Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 1

Chapter 1: Balloons

Winter Bird

Bởi vì một quả bóng bay, một quả bóng bay hình trái tim màu vàng mà đứa trẻ nào đó đã vô tình thả rơi trên con phố.

Nó khiến Mark nhớ lại hồi còn nhỏ, rất nhiều năm trước kia đã trôi qua trong thô lỗ. Nó cũng gợi lại cho anh về quả bóng bay mà anh đã đánh mất vào năm lên bảy. Nó màu vàng tươi, màu sắc của ánh nắng rực rỡ chào đón anh sau mỗi đêm dài say ngủ; mẹ anh đã mua cho anh bằng số tiền dành dụm cuối cùng, nhưng Mark lại để sợi chỉ mảnh đó tuột khỏi tay, và quả bóng bay cứ thế bay lên thật xa, xa mãi mãi. Anh dõi theo nó không rời mắt, cảm giác nóng rát bên gò má khi bị chính mẹ mình giáng cho một cái tát, và gọi anh là đồ ngu. Kỳ lạ là, anh lại chẳng cảm thấy đau đớn. Cho tới tận bây giờ, hai mươi năm sau đó.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nếu như anh có thể bắt được nó, mẹ anh sẽ trở lại và khen ngợi anh, nói cho anh nghe anh khôn ngoan như thế nào.

Và thế là anh buông bỏ tất cả những gì đang cầm trên tay, những tờ rơi, những tờ bướm mà anh đáng lẽ ra phải phát hết trong ngày hôm nay cùng với Jackson – người đã đe dọa sẽ bẻ gãy xương sườn anh nếu như anh phá hỏng ngày làm việc đầu tiên của cậu ta. Mark không hiểu thế có nghĩa là gì, nhưng nghe có vẻ cũng đau đấy, bởi vì cậu chàng này đến từ nơi mà những đứa trẻ hư hỏng bị mẹ bỏ rơi mà. Nhưng anh không thể tự kiểm soát được, chỉ cần bắt được quả bóng bay kia thôi, không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.

Kể cả anh có đang đứng giữa lòng đường tấp nập, chẳng màng tiếng thét hoảng loạn của Jackson, chẳng hay tiếng phanh xe kin kít và tiếng còi xe ầm ĩ theo sau đó.

Mark chỉ cần quả bóng bay.

 

“Mẹ kiếp.” JinYoung thốt lên, dây an toàn như cứa vào da. Cậu không trông thấy có người băng qua đường, bởi vì cậu còn đang bận tâm đến chuyện khác, và cái suy nghĩ về một vụ tai nạn xe hơi là một mảnh ghép lố bịch nhất trong buổi sáng này – cậu đã quá mệt mỏi sau một đêm mất ngủ, cậu cũng đang muộn cuộc họp rồi và JaeBum chắc chắn sẽ xé xác cậu ra.

Khi JinYoung ra khỏi xe, một chàng trai đang nằm trên mặt đất lạnh cóng còn ẩm ướt sau trận mưa tối qua, tim cậu hẫng một nhịp. Thế nhưng chẳng có chút máu nào hay bất cứ thứ gì khác thường, và sau khi cậu quỳ xuống để trông thấy chàng trai này đang mỉm cười yếu ớt, ôm chặt quả bóng bay trong lồng ngực, JinYoung thở phào nhẹ nhõm.

 

“Xin lỗi. Tôi đã nhắc anh ta không được chạy loạn lên rồi.” Cậu nghe tiếng ai đó kế bên và băn khoăn ngẩng đầu. JinYoung trông thấy một chàng trai khác, trông có vẻ cũng chẳng lớn tuổi hơn cậu, mồ hôi vã ra vì vừa phải chạy cật lực tới đây, cùng với một chồng tờ rơi trên tay, và đồng thời đang xua đám đông hiếu kỳ xung quanh tản ra. “Mark, dậy nào.”

JinYoung tự hỏi liệu mối quan hệ giữa hai chàng trai này là gì, khi chứng kiến cái cách người này tỉ mỉ kiểm tra gương mặt Mark xem có bị xước hay bị thương chỗ nào không, phủi sạch quần áo cho anh ta cũng như phủi tay cho anh ta khi Mark đứng dậy.

