Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 4

Chapter 4: Money Money

Winter Bird

“Mark Tuan, 27 tuổi, khiếm khuyết trí tuệ.” JinYoung không thể nào quên cái giọng nói đơn sắc của bác sĩ phẫu thuật vang vọng trong phòng họp buổi sáng thứ Ba hôm đó, 4 tiếng trước khi ca phẫu thuật diễn ra. Cậu nhìn YoungJae, người đang cố kìm lại cơn buồn ngủ của mình bằng cốc cà phê espresso thứ ba. Cậu cũng nhìn JaeBum, người đang trông có vẻ nhàm chán, lười biếng gõ gõ cây bút lên mặt bàn. Không một ai tỏ ra lo lắng. “Quy trình phẫu thuật được thực hiện ở thùy trán trái, vùng ngôn ngữ gần với vỏ não trước trán. Dễ như ăn bánh, chỉ cần chớp mắt là xong.”

Nhưng bằng lí do nào đó, những lời này chẳng khiến JinYoung dễ chịu, cậu tìm cớ lui ra ngoài để tới thăm Mark sau cuộc họp. Ngày hôm qua, họ đã chuyển Mark tới bệnh viện nơi ca phẫu thuật dự kiến diễn ra, và JinYoung hiếm khi dành thời gian ngoài phòng thí nghiệm, đã tới tận nơi quan sát Mark bướng bỉnh ngồi học bảng chữ cái hay ngủ ngon lành như buổi sáng nay.

 

Có lẽ đó là lòng thương hại, bởi vì rõ ràng rằng ngoài Jackson và ông chủ xưởng chuyển phát bưu kiện ra, chẳng một ai quan tâm tới Mark cả. Có lẽ bởi vì JinYoung đã cứu rỗi anh một phần nào đó, có lẽ đó là cảm giác tội lỗi khi cậu biến Mark trở thành con chuột thí nghiệm cho JaeBum.

JaeBum tránh mặt JinYoung suốt cuối tuần, sau buổi gặp mặt ở nhà hàng và người trẻ hơn chẳng thể làm gì ngoài việc tự kiếm chế bản thân không gọi cho anh hay chạy tới nhà anh. Một lần bất cẩn, cậu ngà ngà say vì hai ly whiskey trong buổi chiều thứ Bảy, điện thoại JaeBum tắt máy, từ chối tiếp đón bất cứ ai. Và sau đó, JinYoung giấu đi đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, suy nghĩ quá nhiều và nổi giận một cách vô lý với những đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu và may mắn thay, YuGyeom và YoungJae không để ý tới, họ còn bận rộn với hàng tá công việc hoặc có lẽ là chỉ giữ yên lặng về chuyện này.

 

Bất chợt, cánh cửa phòng bệnh mở toang, JinYoung giật mình bừng khỏi dòng suy nghĩ, để nhận thấy Jackson – ngái ngủ, tóc tai và quần áo luộm thuộm, có chút chuếnh choáng, nhưng vẫn ghé qua thăm Mark trước ca mổ. JinYoung luôn tự hỏi tại sao cậu ta lại bám dính như vậy, nhưng chưa bao giờ có cơ hội hoặc can đảm để hỏi.

 

“Chào buổi sáng, tiến sĩ.” Jackson lẩm bẩm, thả người lên ghế sô pha bên cạnh. JinYoung ngăn không để Jackson đối diện với mình, vừa bởi vì mùi bia rẻ tiền nồng nặc xông vào trong mũi, vừa vì giọng điệu khinh thường ẩn trong lời nói.

“Xin chào.” Cậu đáp, ánh mắt lập tức hướng về phía Mark, anh đang ló mớ nói gì đó trong giấc ngủ. Tấm chăn màu xanh lam nhạt che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ hai mắt đang nhắm nghiền, che phủ bởi hàng mi dài rậm. Đồng hồ trên tường vô tình kêu lên một tiếng, báo hiệu rằng chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa.

“Hôm nay, là ngày trọng đại huh?” Jackson mở miệng. “Anh sẽ sửa chữa Mark và anh ấy sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời.”

