Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 13

Chapter 13: A Flower

Winter Bird

“Không phải chỉ có mỗi bệnh viện Đại học ở trong nước. Sau khi công bố nghiên cứu này ra, chúng ta sẽ nhận được vô số đơn hàng.” JaeBum mỉm cười nói, hoàn toàn thỏa mãn và nụ cười lười nhác ấy còn hiện rõ trên môi khi anh chơi đùa cây bút máy trong tay. “Nên chúng ta có lẽ cần tìm đối tượng thử nghiệm mới thôi.”

“Mới ư? Tại sao?” YoungJae ngước đôi mắt mệt mỏi lên từ cuốn tập, một chồng giấy mà cậu viết ra những yêu cầu của người lớn hơn một cách cẩn thận và tỉ mỉ, không bỏ sót một chi tiết nào.

“Khi người ta thấy thứ gì đó có giá trị, họ sẽ vung tiền cho nó.”

YoungJae chần chừ đôi chút trước khi mở miệng, không chắc những điều mình sắp nói ra có phù hợp hay không khi JaeBum là sếp của cậu. Nhưng lời nói đã buột ra, vang vọng khắp phòng. “Em đã nghĩ anh sẽ tức giận hơn thế này khi biết Mark đã rời khỏi trung tâm và từ bỏ việc nghiên cứu chứ?”

Nhà khoa học lớn hơn chỉ thở dài và nhướn mày như thể anh chẳng thấy chuyện này có gì rắc rối. “Anh không quấn người, YoungJae, họ đến rồi đi. Và nếu như chúng ta không có Mark, thì tốt hơn là tìm một người thứ hai, hay thứ ba khác nữa. Chỉ vậy thôi.”

Như một người anh em, như một đứa con trai – Câu nói đó thì sao?” YoungJae không hiểu sự can đảm này từ đâu mà có. Đột nhiên cậu cảm thấy thật lạnh lẽo và trống rỗng như thể người lớn hơn để hút hết sinh lực của cậu và rồi tự hỏi có phải JinYoung cũng đã từng như vậy hay không?

Tuy nhiên, JaeBum không trả lời, mà chỉ xua YoungJae ra ngoài để tập trung làm việc.

 

 

JaeBum thở dài, đầu đau nhức khi nhớ lại cuộc đối thoại với YoungJae. Anh có thể đổ lỗi cho chỗ ngồi không thoải mái trên máy bay quay về Seoul, hay tiếng ồn của động cơ vượt quá sức chịu đựng, nhưng JaeBum biết là không phải như vậy. Có thứ gì đó khiền anh phiền não, và đó cũng không phải là lần đầu tiên.

Anh chỉ có thể thở dài, hỏi xin thêm một ly nước từ tiếp viên hàng không, đá lạnh khiến cổ họng anh cứng ngắc, đầu ngả sang một bên tựa vào kính cửa sổ, ngoái nhìn bầu trời đầy mây xám dần trôi qua.

Như một đứa con trai, như một người anh em. Một dấu bằng, một người bạn – Mark vốn là rất nhiều thứ, nhưng định nghĩa chính xác nhất phải là sự bồi thường.

 

 


 

 

“Nhìn thăng quái vật kìa, ôi chúa ơi.” JaeBum nghiến răng, giả bộ như không nghe thấy cuộc đối thoại đó, đầu cúi gằm tập trung vào cuốn sách Toán thay vì  sự xúc phạm ấy, nhưng không được – có thứ gì đó ong ong trong đầu cậu bé, khiến cậu không thể tập trung vào chuyện đang làm.

“Im đi, Jae.” Một đứa trẻ khác nói, không hề hạ thấp giọng. “Mặc kệ nó đi.”