“Anh có quả bóng bay rồi.” Là lời đáp lại của chàng trai và JinYoung nhíu mày. Có vẻ gì đó ở anh chàng này không đúng, nhưng cậu không rõ nó là gì. “Jacks, cuối cùng anh cũng bắt được rồi!”

“Ừ, ừ, giỏi lắm.” Bạn anh ta thở dài, vẻ mặt hối lỗi nhìn JinYoung, ánh mắt tối lại. “Đừng bận tâm đến anh ấy, anh ấy không cố ý đâu. Anh ấy chỉ là có hơi … chậm chạp, nên chúng tôi luôn phải để mắt tới. Xe của anh không sao chứ? Nhân tiện thì tên tôi là Jackson.”

Thật sự thì JinYoung chẳng rõ xe mình thế nào nữa, nhưng cậu chẳng hề liếc nhìn nó một lần trước khi trả lời. “Tôi nghĩ vậy. Nhưng ý anh, chậm chạp là sao?”

Mặc dù vậy, Jackson có vẻ không muốn quá đi vào chi tiết. “Nghe này, tôi là một người đơn giản, đang cố gắng hoàn thành công việc trong ngày đầu tiên của mình. Tôi không biết những từ ngữ hoa mĩ để nói cho anh biết Mark là ai và tại sao. Anh ấy chỉ là … cư xử không đúng với tuổi, vậy thôi.”

Ánh mắt JinYoung dời đến người kia, người vẫn đang ôm khư khư quả bóng bay trong ngực như thể đó là thứ quý giá nhất cuộc đời vậy. Mark cười rạng rỡ và chẳng ai có thể biết được chàng trai này vừa mới suýt chút nữa bị ô tô đâm phải, mái tóc tối màu rũ xuống trán, chạm vào mắt, khiến anh ta chớp chớp lia lịa và chốc chốc lại lắc lư cái đầu.

“Anh muốn trở nên khôn ngoan, để mẹ quay về và đón anh!” Mark chợt reo lên, niềm vui ấu trĩ tô thêm sắc màu cho giọng nói ấy.

 

“Khi anh ấy 16, mẹ anh ấy đã bỏ rơi anh ấy tại xưởng của ông chủ tôi để đi theo người khác.” Jackson giải thích khi bắt gặp ánh mắt bối rối của JinYoung. “Tôi mới ra tù vài ngày, ông chủ là người duy nhất chấp nhận tôi vào làm, và nhờ đó tôi biết Mark.”

“Tôi rất tiếc.” JinYoung lẩm bẩm, cảm giác khó chịu. Một cựu tù nhân và một người khuyết tật không phải là thứ mà cậu muốn lúc này, nghe nó thật tàn bạo làm sao. “Nếu như anh ta không sao, tôi phải đi đây, tôi đã muộn làm rồi.”

“Chắc anh bận rộn lắm. Anh ấy không sao đâu, tôi thành thật xin lỗi.” Jackson nói, cúi người chào cậu và chọc chọc Mark, ý bảo anh làm theo.

Mark vẫn cười tươi rói khi vẫy tay với JinYoung và người kia đáp lại anh bằng một nụ cười hời hợt, leo lên xe và phóng như bay trên đường, phá vỡ có chúa mới biết bao nhiêu luật lệ giao thông rồi. Mark và Jackson đã bị tống khứ ra sau đầu, vì cậu còn nhiều chuyện quan trọng hơn để làm.

 

 

“Anh đã bỏ lỡ gì rồi?” JinYoung thì thầm vào tai YoungJae hai mươi phút sau đó, một tay đã xỏ vào áo khoác phòng thí nghiệm, một tay đang nhặt nhạnh những mẩu giấy ghi chú cần cho bài phát biểu của JaeBum.

Phản ứng của YoungJae có chút lười biếng uể oải. “Chẳng gì cả, JaeBum hơi nổi đóa lên một chút vì anh tới muộn. Anh biết mà, em sẽ chẳng thấy thú vị đến thế nếu như không biết rằng anh ấy từ nhà anh đến đây.”

