Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 9

Chapter 9: Blindsides

Winter Bird

“Này, đừng có nhìn cô ấy với ánh mắt đó, thằng chó này!”

“Tao không nhé, cái mẹ gì thế?

“Thôi nào Bam. Cũng chẳng phải anh ta sẽ dùng ánh mắt đó mà ăn em được.”

Mark nhắm mắt để ngăn không cho thứ hỗn độn tạo thành từ những tạp âm của giọng nói, mùi hương và cảm giác bùng nổ trong đầu mình. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, khi anh tìm về xưởng nơi anh đã từng lớn lên – mặc dù lần này là bởi vì anh đang muốn tìm kiếm một lối thoát cho chính bản thân mình.

 

Bắt gặp JinYoung và JaeBum hôn nhau trong phòng thí nghiệm khiến miệng anh đắng ngắt và một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng – Mark nghĩ là anh cảm thấy lạnh, sự lạnh lẽo lan ra toàn thân mà thậm chí anh không thể lí giải vì sao mình lại có cảm xúc đó. Anh rùng mình cho dù bên trong anh, bản ngã thứ hai của anh và ánh mắt JaeBum chạm nhau trong tích tắc khi đối phương cúi xuống hôn lên mội JinYoung đè nặng lên tâm trí. Có thứ gì đó ở nụ hôn đó rất không ổn, không đúng; có điều gì đó khiến Mark tức giận.

 

Vậy nên sau khi đi dạo lòng vòng trong thành phố, lang thang không mục đích chỉ để cơn giận dữ nguôi ngoai, Mark quay trở lại nhà xưởng và ngay lập tức hối hận. Mớ hỗn độn này không thể nào chịu đựng nổi – những tiếng nói ồn ào giộng vào đầu anh đau đớn, khói thuốc lá quấy rầy lỗ mũi. Một vài gã đàn ông đang chơi bài như thường lệ, ai đó thì đang đánh nhau bằng gối. Hôn thê của BamBam cũng ở đó cả đêm, với mái tóc xoăn dài đung đưa mỗi khi cô ta cười trước trò đùa lố bịch của bọn đàn ông. Thậm chí Jackson dường như cũng rất tận hưởng nó, ném lên bàn vài tờ tiền sau khi cẩn thận quan sát mấy lá bài mà mình đang có, điếu thuốc lá phì phèo trên miệng, một cốc bia thuận tiện đặt gần tầm tay với.

Vì một vài lí do, Mark cảm thấy phát ốm với những thứ này, sinh hoạt hàng ngày vẫn như vậy không đổi từ khi lần đầu tiên anh tới đây hồi 15 tuổi, vậy nên anh bực bội xoa gáy trước khi quay người đi về phía phòng ngủ nơi có thể cứu rỗi anh, hi vọng sẽ không bị ai chú ý tới. Thế nhưng Jackson như mọi khi có thể ngửi thấy sự hiện diện của anh rất tinh tường. “Mark, anh ở đây!” Cậu ta reo lên, ném mấy lá bài lên bàn và trò chơi liền rơi vào quên lãng, cậu đứng dậy để chào anh bằng một cái bắt tay và một cú vỗ vai thân thiện. Đôi mắt Jackson lờ mờ, chẳng cần động não cũng biết cậu ta đang say. “Chào mừng anh trở lại, chàng trai!”

 

Vài người khác, trong đó có cả Bambam, gật đầu về phía họ tỏ ý chào hỏi và nhún vai như thể Mark chỉ là người lạ, rằng chỉ cần vài tuần thôi cũng đủ khiến họ quên đi anh. “Anh đã học hành suốt cả ngày phải không?” Jackson nói tiếp, quàng tay lên vai anh và nét mặt ôn hòa đi rất nhiều, nhưng vì lí do nào đó Mark còn cảm thấy khó chịu hơn, mùi bia rẻ tiền phả ra từ miệng cậu ta khiến anh phát ốm.

“Tuyệt lắm nhỉ.” Một gã ngồi bên bàn, một gã cơ bắp nhất trong những gã cơ bắp mà anh biết, nói với Mark khi anh gật đầu. “Tao đã không học hành gì 20 năm nay rồi. Nó có cảm giác thế nào?”

