Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 7

Chapter 7: Bad

Winter Bird

Từng ngày trôi qua, cảm giác như chứng kiến một đứa trẻ đang lớn lên từ từ. Từng bước nhỏ một – những chữ cái đầu tiên, một tờ giấy chi chít mặt chữ rơi vãi trên bàn trong phòng thí nghiệm, Mark bắt đầu ghép được từ đầu tiên, từ đơn giản đến phức tạp và xâu chuỗi thành một câu hoàn chỉnh. Trang sách đầu tiên của một cuốn truyện ngớ ngẩn, câu chuyện cổ tích dành cho trẻ mẫu giáo mà anh đã có thể đọc được trọn vẹn. Anh gặp khó khăn rất nhiều, chật vật với chính đầu lưỡi của mình khi họ yêu cầu anh đọc lớn tiếng lên. Nhưng Mark rất cứng đầu, hơn nữa anh còn có JinYoung, người luôn ở bên anh, vỗ vai anh động viên khích lệ.

 

Ngày hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt – họ đang ngồi ở khu nghỉ ngơi trong trung tâm nghiên cứu cùng với Jackson và BamBam. Họ tới thăm Mark, nhưng không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt trong phòng thí nghiệm quá 15 phút, nên tìm một cái bàn trống nào đó để chơi bài. Mark vẫn tiếp tục đọc sách, khẽ ngả đầu lên vai JinYoung mà đối phương không hề để ý và đang mải chuyên chú vào cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn mà cậu tìm được, để tạm thời xua đi những suy nghĩ về công việc. Cả căn phòng tràn ngập không khí đầm ấm và có chút hạnh phúc.

 

“JinYoung?” Mark hỏi, ngẩng đầu lên từ cuốn sách mà anh đang cố gắng đọc. Đó là một trong rất nhiều thứ đã thay đổi – mặc dù suy nghĩ của anh vẫn còn rời rạc, nhưng Mark đã có thể phát âm tên của cậu một cách chính xác bất cứ khi nào anh muốn, và nghe thật dễ dàng.

“Vâng?”

Anh đưa tay chỉ vào một chữ trên trang giấy. “Cái này nghĩa là gì?”

Đó chẳng phải chuyện hiếm gặp, Mark vẫn thường xuyên hỏi nghĩa của những từ mà anh chưa hiểu. Đó là thử thách khó nhằn với tất cả mọi người mà JinYoung cũng không ngoại lệ – đôi khi cậu cũng phải vất vả xoay sở để giải thích ý nghĩa của một từ mà mọi người hằng ngày vẫn dùng mà không cần bận tâm nghĩa của nó là gì. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu phải thừa nhận rằng thử thách này không khiến cậu khó chịu hay mệt mỏi chút nào, mà qua thời gian này, JinYoung cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên kiên nhẫn và bướng bỉnh hơn trước, nỗ lực không ngừng chỉ để lí giải cho Mark hiểu được bằng những từ ngữ đơn giản nhất.

 

Lần này là từ ‘ảnh hưởng’.

“Ảnh hưởng…” JinYoung khẽ cắn môi, đắm chìm trong suy nghĩ. “Anh có thể tưởng tượng thế này. Cuộc sống là một chuỗi những căn phòng.”

“Căn phòng.” Mark chậm rãi nhắc lại, ánh mắt bối rối. “Như cái mà tôi và Jackson ngày trước ở với nhau?”

JinYoung gật đầu. “Kiểu như vậy. Và khi có những người bị mắc kẹt trong những căn phòng đó, những người đó sẽ thêm vào những thứ khiến cho cuộc sống của chúng ta thay đổi.”

Mark không hiểu như vậy nghĩa là gì, chỉ mù mờ lặp lại. “Thêm vào?”

“Ví dụ nhé.” JinYoung nói, bộ não bắt đầu vặn xoắn tìm cách giải nghĩa đơn giản hơn. “Anh sống cùng với Jackson, và đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời  gian đó, đúng không? Như là cậu ta làm gì đó khiến anh có suy nghĩ như thế này, như thế kia. Còn nếu như anh ở chung một phòng với BamBam, cái cách suy nghĩ của anh có lẽ sẽ khác. Cái đó gọi là ảnh hưởng.”

