Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 14

Chapter 14: Old wounds

Winter Bird

JinYoung là một người luôn luôn đề phòng mọi trường hợp – một chiếc đồng hồ báo thức dự bị trong trường hợp chiếc đầu tiên kêu mà cậu không nghe thấy, hai gói mì ăn liền thay vì một trong trường hợp cậu chẳng may thấy đói giữa đêm, vài cái bút  dự trữ trong túi trong trường hợp có chiếc nào đó hết mực. Vậy nên khi Jackson gõ cửa căn hộ của cậu vào chiều hôm đó, trực giác nói cho cậu biết cậu nên đứng cách xa người này ra một chút, trong trường hợp cậu ta lại đòi đánh cậu lần nữa.

 

Vài phút trôi qua và họ vẫn chưa thực sự gặp mặt, JinYoung quay trở về nhà chỉ để tắm rửa qua loa và mang theo vài bộ quần áo, không có ý định sẽ về nhà trong vài ngày tới. Dường như cả đội – bao gồm cậu, YuGyeom và YoungJae – đã chuyển hẳn tới sống trong trung tâm để không bỏ phí một giây nào cả. Thậm chỉ mặc dù máy bay của JaeBum đã hạ cánh vào chiều thứ Sáu, anh ta vẫn chưa hề lộ diện cho tới thứ Hai và họ lấy đó làm cơ hội – ăn uống vội vàng, đi vệ sinh cũng chớp nhoáng và không bận tâm đến sức khỏe của mình. Như vậy thì chẳng hay chút nào, ba người đã quay như chong chóng, đứng  vững chỉ nhớ đồ uống tăng lực và thức ăn vặt, nhưng họ không biết làm gì tốt hơn nữa – Mark cho dù vẫn tỉnh táo sau cơn động kinh, nhưng lại như một quả bom hẹn giờ kêu tích tắc có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

 

“Anh làm gì ở đây?” JinYoung chậm chạp hỏi, nhìn chàng trai trước mặt. Jackson trông mệt mỏi và phiền não vì chuyện gì đó nhưng cậu không thể xác định đó là vì công việc hay vì lí do nào khác. Sau vài giây chần chừ, cậu lí nhí. “Mời vào.”

“Xin lỗi vì những gì đã nói với anh tối hôm đó.” Jackson chợt nói, ngồi xuống ghế dựa trong phòng khách. Thường thì, cậu ta sẽ ngó nghiêng xung quanh, đánh giá vài thứ mà cậu ta cho rằng nó thuộc về ‘bọn nhà giàu’, nhưng hôm nay không phải là lúc để cậu làm thế.

JinYoung không muốn nhớ lại, nên cậu lắc đầu và ra hiệu rằng nó ổn, cậu không giận. Và cậu không có nói dối – cậu hiểu cảm giác của Jackson và cậu chắc chắn mình cũng cảm thấy thế. Nhưng cậu cũng muốn cuộc đối thoại này kết thúc càng nhanh càng tốt, bởi vì cậu cần phải đi – YoungJae vừa nhắn tin nói rằng họ vừa mới có cả tá kết quả xét nghiệm mới cần phân tích. Tuy nhiên, chẳng cần dùng não cũng biết Jackson tới không phải để xin lỗi suông.

 

“Tôi đã đi tìm anh.” Nhà khoa học nói, miết lên bề mặt quần jean mà mình đang mặc, né tránh ánh mắt. “Nhưng anh không ở xưởng hoặc là những người khác nói rằng anh đã đi ngủ rồi.”

“Tôi đã biết chuyện của Mark.” Jackson ngắt lời, giọng nói sốt ruột và có chút lan man. “Tôi đã gặp YuGyeom tuần trước, cậu ta đang trên đường về nhà để ngủ một giấc hoặc đại loại thế. Ban đầu chúng tôi chỉ đi ngang qua nhau, nhưng rồi cậu ta chạy lại chỗ tôi và kể lại chuyện đã xảy ra, còn anh đang đi tìm tôi như lời Mark nhờ cậy.”

JinYoung cố không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cộng sự của cậu chưa bao giờ nhắc tới chuyện này và kể cho cậu nghe diễn biến.  Cậu muốn lật YuGyeom ra kiểm tra xem tại sao lại làm việc mà không nói cho người khác biết, nhưng đồng thời cậu lại cho rằng như vậy tốt hơn – Jackson đã tìm hiểu ra nhiều thứ trước khi gặp mặt.