“Anh ấy không ở nhà anh.” JinYoung nở nụ cười nhạt thếch, đã mặc áo xong xuôi, nhưng trông YoungJae chẳng có vẻ gì là tin tưởng. Tuy nhiên, cậu không nói dối – là cậu qua đêm ở nhà JaeBum lần này, bởi vì người kia quá sốt sắng cho cuộc họp ngày hôm nay. “Thế anh ấy đâu? Cuộc họp lẽ ra nên bắt đầu từ 10 phút trước kia mà.”

 

Cậu chẳng cần đến YoungJae trả lời, vì JaeBum đã bước vào phòng họp với một đoàn doanh nhân, cố tỏ ra đáng sợ trong bộ âu phục màu đen và vẻ mặt lạnh như băng. Đây là cuộc họp quan trọng, họ đều biết điều đó – để định đoạt xem nghiên cứu của họ có nhận được tài trợ hay không. JinYoung không hi vọng gì nhiều, vì khái niệm của nghiên cứu lần này quá mơ hồ và ngay cả chính họ cũng không chắc về kết quả đầu ra sẽ như thế nào, nhưng JaeBum quá ám ảnh với suy nghĩ rằng họ sẽ tạo ra một bước tiến trong lịch sử.

 

“Bây giờ, tất cả chúng ta đều đã ở đây.” JaeBum cất lời, ném cho JinYoung một cái nhìn lạnh lẽo và tố cáo. Người kia chỉ đáp lại với một ánh mắt tương tự. “Tôi cho rằng đã tới lúc giới thiệu cho những nhà đầu tư ở đây về nghiên cứu của chúng tôi. YuGyeom, làm ơn mở máy chiếu.”

Vẻ mặt YuGyeom rõ ràng là đang nói rằng cậu không được trả lương để làm việc này, nhưng cậu vẫn làm, mở máy chiếu và mở bài thuyết trình tỉ mỉ mà JinYoung làm lên, bật sáng trên màn hình.

“Đây là đoặn băng của một con chuột cực kỳ thông minh.” JaeBum nói sau năm phút, sau khi những doanh nhân kia bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, không hiểu mục đích của việc trình chiếu một con chuột thí nghiệm đang cố gắng thoát ra khỏi mê cung là gì. “Anh bạn nhỏ này của chúng tôi đang được điều trị đặc biệt bằng một thứ có chứa alpha lipoic xanthine glucoside (*)

Ngoài jaeBum, JinYoung, Youngjae và YuGyeom ra thì chẳng có ai biết cái mà họ đang nói tới ở đây là gì, vậy nên JaeBum tiếp tục, hồi hộp xoay xoay tại chỗ. “Trong quá trình thí nghiệm, chúng tôi đã tìm ra loại thuốc này, gọi tắt là ALG, tác động tới neuron thần kinh của chuột, kết hợp với kích thích điện tần số cao. Như chúng tôi hi vọng, các khớp thần kinh trong não bộ của chúng đã bắt đầu được hình thành, làm số lượng của nó tăng lên gấp 10 lần và điều đó dẫn tới hiệu quả cao hơn nhiều cho não bộ.”

“Anh đang muốn nói cái gì, anh Im?” Một doanh nhân nhíu mày lên tiếng hỏi. “Chúng tôi là người kinh doanh, không phải các nhà khoa học, và chúng tôi biết chắc chắn khách hàng của chúng tôi cũng vậy. Anh có thể giải thích một cách đơn giản hơn được không? Chúng tôi muốn biết chính xác anh đang muốn bán cho chúng tôi cái gì?”

JinYoung trông thấy mồ hôi đã lấm tấm trên trán JaeBum, và hai tay anh đã bắt đầu run rẩy – rõ ràng anh đang lo sợ, không chắc chắn việc gì phải làm nữa.

 

JaeBum không phải là một người đơn giản, nhảy cóc qua vài lớp ở trường tiểu học bởi vì anh đã giải được phương trình bậc ba trong khi bạn bè mới chỉ đang học tới bảng cửu chương, tốt nghiệp trung học phổ thông ở tuổi 16. Hoàn thành chương trình đại học của Đại học Hóa học Quốc gia Seoul và lấy bằng kép nghiên cứu Sinh ở tuổi 21. Được nhận vào phòng nghiên cứu uy tín nhất cấp quốc gia trong cùng thời gian đó và rồi rời đi ngay sau hai tuần chỉ vì bị ép làm việc mà anh cho rằng không đúng, và rồi tự thành lập phong nghiên cứu của riêng mình. Phát minh ra phương pháp điều trị bệnh khiến cả thế giới chao đảo ở độ tuổi 25.