JinYoung không có tâm trạng tranh cãi, nên cậu chỉ đáp lại. “Chúng tôi sẽ cố gắng.”

Tuy nhiên, chàng trai kế bên lại hừ mùi, hoàn toàn chẳng bị tông giọng giả dối của JinYoung làm ấn tượng. “Nghe này tiến sĩ, tôi đã 26 tuổi và không cần đến món ăn tinh thần là những câu chuyện cổ tích nữa đâu, anh hiểu chứ? Anh đang chuẩn bị xới tung bộ não của anh ấy lên, tôi đã biết hết rồi. Thế nên nếu như anh sơ suất, anh ấy sẽ không thể nào nói được nữa, đúng chứ?”

JinYoung không thể thốt ra những từ như trong trường hợp tốt nhất. Cậu muốn thành thực, đó chẳng phải là một bí mật mà mọi thứ có thể bị thiêu sống nếu như có gì sai sót, nhưng phần nào đó trong trái tim, có lẽ là phần đang dành lòng tin cho JaeBum, khiến phản ứng của cậu trở nên nghiêm khắc hơn. “Đó chỉ là một thủ thuật đơn giản và chúng tôi có bác sĩ giỏi nhất Seoul này. Chẳng có gì phải lo lắng cả.”

“Anh mở sọ anh ấy ra, có mà không có gì lo lắng cái mông ấy.” Jackson vặc lại. Thường thì, xử lí phản ứng của Jackson chẳng có gì khó cả. JinYoung chỉ cần ném cho cậu ta vài lý thuyết về y học khó hiểu là cậu ta sẽ im miệng, nhưng hôm nay Jackson cứng đầu hơn nhiều. Và điều đó cũng dễ hiểu thôi. “Và chúng tôi cũng chẳng thể đâm đơn kiện anh chỉ với vì cái thỏa thuận chết dẫm mà con chó cái kia ký tên.”

JinYoung sửng sốt vì lời nhục mạ chẳng hề báo trước. Chính bản thân cậu cũng có cả tá những từ ngữ mạnh hơn dùng để miêu tả mẹ của Mark vì những gì mà bà đối xử với anh, nhưng cậu vẫn còn nhẹ nhàng chán vì chẳng bao giờ nói ra miệng.

“Tại sao anh lại để tâm như thế?”

“Tôi không hề.” Jackson nhún vai phản đối và đút tay vào túi áo, lo lắng xoay xoay tại chỗ. JinYoung đã sẵn sàng chấp nhận câu trả lời này, bởi vì đó cũng chẳng phải việc của cậu, nhưng rất nhanh sau đó, Jackson tiếp tục. “Thôi được, chắc chắn là Mark là kẻ kì dị, anh ấy đâm sầm vào mọi thứ, làm vãi thức ăn ra khắp người, chúa ơi thỉnh thoảng còn tè dầm trên giường nữa. Nhưng … ở anh ấy có điều gì đó, khiến tôi muốn trở thành người tốt hơn, anh biết không? Anh ấy rất tươi sáng và không thuộc về cái thế giới chết bầm này. Tôi nên là người chăm sóc cho anh ấy, nhưng đôi khi, dường như anh ấy mới là người kéo tôi ra khỏi vũng bùn.”

JinYoung hiểu Jackson đang nói gì, theo một cách hời hợt thì có. Mark là một tia sáng trong cái trung tâm nghiên cứu u ám của họ, nơi mà chỉ có ngày nhận lương và cuối tuần là còn vui vẻ. Ừ thì có đôi lúc YoungJae thách thức họ thi nhảy với nhau mà không làm vỡ ống thí nghiệm. Nhưng mà Mark…

Cái cách anh luôn dùng những từ ngữ tốt lành nhất cho mọi người, kể cả JaeBum, mặc dù người kia không bao giờ nghe thấy, quả thực rất đáng yêu. Sự tò mò và nhiệt tình trẻ thơ của anh, thậm chí đã thuyết phục được YuGyeom cho phép anh cho những con chuột thí nghiệm ăn, còn lớn hơn bất cứ một người trưởng thành nào khác. Và cái suy nghĩ họ đang làm liều rất nhiều thứ chỉ để thử nghiệm, không hề dễ chịu trong lòng JinYoung.