Cậu nhóc được nhắc tên, Jae, chẳng có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục lên tiếng. “Nhưng mày nghe gì chưa? Thằng quái vật đó sang năm sẽ học lớp 11 đấy trong khi nó mới 12 tuổi thôi. Mày bảo như thế có bình thường không? Có người nói với tao là nó đã ngồi sửa lại cả nửa quyển sách Hóa trong tuần trước chỉ vì một dấu cân bằng bị in sai thôi đấy.”

“Cậu ấy cũng 14 như chúng mình mà, mày im đi được rồi đấy.”

JaeBum run rẩy thở hắt ra, muốn lờ đi cuộc trò chuyện kia, nhưng sự thật là cậu bé đã quá mệt mỏi. Câu chuyện về cuốn sách Hóa học đó (thậm chí không phải là nửa cuốn sách, chỉ là vài trang mà thôi) – chẳng có gì to tát cả mà chỉ là một thói quen muốn sửa chữa của cậu bé mà thôi, sửa lại cho đúng và chính xác, đức tính ấy đã ăn sâu vào trong máu rồi. Tuy nhiên, Jae đã nói đúng. JaeBum là một thằng quái vật.

 

Cậu bé chẳng bao giờ có bạn vì tính cách của mình – JaeBum là một người khó chiều, nhưng hơn hết cậu rất nhanh chán, bởi vì họ quá ngu ngốc và ấu trĩ để có thể trò chuyện một cách nghiêm túc, cậu không thể chịu đựng những câu chuyện không hồi kết về những bạn gái và những bữa tiệc, nhưng trò chơi điện tử mới nhất hay đại loại thế. Vậy nên JaeBum quyết định sẽ không quan tâm tới họ nữa và chậm rãi tách mình ra khỏi tất cả, để mặc cho những tin đồn và lời bàn tán bay xa.

JaeBum trong mắt những học sinh khác chính là một người ngoài hành tinh – mọi người đều né tránh cậu, bởi vì cậu là một ”kẻ nghiện khoa học kỳ quặc”; một vài người, thường là những học sinh điển hình, rất ghét cậu vì cậu luôn đạt điểm cao; những học sinh của lớp Giáo dục thể chất hay nhạo báng cậu và các giáo viên thì ghét bỏ khi cậu chỉnh lỗi sai của họ. Nhưng JaeBum không phiền – vì suy cho cùng thì cậu chỉ cần có sách và cuốn bách khoa toàn thư của mình là đủ, không cần một người bạn nào ngoài Toán và Hóa cả. Tuy nhiên, có một nghi vãn vẫn luôn khuấy đảo trong lòng cậu, câu hỏi mà cậu không thể nào giải đáp.

Nếu như mọi thứ – không có bạn bè, không thân thiết với ai, kể cả gia đình – mà bộ não đều cảm thấy ổn. Thì tại sao trái tim lại không cảm thấy như vậy?

 

Bất chợt, một bóng đen che mất đi ánh sáng trên cuốn vở, JaeBum khẽ gầm gừ trong cổ họng, xoay người xem ai là kẻ phá rối.

“Tớ ngồi đây được không?” Một trong hai cậu bé trước đó mới bàn luận về cậu, đang chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh.

Chẳng phải là thư viện đã kín người hay không còn chỗ ngồi mà là ngược lại, bởi vì chỗ này chính là do JaeBum cẩn thận chọn lựa chỗ ngồi yên tĩnh nhất để học tập. Khu này cũng có vài người, hầu hết là tiền bối khóa trên đang chuẩn bị thi chuyển cấp và đều hướng mắt về phía JaeBum ở đây, thắc mắc một cậu bé như cậu thì làm gì ở đây vào lúc này. JaeBum không hề trả lời, nhưng cậu bé kia dường như cũng chẳng hứng thú với câu trả lời, đã tự động ngồi thụp xuống ghế.

