Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 2

Chapter 2: Fiancées

Winter Bird

Mỗi ngày trôi qua như nó vẫn vậy, và Mark, trong cái vòng xoay luẩn quẩn ấy, chẳng biết đến bất cứ thứ gì khác ngoài việc dính lấy nó. Và thứ Tư đó cũng không phải là ngoại lệ.

Thức dậy vào lúc 7 giờ, ăn sáng lúc 8 giờ, Gặp ông chủ và lắng nghe bài diễn thuyết tẻ ngắt mỗi sáng mà chẳng ai ưa nhưng vẫn phải kiên nhẫn mà nghe cho hết, bởi vì họ đâu còn lựa chọn nào khác. Quay trở về lúc 5 giờ chiều sau khi đã giao hết hàng và phân phát hết số tờ rơi được giao; học hành gì đó một chút, chủ yếu là bảng chữ cái, cố gắng ghi nhớ những ký tự đặc biệt mà đối với những người khác là vô cùng dễ dàng, bị một trong số những người bạn cười cợt. Chẳng ai trong số những công nhân ở đây hiểu được đam mê học hành mãnh liệt của Mark – đối với họ, anh chỉ là một thằng đần, một thằng hề mà thỉnh thoảng họ dùng anh để nhử những cô gái cho họ, vì cho dù anh có ngu ngốc đi chăng nữa, anh trông rất dễ thương.

Ngày hôm đó, anh tỉnh giấc bởi những cú rung lắc vừa nhẹ nhàng lại vừa nghiêm khắc của Jackson. Mark chậm chạp mở mắt để thấy bạn cùng phòng của mình đang đứng cạnh giường, mái tóc tối màu bù xù và trên cằm râu mọc lún phún, hai mắt nhắm nghiền vì Jackson không phải là người quen dậy sớm. Hài hước, Mark quyết định nhảy ra khỏi giường trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn, như một đứa trẻ hưng phấn khi được đi nhà trẻ, Jackson trông thật buồn cười.

Tắm thật nhanh, Mark bước vào căn bếp nhỏ của xưởng để trông thấy cảnh tượng thường ngày – giờ chưa đến 8 giờ, nhưng có vài người đang ngồi chơi bài poker, BamBam đi lòng vòng với một chồng đĩa trên một tay bởi vì cậu nhóc là người nhỏ tuổi nhất, và một cặp bài trên tay kia. Chẳng có gì khác biệt ngoại trừ Jackson thốt ra mấy âm thanh khụt khịt khi người nhỏ nhất đi ngang qua và đặt đĩa xuống trước mặt cậu. Đó là khi BamBam khôn khéo rút một quân bài khác từ túi quần sau mà không ai nhận ra ngoại trừ Mark mà anh chẳng hiểu ý nghĩa của việc đó là gì.

“Quần đẹp đấy.” Jackson chế giễu nói, cắn một miếng bánh kẹp và Mark nghĩ rằng Jackson chỉ đang nói tốt mà thôi. Ngoài việc rất vui tính  ra, Jackson cũng tốt bụng, và Mark chưa bao giờ tưởng tượng Jackson che giấu điều gì sau tính cách ấy cả.

“Cảm ơn anh.” BamBam ngại ngùng và bối rối một chút, dám chắc là trò lừa bịp của mình không bị những người khác phát hiện ra. Cậu nhóc là một tay móc túi đang trong thời gian quản chế – những di chuyển giảo hoạt đó giúp cậu nhóc kiếm được tiền và hi vọng một ma mới như Jackson chẳng thể nào nhận ra điều gì.  “Hôn thê của tôi thích nó nhất đấy.”

Cùng với những trò khôi hài kỳ quặc thì BamBam còn có một bất ngờ khác – cậu nhóc đã đính hôn. Thậm chí Jackson dám thề rằng đó chỉ là một đám cười chạy hoặc vợ cậu nhóc cũng điên khùng không kém. Mark thì chẳng có ý kiến gì về việc này, bởi vì não anh thực ra đâu có hiểu những từ ngữ đó là gì đâu.

