Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 10

Chapter 10: Discoveries

Winter Bird

Đến khi Mark tỉnh dậy, ngoài trời đã tối hẳn. Phải dùng rất nhiều sức lực để nhấc lên mí mắt, anh quá buồn ngủ và quá lười để làm thế, tiếng bíp bíp khe khẽ của máy theo dõi nhịp tim ở đầu giường nhịp nhàng như một bài hát ru. Kim tiêm cắm trong bắp tay, và một ống truyền ngay cạnh giường. Có ai đó cũng ở trong phòng, anh có thể nghe tiếng trang giấy sột soạt của một tờ báo hay tạp chí gì đó. Mark không biết mình đang trông đợi điều gì, mi mắt khẽ nhắm lại và mở ra để thích nghi dần với ánh sáng trong phòng, nhưng khi hình dáng YoungJae và YuGyeom xuất hiện trong tầm mắt, anh lại có chút thất vọng.

 

Anh đoán họ đang ở tại một trong số những phòng bệnh ở trung tâm mà họ có, mọi thứ xung quanh với anh đã quá quen thuộc vì anh cũng đã ở lại đây trong thời gian hậu phẫu. Anh không nhớ rõ tại sao mình lại nằm đây, anh chỉ cảm thấy biết ơn vì đã được ngủ một giấc thật dài sau những tuần học hành miệt mài. Nhưng rồi anh cảm thấy tai mình khó chịu, nó như rần rật trong đau đớn và ký ức gợi nhớ lại, mặc dù vụn vỡ và lộn xộn, nhưng nó đã bắt đầu tràn đầy trong tâm trí.

 

“Anh tỉnh rồi à?” YuGyeom cắt ngang dòng suy nghĩ, đặt tờ báo sang một bên và lại gần Mark để kiếm tra ống truyền, đỡ anh ngồi dậy. Mark cảm thấy hơi chóng mặt và choáng váng, nhưng đó là biểu hiện dễ hiểu khi mà anh đã ngủ suốt cả 8 tiếng đồng hồ. “Anh dọa bọn em sợ chết khiếp đi được.”

“Chuyện gì đã xảy ra thế?” Mark hỏi, duỗi dài cơ thể cứng nhắc, nhưng ngay lập tức nhăn nhó vì đau vì những mũi kim cắm trên da không cho phép anh làm thế. Những gì anh nhớ vẫn còn mờ mịt – máu trên đầu ngón tay, một nỗi lo sợ không tên trước bài diễn thuyết, cơn chóng mặt, cảm giác mọi thứ đều chậm lại. Khao khát tìm kiếm JinYoung trong đám đông tuyệt vọng khi anh nhận ra có chuyện không ổn.

YuGyeom có chút lạc lõng như thể không biết nên nói  gì với anh. “Chúng tôi vẫn chưa biết, còn đang chờ kết quả xét nghiệm. MRI của anh rất sạch sẽ nên tôi không nghĩ có gì đó nghiêm trọng.”

Không phải là Mark không tin cậu, anh rất tin, giống như bệnh nhân tin lời bác sĩ của mình vậy. Nhưng anh vẫn nhận thấy người trẻ hơn có chút thất vọng khi anh hỏi. “Tôi có thể xem kết quả của mình không?”

“Chắc chắn rồi.”

 

Để đảm bảo rằng Mark hoàn toàn khỏe mạnh, anh bị ép nằm im trên giường trong suốt một tuần, trải qua vô số các xét nghiệm khác nhau và những chuyến viếng thăm hàng ngày. Tuy nhiên, không ai có thể tìm ra được một lí do đủ thuyết phục để lí giải tại sao anh lại bị chảy máu bất chợt như vậy, vì kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể anh còn khỏe mạnh hơn bất cứ người bình thường nào – vậy nên họ viết ra những thứ kiểu như áp lực tâm lý, thói quen bỏ bữa, làm việc quá sức và chứng sợ máu mà Mark chẳng hề biết là mình có bị. Cho tới khi quá trình nằm yên trên giường của anh kết thúc, anh nhận ra điều gì đó rất lạ.