Và giờ đây, anh lại không thể giải thích lý tưởng của mình để người khác có thể nắm rõ về nó.

 

“Anh ấy muốn nói rằng.” JinYoung lớn tiếng nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước những ánh mắt đang hướng về phía mình. “Đây là một cách điều trị mà chúng tôi tối đa khả năng của não bộ. Nói ngắn gọn thì, nó có thể khiến người ta thông minh hơn.”

“Thông minh hơn? Gì chứ, phim khoa học viễn tưởng chắc?” Một trong số doanh nhân hỏi và những người khác lập tức hùa theo, kèm những tiếng cười nhạo báng mỉa mai khiến JinYoung âm thầm nghiến răng.

“Đây còn xa hơn cả những gì diễn ra trong bộ phim mà các ngài yêu thích.” Cậu cay độc mỉm cười, vẫn chưa sẵn sàng để ném đi danh dự của mình mà nịnh bợ cho đám đàn ông giàu có chỉ để lấy vài tỉ won đâu. “Chúng tôi không nói tới việc sản xuất ra những thiên tài, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp được những người bị khiếm khuyết về trí tuệ hoặc ít nhất là tăng khả năng suy luận cho những người bình thường.”

Một doanh nhân, có chút nhục nhã mà quay lại JaeBum, hoàn toàn làm ngơ những gì JinYoung vừa nói. “Okay, nó có tác dụng với chuột. Rồi sao?”

“Tiếp theo… thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người.” JaeBum rất nhanh trả lời, lườm sắc lẹm về phía đồng nghiệp trẻ tuổi. “Chúng tôi cần một người thích hợp chấp nhận thử nghiệm này để xem nó có tác dụng với người hay không. Ý tôi là vậy.”

“Anh đã tìm được người mà anh muốn chưa?”

JaeBum hơi cúi đầu. “Vẫn chưa, chúng tôi đang cố gắng.”

 

Hai giờ đồng hồ trôi qua, JaeBum cuối cùng cũng ký tên lên bản hợp đồng trị giá ba tỉ won và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Văn phòng của anh, lập tức!” Anh lầm bầm đi ngang qua và JinYoung thở dài, biết rằng rồi sẽ chẳng có chuyện gì hay ho. Cậu không lập tức đi theo, như muốn nói với anh rằng cậu không thể bị JaeBum điều khiển, nhưng vài phút sau cậu cũng xoay người bước đi, cùng với YoungJae và YuGyeom khi hai người kia cũng phải vào phòng thí nghiệm làm việc.

“Anh có thấy JaeBum có hơi liều lĩnh không?” YuGyeom hỏi, kéo hai vạt áo vào sát nhau như muốn che chắn khỏi cơn gió mùa thu hung bạo bên ngoài khi họ bước ra, di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.

“Ý em là gì?” JinYoung đáp, nhưng cậu hẳn biết rõ người trẻ hơn đang nhắc tới cái gì. Đâu đó sâu trong lòng cậu cũng nghĩ vậy – rằng JaeBum nhiều khi thật điên rồ, quá ám ảnh với những công trình nghiên cứu, vội vã cuống cuồng như thể chẳng có gì đáng để anh quan tâm hơn thế.

YoungJae đồng tình, giọng nói bình tĩnh của cậu vang vọng khắp cả hành lang. “Nếu như thành công, đây chắc chắn sẽ tạo nên một trang sử mới, nhưng mà thí nghiệm lâm sàng ư? Chỉ có hai đến ba con chuột thí nghiệm thành công, nếu như có chuyện gì đó tồi tệ xảuyra thì sao?”

“Sẽ không có gì tồi tệ đâu.” JinYoung lẩm bẩm,  tự cố thuyết phục bản thân khi họ bước tới hành lang dẫn tới phòng làm việc của JaeBum. “Anh ấy biết mình đang làm gì. Nếu JaeBum nói rằng thử nghiệm trên người không nguy hiểm, thì anh chẳng có lí do gì để phản đối.”

