tá những bài xét nghiệm trên người anh. Và họ bắt gặp nụ cười hồn nhiên của Mark, anh thơ ngây trò chuyện ríu rít và tưng bừng như mọi khi, với sự nhiệt tình ngớ ngẩn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng họ đã sớm biết rõ và lên kế hoạch tới thư viện để nghiên cứu về trường hợp của anh sau khi thả anh đi.

Mark cứ liên tục hỏi JinYoung đâu vào buổi sáng hôm đó. Đối phương đã vắng mặt trong tất cả những lần xét nghiệm. Và YuGyeom, kèm theo Youngjae, đã phải nói dối rằng JinYoung đang ngủ trong khi sự thực là cậu đang giấu mình trong một buồng của phòng vệ sinh, bật khóc nức nở cho tới khi đôi mắt đau đớn vì khô rát.

 

“Tổn thương não bộ của anh ấy cực kỳ nghiêm trọng. Em không thể tin là anh ấy vẫn còn có thể hoạt động như thế này, đó là còn chưa kể trí thông minh của anh ấy vẫn nguyên vẹn.” YuGyeom nói, nhìn kết quả xét nghiệm vài giờ sau đó, mắt lướt trên những trang giấy đầy hình ảnh và những con số. “Hơn một nửa thùy thái dương của anh ấy đã bị phá hủy và kết quả xét nghiệm máu cho thấy cơ thể đang gửi tín hiệu lên tấn công não bộ vào những tế bào đột biến.” Cậu dừng lại trong chốc lát, không dám nhìn JinYoung, người vẫn đang đứng vô hồn như một bức tượng trước mặt. “JinYoung, em xin lỗi vì đã so sánh như thế này nhưng mà anh ấy như một quả bom hẹn giờ vậy. Não anh ấy có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào. Có thể vài tuần, có thể vài phút – anh ấy sẽ mất khả năng nhìn, mất khả năng thở nếu như chỗ não đó bị tấn công. Chúng ta không thể đoán trước được điều gì. JaeBum, mặc dù anh ta đáng bị đày xuống 9 tâng địa ngục vì đã gây ra chuyện này, nhưng anh ta đã đúng, quá muộn rồi.”

JinYoung không nói, chỉ thấy tầm mắt lại nhòe đi, nhưng lần này không phải do nước mắt nữa. Sự nhạt nhòa đó thật lạ, giống như những vạch trắng nhập nhằng trong TV hỏng, sự mờ ảo khiến cậu không thể nào thở nổi như thể đang rút cạn không khí ra khỏi buồng phổi. Cậu không nghe được gì nữa, cũng không cảm thấy gì nữa, ngồi sụp xuống sàn và vòng cánh tay tự ôm lấy mình, tuyệt vọng hô hấp. Cậu không biết YoungJae đã quỳ xuống và lắc vai cậu để nói gì đó – chẳng có gì là quan trọng nữa rồi.

Mark đang chết dần chết mòn và trái tim JinYoung cũng sẽ ngừng đập vào bất cứ lúc nào.

 

Khi JinYoung cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Cậu nhận ra mình cùng với hai cộng sự, đang ngồi cạnh nhau, tìm mọi cách để vỗ về cậu. YoungJae cầm hai tập giấy, nhưng chỉ mở miệng sau khi YuGyeom quay trở lại với một ly nước cho JinYoung và hỏi. “Cái gì đây?”

YoungJae hít sâu một hơi, trông có vẻ khó nói, như thể đang bị làm phiền bởi điều gì đó, nhưng rồi cậu cũng lên tiếng, đưa cho JinYoung từng tập một. “Em biết có lẽ bây giờ không phải lúc, nhưng JaeBum đã sa thải tất cả chúng ta rồi, cái em nhận được cũng chính là cái mà JinYoung nói lúc trước, và trước khi bỏ đi, em muốn làm một việc đúng đắn. Anh hãy nhìn những tài liệu này đi, đây là những giấy tờ mà anh đã ký trong suốt thời gian làm việc ở đây. Anh cứ xem xem có gì còn thiếu không.”

Không ai trong số hai người còn lại hiểu được chuyện này là gì và YoungJae thì không muốn giải thích, chỉ đơn giản nói. “JinYoung, anh có ký tên lên bất cứ giấy tờ nào liên quan tới Mark không, … những cái mà anh lẽ ra không nên ký?”

JinYoung có, đó chính là thỏa thuận mà cậu làm giả chữ ký của mẹ Mark, nó vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí như một con dao đâm thẳng vào trong tim, vết thương đó sẽ không bao giờ lành lại, sẽ thiêu cháy cậu trong tội lỗi và dằn vặt cho đến chết. Cậu không phải gật đầu, bởi vì YoungJae biết, lấy ra bản thỏa thuận đó và đưa nó cho người lớn hơn còn đang bối rối.