JaeBum phản ứng mặc định, chính là trưng ra vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm với người bên cạnh, trong khi người đó lại cẩn thận quan sát ngón tay JaeBum lướt trên những nút bấm khi làm bài tập tính toán. Rõ ràng là cậu bé lần đầu tiên trông thấy những phép tính phức tạp đến thế, JaeBum cũng đặt bút viết nhanh thoăn thoắt và nhẹ nhàng như thể nó chỉ đơn giản như bảng chữ cái và điều này càng khiến cậu bé tò mò gấp bội.

 

“Cậu cứ nhìn như vậy là sao?” JaeBum hỏi, nghe có vẻ như một tên cặn bã vậy, rõ ràng không phải là cách ứng xử tốt nhất đối với một học sinh nhiều tai tiếng về chuyện nhặt xác mèo chết về làm thì nghiệm như cậu, nhưng cậu không để tâm. “Cậu không có việc gì để làm hay sao?”

“Nhưng nó thú vị mà.” Cậu bạn lạ mặt nói mà chẳng chút xấu hổ nào, cũng không hề bị vẻ lạnh nhạt của JaeBum làm hoảng sợ. “Tớ tên là Jackson. Người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu.”

JaeBum muốn đốp lại rằng cậu không có hỏi, vì cậu không có hứng thú. Cậu chỉ muốn hoàn thành xong bài tập làm thêm để có thể vượt qua bài kiểm tra và ra khỏi cái trường này càng nhanh càng tốt, hi vọng vào một ngôi trường phù hợp với khả năng của mình hơn.

“Cậu là JaeBum phải không?” Jackson tiếp tục, mút cây kẹo vừa lôi ra từ trong túi. “Tớ có nghe về cậu.”

“Tuyệt.” Đối phương khịt mũi giở sách. “Vậy nên cậu nên biết rằng đừng có giao du với một tên quái vật như tôi nếu như không muốn bị cô lập. Rất vui được gặp cậu, Joseph, tạm biệt.”

Jackson ngồi lắng nghe mà chẳng hề lúng túng, như thể việc bị người khác xua đuổi đã quá quen thuộc như một việc hàng ngày của cậu bé rồi. Và cậu chỉ nhe răng cười đáp lại. “Ay, cậu nóng nảy thế. Tớ có nghĩ cậu là quái vật đâu.”

 

Bản năng của JaeBum báo hiệu rằng tên Jackson Wang này, cái kẻ có đôi môi thâm sì vì bị sô cô la dính lem quanh miệng, đang nói dối mà không chớp mắt. Đây không phải lần đầu tiên – thú thật, rất nhiều người đã từng cố gắng tiếp cận cậu, hi vọng họ sẽ được nhờ cậy những bài tập khó hoặc đại loại thế, nhưng JaeBum không cho phép bản thân mình mắc lừa một lần nữa, cậu không muốn như vậy.

“Ừ đấy.” Cậu lẩm bẩm, gập trang sách hóa học lại, những cân bằng hóa học đang khiến cậu phát ốm. “Hạn nộp bài là khi nào?”

“Hạn gì cơ?” Lần đầu tiên trong cả cuộc trò chuyện, Jackson trông bối rối.

“Cái mà cậu cần tôi giúp ấy.”

“Không, không có bài tập nào hết. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà. Cậu thực sự muốn từ chối tớ đấy à, một người hoàn hảo như thế này? Hơn nữa, tớ sẽ là người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu, nếu như cậu không thay đổi thái độ đi.”

 

JaeBum không đáp lại, cậu bé đang quá bận rộn với những bài tập của mình để nghe được Jackson đang lảm nhảm cái gì, bất giác để mặc cho sự việc cứ thế tiến triển như định mệnh. Và duyên số này thật kỳ lạ, một cậu chàng luôn ồn ào trở thành một phần cuộc sống của cậu, kiên trì làm phiền cậu và phá vỡ bức tường bao quanh mà cậu đã dựng lên từ rất lâu.

 

Bốn năm sau, khi họ đều đã 18 tuổi, JaeBum không thể hiểu nổi cậu đã làm gì sai, tại sao Jackson lại đột nhiên phớt lờ và bỏ mặc cậu, và tại sao khi cậu mở lời, cái mà cậu nhận được lại là. “”Cút đi, đồ quái vật!”

