Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 8

Chapter 8: Bonds

Winter Bird

JinYoung chạy rất giỏi, bất kể ý nghĩa đằng sau câu chữ là gì. Quãng đường mà cậu phải chạy trong khi học thể dục ở trung học không phải là trở ngại, hoặc là chạy những bài kiểm tra hay xét nghiệm ở trung tâm nghiên cứu cũng vậy.

Bỏ chạy khỏi rắc rối cũng tính đi.

JinYoung không nhớ rõ mình đã phải dứt ruột thế nào để đẩy Mark ra, bỏ lại đối phương vừa bối rối vừa khóc lóc trên sàn nhà. JinYoung không muốn tiếp tục quan tâm nữa, cậu chỉ muốn bỏ chạy – khỏi Mark, khỏi phòng thí nghiệm, khỏi tất cả mọi thứ đang dìm chết bản thân mình.

Vậy nên cậu gửi cho YoungJae một email nói rằng cậu sẽ nghỉ phép trong một khoảng thời gian không xác định, dùng toàn bộ số ngày phép của cậu trong suốt những năm qua, có vẻ như đó là ý tưởng hay nhất lúc này. Dành vài tuần ở một mình, tránh xa đống hỗn độn này để sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu mà không bị ai giám sát.

 

Tuần đầu tiên, JinYoung tự nhấn chìm trong rượu, điện thoại tắt nguồn, cục Wifi rút dây và bạn đồng hành của cậu là những đồ uống có cồn đủ màu đủ loại. Cậu dành thời gian để liếm láp vết thương lòng, rằng Im JaeBum là một thằng khốn. Cho dù JinYoung đã biết tất cả những chuyện này nhưng cậu vẫn để cho bản thân bị lợi dụng.

 

Tuần thứ hai  dành cho cảm giác sợ hãi. Khi chất cồn đã dần thoát ra khỏi cơ thể, JinYoung ngồi bó gối trong phòng tắm lạnh ngắt và chờ đợi cơn say sóng này trôi qua, cảm giác sợ hãi này. Sợ hãi Mark Tuan, và sợ hãi cho anh.

JinYoung lo sợ cái cảm xúc bột phát của Mark. Anh coi cậu là hôn thê, cho dù nghe nó có lố bịch đến thế nào đi nữa, nó cũng dọa JinYoung run rẩy. Như vậy là phi đạo đức, là bất hợp lý, và thậm chí là ghê tởm – bởi vì JinYoung không thể chịu được cái cảm giác họ đã tra tấn anh vì mục đích khoa học.

Đồng thời, thậm chí khi JinYoung đã sẵn sàng tránh khỏi anh càng xa càng tốt để chấm dứt chuỗi cảm xúc này, cậu lại sợ phải bỏ Mark lại một mình ở nơi đó, nơi JaeBum nắm quyền quyết định bởi vì ai mà biết được trong đầu anh ta chứa những ý  tưởng bệnh hoạn gì.

JinYoung cũng sợ hãi chính bản thân mình. Bởi vì đôi khi, khi cậu nhớ lại những khoảnh khắc ấy ở trong đầu, cậu nhận ra rằng mình nhớ Mark, nhớ sự thánh thiện và hài hước của anh. Cậu không biết mình có quyền cảm nhận như vậy hay không.

 

Vậy nên khi tuần thứ ba dần kết thúc, quầng thâm vì say xỉn và thiếu ngủ dưới mắt JinYoung đã mờ đi, cậu viết cho YoungJae một email nữa, hỏi rằng liệu quay lại có ổn không, nếu như JaeBum vẫn chưa tống cổ cậu ra ngoài.

Anh ta không làm thế – việc nghiên cứu vẫn đang tiến hành và vị trí của JinYoung còn đang bỏ trống. Báo cáo của Mark thể hiện sự tiến triển vượt bậc, anh giờ đây cần bổ sung kiến thức Toán học và Hóa học để theo kịp chương trình đào tạo mà anh đã bỏ lỡ. Và đó là chỗ mà JinYoung cần phải lấp đầy – giáo viên Toán học và Hóa học. Không hơn, không kém. Hay chính xác là không hơn.

 

 


 

 

 

“Cậu đã trở lại.” Giọng nói của Mark dịu dàng vang lên khi người trẻ hơn xuất hiện trong phòng, đứng ngay cạnh cửa ra vào trong suốt mười phút để tự trấn tĩnh bản thân. Giọng nói có vẻ trưởng thành hơn, sự run rẩy và lắp bắp đã không còn. “Tôi đã băn khoăn không biết cậu biến đi đâu.”