Nhưng công việc là công việc, đã dồn quá nhiều tiền vào nghiên cứu này, và thậm chí cậu có cảm thấy có trách nhiệm với Mark đi nữa, cậu cũng chỉ là một nô lệ của hệ thống này, trong hình hài một nhà nghiên cứu với chiếc áo khoác thí nghiệm màu trắng mà thôi.

 

“Tại sao anh lại tới nhà xưởng đó, Jackson?” JinYoung hỏi, lạc lối trong chính suy nghĩ của mình.

“Tôi cần một mái nhà mà anh bạn. Ở đó họ chào đón bất cứ ai vừa ra tù để tái hòa nhập cộng đống, mặc dù tôi ghét việc trở thành người đưa thư, nhưng lương lậu ở đó cũng ổn và ông chủ thì rất tốt–”

“Anh đã làm gì để phải vào tù vậy?”

Câu trả lời đâm thẳng vài cậu như một tia chớp. “Tôi giết người.”

JinYoung không chắc có phải Jackson đang nghiêm túc hay không, bởi vì trên môi cậu ta đang nở một nụ cười khó hiểu, nhưng cậu chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi, bởi vì Mark đã tỉnh giấc và đang ngồi dụi mắt trên giường, vẫn còn ngái ngủ. “Jacks?”

“Jacks duy nhất của mình anh đây.” Giọng nói cậu ta lập tức trở nên dịu dàng, đối lập hoàn toàn với giọng điệu vài phút trước. Jackson đứng dậy, xoa đầu Mark khiến anh nhăn mũi và khẽ gầm lên.

Ánh mắt JinYoung ngừng lại ở cảnh tượng gia đình ấy và cậu cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, một người không có quyền chứng kiến bởi vì đấy là chuyện riêng tư. Tuy nhiên, Mark như thể nghe được tiếng lòng của cậu, ngước đôi mắt nâu sẫm lên và nhoẻn cười. “Hôm nay tôi sẽ được thông mình!”

“Ừ.. Phải, anh sẽ thông minh thôi.” JinYoung cười đáp lại, bước lại gần hơn. Có một số thứ phải kiểm tra trước khi phẫu thuật, bao gồm kiểm tra nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, cho anh vài viên thuốc để trấn an. Mọi thứ đều được Jackson theo dõi gắt gao. “Anh cảm thấy thế nào?”

“Tôi sẽ trở nên thông minh!” Là câu trả lời mặc định của anh và hai người trong phòng bệnh đều hi vọng nó có nghĩa là anh ổn. JinYoung ký tên lên giấy cam đoan, và giờ thì không còn đường lui nữa – chưa tới hai tiếng nữa Mark sẽ nằm trên chiếc giường kia và tỉnh dậy như một người hoàn toàn mới. Nếu như JaeBum làm đúng, thế thôi.

 

“Xin lỗi vì đã làm phiền.” YoungJae ló đầu vào qua cánh cửa, khiến cả ba giật mình. “Nhưng bác sĩ nói cần làm thủ tục kiểm tra lần cuối.”

JinYoung nhíu mày khó chịu, gần như ném tờ giấy cam đoan vừa ký vào mặt đồng nghiệp. “Anh đã kiểm tra lần cuối rồi.”

“Vậy thì là lần cuối của lần cuối, em không biết.” YoungJae nhún vai. “Em chỉ biết là em phải đưa anh ấy đi bây giờ thôi.”

JinYoung thở dài, nhưng cậu không thể phàn nàn – càng cẩn trọng trong việc kiểm tra bao nhiêu thì càng tốt vì nó cũng chẳng có hại gì, đặc biệt là lại trước ca phẫu thuật quan trọng như thế này. Trái tim cậu như hẫng xuống khi thấy nụ cười trên môi Mark dần phai đi và một tia sợ hãi lóe lên trong ánh mắt.

