Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 3

Chapter 3: Emotions

Winter Bird

“Em thấy anh ta thế nào?”

Đó là một câu hỏi lạ lùng, JinYoung nghĩ. Có vẻ là một câu dễ trả lời – cậu chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra nhận xét về một người nào đó dựa trên cái cách họ ứng xử với bên ngoài, lời nhận xét của cậu luôn được đưa ra chóng vánh, không hề thiên vị và sắc sảo, vầ hầu hết các trường hợp đều đúng. Tuy nhiên Mark thì khác, ai cũng có thể nhận ra.

Anh ấy là một đứa trẻ to xác đã gần  28 tuổi, một định nghĩa sống về ánh nắng mặt trời và cầu vồng. Nhưng cho dù khả năng ngôn ngữ của anh bị hạn chế và vốn hiểu biết từ ngữ của anh còn kém hơn thế, Mark có một biệt tài khiến mọi người dễ dàng đón nhận anh.

 

Trong suốt một tuần ở phòng thí nghiệm, được giám sát chặt chẽ bởi những nhà nghiên cứu và thỉnh thoảng có cả Jackson, Mark chưa bao giờ thất bại trong việc khiến JinYoung mỉm cười khi cậu rơi vào bế tắc, chưa bao giờ mất tới hai lần suy nghĩ để vỗ tay mỗi khi YoungJae ậm ừ gì đó trong miệng. Thậm chí YuGyeom, người có chút nghi ngờ đối với đối tượng thử nghiệm này trong thời gian đầu, giờ cũng đã bỏ cuộc. Chỉ có JaeBum, người đang đứng cạnh JinYoung hiện giờ, quan sát Mark và YoungJae vẽ cùng với nhau cái gì đó, quần áo dính đầy vết màu loang lổ, thì vẫn  giữ thái độ lạnh lùng với mọi thứ như thể anh không muốn bất cứ ai xuất hiện ở đây vậy.

 

Vì lí do nào đó, JinYoung không thể trả lời. “Em không biết. Anh ta là đối tượng thử nghiệm, công việc của em là kiểm tra xem anh ta có phù hợp hay không. Còn chuyện em nghĩ gì không quan trọng.”

“Ồ có chứ. Tin anh đi.” Câu chữ của JaeBum cứ như một câu đố bí ẩn, nhưng anh, chẳng bao giờ nghĩ tới việc phải trau chuốt nó. Khi JinYoung quay lại đối diện với anh, ánh mắt anh vẫn bám chặt trên người Mark như thể đang quan sát con mồi, nhưng người trẻ hơn lại cho rằng đó là anh mắt ham muốn được bắt đầu thử nghiệm càng sớm càng tốt. “Tiến hành Rorschach trên anh ta đi.”

JinYoung nhăn mày, không rõ lắm về yêu cầu. “Vì sao? YuGyeom đã gần hoàn thành việc xét nghiệm máu và YoungJae thì… thì, lẽ ra cậu ấy nên chú ý làm việc hơn là ngồi vẽ cây, nhưng cậu ấy nói trước cuối tuần sẽ có kết quả rồi. Vấn đề hiện giờ là tình trạng sức khỏe thể chất của anh ấy, không phải là tâm lý.”

“Không.” Sự lạnh lẽo như xuyên qua xương tủy JinYoung với ý tứ nghi hoặc trong đó, như thể anh đang chất vấn cậu có ngu hay không mà đi tranh cãi về vấn đề này. “Nếu như anh muốn nó hoạt động, anh cần biết anh ta nghĩ như thế nào. Anh muốn biết cảm xúc của anh ta như thế nào. Giận, buồn, tham lam, cố chấp – tất cả.”

“Anh ấy không nghĩ.” JinYoung không hề muốn tỏ ra vô cảm, nhưng đó là sự thật – Mark không hề có suy nghĩ như người khác. Tâm hồn anh ta vẫn chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi hoặc nhiều nhất là 7. “Ít nhất là không giống như chúng ta. Em không hiểu tại sao anh lại hứng thú với cảm xúc của anh ấy đến thế, cái đó đâu có quan trọng?”

“Rorschach, ngay bây giờ.”

