Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 11

Chapter 11: Carnations

Winter Bird

(Carnations có nghĩa là Hoa cẩm chướng)

Cảnh tượng trước mắt JinYoung lúc này giống như cái đêm mà một vị khách qua đường đưa Mark tới chỗ cậu vậy, trên đôi chân trần và bờ vai run rẩy. Mặc dù hiện giờ anh đã khác, không có những vết xây xước khắp thân mình, ngồi yên lặng với tách trà nóng trên tay để xua đi cái giá lạnh của mùa đông tháng Mười Một cùng với JinYoung trong căn bếp nhỏ, thì không khí lúc này vẫn như vậy, cảm giác bất ổn với vô vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp lẩn quẩn quanh không trung.

 

Họ trầm mặc ngồi đó trong vài phút, nhà khoa học quyết định nhìn xuống mặt bàn tối màu còn thoải mái hơn là nhìn vào chàng trai bên cạnh. Mark không nói gì, chỉ lặng lẽ húp trà và bất ngờ là, thời điểm này JinYoung lại đủ can đảm để mở đầu một cuộc đối thoại.

“Tại sao anh lại ở đây?”

“Anh đã nói mấy thứ.” Câu trả lời của Mark như một lời nói thầm chứ không rõ ràng và tự tin như cái cách anh đã làm lúc trước, như thể anh đang cảm thấy xấu hổ. “Những thứ anh không nên nói, và anh đã tạo ra một đống rắc rối. Còn khiến em phải mất việc.”

 

Ngạc nhiên là, JinYoung lắc đầu, cuối cùng cũng ngước mắt lên mà nhìn thẳng vào Mark. Ánh mắt người trẻ hơn tràn đầy mỏi mệt và buồn bã, bị tra tấn bởi hàng đêm liên tiếp mất ngủ và suy nghĩ quá nhiều. “Đó không liên quan tới anh. Em đã nghi ngờ về việc điều trị và cái này tiếp nối cái khác, dần dần dẫn tới hậu quả này.”

“Em nói rằng anh đã mất đi thứ gì đó, một thứ rất quan trọng.” Mark không hỏi, anh đang khẳng định, thừa nhận mọi thứ mà JinYoung đã nói về con người mới của anh. “Và em đã đúng.”

“Vâng.” JinYoung xác nhận, ly cà phê kế bên bị lãng quên và nguội ngắt, từ ngữ chân thật và giản dị. Cậu đã quá mệt mỏi với những lời dối trá. “Mark của ngày xưa, cho dù anh có ghét bỏ anh ấy như thế nào, vẫn là người tốt bụng nhất. Những ngày đó đã trôi qua, anh càng ở với JaeBum bao nhiêu, sự tốt đẹp ấy cũng mất đi bấy nhiêu.”

Mark thở dài, cúi đầu hối lỗi. “Anh đoán mình đã bắt đầu cho rằng con người như vậy là không quan trọng. Không ngờ rằng việc tẩy não của JaeBum lại thành công đến thế, rất lố bịch phải không? Ai cũng biết hắn ta là một kẻ xấu xa tồi tệ, nhưng lại vẫn bám lấy như tơ nhện vậy. Và anh cũng xuôi theo tư tưởng đó, bởi vì anh không biết cái gì là tốt hơn – cho dù nghe như một lí do bao biện. Tất cả những gì anh học được chỉ là những công thức toán học và phương trình Hóa học, thay vì học hỏi cuộc sống thực sự sẽ diễn ra như thế nào. Và anh bắt đầu nghĩ rằng những người như thế, như em hay Jackson … Anh đã coi thường họ mặc dù họ cũng chỉ là bị lợi dụng.”

“Có lẽ.” JinYoung nói, không chắc chắn về những suy nghĩ trong đầu, nhưng cậu đang suy ngẫm về chính mình, về phép ẩn dụ về người tình cũ với loài nhện quả là không sai. “Có lẽ có những người như thế tồn tại. Nhưng không phải là tất cả.”