“Jacks, hôn thê là gì?” Anh hỏi, nhận lấy đĩa thức ăn từ người trẻ nhất, cậu nhóc vừa thắng một cú jackpot, nếu như có thể gọi cái đống giấy bạc trị giá 10.000 won kia là thế.

“Đó là…” Jackson suy nghĩ một chút, chưa sẵn sàng để tìm kiếm những từ ngữ đơn giản nhất để giải thích cho Mark hiểu. “Là người phụ nữ mà anh yêu nhất trên đời.”

Vài người trên bàn ăn nghẹn họng khi Mark mở miệng. “Giống mẹ à?”

“Không, khác cơ. Giờ thì ngậm miệng và ăn đi, muộn rồi đấy.”


“Mọi người đang làm gì ở đây?” Giọng JaeBum đánh thức họ dậy vào lúc 8:55 phút sáng vào cùng thứ Tư ấy. Trông anh thiếu ngủ và phờ phạc như thể đã dành cả đêm trong phong thí nghiệm.

Anh lướt qua căn phòng một lượt bằng ánh mắt sắc bén và mọi thứ xung quanh khá là thú vị – YoungJae ngủ úp mặt lên mặt bàn chảy cả nước miếng. YuGyeom gõ gõ lên bàn phím như thể đang làm việc, nhưng thực ra cậu chỉ nhấn đi nhấn lại phím cách một cách  vô thức trong khi tầm mắt chẳng tập trung vào bất cứ thứ gì. JinYoung nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, chỉ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng JaeBum.

“Làm việc, rõ ràng.” Là câu trả lời của cậu, cố ý tỏ ra gay gắt và JaeBum nhíu mày.

“YoungJae lẽ ra hôm nay được nghỉ và YuGyeom đáng ra buổi trưa mới phải tới đây.” Người kia nói và JinYoung gần như đã bật cười bất lực, bởi vì anh chẳng hề nhắc tới tên cậu, như thể việc cậu ở phòng thí nghiệm suốt 24/7 để hoàn thành mọi việc được giao là hoàn toàn tự nhiên. “Nhưng bởi vì tất cả đã ở đây, chúng ta nên bắt tay vào việc tìm kiếm đối tượng cho thử nghiệm lâm sàng. Rất gấp.”

YoungJae ngóc đầu lên. “Việc hợp tác với trung tâm cải tạo tội phạm thì sao?”

“Kỹ thuật Ludovico?” YuGyeom hỏi, nhắm mắt lại và ngồi vươn vai trên ghế. “Như trong phim Clockwork orange?”

“Ừ. Cho họ xem những hình ảnh tàn khốc trong khi tiêm thuốc cho họ, làm giảm xung lực kích thích phạm tội, kiểu như vậy. Như thế sẽ dễ dàng hơn so với việc đi tìm một người khiếm thuyết trí tuệ đấy.”

Nhưng có vẻ JaeBum chẳng để lọt tai cuộc thảo luận này, không bận tâm đến đồng nghiệp của mình đang nói cái gì, khi anh lớn tiếng thốt lên. “Không. Sử dụng tội phạm cho việc này là nằm ngoài khảo sát của chúng ta.”

Việc thiếu ngủ khiến YuGyeom chẳng thể thẩm thấu nổi từ ngữ. “Sao anh cứ phải làm cho mọi việc phức tạp hóa lên thế?”

JinYoung khẽ xoay ghế, không chắc JaeBum sẽ phản ứng như thế nào, khó đoán như thời tiết ở đảo Jeju ấy, nhưng người lớn hơn  chỉ lườm với ánh mắt lạnh lẽo trống rỗng. “Đối tượng thử nghiệm là người quan trọng nhất trong nghiên cứu. Vậy nên có thể nói, đối với tôi người đó sẽ như một người em, một đứa con. Tôi muốn tìm ra người phù hợp nhất và đó sẽ không phải là một tên tội phạm.”