JinYoung thở dài, lại gần bàn làm việc và bảo YoungJae lùi ra. Đối phương có vẻ không muốn đứng dậy trước bức vẽ tệ hại mà lẽ ra nó phải là rừng cây với những con kỳ lân cổ tích. Mark cũng thấy nó thật buồn cười, anh chỉ tay vào bức tranh và lẩm bẩm gì đó với nụ cười rạng rỡ. Trông thấy mái đầu màu đen lồng phồng  của Mark, mà những sợ tóc vẫn chui vào trong mắt, khiến JinYoung bằng cách nào đó trở nên nhẹ nhõm và bớt mệt mỏi hơn, cho dù cậu đã dành cả 10 tiếng liên tục trong phòng thí nghiệm.

 

“Mark?” Cậu cẩn trọng lên tiếng, cố để không khiến chàng trai bị giật mình khi cậu và JaeBum đi về phía bàn làm việc. Mark ngước mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò trẻ thơ, chờ đợi chơi một trò chơi mới mà họ sắp bắt đầu bây giờ. Mọi thứ đối với anh đều là trò chơi – kim tiêm dùng để lấy máu chính là những con muỗi khổng lồ mà anh muốn đánh trả, máy MRI là một chiếc giường phát ra âm thanh như trò chơi điện tử mà anh và Jackson hay chơi trong những ngày nghỉ. “Tôi muốn anh quan sát một vài thứ, được chứ?”

Mark hào hứng gật đầu, sẵn sàng cống hiến cho bất cứ thứ gì mà nhà khoa học này muốn cho anh xem – chẳng cần đến thiên tài cũng có thể nhận ra rằng anh thích JinYoung nhất trong số những người làm việc ở đây, nhưng chỉ có thể giải thích bằng một lí do đơn giản nhất. Cậu là người thân quen nhất với anh, ít nhất anh biết JinYoung lâu hơn những người con lại, mặc dù cậu chẳng thể biết được bằng cách nào mà Mark có thể tiếp nhận việc gặp gỡ những người này, hay liệu anh có hiểu được chuyện gì đang diễn ra hay không.

 

“Đến giờ chơi rồi!” Là tất cả những gì anh thốt lên và JinYoung cảm thấy thật tệ, như thể cậu đang cướp đi tuổi thơ khỏi một đứa trẻ, ép nó phải suy nghĩ phức tạp mà hoàn toàn không cần thiết.

JinYoung lấy ra vài bức tranh trong ngăn tủ và đặt nó thành một hàng trước mặt Mark. Anh tỏ ra bối rối khi cậu chỉ vào một trong số chúng và hỏi. “Anh nhìn thấy gì?”

“Umm…” Mark nát óc suy nghĩ, nghĩ xem anh nên trả lời cái gì nhưng rõ ràng là anh đang gặp khó khăn, những bức tranh chẳng có vẻ gì là hợp lý.

“Đó có thể là bất cứ thứ gì. Bất cứ cái gì anh nghĩ tới, nói với tôi.” JinYoung nói thêm khi thấy Mark khó khăn xoay sở và đau đớn tìm hiểu. “Không có đáp án đúng hay sai, chỉ là-”

“Tôi biết rồi!” Mark cuối cùng cũng reo lên và JinYoung thở hắt ra nhẹ nhõm. Có lẽ trường hợp của anh không tệ như họ nghĩ – ít nhất lần này JaeBum cũng tỏ ra hứng thú với đáp án mà anh sắp đưa ra. “Đó là sơn. Ở nhà lúc Jackson làm đổ xô, trông nó cũng y như vậy.”

JaeBum buông ra một âm thanh kỳ quái, chẳng phải rên rỉ cũng không phải thở dài mà JinYoung bất chợt nhắm mắt trong chốc lát, cố trấn tĩnh lại. “Phải rồi, nhưng anh có trông thấy thứ gì khác hay không? Ví dụ như hình gì đó chẳng hạn? Bất  cứ thứ gì khác?”

Mark không thấy. Họ thử mọi thứ – thay đổi những bức tranh cả trăm lần, xoay tới xoay lui, gập lại hay mở ra, nhưng chỉ càng khiến anh thêm bối rối, và rồi anh bắt đầu run rẩy như những lần anh cảm thấy lo lắng hay sợ hãi.