“Giờ thì đi đi, cả hai người. YuGyeom, anh đã ký giấy giới thiệu cho em. Anh chắc chắn em sẽ làm tốt ở bất cứ nơi nào em chọn và họ sẽ chấp nhận em với cánh cửa rộng mở. Và JinYoung… hãy đưa Mark tới bất cứ đâu mà anh ấy còn có thể. Em không biết là ở đâu, chỉ cần … một nơi nào đó thật tốt và cách xa cái trung tâm này trong thời gian tới.”

“Em thì sao, em đang định làm gì?” JinYoung hỏi, một cảm giác kỳ lạ như thể người trẻ hơn đang nói lời tạm biệt cuối cùng vậy, giống như họ sẽ không còn gặp nhau sau một thời gian rất dài nữa. “YoungJae, chuyện gì vậy, tại sao em lại trả lại cho anh tất cả những giấy tờ này?”

“Không có gì.” Cậu mỉm cười tươi tắn, nụ cười vốn đã từng làm bừng sáng những ngày làm việc của họ. “Em chắc chắn anh sẽ sớm biết thôi. Giờ thì đi đi, đừng lãng phí thêm một giây nào nữa. Em sẽ nhớ hai người rất nhiều.”

 

 


 

 

 

Họ đi dạo trong trung tâm thương mại – một đề nghị kỳ lạ dành cho Mark mà đối phương thốt lên ngay khi cậu có đủ can đảm đối diện với anh, bước vào phòng bệnh với một nụ cười giả tạo, hỗ trợ bằng vài viên thuốc an thần. Người trẻ hơn nói rằng họ sẽ chỉ còn rất ít thời gian bên nhau thôi, và Mark đáp lại bằng một nụ cười rạng ngời như thể anh chẳng dám mơ ước điều gì nhiều hơn thế, hào hứng lên kế hoạch thật nhiều, và từng chữ như cứa thêm vào trái tim vốn đã thoi thóp của JinYoung những nhát sâu hoắm.

Vài phút sau đó, họ bước ra khỏi tòa nhà, những tấm áp phích hào nhoáng và dòng người đông nghẹt suýt chút nữa đã tách họ ra. Mark dừng chân ở một cửa hàng thú nuôi, dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc để ngắm nhìn thứ gì đó. Theo phản xạ tự nhiên, JinYoung cũng đưa mắt nhìn theo, cứ nghĩ sẽ trông thấy một chú cún hay mèo nào đó, nhưng thực ra chẳng phải là một trong số chúng.

Mark đang dõi theo một chú chim, giống vẹt nhỏ với những chiếc lông màu xanh bạc hà, nhốt trong lồng và vô vọng đập vào thanh chắn bằng thân thể nhỏ bé đó nhằm thoát ra ngoài. Ánh mắt anh buồn bã khi nhìn chú chim vật vã trong đó và suy nghĩ điều gì đó, trán anh nhăn lại, khi người bán hàng hỏi anh có muốn cầm con chim nhỏ đó một chút không, với hi vọng anh sẽ mua cái thứ rắc rối đó.

JinYoung tròn mắt trong ngạc nhiên và trái tim thắt lại đau đớn khi thấy ánh mắt Mark dịu lại, cái nhìn đầy tình yêu thương dành cho chú vẹt nhỏ – đó chính là ánh mắt mà anh vẫn luôn dành cho JinYoung – cẩn thận vuốt ve cái đầu bé xíu bằng ngón tay cái. Chú chim lập tức bình tĩnh lại, sợ sợ hãi và hoảng loạn tìm cách thoát thân khi nãy đã không còn, lại còn bắt chước cái giai điệu lạ lùng ngâm nga khiến Mark khẽ cười. Nhưng rồi ánh mắt người lớn hơn lại buồn bã trở lại.

Chú chim bắt đầu giãy giụa, mổ lên ngón tay Mark, kêu gào trong nỗ lực tuyệt vọng khiến vài khách hàng xung quanh quay sang nhìn ái ngại, bởi vì giống như là Mark đang hành hạ chú chim vậy trong khi anh chẳng hề làm gì hết, và bản năng của anh đã hành động – thả nó ra.

Anh mở lòng bàn tay và để chú chim bay đi, khiến cả chủ cửa hàng lẫn khách mua đều hét lên rối loạn. Tuy nhiên Mark lại bình tĩnh đến lạ thường, chẳng hề phiền muộn khi bước ra khỏi cửa hàng sau khi đã trả tiền mua chú chim.

 

“Tại sao anh lại làm thế?” JinYoung khẽ hỏi, những ký ức quanh quẩn mà cậu vừa chứng kiến cứ chộn rộn trong lòng.

“Làm gì cơ?”

“Tại sao anh thả con chim kia đi?”