Ánh mắt của Mark cũng đã thay đổi. Đối với JinYoung nó như tia X vậy, quét qua một lượt từ đầu đến chân cậu và nó không thoải mái chút nào, cậu né tránh ánh mắt ấy.

“Tôi … ra ngoài. Đi nghỉ.” JinYoung gượng cười, không rõ nên cư xử ra sao. Có phải Mark đã quên chuyện đã xảy ra khi anh trở nên thông minh hơn hay không? Anh đã chọn  cách quên đi, nhận ra rằng tình yêu không phải là như anh nghĩ? JinYoung không biết và cũng không muốn biết, cậu giả bộ lật cuốn sách hóa học trên kệ để tránh không phải nhìn thẳng.

“JaeBum nói gì về kỳ nghỉ của cậu?” Tiếng Mark lửng lơ trong không trung, như thể anh biết rõ kỳ nghỉ mà cậu nói chỉ là dối trá.

“Anh ấy …”  Anh ta không quan tâm. “Anh ấy không thấy phiền.”

JinYoung nghiến răng, loạt xoạt lật cuốn sách giáo khoa mà cậu vừa tìm được. Cậu hối hận vì đã quay lại đây, từng tế bào trong cơ thể đều hối hận, nhưng lần này thì không trốn chạy được nữa – cậu không thể để JaeBum đóng vai Chúa trời mà đối xử với mọi người như những con chuột được.

Cậu nhăn mặt khi trông thấy cuốn sách nâng cao môn Hóa học của trường Trung học, cuốn sách mà JinYoung yêu thích nhất khi cậu 18 tuổi, bởi vì đối với cậu nó quá đơn giản. Nhưng nó chắc chắn là quá khó với Mark, dựa theo tình trạng trước đây của anh. Nhưng đối phương đang ngồi đó, vở mở ra, viết gì đó lên lề cuốn vở, chờ đợi JinYoung bắt đầu.

 

Thời gian chầm chậm trôi qua, JinYoung bắt đầu cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì Mark dường như rất thờ ơ, hờ hững và lạnh nhạt bất thường. Có lẽ do cậu đã quá quen với Mark trước kia, một Mark tràn đầy hạnh phúc và nhiệt tình, một Mark yêu thương con người vô điều kiện. Có lẽ Mark này, đã ảnh hưởng quá nhiều từ JaeBum và hiện giờ đang đào một lỗ trên tấm bảng trắng bằng ánh mắt tối thẫm của mình, khiến JinYoung có chút hoảng sợ.

“Được rồi.” JinYoung thở ra, tìm tới trang sách được YoungJae đánh dấu sẵn. “Anh đã học về liên kết Hóa học rồi phải không?”

“Ion, hóa trị, kim loại.” Mark đáp lại ngay lập tức như thể đã rất chán rồi. “Và vài thứ khác nữa. Nhưng hôm nay theo kế hoạch thì tôi sẽ học về ô xi hóa, ít nhất đó là những gì mà YuGyeom nói.”

JinYoung gật đầu, xoay người lại và không nói không rằng, viết lên bảng các phương trình hóa học một cách chăm chú – cậu có thể viện mọi lí do để không phải tới gần Mark, nhưng cậu nhận thấy người kia hầu như luôn luôn lơ đễnh, anh luôn bị xao nhãng bới bất cứ thứ gì xung quanh – tiếng bóng đèn điện ù ù trên đầu, tiếng mưa thu đáp lên ô cửa sổ lộp độp, tiếng bước chân vọng lại từ hành lang bên ngoài ô cửa khép.

 

“Vậy là, nếu như ở đây Đồng bị ô xi hóa và mất đi 2 điện tử.” JinYoung nói, viết xuống một nửa cân bằng. “Thì có nghĩa là Ni tơ sẽ bị giảm còn 3. Nhưng chỉ trong phản ứng này thôi.” Cậu quay người lại, khi không nghe thấy tiếng đầu bút loạt xoạt trên giấy chứng tỏ Mark không hề ghi chép gì. “Tôi có nói nhanh quá không?”

Mark im lặng trong chốc lát, ánh mắt lơ đãng trên trang vở. Chính bản thân anh cũng không biết tại sao, nhưng hôm nay anh chẳng hề hứng thú với bất cứ thứ gì, kể cả việc trở nên thông minh. Điều duy nhất mà Mark biết là anh nhớ JinYoung. Ba tuần dài đằng đẵng đó không có cậu cảm xúc trong anh thật lạ lẫm, giống như một người bạn thân hay một thành viên thân thiết trong gia đình rời xa vậy, nhưng đồng thời cảm giác lại không giống như vậy. Đó là một thứ gì đó khác, một thứ gì đó mà anh vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu và kiểm soát.