“Khi tôi nhận ra tình hình của Mark đang dần dần xấu đi.” Jackson thú nhận. “Tôi đã rất sợ, nên đã chạy trốn. Tôi phải suy nghĩ rất nhiều thứ bởi vì nó gợi cho tôi một câu chuyện khác, một câu chuyện về một người khác trong cuộc đời này mà tôi không thể nào bảo vệ. Đó là lí do mà tôi né tránh Mark và tránh mặt anh – tôi cảm thấy xấu hổ.”

JinYoung muốn nói rất nhiều thứ, cũng như muốn tự thuyết phục bản thân rằng đó không phải lỗi của họ, rằng không ai có thể tượng tượng sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng khi cậu mở miệng, cậu lại chỉ có thể hỏi. “Đó là ai?”

Thú thật cậu cho rằng cậu đã biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu, những thứ mà Mark đã tìm thấy trong quá khứ, cuốn sách ảnh với chữ ký của JaeBum, mọi thứ ùa về trong tâm trí và suy đoán của cậu được xác nhận khi Jackson ngước mắt, ánh mắt buồn bã cùng cực.

“Anh hiểu JaeBum như thế nào?”

JinYoung suy nghĩ một chút, đủ mỉa mai, cậu vô thức lên tiếng. “Chúng tôi quen biết nhau trong khoảng 2 hoặc 3 năm, anh ấy là người đã thuê tôi và sau đó cuốn tôi vào một mối quan hệ bệnh hoạn, nhưng tôi không nghĩ anh ấy có cùng cảm giác như tôi.” Thế thôi, đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ được. Tất nhiên cậu biết ngày sinh của người lớn hơn, màu sắc ưa thích của anh hay món ăn yêu thích là gì, nếu có thêm thời gian cậu sẽ nhớ được bài hát và bộ phim mà anh thích, nhưng bằng cách nào đó cậu biết đó không phải là đáp án mà đối phương muốn.

Jackson mỉm cười. “Vậy thì anh chẳng biết gì hết. Con người trước kia của cậu ấy và làm thế nào cậu ấy trở nên như bây giờ. Tôi đã cảm thấy tội lỗi như thế nào, tôi lẽ ra đã phải ở bên cậu ấy như thế nào và tôi đã làm thất bại nhiệm vụ ấy như thế nào.”

Đối với cậu, JaeBum là rất nhiều điều – người bạn đầu tiên hiểu cậu nhiều hơn cái vẻ ngoài hay đùa cợt ở trường, là người đầu tiên mà cậu thầm mến, là đối thủ đầu tiên. Và cũng là người đầu tiên cậu phải buông tay cho dù trái tim cậu vì thế mà tan vỡ làm hàng ngàn mảnh.

 

“Mọi chuyện bắt đầu từ những năm trung học.” Jackson bắt đầu, từng chữ chầm chậm thốt ra và trái tim nặng trĩu theo từng lời nói. “Tưởng tượng một đứa trẻ, một học sinh mới chuyển trường bị tất cả mọi người xa lánh, bị đem ra làm trò cười và bị đồn đại không biết bao nhiêu lời đồn ngu ngốc. Anh có thể tưởng tượng được không?” Cậu ta đột nhiên bật cười. “Thậm chí chính tôi cũng tin rằng cậu ấy thuộc về một tà giáo nào đó. Cậu ấy không nói chuyện với ai,  chỉ suốt ngày đọc những quyển sách về khoa học. Đó là Im JaeBum mà anh nghĩ.”

JinYoung yếu ớt cười đáp lại, bởi vì cậu có thể hình dung ra rất rõ ràng – thậm chí ở trường Đại học, những người học cùng chuyên ngành với JaeBum còn cho rằng anh là kẻ dị hợm và điên rồ.

 

“Tôi đã rất tò mò, và tôi không biết mình có nên hối hận hay không, nhưng tôi muốn tìm hiểu tại sao JaeBum lại kỳ quặc đến thế. Tôi muốn tìm ra con người thực sự của cậu ấy và kéo  cậu ấy ra khỏi cái hố mà  cậu ấy đang tự mình chôn vùi. Bởi vì bất cứ ai có mắt đều có thể nhìn thấy cậu ấy không ổn – một thiếu niên cần được trải nghiệm cuộc sống chứ không phải gồng mình chịu đựng áp lực về điểm số. Vậy nên tôi cứ bám theo cậu ấy, có lần tôi đã ngồi lên đùi cậu ấy trong thư viện để cậu ấy không phớt lờ tôi đi. Và rồi dần dần, từng bước một tôi đã tìm được đường xuyên qua những bức tường mà  cậu ấy dựng lên quanh mình. Và những gì tôi nhìn thấy … nó chẳng hề đẹp đẽ chút nào.”