Mark thở dài, né tránh ánh mắt người trẻ hơn, nhưng nắm tay quanh bàn tay JinYoung lại ghì chặt lại. “Chỉ là … người ta nói rằng loài chim có thể ngửi được mùi chết chóc.” JinYoung khựng lại, miệng há hốc không thốt lên tiếng nào. “Và khi đó, chúng sẽ an ủi con chim sắp chết kia bằng việc hát cho nó nghe. Sau đó, chúng sẽ bay đi, bay đi thật nhanh và không bao giờ quay đầu lại, để tự cứu bản thân mình trước khi kẻ săn mồi tìm ra con yếu nhất trong đàn có thể bị ăn thịt. Anh … chỉ là nhớ lại chuyện đó.” Sau khi dừng lại một chút, anh nói thêm. “Nếu như có chuyện gì mà anh còn chưa biết về tình trạng của bản thân … em sẽ nói cho anh chứ?”

Mark tin cậu, anh tin tưởng JinYoung hơn bất cứ ai và họ bắt đầu đi tiếp, người lớn hơn huyên thuyên một hồi sau khi hôn nhẹ lên má JinYoung, trước khi kéo cậu vào một cửa hàng khác.

“Anh cần mua đồng hồ?”

“Không phải cho anh.” Mark mỉm cười tinh nghịch, chọn lấy một chiếc sau vài phút. Một chiếc đồng hồ đơn giản với dây đeo màu xanh lam đậm, trông chẳng có gì đặc biệt. Chỉ sau khi họ rời khỏi cửa hàng và chuẩn bị về nhà, Mark mới ngăn bạn trai mình lại, giữ lấy cổ tay cậu và JinYoung ngước nhìn anh, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. “Em biết không, JinYoung, thời gian không phải là thứ mà chúng ta có thể có được.

“Cái-”

“Ngày hôm qua và ngày trước đó nữa.” Mark tiếp tục, ánh mắt anh chỉ có tình yêu. “Em không thể lấy lại được thời gian đó. Thời gian thật nhẫn tâm và chúng ta không thể bước tiếp như mình muôn, chúng ta chỉ có thể di chuyển theo dòng chảy, thế nhưng thời gian lại cũng vô cùng quý giá. Đừng bao giờ quên điều đó, được chứ? Đừng bao giờ dùng thời gian của em để hối tiếc về bất cứ chuyện gì đã qua và chờ đợi cơ hội thứ hai từ thời gian.”

Từng chữ của anh thật đáng sợ. Nó vừa mĩ miều lại vừa bi ai, vừa hi vọng lại vừa hiểu biết, JinYoung rùng mình khi Mark siết chặt quai đeo đồng hồ quanh cổ tay, sự lạnh lẽo của kim loại xa lạ khiến da cậu bỏng rát. Cậu lẩm bẩm gì đó, giọng nói yếu ớt và rời rạc mà ngay cả cậu cũng không biết mình đang nói gì, nhưng Mark chỉ mỉm cười và quay đầu bước ra xe.

 

Tuy nhiên, họ lại dừng lại ở một cửa hàng điện tử, lần này là do JinYoung. Có rất nhiều TV được bày ra ngoài để thu hút khách mua hàng với những màu sắc rực rỡ, tất cả đều cùng một kênh. Và nhà khoa học cảm thấy tim mình như rớt xuống khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên bản tin, hình ảnh JaeBum và YoungJae bước ra khỏi trung tâm nghiên cứu với hai tay bị còng, không ai trong số họ phản kháng, đầu cúi thấp và chấp nhận mọi thứ sắp đổ xuống đầu.

Biên tập viên trên bản tin nói với một giọng vô cảm. “Nhà khoa học nổi danh Im JaeBum, người trước đó đã tạo nên tiếng vang lớn trên thế giới vì phát minh có thể chữa trị cho những bệnh nhân với khiếm khuyết thần kinh, đã bị bắt giam chiều nay vì một loạt các hành vi phạm pháp – giả mạo chữ ký, trốn thuế và lừa đảo – một trong số những nạn nhân được cho là CEO của sở Y tế Yoo. Cộng sự của anh, Choi YoungJae, cũng bị tạm giữ để tiếp tục điều tra. Mời quý vị theo dõi những tin tức cập nhật sau.”

 

Vậy là điều mà YoungJae nói rằng sẽ làm một việc đúng đắn và trả lại tất cả hồ sơ cho họ chính là làm như họ chưa từng làm việc ở trung tâm.

 

Và như lời YuGyeom nói, Mark hiện tại như một quả bom hẹn giờ, bởi vì đối phương hiện giờ đang đứng cạnh JinYoung, ánh mắt nhìn TV hoàn toàn ngơ ngác, quay sang nhìn bạn trai mình và hỏi. “Bị bắt giam, như thế có nghĩa là gì?”

Tai anh lại chảy máu lần nữa.

 

 

 

-End chapter 15-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s