 

 

 


 

 

 

JinYoung dụi đôi mắt mệt mỏi, xua đi vẻ lờ đờ trong mắt vì ngồi trước màn hình máy tính quá lâu. Họ đã làm việc điên cuồng – họ ở đây bào gồm cậu, YuGyeom và YoungJae – sốt sắng tìm kiếm những phương án khả thi trước khi JaeBum trở về, bởi vì họ không biết liệu anh có cho phép họ được làm  việc với Mark nữa không khi mà Mark đã tự chấm dứt thỏa thuận. Thậm chí chính bản thân Mark, bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của JinYoung rằng hãy nghỉ ngơi đi vì sức khỏe của anh, cũng tham gia vào việc nghiên cứu, tự nhốt mình trong thư viện, nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì – họ không biết nên xử lý tình huống này ra sao. Và trái tim JinYoung như bị nghiền ra ngày một tan nát, chỉ thoi thóp qua ngày dựa vào cà phê, đồ uống tăng lực và thuốc bổ trợ.

 

“Nghỉ chút đi.” Một giọng nói cất lên, JinYoung thoáng giật mình, tách cà phê trên tay lật úp lại khiến cà phê vung vãi ra mặt bàn. May sao không có gì quan trọng bị vấy bẩn, cậu quay lại mỉm cười với Mark, nụ cười dịu dàng nhưng đầy lo lắng. “Chúng ta đã thỏa thuận là em sẽ không làm việc quá sức mà.”

“Xem ai đang nói kìa.” JinYoung thở dài nhìn người lớn hơn, anh cũng đã cả mấy ngày liền không ngủ. Những nếp nhăn hằn sâu trên mặt và ngày càng hiện lên rõ ràng hơn mỗi giây mỗi phút anh đi tìm đường sống cho mình.

“Việc giấy tờ có thể làm sau mà.” Anh nói, nắm lấy tay nhà khoa học và kéo cậu ra khỏi phòng thí nghiệm, đối phương nheo mắt trước ánh sáng rực rỡ ngoài hành lang. YuGyeom và YoungJae nhìn theo với đôi mắt nhập nhèm nửa ghen tị, nửa vui mừng. Một chút lãng mạn nơi này cũng đủ để thắp lên một chút cho tâm trạng u ám của họ và tạm thời quên đi khó khăn.

 

Hai người đi dạo trong khuôn viên của trung tâm, lá mùa thu héo úa màu nâu tàn vụn vỡ dưới từng bước chân khi họ chầm chậm bước, JinYoung hít thật sâu làn không khí lạnh. Cái lạnh  khiến phổi cậu đau nhói, nhưng tinh khiết, gió mùa Đông của tháng Mười một sảng khoái và chẳng hề vương mùi hóa chất và đó là tất cả những gì cậu cần lúc này, mặc dù bây giờ cậu mới nhận ra. Tất cả là nhờ Mark, người thấu hiểu cậu như đọc một cuốn sách mở cho dù anh mới là người phải chịu đựng nhiều nhất.

“Sao anh có thể bình thản đến thế?” JinYoung khẽ hỏi. Họ không thường trực tiếp nhắc tới chủ đề này – bốn người làm việc trong âm thầm, cứ như luật bất thành văn rằng  nói thẳng ra người mà họ đang tìm cách chưa trị là cấm kị,  như thể đó là một buổi hội thảo hóa sinh căng thẳng vậy. “Sao anh lại trông có vẻ như … không hề bận tâm chút nào?”

“Anh không biết.” Mark cúi đầu nhìn mặt đất và thú nhận, ngón tay đan vào bàn tay JinYoung chặt chẽ như muốn truyền cho cậu một chút an tâm. “Cảm giác như anh đã bước tới nơi mà chuyện gì đến sẽ phải đến. Có lẽ bởi vì trong đầu anh vốn dĩ đã nghĩ tới chuyện này rồi, hoặc là trở thành một bông hoa cũng chẳng phải là chuyện gì tồi tệ.”