Cho dù có mang trong mình trí tuệ của một thanh niên hai mươi tuổi nhưng cảm xúc vẫn là một cậu bé mười bốn tuổi, có khi còn nhỏ hơn. Thân thể JaeBum đã quá quen với những đêm thức trắng để học hành và làm những bài kiểm tra để vượt qua chính bản thân mình. Nhưng tâm trí cậu ấy vẫn cần những thứ đơn giản mà độ tuổi thiếu niên cần có – đó là tiệc tùng, và thuốc lá, là bạn bè. Cảm xúc nói chung, là thứ mà JaeBum cần nhất, bởi vì cậu ấy đang dần trở thành một người máy vô hồn.

 

“JaeBum rất ghét những người bằng tuổi, cực kỳ ghét họ.” Jackson tiếp tục sau khi hắng giọng. “nhưng không phải vì họ lấy  cậu ấy ra làm trò cười mà bởi vì cậu ấy ghen tị. Cậu ấy muốn một cuộc sống đơn giản như tất  cả chúng ta nhưng  cậu ấy không có đường lui – cha mẹ  cậu ấy không cho phép đứa con quý báu của mình từ bỏ. Cho đến cuối cùng,  cậu ấy giống như một nghệ sĩ trong xóm vậy. Khi chúng tôi gặp nhau, cậu ấy đã nhảy cóc hai lớp, lên học lớp 11 thay vì lớp 9. JaeBum lẽ ra sẽ có một tương lai sáng lạn phía trước, và mọi người đều nghĩ cậu ấy sẽ vô cùng hoàn hảo.”

Nhưng chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra, thứ đã mang tới cả phước lành và tai họa – Jackson bước vào cuộc đời JaeBum và đảo lộn mọi thứ. Họ trở nên thân thiết và không thể tách rời. Jackson luôn đảm bảo để bạn mình không bị chết chìm trong mớ bài tập toán tương đương với trình độ giáo sư, hay đảm bảo là JaeBum ăn uống như một người bình thường – Jackson luôn dõi theo để chắc chắn là JaeBum đang sống, chứ không phải chỉ mờ nhạt tồn tại. Và rồi có chuyện đã xảy ra – JaeBum biết yêu. Nó đem lại sự kinh ngạc lớn nhất và cũng thất vọng nhất, người đó không phải là Jackson.

 

“Có một cô gái sống trong khu nhà chúng tôi.” Jackson cười cay đắng. “Anh có thể nghĩ khu nhà  chúng tôi như được chúa ban tặng những đứa trẻ đặc biệt – tôi rất giỏi trong việc gây rắc rối, JaeBum sẽ sớm trở thành thiên tài và cô gái đó – Yejin – cô ấy là thần đồng âm nhạc.”

Câu chuyện nghe thật sáo rỗng – một gã làm khoa học lạnh lùng phải lòng một nhạc công, một cô gái xinh đẹp biết chơi vĩ cầm và từng nốt nhạc như vang vọng trong trái tim nhà khoa học và đem anh ta quay lại với cuộc đời, giai điệu của cô trở thành nhịp sống của chàng trai ấy.

“Anh có biết JaeBum là lưỡng tính không?” Jackson hỏi, dời tầm mắt từ sàn nhà lên JinYoung.” Tôi – tôi không có ý nói chuyện này rất quan trọng, nhưng mà-”

“Tôi có một chút.” Người trẻ hơn thừa nhận. “Tôi biết được anh ấy đã từng đính hôn với ai đó, thì .. một cô gái. Từ những gì mà anh ấy kể, thì không phải là anh ấy định cưới cô gái đó để che mắt, nên cho dù anh ấy không kể … tôi cũng coi như là biết.”

Jackson có vẻ hứng thú với câu trả lời của cậu, cho dù JinYoung cũng không hiểu lí do đằng sau cái nhếch môi của người kia là gì khi cậu ta lại tiếp tục kể. “Đối với Yejin, cậu ấy như một tên khờ, cô ấy nắm cậu ấy trong lòng bàn tay – nhưng không phải theo nghĩa xấu, họ đều dành cho nhau tất cả. Tôi sẽ không phủ nhận, thời gian đó tôi đã thầm mếm JaeBum nhưng tôi muốn điều tốt nhất cho cậu ấy nên tôi đã đẩy họ lại với nhau. Cô ấy cũng bằng tuổi chúng tôi nên cũng không có gì ngạc nhiên khi họ phải lòng nhau ngay lập tức.”

