Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 12

Chapter 12: Flameout

Winter Bird

Chờ đợi – nhẩm đếm từng phút từng giây – là việc khiến JinYoung vừa muốn nổi điên lại vừa cố giữ bình tĩnh.

Khi nghe YoungJae nói về những con chuột thí nghiệm đã chết, trong lòng cậu như có gì đó diễn ra;  một thứ gì đó giống như mao mạch dẫn dòng điện lan ra toàn thân, khiến cơ thể câu run rẩy trong sợ hãi. Và đồng thời, cậu cảm thấy mình cần phải trấn tĩnh, bởi vì còn Mark, người đang nằm bất động trên sàn nhà tắm lạnh lẽo, tái nhợt và chìm trong vũng máu, đang rất cần cậu bây giờ.

“Cái gì — Cậu ấy muốn gì.” Người lớn hơn hỏi, lại ho lần nữa, quá yếu ớt để khiến nó nghe như một câu hỏi, một dòng máu chảy dài trên áo sơ mi. Và JinYoung không thể làm gì khác ngoài nói dối, giả bộ như chẳng có gì xảy ra cả, tự lừa dối bản thân rằng nếu như cậu phủ nhận mọi chuyện thì nó sẽ không phải là sự thật nữa.

“Không có gì.” Là những chữ cuối cùng Mark nghe được trước khi lịm đi. JinYoung căm ghét, cực kỳ căm ghét bản thân mình trong khi nắm lấy cổ tay của bạn trai, người lớn hơn được bảo vệ bằng dây an toàn bên ghế phụ trong xe hơi của nhà khoa học, bắt lấy mạch đập yếu ớt của anh và hi vọng nó sẽ không ngừng lại trước khi họ tới nơi.

 

Có một sự thật rằng cho dù có nguy hiểm thế nào – quãng đường dài dằng dặc tới trung tâm nghiên cứu, sự khó đoán của JaeBum – thì phương án tốt nhất là đưa Mark tới nơi họ hiểu anh rõ nhất từ A đến Z hơn là trao anh cho một bệnh viện nào đó nơi chẳng ai biết anh là ai và xoay sở với anh bằng cách nào.

“JaeBum đang tham dự họp báo ở Nhật và cuối tuần mới trở về, nên anh cứ dùng phòng thí nghiệm tự nhiên nếu anh muốn.” YoungJae lí nhí, không hề ngẩng đầu lên khỏi chiếc kính hiển vi với mẫu máu của Mark ở bên. “Mark đang ở trong phòng MRI và chuẩn bị chụp X-quang, nên em nghĩ nếu chúng ta cùng nghiên cứu mẫu máu thì kết quả sẽ có nhanh hơn.”

JinYoung mở mắt, đứng dựa vào tường và từ chối ngồi xuống, vì cậu biết cơn kiệt sức sẽ đánh úp cậu ngay lập tức – giờ là 7 giờ sáng và những cảm xúc mà cậu đang có hiện giờ như muốn nhấm chìm cậu mạnh mẽ hơn bất cứ hoạt động thể chất nào mà cậu đã tham gia trong suốt cuộc đời của mình.

 

Có lẽ YoungJae không tệ như những gì JinYoung nghĩ trong tình huống bị sa thải đó. Sau cùng thì đồng nghiệp của cậu cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, chỉ vừa mới ra trường chưa được bao lâu và đang đắm chìm trong tình yêu mà thôi. Và cậu thì hiểu rõ hơn ai hết rằng tình yêu có thể khiến ta làm ra những hành động ngu xuẩn như thế nào. Vậy nên cậu đã nghe theo lời đề nghị của YoungJae, đi tìm một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm treo trong tủ và cũng cúi xuống kính hiển vi chăm chú quan sát sau khi nhận lấy vài mẫu máu từ người trẻ hơn.

“Em đã nói cho JaeBum chuyện này chưa?” JinYoung hỏi.

“Vẫn chưa. Em muốn thử tự xử lý chuyện này mà không cần anh ấy xen vào.” YoungJae nói, hí hoáy viết gì đó xuống mẩu giấy nhớ trước khi tìm một lọ thuốc thử khác, kiểm tra phản ứng với mẫu máu của Mark càng nhiều càng tốt. JinYoung nhướn mày trước sự nổi loạn bất ngờ của YoungJae, nhưng không nói gì cho tới khi đối phương thêm vào. “Em xin lỗi, JinYoung.”