 

“JinYoung.” Anh nói, giọng trầm và bất ổn.

“Vâng?” Đối phương đáp lời, mồ hôi lạnh úa ra trên trán. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ hi vọng là Mark sẽ hỏi về vấn đề kiến thức đang học thôi.

Tuy nhiên, Mark Tuan vẫn luôn đầy bất ngờ như vậy. “Cậu có thích tôi không?”

JinYoung phải cảm ơn Chúa cho dù cậu chẳng có chút tín ngưỡng nào cả vì đã cho cậu một cái bảng để bám vào lúc này. Bởi vì nếu không có lẽ cậu đã ngã ngửa vì bất ngờ và hai đầu gối chợt yếu ớt như muốn khuỵu.

JinYoung không biết phải giải thích thứ đang tồn tại trong đầu Mark là gì, cậu không chắc Mark có thể hiểu hay không, Mà mẹ kiếp, chính cậu còn chỉ hiểu có một nửa. JinYoung có cảm giác che chở với Mark – như một người mẹ đối với con mình vậy. Cậu cảm thấy tội lỗi vì cuộc đời họ đã giao nhau vào cái ngày định mệnh ấy, cậu đã kéo Mark vào mớ rối rắm này.

Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận trong tim mình có một chỗ dành cho anh. Và cậu quá ngu ngốc, quá hời hợt để nhận ra dòng cảm xúc đó đang trôi về đâu, nên cậu nhẹ nhàng mỉm cười và nói. “Tất nhiên là có. Nhưng có chuyện này anh cần biết, Mark, có rất nhiều cách để thích một người.”

“Nhiều cách?”

JinYoung gật đầu. “Phải, giống như trong Hóa học có rất nhiều loại liên kết khác nhau, thì con người cũng vậy. Mối liên kết giữa anh và Jackson, hay một liên hệ giữa anh và một ai đó khác, nói sao nhỉ, YuGyeom chẳng hạn, và mối liên kết giữa chúng ta cũng khác. Nhưng đó không phải là tình cảm mà anh học trong sách vở, đó không phải là một tình cảm lãng mạn, không phải là tình yêu. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta có thể dừng nói về nó được rồi, anh nên tập trung hơn vào việc học.”

Mark đã không còn lắng nghe nữa, ánh mắt dừng lại ở ô cửa sổ sau lưng JinYoung, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm dưới gầm bàn. Anh biết thích có rất nhiều cách, anh đâu còn là một thằng ngu nữa – Mark nhận ra sự khác biệt trong cảm xúc của anh với những người khác và với nhà khoa học đang đứng trước mặt mình đây. Nhưng anh cũng biết JinYoung đang né tránh chủ đề này, cố gắng đánh lạc hướng anh bằng những kiến thức vô cảm và điều đó khiến anh giận dữ không lí do, một cảm giác thất vọng tràn trề xa lạ dâng lên trong ngực.

 

JinYoung quay người, chuẩn bị tiếp tục lải nhải về hóa học, nhưng Mark đã chán ngấy rồi, anh bất chợt đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi tới đứng sát trước mặt JinYoung, chỉ thêm vài phân nữa là hai đầu mũi của họ sẽ chạm nhau. Mark không di chuyển, chỉ nhìn thẳng vào mắt người trẻ hơn và JinYoung đứng đó, lo lắng chờ đợi sự việc tiếp theo.

Mark nhoài người, đoạt lấy cây bút dạ trong tay JinYoung, giận dữ miết đầu bút lên mặt bảng trắng và hoàn thành phương trình hóa học đang dang dở với gương mặt vô cảm, giọng nói lạnh lẽo như băng. “Mỗi bên có sáu hóa trị, vậy nên ba cho Đồng, hai cho Ni tơ ô xít và bốn cho Nước. Thậm chí tôi chẳng cần tập trung nhiều, tôi vẫn hiểu.”

Anh cười nhạo báng, một nụ cười mà JinYoung chẳng bao giờ có thể tưởng tượng xuất hiện ở Mark, và rồi anh lao ra khỏi phòng, bỏ lại nhà khoa học choáng váng thở dài và JaeBum, người đang bước vào phòng thí nghiệm với một nụ cười mỉa mai trên môi như thể đang băn khoăn không biết đã bỏ lỡ cảnh hay nào rồi.

