Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 6

Chapter 6: Home run

Winter Bird

JinYoung rất ủng hộ cái lí lẽ vô cùng ấu trĩ rằng nếu như bạn phớt lờ đi rắc rối, thì rắc rối sẽ không còn nữa.

Vậy nên JaeBum không phải là rắc rối khi mà cả hai đang ngồi trên chiếc sô pha trong phòng bệnh của Mark, nhẩm đếm từng giờ từng phút trôi qua cho tới khi bệnh nhân tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Sự chờ đợi thật mệt mỏi và sợ hãi, cả hai nhà khoa học đang làm việc này vì những lí do khác nhau – JinYoung thì vì muốn đảm bảo là Mark vẫn ổn và ca phẫu thuật không để lại di chứng gì nguy hiểm, trong khi JaeBum thì muốn biết thí nghiệm có thành công hay không, chẳng bận tâm lo lắng cho chàng trai kia một chút nào.

Ca phẫu thuật hóa ra lại khó khăn một cách khó tin mặc dù họ đã có những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất vùng – nó diễn ra trong 5 tiếng mà JinYoung cảm tưởng như kéo dài vô tận vậy. Cậu ở đó trong suốt thời gian ấy, à thì, cậu được phép có mặt trong phòng phẫu thuật, bởi vì lời hứa đó, và những ngón tay cậu bình tĩnh vuốt ve cánh tay Mark vài phút trước khi ca mổ diễn ra.

Mark lập tức được chuyển tới ICU sau khi ca mổ kết thúc để theo dõi sát sao trong ngày đầu tiên, không một ai có thể nhận xét là quy trình có thành công hay không, họ chỉ biết một điều là Mark còn sống và con chíp siêu nhỏ đã được cấy vào trong não. Diễn biến tiếp theo vẫn còn là bí mật mà không ai trong số họ, kể cả JaeBum, có câu trả lời.

“YuGyeom và YoungJae sẽ theo dõi tình trạng hậu phẫu.” Đối phương nói, quay sang nhìn JinYoung. Người trẻ hơn duy trì bộ mặt lạnh lùng, ánh nhìn dán chặt trên sàn nhà.

“Em biết, kế hoạch ban đầu vốn là như vậy mà không phải sao? Hay là anh lại thay đổi gì rồi?” JinYoung nói, nhưng ngạc nhiên thay giọng cậu chẳng tỏ ra một chút tức giận hay mỉa mai nào. Nó nghe mệt mỏi hơn bất cứ thứ gì, không ngủ liên tục trong hai ngày chẳng có ích lợi gì. Cậu không thể nhắm mắt nghỉ ngơi cho tới khi Mark được chuyển tới phòng bệnh thường, mặc dù vẫn hôn mê sau đủ thứ thuốc được tiêm vào người nhưng ít ra anh đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.

“Vốn dĩ em cũng sẽ tham gia với họ.” JaeBum tiếp tục. “Nhưng anh muốn em để mắt tới Mark, không phải với quan điểm y học, mà như là … một người bạn hoặc đại loại thế.”

JinYoung cuối cùng cũng đưa mắt nhìn đồng nghiệp. Cái cách anh nói chữ ‘bạn’ nghe thật gượng gạo và sáo rỗng, giống như từ đó vốn không nằm trong từ điển của anh. “Bạn bè? Sao bây giờ anh lại quan tâm đến mấy thứ đó chứ?”

“Cần ai đó quan sát sự chuyển biến cảm xúc của anh ta, không phải chỉ riêng trí tuệ.” Câu trả lời khiến JinYoung muốn phát ói, bởi vì thậm chí cuộc đối thoại này là do trải nghiệm điên khùng của JaeBum, anh sẽ không bao giờ mở miệng xin lỗi vì đã che giấu một bệnh nhân khác và đem toàn bộ công trình nghiên cứu này cho vào bí mật. Và JinYoung, đã quen biết JaeBum một thời gian đủ lâu để hiểu rằng anh sẽ không bao giờ cảm thấy có lỗi, không bao giờ tự nhận mình làm sai.