“Vì cái gì?” Cậu đáp trong khi dọn sạch bàn, bởi vì cậu vừa làm rớt ra một ít chất lỏng mà cậu đang nghiên cứu, bởi vì bàn tay cậu đang run rẩy quá độ – cậu sợ hãi, đầu gối yếu ớt run lẩy bẩy.

“Em không hề muốn sa thải anh hôm đó. Em chỉ … làm theo chỉ thị.”

JinYoung cười không thành tiếng, bởi vì chuyện này thật không ngờ và thú thật, nếu như tình huống khác đi, nếu như cậu vẫn còn là con rối trong tay JaeBum (cậu đã từng là như thế trong nhiều năm) thì có lẽ cậu cũng sẽ làm như vậy – lời JaeBum là luật và YoungJae chỉ đơn giản là nghe theo. Đó chẳng phải là chuyện vô nhân tính gì cho cam. Ngu ngốc, ích kỷ và bất cẩn – phải. Nhưng vô nhân tính, thì không.

 

“Em có biết tại sao lũ chuột lại chết không?” JinYoung hỏi, bỏ mẫu máu sang một bên, bởi vì cậu không hề muốn và cũng không có thời gian cho chúng. Tế bào máu của Mark hoàn toàn bình thường và chẳng có dấu hiệu bất ổn nào, ít nhất là trong những cái mà họ biết.

“Vẫn chưa. Em đã bảo YuGyeom đi phân tích rồi nhưng không biết sẽ mất bao lâu.” YoungJae đáp, cuối cùng cũng đối diện với cậu. “Nhưng chúng trông giống–” Đối phương lưỡng lự một chút, không dám tùy tiện so sánh. Tuy nhiên, lời nói vẫn buột ra, vang khắp căn phòng, bởi vì chẳng còn cách nào khác để giải thích. “Chúng trông giống Mark. Máu, máu ở khắp mọi nơi.”

 

JinYoung bất giác nín thở. Cậu vẫn nghĩ rằng, cậu cầu nguyện như chưa bao giờ được cầu nguyện rằng, hai việc này làm ơn đừng có liên quan tới nhau dù theo bất cứ cách nào, rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không may mà thôi, nhưng lời người trẻ hơn đã quét sạch những hi vọng mong manh cuối cùng mà JinYoung đã không còn đếm được nữa.

Chuyện này thật mỉa mai làm sao, cậu nghĩ, dụi đôi mắt buồn ngủ và quay trở lại với kính hiển vi. Mọi chuyện đã rất tốt đẹp, họ đã rất hạnh phúc bên nhau, sống cuộc sống chỉ có đối phương, ngọt ngào như kẹo bông. Phải rồi, con đường của họ vốn dĩ gập ghềnh như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có chuyện xảy ra, nhưng nó vẫn bất ngờ và chẳng thể nào chống đỡ nổi. Và giờ nó xuất hiện trong khoảnh khắc, căn bệnh bí ẩn ẩn giấu trong cơ thể Mark đang từng bước đe dọa họ, dù vô hình nhưng lanh lẹ và độc địa.

 

Hai người tiếp tục cắm cúi làm việc trong yên lặng, YoungJae bắt đầu mất kiên nhẫn gõ gõ bàn phím, ngón tay lướt như bay trên những phím bấm như thể cậu đang tìm kiếm trong hệ thống dữ liệu để tìm cho ra ít nhất là những trường hợp tương tự – nhưng không hề tồn tại. JinYoung cũng ương bướng nghiên cứu những mẫu máu, quan sát những chấm tròn màu đỏ nhỏ xíu qua kính hiển vi, hi vọng sẽ có điều kì diệu nào đó thay đổi khi cậu chớp mắt. Nhưng chẳng có gì hết, hoàn toàn không.

Tiếng điện thoại của YoungJae cắt ngang quá trình, rung lên vài lần trước khi chủ nhân của nó nhấc máy và đọc tin nhắn. “Mark đã chụp MRI và X-quang xong rồi. Mặc dù em bảo YuGyeom tập trung vào mấy con chuột nhưng vì cậu ấy là người duy nhất có kiến thức về thần kinh ở đây nên em sẽ không dám liều lĩnh mà tự mình giải quyết.” YoungJae nói với JinYoung và đối phương gật đầu, ngả người gục đầu lên mặt bàn lạnh lẽo – nực cười làm sao, họ đang vô cùng gấp rút, nhưng lại không thể nóng vội.