Một tràng cười hoang dại tiếp theo sau đó như thể đó là trò đùa hay nhất năm, BamBam hét lớn. “Anh sẽ không học gì nữa cho đến khi ngỏm đâu!”

Mark không biết nên phản ứng lại tình huống này như thế nào, trò đùa đối với anh chẳng có gì thú vị. Nếu như có, anh chỉ cảm thấy buồn, nhưng Jackson không để cho anh chìm đắm trong suy nghĩ quá lâu. “Cũng đã lâu rồi, ngồi xuống và làm vài ván chứ?”

“Không, cảm ơn. Tôi thà học còn hơn lãng phí thời gian vào những trò vô bổ.”

 

Câu trả lời của Mark khiến cả phòng im bặt trong chớp mắt. Không hề đoán trước, tông giọng mỉa mai, bàn tay của hôn thê của BamBam dừng lại giữa chừng trên mái tóc của một gã nào đó, một vài người khựng lại giữa chừng với chai soju trong tay. Jackson cứ há rồi lại ngậm miệng như cá đớp cạn.

“Làm như mấy năm nay mày học hành có ích lắm.” Vẫn gã cơ bắp đó lên tiếng, dời tầm mắt về mấy lá bài. Gã thực sự có ý đó, tông giọng hằn học và coi thường Mark, nhưng đối phương không hề bị tác động, ánh mắt vẫn lạnh như băng.

Anh muốn phản bác lại, muốn tuôn ra lửa để phản pháo mà anh không hiểu tại sao.

“Nếu mày không học hành gì cả, khả năng của mày cũng sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi.” Đó là câu trả lời của anh, chậm rãi từ tốn và nồng nặc nhạo báng và hung hăng, không giống anh một chút nào. “Nếu mày không chịu bỏ công sức, mày sẽ chẳng thu được thành quả gì. Mà xem chừng cái công sức của mày thì … ha.”

Gã đàn ông lập tức đứng phắt dậy, chân ghế kéo lê trên mặt sàn những tiếng đinh tai, bổ nhào về phía Mark và túm anh đập lên tường một tiếng bang khiến cả phòng sửng sốt. “Mày nói đủ rồi đấy.”

 

“Thôi nào dừng lại đi!” Jackson chen vào giữa, cố kéo gã ra khỏi người Mark, trông như một cậu học sinh đứng với một giáo viên thể dục lực lưỡng vậy.

Nhưng không ai chịu nghe cả, máu nóng sôi sục và mạch máu rần rật trên trán. Anh nói, giọng nói vô cảm rành rọt. “Mày sẽ chẳng giải quyết gì bằng bạo lực cả. Đó là cách  vô dụng và ngu xuẩn nhất chỉ có bọn người mạt hạng mới sử dụng.”

Gã đàn ông rõ ràng là đã chịu đựng quá đủ, nổi cơn giận dữ, sẵn sàng cho Mark một bài học nhớ đời, nhưng Mark vẫn nhanh hơn, khéo léo né tránh cú đấm và khiến gã mất thăng bằng ngã nhào trên sàn. “Tao đã bảo mày rồi, bạo lực là ngu xuẩn.”

“Cho dù mày là một thằng chậm phát triển và tao lẽ ra nên thương hại mày.” Gã chống tay đứng dậy. “Nhưng mày làm tao phát ốm.”

“Thôi đủ rồi đấy, đi thôi.” Jackson lầm bầm bên tai Mark, kéo tay áo anh ra khỏi đám hỗn độn trước khi sự việc trở nên trầm trọng hơn. BamBam cũng đi theo sau, cả ba ra tới bên ngoài, gió lạnh vi vút thổi.

Phải một lúc sau, Bambam mới dám mở miệng hỏi. “Hôm nay anh làm sao vậy?”

“Không sao.” Mọi thứ xung quanh Mark đột nhiên khiến anh giận dữ, và mặc dù anh có cảm thấy sợ hãi đôi chút, anh lại cảm thấy rất tuyệt, anh tận hưởng nó, cảm giác khi được chứng tỏ cho mọi người thấy anh không còn là một thằng đần nữa, anh đã đủ thông minh để hiểu thế giới này vận hành ra sao.  Kể cả có là do việc trông thấy hai người hôn nhau đi chăng nữa. “Nếu như nói rằng mọi lời giải thích là vô dụng thì có được không?”