JinYoung suốt cả tuần này không hề ghé thăm anh dù chỉ một lần, cho dù Mark biết rằng người trẻ hơn có đủ lí do khác nhau để giận anh sau khi anh quẳng vào mặt cậu sự thật xấu xí đó, anh biết nhà khoa học ấy quá dịu dàng và thừa quan tâm để có thể bỏ rơi người khác nếu như không có lí do nào đặc biệt, nên sự vắng mặt của cậu là vô cùng kỳ quặc.

 

Cảm giác cô đơn bất chợt này khiến Mark từ chối đọc bất kỳ cuốn sách nào.

“JinYoung đâu?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi vài ngày sau đó, khi cặp đồng sự YuGyeom và YoungJae đang xoay sở với đống giấy tờ từ bài xét nghiệm của anh. Anh chẳng bỏ lỡ cái cách họ tỏ ra bất an khi nghe câu hỏi, đặc biệt là YoungJae.

Đối phương phản ứng nhanh hơn so với đồng nghiệp của mình. “Anh ấy … nghỉ việc rồi. Tôi sẽ thay thế vị trí đó.”

YuGyeom không nói một lời, chỉ cúi đầu thật thấp và Mark thấy thật buồn cười, bởi vì chỉ cần vài centimet nữa thôi thì mặt cậu ta sẽ ụp thẳng lên mặt bàn. Nhưng đồng thời cũng thật buồn, bởi vì họ không giỏi nói dối như họ nghĩ, nên Mark chỉ thở dài và gật đầu.

Phải, anh vì nụ hôn đó mà cay đắng, anh không phủ nhận. Mark sẵn sàng ẩu đả với bất cứ ai có dính líu tới vụ này, bởi vì anh đã cố gắng không biết bao nhiêu lần để thể hiện cho JinYoung thấy cảm xúc của mình. Trong khoảnh khắc nào đó dường như Mark đã thành công, ánh nhìn vốn vô hồn của người trẻ hơn trở nên ấm áp và trìu mến, nhưng rồi cậu lại quá dễ dàng để đưa đẩy, phục tùng vở kịch ngớ ngẩn của JaeBum, và nó làm Mark nổi giận. Anh dám chắc trước đây anh chưa từng có cảm giác ấy, cảm giác nguyên sơ của lòng tự trọng bị tổn thương, nhưng nó vẫn yếu hơn sự khao khát mà anh đang có.

Tuy nhiên, JinYoung dường như đã quyết định duy trì sự hờ hững của mình đối với mọi thứ xung quanh và tất cả những gì mà Mark có thể làm là tìm cách xoay sở với nó, lật ngược mọi thứ và che đậy cảm xúc trong lòng. Đến cuối cùng thì, anh đi đến một kết luận mà ai cũng làm – lẩn trốn khỏi tất cả.

 

 


 

 

 

Đó là một buổi sáng thứ Hai, ngày thứ 11 JinYoung vắng mặt, YuGyeom đi vào phòng đọc sách và khẽ vỗ vai anh, kéo sự tập trung của anh ra khỏi việc so sánh giữa kết quả MRI của mình và hình ảnh in trong sách. Có thứ gì đó không giống nhau và Mark đang rất bực bội.

“JaeBum muốn anh tới văn phòng của anh ấy. Có chuyện khẩn cấp.” Người trẻ hơn nói.

Mark thở dài, để ngỏ cuốn sách đang mở và kết quả xét nghiệm của mình la liệt trên mặt bàn, lười nhác lê bước đi theo nhà khoa học qua những hành lang dài rộng. Anh không biết câu hỏi đã buột ra khỏi miệng như thế nào, chỉ hi vọng YuGyeom có thể thật lòng mà trả lời một lần. “Chuyện gì đã xảy ra với JinYoung?”

YuGyeom dừng lại, nhìn anh với vẻ mặt lạ lùng. Trong một giây, anh đã nghĩ cậu sẽ không trả lời, nhưng rồi cậu ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo là không có ai trông thấy. “Anh ấy bị sa thải.”

“Sa thải?” Mark nhíu mày, không biết nên phản ứng lại làm sao. Như những gì anh biết, JinYoung là một nhân viên có đạo đức, không bao giờ đi làm muộn, luôn làm những việc được giao và còn hơn thế nữa, cậu chắc chắn là một trong những người giỏi nhất ở đây. Chuyện này rõ ràng là vô lý. “Vì chuyện gì?”