JinYoung nhíu mày, giằng xé giữa mong muốn nói cho Mark biết rằng nó sẽ không kết thúc như Mark tưởng tượng, nhưng cậu cũng không chắc ý người lớn hơn là gì bằng cách ẩn dụ đó. “Một bông hoa?”

Mark gật đầu. “Ừ, một bông hoa. Nếu như với những triệu chứng mà anh đang có, bộ não đang chết dần, rồi anh sẽ sớm không còn nói được nữa, anh sẽ không còn có thể phản ứng lại với bất cứ thứ gì nữa – sẽ chỉ còn một lớp vỏ, một cái mẽ bên ngoài mà em còn có thể nhìn thấy. Tồn tại đấy, nhưng không sống – như thế khác gì một bông hoa đâu?”

Có lẽ Mark chính là một bông hoa, một đóa hoa lộng lẫy nở rộ mà những cánh hoa đang vội vã héo tàn như thể bị ném vào trong cơn bão tuyết. Từng cánh hoa tượng trưng cho chính cuộc sống của anh mà anh đang dần để mất nó.  Nhưng JinYoung rất bướng bỉnh, chỉ nói. “Em ghét hoa. Em vẫn luôn ghét chúng.”

“Tại sao?” Người lớn hơn đang nghĩ rằng phản ứng của cậu thật hài hước, khi anh nhướn mày thích thú và mỉm cười nhẹ nhàng.

“Hoa chưa bao giờ mang nghĩa tồn tại. Chúng – chúng luôn nhanh tàn.” JinYoung không muốn nói ra, bất cứ hình thức nào của chữ chết cũng là cấm kị. “Và hoa giả thì mùi rất khó chịu.”

 

Bất chợt, tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết thật to chậm rãi đậu trên mặt sân, lên quần áo và tóc họ. Mark ngước đôi mắt nâu lên nhìn bầu trời xám trắng, mặc dù trông nó ảm đạm và tuyệt vọng, giống như anh bây giờ vậy, anh vẫn không ngừng mỉm cười. Anh thật lố bịch làm sao, mỉm cười khi mà thế giới của anh đang sụp đổ, nhưng JinYoung lại càng yêu anh hơn bao giờ hết.

“Vậy thì anh sẽ là  một con chim. Chim thì sống lâu hơn hoa phải không.”

“Nhưng có rất ít loài chim sống sót được qua mùa đông nơi đây.”

“Cầu kỳ quá.” Mark trêu chọc, ân cần gạt đi những bông tuyết đọng trên vai áo và mái tóc JinYoung. “Anh sẽ là một cánh chim mùa đông đặc biệt. Khi anh trở lại ngốc nghếch như xưa, anh sẽ tới thăm em vào mỗi mùa đông để em không còn cô đơn vì vắng anh nữa. Cho dù thời gian trôi qua, khi đó em có lẽ đã ở bên người mới.”

 

Những câu chữ về việc tìm người mới, hay nếu Mark quay lại tình trạng trước kia khiến miệng JinYoung đắng ngắt vì điều đó trái ngược hoàn toàn với dự định của cậu. Trong trường hợp xấu nhất, cái mà người trẻ hơn đã lên kế hoạch trong suốt những đêm thao thức là cậu sẽ mang Mark đi để sống cùng nhau, chăm lo cho người lớn hơn cho tới những ngày cuối cùng. Cho dù kết cục có như thế nào, họ vẫn sẽ ở bên nhau, trên chiếc thuyền đang chìm dần, nhưng JinYoung không chia sẻ dự định đó cho bạn trai mình – cậu biết Mark sẽ không bao giờ đồng ý.