Mark nhăn mũi, trông như một đứa trẻ đang dỗi hờn. “Không muốn chung phòng với Bambam đâu. Khi hôn thê của em ấy ở qua đêm, trong phòng toàn phát ra mấy tiếng kỳ lạ.”

JinYoung không nhịn được phá lên cười, BamBam ngượng nghịu cúi gằm mặt để che giấu đi gò má đỏ rực như đèn giao thông, lầm bầm gì đó không rõ. Jackson cũng bật cười, điệu cười the thé thỏa thích và Mark nhìn họ bằng vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu, không nhận ra những gì mà anh vừa nói có ẩn ý gì, trước khi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, từ mà anh không hiểu đã rõ ràng hơn nhiều rồi.

 

BamBam đếm số điểm trong trò chơi mà họ đang chơi, để quên đi cơn xấu hổ ban này. “Của em là 26, 30, 17, 9 và 28. Nên tổng là …. là…” Cậu im lặng, đang tự nhẩm tính trong đầu, lười lấy điện thoại ra để tính.

“Một trăm mười.” Câu trả lời vọng khắp căn phòng, không phải từ miệng BamBam và cả ba chết lặng. Đó là giọng của Mark, rất rành rọt và tự tin, như thể câu trả lời là quá rõ ràng.

“Không phải chứ?” BamBam thì thầm kinh ngạc, lôi điện thoại ra để xác nhận lại. Sau vài giây, cậu giơ màn hình lên, số 110 nhấp nháy trong ô cửa sổ của chương trình máy tính.

JinYoung hoàn toàn câm nín. Họ không hề chú trọng tới kỹ năng tính toán trong những lần kiểm tra, vì cho rằng những kỹ năng cơ bản như đọc hiểu quan trọng hơn. Chắc rồi, Mark cũng không phải là người không thể giải mấy phép tính cơ bản như kiểu 5 + 5 bằng mấy, nhưng mà …

“225 chia 5?” Jackson hỏi.

“45. Mark trả lời rất nhanh. Giọng anh cũng hơi lạ nữa, như thể anh bị bất ngờ bởi việc bạn mình hỏi một câu lố bịch như thế.

Jackson quay sang nhìn JinYoung, ánh mắt van nài như muốn một lời xác nhận từ cậu rằng đây chính là cái kết có hậu mà họ vẫn luôn ao ước. JinYoung đưa ra một bài kiểm tra khác, khó hơn nhiều nếu như không có máy tính. “132 825 chia 2.”

“66 412.” Mark đáp, vẻ mặt bình tĩnh và JinYoung gật đầu. Đó không phải là một câu trả lời chính xác, nhưng cũng đã rất sát sao rồi, khi mà chẳng ai dạy anh mấy thứ này cả, thế nên … Nhưng rồi anh nói tiếp, giọng vẫn bình tĩnh như vậy, khiến cả phòng há hốc. “Phẩy năm.”

JinYoung thề rằng cậu đã trông thấy nước mắt bên khóe mi Jackson và bản thân cậu cũng thấy cổ họng như bị thắt lại, nhưng không một ai trong số họ kịp thốt lên điều gì khi JaeBum xuất hiện xen ngang, trên tay là vài cuốn sách nữa.

Không khí trong phòng trở nên kỳ lạ trong vài giây, đặc biệt là khi ánh mắt JaeBum dừng lại trên người Jackson. Ánh mặt họ chạm nhau trong một giây và JinYoung không thể gạt đi cái cảm xúc kỳ lạ như thể giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó, có lẽ là họ nhớ lại việc đã từng đi ngang qua nhau hay đại loại thế, nhưng rồi cảm xúc ấy rất nhanh bị gạt đi khi JaeBum không nói không rằng lại gần Mark.

Anh nhìn cuốn sách mà Mark đang đọc, với những trang giấy sặc sỡ màu sắc bắt mắt, anh lấy nó đi và nhẹ nhàng đem những cuốn mà anh vừa mang tới đặt lên đùi người kia. “Đọc những thứ này đi, giờ anh đã quá thông minh để đọc mấy thứ chuyện cổ tích đó rồi.”