 

Nhưng anh cũng không quá đào sâu vào việc đó, khi anh trông thấy JinYoung đang nhìn mình với vẻ mặt ghét bỏ hiện rõ. JaeBum chọn cách lờ nó đi, như anh vẫn thương làm. “Rất vui vì em đã trở lại. Anh đang tìm em đây.”

“Ồ thật đấy?” JinYoung vặc lại, giọng đầy cay nghiệt.

“Yeah.” JaeBum tiếp tục, chẳng hề bị thái độ của cậu làm ảnh hưởng. Bởi vì JinYoung vẫn luôn là loại ‘sủa mà không cắn’ nên anh chẳng lấy gì làm lo lắng. “Có vài chuyện anh muốn thảo luận về Tuan.”

“Anh ấy làm sao?”

“Em cũng đã biết đấy, anh ta đã chuyển tới sống trong trung tâm để tập trung hơn cho việc nghiên cứu và học tập.” JaeBum nói, rõ ràng là muốn khơi gợi phản ứng nào đó từ JinYoung nhưng cậu vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm đó như thể mọi chuyện đều đã sớm biết.

“Vì sao?” Cậu hỏi, cố tỏ ra hờ hững, một câu hỏi không lời đáp vội vàng buột ra trong vô thức. “Anh ấy sẽ nhớ bạn bè ở xưởng.”

JaeBum nhíu mày, như thể việc nhớ nhung ai đó thật là khó hiểu. “Sao phải nhớ? Sự cô độc sẽ hình thành nên thiên tài.”

JinYoung quyết định không tranh cãi – rõ ràng người lớn hơn đang muốn ‘nuôi’ Mark theo cái cách mà JaeBum lớn lên, luôn luôn cô lập bản thân với mọi người.

“Dù sao thì.” JaeBum vẫn tiếp tục. “Não bộ của Mark đã sắp đạt tới trình độ của một sinh viên Đại học, nếu như anh ta cứ tiếp tục tiến triển như thế này thì tới cuối tuần sau là có thể đạt được rồi. Tuy nhiên, trái tim của anh ra vẫn chỉ như một đứa trẻ mới lớn. Em có lẽ đã nhận ra rồi, phải không?”

JinYoung lờ đi vẻ chế giễu trong giọng nói, hỏi lại. “Thì sao?”

“Tụi anh muốn giới thiệu thành quả nghiên cứu của mình tới buổi họp sắp tới của Hiệp hội.” JaeBum bắt đầu từ rất xa, và JinYoung lắng nghe cẩn thận từng chút một để xem có lỗ hổng nào trong câu chuyện đó không, nghi ngờ tất cả mọi thứ thốt ra từ miệng JaeBum. “Mark cũng sẽ tham gia buổi họp đó. Và khi chúng ta tiết lộ kết quả của công trình nghiên cứu, thì không chỉ chúng ta hay trung tâm này, mà cả Mark cũng sẽ nhận được sự chú ý trên toàn thế giới.”

JinYoung cười cay đắng, bởi vì chỉ có JaeBum mới có thể thản nhiên nói về mức độ thế giới như vậy, như thể đó mới là mục tiêu của anh, chứ chẳng phải là chữa trị cho con người hay giúp thế giới này tốt đẹp hơn.

“Và việc đó yêu cầu sức mạnh tinh thần rất lớn của Mark.” JaeBum nói. Anh hẳn là một diễn viên giỏi, mối lo lắng của anh nghe mới chân thật làm sao, quá mức ghê tởm. “Việc này sẽ rất áp lực nên anh muốn nhờ em một việc.”

“Việc gì?”

“Anh biết anh ta có tình cảm với em.” JinYoung há hốc, muốn xen vào để phản bác nhưng JaeBum đã giơ tay ngăn lại. “Khi anh ta trở nên thông minh hơn, những cảm xúc này sẽ bớt ngây ngô đi và nó sẽ khiến anh ta rất phiền muộn. Vậy nên anh muốn em hãy giúp ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực đó cho tới khi cuộc họp với Hiệp hội diễn ra.”

JinYoung chính thức lạc lối, không biết JaeBum muốn gì ở mình, nhưng mà này, đó chẳng phải là cảm giác đã quá quen rồi hay sao. “Anh có thể đi thẳng vào vấn đề không?”

“Chấp nhận tình cảm của anh ta đi.” JinYoung đã học được rằng JaeBum chỉ là một kẻ ghê tởm bẩn thỉu trong vỏ bọc là một nhà khoa học khoác áo phòng thí nghiệm tinh tươm, nhưng yêu cầu một việc như vậy, yêu cầu phải lừa dối cảm xúc, để trao cho Mark những niềm hi vọng giả dối chỉ vì mục địch bao biện cho khoa học … Đó là thứ mà chỉ có thể xuất hiện ở JaeBum.

