Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 5

Chapter 5: Heartbeats

Winter Bird

Tối muộn hôm đó, JinYoung cuối cùng cũng tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn tạo thành bởi những viên thuốc an thần kết hợp với một nốc rượu  vang trên đường về nhà.

JinYoung biết bản thân mình đã hành xử quá mức bi đát, rằng cậu là một thằng đần và lời nói của cậu chẳng có chút trọng lượng nào đối với JaeBum cả. Đối phương vẫn làm mọi thứ anh muốn – nếu như anh muốn, anh có thể đem dự án đi bán chỉ để đổi lấy kẹo cao su đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nói được gì, nhưng đối với vài người thì lí do cậu rời đi là … cá nhân.

JinYoung không chắc, có lẽ là do cậu luôn đặt cảm xúc lên trên tất thảy, hoặc có lẽ cậu đã quen với sự ngờ nghệch của Mark, nhưng cậu đã bắt đầu hiểu được tại sao Jackson lại không muốn bất cứ ai làm tổn thương Mark. Và điều khiến JinYoung day dứt nhất chính là cậu đã làm chính xác như vậy – phá vỡ lời hứa, bỏ lại anh ấy một mình trong phòng giải phẫu khi mà anh cần người ở bên nhất.

 

JinYoung tìm thấy điện thoại của mình vương vãi đâu đó giữa những tấm chăn, sẵn sàng gọi cho một trong số những đồng nghiệp để hỏi thăm về ca mổ và đó là những gì tối thiểu cậu có thể làm. Thế nhưng điện thoại đã tự mình rung lên trước khi JinYoung kịp chạm vào. Tên JaeBum nhấp nháy trên màn hình và JinYoung không rõ liệu có muốn bắt máy hay không. Tuy nhiên sau vài giây, cậu vẫn nhấc máy, như mọi khi.

“Có thể em sẽ không muốn nghe anh nói.” Giọng JaeBum có vẻ uể oải, nhưng JinYoung chẳng muốn tỏ ra có lỗi chút nào.

“Ca phẫu thuật thế nào?”

Những gì JaeBum nói khiến cậu suýt chút nữa làm rơi điện thoại. “Anh ta từ chối. Anh ta nói rằng sẽ không thực hiện khi không có mặt em. Anh ta cũng phá banh cái phòng phẫu thuật và khiến một bác sĩ tím bầm một bên mắt.”

Nếu như ở một hoàn cảnh khác, JinYoung có lẽ đã phá lên cười, bởi vì chỉ cần tưởng tượng tới cảnh Mark đánh nhau đã rất khó tin và đáng cười rồi, nhưng giờ phút này thì cậu không có thời gian để làm thế, khi lời tiếp theo của JaeBum khiến tim cậu hẫng một nhịp. “Anh ta đã chạy trốn và tụi anh không tìm được. Đã một ngày rồi.”

“Tại sao–”

“Anh ta chắc chắn đang đi tìm em.” JaeBum bình thản ngắt lời như thể anh chẳng có lấy một tia lo lắng. “Nếu như anh ta có năng lực như em nói, việc anh ta tìm được em chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

JinYoung nghiến răng. “Anh có vẻ chẳng hiểu gì hết. Em đã thất hứa với anh ấy và giờ đây anh ấy đang cảm thấy bị bỏ rơi, giống như mẹ anh ấy đã làm khi trước. Anh ấy sẽ ghét bỏ em hơn bất cứ ai.”

“Em có thể không tin điều này, vì trong mắt em anh chỉ là một thằng khốn hám tiền.” JaeBum nói. “Nhưng anh ta không cảm thấy như vậy đâu. Mark sẽ tìm tới em, anh tin rằng sẽ sớm thôi.”

JinYoung đã chán ngán thứ chết tiệt này lắm rồi, nhưng đồng thời nó cũng thật quen thuộc – người lớn hơn cảm thấy anh biết mọi thứ và hiểu tất cả mọi người, rằng mọi thứ sẽ diễn ra như anh dự đoán. JinYoung muốn dập máy, nhưng bất chợt âm thanh không thể ngờ tới bắt đầu vang vọng trong căn hộ.

Ding dong.

Cả cơ thể như bất động trên ghế sô pha, bàn tay bất lực nắm lấy điện thoại. Không thể nào, chắc chắn không thể nào…

 

JaeBum cũng đã nghe thấy tiếng chuông cửa. “Giờ phút này, là lần đầu tiên Mark đi lạc trong cả cuộc đời, JinYoung. Một cơ hội để anh ta tìm hiểu thế giới xung quanh, để cảm nhận những cảm xúc phức tạp hơn. Anh ta cần em chỉ dẫn những điều đúng đắn, anh ta cần em để mạnh mẽ hơn.”