“Ji–Ji–” Cái tên của nhà khoa học đôi khi thật khó để thốt ra, vì vậy nên cậu được anh gọi với rất nhiều những cái tên nực cười khác nhau, tuy nhiên lần này nỗ lực của anh khiến cho JinYoung cảm thấy không thoải mái hơn rất nhiều lần.

“Vâng?”

Mark không đáp lại. Thay vào đó, anh vòng cánh tay quanh JinYoung, như cái cách mà một đứa trẻ ôm cha mẹ mình khi sợ hãi gì đó vậy; nhưng đồng thời cảm giác lại không giống thế. Nó chính xác là cái cách mà JinYoung đôi khi ôm JaeBum khi người kia bị khủng hoảng, như muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn và cậu không tài nào hiểu nổi tại sao Mark lại làm như thế với mình.

Cậu cũng không thể hiểu cái ánh mắt nhói lên của anh, khi cậu rời khỏi vòng tay Mark và vươn tay vén tóc anh ra khỏi mắt.

Đây không phải là lúc để nhạy cảm.

YoungJae gượng gạo ho một tiếng. JinYoung lập tức bừng tỉnh, né tránh ánh nhìn của mọi người. Mark nhảy xuống từ trên giường và bám dính lấy Youngjae rời khỏi phòng bệnh như chẳng có gì xảy ra, bỏ ngoài tai tiếng Jackson kêu gào rằng anh đang đi chân trần. Đó không còn là chuyện quan trọng nữa, bởi vì Mark đang đi tới nơi mà anh sẽ được trở nên khôn ngoan hơn.

 

Hai tiếng đồng hồ sau đó, khi Mark đang chờ đợi điều kì diệu xảy đến với mình, JinYoung, YuGyeom và YoungJae hồi hộp theo dõi mọi cử động trong phòng giải phẫu thông qua bức tường bằng kính từ một căn phòng khác, thì ca phẫu thuật vẫn chưa bắt đầu. Đồng hồ vẫn chạy, và JinYoung không thể kiềm chế sự hốt hoảng đang gặm nhấm trong tấm trí.

“Tại sao lại phải hoãn lại?” Cậu hỏi, lo lắng xoay xoay nút áo.

“JaeBum nói không được bắt đầu khi chưa có sự có mặt của anh ấy, và anh ấy thì … ừm.. không….” YuGyeom lí nhí. “Em đã gọi nhưng anh ấy không nhấc máy.”

“Tôi nghe nói anh ấy đặt phòng MRI sáng nay.” Một y tá đứng gần đó nói. “Có lẽ các anh nên tới đó xem thử.”

Và JinYoung đã làm vậy, chạy vụt qua những hành lang dài rực sáng, lờ đi thứ mùi của bệnh viện mà cậu vẫn luôn ghét bỏ. Cả mùi phòng thí nghiệm nữa, nhưng nó có đôi chút khác biệt – vì nó làm liên tưởng tới hóa chất và điều kì diệu có thể cứu sống con người, trong khi mùi bệnh viên chỉ gợi đến cái chết và những sai lầm tội lỗi.

JinYoung cố tìm ra một lí do để hiểu tại sao JaeBum phải dùng máy MRI ở đây trong khi cái ở trung tâm nghiên cứu của họ vẫn làm việc tốt. Đặc biệt là trong những thời khắc như thế này, khi Mark đang mỏi mòn chờ đợi ca phẫu thuật mà anh háo hức nhất.

Có phải là dành cho ai đó không? Hay là cho chính anh ấy? Có phải chuyện gì đã xảy ra, có phải có lí do nào đó cho thái độ cứng nhắc và khó chịu của anh? JinYoung bắt đầu tự đặt ra vô số những kịch bản khác nhau, cái sau lại lố bịch và đáng sợ hơn cái trước, nhưng tất cả lập tức tan biến khi cậu cuối cùng cũng tìm được đúng phòng, mồ hôi túa ra sau một trận chạy bộ.