“Anh dễ chịu một cách nực cười.” JinYoung lẩm bẩm, dừng bước và quay đầu nhìn những dấu chân của họ trên nền tuyết trắng. “Thậm chí trước kia, trước cả cơn khủng hoảng này, khi anh không hiểu chuyện gì diễn ra trong phòng thí nghiệm, anh vẫn luôn khiến mọi người mỉm cười. Giống như anh đã chăm sóc tất cả, xoa dịu và động viên chúng em. Như bây giờ.”

Mark lại cười, ánh mắt ngời sáng và nụ cười tươi rói. “Em biết không, trước đây anh nghĩ mình như vậy là vì muốn hòa nhập với hiện trạng, vì anh muốn mọi người yêu quý anh bất kể anh có ngốc nghếch thế nào. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, có lẽ không thực sự là như thế. Đó là vì em vẫn luôn vật lộn trong suy nghĩ của chính mình, nên anh đã mỉm cười cho dù không nhận ra, anh cười cùng em bởi vì điều đó giúp em vượt qua khủng hoảng. Anh muốn giúp em, và tất cả những gì anh có thể làm là mang cho em vài giây vui vẻ bằng chính sự khờ khạo của mình. Đó là lí do vì sao Mark trước kia đã chiến thắng anh rồi.”

JinYoung ngẫm nghĩ một chút và lặp lại những lời tổn thương cách đây vài tuần, và bây giờ khi đặt chúng vào trong văn cảnh, thì ý nghĩa đã khác hoàn toàn. “Nhưng anh cũng chính là anh ấy.”

 

 

Họ tiếp tục dạo bước, vai sánh vai trước khi Mark lên tiếng hỏi. “Em đã đi tìm mẹ anh chưa?”

“Vẫn chưa.” JinYoung thở dài. “Bà ấy hình như đã đổi số. Nhưng YuGyeom đang truy cứu thông tin rồi. Cậu ta có biệt tài trong mấy thứ như thế này, nên chúng ta sẽ sớm tìm thấy bà thôi, Jackson và BamBam nữa. Em đã tới xưởng hôm qua, nhưng họ đều ra ngoài làm việc cả. Vài người nói ngày mai họ được nghỉ nên em sẽ ghé qua vào sáng mai.”

“Cảm ơn em. Có ý nghĩa với anh nhiều lắm.”

 

Hai người quay lại phòng thí nghiệm một giờ sau đó, môi tím tái và gò má đỏ ửng lên vì lạnh, nhưng trái tim ấm áp khi họ cùng cười với nhau, mọi nỗi lo lắng đều tan biến. Trong khoảnh khắc, họ dường như rất phấn khởi, hạnh phúc nhưng khi JinYoung cầm lấy áo khoác thí nghiệm và quay lại làm việc, còn Mark thì trao đổi với YuGyeom về kết quả MRI, thì xảy ra.

Mark thốt lên âm thanh kỳ quái, họ không thể định nghĩa nó chính xác là gì nhưng rồi người lớn hơn chợt đứng sững – anh không hề nhúc nhích hay nói năng gì, thậm chí chớp mắt cũng không – chỉ vô hồn nhìn vào khoảng không vài giây trước khi sụp xuống và JinYoung hốt hoảng lao tới bên anh.

Cậu muốn chạy thật nhanh, lay anh tỉnh dậy khỏi trạng thái lạ lùng này, nhưng YoungJae đã giữ chặt lấy cậu, YuGyeom kiểm tra đồng tử của Mark và vội vàng lục tìm trong túi áo, lấy ra viên  thuốc mà cậu vẫn luôn mang theo bên người phòng trường hợp khẩn cấp.

 

“Chuyện gì vậy?” JinYoung bất lực  thốt lên, giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay của người cộng sự.

“Anh ấy bị động kinh.”

Mark đang biến thành một bông hoa nhanh hoa dự tính, lụi tàn ngay trước những đôi mắt tràn ngập hoang mang.

 

 

 

-End chapter 13-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s