“Anh nên lựa chọn từ ngữ cho cẩn thân, được chứ?” Jackson hỏi, đưa tay dụi mắt. “Chúng ta đâu cần phải đánh lộn. Anh có thể sống ở trung tâm nghiên cứu nhưng mà mọi người vẫn phải sống ở đây mà, anh biết đấy. Hơn nữa trước đây anh cũng không hề như vậy, chuyện gì đã xảy ra rồi?”

Mark phá lên cười, bởi vì thật sự thì nực cười làm sao khi họ không thể nào hiểu nổi, hay cố ý không hiểu đây. “Tôi của trước đây? Cái thằng đần độn đáng thương không thể viết nổi tên của chính mình ấy hả? Có phải là cái người trước đây mà cậu đang nói tới không?”

 

Cả Jackson và BamBam đều đông cứng tại chỗ, không rõ Mark sẽ đi đến đâu. “Nếu có những người như vậy tồn tại, người khác chắc sẽ thanh thản lắm. Tôi đoán vậy. Có ai đó dưới trướng mình để sai bảo chắc là vui lắm. Tôi giỏi hơn thằng này, tôi mừng là tôi không có đần như thằng này. Vậy nên các người mới đối tốt với anh ta – chăm sóc anh ta, đưa anh ta tới vũ trường để nhặt nhạnh mấy cô gái cho các người, bởi vì một thằng khuyết tật sẽ lấy được nhiều cảm thương từ người khác hơn trước khi các người chén sạch đám đàn bà đó. Nhưng cái đó không phải là bạn bè, đó chỉ là thứ đạo đức giả để thỏa mãn bản chất thật sự của các người mà thôi.”

Lần này là Jackson, kích động như một con thú chuẩn bị vồ mồi, sẵn sàng giáng một nắm đấm lên mặt Mark. Tuy nhiên anh vẫn nhanh hơn, khóa lại cú đấm trước khi nhìn thẳng vào mắt người đã từng là bạn. “Tôi đoán là mình đã may mắn rồi. Tôi cuối cùng cũng hiểu hai người rốt cục là như thế nào. Bởi vì cái người mà các người coi thường và khinh bỉ đã không còn nữa rồi.”

Giọng Jackson trộn lẫn giữa vô vàn cảm xúc, nhưng chỉ một vài trong số đó là rõ ràng. Đó là bối rối, là đau thương, là giận dữ, là sợ hãi.

Anh đã biến thành cái quỷ quái gì rồi Mark?

Người lớn hơn không buồn trả lời, xoay người bỏ đi về phía đường lớn, quay trở lại thành phố và bỏ họ lại càng xa càng tốt.

 

 


 

 

 

JinYoung gặp lại Mark sau một tuần và một tiếng đồng hồ trước cuộc họp. Mark đã sẵn sàng trong bộ âu phục màu xanh lam đậm, ngồi bệt trên sàn trong một phòng thí nghiệm của họ, dựa lưng lên tường và một con chuột thí nghiệm trong tay, để sinh vật nhỏ bé ấy cắn lên đầu ngón tay mình.

Mark trông có vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt là kết quả của những bài kiểm tra và học tập không ngừng nghỉ và JinYoung thở dài, không biết nên cư xử quanh anh như thế nào. Họ vẫn chưa nói gì với nhau từ buổi sáng ngày hôm đó, cả hai né tránh nhau và YoungJae lại phải đóng vai trò là giáo viên của anh, còn JinYoung làm những việc mà cậu vẫn thường làm ở trung tâm.

 

“Mark.” JinYoung lắp bắp sau một hồi lấn cấn. Anh không nhìn cậu, chỉ chậm rãi vuốt ve bộ lông của con chuột, rất chăm chú và rõ ràng là anh cố ý làm vậy. “Cuộc họp sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa. Anh nên chuẩn bị đi.”