 

Bất chợt, bàn tay người trẻ hơn vỗ về trên vai JinYoung, và cho dù cậu có cảm thấy cay đắng vì những chuyện đã xảy ra như thế nào đi nữa, cậu cũng không từ chối nó.

“Anh ấy sẽ ổn thôi.” YoungJae nói, nhưng gần như là nói với chính bản  thân mình, giọng nói run rẩy và bất an. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“Anh biết.” JinYoung lẩm bẩm, kím nén những giọt nước mắt đang muốn nói điều ngược lại. Đó là sự hòa trộn của mọi thứ – kiệt sức, sợ sệt, lo lắng và hãi hùng. “Anh ấy chỉ là không thể–”

Cộng sự mỉm cười, một nụ cười buồn bã pha chút lạc quan. “Em biết, em biết cảm giác của anh. Em biết cảm giác khi yêu là như thế nào mà.”

 

 


 

 

 

Mark tỉnh lại vào lúc chiều muộn. Ban đầu anh không hề muốn mở mắt, bóng tối lạ lẫm lập lờ xung quanh và đe dọa nuốt chửng lấy anh dường như lại vô cùng thoải mái, không hề tốn công và anh thực sự hưởng thụ nó, nhưng rồi sau đó tiếng thở dài nặng nề khiến anh mở mắt chỉ để nhận lấy sự bất ngờ.

Anh không biết mình đã bị đưa trở lại trung tâm, với những bức tường trắng quen thuộc đến phát ốm. Mark loáng thoáng nhớ lại chuyện hôm qua, anh chỉ biết rằng có rất nhiều máu và một JinYoung sợ hãi tột cùng quỳ bên cạnh, không hề hay biết nước mắt đã rơi khi cậu trả lời ai đó qua điện thoại.

 

Và bây giờ Mark đang nhìn người trẻ hơn, khi cậu đang gục đầu lên giường bệnh của Mark mà ngủ, vẫn còn ngồi trên ghế, thân mình còng xuống khó chịu và lưng cậu hẳn đang đau nhức – anh không biết JinYoung đã ở đó bao lâu rồi.

Mark muốn nhích vào một chút để chừa chỗ cho JinYoung, nhưng anh không thể vì còn vướng ống truyền và kim truyền đang cắm sâu trong cánh tay. Anh từ bỏ, bởi vì anh không muốn đánh thức cậu dậy. JinYoung trông mệt mỏi rã rời và Mark muốn cậu được nghỉ ngơi thật nhiều, lặng lẽ mỉm cười khi cậu cựa mình và vô thức nắm lấy tay áo anh như muốn  giữ anh ở bên cạnh. Mark cũng không hề muốn đi đâu hết, dịu dàng luồn tay vào mái tóc JinYoung và quan sát đối phương khẽ thở ra vì đụng chạm đó.

 

Họ cứ giữ như vậy một lúc lâu, Mark cứ thiếp đi rồi lại tỉnh dậy liên tục, và vài tiếng sau  thì nhà khoa học cuối cùng cũng mở mắt, có lẽ là do cơn đau ở lưng đã quá mức chịu đựng. Cậu chậm chạp ngồi dậy, dụi mắt, cố nghĩ xem mình đã ngủ bao lâu và thoáng giật mình khi nhận ra Mark đã tỉnh và đang nhìn cậu bằng ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn ấm ấp và dịu dàng như trước.

“Anh tỉnh rồi.” JinYoung mơ hồ nói, như thể Mark không thể tự mình nhận ra vậy. Đối phương nhìn cậu mỉm cười, gương mặt tái nhợt và người trẻ hơn chẳng hề bỏ lỡ. “Anh thấy thế nào?”

“Cũng ổn.” Mark nhún vai. “Sau tất cả những chuyện này … anh không hề cảm thấy tệ chút nào. Anh chỉ mệt thôi, có lẽ là do mất máu. Mặc dù tay có hơi ngứa chỗ kim truyền cắm vào.”

JinYoung nhảy dựng, kiểm tra toàn bộ những đường truyền thuốc vào người Mark trước khi nhìn thấy vị trí khả thi, thở phào nhẹ nhõm vì nó không có gì nghiêm trọng và điều chỉnh lại dòng chảy một chút. “Có vẻ anh nhạy cảm với Natri Clorua. YoungJae dùng nó để ổn định huyết áp cho anh.”