“YoungJae thấy anh ấy đập phá trong phòng thí nghiệm nơi cất trữ thuốc của anh.” YuGyeom thở dài, trông vô cùng có lỗi. “Tôi không biết anh ấy làm sao, anh ấy từ trước đó đã cư xử rất lạ rồi. Theo lý thuyết thì anh ấy bị sa thải vì lí do đó, nhưng mà …  tôi thấy rất đáng ngờ, bởi vì tôi đã thấy tài liệu thăng chức cho YoungJae ngay cả trước khi JinYoung bị sa thải. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không muốn liều lĩnh đào sâu tìm hiểu vào những thứ mà tôi không được phép xem. Và anh cũng coi như không nghe được gì từ tôi nhé.”

Mark gật đầu, YuGyeom có thể tin tưởng Mark sẽ giữ miệng. Tuy nhiên, anh không có đủ thời gian để ngẫm lại mớ thông tin mà anh vừa tiếp nhận, thì họ đã tới trước cửa văn phòng JaeBum rồi. Đối phương đón anh bằng nụ cười rạng rỡ nhất, đuổi YuGyeom ra ngoài và bảo Mark ngồi xuống ghế sofa đối diện một người đàn ông trung niên. Mark làm theo, lơ mơ không hiểu chuyện gì sẽ diễn ra.

 

“Tôi có vài chuyện cần thảo luận với anh.” JaeBum nói sau khi anh từ chối ly cà phê. “Nhưng lại bất ngờ có khách tới thăm, tuy nhiên tôi nghĩ anh cũng nên gặp ông ấy. Đây là Ngài Yoo, CEO của Sở Y tế Yoo, người đã tài trợ cho thử nghiệm lần này.”

“Không cần cảm ơn tôi, anh bạn. Vì đó cũng là vì sự ích kỷ của tôi mà thôi.” Vị CEO thở dài, khi Mark lịch thiệp cúi chào và cảm ơn ông vì đã cho anh cơ hội này. Anh nhận thấy ông trông thật là già, mặc dù ông không già đến thế – hơn 50 là nhiều nhất. Đó là kiểu già đó, quá nhiều lo toan và áp lực đến sớm, khiến cho tóc bạc đi nhanh chóng. “Triệu chứng của con trai tôi đang tăng dần lên từng ngày, và khi thấy phương pháp này thành công như thế nào, tôi muốn con trai tôi nhập viện ngay ngày mai, JaeBum.”

Mark hoàn toàn ngơ ngác – anh không hiểu người đàn ông đang nói gì, sự ích kỷ mà ông nói và người con trai của ông mà anh thắc mắc, nhưng anh không thể hiện ra, tuân theo sự điềm tĩnh mà JaeBum tạo ra. Đối phương bình tĩnh lắng nghe vị CEO nói với một nụ cười lịch thiệp trên môi, và sau đó anh cuối cùng cũng mở miệng. “Trước đó, có vài chuyện … Vài chuyện rất khó mở lời.”

“Chuyện gì?”

JaeBum tiếp tục. “Phương pháp này vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm chưa chính thức. Ban đầu chúng tôi nghĩ phương thuốc mà chúng tôi nghiên cứu ra có thể dùng để ngăn chặn được việc chết não dây chuyền, nhưng khi tiến hành nghiên cứu, chúng tôi nhận ra rằng bởi vì nó không thể ngăn chặn việc tự động phân mảnh DNA, nên rất khó để áp dụng cho chứng thoái hóa thần kinh.”

Lần này là tới Mark lên tiếng, vận dụng mọi kiến thức anh có để giải thích cho vị CEO, trong khi chính anh cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. “Vậy có nghĩa là, thuốc có tác dụng với những tế bào não ‘sai lệch’ để chữa lành, chứ không có tác dụng với những tế bào bị thoái hóa dần theo thời gian?”

JaeBum chậm rãi gật gù, vẻ mặt khó đoán. và vị CEO lẩm bẩm. “Nói cách khác… nó không cứu được con trai tôi?”

“Rất tiếc phải trả lời là không.”

Mọi thứ diễn ra sau đó dường như đều trở nên lu mờ, người đàn ông nắm lấy cổ áo JaeBum mà giật mạnh và gào thét, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. “Tại sao không nói với tôi sớm hơn?!”