“Em thấy đấy.” Mark nói, uống cạn tách trà và khẽ nhíu mày, vị ngọt hơi quá mà người trẻ hơn bỏ vào do quá hồi hộp, bởi vì tay cậu quá run vì vị khách không mời. “Anh đã biết cảm giác khi bị lợi dụng là như thế nào. Anh đã cho rằng Jackson và BamBam đang lợi dụng mình nhưng khi anh tới phòng thí nghiệm trước buổi họp báo, anh đột nhiên cần một sự kết thúc, vậy nên anh đã thả con chuột ra khỏi lồng. Và rồi anh hiểu được, không phải những người bạn của mình đang lợi dụng mình, mà chính là cái trung tâm này. Anh ngồi đó với con chuột trong tay và anh nhận ra điều khác biệt duy nhất giữa anh và nó chính là anh là con người. Cả hai đều chỉ là đồ thí nghiệm, chỉ là hai đối tượng ngẫu nhiên mà thôi.”

“Em xin lỗi.” JinYoung nói nhẹ như thở, thanh âm khẽ khàng trong không khí, thật khó khăn mới thốt ra được.

 

Tuy nhiên, người lớn hơn đáp lại với một nụ cười. “Em không phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Em chỉ làm những gì mà em cho là tốt nhất và anh không đổ lỗi cho em. Anh đoán, có thể anh cảm thấy bực mình vì những chuyện đã xảy ra, nhưng ngoài kia còn nhiều người phải chịu khổ cực hơn nhiều. Người bệnh thứ hai đó. Anh chắc là em biết người đó, cả gia đình họ đều bị lừa dối. JaeBum lấy tiền của họ để phát triển phương thức điều trị trên người anh và rồi cắt đứt quan hệ với họ. Và đó cũng là một trong những lí do khiến anh không thể giả tạo được nữa.”

“Anh ta sẽ không để anh đi dễ dàng như vậy. JaeBum đã từ bỏ em, bởi vì em không còn tác dụng gì nữa. Nhưng anh ta sẽ cố giữ anh lại.” JinYoung không muốn tỏ ra đáng sợ hay quá rườm rà, nhưng họ đều biết đó là sự thật. JaeBum sẽ không để cái máy kiếm tiền của mình bỏ đi như thế, và hơn hết là anh ta biết cách và thích chơi bẩn. “Anh định làm gì bây giờ?”

Mark nhún vai, hoàn toàn mờ mịt về tương lai sắp tới. Anh hành động chỉ dựa theo cảm xúc của mình mà không hề suy nghĩ hay cân nhắc nó sẽ để lại hậu quả như thế nào. “Anh không biết nữa. Anh không thể trở về nhà xưởng bởi vì anh đã gây gổ với Bam và Jackson. Xin lỗi vì cậu ta đã tới đe dọa em tối hôm đó, anh dám chắc là cậu ta không hề có ý như vậy đâu. Không bao giờ.”

“Khó tin lắm nhé, người có tiền án tiền sự cũng đáng sợ mà.” JinYoung lẩm bẩm, bất giác rùng mình khi nhớ lại lần gặp gỡ đó.

 

“Anh đã tìm thấy một thứ trước đây – hồi mà anh còn chưa thông minh để nhận ra nó là gì, nhưng mà -” Mark chợt nói, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trông như anh đang tập trung để nhớ lại gì đó. “Jackson luôn giữ những đồ vật cá nhân trong một cái tủ, hầu hết mọi người ở xưởng đều làm như vậy, nhưng có lần cậu ấy quên khóa, và anh vì tò mò nên đã ngó qua một chút. Có vài thứ thông thường – như là tiền, mấy bức hình gia đình cũ, anh đoán thế. Và một cuốn sách ảnh hồi trung học.”

JinYoung băn khoăn, không biết cái này có liên quan gì tới chủ đề mà họ đang nói. “Và?”

“Anh đã lật qua từng trang, và tin hay không tùy em, cậu ấy biết JaeBum. Hình như là bạn cùng lớp hay gì đó.”

“Không thể nào, JaeBum đi học cùng với những người sinh năm 93, bởi vì anh ta sinh sớm đầu năm 94 và chắc chắn là trước Jackson một năm. Đó là còn chưa kể anh ta nhảy cóc mấy lớp vì khả năng vượt trội của mình.”