Mark sợ rằng JinYoung sẽ ném anh đi nếu như anh không trả lời cho đúng, và những nhà nghiên cứu này sẽ nói rằng anh sẽ không bao giờ trở nên thông minh được. Và  chỉ có YoungJae, người đang đứng quan sát từ xa, nhận thấy để nhảy vào cứu Mark khỏi tình trạng ấy bằng cách khiến anh phấn tâm bằng chính bức vẽ của mình.

Họ đã may mắn vì Jackson không ở đây hôm nay vì cậu ta có việc phải làm, làm một mình vì Mark không còn đi làm  cùng cậu ta nữa, bởi vì cậu ta luôn nổi cơn tam bành và trở nên hung dữ mỗi khi không đồng ý với cách làm ở đây.

 

“Nếu như đó là người khỏe mạnh, thì câu trả lời sẽ thường là – hình cánh bướm, gương mặt, hay động vật, đại loại thế.” JaeBum nói, nhìn đồng nghiệp đang cất những bức tranh vào lại ngăn tủ. “Nhưng anh ta chẳng có một chút ý thức nào về cái gì đang được bày ra. Thiếu trí tưởng tượng.”

“Đó đâu phải chuyện xấu.” JinYoung nhanh chóng phản đối. “Anh ấy còn khả năng khác.”

“Khả năng khác?” JaeBum nhướn mày châm biếm.

“Khi anh không có ở đây, YuGyeom đã cho anh ấy thử đi một cái mê cung, như cách chúng ta làm với mấy con chuột.” Sự so sánh khiến đầu lưỡi JinYoung đột nhiên đắng ngắt, những cậu vẫn tiếp tục. “Anh ấy không thể đi tới lối ra, không  ai hi vọng điều đó bởi vì anh ấy hầu như không hiểu gì về mọi thứ xung quanh, nhưng anh ấy không dừng lại. YuGyeom để anh ấy ở đó một giờ, và như những gì em thấy, anh ấy sẵn sàng ở đó cả ngày nếu như được yêu cầu làm vậy. Anh ấy lầ một người chăm chỉ, không bao giờ từ bỏ.”

 

JaeBum có vẻ không hề bị cái khả năng đó gây ấn tượng, liền lập tức đổi chủ đè. “Đã ký thỏa thuận chưa?”

JinYoung đã có, cậu đã ký lên đó bằng chính cây bút của mình, cố bắt chước nét bút của phụ nữ hết sức có thể. Cậu cũng có thỏa thuận bằng miệng, nếu như có thể gọi như vậy, và ai ký cũng không thành vấn đề – là Mark đang ở với họ với điều kiện Jackson sẽ đưa anh tới và đón anh về hàng ngày. Ông chủ xưởng không muốn Mark ngủ lại một nơi như phòng thí nghiệm và sâu thẳm trong lòng JinYoung cũng đồng ý như vậy, cậu không phản đối.

“Có rồi.”

“Đặt bàn ở đâu đó vào tối mai.” Lời JaeBum vừa thêm vào là ngoài sức tưởng tượng, nhưng cũng khá hài lòng. JinYoung, một kẻ lãng mãn vô vọng, cho rằng người lớn hơn cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi vẻ lãnh đạm mà anh trưng ra suốt từ buổi họp với nhà đầu tư tuần trước – có lẽ anh muốn cảm ơn JinYoung vì đã tìm được cho anh một người để thử nghiệm, có lẽ anh nhận ra đã lâu lắm rồi họ không hẹn hò cũng nhau – gì cũng được, anh ấy nên lấy lí do như thế.  “Bàn ba người.”

“Ba người?”

“Anh vẫn chưa xong với anh ta.”

Bảy chữ. JaeBum không giải thích gì thêm và JinYoung xin phép đi vệ sinh, để cậu có thể đấm vào bức tường cho hả giận, hi vọng mọi bực tức thất vọng trong người sẽ thoát ra ngoài theo vết xước nơi khớp ngón tay.

Nhưng không được.