Mark chỉ gật đầu, vẫn không buồn nhấc mắt, hoàn toàn phớt lờ mọi ánh mắt từ JinYoung. Cậu cố thử lại lần nữa, từng chữ là cả một quá trình dồn nén can đảm. “Về chuyện buổi sáng hôm đó—”

“Tôi không muốn nghe.” Cậu giật mình trước tông giọng lạnh lẽo của Mark, lạnh như mùa đông vậy.

“Tôi đã biết chuyện với Jackson.”  JinYoung vô thức buột miệng, cậu không hề muốn nhắc tới, nên lập tức hối hận vì đã lôi chuyện này ra, nhưng nhờ nó mà cuối cùng Mark cũng nhìn về phía cậu.

Anh đứng lên khỏi sàn nhà, hơi loạng choạng một chút và lắc lắc đầu để rũ bỏ cơn choáng váng vì bỏ bữa sáng trong khi đặt con chuột trở lại lồng, ngước nhìn người trẻ hơn lần nữa. “Bằng cách nào?”

“Cậu ấy tìm được địa chỉ của tôi và tìm đến, đe dọa sẽ đánh cho ra bã vì đã biến anh thành một tên quái vật.” JinYoung lí nhí, cố làm sao cho nó nghe có vẻ hài hước. Nhưng đêm đó cậu thực sự đã rất sợ, Jackson say xỉn hằm hằm đe dọa trong khi cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Xin lỗi.” Mark nói. “Chuyện đó thật lố bịch.”

“Chuyện gì?”

Mark dừng lại một chút trước khi mở miệng. “Cái nhìn của tôi so với con người trước đây của tôi đã khác nhiều rồi, nếu như cái mà chúng ta đang nói là về nhà xưởng đó. Tôi đã cho rằng những người ở đó là bạn mình, nhưng thật ra họ đều coi thường và khinh miệt tôi. Nực cười làm sao tôi đã từng muốn làm bạn với loại người đó, muốn hòa đồng với họ. Những kẻ chẳng có tài cán gì, không bao giờ chịu bỏ công sức ra. Họ chỉ là những kẻ thảm thương lười biếng không muốn thay đổi cuộc đời.”

“Đừng nói những lời như vậy.” JinYoung thở hắt ra, lồng ngực nặng trĩu. Đó là cảm giác tội lỗi, rằng cậu chính là một phần nguyên nhân gây nên suy nghĩ này trong anh, bởi vì Jackson chẳng bao giờ làm vậy mà chỉ luôn cưng chiều và săn sóc anh hết mực. “Anh đã rất bất hạnh nếu như không có họ trong đời.”

Mark cười khẩy. “Tôi hạnh phúc như bây giờ, cảm ơn cậu. Tôi cuối  cùng đã nhìn được sự thật, những người đã cười nhạo sau lưng tôi. Những nhà khoa học giả bộ thuần khiết, đỏ mặt trước những lời bất cẩn mà tôi nói ra, lại chẳng mảy may ngại ngùng che giấu khi hôn sếp của mình ở nơi công cộng.”

JinYoung nhắm chặt mắt, buông ra hơi thở run rẩy, hiểu rất rõ những lời cuối cùng là ám chỉ mình. Cậu không biết tại sao Mark lại giận dữ – mà không, cậu biết, nhưng cậu không dám tin rằng tình cảm mà Mark dành cho cậu lại mạnh mẽ đến thế, đến mức mà nó khiến tính cách của Mark thay đổi hoàn toàn để đáp lại.

“Hài hước làm sao.” Mark tiếp tục, từng chữ như những mũi kim đâm xuyên qua trái tim người trẻ hơn. “Người ta có thể dễ dàng quên đi những ký ức không mong muốn và ngủ thật ngon sau khi làm những chuyện như vậy.”

“Có lẽ họ không hề quên. Có lẽ họ cũng chẳng hề ngủ ngon như anh nói.” JinYoung lẩm bẩm, không rõ là đang nói chuyện với ai nữa. Có thể là với chính cậu, vì cậu đã không thể chợp mắt cả đêm, trằn trọc suy nghĩ về mọi thứ. “Có lẽ họ cũng đang phải chịu đựng. Có lẽ họ nên được tha thứ.”