Mark suy nghĩ một chút. “Như những gì chúng ta biết, Jackson có thể đi học sớm trước tuổi, có lẽ JaeBum không kể cho em nghe. Nhưng họ chắc chắn là có quen nhau, dựa vào dòng ghi chú trong cuốn sách ảnh đó. Viết cùng với dòng chữ Mình sẽ nhớ cậu, bạn của tôi. Và đó là chữ ký của JaeBum, không phải là trùng hợp đâu.”

 

Người trẻ hơn cố tìm mối liên kết giữa những thông tin mà cậu có, tìm kiếm những manh mối có thể, nhưng đầu óc cậu không hoạt động. Thậm chí nếu như họ đã biết nhau đi nữa, JaeBum và Jackson không bao giờ thể hiện ra điều đó trong tất cả những buổi gặp mặt trong phòng bệnh hay trên hành lang của trung tâm nghiên cứu. JinYoung cũng không chắc việc đó có quan trọng hay không. Thú vị, thì có đấy, nhưng đáng quan tâm – thì không. Ít ra, không phải là bây giờ.

 

“Vậy thì.” JinYoung kết luận, đứng dậy đi rửa cốc, ly cà phê mà cậu chẳng hề đụng tới suốt cả buổi. “Em không biết họ có chuyện gì với nhau, nhưng em nghĩ anh nên  gặp và xin lỗi bạn của mình. Em dám chắc họ sẽ chào đón anh quay lại, họ sẽ không thô lỗ mà phớt lờ anh chỉ vì trận cãi nhau lố bịch đó đâu.”

“Ừ, chắc rồi.” Mark đáp. Giọng anh rất lạ, như thể anh đang kiềm chế, tự đấu tranh để nói thêm gì đó nhưng cuối cùng anh đã thua, lời nói thốt ra khỏi miệng. “Còn chúng ta thì sao?”

 

JinYoung khựng lại khi nghe tới cụm từ đó, nghe nó thật bất thường, lạ lẫm và kỳ quặc. Trong suy nghĩ của cậu, không có ‘chúng ta’ nào cả, bởi vì nó không đúng, nó quá bất chợt, quá nguy hiểm và quá nhiều nói chung. Vậy nên cậu không quay đầu lại, chỉ để anh nhìn thấy gáy của mình. “Cái gì giữa chúng ta cơ?”

“Cảm xúc của chúng ta.”

“Em không nghĩ giờ là lúc thích hợp để nói tới.” JinYoung vẫn tuyệt vọng tìm cách né tránh câu hỏi, thậm chí sau tất cả những chuyện này. Sống trong sự phủ nhận nghe có vẻ hấp dẫn.

 

Mark mỉm cười, nụ cười ám áp dâng lên tận khóe mắt sau tất cả những tháng ngày giả tạo, gợi nhớ về một chàng trai ngọt ngào, ngây ngô và thuần khiết trước đây, khi chưa có chuyện gì xảy ra. “Nếu như em nói, sẽ không bao giờ là thích hợp cả, JinYoung. Thời điểm để nói về chuyện này chính là bây giờ – chúng ta chẳng còn gì khác, ngoại trừ đối phương.”

Người trẻ hơn nhắm mắt lại, vẫn bướng bỉnh không quay lại. Có lẽ Mark đã đúng, có lẽ họ chỉ còn có nhau để sống sót trong cái thế giới hỗn độn đầy phức tạp và những mối quan hệ xấu xa. Nhưng thứ gì đó, hàng rào kỳ quặc giữa trái tim và trí óc JinYoung không cho phép cảm xúc của cậu lên tiếng.

Và Mark đã thay cậu nói, giọng anh dịu dàng và am hiểu. “Đừng tự từ chối tình cảm của mình nữa. Hắn là người cuối cùng anh muốn nhắc tới, nhưng JaeBum đã nói cho anh nghe về sự thật sau nụ hôn đó và em nói rằng em không thể giả bộ khi em không chắc chắn về cảm xúc em dành cho anh. Nhưng JinYoung à, nếu như em không chắc chắn, có nghĩa là em đã nó, ít nhất là như vậy.”