“Cảm ơn.” Mark thân thiện đáp lời, nở nụ cười nhăn nhở khi nhận được lời khen. Mặc dù trong một số lĩnh vực đã có chuyển biến tốt, nhưng riêng về mặt cảm xúc thì Mark vẫn y như cũ – vẫn thuần khiết, ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối vào tất cả mọi người xung quanh và JinYoung chỉ có thể mỉm cười cay đắng, liếc nhìn tựa đề trên trang nhất.

Kafka bên bờ biển (*), thật ấy hả?” Cậu hỏi, không hiểu ý đồ của JaeBum. “Giống như anh đưa cho trẻ con tiểu học một quyển sách của học sinh trung học ấy.”

Người lớn hơn quay sang nhìn cậu và JinYoung phải tự thừa nhận rằng cậu so sánh như vậy không được chuẩn xác cho lắm – JaeBum trông cũng không có vẻ gì là sốc, bởi vì anh đã đọc cuốn đó từ hổi tám tuổi rồi kia mà.

 

“Tôi muốn đưa Mark đi dạo một vòng, mọi người sẽ không thấy phiền chứ?” JaeBum mở miệng sau một khoảng dài im lặng, hai cặp mắt nhìn anh nghi hoặc. Người duy nhất không theo dõi cuộc đối thoại là Mark, anh đang phấn chấn lật giở những trang sách trong khi Jackson, vì lí do nào đó mà né tránh không nhìn về phía họ.

“Để làm gì?” Ai cũng biết rằng JaeBum sẽ chẳng bao giờ đi dạo một cách bình thường cả, anh chắc chắn có chuyện gì đó trong đầu.

“Anh ta cần một chút không khí trong lành.”

“Chúng ta có thể đi cùng nhau mà.” JinYoung nhướn mày.

“Anh muốn nói chuyện riêng với anh ta.” JaeBum cắt ngang và người trẻ hơn không còn có thể phản đối gì được nữa khi Mark đã bật dậy từ chỗ ngồi, sẵn sàng bước đi. Và họ biến mất sau cánh cửa.

 

 


 

 

 

Trời đã dần chuyển tổi, nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng đến việc Mark vẫn hào hứng ngó nghiêng khắp nơi, vào lần đầu tiên được trông thấy công viên nhỏ ở gần trung tâm nghiên cứu. Anh chạy theo đàn chim bồ câu đang tìm nhặt thức ăn, hoặc làm bất cứ điều gì mà anh thích – mặc cho đủ thứ xét nghiệm, kiểm tra hay phẫu thuật, anh vẫn như một đứa trẻ to xác ham chạy nhảy để giải phóng năng lượng chất đầy trong cơ thể. Và JaeBum chẳng hề ngăn cản, chỉ chậm rãi đi đằng sau quan sát toàn cảnh.

 

Sự tiến bộ của Mark thật kỳ diệu, không ai có thể phản bác được – gần hai tuần sau khi họ chứng tỏ được phương pháp điều trị bắt đầu có tác dụng. Họ cần phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì nó có thể tồn tại những tác dụng phụ mà chưa ai biết được, nhưng đồng thời JaeBum cũng rất nóng lòng muốn khám phá những khả năng mới.

 

“Mark?” JaeBum lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của người kia, vì anh chàng đang mải miết chơi đá bóng bằng mấy hòn sỏi vớ được trên đường.

“Yeah.”

JaeBum hơi dừng lại trước khi tiếp tục. “Anh nghĩ gì về JinYoung?”

Mark dừng lại giữa những bước chân, khiến anh loạng choạng suýt ngã. May mắn JaeBum vẫn sắc bén và nhanh nhẹn như mọi khi, kịp thời đỡ lấy anh.

“JinYoung … Umm…” Mark suy nghĩ để tìm từ ra từ thích hợp trong vốn từ vựng mà anh đã học được và chuyện đó khiến anh có chút vất vả. “Tim tôi đập nhanh hơn.”

JaeBum, chẳng cần nhiều thời gian để hiểu ra ý nghĩa câu nói, kết luận đã quá rõ ràng và xác minh tất cả những giả thuyết của anh là đúng. “Tức là khi anh thấy JinYoung, tim sẽ đập nhanh hơn?”