 

 


 

 

Và thế là ba người bọn họ ngồi với nhau gượng gạo ở một nhà hàng trong thành phố một ngày sau đó. Jackson cảm thấy thật kỳ quặc khi được thông báo sẽ tới đón  Mark vào lúc 8 giờ tối và không được xen vào cuộc trò chuyện, nhưng cậu ta không hỏi gì  thêm khi JinYoung ném cho một lời nói dối hay ho nhất. Rằng JaeBum muốn hiểu rõ hơn về Mark, cậu nói, để khiến Mark tin tưởng hơn vào anh trước khi cuộc thử nghiệm quan trọng nhất được tiến hành.

Tất nhiên rồi.

 

Tất cả những gì cậu làm là nhìn anh chằm chằm, người đang lay hoay xoay sở với đĩa thức ăn trước mặt, dao và nĩa khiến anh khó xử, và một bữa tối ba giai đoạn không phải là thứ mà anh có thể làm quen được trong khi bữa ăn hàng ngày của anh với những người bạn chỉ là bánh kẹp và mì.

JinYoung lại sắm vai một người trông trẻ, xoa dịu khó khăn cho anh bằng cách cắt thức ăn trong đĩa cho Mark và duy trì cuộc đối thoại bằng mọi cách. Nhưng chẳng có tác dụng gì khi mà JaeBum chỉ tập trung vào món ăn của mình còn Mark thì xoay qua xoay lại, lầm bầm gì đó bằng ngôn ngữ của riêng mình.

 

“Có chuyện gì sao?” JinYoung hỏi khi thấy hai người họ đột nhiên nhìn nhau chằm chằm vì lí do nào đó, chỉ có điều phần JaeBum nhiều hơn và sự ương bướng rõ rệt thể hiện khi Mark cố gắng dồn sự chú ý về phía người kia.

“JaeBum có…. có hôn thê không?” Pang. Nĩa của JinYoung và JaeBum đều rơi xuống gần như cùng lúc như thể họ đang đóng một cảnh trong bộ phim truyền hình dài tập, thu hút ánh nhìn từ mấy bàn xung quanh.

Khóe môi JaeBum khẽ chuyển động khi anh muốn nói gì đó để không quá lỗ mãng và hằn học, nhưng đồng nghiệp của anh đã nhanh hơn. “Đó là chuyện cá nhân, Mark. Anh không được bừa cái gì cũng hỏi đâu.”

Tuy nhiên, JaeBum giơ tay để cậu dừng lại, anh uống một ngụm rượu lớn đã gọi trước đó. “Anh biết gì về hôn thê hả Mark?”

“Hôn thê là…” Mark nhíu mày, nhớ lại những chữ mà Jackson nói lúc trước khi họ ngồi ăn sáng. “Là cô gái mà anh yêu nhất, phải không?”

“Phải.” JaeBum gật đầu, có chút thỏa mãn và JinYoung ngồi đó lắng nghe cuộc trò chuyện hóc búa, chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra hay ý nghĩa của nó là gì. “Anh có bao giờ bị hấp dẫn bởi ai đó như vậy chưa?”

Câu nói quá phức tạp đối với Mark, khi anh chỉ lặp đi lặp lại từ ‘hấp dẫn’ trong đầu mà không hề đáp lại. JinYoung rất nhanh liền trợ giúp, đặt một bàn tay lên trên ngực. “Khi anh nghĩ tới người mà anh cảm thấy hấp dẫn, tim anh sẽ đập nhanh hơn. Có hay không?”

“Có.” Câu trả lời của Mark luôn luôn rõ ràng và JaeBum ngước mắt lên nhìn chàng trai đối diện, nhưng đáp lại lại tương đối thất vọng. “Là mẹ. Nhưng JaeBum có hôn thê không?”

Sự kiên trì của anh có thể sẽ rất có ích trong một chủ đề khác hay một thời gian khác, tuy nhiên, vẻ mặt JaeBum vẫn lạnh băng khi trả lời. “Đã từng có.”

“Cô ấy đâu rồi?”

“Đi rồi.” JinYoung trả lời thay, tông giọng nghiêm khắc.