Cô gái đó, Kim Yejin, là dòng nước mát lành dập tắt ngọn lửa JaeBum đang dần thiêu đốt bản thân cậu ấy, và JaeBum cuối cùng cũng cảm nhận được và bỏ công sức cho một điều gì đó ngoài chuyện học hành. Không chỉ cố gắng tốt nghiệp sớm hơn như những gì cậu ấy có thể làm, mà còn mong muốn tìm được việc làm và mua cho cả hai một ngôi nhà, nơi họ sẽ chung sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như thế.

 

“Khi chúng tôi 18 tuổi, khi đó là hai học sinh năm cuối trung học và một sinh viên đại học năm hai JaeBum.” Jackson nói. “Cậu ấy đã qua lại với Yejin được hơn một năm, nhưng rồi có chuyện đột nhiên xảy ra. Cô ấy bắt đầu mất tích trong vài ngày, thậm chí là vài tuần mà chúng tôi không biết cô ấy ở đâu. JaeBum … JaeBum đã gần như phát điên, tôi đã phải qua ngủ cùng với cậu ấy để ngăn JaeBum không bật dậy lúc nửa đêm để chạy đi tìm cô ấy. Và rồi một ngày, tên ngốc ấy xông vào nhà cha mẹ Yejin và phát hiện cô ấy đã nhập viện. Cô ấy bị bệnh, tôi không giỏi trong lĩnh vực y học, nhưng nó có liên quan đến vấn đề về cơ.  Mặc dù không phải là giai đoạn cuối, nhưng bệnh đó không chữa được, cô ấy sẽ dần dần mất kiểm soát các cử động của cơ thể, đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ không thể chơi vĩ cầm được nữa.”

Yejin đã che giấu căn bệnh trong nhiều năm, viện cớ rằng đó là phải tập luyện quá nhiều cho kỳ thi, và mỗi khi như vậy JaeBum lại cõng cô về nhà. Cậu ấy còn yêu cầu cha mẹ cô đừng có nói cho cô hay rằng cậu đã biết tin rồi, cậu ấy cũng không bao giờ tới thăm cô ở bệnh viện mà chỉ kiên nhẫn chờ cô trở về. Thế nhưng sau cánh cửa khép chặt của căn phòng lại là cả một sự khủng hoảng – JaeBum không ngủ, không ăn không uống, cả mạng sống đều đánh cược vào những nghiên cứ để tìm ra phương thuốc chữa trị cho Yejin, nhưng  cậu ấy liên tiếp gặp phải chướng ngại và không cái nào có tác dụng. Cậu ấy đã gần tới cực hạn. Cậu ấy đã cầu hôn cô ngay khi năm học thứ hai ở trường Đại học kết thúc, khi đó mới gần 19 tuổi, để tranh giành với thời gian từng chút từng chút một.

Và đó là lúc Jackson không thể chịu nổi nữa.

 

“Chứng kiến những gì họ đang phải chịu đựng, cả hai người. Yejin thì che giấu bệnh tình, tự tra tấn mình trong phòng tập trong khi không thể giữ nổi cây đàn trong mười phút. Còn JaeBum thì cứ như đang chết dần, không chấp nhận sự thật rằng cậu ấy chẳng thể làm bất cứ điều gì cho cô. Còn tôi …”

Jackson đã yêu, yêu JaeBum dài lâu như những gì cậu có thể làm. Cậu cũng chìm ngập trong cảm xúc – duy trì vẻ ngoài vui vẻ như mọi người vẫn nghĩ, cố tỏ ra vui vẻ cho lễ đính hôn của bạn thân mình, nhưng lại giận dữ vì không thể thay đổi điều gì, căm ghét bản thân vì đã giới thiệu Yejin với JaeBum ngày đó.

“Tôi cũng thích cô ấy, như với một cô em gái, như một người bạn thân.” Giọng Jackson bắt đầu vỡ ra và JinYoung không biết cậu ta sẽ vỡ òa trong nước mắt lúc nào. “Nhưng tôi lúc đó chỉ là một thằng ngốc 18 tuổi đang yêu đơn phương, vậy nên tôi đã kết thúc nó bầng cách của mình – tôi chấm dứt hoàn toàn với họ, ép bản thân phớt lờ JaeBum mỗi khi gặp mặt và có một ngày,  cậu ấy đã chất vấn tôi về chuyện đó. Tôi đã thốt ra lời không thể nào tha thứ, tôi gọi cậu ấy là đồ quái vật, giống như những đứa đã bắt nạt cậu ấy ở trương. Và cậu ấy đã bỏ đi, và không bao giờ quay đầu lại nữa.”