Mark gật đầu, cảm giác ngượng ngùng đối với anh thật lạ lẫm. Anh vẫn chỉ như một đứa trẻ, thành thật và thẳng thắn, mà những người ở lứa tuổi này sẽ chẳng ai còn nhiều như thế, cố tìm hiểu bằng cách đặt ra những câu hỏi vòng quanh. “Tôi có kỳ lạ không?”

JaeBum mỉm cười thân thiện, giống như đang giảng giải cho chính em trai mình. “Không đâu, như vậy là bình thường. Anh có cảm xúc, anh yêu một người nào đó, ai trong chúng ta cũng đều trải qua như vậy.”

“Tim anh cũng đập nhanh phải không?” Mark hỏi, nhưng rồi rất nhanh liền suy nghĩ lại, thay đổi câu hỏi. “Tim anh cũng đập nhanh khi thấy JinYoung?”

Nụ cười của JaeBum nhạt nhòa trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh. Cuối cùng thì câu chuyện này lại hướng về anh, thật lố bịch làm sao. “Không hề. Tôi chỉ muốn cậu ấy ở cạnh mình.”

“Anh muốn JinYoung ở bên cạnh vì JinYoung khiến tim anh đập nhanh.” Mark nói, nhưng anh bắt đầu cảm thấy bối rối. Cảm xúc này quá phức tạp, còn khó hơn cả việc chia số lẻ.

“Sai rồi.”

“Sai?”

“Tôi không yêu cậu ấy với tư cách là một người đàn ông.” JaeBum tuyên bố, chẳng hề chớp mắt, nói ra thật dễ dàng làm sao. “Tình yêu chẳng là gì cả, chỉ là một thứ cảm xúc chiếm hữu mạnh mẽ, bao gồm nhiều thứ phức tạp và tôi thì chẳng hề hứng thú tới cái thứ ám  ảnh vô nghĩa đó. Nhưng nếu như ai đó muốn được yêu, thì sẽ chẳng còn điều gì hữu dụng hơn thế.”

 

Mark đang động não. Anh cố để hiểu nhưng suy nghĩ của JaeBum không hề đọng lại trong đầu anh, chúng khác hoàn toàn với những gì anh đã biết, những gì anh học được. “Tôi không hiểu.”

“Không phải, anh của trước đây thì không hiểu.” JaeBum mỉm cười, màn đêm đã bao trùm lên mọi thứ và cả gương mặt anh. “Nhưng anh của bây giờ đã có thể hiểu rõ ràng rồi. Cứ nghĩ đi.”

Và Mark đã làm như vậy, anh không bước đi nữa mà dừng lại để suy nghĩ thật kỹ – từ ngữ như những con kiến trong đầu đang bò lòng vòng trong não để tìm kiếm sợi dây liên kiết giữa chúng. Anh run rẩy, vì trời đã lạnh và anh phải nheo mắt để nhìn rõ trong bóng tối.

“Hữu dụng.” Anh nói lại lần nữa, cảm thấy đầu mình đau nhức. Cơn đau sắc nhọn và cả thứ gì đó mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. “JaeBum sẽ … Yêu … của JinYoung—”

JaeBum đang cười khẩy, cảm nhận bộ não của anh đã hoạt động như mấy con chuột trong phòng thí nghiệm khi bị nhốt trong mê cung – cho dù có khó như thế nào, những sinh vật nhỏ bé ấy cũng vẫn có thể tìm được đường ra sau khi bị va chạm vô số lần. Trong mắt của JaeBum, Mark chính là như vậy – một phát minh. Một con chuột thí nghiệm.

“JaeBum sẽ … Tình yêu của JinYoung—” Có vẻ như đã có chút liên kết. Giống như những từ ngữ khó hiểu mà JinYoung vẫn tận tình giải thích cho anh, đang trở nên rõ ràng hơn. Có thể không hoàn toàn chính xác, có thể anh vẫn chưa hiểu hết nghĩa, nhưng đã có liên kết. Và nó khiến anh … tức giận. “JaeBum là người xấu! JaeBum sai rồi!”