 

“Tôi đang bận một chút.” Giọng nói không thể sai biệt của JaeBum vang lên từ sau màn hình máy tính, và JinYoung thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người lớn hơn đang kiểm tra cơ thể có ai đó chứ không phải bản thân anh. “Tôi sẽ có mặt ở phòng giải phẫu sau 10 phút hoặc hơn.”

“Anh đang làm gì ở đây?” JinYoung không di chuyển. Một bệnh nhân khác mà chẳng ai hay biết cũng không khiến cậu ngạc nhiên chút nào – JaeBum luôn có đầy những bất ngờ và những lời nói dối như thế. Nó khiến cậu đau lòng đôi chút, cũng phải thôi, vì ai có thể ngờ rằng đối với mối quan hệ như của họ mà lại còn che giấu những bí mật riêng. Nhưng buồn làm sao, JinYoung đã quá quen với nó.

Câu trả lời của JaeBum như một lời móc mỉa. “Kiểm tra MRI, rõ ràng.”

“Đó là ai?” JinYoung hỏi, cầm bệnh án bị vứt bừa trên bàn lên và lướt qua những trang giấy, nhưng chẳng có gì ở đó ngoài kết quả xét nghiệm máu và chụp X-quang. Rất nhiều xét nghiệm, chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng y hệt như những thứ mà họ đã làm đối với Mark.

“Một ứng viên.”

“Không phải đã có Mark rồi sao?” JinYoung chau mày băn khoăn. Nếu như anh ấy đã có một ứng viên cho riêng mình, tại sao anh ấy còn cần Mark?

JaeBum không nhìn cậu mà trả lời. “Nếu như thử nghiệm trên Tuan thành công, đây sẽ là … nói sao nhỉ … phiên bản thứ hai.”

JinYoung thậm chí còn bối rối hơn vì câu trả lời này, lật qua lật lại giữa những trang bệnh án, tìm kiếm triệu chứng hay tiền sử bệnh của người này, nhưng chẳng có gì khác ngoài vài đợt cảm cúm từ hai năm trước. “Người này còn không phải là khuyết tật thần kinh?”

“Bây giờ có thể anh ta trông khỏe mạnh, nhưng thời gian trôi qua, tình trạng não bộ sẽ xấu dần đi. Anh ta sẽ trở nên ảo tưởng và mất khả năng nhận thức chuyện gì là thật và chuyện gì không. Ý thức của anh ta sẽ bị đảo lộn cho tới khi rơi vào  trạng thái thực vật.”

“Chờ đã. Tại sao chúng ta lại phải cần ứng viên thứ hai? Tại sao không thể phẫu thuật cho cả hai cùng một lúc? Chúng ta có đủ nhân lực và thiết bị mà.”

Như anh đã nói.” JaeBum lặp lại, giọng nói trở nên hung dữ. “Anh ta sẽ là đối tượng tiếp theo sau khi chúng ta đã kiểm tra mức độ thành công của Mark.”

 

Tách. Đột nhiên sự liên kết trong câu nói của JaeBum trở nên rõ ràng hơn, JinYoung cảm thấy thật lố bịch vì cậu đã không hiểu ra sớm hơn. “Vậy tức là, nếu như em hiểu đúng thì, Mark sẽ là đối tượng thí nghiệm cho người này?”

JaeBum không đáp, tiếp tục hờ hừng nhìn màn hình máy tính để xem kết quả kiểm tra, nhưng JinYoung không từ bỏ, giận dữ sôi sục trong mạch máu như muốn nổ tung. “Mark chỉ là thứ để anh kiểm nghiệm cho sự an toàn của anh ta.”

“Em nói như vậy khiến nó nghe tồi tệ hơn sự thật nhiều đấy.”

JinYoung không dám tin vào tai mình. “Anh ta là ai?”

JaeBum chắc chắn sẽ không đi xa đến mức này, sẵn sàng chơi đùa với mạng sống của một kẻ xa lạ. Người đang nằm trong máy MRI, chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, chắc chắn phải là một ai đó – người tình cũ, họ hàng, bất kỳ ai.