“Chuyện gì xảy ra sau đó?” JinYung ngập ngừng hỏi, vì câu chuyện có vẻ còn lâu nữa mới đi đến hồi kết. “Hôn thê của anh ấy, Yejin, đã qua đời phải không? Anh ấy nói cô ấy bị tai nạn.”

Ánh mắt Jackson tối lại khi nhắc tới và cậu ta nghiến răng. “Phải, cô ấy đã qua đời. Nhưng không phải là tai nạn. Chỉ là sẽ dễ dàng cho JaeBum hơn nếu cậu ấy nghĩ như vậy.”

 

Jackson đã né tránh trong khoảng vài năm, và Yejin đã đi tìm cậu. Qua thời gian, bệnh tình của cô ấy còn trầm trọng hơn trước, và chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi JaeBum sẽ phát hiện ra. Nên cô đi tìm kiếm người bạn thân nhất của mình.

Jackson đã dính líu tới vài công ty không tên tuổi, sống trên đường phố, nhưng tối hôm đó khi JaeBum bị mắc kẹt ở thư viện để chuẩn bị cho kỳ thì cuối kỳ của năm thứ ba Đại học và không thể đưa Yejin về nhà, Jackson đã tới tìm cô. Cậu đang ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cư xử đúng mực, lắng nghe câu chuyện cô kể qua ly cà phê họ mua trong cửa hàng kế bên tàu điện.

 

“Cô ấy nhờ tôi hãy đi tìm JaeBum và nói chuyện với  cậu ấy, vì cô ấy không muốn cậu ấy cô đơn, khi mà cô … khi cô ấy chỉ còn là một lớp vỏ bất động, và tôi đã đồng ý. Tôi đưa cô ấy ra tàu điện, nhưng rồi cô ấy đột nhiên lại kiệt sức, triệu chứng của cô ấy ập tới và cô ấy bị mất thăng bằng.” Jackson bật ra ho khan. “Tôi đã cố bắt được cô ấy, và có vẻ như nhìn từ xa thì giống như chúng tôi đang gây lộn vậy, hay là tôi bắt nạt cô ấy cũng nên, bởi vì tôi bắt đầu hét lên gì đó … và phần còn lại chỉ là quá khữ. Cô ấy ngã xuống đường ray và tôi bị gán tội giết người.”

JinYoung choáng váng, tim đập nhanh dữ dội và tiếc nuối. “Nhưng anh không có tội mà. Ở đó có CCTVs, cả ghi chép bệnh án nữa, mọi thứ đều có thể chứng minh là cô ấy bị bệnh và—”

“Tôi không muốn.” Jackson ngắt lời. “Gọi tôi là đồ ngu cũng được, bởi vì tôi chính là như thế, nhưng tôi cảm thấy có lỗi. Vì đã bỏ rơi họ trong thời gian dài như thế, bỏ rơi JaeBum khi cậu ấy cần người bên cạnh nhất. Vậy nên kết luận logic nhất mà tôi làm lúc đó chính là thừa nhận tội lỗi về mình. Đối với tôi, chỉ có cách đó mới khiến JaeBum không nghĩ rằng cô ấy chết vì không thể tìm ra thuốc chữa. Tôi thà để cậu ấy tin rằng tôi là kẻ giết người còn hơn để  cậu ấy tự ghét bỏ bản thân vì những thứ ngoài tầm kiểm soát.”

“Vậy nên đó là lí do…” JinYoung lẩm bẩm, trực trào nước mắt. “Vậy nên anh ấy không để bản thân yêu ai khác nữa. Một người mà anh ấy yêu qua đời, và người khác … anh ấy cho rằng là kẻ giết người.”

 

Sau khi JaeBum thu thập những vảnh vỡ của chính mình trong lòng bàn tay, để nó cắt lên da thịt những đường sắc lẹm và tiếp tục cuộc sống, thì anh ấy bắt đầu muốn trừng phạt cả thế giới này vì những thứ sai lầm mà anh đã phải trải qua.

“Anh có muốn nói cho anh ấy không?” JinYoung hỏi, khi thấy Jackson đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

“Không.” Người lớn hơn lắc đầu, cảm thấy kiệt sức. “Đôi khi, tốt hơn hết là không động vào vết thương cũ. Vì đã quá muộn để chữa lành những thứ bị bỏ rơi lâu ngày. Mark giờ là ưu tiên cao hơn. Có lẽ anh ấy là người đầu tiên mà tôi có thể thực sự giúp đỡ. Tôi đã tìm thấy mẹ của Mark.”