Vậy nên JinYoung không đáp lại, mầ chỉ di chuyển tới giường bệnh của Mak như muốn chạy trốn khỏi JaeBum. Bệnh nhân trông yếu ớt, sắc tố da trắng nhợt như một tờ giấy, những băng gạc quấn quanh đầu khiến anh trông mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ tan ra hàng ngàn mảnh nhỏ. Hơi thở của Mark nặng nề nhưng đều đặn và JinYoung cảm thấy mình như bị thôi miên bởi tiếng bíp bíp đều đều của chiếc máy đầu giường đang đếm từng nhịp tim.

Bạn bè? Họ chắc chắn có thể trở thành bạn, JaeBum chẳng cần phải đưa ra đề nghị đó. Mark có thứ gì đó khiến JinYoung tin rằng thế giới này sẽ chẳng bao giờ tồi tệ đi nếu như vẫn còn những người như anh tồn tại, luôn luôn mỉm cười và không làm đau bất cứ ai, thuần khiết và trong sáng. Mark tin cậu vô điều kiện và trong tâm trí cậu đã tự đưa ra một kết luận rằng, cho dù cảm xúc của cậu dành cho bệnh nhân này là gì đi nữa, đó cũng bắt nguồn từ cảm giác có lỗi. Cảm xúc đó quét qua tâm trí mãnh liệt đến mức phải một lát sau cậu mới nhận ra Mark cuối cùng cũng hấp háy mi và chậm chạp mở mắt.

“Mark?” JinYoung vô thức gọi tên chàng trai và trong khoảng nửa giây, trái tim cậu như hẫng xuống khi anh không hề đáp lời. Ánh mắt anh đờ đẫn và mịt mù như thể không nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt. “Anh có nghe thấy tôi không?”

Cuối cùng thì người kia cũng gật đầu sau một hơi thở dài nặng trĩu, nhưng JinYoung đã tự trấn an mình, nghĩ rằng không có chuyện gì tồi tệ cả – đó chỉ là do tác dụng của thuốc vẫn chưa hết mà thôi. Nhưng JinYoung cũng biết rằng cậu không phải bác sĩ thần kinh nên không dám cam đoan điều gì mà chỉ dám hi vọng mà thôi.

“Ji…Nyoung.” Mặc dù câu chữ vẫn lè nhè và khó nghe như mọi khi, nhưng cũng đủ để JinYoung thở phào nhẹ nhõm. Bệnh nhân đã có thể nói và nhớ được tên cậu, ít nhất là một trong số những phiên bản nực cười của nó,  là một dấu hiệu cho thấy ca phẫu thuật không tàn phá cơ thể anh.

“Vâng?” Có chút dao động khi tên mình là từ đầu tiên mà Mark nói sau khi tỉnh giấc, JinYoung vài giây sau mới đáp lại.

“Phẫu–phẫu thuật.” Mark thốt lên, giọng nói thều thào và run rẩy. Anh chậm chạp đưa tay lên chạm vào băng quấn quanh đầu, những ngón tay lần theo mép vải xa lạ. “Tôi đã thông minh chưa?”

JinYoung khẽ cười để động viên anh, người vẫn đang nằm bất động trên giường mà vẫn không quên mục tiêu của mình. Thật đáng ngưỡng mộ, đó là định nghĩa duy nhất xuất hiện trong đầu lúc này mà cậu dành cho Mark.

“Vẫn chưa biết được. Anh cần phải hồi phục đã. Anh có đau không?”

Mark chậm rãi lắc đầu rồi chỉ vào môi. “Tôi muốn uống nước.”