Cậu cảm thấy không thoải mái, rõ ràng biết rằng Mark chỉ đơn giản là hỏi JaeBum người nào mà anh đang yêu hay không, nhưng nghe được câu trả lời tiêu cực ấy, trái tim cậu như lại vỡ tan ra lần nữa. Cậu biết rõ, sâu tận trong đáy lòng cậu biết rõ JaeBum không hề yêu mình, nhưng cậu chỉ nhắm mắt và làm như không hiểu mà thôi.

 

Mark kết luận. “JaeBum là người xấu.  Mẹ bỏ tôi vì tôi là đứa trẻ hư, nên hôn thê JaeBum bỏ đi cũng vì vậy.”

Trong một giây, người kia trông như có thể bóp vỡ ly thủy tinh trước mặt, JinYoung đặt tay lên cổ tay anh và lẩm bẩm khuyên anh bình tĩnh lại, nhưng JaeBum chẳng tỏ ra một chút giận dữ nào, chỉ vô cảm nói tiếp. “Nói về việc điều trị của anh đi.”

Mark có chút khó khăn khi chủ đề đột ngột thay đổi, nhưng JaeBum chẳng có vẻ  gì là quan tâm, tuôn ra một tràng những câu thật dài và khó hiểu, thậm chí JinYoung còn chẳng nắm bắt được kế hoạch này. “Đầu tiên, anh sẽ được tiêm thuốc để tăng chức năng của não. Sau đó, sẽ đặt vào trong đầu anh một con chip siêu nhỏ để ghi chép dữ liệu. Vì vậy, chúng ta cần tiến hành phẫu thuật.”

Mark lại bắt đầu xoay qua xoay lại trên ghế, không thoải mái với những câu chữ to tát mà anh không thể hiểu, và sự lo lắng ấy cũng lan sang cả JinYoung. Cậu không nghĩ tới việc phẫu thuật sẽ tiến hành sớm như thế, cậu cho rằng việc đó sẽ đẩy lùi tới tháng sau hoặc hơn nữa, khi họ đã có kết quả  xét nghiệm rõ ràng hơn, nhưng ý JaeBum không phải vậy.

 

“Anh có sợ không?” JaeBum chợt hỏi, câu hỏi dường như hướng tới cả hai người còn lại.

“Có.” Câu trả lời của Mark không một chút tự tin, nhưng chân thành. Cho dù anh không hiểu, anh vẫn cảm giác được sự bất an. “JinYoung—”

“Sao vậy?”

“Cậu sẽ ở đố trong lúc làm phẫu…. phẫu…” Anh lúng búng nói không nên lời, vậy nên JinYoung vỗ vai anh tỏ ý rằng cậu hiểu và Mark không cần cố sức.

“Tôi sẽ ở đó mọi lúc.” Cậu đáp và chuyện đó chẳng có gì to tát – cậu cần theo dõi quá trình để đảm bảo không có sơ suất nào xảy ra.

Tuy nhiên, yêu cầu của Mark khiến cậu sụp đổ. “Hứa đi.”

“Tôi hứa.” JinYoung chậm rãi nói, mỉm cười khi Mark giơ ra ngón tay út. Cậu cảm thấy thật kỳ lạ, có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên cậu làm việc với đối tượng thử nghiệm là người, có lẽ bởi vì Mark dường như tin tưởng cậu một cách mù quáng mà không cần hỏi lí do.

JaeBum không hề hứng thú với lời hứa của họ, hoặc là theo một cách bệnh hoạn nào đó thì có. JinYoung không thể xác định được nụ cười khẩy kỳ quặc đó của anh là gì, sau khi Mark quay lại với việc nghịch đĩa thức ăn thay vì chú ý tới những thứ xung quanh. Cậu cũng không ngờ JaeBum sẽ đứng dậy, thanh toán hóa đơn và bỏ JinYoung cũng Mark lại một mình.

 

Nhưng JaeBum đã làm thế, và thay lời tạm biệt trước khi ra về anh còn nói. “Ca phẫu thuật sẽ được tiến hành vào sáng thứ Ba.”

Mark còn ba ngày cho tới khi cuộc đời của anh hoàn toàn bị đảo ngược.

 

 

 

-End chapter 3-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s