“Đó còn chẳng phải là anh ấy, làm sao anh–”

“Cứ làm điều đúng đắn thôi.” JaeBum nhắc lại và đầu dây bên kia chìm vào im lặng, theo sau là một hồi chuông cửa nữa vang lên.

Có hàng vạn lí do chỉ ra đó không thể là Mark – đầu tiên, anh ấy sẽ không thể biết được chỗ ở của JinYoung; thứ hai, Mark không hiểu được đường đi lối lại trong thành phố rộng lớn này, hơn nữa lại là một mình. Nhưng dù thế nào thì JinYoung vẫn lê chân ra ngoài mở cửa để đón nhận điều bất ngờ.

 

JinYoung đầu tiên trông thấy một người đàn ông xa lạ đứng trước cửa, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt cậu cũng nhận ra Mark đang đứng sau lưng. Tim JinYoung như hẫng xuống khi nhìn thấy anh – hốt hoảng và sợ hãi, ánh mắt dao động bất an, thân thể run rẩy bên dưới đồng phục bệnh viện. Hai chân xây xát vì phải đi bộ trên đôi chân trần suốt cả ngày và JinYoung đau đớn khi nghĩ rằng đó chính là lỗi của cậu.

“Cậu là Park JinYoung?” Người đàn ông hỏi, lấy thứ gì đó ra từ trong túi.

“Vâng.” Cậu nhanh chóng gật đầu, tránh nhìn thẳng vào Mark.

“Tôi tìm thấy người này lang thang ở gần khu Gangnam. Khi tôi hỏi cậu ta  đang làm gì ở đó mà trông như vừa trốn ra từ bệnh viện vậy, cậu ta đưa tôi cái này.” Người xa lạ kia đưa cho JinYoung một mẩu giấy. Đó là danh thiếp của cậu, với địa chỉ hòm thư trên đó đã lí giải làm thế nào mà họ tìm ra cậu. Nhưng không thể lí giải tại sao mà Mark lại có nó. “Cậu nên trông chừng cậu ta, tôi thậm chí còn chẳng cần thuyết phục cậu ta đi theo mình mà cậu ta cứ mù quáng nghe lời thôi.”

JinYoung lắp bắp. “Vâng, anh ấy … anh ấy thường như vậy. Cảm ơn vì đã đưa anh ấy tới đây, Mark đã thất lạc một khoảng thời gian rồi. Tôi có thể đền đáp anh như thế nào?”

Người đàn ông nghiêm trọng nhìn cậu, người trông có vẻ như chẳng hề bỏ ra chút công sức nào tìm người mất tích. “Không sao, tôi vui là đã giúp được người khác. Cậu ta có lẽ đã chết cóng ngoài đường nếu như bị bỏ lại đó. Chúc cậu một buổi tối tốt lành.”

JinYoung cảm ơn lần nữa, nắm lấy tay Mark kéo vào trong nhà. Bàn tay anh lạnh ngắt, thô ráp và xây xước trầy trật. Chẳng khó để nhận ra anh đã vấp ngã nhiều lần như thế nào trên đường tới đây. Mark không phản đối, chỉ im lặng nhìn xung quanh căn phòng mới, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào và JinYoung không thể giải thích được cẩm giác của mình hiện giờ. Một thứ gì đó pha lẫn giữa nỗi buồn và một chút áy náy cắn rứt vì cảm giác tội lỗi.

 

“Để tôi xem một chút.” JinYoung phá vỡ sự tĩnh lặng, quan sát những vết xước trên người Mark. Đối phương không nói gì, bầu nhiệt huyết của anh đã tan biến, nhưng vẫn rất nghe lời ngồi xuống ghế sô pha.

Nếu như bình thường, JinYoung ưa sạch sẽ sẽ nổi điên lên vì bùn đất đang vương vãi khắp nơi trong phòng, nhưng bây giờ cậu không có thời gian để nghĩ tới nó nữa, mà chỉ mau chóng tìm băng gạc trong tủ. Một điều cần thiết trong lúc này – Mark cần phải tắm nước ấm ngay lập tức và JinYoung lần thứ hai hốt hoảng khi nghĩ rằng mình sẽ phải giúp đỡ người lớn hơn. Nhưng vị khách chỉ hời hợt nhận lấy khăn và quần áo được đưa cho rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm một mình.