“Chắc chắn rồi.” JinYoung quay người để lấy cốc và nhận thấy ánh mắt của JaeBum. Cậu đã hoàn toàn quên béng sự tồn tại của người này trong phòng, việc Mark tỉnh dậy đã quét sạch mọi suy nghĩ khác ra khỏi đầu. JaeBum vẫn đứng nguyên tại chỗ, quan sát tình hình bằng đôi mắt diều hâu và hơi nghiêng đầu. Đó là tư thế đang suy nghĩ của anh, JinYoung có thể nói rằng bộ não anh đang hoạt động hết công suất vì lí do nào đó, nhưng cậu không có tâm trạng để tìm hiểu vì có nhiều điều còn quan trọng hơn thế.

Cảm giác có chút ngượng nghịu khi JinYoung giúp Mark uống từng ngụm nước nhỏ trong khi bị người khác quan sát, ai đó mà cậu đã từng dây dưa với. JinYoung không dám chắc về mối quan hệ giữa cậu và JaeBum nữa, mọi thứ mà họ có với nhau đã dần dần bị thiêu cháy từ cái ngày ở phòng MRI đó nhưng cậu vẫn lờ nó đi. Ưu tiên cao nhất bây giờ là Mark, người đang tiếp tục gà gật và vì lí do nào đó JinYoung thấy ngón tay mình đang cọ xát trên khuôn ngực của người lớn hơn.

“Nhớ đảm bảo anh ta đủ sức khỏe cho xét nghiệm tuần tới.” JaeBum lẩm bẩm đứng lên và xoay người bước ra ngoài, bỏ lại JinYoung thở dài phía sau. Sâu trong đáy lòng, cậu ước gì Mark có thể tuôn ra các công thức Toán học và những cân bằng Hóa học ngay lập tức sau khi tỉnh dậy, để cho anh không cần phải chịu áp lực từ xét nghiệm hay kiểm tra thếm một lần nào nữa, nhưng cậu biết như vậy thật ảo tưởng, ngu ngốc và ấu trĩ. Giống như cái cách mà cậu đang gắn lấy người kia.

“Anh có nghĩ là ca phẫu thuật thành công không?” Câu hỏi nóng rực nơi đầu lưỡi JinYoung cuối cùng cũng thốt ra, nhưng nét mặt JaeBum chẳng thể nào đoán được.

“Tuần tới sẽ biết.”


Tuy nhiên, những ngày sau đó trôi qua và họ vẫn mắc kẹt ở điểm bắt đầu – thậm chí mặc dù Mark đã hồi phục rất nhanh, nhưng anh lại quay trở lại trạng thái ngốc nghếch vốn có, quấy rầy mọi người trong phòng thí nghiệm bằng những câu hỏi bất tận, và kết quả kiểm tra xét nghiệm cũng chẳng đưa ra được điều gì hứa hẹn.

YuGyeom là người đầu tiên từ bỏ, đóng tập hồ sơ của Mark lại và xoa xoa mắt bực bội. “Thôi chúng ta ngừng được rồi đấy. Anh ta đã tốn cả hai giờ trong cái mê cung mà em tạo ra rồi nhưng đâu có làm được gì đâu. Chẳng có gì thay đổi cả. Mấy con chuột thí nghiệm chỉ cần vài ngày là thấy rõ sự chuyển biến trong bộ nhớ và nhận thức của chúng rồi. Còn đây đã là hai tuần rồi đấy!”

“Vỏ não trước trán đã có vẻ dày hơn rồi mà.” YoungJae nói chen vào, quan sát kết quả MRI mới nhất của Mark, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào. “Tỉ lệ chất xám trong não cũng đã tăng lên so với  trước khi phẫu thuật. Như vậy cũng hứa hẹn đấy chứ. Hơn nữa, đừng quên là anh ấy lớn hơn con chuột nhiều nên cũng sẽ mất thời gian để thuốc có thể ngấm vào toàn bộ cơ thể chứ.”

“Dày lên một xíu, và ờm… một chút chất xám, chẳng đủ để kết luận.” YuGyeom bác bỏ, tắt máy tính. “JaeBum sẽ nói gì đây?”