Khi JinYoung rốt cục mở miệng, giọng cậu run rẩy như thể sắp vỡ òa trong nước mắt, hì hụi cọ rửa hai chiếc cốc hết lần này tới lần khác. Câu trả lời của cậu khẽ như một lời thì thầm, rất khó mới nghe được. “Phải, em có.”

 

“Hãy thử thêm một lần nữa đi.”

Đó là câu nói của họ, trò đùa mà chỉ mình họ hiểu, khi họ còn ở trong trung tâm và JinYoung đang dạy Mark đọc. Đó là câu nói mà nhà khoa học lặp đi lặp lại vô số lần, khuyến khích anh cố gắng cho tới khi anh có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

 

“Cho tới gần đây, anh vẫn chỉ như một học sinh tiểu học mà em quan tâm như bất cứ một người nào khác.”

“Cho tới gần đây?” Mark lặp lại, giọng nói của anh như mùa xuân và ánh nắng, tràn đầy sự ấm áp. “Cái gì đã thay đổi?”

“Chúng ta.” JinYoung nói, giọng cậu vỡ vụn vì nước mắt đã ứa ra, vừa cặm cụi lau khô hai chiếc cốc. “Chúng ta đã thay đổi. Anh đã bắt đầu trở nên thông minh hơn và em nhận ra–” Những câu chữ phía sau lộn xộn thành một đống, lầm bầm không rõ tiếng, nhưng người lớn hơn vẫn kiên trì.

“Một lần nữa.”

“Em thích anh. Theo cái cách mà em không nên có với một bệnh nhân mà em kéo vào cuộc thử nghiệm quái gở đó.” JinYoung thở dài, những lời cậu đã chôn vùi sâu trong đáy lòng suốt hàng tháng cuối cùng đã thốt ra và thay đổi mọi thứ. Cảm giác như vừa rũ bỏ được tảng đá đè nặng trong ngực, đã hít thở dễ dàng hơn. JinYoung cảm thấy Mark đã đứng ngay phía sau mình, hơi thở ấm áp của anh khiến cậu rùng mình.

 

Mark đặt tay lên vai người trẻ hơn, xoay người cậu lại và nói. “Có một câu chuyện mê tín của Hàn Quóc như thế này, anh đã đọc được trong cuốn sách nào đó. Nó nói rằng một cô gái trẻ gài ba bông hoa cẩm chướng còn tươi lên tóc và xem bông hoa nào sẽ tàn trước. Nếu là bông thứ nhất, tuổi trẻ của cô ấy sẽ rất lận đận. Nếu là bông thứ hai, thì những năm tuổi già của cô ấy sẽ rất khổ cực. Và nếu như là bông thứ ba, cô ấy sẽ phải vất vả cả đời.”

“Tại sao anh lại nói với em chuyện này?”

“Có một đêm anh đã mơ thấy, anh cài ba bông hoa cẩm chướng lên tóc, và bông thứ ba ngay lập tức cháy rụi. Anh vốn không tin vào những giấc mơ, điềm báo hay tiên tri như vậy. Nhưng nếu như anh đã được phán quyết sẽ phải sống cả đời trong khổ cực, thì ít nhất là em, đừng rời bỏ anh.”

JinYoung đứng như trời trồng, khó khăn tìm lời nói. Và điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới là. “Anh có thể dùng hoa giả mà. Chúng sẽ không tàn, và anh sẽ không phải vất vả. Em .. em không muốn anh phải chịu khổ.”

“Anh yêu em.” Đột ngột nhưng tự tin, giống như Mark đã sẵn sàng chuẩn bị trước cho tất cả cuộc viếng thăm này. Rõ ràng là anh đã làm thế, trong suốt những đêm không ngủ ở trung tâm, trên giường trong căn phòng đơn gần như buồng giam, với cái đầu đau nhức và đôi mắt mệt mỏi vì những thuật ngữ khó hiểu.

“Tại sao?” JinYoung vẫn luôn như vậy, vươn tới sự kết thúc và chấp thuận, nhưng tìm hiểu lí do đằng sau nó, để đảm bảo đó là vì cậu, không phải là vì bất cứ thứ gì khác.