“Anh ấy con mẹ nó điên thật.” YuGyeom hừ mũi khi JaeBum rời khỏi phòng vài phút sau đó. “Một đứa con? Anh ấy mới có 27 thôi, con con cái gì? Đây là ám ảnh, không phải là nghiên cứu nữa rồi.”

“Anh ấy chỉ mệt quá thôi.”  JinYoung vội bào chữa. Mọi người trong phòng đều có chung suy nghĩ rằng anh ấy không còn rõ về bản thân nữa rồi, nhưng anh ấy là một người trung thành – nếu anh ấy tin vào một ý tưởng, JinYoung sẽ sẵn sàng bám lấy nó cho đến cuối cùng cho dù hệ quả có ra sao. Và lần này cậu tin JaeBum. “Nhà đầu tư đang gây áp lực lên anh ấy quá.”

“Thì đó, có cả mớ lí do cá nhân đáng lẽ ra không nên làm ảnh hưởng tới công việc.” Người trẻ nhất lẩm bẩm, quay lại với màn hình. “Em đã tìm ra vài cơ sở rồi, sẽ gửi địa chỉ và số liên lạc cho anh trong ngày, em sắp chết rồi.”

JinYoung biết. Cậu biết những lí do cá nhân của JaeBum, hơn một chút so với những người trong trung tâm nghiên cứu này.

Một ngày giá lạnh đầu tháng Giêng cách đây một năm, vài ngày trước sinh nhật JaeBum. JinYoung khi đó 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học với tấm bằng mới cứng trong tay còn thơm mùi mực và giấy mới, chiếc áo khoác thí nghiệm vẫn sạch bong không một vết bẩn. Cậu không biết tại sao trong hàng vạn người, JaeBum lại liên lạc với cậu, mà anh đã nổi danh trong ngành từ lâu và JinYoung lẽ ra phải cảm thấy cực kỳ may mắn khi nhận được một công việc như thế, nhưng vì lí do nào đó, cậu lại không hề thấy vậy.

JinYoung đi dạo bên ngoài trong giờ nghỉ trưa, chiếc áo len mỏng và quần jean chống chọi lại cơn gió lạnh và  tuyết rơi, hung hăng đập lên mặt.  JinYoung lạc trong suy nghĩ của chính mình, tự hỏi liệu cậu có lựa chọn con đường đúng đắn hay không.

JinYoung không hối hận với tấm bằng Hóa sinh của mình. Cậu thích cái không khí ở phòng thí nghiệm và ý tưởng được tạo ra những thứ mới mẻ giúp ích cho con người. Có lẽ đó chỉ là mối lo toan bấp bênh của tuổi đôi mươi, lo sợ khi bước vào thế giới của người trưởng thành, nơi mà mọi lựa chọn của mình sẽ để lại hệ quả.

“Em đang làm gì ở ngoài này?” JinYoung không thể phân định được thứ gì lạnh hơn – thời tiết hay giọng nói của JaeBum phía sau. Không có lí do cá nhân nào, anh đối xử với mọi người như nhau, nhưng cậu vẫn luôn muốn một sự bảo đảm, luôn muốn biết rằng sự lạnh lẽo đó không phải vì cậu. Nhưng người lớn hơn chưa bao giờ cho cậu câu trả lời.

“Đi dạo thôi.”

“Có chuyện gì phiền lòng?”

Đó không nghe giống một câu hỏi. JaeBum, trong vô số những khả năng đặc biệt, anh biết cách đọc suy nghĩ của người khác, mặc dù đôi khi anh dùng câu nghi vấn. Nhưng anh có biệt tài khiến người ta tin tưởng – ai mà có thể không tin một người mới 27 tuổi đã có tới hai bằng nghiên cứu và có trung tâm nghiên cứu của riêng mình? 