Hai nhà nghiên cứu ném ánh nhìn về phía JinYoung, người đang ngồi cách xa họ,  uống ly cà phê thứ tư trong ngày, hai mắt đỏ ngầu và sưng húp vì thiếu ngủ và làm việc quá độ. Bây giờ cậu đang xem xét các kết quả xét nghiệm, không hề để tâm tới cuộc trò chuyện mà cậu không nằm trong đó.

JinYoung rất nhanh trông thấy cái mà cậu đang tìm, liền vội vã rời khỏi phòng, bỏ lại hai đồng nghiệp hoàn toán choáng váng khi JinYoung phớt lờ người khác. Cậu lao qua những hành lang dài trong trung tâm nghiên cứu với vài tờ giấy trên tay, chạy thêm vài mét nữa cho tới khi đến căn phòng mê cung mà YuGyeom tạo ra cho Mark.

Mark đang sợ hãi, lo lắng xoay quanh vì không ai nói cho anh biết cuộc kiểm tra đã kết thúc. Anh bị bỏ lại một mình trong căn phòng lớn chỉ với vài bóng đèn huỳnh quang làm bạn. Vậy nên chẳng có gì là bất ngờ khi Mark không hề suy nghĩ mà lao thẳng vào vòng tay JinYoung khi người kia bước vào phòng. Anh đang run rẩy và vòng tay JinYoung quanh anh theo bản năng siết chặt lại, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng để trấn an.

“Tôi–tôi không thông mình hơn phải không?” Mark lẩm bẩm trên cổ cậu, từng chữ rời rạc bởi tiếng nức nở khô khan. Thường thì anh vẫn giữ nụ cười kể cả khi thấy vẻ mặt cau có của bất kỳ ai đang kiểm tra mình, vẫn hào hứng và nhiệt tình. Đây là lần đầu tiên JinYoung thấy anh như thế này và điều đó thực sự đáng sợ.

“Vẫn chưa thể biết được.” Cậu cố gắng che giấu sự thật càng nhiều càng tốt, lờ đi sự thật và cố nhớ lại khoảng thời gian mà cậu bầu bạn với anh trước khi những bài kiểm tra được đưa ra – chỉ có hai người, nói chuyện tầm phào, cười đùa chẳng cần lí do, nhưng JinYoung cũng chỉ có thể nói dối đến mức ấy. Việc điều trị không có tác dụng, JaeBum cũng bắt đầu tìm cách riêng khi mà anh không còn dành nhiều thời gian ở phòng thí nghiệm như trước nữa. “Nhưng tôi vẫn muốn anh xem vài thứ, được chứ?”

Căn phòng không có bàn, cũng không có ghế, thế nên họ ngồi bệt trên sàn, xung quanh là máy móc và dây dợ chằng chịt. Sàn nhà lạnh ngắt và chẳng dễ chịu chút nào, nhưng họ không còn thời gian để lãng phí nữa, JinYoung xếp một hàng những tờ giấy trước mặt Mark. Cậu muốn làm lại bài kiểm tra Rorschach lần nữa, họ chưa từng thử lại từ sau lần cuối cùng thất bại của Mark.

“Anh trông thấy gì, Mark?” JinYoung hỏi, câu nói gợi lại ký ức cay đắng trong lòng. Mark có vẻ như không nhận ra bài kiểm tra này, đang chuyên chú quan sát những bức tranh để tìm hiểu xem nên trả lời như thế nào.

Bất chợt, Mark chỉ vào một trong số chúng, dùng lực nhiều đến mức tất cả những bức khác bay toán loạn ra xa, rồi thốt lên. “Tôi biết cái này.” Câu nói chứa đầy sự tự tin khiến tim JinYoung hẫng xuống vì mong chờ, nhưng vẫn cố gắng che giấu cảm xúc và giữ bản thân thật bình tĩnh.

“Đây là gì?”

“JinYoung.”

“Vâng? Anh nhìn thấy gì?”