Người kia chỉ cười, tận hưởng cái cảm giác khi thấy Mark đã có thể liên hệ những sự kiện lại với cảm xúc của mình.

“JaeBum là người xấu!” Mark gào lên giận dữ, nước mắt đong đầy hai mắt khiến anh khó có thể mở lời. Phải mất vài giây, khi anh không còn chịu đựng nổi nữa, anh bắt đầu chạy, nhanh nhất có thể, xa nhất có thể. Và JaeBum để mặc như vậy – dù sao ở đây cũng có máy quay giám sát, nên chẳng cần phải lo đối tượng thử nghiệm của anh sẽ chạy mất. Cả trung tâm này cũng là một mê cung lớn mà anh nắm rõ trong lòng bàn tay.

 

“Cái chết tiệt gì thế?” JaeBum nghe thấy giọng nói phía sau. Đó là YoungJae và JaeBum không biết cậu đã đi theo họ bao lâu rồi, nhưng anh chẳng hề cảm thấy một chút nguy hiểm nào, chỉ cần đó không phải JinYoung.

Anh nhún vai. “Não anh ta đã ngủ yên quá lâu rồi, nên cần phải tác động một chút. Phương pháp sốc thôi mà. Gấp ba lần cường độ, đã có dấu hiệu hứa hẹn rồi đấy.”

YoungJae không hề phản bác một lời.

 

 


 

 

 

Mark chạy qua những hành lang dài chập chờn ánh đèn huỳnh quang trong một thời gian dài. Anh không biết chính xác người anh muốn tìm đang ở đâu hay trước mắt mình là gì, bởi vì tầm nhìn đã nhòe đi vì nước mắt vẫn còn đong đầy khóe mi và chảy dài hai bên gò má. Anh chỉ đi theo bản năng và thật may rằng nó đã đúng – JinYoung ở trong một phòng thí nghiệm, đang xem xét mấy ống nghiệm và nhướn mày khi vị khách không mời xuất hiện.

 

“Anh đang làm gì ở đây?” Cậu hỏi. JinYoung nghĩ rằng sau cuộc cước bộ với JaeBum thì anh lẽ ra đã phải trở về nhà rồi chứ.

“JaeBum là người xấu!” Mark thốt lên khiến cậu nhăn mày, tim như hẫng xuống. “JaeBum là người xấu!”

JinYoung hắng giọng, vẫn ương bướng không buông ống nghiệm trong tay ra trong khi lẽ ra bàn tay đó phải đang vỗ về an ủi anh. “Sao đột nhiên anh lại nói vậy? Anh khóc đấy à?”

Mark thẳng thắn đi tới trước mặt JinYoung. “JinYoung có yêu JaeBum không?”

JinYoung thở dài, đặt ống nghiệm trong tay xuống. Cậu không biết vì lí do gì mà Mark lại hỏi câu này, nhưng chính cậu cũng không biết câu trả lời. JinYoung không chắc chắn, có lẽ sâu tận trong tim cậu vẫn tin rằng con người ai cũng sẽ có mặt tốt đẹp, kể cả JaeBum. Có lẽ cậu đã trông đợi quá nhiều, hi vọng người kia có thể thay đổi. Nếu như tất cả chỉ là tác dụng phụ của việc dành quá nhiều năm cho những nghiên cứu khó nhằn và nó quá sức với độ tuổi của anh …

JinYoung không biết cậu đang nghĩ cái gì nữa.

 

“Tại sao anh–” Cậu muốn đánh lạc hướng chủ đề, né tránh câu trả lời trực diện. Trong suy nghĩ của cậu, Mark vẫn chưa sẵn sàng để tìm hiểu về những mối quan hệ phức tạp, hơn nữa không cần phải tạo áp lực cho anh về chuyện đó, chỉ có một ngoại lệ duy nhất chính là buổi tối ở căn hộ của cậu lần đó, khi JinYoung quá yếu ớt mong manh.

“JaeBum không yêu cậu.” Mark nói, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm như đang dồn nén cơn tức giận trong lòng và JinYoung nhìn anh, vô cùng choáng váng. Không phải bởi vì cái mà anh nói, mà bởi vì sự thật rằng anh nói ra. “JaeBum nói anh ta không yêu cậu. Anh ta chỉ sử dụng tình yêu của cậu.”