“Có lẽ anh sẽ suy nghĩ khác đi nếu như anh không ngủ với anh ấy.” YuGyeom nhún vai. Cậu không có ý đó, họ đều biết thế – cậu ngờ nghệch và trung thực, như vẫn vậy, và thỉnh thoảng JinYoung vẫn tán dương cậu vì điều đó, nhưng lần này thì không.

Giọng JinYoung lạnh giá. “Anh tin JaeBum và chuyện đó chẳng liên quan đến việc em nghĩ giữa tụi anh có cái gì.”

“Nhưng-”

“Em cũng là thành viên của đội, nhớ cho kỹ.” JinYoung nói, biến mất sau cánh cửa văn phòng của JaeBum – một nơi đáng sợ mà không ai được phép bén mảng tới trừ khi có lí do nghiêm trọng và chẳng ai muốn nhận được lời mời vào trong đó cả. JaeBum có thể trở nên đáng sợ khi anh muốn.

 

“Cảm ơn nhiều quá.” JaeBum cất tiếng chào khi anh ngước lên từ bản báo cáo đang viết dở. Thường thì câu nói chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là một cách để bày tỏ lòng biết ơn, vì JinYoung đã cứu anh khỏi tình huống éo le trước đó. Nhưng với tông giọng nhạo báng kèm theo, JinYoung không cho rằng như vậy. “Vì suýt nữa đã phá hỏng bét mọi thứ.”

JinYoung bực dọc nhìn anh. “Anh nói gì?”

“Nhất định phải thô lỗ nhữ vậy chắc?” JaeBum hỏi, giận dữ bày ra vẻ mặt mệt mỏi. “bộ phim mà các ngài yêu thích? Đó là cách để nói chuyện với người sẽ cho em tiền đấy à?

“Làm ơn đi, ông ta cợt nhả anh đấy.” JinYoung gần như đã tới mức giới hạn của sự nhẫn nhịn. “Nhưng nếu như chúng ta đang nói về cuộc họp, anh đã khi nào nói cho tụi em biết rằng anh sẵn sàng để làm thử nghiệm lâm sàng chưa? Hay ho lắm khi em phải giả bộ như mình đã biết trong khi YoungJae và YuGyeom còn đang tranh luận xem có phải anh mất trì rồi không.”

Lần này tới lượt JaeBum tỏ ra hối lỗi. “Anh cần thuyết phục họ đầu tư nên mới buột miệng nói ra. Nhưng chúng ta đã sẵn sàng mà, chúng ta chỉ cần một người chịu chấp nhận thôi. Nhưng mà làm vậy có hợp pháp không khi mà chúng ta còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Đó không phải là cái mà anh có thể buột miệng, JaeBum.” JinYoung thở dài, dõi theo người lớn hơn đứng dậy và trao cho cậu một cái ôm xin lỗi. Một cái ôm lạnh lẽo và bí mật, cái ôm chẳng bao giờ để người khác trông thấy và điều đó khiến cậu bất lực.

 

Luôn luôn là như vậy, JinYoung cay đắng thầm nghĩ. Mối quan hệ của họ vẫn luôn là bí mật bị gò ép trong những luật lệ lố bịch. Họ phải đi làm riêng biệt, kể cả khi họ có dành cả đêm bên nhau. Nếu như đó là ở nhà jaeBum, JinYoung sẽ không bao giờ ở lại qua đêm và JaeBum cũng sẽ không bao giờ ở lại quá vài tiếng đồng hồ.

Hiện giờ thì đó đã là một bí mật công khai rồi, nhưng JaeBum vẫn từ chối nói cho mọi người biết vì cái lí do nào đó, khiến nó trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong trung tâm, và JinYoung cảm thấy có chút tổn thương, chẳng có thể làm gì khác ngoài thở dài một mình. Cậu biết chuyện này không công bằng, và rõ ràng là nó không đúng,  và cậu cũng biết trong mối quan hệ này, cậu là người yêu nhiều hơn, nhưng chuyện đó không khiến cậu bận tâm nhiều đến thế, chỉ cần hơi thở ấm áp của JaeBum vẫn cận kề bên cổ.