 

Không mất nhiều thời gian, chỉ khoảng 10 phút và Mark đã ngồi trên sô pha nhà JinYoung, một ít dầu gội vẫn còn dính trên tóc vì anh đã không dội sạch và sấy khô cẩn thận, nước chảy theo những lọn tóc và nhỏ giọt xuống khắp nơi trên sàn. Bộ quần áo JinYoung tìm cho có hơi rộng nhưng không ai trong họ nói câu nào.

Sự tĩnh lặng bao quanh bởi nỗi khó chịu khi ánh mắt JinYoung lướt qua cánh tay Mark nơi chi chít những vết bầm tím từ kim truyền mà anh giật ra lúc sáng nay và vô số những vết cắt nhỏ lẻ khác tạo ra trong suốt cả ngày. Mark khẽ rít lên và phát ra mấy âm thanh ngờ nghệch khi thuốc sát trùng bôi lên miệng vêt thương, nhưng suốt thời gian đó anh không hề rời mắt khỏi người nhỏ tuổi hơn, đang ngồi trên nền nhà và mở một gói băng gạc mới. JinYoung cảm nhận thấy ánh mắt ấy dao động nhưng vẫn chuyên chú vào việc mình đang làm, cố gắng xoay sở với vết thương trên chân Mark.

Bằng cách nào đó nó có cảm giác vô cùng thân mật, thậm chí kể cả khi JinYoung có cố gạt những suy nghĩ kỳ quặc ra khỏi đầu. Cậu chưa bao giờ coi Mark là một bệnh nhân, có lẽ đó là lí do vì sao mà cậu không thể giữ cho mình sự chuyên nghiệp. Mark khiến cậu liên tưởng tới một chú chim gãy cánh – mặc dù vẫn có thể hoạt động chút ít nhưng vô cùng khó khăn vất vả. Và JinYoung muốn giúp đỡ, cho dù cậu chẳng thể làm gì ngoài việc chữa trị tạm thời.

 

“Đói không?” JinYoung đứng dậy sau khi đã hoàn thành, tự nổi giận với bản thân vì đã hỏi một câu ngu ngốc. Mark đã tìm kiếm cậu suốt một ngày ngoài kia, nên tất nhiên là anh sẽ đói rồi và đối phương xác nhận lại bằng một cái gật đầu.

JinYoung chẳng bao giờ nấu ăn và tủ lạnh thì lúc nào cũng trống rỗng, căng tin ở trung tâm nghiên cứu đã là nơi lui tới thường xuyên nhất mỗi khi cậu muốn ăn gì đó ngoài mấy cái bánh kẹp nghèo nàn. Tối đó cũng vậy – tất cả những gì cậu có thể mang ra cho vị khách của mình là hai gói mì, một quả trứng và một hộp nước cam ép. À thì, còn một chai rượu vang nữa, nhưng JinYoung không có ý định sẽ cho anh uống thứ này.

Mark không hề phàn nàn gì với bữa ăn tồi tàn này, anh húp mì sùn sụt trong bếp khi JinYoung ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát tình hình.

“Anh có giận không?” Câu hỏi bật ra khỏi miệng JinYoung trước khi cậu kịp nghĩ tới nó. Cậu không có ý định sẽ an ủi Mark, ít nhất là bây giờ, nhưng sự yên tĩnh và tính cách thay đổi đột ngột của Mark khiến cậu cảm thấy không dễ chịu.

“Có giận.” Mark ngẩng đầu, nhưng vẻ mặt chẳng có một chút cảm xúc nào như thể khuôn miệng chỉ mù quáng lặp lại những gì được nghe thấy. Tuy nhiên, JinYoung đã sững sờ khi Mark tiếp lời. “Muốn gặp cậu.”

“Tôi?Tại sao?” Cậu tự thuyết phục mình rằng Mark đang giận dữ, có lẽ là sẽ ghét bỏ cậu, nhưng cuối cùng thì hóa ra JaeBum đã đoán đúng, như mọi khi.

“Tim tôi đập nhanh hơn.” JinYoung không biết người lớn hơn nói như vậy có ý gì, nên cậu quyết định sẽ để mặc nó trôi qua. Mark chỉ là … là Mark thôi, không thể chú tâm vào một chủ đề trong một thời gian dài được và JinYoung đã quen anh đủ lâu để biết rằng anh sẽ luôn thỉnh thoảng thốt ra mấy câu vô nghĩa như vậy.