JinYoung trợn mắt. “Bằng cách nào? Tôi đã thử nhiều cách nhưng bà ấy gần như đã biến mất.”

“Tôi có cách của mình.” Jackson mỉm cười, một nụ cười vô cùng buồn thảm và rách nát. “Có lẽ bà ấy đã ở trung tâm rồi, vì bà ấy hứa với tôi hôm nay sẽ tới đó – đừng quay trở lại đó vội. Tôi nghĩ họ sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau. Ngày mai tôi sẽ tới thăm anh ấy sau.”

 

 


 

 

Khi JinYoung quay trở lại nơi làm việc cũ vào chiều tối ngày hôm đó, phát ốm với việc đi lòng vòng mãi trong phòng và tiêu hóa chỗ thông tin mà Jackson mang tới, thì Mark vẫn nằm trong phòng bệnh một mình, quay lưng ra cửa và vùi mình dưới tấm chăn.

 

“Mark?” JinYoung khẽ gọi, âm thanh vang vọng trong căn phòng im lìm. Cậu biết người lớn hơn vẫn còn thức, cậu trông thấy đôi vai của bạn trai mình khẽ rung lên vì bất ngờ khi cậu bước vào, nhưng Mark không nói một lời. “Mọi chuyện ổn chứ?”

“Mượt mà.” Mark nói, giọng anh nghèn nghẹt dưới lớp chăn và JinYoung thở dài trước vẻ mỉa mai mà anh đang thốt ra. Người trẻ hơn xoa lên lưng Mark để vỗ về anh trong khi chẳng rõ là đang vỗ về cái gì. Tuy nhiên Mark lại giũ tay cậu ra và ngồi dậy. “Đừng đụng vào anh.”

“Có chuyện gì sao?”

Mark ngồi trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt xoáy sâu vào bức tường trước mặt trước khi mở miệng. “Hình như anh lại mắc lỗi lần nữa rồi. Buồn cười quá phải không? Anh có thể giải toán, hóa, lý vậy mà vẫn thất bại trong những thứ đơn giản nhất. Mẹ anh đã ở đây chiều nay.”

JinYoung chỉ nhìn anh mà im lặng, chờ đợi phần còn lại của câu chuyện tiếp diễn. “Mẹ anh gần như chẳng thay đổi gì sau ngần ấy năm, em biết không? Mẹ anh trông vẫn y như vậy, giống như trong ký ức của anh 13 năm trước, khi anh dõi theo mẹ bỏ lại anh với những người xa lạ và không có ý định quay lại. Ông chủ xưởng đã khuyên giải anh bằng những lời hứa sáo rỗng rằng bà sẽ quay lại vào cuối tuần. Vậy nên anh luôn mặc những bộ quần áo đẹp nhất vào sáng thứ Bảy và không cởi ra cho tới tối ngày Chủ nhật, nhưng mẹ không bao giờ đến. Và bây giờ mẹ anh ngồi đây, trên cái ghế mà em đang ngồi, nhìn con trai duy nhất của mình, người mà bà đã không hề gặp mặt trong suốt 13 năm. Nhưng ánh mắt của bà, JinYoung à, ánh mắt đó là thứ mà anh không ngờ sẽ trông thấy.”

“Anh đã thấy gì?”

Mark thở dài, tựa cằm lên đầu gối. “Mẹ anh căng thẳng, nhưng anh đã nghĩ là không sao cả, vì 13 năm là cả một quãng thời gian dài nên có gượng gạo với nhau cũng là bình thường. Nhưng khi thời gian trôi qua và mẹ và anh vẫn im lặng, anh đã hiểu rằng đó không phải là gượng gạo. Bà đang sợ.”

JinYoung nhíu mày, không hiểu người lớn hơn đang nói gì. “Sợ? Sợ cái gì?”

Giọng Mark run rẩy như thể anh có thể bật khóc bất cứ lúc nào cho dù đang cố gắng kìm nén và trấn tĩnh bản thân. “Bà ấy sợ anh, sợ con người mà anh đã trở thành. Khi mẹ anh bước vào, anh đã muốn ôm lấy mẹ, nhưng trước khi anh động đậy, bà giật mình và lùi lại như thể sợ anh sẽ đánh bà vậy. Mỉa mai làm sao, hả? Anh trải qua phẫu thuật để mẹ có thể chấp nhận anh, thế mà rốt cục thì tất cả đều vô ích, bởi vì mẹ sợ anh.”