“Con trai của Chủ tịch Sở Y tế Yoo.” Đáp án đã quá rõ ràng. Sở Y tế Yoo chính là nhà đầu tư chính cho nghiên cứu của họ, người luôn đốc thúc thử nghiệm nhiều nhất. Mọi thứ đã dễ hiểu hơn nhiều, chẳng còn bí mật nào nữa – JaeBum đã bán dự án của anh để cứu con trai của CEO. Anh đếch thèm quan tâm đến Mark bởi vì đã có cả một hòm vàng đang nằm trong cái máy MRI kia rồi.

 

JinYoung gần như đã bật cười, bởi vì tình huống này thật vô lý làm sao. JinYoung chẳng để ý tới sự tức giận sục sôi đã chuyển thành hai hàng ước mắt lăn dài trên mặt. “Những lý tưởng mà trước đây anh nói với em đâu rồi… đó chỉ là dối trá thôi phải không? Anh nói là để cải thiện bộ não con người, để khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng rốt cục thì tất cả chỉ là vì tiên thôi, có đúng không?”

JaeBum dường như muốn nói gì đó, mất cảnh giác vì JinYoung bỗng nhiên bùng nổ như thế nhưng đối phương không cho anh có cơ hội lên tiếng. “Em đã cố tình làm ngơ đi những rủi ro, mẹ kiếp còn ký tên lên bản thỏa thuận của Mark. Thậm chí nếu như anh ấy có chết trong ngày hôm nay hay rơi vào trạng thái thực vật đi chăng nữa, em vẫn muốn nghĩ tới những điều tốt đẹp — Làm ơn đấy, nói với em rằng em đã sai rồi đi?” Những chữ cuối cùng thều thào như tiếng thở.

Nhưng JaeBum không có ý định phản đối. Anh nhấn nút hoàn thành việc chụp cắt lớp với vẻ mặt lạnh băng như thể JinYoung chẳng hề xuất hiện.

 

“JaeBum đâu rồi, ca phẫu thuật không–” YoungJae hỏi khi JinYoung quay trở lại phòng quan sát, trong bộ dạng tả tơi với hai mắt vẫn rưng rưng, nhưng cậu lập tức im bặt khi thấy JinYoung thu thập hết đồ đạc và xé bỏ bảng tên trên ngực áo. JinYoung không quan tâm nữa, cậu chỉ muốn bỏ chạy, bỏ chạy khỏi tất cả. “Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?”

JinYoung không trả lời, xoay người bước đi, xuyên qua bức tường kính, cậu bắt gặp ánh mắt của Mark đang dõi theo mọi thứ chuyển động xung quanh, tò mò không hiểu vì sao vẫn chưa trở nên thông minh hơn.

“Thật xin lỗi.” JinYoung lẩm bẩm, cho dù không ai trong phòng giải phẫu có thể nghe được.

 

JinYoung không nghe được rất nhiều thứ diễn ra sau khi cậu bỏ đi. Rất nhiều thứ đó chính là Mark trở nên hoảng hốt cực độ, không cho phép bất cứ bác sĩ nào tới gần, gào thét rằng sẽ không chấp nhận phẫu thuật khi không có mặt JinYoung.

Không ai có thể ngờ Mark lại khỏe đến thế, nhưng anh dễ dàng giật tung mọi thứ kim truyền gắn trên cánh tay và xông qua cả tá bác sĩ vây quanh, chạy ào qua những hành lang dài sáng rực như cách JinYoung đã làm vài phút trước. Anh không biết mình đang chạy đi đâu hay tìm JinYoung bằng cách nào, cũng tương tự như với quả bóng bay màu vàng trước kia – anh nhất định phải bắt được nó.

“Đã hứa rồi mà! Đã hứa!” Là những từ duy nhất vang vọng trong tòa nhà khi YoungJae gọi bảo an và YuGyeom cố gắng liên lạc với JinYoung và JaeBum nhưng không ai trong số họ bắt máy.

 

 

-End chapter 4-

Thật xin lỗi vì JaeBum trong cái fic này thật tồi 😦 

 

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s