Đầu tiên, JinYoung không nhận ra rằng Mark không phải là đang gọi tên cậu. Người lớn hơn đơn giản  thuyết phục rằng đó là bức tranh vẽ JinYoung. Không ai biết cái gì đã khiến anh nghĩ thế với sự tự tin ấy, nên sau khi nhận ra, JinYoung che giấu sự thất vọng của mình, gạt những bức tranh sang một bên rồi ngả lưng lên tường.

Đây là cơ hội cuối cùng, là phương pháp cuối cùng khi mà tất cả mọi phép thử đều vô dụng và họ không còn tiếp tục được nữa. Đó là một sự lãng phí tiền bạc và vật tư của phòng thí nghiệm, nhưng quan trọng hơn là, đó là một sự tra tấn với Mark, người đang âm thầm rơi nước mắt bên kia khi cảm nhận được tâm trạng suy sụp của JinYoung. Cậu muốn tìm cách để nói với Mark rằng anh sẽ không thể thông minh hơn được, và tìm cách để truyền đạt tin tức này tới JaeBum. Mặc dù mối quan hệ của họ không còn tốt đẹp như trước, JinYoung vẫn hiểu được chuyện này với anh có ý nghĩa lớn lao thế nào và vất vả thế nào. Cậu sợ rằng người lớn hơn sẽ không thể tiếp nhận tin tức này.

Tuy nhiên, suy nghĩ của JinYoung bị gián đoạn bởi chuông điện thoại thông báo tin nhắn từ YoungJae nói rằng bài kiểm tra tiếp theo sẽ diễn ra trong vòng 15 phút nữa, cái cuối cùng của ngày hôm nay, nhưng theo cái cách mà tin nhắn được viết ra, JinYoung hiểu rằng nó chẳng có ý nghĩa gì cả – chỉ là một quy trình thủ tục bắt buộc để điền vào bản báo cáo, không còn hi vọng gì hơn.

Vậy nên JinYoung cũng không vội, lịch sự giúp Mark đứng dậy  trước khi cả hai bị nhiễm lạnh. Thường thì cuộc cước bộ của họ sẽ tràn đầy niềm vui và hào hứng, nhưng hôm nay lại thật tĩnh mịch và ngại ngùng. JinYoung cảm thấy có lỗi và tiếc nuối, bởi vì đây sẽ là lần cuối cùng Mark xuất hiện ở phòng thí nghiệm, và cậu biết họ sẽ không thể gặp nhau thường xuyên được nữa. Mark có lẽ cũng cảm thấy vậy, chỉ là không hiểu. Hoặc cũng có thể là anh hiểu theo cách riêng của anh, khi những ngón tay bất giác siết chặt trong lòng bàn tay JinYoung.

Đối phương có chút mất cảnh giác vì hành động này, sự gần gũi dường như không thích hợp. Nhưng hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi cậu sẽ để nó trôi qua, ngó lơ nhịp tim đang tăng nhanh bất thường của mình – Mark cần mọi chuyện kết thúc và JinYoung, sau lần kiểm tra thất bại này, tối thiểu cũng có thể cho anh điều đó.

Trong sự ngạc nhiên của tất cả, khi họ bước vào phòng thí nghiệm, JaeBum cũng ở đó, ngồi trên bàn với vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ gật đầu chào hỏi. JinYoung thấy đôi môi đang bĩu ra của anh mím chặt lại khi thấy họ nắm tay, nhưng chỉ trong một giây rồi biến mất, nên cậu cũng không hỏi lại.

“Bài kiểm tra như thế nào?” JinYoung hỏi YoungJae, người đang ngồi trước màn hình máy tính, gõ gõ trên bàn phím để chuẩn bị cho bài kiểm tra.

“Tương tự với bài kiểm tra mê cung, nhưng lần này sẽ không phải tìm đường nữa. Nó đơn giản thôi. Anh ấy sẽ đeo một cái kính đặc biệt và một cây gậy bóng chày ảo, Mark chỉ cần đánh trúng quả bóng mà hệ thống ném tới một cách ngẫu nhiên và em sẽ kiểm tra hoạt động não bộ trong thời gian đó.” YoungJae giải thích, khẽ cười với Mark động viên trước khi kéo anh rời khỏi JinYoung.