Mark cuối cùng cũng òa khóc, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng cuối cùng cũng bột phát. Anh nức nở trên vai JinYoung, ngón tay túm chặt lấy vạt áo người trẻ hơn trong khi đối phương nghiến răng ngăn bản thân không khóc theo – cậu phải mạnh mẽ, vì Mark, để làm chỗ dựa cho anh.

 

“Tại sao em không sợ anh?” Thật khó để hiểu câu hỏi của anh khi còn đang chìm trong nước mắt và những tiếng nức nở không ngừng. “Tại sao em lại trải qua mọi chuyện cùng anh? Sao em không bỏ mặc anh đi?”

“Em không thể.” JinYoung lẩm nhẩm đâu đó trên cổ Mark, ghì chặt cánh tay bao quanh thân hình bạn trai như sợ rằng anh sẽ biến mất. “Em không thể sợ anh, vì anh không phải là người mà em sẽ sợ hãi. Khi anh yêu ai đó, anh sẽ không sợ người đó nữa, bởi vì anh tin tưởng họ đủ nhiều để họ không làm đau anh.”

“Vậy nghĩa là mẹ không yêu anh sao?”

JinYoung thở dài, xoa lên lưng Mark. “Không, không phải đâu. Mẹ anh đã tới đây, sau ngần ấy năm, bà đã đến thăm anh và đó là minh chứng rõ ràng nhất rằng bà vẫn quan tâm đến anh. Mẹ anh cần thêm thời gian để thích nghi với tình huống này, với sự thật rằng anh không còn là người như trước đây mà bà từng quen thuộc.”

“Anh đã viết cho mẹ một lá thư.” Mark lẩm bẩm trên ngực JinYoung, khi họ đã nằm xuống giường, và nhà khoa học để cho bạn trai mình che giấu khuôn mặt đầy nước mắt cho tới khi ngưng khóc hẳn. “Nếu như không thể tìm được cách giữ cho tình trạng của anh như hiện tại, thì hãy đưa cho bà lá thư. Bà có từ chối cũng không sao, chỉ cần để đó là anh đã rất mừng rồi. Anh muốn mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của nó. Anh muốn cho mẹ biết rằng bà không nên sợ anh.”

“Chúng ta sẽ tìm ra cách cứu được anh.” JinYoung nói, vuốt ve mái tóc người lớn hơn. “Chúng ta sẽ tìm ra để chữa khỏi cho anh, và anh sẽ có thể tự đi nói chuyện với mẹ, anh sẽ thổ lộ tất cả và mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta sẽ kết hôn, nhận nuôi vài đứa con và có thể là cả nuôi cún nữa, chúng ta sẽ già đi và xấu đi cùng nhau. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi.”

Giọng cậu dần trở thành hơi thở, thất bại trong việc thuyết phục chính bản thân mình. Cậu nhớ tới JaeBum, bởi vì họ thật khác nhau – cả hai đều sẵn sàng bước đi một chặng đường dài với người mà họ yêu, thì thầm những lời đường mật và dối trá về tương lai xa vời mà họ chẳng thể nào chắc chắn. Nhưng với Mark thì có tác dụng, bởi vì anh đang dần chìm vào giấc ngủ, gương mặt vẫn lấp lánh ánh nước từ những giọt lệ chưa khô.

 

JinYoung vẫn thức cho tới khi cậu đảm bảo là người lớn hơn đã say ngủ, âm thầm rời giường để quay lại với công việc của phòng thí nghiệm. Cậu lấy bức thư mà Mark để trên bàn, giữ nó trong tay và khi cậu vừa đóng cửa, cậu suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng khi bị giật mình bởi người đứng sừng sững ngoài hành lang. Im JaeBum.

“Anh–Anh đang làm gì ở đây?” JinYoung hỏi, cảm thấy nhịp tim tăng nhanh dồn dập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Anh làm tôi giật mình.”

“Đây là sở hữu của tôi nên em không nên hỏi như vậy chứ?” Giọng JaeBum vô cảm và chẳng khác nào đang nói chuyện với một người xa lạ.  “Tôi mới là người nên hỏi em làm gì ở đây? Tôi tưởng em đã bị sa thải và cấm ra vào đây rồi?”

“Mark—”

JaeBum nhướn mày nghi hoặc. “Mark? Anh ta đã bỏ đi. Và em cũng chạy đi rất nhanh cơ mà, giờ thì em đang quay lại?”