“Đôi khi em không nghĩ mình đã lựa chọn đúng.” JinYoung trả lời thành thật, và nhận được một cái liếc mắt từ người lớn hơn, một ánh mắt dịu dàng, như thể anh thông cảm với suy nghĩ đó.

“Ai có thể cho ta biết rằng chúng ta chọn đúng hay không?” Giọng nói JaeBum khẽ thoảng qua, một mối nghi hoặc lóe lên trong đôi mắt. “Em có thể chọn sai đường và bám lấy nó. Nếu như em đủ cố chấp, nó sẽ biến thành điều tốt thôi.”

Thứ logic này thật sơ hở, nhưng JinYoung bỏ mặc. “Còn anh? Anh có làm thế hay không?”

JaeBum giữ im lặng trong giây lát, và cuối cùng mở miệng, từng câu từng chữ như thôi miên. “Em có biết con người khác loài chim ở điểm gì không?”

Trên lý thuyết thì cậu biết. Đó là DNA, là hóoc môn, là cấu trúc xương – cậu có thể kể ra hàng trăm điểm khác nhau một cách rành mạch và chi tiết như trong sách giáo khoa, nhưng rõ ràng đó không phải là câu trả lời mà JaeBum muốn. Mà có vẻ như anh cũng chẳng mong đợi một câu trả lời. “Chúng ta thông mình hơn, đúng không? Ít nhất đó là cái mà người ta luôn nói.”

JinYoung nhìn anh, câm nín quan sát những bông tuyết rơi xuống đọng trên mái tóc đen nhánh của JaeBum.

“Nhưng con người.” Anh thở dài.  “Họ uống rượu, họ gây lộn với nhau vì những lí do vô cùng vặt vãnh. Ví dụ nhé, em va phải một người và nó biến thành biển máu. Trong thế giới hiện đại sẽ diễn ra như vậy, tát nhau, đánh nhau cho tới khi có người chết. Nhưng loài chim không làm vậy, JinYoung, không một con nào, thế mà khi người ta nói ‘não chim’ lại cho rằng đó là xúc phạm.”

“Em không hiểu.”

“Loài người lẽ ra nên cư xử đúng mực và thông minh, và anh muốn nâng cao trí thông minh của họ lên, tạo nên một thế giới hòa bình yên ổn. Đó là mục tiêu chính của anh, JinYoung. Ai mà biết được, có lẽ đó là một lựa chọn tồi, nhưng đó là lựa chọn của anh, con đường của anh, nếu em sẵn lòng. Và đó là lí do em đến với bức tranh này. Em đã hiểu vì sao anh chọn em rồi chứ?”

JinYoung lắc đầu, cậu chẳng có chút manh mối nào – quá bất chợt, cậu nhận được email từ JaeBum một ngày sau khi tốt nghiệp, vẫn còn lâng lâng sau buổi tiệc mừng. Lá thư chẳng nói gì nhiều, chỉ là một phiên bản ngắn gọn của một bức thư mời tới buổi phỏng vấn kèm theo số điện thoại, nếu như JinYoung có hứng thú. Và cậu đã, hi vọng cái tên JaeBum có trong hồ sơ của mình sau này sẽ có thể giúp cậu thăng tiến cao hơn và có những vị trí nghiêm túc hơn trong trung tâm nghiên cứu.

“Anh đã quan sát em từ rất lâu, trước khi em tốt nghiệp.” JaeBum thú nhận và JinYoung cảm thấy không thoải mái cho lắm. “Anh đã không muốn quan tâm nữa khi em trượt bài thi môn Hóa năm thứ hai. Nhưng rồi anh thấy em luôn giúp đỡ mọi người và đó là lí do anh cho em một cơ hội khác. Đó là con đường của em.”

Chẳng hợp lý chút nào, bởi vì JaeBum đâu phải là Chúa, anh ấy không thể biết mọi thứ, nhưng JinYoung, người luôn  vô thức tìm kiếm sự quan tâm và chấp thuận, tiếp nhận nó mà chẳng suy nghĩ gì.