“YoungJae?” Mark nhíu mày, ngạc nhiên vì sự kiện đột xuất này, nhưng giọng nói vẫn ổn định như trước. “Anh tưởng chúng ta sẽ không nói chuyện với cậu ta, như hồi đi học khi mà cãi nhau với bạn ấy. À anh chỉ là giả thuyết thế thôi, vì anh chưa bao giờ đi học cả.”

JinYoung nhướn mày, không hiểu tại sao trong tình cảnh này mà anh vẫn còn có thể đùa được. “Chúng ta đang nói chuyện với cậu ấy đây.”

“Tại sao em lại đổi ý?” Câu hỏi tưởng chừng như không có gì nhưng lại vô cùng thấu hiểu, khả năng đọc tâm trí của người trẻ hơn như đọc một cuốn sách mở mà cậu không thích nhất. “Chuyận gì vậy JinYoung?”

“Anh không nhớ gì sao?” Cậu cẩn trọng hỏi, cố đi đường vòng, tránh nhắc tới trực tiếp chuyện Mark bị bắt gặp bất động trong nhà tắm.

“Anh không nhớ rõ lắm chuyện gì đã xảy ra sau khi nôn ói trong nhà tắm. Anh xin lỗi.”

JinYoung trầm mặc trong giây lát, sắp xếp những suy tư trong đầu và tìm cách tốt nhất để thông báo cho anh biết tin tức mà nó có thể khiến cuộc sống của họ đảo lộn. “YoungJae nói với em về những con chuột thí nghiệm, những con dùng để thử nghiệm thuốc trước khi dùng cho anh— Chúng đã chết.”

Trái ngược với dự đoán, Mark chẳng hề tỏ ra hoảng hốt. Anh trông chẳng có vẻ gì là lo sợ hay kích động vì tin tức đó, anh cũng không hề ngạc nhiên, nhưng JinYoung nhận ra – những ngón tay của anh siết chặt lấy chăn và những khớp ngón tay trắng bệch, Mark không nói một lời. Có lẽ anh không muốn phản ứng của mình dọa JinYoung sợ, hoặc là anh cần thời gian để ổn định tâm trí – JinYoung không biết.

 

Cuộc đối thoại bị gián đoạn vì YuGyeom và YoungJae hổn hển xông vào phòng như thể đã chạy qua cả một quãng đường dài, với tỉ thứ giấy tờ trong tay và vẻ hoảng hốt trên gương mặt. JinYoung biết lại là một tin xấu nữa, nhưng cái lúc cậu nghe những tin xấu ấy, cậu lại cảm thấy thư giãn một cách kỳ lạ, như chờ đợi những chuyện sẽ xảy ra như một cú đấm vào tận mặt.

Tuy nhiên, cặp nhà khoa học lại chần chừ không nói, chậm chạp mở lời. “Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm của anh, Mark.”

“Và?” Người lớn hơn hỏi, cố ngồi dậy một cách thoải mái trên giường, nụ cười khẽ nở như thể anh đang chờ đợi họ thông báo đó chỉ là một trận cúm vớ vẩn nào đó; rằng anh chỉ cần truyền thuốc vài lần nữa là có thể về nhà. Thế nhưng YoungJae chỉ cụp mắt nhìn xuống sàn và YuGyeom thì lo lắng loay hoay tại chỗ.

Đối phương đứng ở góc giường với cái đầu cúi thấp, đưa cho Mark tập giấy. “Vỏ não trước trán của anh đang mỏng dần đi.”

Có thứ gì đó bùng phát trong lòng JinYoung, không phải cái khiến cậu bùng nổ trong tức giận hay đập phá đồ đạc xung quanh. Mà nó lạnh lẽo và trầm lắng, giống như một người đột nhiên mất đi phần quan trọng nhất của cuộc đời, mặc dù cậu không có quyền cảm thấy thế. Nó như một án tử dành cho Mark – nó đang đảo ngược, giống như chuyện anh trở nên thông minh trong vài tháng, và rồi chậm rãi quay về điểm xuất phát.

Vậy đã là chính thức – Mark đang chiến đấu với thời gian, và cái gã khốn đó thì quá khỏe.