 

Họ không nói gì sau đó và trong khi Mark đang hoàn thành nốt bữa tối, JinYoung nhớ lại những gì JaeBum nói lúc trước.

Chỉ cần làm điều đúng đắn thôi.

Nhưng điều đúng đắn trong tình huống này là gì? Co phải điều đúng đắn là để Mark thực hiện ca phẫu thuật trong khi biết rõ lí do đằng sau nó? Hay là để anh quay về với xưởng nơi anh sẽ sống cả đời như một người chuyên phát tờ rơi và vận chuyển bưu kiện, lấy đi cơ hội duy nhất của anh nhận được sự chữa trị này?

“Cậu khóc?” Mark thốt lên khiến JinYoung giật mình và bất giác đưa tay lên mắt. Cậu có thể đã rơi vài giọt nước mắt vào sáng nay khi trên đường về nhà và một ít trước khi đi ngủ, nhưng không nghĩ là nó vẫn còn rõ ràng cho đến bây giờ. Hoặc có thể là, Mark cũng có biệt tài dự đoán cảm xúc của người khác. Và thú thật thì, nếu như phương án thứ hai là đáp án đúng thì JinYoung cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

“Tôi không có.” Cậu phủ nhận như một thói quen, không sẵn lòng chia sẻ gánh nặng. “Chỉ là–” Cậu không biết nên giải thích với Mark như thế nào để anh hiểu. Cậu cũng không biết tại sao câu chữ trong đầu cứ bay đi mất hết như thể họ đã là bạn bè từ rất lâu. “Tôi hơi buồn một chút.”

“Tại sao?”

“Có một người tối rất kính trọng.” JinYoung mở lời, lồng ngực nặng trĩu khi từ ngữ thoát ra khỏi khuôn miệng mà không bị kìm lại. “Tôi cứ nghĩ rằng tôi và người đó có chung lý tưởng.”

Mark đáp lại. “Lý… tưởng?”

“Tức là tôi nghĩ chúng tôi cùng tin vào một điều, cùng cảm nhận về đối phương giống nhau. Nhưng … hình như tôi là người duy nhất nghĩ như vậy.”

JinYoung chẳng hề nhận ra nước mắt  của sự giận dữ và nỗi buồn đã bắt đầu trào lên quanh hốc mắt, rớt xuống gò má và tí tách nhỏ giọt lên mặt bàn tối màu. Cậu muốn cười để xua nó đi, giống như tất cả những lần khóc trước kia nhưng trông thật thảm hại làm sao. “Dường như tôi đã hiểu sai về người đó rồi.”

 

Mark lắng nghe từng lời JinYoung nói, lo lắng xoay qua xoay lại tại chỗ. Anh vốn vẫn luôn như một miếng bọt biển, thẩm thấu cảm xúc của người khác và làm cho người ta nhẹ nhõm hơn, hoặc giống như một chếc gương khi mà anh chẳng thể làm gì để an ủi họ. Và lần này, khi JinYoung ngước lên từ ống tay áo quệt ngang khóe mắt, cậu trông thấy Mark cũng đang khóc, sốt sắng lẩm nhẩm gì đó trong hơi thở.

 

Theo bản năng, JinYoung đã nghĩ rằng có lẽ những giọt nước mắt của mình đã làm Mark sợ, bởi vì cậu không phải là người bật khóc đầu tiên trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng cậu không thể nói gì tiếp theo vì Mark đã đứng dậy, trao cho cậu một cái ôm, cái ôm thứ hai trong ngày.

Ấm áp và dịu dàng, vừa giống lại vừa không giống với cái ôm ở bệnh viện. Lần này là an ủi, như thể Mark hiểu được cảm xúc phức tạp của cậu, mặc dù cậu hiểu rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó.

“Ôm.” Mark thốt lên, đâu đó ngay trên vai JinYoung.

“Vì lí do gì?” JinYoung hỏi, nửa cười nửa khóc.

Mark giải thích. “Bambam cũng hay làm thế với hôn thê khi mà cô ấy buồn hay giận. Cậu cũng buồn và giận. Nên ôm.”

JinYoung chẳng nhớ nổi BamBam là tên quái quỷ nào, nhưng nó nghe rất quen, có lẽ là tên ai đó ở xưởng. Cậu mỉm cười, lúng túng rời khỏi vòng tay Mark.

 

Buổi tối kết thúc ở phòng khách, cả hai ngồi xem chương trình hoạt hình cũ rích mà JinYoung cất sau ngăn tủ. Mark hoàn toàn chìm đắm trong đó, vỗ tay và lẩm bẩm nói theo trong suốt cả buổi và JinYoung thì vô cùng vui vẻ về điều đó.