Họ tiếp tục bước đi, hai vai chạm vào nhau, và phải mất rất nhiều can đảm để JinYoung đặt câu hỏi đã trực chờ nơi đầu lưỡi. “Người ta uống say rồi đánh nhau. Chuyện gì đã xảy ra?”

JaeBum có vẻ như từ chối giải thích, nhưng sau đó anh lẩm bẩm. “Một buổi tối, cô ấy đi bộ về nhà bởi vì anh không thể qua đón do bận học cho kỳ thi cuối. Cô ấy đã không may va phải một gã say ở tàu điện ngầm.”

“Cô ấy?”

Hôn thê của anh.”

Và đó là câu chuyện – hôn thê của JaeBum bị đẩy xuống đường ray và thế giới của anh tan tành vỡ nát.

Cô ấy cũng là nhà khoa học?”

Không.” Anh bật cười như thể suy nghĩ đó thật thú vị. “Cô ấy chơi vĩ cầm.”

Ở khoảnh khắc ấy, JaeBum mới là giống con người bình thường nhất – không còn ánh mắt lạnh lẽo, không còn những câu chữ chuẩn mực, chỉ đơn giản là JaeBum, một chàng trai 27 tuổi tan vỡ – JinYoung quyết định sẽ giúp JaeBum.

JinYoung không hề nhận ra lí do, có thể là do cậu không thể cho anh được điều gì khác hơn, và giờ nghỉ trưa của họ đã gần kết thúc, cậu đặt lên gò má JaeBum một nụ hôn trước khi rời đi. Và đó là khi mọi chuyện bắt đầu, một chuyến hành trình dài đầy gian khổ xuống đáy vực thẳm.

JinYoung vẫn nghĩ về ngày đó rất nhiều lần, lặp lại những  chi tiết nhỏ nhất xoay vòng trong đầu. Và bây giờ cậu lại đang làm thế khi trên đường  tới một vài trung tâm dành cho những cựu tù nhân để giúp họ hòa nhập lại với cuộc sống bình thường. Đây là hi vọng cuối cùng của cậu, vì tất cả những địa chỉ mà YuGyeom đưa cho đều đã vô dụng.

Cậu mệt mỏi vì 2 đêm mất ngủ liên tiếp, nhưng sự ấu trĩ, sự ám ảnh về việc JaeBum cuối cùng sẽ đánh giá cao công sức của cậu đã thúc đẩy cậu tiếp tục đi tới và cậu đã sẵn sàng để bị chế nhạo như những gì JaeBum sẽ làm.

Khi JinYoung dừng xe ở kế bên một tòa nhà trông giống như một trung tâm nuôi dưỡng hơn là một cơ sở vận chuyển bưu tín, cậu không nghĩ có thể mong đợi gì được ở đây hay không. YuGyeom có thể sẽ lại sai lần nữa, không ai được về nhà, và cậu ta sẽ phản đối – vì chuyện gì mà chẳng có lúc sai.

JinYoung bước lên vài bước, gõ lên cánh cửa  gỗ cũ kỹ trông như có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Không có ai ra mở cửa và cậu nhận ra nó còn không khóa. Lúc đầu cậu có chút chần chừ, băn khoăn liệu cứ như vậy xông vào có ổn hay không, nhưng cậu sớm nhận ra khi người ta để cửa như vậy có nghĩa là luôn chào đón khách ghé qua.

JinYoung đi qua hành lang, cố tìm kiếm ai đó có thể nói chuyện nhưng tất cả những gì cậu trông thấy chỉ là những căn phòng, một căn bếp vầ những thư từ lẫn tờ rơi bày bừa khắp mọi nơi, cho tới khi cậu bước vào một căn phòng và được chào đón bởi một người đàn ông trung niên đang đọc báo.