“Tức là chúng ta nên quên đi hết và tiếp tục sống như vậy, ý cậu là thế?” Mark hỏi, nụ cười hung ác nở trên môi. “Tôi không nghĩ vậy. Cậu thấy đấy, con người không hề bình đẳng.”

JinYoung nhíu mày, không hiểu câu nói ấy có gì liên quan. “Gì cơ?”

“Không tha thứ cho kẻ không đáng. Không tha thứ cho kẻ vô dụng.” Anh nói. Nhà khoa học cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp bùng phát trong lòng. Đó là khoảnh khắc mà Mark giống JaeBum nhất, những lời nói và cái cách mà JaeBum hay nói, JinYoung dường như đang nghe thấy giọng nói của JaeBum. “Và tất nhiên, vết thương của cậu có thể lành và tiếp tục sống. Nhưng cậu sẽ không bao giờ quên được. Bởi vì cậu thông minh hơn họ.”

 

JinYoung biết cậu không có cửa để đấu lại lập luận của JaeBum đã hằn sâu trong não Mark, nên cậu đã làm thứ mà cậu cho là tốt nhất – chơi đùa với cảm xúc. “Mark của trước đây, người ôm trái bóng bay màu vàng mà tôi gặp sẽ không nói những lời như vậy. Đây không phải là anh, Mark, anh không tàn ác như thế này.”

“Và đó là lí do tại sao.” Người lớn hơn thở dài. “Đó chính xác là lí do tại sao Mark lại là một thằng đần vô vọng. Bởi vì hắn ta đã quá tin tưởng con người.”

Nội tâm JinYoung lại sục sôi, nhưng lần này không phải là sợ hãi mà là tức giận, nó căng thẳng đến mức cậu không nhận ra là mình đã tát Mark, tiếng vang của nó vọng khắp phòng, năm ngón tay hằn lên gò má Mark những vệt đỏ bầm.

“Không được nói về anh ấy như vậy.”

Mark chậm chạp đưa tay lên chạm vào gò má nóng rát khi người trẻ hơn thở hổn hển, hơi thở như bị rút sạch.

“Nhưng tôi cũng là anh ta.” Là những chữ cuối cùng mà anh nói trước khi YuGyeom xuất hiện, thở phào nói rằng cuối cùng đã tìm được họ bởi vì đã tới lúc họp rồi. Mark không nói không rằng quay lưng lại và đi theo YuGyeom, bỏ JinYoung phía sau đang ngả đầu lên bức tường lạnh ngắt. YuGyeom dường như có chút thắc mắc nhưng cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng bỏ đi.

 

 

 

Phòng họp chật kín người. Đây cũng không phải là một nơi quá rộng lớn, nhưng dù sao vãn đông nghịt người – những thành viên của Hiệp hội, những người làm việc trong trung tâm nghiên cứu, nhà báo, nhà khoa học từ  những quốc gia khác và cả các thông dịch viên – sự kiện lần này khá hoành tráng, và JinYoung, quan sát toàn cảnh qua màn hình vì nó được phát sóng trực tuyến, có thể trông thấy JaeBum trong bộ âu phục đẹp nhất với mái tóc chải ngược, đang thì thầm gì đó vào tai Mark ở trên sân khấu. Cậu cũng trông thấy người lớn hơn đang lo lắng nhìn quanh, cố trấn tĩnh lại. JinYoung cảm thấy lạ rằng anh đang bám chặt lấy một bên ghế ngồi như thể sợ hãi sẽ ngã ra khỏi nó.

JinYoung tránh xa phòng họp báo, lẩn trốn bên trong phòng thí nghiệm và không muốn gặp gỡ bất kỳ ai, chỉ quan sát mọi thứ trực tuyến có vẻ tốt hơn. Đột nhiên cậu cảm thấy nghiên cứu này thật lố bịch, chẳng đáng gì hết, bởi vì mục đích của nó là gì khi mà người được điều trị chẳng hề có chút nào hạnh phúc?