Tuy nhiên, Mark chỉ nhún vai. “Không có lí do nào cả. Anh chỉ biết rằng anh yêu em, thế thôi. Em là người duy nhất quan tâm tới anh khi anh thất bại ở bài xét nghiệm đầu tiên. Không ai cần anh cho tới khi họ phát hiện ra có thể tạo ra một JaeBum khác trên con người anh, gọi tên những hợp chất hóa học cần nghiên cứu nhưng lại là vì mục đích khác. Em là người duy nhất tin tưởng anh khi anh không thể nói, em vẫn luôn ở bên anh. Và anh muốn được ở bên em.”

 

JinYoung nhắm mắt lần nữa, mọi thứ trở nên quá nhiều và không thể xoay sở, tất cả cảm xúc và suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Cho tới cuối cùng thì cậu cũng vẫn là một con người, bị kiểm soát bởi trực giác và cảm xúc.

Khoảnh khắc đó, là bản năng của cậu lên tiếng. “Em cũng yêu anh.”

“Một lần nữa.” Mark rõ ràng là đang trêu chọc, với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng chính JinYoung cũng muốn nhắc lại, muốn đứng trên sân thượng mà hét lên, những lời mà cậu muốn nói từ rất lâu rồi, được hét to lên trong thỏa mãn.

JinYoung không có cơ hội mở miệng, vì môi Mark đã chạm tới. JinYoung ghét phải so sánh, nhưng nụ hôn khác hoàn toàn so với JaeBum – nếu như nụ hôn của đối phương lạnh lẽo như băng và khiến trí óc cậu đông cứng và muốn chấm dứt càng nhanh càng tốt, thì đôi môi Mark lại ấm áp và dễ chịu như một ngọn lửa bập bùng.

JaeBum là mùa đông, Mark là mùa hạ và JinYoung đang đứng giữa một cuộc đấu súng.

 

 


 

 

 

Rốt cục, họ đồng ý rằng Mark sẽ ở lại chỗ JinYoung một thời gian, tối thiểu là cho tới lúc họ xác định được làm thế nào để xử lý mọi thứ. Họ vẫn là một cặp đôi kỳ lạ, một thiên tài nhân tạo và một nhà khoa học thất nghiệp, nhưng cả hai, đứng trong phòng tắm của JinYoung và nhìn hai chiếc bàn chải thay vì một, cắm trong cốc trên bồn rửa mặt, biết rằng họ có thể làm được. Họ hi vọng thế.

 

Một tuần đầu tiên trôi qua như thế – đơn giản là ở bên nhau, tận hưởng những thứ nhỏ nhặt như là nắm tay và ôm hôn mỗi khi JinYoung làm bữa sáng, khi cậu giúp Mark làm hồ sơ xin việc hay người lớn hơn giúp cậu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Mọi thứ có vẻ diễn ra yên ả, nhưng …

 

Đó là một buổi tối muộn vào vài ngày sau đó, JinYoung đang gà gật ở phòng khách trong khi quan sát Mark đọc mấy cuốn sách giải phẫu học mà anh lấy từ phòng thí nghiệm, cho tới khi người lớn hơn gọi cậu vào đi ngủ. Có vẻ hơi nực cười khi mà họ đã là một đôi, nhưng Mark vẫn ngủ ở ghế sofa và đuổi JinYoung vào phòng ngủ.

Đối phương không nghi ngờ gì, để Mark ngồi đó đọc sách còn mình thì lăn ra ngủ ngay lập tức sau khi vừa chạm vào gối, bởi vì hôm đó là một ngày tồi tệ với những ca phỏng vấn tệ hại mà vẫn không tìm được việc làm. Tuy nhiên, JinYoung tỉnh giấc vài giờ sau đó bởi tiếng điện thoại reo lên ồn ã mà người gọi lại càng không thể ngờ tới. Khi đó là 4 giờ 49 phút sáng và YoungJae đang tấn công bằng những cuộc điện thoại, cuộc này tiếp nối cuộc khác liên tục khi JinYoung đang vô hồn nhìn một nơi nào khác.