“Tôi có thể giúp gì cho cậu, con trai?” Ông hỏi, ném tờ báo sang một bên, nở nụ cười hiền từ của một người cha. JinYoung thoáng giật mình vì lời chào quá thân thiết này, nhưng cũng mỉm cười đáp lại, thầm nghĩ có lẽ nên tạo ấn tượng tốt một chút.

“Tôi đang  tìm…” Cậu không biết nên gọi là gì, hay là ai, chính xác thứ mà cậu muốn tìm. “Một người … à thật ra là hai người, họ phát tờ rơi ở quanh khu Sangdo ngày hôm qua và–”

Người đàn ông nghĩ một lát. “Mark và Jackson, là hai đứa làm ở đó hôm qua. Nếu như chúng có làm gì đó, tôi dám đảm bảo là chúng không có ác ý gì và hi vọng cậu không kéo cảnh sát vào chuyện này.”

JinYoung cắt ngang, phấn chấn bập bùng vì cuối cùng cậu cũng nhớ ra ai với ai. “Họ không làm gì hết. Nhưng tôi muốn nói chuyện với Mark.”

Người đàn ông nhìn cậu dò xét, mặc dù nụ cười ấm áp đó vẫn còn nguyên. “Về việc gì?” JinYoung đưa danh thiếp cho ông. “Trung tâm nghiên cứu sinh lý não bộ, bộ phận phát triển tế bào thần kinh? Tôi không hiểu mấy từ ngữ đao to búa lớn đâu con trai.”

“Chúng tôi chủ yếu nghiên cứu về các tế bào thần kinh. Chúng tôi hiện tại đang tạo ra một loại thuốc dành cho những tế bào thần kinh bị hư hỏng và đang cần một đối tượng thử nghiệm. Chúng tôi cần một người khiếm khuyết về trí tuệ.”

Nụ cười của người đàn ông trở nên lướng lự. “Vậy tóm lại là…”

“Vâng, chúng tôi muốn làm việc với Mark.” JinYoung nói một hơi.

“Chẳng có lí do gì để làm thế.” Ông bật cười, nhưng tiếng cười nghe thật buồn.

JinYoung vẫn cố tiếp tục, cậu không định sẽ ra về tay không. “Chúng tôi tin tưởng Mark sẽ tiến bộ hơn sau điều trị của chúng tôi. Anh ấy có bao giờ nói về việc muốn thông minh hơn không?”

Tuy nhiên cậu không nhận được cậu trả lời cho câu hỏi ấy khi người chủ xưởng đứng dậy, sẵn sàng tiễn JinYoung ra cửa. “Xin lỗi nhưng tôi xin phép từ chối.”

“Gì cơ?” JinYoung không định sẽ tỏ ra thô lỗ như thế, nó chỉ là phản ứng cửa sự thất vọng bởi vì cơ hội đang tuột khỏi tầm tay.

“Tác dụng phụ sẽ rất đau đớn, phải không?”

“Không, không bao giờ có tác dụng phụ.” Dối trá. Họ không biết, họ chỉ biết rằng những con chuột thí nghiệm kia chưa có dấu hiệu bất thường nào. Ít nhất là cho đến bây giờ.

“Nhưng không có nghĩa là không có chút rủi ro nào, đúng không?” Ông kết luận. “Nói ra có thể hơi ích kỷ nhưng Mark như hiện giờ là tốt lắm rồi. Tôi không muốn thằng bé phải suy nghĩ tới những thứ phức tạp hay vấn đề kỹ thuật nào cả, đứa trẻ ấy đã khổ cực đủ rồi.”

JinYoung vẫn chưa từ bỏ. “Nhưng nếu như bản thân anh ấy muốn trở nên thông minh hơn và đó là điều chúng tôi có thể mang lại, tôi không nghĩ là ông có quyền-”

Câu nói của cậu bị xen ngang bởi tiếng lao xao ồn ã ở hành lang và ngày càng gần trước khi cánh cửa phòng bật mở, hai chàng trai xuất hiện, Mark và Jackson. Người kia đang cười nói với Mark về chuyện gì đó và Mark vẫn đang tìm cách hất tóc ra khỏi mắt, như ngày hôm qua. Họ chẳng để ý tới vị khách không mời trong chốc lát, cho tới khi Jackson dừng cười và nhìn cậu với ánh mắt băn khoăn. Và điều đó khiến Mark chú ý.