JinYoung nhắm chặt Mark, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. “Mark—”

 

“Anh ta sử dụng cậu và đó là lí do vì sao anh ta muốn cậu ở bên cạnh.” Mark lặp lại những gì JaeBum đã nói, cảm giác bực tức khi JinYoung dường như không hiểu cái mà anh muốn nói. Vậy nên anh lại cố giải thích lần nữa. “Anh ta nói anh ta không yêu cậu như một người đàn ông, nên–”

“Đủ rồi!” JinYoung gắt lên, gần như đẽ xé toang găng tay cao su và đập chúng lên bàn, cậu suýt chút nữa đã làm vỡ ông nghiện đựng hóa chất. Mark giật mình, cách cư xử của người trẻ hơn quá mức xa lạ. Cậu chửi thầm trong lòng vì sự bùng nổ mất kiểm soát. “Xin lỗi, tôi không nên hét lên như thế.”

 

Họ yên lặng đứng đó, JinYoung đấu tranh với cảm xúc của chính mình và nước mắt bắt đầu đọng vòng quanh mắt. Cậu biết, cậu biết rõ từ lâu rồi, nhưng để nó đập thẳng vào mặt như thế này …

“Tôi hiểu mà.” Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, quay mặt đi để Mark không nhìn thấy cảnh cậu gạt nước mắt. “Tôi hiểu rất rõ, nhưng anh sẽ chẳng giúp gì được đâu. Có những việc anh không thể nào thay đổi được, vậy nên làm ơn đừng bao giờ nhắc lại nữa.”

“Cậu giận?” Mark hỏi, chậm chạp tiến lại gần và JinYoung khẽ giật mình bởi sự gần gũi bất ngờ ấy.

Cậu gượng cười, nhưng nụ cười hiện lên méo mó vặn vẹo. “Không, tất nhiên là không rồi.”

Cậu không nói dối – JinYoung không nổi giận vì Mark đã ném thẳng sự thật tàn khốc vào mặt cậu. Nếu như cậu nổi giận, thì phải là giận chính bản thân mình mới đúng, quá ngu ngốc, quá nhẹ dạ và quá tin người. Hơn nữa đó cũng không phải là tức giận – JinYoung chỉ cảm thấy vô vọng và bất lực, đặc biệt là khi cậu trông thấy nước mắt của Mark lại rơi vì câu trả lời không đủ thỏa đáng.

 

“Sao anh lại khóc chứ?” JinYoung hỏi, giọng hơi vỡ ra. “Có chuyện gì thế?”

Mark lí nhí, đôi môi run rẩy. “Tại sao, kể cả khi tôi đã thông minh hơn rồi … tôi vẫn không được cảm xúc của người khác? Tại sao tôi không hiểu cảm giác của JinYoung?”

“Anh không cần hiểu cảm giác của tôi đâu Mark. Sao anh cần phải như vậy chứ?”

“Vì JinYoung là hôn thê của tôi!” Mark nói, JinYoung sửng sốt chết lặng. Nghe thật vô lý.

“Gì cơ?”

Mark nôn nóng tiếp tục, rất sốt sắng nói cho nhà khoa học biết. “Giống như Jackson đã nói với tôi, hôn thê ấy. JinYoung là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời. Khi tôi thấy JinYoung, tim tôi sẽ đập nhanh hơn.”

 

Và đó là khi JinYoung không còn kìm nén nước mắt nữa, bất lực trượt dài trên sàn phòng nghiên cứu, vùi mặt vào lòng bàn tay. Mark quỳ xuống, muốn an ủi cậu, mặc dù không biết rằng bản thân mình đã gây ra một con bão lớn đến nhường nào trong tâm trí JinYoung.

 

 

 

-End Chapter 7-
—-

(*) Kafka bên bờ biển: Đây là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami. Mọi ifcos thể tham khảo tại link này
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kafka_b%C3%AAn_b%E1%BB%9D_bi%E1%BB%83n
Về cơ bản thì đây là một tác phẩm khá là khó hiểu, nên đặt vào trong văn cảnh là Mark thì khó có thể hiểu được nội dung tác phẩm này.

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s