“Thưa ngài, làm ơn hãy bình tĩnh lại.” Mark nói, cố gỡ họ ra.

Ngạc nhiên là JaeBum chẳng hề tỏ ra bối rối, vẫn duy trì gương mặt lạnh lùng của mình. “Ngay chính tôi mới phát hiện ra vài ngày trước đây, tôi đã cố tìm cơ hội thích hợp để nói với ông. Tôi xin lỗi.”

Ngài Yoo bật cười, điệu cười buồn bã và đau đớn. “Đừng có gạt tôi. Anh đã biết hết mọi chuyện, anh chỉ lợi dụng để lấy tiền từ tôi mà thôi. Tôi đã trả tiền cho anh để chữa trị cho người khác trước khi thực hiện trên người con trai tôi, nhưng anh chỉ làm điều mà anh muốn thôi.”

“Rất tiếc đã để ông nghĩ theo hướng đó.” JaeBum lặp lại. “Nhưng tôi không thể làm gì khác. Như một lời xin lỗi, chúng tôi sẽ không nhận tiền tài trợ từ ông nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay.”

Vị CEO không nói gì nữa, buông cổ áo nhà khoa học và sập mạnh cánh cửa. Mark giật nảy. Anh không thể phủ nhận, tôi đã trả tiền cho anh để chữa trị cho người khác trước khi thực hiện trên người con trai tôi, câu nói này khiến anh cảm thấy trống rỗng và lạ lẫm, như thể anh chỉ là một con rối, một con chuột tùy ý bị sử dụng.

 

“Anh không thể làm gì cho bệnh nhân đó được sao?” Mark khẽ hỏi, quan sát JaeBum xoa xoa cần cổ bị đau và ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop lên như công việc thường ngày.

“Tôi không thể sửa chữa mọi thứ trên đời được.”

Mark ngồi đối diện, nhìn chằm chằm người trẻ hơn. JaeBum trông có vẻ mệt mỏi, bọng mắt sưng to nhưng anh chẳng hề ép bản thân mình thấy thương cảm được. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta mất đi nhà tài trợ?”

Câu trả lời của nhà khoa học rất đơn giản và rõ ràng, đã được tính toán và lên kế hoạch lỹ lưỡng. “Từ buổi họp báo, mặc dù nó có kết thúc hơi đột ngột vì anh đột nhiên ngất xỉu, nhưng chúng tôi đã nhận được vô số lời đề nghị từ mọi nơi trên thế giới. Cắt đứt với Sở Y tế Yoo sẽ không ảnh hưởng nhiều, mà thật ra là chẳng ảnh hưởng chút nào cả.”

 

Công tắc trong đầu Mark được bật, những sơ đồ, kế hoạch và mọi thứ. Và nó khiến anh cảm thấy ghê tởm, bởi vì anh cũng là một phần của nó. “Mục đích ban đầu của anh chính là dùng tiền của họ để tạo dựng tên tuổi cho riêng mình. Anh không hề có ý định sẽ cứu giúp người đó, anh chỉ cần tiền thôi. Anh đã gạt một người cha có đứa con bệnh tật.”

“Ai cũng nói dối thôi.”

“Hẳn rồi, anh và JinYoung nên biết chuyện này.” Giọng Mark lạnh như băng và chỉ khi JaeBum dừng việc đang làm lại, đáp lại ánh mắt của người đang nhìn mình. “Nhân tiện thì, tôi biết về cậu ấy.”

Nhà khoa học có vẻ như bị bắt quả tang, thậm chí là còn hứng thú khi anh nói vậy. “Những gì cậu ta làm là thiếu suy nghĩ. Cậu ta phá hoại mọi thứ mà tôi đã tạo dựng trong nhiều năm. Đó là sự xúc phạm với tôi, với anh, với cả giới khoa học. Hay là anh nghĩ đuổi việc cậu ấy là quá đáng?”

Mark không nhịn được rùng mình trước cái cách JaeBum thuận tiện loại bỏ JinYoung như thể anh ta đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi, rằng những gì YuGyeom nói là đúng. Tuy nhiên, vị đắng trên đầu lưỡi chỉ cho phép anh nói một câu. “Nghĩ cho quan hệ của anh—”

“Mối quan hệ?” JaeBum cắt ngang, bật cười. “Anh đang nói tới nụ hôn chứ gì? Đã nhiều ngày trôi qua như vậy mà anh vẫn chưa hiểu sao?”