Có vẻ như anh nhận ra JinYoung khi Mark reo lên vui vẻ. “A! Chàng trai bíp bíp.”

Chàng trai bíp bíp?

“Anh ấy thỉnh thoảng gọi ô tô như thế, đừng bận tâm.” Jackson giải thích, một tay khoác lên vai Mark như muốn bảo vệ. “Anh làm gì ở đây?”

Ông chủ xưởng trả lời thay. “Anh ta nói anh ta là một dạng bác sĩ, hỏi rằng ta có cho phép anh ta dùng Mark cho thử nghiệm của mình hay không. Họ cho rằng họ có thể giúp thằng bé thông minh lên.”

Mark, hạnh phúc reo lên một tiếng khó hiểu khe khẽ mà chỉ anh nghe thấy trong khi loay hoay vân vê mép áo, đối với từ ‘thông minh’ phấn khích như khi trẻ con thấy kẹo. “Mark muốn được thông minh!”

JinYoung ép một nụ cười với anh. “Anh muốn phải không? Tôi có thể giúp, nhưng anh vần phải đi với tôi và làm một số thủ tục.”

Mark chẳng hỏi cũng không cần hiểu những thủ tục đó là gì, bởi gì tất cả những gì anh nghe được chỉ là anh có thể thông minh hơn, giống như mong muốn của mẹ. Anh sẵn sàng đi theo JinYoung tới bán cầu bên kia của Trái đất, chỉ cần cậu giữ lời hứa. Jackson đã nhận ra tất cả và lên tiếng. “Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay.”

“Nếu như ông không thể cho phép, tôi có thể nói chuyện với cha mẹ của Mark không?” JinYoung vẫn cố gắng, trông thấy Mark ngồi bệt trên sàn, mọi cuộc tranh luận về anh đều bị lãng quên bởi sự chú ý ngắn ngủi này. “Nếu như họ không đồng ý, tôi sẽ từ bỏ.”

“Thằng bé đã sống ở đây từ năm 16.” Chủ xưởng thở dài trả lời. “Nhưng tôi chỉ là một ông già được ủy thác bởi cha mẹ của lũ trẻ mà thôi. Tôi vẫn giữ số của mẹ thằng bé, mặc dù chưa bao giờ có cơ hội gọi cho bà ta. Anh có thể gọi.”

Sâu trong đáy lòng, ông hi vọng rằng mẹ Mark sẽ phản đối, sẽ gọi JinYoung là thằng thần kinh, bở vì rõ ràng những gì cậu nói nghe chẳng đáng tin chút nào.

Người đàn bà gần như nhấc máy ngay lập tức, không nói không rằng lắng nghe JinYoung tự giói thiệu bản thân và lí do gọi cho bà. Bà không nói thêm một lời nào khi cậu nói cho bà nghe chuyện gì sẽ xảy ra khi con trai bà tham gia vào cuộc thử nghiệm đó.

“Cậu muốn làm gì thì làm, nó không còn là con trai tôi nữa.” Là kết luận cuối cùng của bà trước khi gác máy.

Và như thế, trong khi bàn tay vẫn cầm điện thoại kề bên tai và trông thấy vẻ mặt Jackson trở nên méo mó vì bất ngờ và sợ hãi, cố gắng kéo Mark ra xa để anh khỏi nghe thấy cuộc đối thoại này, JinYoung nhận ra rằng khi Mark quay lại và nở nụ cười thuần khiết ngây thơ ấy với cậu, cảm giác nhói lên trong lòng chẳng phải là nhẹ nhõm vì đã đạt được mục đích.

Mà đó là sự hối hận, trống rỗng và buồn đau.

End Chapter 2

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s