“Có, hợp pháp, chỉ cần anh có được sự đồng ý của họ và thông báo cho họ về những rủi ro có thể xảy ra.”

“Những người khiếm khuyết về trí tuệ, JinYoung. Họ không thể đưa ra lời chấp thuận.”

“Em biết. Cha mẹ, người giám hộ, hay bất cứ cái gì có thể.” Đây không phải là một chủ đề hay để thảo luận khi cậu còn đang trong vòng tay lạnh ngắt và cái ôm đầy kiểm soát của JaeBum. Nhưng JinYoung thuận tiện nắm một chút kiến thức về luật Y tế khi còn ở trường Đại học và JaeBum chẳng xấu hổ mà tận dụng nó như một lợi thế.

Người kia thở dài. “Anh đang liên hệ các trường học và những xí nghiệp khác để tìm người cần điều trị đặc biệt, nhưng ai cũng từ chối. Chuyện này quá rủi ro và họ có vẻ không tin tưởng anh.”

JinYoung nhướn mày trước lời thú nhận bất ngờ này, tự hỏi anh còn làm gì sau lưng họ nữa không. JaeBum đã bắt đầu thay đổi rồi. Anh đã theo dự án này trong một thời gian dài đến khó tin và độ dài của nó khiến JinYoung lo sợ.

“Anh không thể phê phán họ, chuyện này chẳng khác gì gửi một người cho một kẻ không quen biết. Con người không phải là chuột, JaeBum. Anh không thể mong chờ họ xếp hàng dài trước mặt anh chỉ vì anh nghĩ mình có thể chữa được bệnh hiểm nghèo.”

JaeBum trông mệt mỏi và buồn bã, làn da tái xanh tái xám vì đã lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chắc chắn là do anh đã ở lỳ trong phòng thí nghiệm suốt ngày, nghiên cứu hết thứ điên rồ này đến thứ điên rồ khác. JinYoung tiếp tục. “Nhưng anh không cô độc đâu, em sẽ cố gắng giúp anh bằng mọi cách.”

JinYoung chẳng tự tin chút nào với lời nói của mình, nhưng sau vài nụ hôn mạnh mẽ qua đi, khi cậu ra khỏi phòng làm việc, cậu chợt nhớ lại vụ tai nạn sáng sớm nay, hai chàng trai đó. Cậu không nhớ tên của họ, bởi vì cả buổi sáng nay đã quá nặng nề rồi, nhưng cậu nghĩ sẽ còn có cơ hội, ít nhất là cậu có thể thử thuyết phục họ tham gia vào thử nghiệm này.

 

Với một anh chàng mong muốn trở nên khôn ngoan hơn, chuyện này có lẽ sẽ không quá khó khăn, JinYoung chỉ cần tìm ra họ.

“Anh cần tất cả số liên lạc của các công ty phát tờ rơi, vận chuyển bưu phẩm và những thứ tương tự như vậy.” Cậu nói với YuGyeom khi đi tới phòng thí nghiệm.

“Anh biết là việc này sẽ tốn bao nhiêu thời gian chứ?” Người trẻ hơn chẳng hỏi xem làm việc này để làm gì – những yêu cầu kỳ quặc không còn khiến cậu ngạc nhiên nữa, xem xem cậu đang làm việc ở đâu đi, nhưng nhiệm vụ lần này nghe quá sức vô lý. “Có cả tấn những công ty như thế ở Seoul.”

“Không phải tất cả trong số đó có công nhân khuyết tật, nên chuyện này dễ dàng hơn rồi chứ, phải không?” JinYoung gườm gườm, ngồi xuống và mở laptop. “YoungJae, giúp một tay đi.”

Người kia thở dài, đặt chiếc bánh kẹp mới ăn được một nửa xuống, bữa trưa đã kết thúc. “Anh định làm gì thế?”

“Phục vụ cho nghiên cứu.” Là lời đáp duy nhất mà cậu nghe thấy trước khi JinYoung cắm mặt vào đống dữ liệu. “Anh muốn số điện thoại của họ phải có trước năm giờ, bằng không, không ai được quyền rời khỏi phòng.”

 

 

-End Chapter 1-
alpha lipoic xanthine glucoside (*): Là tên hóa học nên không thể dịch được =))

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s