Cậu không có ý định nghe máy, cậu và vị cộng sự cũ chẳng có gì để nói với nhau sau khi đã chơi cậu một vố. Chỉ vài ngày sau đó cậu mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau khi những dấu hiệu đã đi vào vị trí – YoungJae luôn cố bảo vệ JaeBum trong những lần họ tranh cãi với YuGyeo, ánh mắt cậu ta luôn tối lại mỗi khi trông thấy sếp của mình đi cùng với JinYoung, thậm chí đó chỉ là khi họ đi cùng nhau trên hành lang hay những lúc thảo luận về những thử nghiệm. Và cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao JaeBum lại nóng lòng muốn thay thế cậu bằng YoungJae như vậy – một người mù quáng vì tình yêu thì dễ dàng kiểm soát hơn nhiều.

 

Điện thoại JinYoung vẫn kêu lên vài lần nữa trước khi YoungJae từ bỏ và JinYoung quyết định sẽ đi uống nước, cảm thấy cổ họng vô cùng khô rát. Cậu không biết là Mark vẫn còn thức, nên cậu rón rén ra khỏi phòng và rồi mọi thứ xảy đến như một cơn ác mộng.

Mark không ngủ, nhưng anh cũng không ở phòng khách – JinYoung nghe tiếng gì đó ngã xuống và va đập trong nhà tắm khi cậu lao nhanh vào trong đó. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu sững sờ, vẻ mặt kinh hoàng hiện rõ.

Mark nằm trên sàn nhà tắm, khắp nơi đều là máu, nhưng lần này nó không chỉ ra từ tai – anh vừa mới ói ra vài giây trước, máu tuôn ra từ miệng và mũi. Tuy nhiên, anh vẫn tỉnh táo khi JinYoung cố tìm mạch đập của anh để xác định là anh vẫn sống.

“Anh đang đọc sách—” Giọng Mark thô ráp và bất ổn khi anh cố ho ra cục máu còn trong miệng, dựa vào người bạn trai mình để đứng lên nhưng thất bại. “Và anh bống thấy chóng mặt và buồn nôn như say xe vậy. Anh vào đây và mọi chuyện xảy ra như thế này.”

 

Điện thoại của Mark cũng ở ngay đó, rung lên với tần suất như điện thoại của người trẻ hơn vài phút trước, vẫn là tên người gọi đó nhấp nháy trên màn hình. JinYoung muốn hét vào mặt cậu ta, giống như YoungJae đang ở ngay đây mà cứ gọi cậu liên hồi một cách không cần thiết trong khi cậu đang phân vân không biết nên đưa Mark tới bệnh viện hay là mang tới cho JaeBum cầu xin anh ta cứu giúp.

Nhưng có vẻ như Mark có ý tưởng khác, anh chỉ chiếc điện thoại và nặng nhọc thở ra. “Trả lời đi. Cậu ta sẽ không gọi khi không phải là chuyện quan trọng đâu.”

JinYoung muốn òa khóc, bởi vì thậm chí trong tình cảnh như thế này mà Mark vẫn để tâm tới cái điện thoại chết tiệt hơn là chính sức khỏe của mình, nhưng rồi sau đó JinYoung cũng nghe lời, nhấc điện thoại lên và trả lời. “Gì vậy?”

“JinYoung?” Giọng YoungJae không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhưng có lẽ bởi vì nó đã tràn ngập sự tuyệt vọng và hoảng loạn rồi, và những thứ khác không đáng phải bận tâm. “Phòng thí nghiệm-”

JinYoung hét vào điện thoại, khi thấy Mark lại ói ra lần nữa, cả người toàn máu của chính anh. “Tôi không quan tâm con mẹ nó cái phòng thí nghiệm của cậu, giờ tôi còn nhiều chuyện quan trọng hơn!”

“Không, nghe đã!” Vọng tới tai cậu, khiến cậu lại càng thêm chết đứng. “Lũ chuột, những con dùng cho thí nghiệm trước khi áp dụng vào Mark. Chúng đã chết, chết sạch.”

 

 

 

-End Chapter 11-

Mình rất thích đoạn Mark gợi mở để JinYoung nói hết ra nỗi lòng của mình, rất dịu dàng, rất chu đáo, rất tình cảm. Phải nói là cảm động cực kỳ luôn <3. Nhưng mà từ đây là sẽ bắt đầu hành hạ nhau không hồi kết rồi 😦 Hơi tiếc là thời gian vui vẻ chỉ được chưa đến 1 chap T_T

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s