 

Cậu trông thấy Mark hắng giọng trước khi phát biểu sau lời giới thiệu của JaeBum. Rất nhanh đám phóng viên tấn công anh bởi hàng tá các câu hỏi, với đủ loại ngôn ngữ khác nhau, thông dịch viên tranh nhau lấn át tiếng người kia và Jinyoung khẽ nhướn mày khi Mark lên tiếng, thuần thục bằng tiếng Anh. “Tất cả các câu hỏi sẽ được trả lời sau khi buổi họp báo kết thúc. Xin cảm ơn.”

Tuy nhiên, nhà khoa học không thể tập trung vào những gì đang diễn ra trên màn hình nữa, mà tấm mắt của cậu đã chuyển về tầng tầng lớp lớp kệ với giá trong phòng thí nghiệm, nơi họ cất giữ thuộc dùng cho Mark. Chất lỏng màu xanh dương trong những ống tiêm khác nhau như đang mỉa mai JinYoung, nói cho cậu biết rằng cậu đã hi sinh quá nhiều vào chúng và cậu chẳng cảm nhận được mình đã đứng lên như nào, cầm lấy những ống tiêm đó như thế nào và quay cuồng trong phòng dùng những sức mạnh từ đâu đó, ném chúng tung tóe trên mặt sàn.

Tiếng thủy tinh vỡ khiến tâm tình cậu khá hơn chút ít, chất lỏng văng khắp nơi, nhuộm xanh mọi thứ chúng chạm phải và cậu cảm thấy mình đang nắm quyền kiểm soát, cho dù cậu biết JaeBum rồi sẽ chế tạo ra cả tá những thứ này sớm thôi.

 

Youngjae đã bất ngờ xuất hiện và ngăn cậu khỏi phá tan cái phòng thí nghiệm, một cách cứng rắn và thầm lặng, giữ chặt lấy cánh tay cậu và kéo cậu ra khỏi những thiết bị , gào lên gì đó, mắt tối lại và phi thường tức giận.

“Anh điên à? Anh muốn lật tung cái trung tâm này lên chắc?” YoungJae rít lên, nắm tay siết chặt trên bả vai người lớn hơn khiến JinYoung đau đớn. “Đủ rồi đó JinYoung. Anh đã xong ở đây rồi. Anh không được tham gia nữa.”

“Cậu không thể đuổi việc tôi.”

YoungJae lôi một tờ giấy từ trong túi áo khoác ra, cậu ta trông có vẻ có lỗi nhưng đồng thời lại cũng rất … hả hê. “Tôi có thể. Tôi đã chính thức thay thế vị trí của anh ở trung tâm này. JaeBum đã ký giấy xác nhận sáng ngày hôm nay.”

JinYoung muốn nói gì đó, nhưng buồng phổi như đã cạn sạch không khí. Cậu cứ đứng đó một lúc lâu, nhìn người đồng nghiệp trẻ tuổi với vẻ mặt khó đoán không còn ngây thơ như trước, nhưng cái khiến cậu chú ý hơn cả chính là sự tĩnh lặng đến lạ lùng từ chương trình phát sóng trực tuyến buổi họp báo trên màn hình.

Và khi JinYoung chuyển tầm mắt sang màn hình, Mark đang đứng đó với hai mắt nhắm nghiền giữa bài phát biểu, dường như anh đang cố đứng vững cho tới cuối cùng. Anh đưa tay lên tai vì lí do nào đó, và khi JinYoung để ý – ngón tay Mark bị bao trùm bởi chất lỏng màu đỏ đặc dính. Tai anh đang chảy máu.

 

JinYoung không biết đã có chuyện gì, mọi suy nghĩ về việc bị sa thải đã hoàn toàn biến mất, bởi vì Mark đang chảy máu – và không thể là do cái tát của cậu ban nãy được. JinYoung không thể đủ khỏe để có thể làm rách màng nhĩ của anh được, mà thậm chí nếu như cậu có thể thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra sau khoảng thời gian là nửa tiếng.

Âm thanh cuối cùng cậu nghe được qua loa là một tiếng thụp rất lớn. Thân hình nhỏ bé của Mark nằm sấp trên sàn, hoàn toàn mất ý thức.

 

 

 

-End Chapter 9-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s