“Anh ấy ốm.” JinYoung buột miệng, hi vọng một chút trong lời nói sẽ có thể chạm tới trái tim người lớn hơn, anh ấy không thể tàn nhẫn như thế. “Chúng tôi nghĩ anh ấy đang trở lại như trước đây, các triệu chứng ngày càng trầm trọng hơn và anh ấy còn bị động kinh nữa. Vậy nên chúng tôi đang tìm cách chữa trị, và hi vọng anh có thể giúp–”

JaeBum nhăn mày, giơ tay lên ngăn người yêu cũ không nói thêm nữa. “Giúp? Tại sao tôi phải làm thế? Em bắt đầu cư xử như một kẻ mù quáng vì tình rồi đấy. Tuan tự mình chấm dứt thỏa thuận. Nên việc của tôi với anh ta cũng kết thúc, chẳng có lí do gì mà tôi phải tiếp tục liên quan tới hai người nữa.”

JinYoung chết lặng, chỉ cảm thấy tức giận, cơn giận dữ nguyên sơ sôi trào trong mạch máu. “Ý  anh là gì, không có lí do ư? Anh ấy bị như vậy là do anh, nếu như không phải vì anh và anh không mẹ nó làm hỏng thí nghiệm thì anh ấy vẫn ổn, anh ấy sẽ không ho ra máu như bây giờ. Chúng tôi sẽ mẹ kiếp hạnh phúc mà không cần đến tên khốn như anh.”

 

Vẻ mặt người lớn hơn chẳng hề dao động bởi sự lạnh nhạt vô tình của JinYoung. “Anh ta chỉ là một thử nghiệm hỏng, thỉnh thoảng cũng có chuyện như thế mà, em lẽ ra phải biết rõ chứ. Em sẽ làm gì với một thí nghiệm hỏng nào? Vứt bỏ nó và làm cái khác. Khoa học là như vậy đấy, JinYoung – em không nên quá thân thiết. Luôn có những điều mới mẻ để nghiên cứu.”

JinYoung thua cuộc. Cậu chỉ muốn cắn, muốn khạc ra lửa, hay cho người đàn ông trước mặt này ăn một cú đấm nhưng cậu chỉ có thể thốt lên. “Tôi đã cho rằng anh không thể lún sâu hơn được nữa, nhưng có lẽ với anh chẳng có gì là giới hạn cả. Và tôi nghĩ câu chuyện với Yejin là dấu hiệu duy nhất mà anh còn cư xử như một con người.”

Cậu nhận ra quá trễ, đã thốt ra điều mà cậu không nên nhắc tới trong lúc nóng giận, đụng chạm vào nơi đau đớn nhất. JaeBum bất chợt trở nên tái nhợt, giống như mọi sắc tố đã bị hút sạch. Anh không hỏi JinYoung tại sao lại biết, anh không nói, chỉ dằn mạnh người trẻ hơn lên tường, gương mặt cách nhau vài inches. “Em thử nói lại một lần nữa xem?”

JinYoung thở hắt ra, đầu đau nhức vì bị đập mạnh, JaeBum cuối cùng cũng buông ra. “Hai người có thể ở lại đây cho tới sáng thứ Hai. Nhưng tôi không muốn trông thấy bất cứ ai trong các người sau đó nữa. Kể cả YoungJae và YuGyeom. Đã quá muộn để làm bất cứ điều gì rồi.”

“Vẫn chưa-” JinYoung muốn cắt ngang, nhưng người lớn hơn đã giật lấy lá thư mà cậu đang cầm trong tay bị nắm lại đến nhăn nhúm. “Anh đang làm gì?”

“Cái này là do Mark viết?”

“Phải, tôi nghĩ vậy, ít nhất là anh ấy nói vậy.”

“Vậy thì đã quá muộn rồi.” JaeBum lặp lại và xoay người bỏ đi, bỏ lại JinYoung chằm chằm nhìn bức thư trong tay, giờ đã nhận ra người kia nhìn thấy gì, nỗi hoảng loạn tột cùng trào dâng trong nước mắt.

 

Những nét chữ không còn thuộc về Mark nữa, nó không còn cứng cáp và gọn gàng như JinYoung vẫn thấy. Mà thay vào đó là những nét bút run rẩy nguệch ngoạc như của đứa trẻ mới lần đầu tập viết.

Mark đang mất dần khả năng viết và bộ não anh không hề nhận ra điều đó, vẫn coi nó là những nét chữ thông thường.

 

 

 

– End Chapter 14-

Quá khứ đau thương của JaeBum, của Jackson và hiện tại đau lòng của Mark và JinYoung. Cả cái fic không ai được hạnh phúc hết T_T

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s