“Ý anh là gì?”

“Sau khi quan sát hai người, tôi nhận ra cái cảm xúc trẻ con mà anh dành cho cậu ta sẽ sớm biến thành thứ gì đó khác.” Người trẻ hơn nói, lần đầu tiên tỏ ra thành thật, và Mark không thể xác định tại sao. JaeBum thực sự nghĩ mình là một kẻ bất khả chiến bại đến mức có thể tự bộc lộ bản thân như thế? Hay anh ta đã suy nghĩ thấu đáo hơn rồi chăng? “Khi thời điểm buổi họp báo tới gần, tôi không muốn anh bị quá căng thẳng nên tôi đã nhờ cậu ta chấp nhận tình cảm của anh.”

Mark trợn tròn mắt. “Chấp nhận tình cảm của tôi?”

“Cậu ta nói cậu ta không thể làm vậy với anh.” JaeBum nói, nhăn mặt tỏ ý bất mãn như thể anh không ngờ con người lại yếu đuối như thế. “Cậu ta nói không thể lừa gạt anh, nhất là khi chính anh còn chẳng biết tình cảm của mình là gì. Nhưng mà nói dối đâu có khó khăn, tôi chỉ chứng minh luận điểm đó mà thôi.”

“Anh cũng lợi dụng cảm xúc của cậu ấy?”

“Tôi chỉ bảo vệ thành quả của mình mà thôi. Mà nói tới thành quả thì tôi muốn thảo luận với anh về chuyện—” JaeBum còn chưa kịp nói hết câu, Mark đã đứng dậy, chịu đựng quá đủ với chuyện này rồi. Anh làm một việc hợp lý nhất mà anh có thể nghĩ tới lúc này – lao ra khỏi phòng, chạy đi càng xa càng tốt.

 

 


 

 

 

JinYoung có rất nhiều thời gian để suy ngẫm. Cậu không thể ngăn mình hồi tưởng lại những kỉ niệm nhỏ bé với Mark Tuan. Anh chàng vô hại và nhiệt tình đầy trẻ thơ, cái cách anh khẽ nghiêng đầu mỗi khi nghe thấy điều gì đó quá phức tạp. Cái cách Mark liến môi mỗi khi anh cảm thấy lo lắng, mọi thứ.

Họ không cho phép JinYoung vào thăm anh sau khi Mark bị ngất trong buổi họp báo, thẻ công tác của cậu bị hủy bỏ và tên cậu được liệt vào danh sách cấm của trung tâm. Nhà khoa học trẻ vẫn tìm mọi cách để vào bên trong, nhưng bảo an đã lôi cậu ra ngoài, cầu xin cậu hãy trở về nhà đi nếu không họ sẽ buộc phải gọi cho cảnh sát.

 

Thứ duy nhất JinYoung có thể trông thấy lúc đó chính là gương mặt Mark, vô cảm và tái nhợt khi được các nhân viên y tế đưa ra ngoài, thân thể mảnh khảnh vô lực nằm trên cáng, mái tóc tối màu dính máu lòa xòa trước mắt. JinYoung không thể tin được rằng người trông vô hại kia, cách đây một giờ đồng hồ đã thốt ra những lời nói độc địa như thế nào.

Thành thật mà nói, JinYoung biết rằng Mark một phần nào đó đã đúng. Chắc chắn có những người đã khinh thường anh và không ai có thể phản bác, nhưng đó là vấn đề của toàn xã hội – trong khi những người xung quanh Mark như Jackson, BamBam hay JinYoung, chỉ có cưng chiều anh mà thôi. JinYoung một lần nữa lại cảm thấy tội lỗi, lặng lẽ ngồi trên chiếc trường kỷ trong công viên, để thời gian chầm chậm trôi qua và cảm giác tội lỗi đó nhạt nhòa dần đi.