 

 

Điều khiến JinYoung sửng sốt nhất, hơn cả kết quả chẩn đoán, chính là phản ứng của Mark. Ban đầu anh không nói gì hết, im lìm nhận lấy kết quả xét nghiệm và xem một lượt. Rồi anh mỉm cười, nụ cười khoe hàm răng trắng, ấm ấp và đầy hiểu biết – như thể anh đã dự đoán trước rồi.

Cuối cùng anh cũng mở miệng, cả phòng chết lặng. “Tôi biết.”

“Làm – làm thế nào?” YoungJae lắp bắp, ánh mắt ngước lên.

“Tôi đã nhận ra có chuyện không ổn sau lần đầu tiên.” Mark thở dài, đặt tập giấy sang một bên. “Khi tôi phát biểu trong buổi họp báo. Tôi dừng lại không phải do cảm thấy không khỏe, mà là do tôi không thể liên kết giọng nói của mình với suy nghĩ trong não bộ nữa, giống như bộ não đang chống lại mình vậy. Nhưng khi tôi tỉnh lại, mọi thứ lại ổn thỏa nên tôi đã không thắc mắc gì nhiều trước khi nhận được kết quả xét nghiệm để nghiên cứu kỹ hơn. Ngày hôm đó, khi YuGyeom tới phòng đọc sách và đưa tôi tới văn phòng JaeBum, tôi đã xem lại kết quả của mình. Khi đó nó vẫn chưa rõ ràng lắm, chỉ có khác biệt rất rất nhỏ thôi, nhưng nó đã xuất hiện và tôi nhận ra chuyện này cuối cùng rồi sẽ xảy ra.” Anh kết luận. “Sau ba tuần thì kết quả trên ảnh chụp đã rõ ràng hơn rất nhiều rôi, xem ra quá trình thoái lui cũng sẽ nhanh chóng như quá trình phát triển thôi.”

JinYoung vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt lặng lẽ tuôn ra từ khóe mắt và tiếng nức nở khiến toàn thân cậu chấn động. Sau khi nhận ra đây chính là nó, nơi câu chuyện đi vào hồi kết. Tuy nhiên, YoungJae, như mọi khi, vẫn luôn giữ trong mình một chút lạc quan. “Chúng tôi sẽ tìm cách giúp anh trở về như bình thường, chắc chắn sẽ có cách.”

Mark đơn giản gật đầu, kéo JinYoung vào sâu trong lòng. “Nhưng như thế nào gọi là bình thường hả YoungJae? Trong trường hợp của tôi, bình thường chính là kẻ ngu ngốc đần độn đuổi theo bóng bay kìa.”

 

 

Khi hai nhà khoa học đã rời đi, để lại họ một mình, JinYoung mới nhận ra Mark đã ôm mình chặt chẽ đến mức nào, giống như sợ rằng người mình yêu sẽ tan biến mất. Cậu muốn Mark cứ khóc lên, cứ hét lên, cứ giật phăng kim truyền ra khỏi cánh tay và đập phá hết cái trung tâm này đi – hay ít nhất anh hãy làm gì đó  đi, nhưng người lớn hơn chỉ dùng bản thân để vỗ về JinYoung mà thôi.

“Sẽ ổn cả thôi.” Anh lẩm bẩm, đâu đó trên cổ người trẻ hơn.

“Chắc chắn sẽ như vậy.” JinYoung sụt sùi lẩm bẩm, tâm trí hoàn toàn trống rỗng khi cơn sóng hoảng loạn càn quét khắp cơ thể. “Chúng ta sẽ phát triển một phương thuốc mới, em sẽ cầu xin JaeBum giúp đỡ nếu cần, anh ta không thể bỏ mặc anh trong đống hỗn độn này được, như thế là không công bằng, như thế là —” Câu chữ biến thành những tiếng nức nở, mỗi dấu vết dưới đôi mắt JinYoung như một giọt nước mắt trong tim Mark.

Người lớn hơn nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ bên gò má JinYoung, dịu dàng hôn lên trán cậu. “Đừng, JinYoung. Cái gì cũng có thời gian của nó và nếu như anh phải đi … Nếu như em thực sự muốn làm gì đó, hãy giúp anh tìm mẹ và đưa bà tới đây. Jackson và BamBam nữa. Anh muốn gặp họ trước khi không còn nhận ra thế giới xung quanh mình nữa.”

 

 

-End Chapter 12-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s