JinYoung không còn lo lắng nữa, có lẽ vì cậu biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào – Mark chắc chắn sẽ thất bại, và họ sẽ gọi cho Jackson, yêu cầu cậu ta tới đón Mark về và anh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bệnh viện, kim tiêm hay xét nghiệm sẽ trở thành quá khứ. Và dự đoán của cậu cũng chẳng còn xa khi mà Mark cứ liên tục làm lỡ bóng, quay cây gậy ảo về hướng ngược lại hoặc là không di chuyển chút nào, để mặc cho những quả bóng rớt xuống liên tục.

“Đủ rồi.” Giọng JaeBum vang lên nghiêm khắc và sắc nhọn sau lần lỡ bóng thứ 10. “Xử lý nốt chỗ giấy tờ đi, tối nay anh ta sẽ được trả về nhà.”

Có vẻ như YoungJae không nghe lời anh, khi những ngón tay cậu vẫn nhanh nhẹn lướt qua bàn phím, để hệ thống ném ra nhiều bóng hơn. Ánh mắt JaeBum dịu lại trong chốc lát khi thấy những nỗ lực vô ích của cậu, nhưng giọng nói vẫn bén nhọn như vậy. “Tôi đã bảo-”

“Im miệng đi và nhìn này, cả hai người.” YoungJae bất chợt vặc lại khiến cả hai quay đầu nhìn màn hình máy tính, cậu không phải là người nói năng thô lỗ nếu như không phải là thứ gì đặc biệt quan trọng.

“Nhìn cái gì?” JinYoung thở dài, thấy Mark lại làm lỡ hai quả nữa. “Có gì để xem đâu.”

YoungJae nhìn sang một màn hình khác, nơi họ có thể thấy hoạt động não bộ của Mark, những mô hình ảo hiện lên chớp nhoáng với đủ màu sắc khác nhau. YoungJae đưa bút chỉ vào một màu cố định. “Thấy phần này không? Anh ấy không phải làm lỡ bóng vì không có khả năng, mà anh ấy đang tìm hiểu quỹ đạo của chúng nên anh ấy mới để chúng rơi. Anh ấy đang đếm.”

“Không phải là-”

Đánh. Số “1” hiện lên trên màn hình, biểu thị số lần đánh trúng bóng.

2.3.

“Kỹ năng vận động đã cải thiện.” JaeBum chậm rãi nói, miệng hơi mở ra vì ngạc nhiên.

JinYoung không còn lắng nghe cuộc đối thoại của họ nữa, cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng cảm thấy hạnh phúc dào dạt vì một người khác là từ khi nào nữa – ca phẫu thuật không thất bại và họ cuối cùng cũng có thể hoàn thành mong ước của Mark.

JinYoung giữ được lời hứa.

Và vì thế cậu đã không nghe thấy hai điều quan trọng. Một là JaeBum nói với YoungJae về việc tăng cường gấp đôi liều lượng thuốc dành cho Mark.

Và một là YuGyeom thò đầu vào qua khung cửa. “Em biết là khoa học là một việc vô tâm và có thể mấy bức tranh Rorschach dùng để định nghĩa cảm xúc chỉ là giấy vụn nhưng mà đừng có để nó bừa bãi ở trong phòng thí nghiệm như vậy có được không? Em có phải là lao công đâu.”

JinYoung cũng không hề biết rằng tất cả phòng thí nghiệm đều có máy quay giám sát và JaeBum đã trông thấy mọi hành động của họ, đặc biệt là khi họ ở chung với Mark. Và cũng hiển nhiên rằng JaeBum chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra mối liên hệ giữa những lời của Mark và kết quả tìm kiếm của YuGyeom – Mark trông thấy ‘JinYoung’ trong bức tranh  dùng để định nghĩa mức độ lãng mạn trong một mối quan hệ.

JaeBum đã biết hai cộng hai bằng mấy rồi.

-End Chapter 6-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s