 

JinYoung không biết những cảm xúc đó từ đâu mà có, sự dịu dàng và ân cần dành cho chàng trai ấy, cảm giác săn sóc mà cậu có với Mark bất chợt biến thành một thứ gì đó khác. Cậu đã sẵn sàng ở lại trong trung tâm bất cứ khi nào anh cần, đặc biệt là khi những bài kiểm tra hay xét nghiệm không được trôi chảy. Cậu sẵn sàng để bảo vệ Mark khỏi mọi thứ xấu xa trên thế giới này. Và đêm đó, khi Jackson tìm tới căn hộ của cậu với những lời đe dọa và nói rằng Mark đã biến mất, trái tim JinYoung dường như vỡ vụn. Cậu sợ hãi nhận ra rằng cảm xúc của mình đã không còn tinh khiết như trước nữa.

Nhưng cậu không thể làm gì khác – cậu bị cấm lại gần trung tâm và JinYoung biết mình đã sai lầm một lần nữa, đánh mất công việc là chuyện ngu ngốc nhất trên đời khi rõ ràng biết rằng JaeBum sẽ không từ bỏ cơ hội nào để làm khó cậu, để cậu không thể kiếm được việc làm ở bất cứ đâu nữa; tổn thương và không thể bảo vệ người mà cậu đột nhiên dành tình yêu thương. Việc duy nhất cậu có thể làm, là theo dõi tình trạng sức khỏe của Mark càng nhiều càng tốt, hối lộ YuGyeom nhờ cậu ta gửi cho những bản báo cáo chi tiết về những xét nghiệm hay bài kiểm tra mà họ bắt anh làm, cho dù việc đó khiến cộng sự của cậu có thể gặp rủi ro.

 

Bầu trời tối lại và bắt đầu lạnh hơn, dường như cơn mưa đang dần kéo tới. JinYoung thở dài, thức tỉnh khỏi những suy nghĩ và gập sách lại, cuốn truyện hài hước vốn dùng để phân tán sự tập trung của JinYoung, để trở về nhà.

Căn hộ của cậu dường như cũng không hề đón chào, giờ đây nó trống trải và cô độc vì vốn dĩ nó chỉ dùng để ngủ, tắm rửa và thay quần áo. Trước đó, bởi vì JinYoung luôn dành cả ngày lẫn đêm để hỗ trợ JaeBum chế tạo thuốc; sau này thì dành ngày càng nhiều thời gian ở bên Mark. Nên giờ đây, căn hộ trở nên quá lớn, quá thừa thãi mà cậu cũng không đủ khả năng thuê nó nữa, bởi vì cậu chưa chắc sẽ tìm được việc làm.

 

Trái ngược với dự đoán, trời không hề mưa – mà tuyết bắt đầu rơi, những hạt to và nặng rơi xuống sớm hơn một tháng so với bình thường, khiến cậu ngạc nhiên ngửa đầu nhìn trời để xác minh những gì đang nhìn thấy không phải là tưởng tượng.

Năm nay mùa đông đến sớm, ở Seoul và cả ở trong trái tim JinYoung nữa.

 

Cậu không vội, để mặc những bông tuyết tan ra trên mái tóc trước khi về đến nhà. Lộn ngược túi để tìm chìa khóa trong khi chờ đợi thang máy lên tới đúng tầng, nhưng khi cánh cửa thang máy hé mở, JinYoung lập tức quên béng cái mà mình đang cần.

Mark ngồi bệt trên sàn, dựa lưng lên cánh cửa căn hộ nơi JinYoung ở. Mái tóc anh ẩm ướt vì tuyết, và trông thật mệt mỏi, nhưng cái khiến cậu chú ý chính là trái bóng bay hình trái tim màu vàng mà anh đang cầm trong tay, giống như người mà cậu đã bắt gặp trên đường lần đầu tiên buổi sáng ngày hôm đó. Và thật tốt làm sao, anh ấy là Mark Tuan mà JinYoung đã gặp ngày đó, vẫn nụ cười bẽn lẽn trên môi khi anh đưa mắt nhìn người trẻ hơn.

 

“Anh làm gì ở đây?” JinYoung hỏi, cụp mắt nhìn xuống sàn, né tránh ánh mắt anh.

“Anh đã rút lui khỏi thử nghiệm rồi.”

 

 

 

-End Chapter 10-
—-
Một chút ấm áp ngọt ngào vào phút cuối, vì khi cả hai ở bên nhau là lúc đẹp đẽ nhất mà ^^

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s