 

“Bây giờ anh đang cố ghép tôi với anh ấy để dự án của anh không bị thất bại và anh sẽ nhận được tiền từ Hiệp hội sao?” JinYoung không ngại khi phải nói rằng đó không còn là một câu hỏi, mà là một sự thật trắng trợn. “Anh có thể tỉnh táo lại không hả JaeBum? Khi nào anh mới ngừng coi mọi thứ là nguồn tiền của mình đây? Nếu như chúng ta không có chính phủ và quân đội hậu thuẫn, có lẽ đã bị bắt giam từ lâu lắm rồi, vì những pha liều lĩnh mà anh đang co kéo, vì những chữ ký giả mạo giấy tờ. Giờ thì anh còn ép tôi trở thành kẻ dối trá nữa?”

Đối phương chẳng hề chớp mắt lấy một cái. “Anh không ép em làm gì cả. Em ở đây vì đó là lựa chọn của em, và lựa chọn thì phải có hệ quả.”

JinYoung khịt mũi. “Mọi mối quan hệ giữa anh và những xung quanh lựa chọn ở cạnh anh, đều là do những lời dối trá anh tạo ra. Để xem anh còn có thể kéo dài tình trạng này được bao lâu. Và cho anh biết, giữa chúng ta đã kết thúc rồi JaeBum, từ cái lúc anh lợi dụng tôi cho cái mục đích xấu xa của mình.”

 

JaeBum không nhìn cậu, có chút ngạc nhiên vì sự bùng nổ bột phát của JinYoung. “Không phải em nói rằng em sẽ làm mọi thứ cho nghiên cứu sao?”

“Tôi đã. Nhưng tôi đã dối gạt Mark quá đủ rồi. Tôi không phải là anh, tôi không thể giả tạo cảm xúc của mình như thế và tôi cũng sẽ không muốn tiếp tục sống trong dối trá.”

JaeBum rõ ràng không hề lắng nghe, mà đột ngột di chuyển một cách không thể lường trước. JinYoung cũng không kịp có cơ hội để phản ứng – anh nhoài người và hôn người nhỏ hơn.

Nụ hôn ấm áp và bằng cách nào đó nó khiến JinYoung nhớ lại những ngày đầu tiên họ bắt đầu mối quan hệ, khi mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp. Nó khiến cậu hồi tưởng lại thời gian đó, có lẽ vì thế nên cậu không hề phản kháng cho tới khi JaeBum dứt khỏi nụ hôn.

 

“Thấy không,  giả bộ đâu có khó như em nói đâu.” Anh thì thầm vào tai cậu và JinYoung cảm giác như muốn phát ói, xoay người muốn bỏ chạy để rồi bắt gặp hình ảnh phía trước khiến tim cậu hẫng xuống tận gót chân.

Mark đang đứng đó, tựa vào cánh cửa mà JaeBum để mở. Anh vừa quay lại để lấy cuốn vở bỏ quên trên bàn, và đã chứng kiến bọn họ. JinYoung không biết anh đã nhìn thấy được bao nhiêu, đã nghe được những gì, nhưng dựa vào nét mặt của anh thì có lẽ Mark đã nhìn đủ. Ánh mắt anh tối  lại, trần ngập những cảm xúc xa lạ, giận dữ, thất vọng và tổn thương.

“Mark.” JinYoung  hé môi muốn nói gì đó, để giải thích nhưng Mark không có tâm trạng để lắng nghe. Anh lạnh lùng cúi chào trước khi cầm lấy cuốn vở và bỏ đi.

JaeBum cũng rời đi ngay sau đó, một nụ cười hiện lên trên gương mặt và JinYoung cũng không bất ngờ nếu như điều đó đã nằm trong kế hoạch của anh từ đầu.

 

 

 

-End Chapter 8-

—-

Trong chap này có một chỗ mà mình rất khó chịu, chính là đoạn mà JaeBum cho rằng JinYoung là loại ‘sủa mà không cắn’ ấy. Mặc dù hình tượng mà tác giả xây dựng JaeBum trong này khó ưa lắm, nhưng chẳng phải đã từng rất coi trọng JinYoung hay sao, vậy mà lúc này đây lại coi thường, lại cho rằng JinYoung chỉ dám nói mà không dám làm, nhu nhược, yếu đuối đến vậy 😦

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s