Cậu muốn xua cái chủ đề đó đi, nhưng thời gian thì vẫn đang trôi qua và họ thì đã gần vượt ra khỏi đó rồi. “Mark, anh có còn muốn thông minh nữa không?”

Chàng trai không hề phản ứng lại câu hỏi, ngồi gà gật trên sô pha kế bên JinYoung, nhưng khi từ ‘thông minh’ được nhắc tới, hai mắt anh bừng lên đầy nhiệt tình và chẳng còn một chút dấu hiệu buồn ngủ nào.

“Ý cậu là phẫu… phẫu…” Mark cố phát âm chữ phức tạp ấy nhưng lại thất bại lần nữa, JinYoung gật gù.

Mark trông như đang suy nghĩ và JinYoung kiên nhẫn chờ đợi trong nỗi sợ hãi lạ lùng. Cuối cùng Mark nhìn cậu và nói. “Nếu như cậu ở đó.”

Chỉ cần làm diều đúng đắn cứ văng vẳng trong đầu, thôi thúc JinYoung đưa ra quyết định cuối cùng.

 

JinYoung căm ghét bản thân mình cũng như căm ghét JaeBum vậy. Cậu biết rằng cho dù tính cách tồi tệ và những lí do ghê tởm, JaeBum cũng vẫn là nhà khoa học tài năng và cạnh tranh nhất cả nước. Thậm chỉ việc này có thể chỉ là vì lợi nhuận đi chăng nữa, nhưng nếu JaeBum không chắc chắn với tỉ lệ thành công của dự án, anh ấy sẽ không thúc đẩy tận cùng ý tưởng này như thế. Và bản thân JinYoung chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu như cậu tước đi cơ hội duy nhất này của Mark.

“Tôi sẽ ở đó.” Cậu thở hắt ra.

“Hứa đi?” Câu nói khiến cho ký ức một lần nữa quay lại, khi họ ngồi ở nhà hàng cùng nhau và Jinyoung bắt đầu ghét cái ký ức này.

Thay vì trả lời, cậu gật đầu và Mark lập tức quay về phía TV với nụ cười tươi rói, hoàn toàn quên béng cuộc đối thoại mới vài giây trước. Nhưng trái tim JinYoung ngày càng nặng nề hơn khi thời gian dần trôi, chẳng thể nào chịu đựng nổi khi đêm khuya buông xuống.

Mark tìm một ví trí thoải mái trên chiếc giường của JinYoung trong khi cậu ngồi ở một góc. “Cậu không ngủ à?”

“Tôi có.” JinYoung đáp, khẽ cười. “Nhưng không phải ở đây. Tôi ở phòng khách nếu như anh cần gì.”

Cậu giém chăn cho Mark, dịu dàng xoa tóc anh thay cho lời chúc ngủ ngon nhưng anh lại gầm lên đáp lại. JinYoung bật cười, đứng dậy tắt đèn. Khi cậu chuẩn bị bước ra ngoài, mò mẫn trong đêm tối thì Mark chợt lên tiếng.

“Tim tôi đập nhanh hơn.” Mark lặp lại câu nói lúc trước và JinYoung bắt đầu ngờ vực câu nói đó có ý nghĩa gì, nhưng cậu quá mệt mỏi để hỏi lại. Cậu đã kiệt sức vì mọi thứ diễn ra hôm nay rồi.

“Chúc ngủ ngon, Mark.”

 

 

Sau khi đặt lưng trên ghế sô pha, JinYoung lấy điện thoại, chậm chạp gõ từng ký tự như thể chẳng muốn gửi tin nhắn đi chút nào.

[00:06] JinYoung: Anh ấy đã đồng ý.

[00:08] JaeBum: 11 giờ sáng mai, vẫn bệnh viện cũ. Anh biết có thể tin tưởng em mà.

Ném điện thoại sang một bên và kéo chăn trùm kín mặt, JinYoung không biết cảm xúc nào trong mình mãnh liệt hơn – là ghê tởm với cái suy nghĩ rằng JaeBum biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào bằng việc anh đã đặt trước phòng phẫu thuật, hay là buồn bã vì nhận ra bản thân mình vẫn còn có thể tìm ra trăm ngàn lí do biện hộ cho chuyện này nữa.

 

 

 

-End Chapter 5-

Mình hiểu câu nói của Mark là ý gì đấy 😦
Tim đập nhanh hơn T_T

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s