Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][MarkJin] All I ask

Title: All I ask (Tạm dịch: Điều anh muốn nói)
Author: real_phy@AO3
Link fic gốc: http://archiveofourown.org/works/10652868/chapters/23572656
Status: Hoàn thành
Couple: MarkJin & JJP
Warning; angst and main character dead
Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đưa ra khỏi đây.

Cảm ơn.

All I ask

Summary:

“Nếu như đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta.”

“Em sẽ ôm anh chứ?”

“Không phải với tư cách là một người bạn?”

Cuộc sống lẽ ra nên dễ dàng hơn, như người ta vẫn thường nói. Nó giống như một cuốn sách vậy. Những trang sách với nội dung chi tiết và cụ thể rằng mỗi ngày sẽ trải qua như thế nào, như đã được sắp đặt sẵn. Từ khi sinh ra cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay.  Sẽ chết vào khi nào, và như thế nào. Đôi khi nói ra nghe thật ngớ ngẩn nhưng mục đích sống là gì khi mà ai rồi cũng sẽ chết đi? Giống như được nếm trải đủ mùi vị của cuộc sống, chỉ có thế, một chút hương vị cho những tháng ngày tiếp theo. Thật buồn rằng, chúng ta chỉ có thể đi xa đến mức đó mà thôi.

Nó cũng tương tự như cái cách mà người ta thường nói khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp như mong muốn, dường như tất cả đều hoàn hảo, thế nhưng đến khi những thứ đó bắt đầu trở nên tuyệt diệu hoàn mĩ, nó sẽ bất ngờ bị cướp khỏi tay. Nếu như có một dấu hiệu nào để cảnh báo cho loài người rằng nó đang quấn lấy họ, thậm chí một cách thần thánh, nó sẽ phát triển thành một niềm ao ước. Thành một tính yêu đơn phương tuyệt vọng mà bất cứ ai cũng tham vọng vươn tay tới. Một dấu hiệu cảnh báo mà mỗi người đáng lẽ ra nên nhận được đầu tiên, và Mark, lẽ ra nên biết trước.

Ngày 4 tháng Tư, 2017

“Mark! Nhìn xem này!”

Mọi thứ mờ ảo trong thoáng chốc. Cảm giác như trở nên trì độn chỉ trong một mili giây cho tới khi linh hồn quay trở lại với thân thể và ta sẽ bị sốc.

“Này Mark? Anh ổn chứ?” JinYoung vẫy tay trước mắt người đang nhìn cậu đăm đăm như thể cậu là viên ngọc xinh đẹp nhất trên thế giới này.

“Ah. Yeah. Xin lỗi. Anh đã nhìn rất chăm chú sao?” Mark hỏi, giơ ngón tay tự chỉ vào người mình.

“Phải, em đã rất hoảng hốt đấy.” JinYoung bật cười, tay không che miệng và Mark chửi thầm, nếu như anh có thể chụp một bức ảnh thì tốt biết mấy. Mark buông một tiếng cười khe khẽ trong sự ngại ngùng của chính mình.

“Giờ thì chúng ta đang ở đâu đây. Oh! Phải rồi! Là ngôi sao đó. Ngôi sao lớn nhất và sáng nhất.” JinYoung nói, huých vào vai anh khi dùng hai ngón tay nâng cằm Mark ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. “Woah.” Là tất cả những gì Mark có thể thốt ra lúc này. Thú thật, ai cũng có thể nhìn ra anh đang giả bộ phản ứng bởi vì anh ở đây không phải là để ngắm sao và tìm xem ngôi sao nào lớn nhất.

“Nghe giả tạo quá Mark, dừng lại đi.” JinYoung hừ mũi, tinh nghịch đẩy Mark đang ngồi trên cỏ khiến anh lăn một vòng, khanh khách cười vang.

Anh chỉ không nghĩ là JinYoung lại cười lại với anh. Nếu như ánh mắt có thể phạm tội, Mark có lẽ đã bị bỏ tù mọt gông.

Anh chỉ là không thể kiềm chế. Anh không nhịn được nhìn vào mắt JinYoung. Cái cách ánh mắt cậu sáng lên rồi tắt đi, khiến cho tròng mắt màu nâu sâu thẳm ấy xinh đẹp tuyệt trần và Mark lịm đi vì nó, anh có thể chỉ vì nụ cười của cậu mà yếu lòng.

“Mark, anh lại ngơ ra rồi kìa.”

“Đó là vì em.”

Đêm đó, họ trò chuyện với nhau thoải mái về đủ thứ. JinYoung có thể cằn nhằn việc Mark ôm một chú cún ngủ trên giường mình và cậu có thể dành cả tiếng đồng hồ để chỉ ra cho Mark rằng cho cún lên giường sẽ mất vệ sinh như thế nào nhưng Mark sẽ chẳng bao giờ nghe vào dù chỉ một chữ, vì anh đã chìm đắm quá sâu vào đôi mắt của cậu rồi.

Ngày 13 tháng Năm, 2017

Và nếu như Mark nhận ra, anh chỉ là một con rối trên trái đất này. Bất cứ khi nào, mạng sống của anh cũng có thể bị mang đi, bất cứ thời gian, địa điểm và cách thức nào. Anh nên nắm tay JinYoung đêm đó, nói cho cậu biết cảm xúc thực sự của anh, cho cậu biết anh cần cậu để đối đầu với khó khăn của mình như thế nào.

Đó là lí do vì sao Mark xuất hiện trước bậc thềm nhà JinYoung. Mẹ JinYoung đón anh với một nụ cười ngọt ngào sau cánh cửa mở. Anh đáp lại bằng một nụ cười lịch thiệp và nói với bà rằng anh cần nói chuyện với JinYoung.

Nhưng rồi anh trông thấy JinYoung chạy ào xuống từ trên cầu thang với một vali to tướng và Mark phải nheo mắt lại để xác định xem đây là thật hay đùa.

“Oh xem này, ai đây.” JinYoung nhoẻn cười, vali cầm chắc trong tay khi cậu chạy tới chỗ Mark.

“JinYoung! Anh có chuyện cần nói với em, ngay bây giờ, ngay lập tức.” Mark nài nỉ, thành khẩn, anh khẩn khoản muốn nói chuyện với cậu.

“Em cũng đang tính tới chỗ anh, để thông báo cho anh biết em sẽ bay tới Canada trong vài giờ nữa. Chuyện này có hơi khẩn cấp.” JinYoung trao cho anh một nụ cười bối rối khi vươn tay nắm lấy nắm đấm cửa.

Linh hồn Mark như đã lìa khỏi thân thể. Với cơn đau quặn thắt nơi trái tim, Mark quay đầu nhìn JinYoung và hỏi. “Trong bao lâu?”

“Hai tháng.” Và Mark bắt đầu tính toán số ngày, số giờ, số lượng thời gian anh còn lại để dành cho cậu.

“Em chắc chắn sẽ quay lại trong hai tháng chứ?” Mark hỏi, giọng nói nghiêm trọng và nếu như giọng nói có thể giết người, JinYoung hẳn đã đang nằm trên vũng máu.

“Vâng, sao thế? JinYoung đối diện với anh, tò mò hỏi rành rọt từng chứ. “Em sẽ báo cho anh biết ngày khi em trở về.”

Mark gượng cười. Anh sẽ không làm phiền em khi em đang làm việc đâu. Mark tự nhủ trước khi JinYoung đưa tay xoa tóc anh.

“Ngoan nhé, hyung.” JinYoung bật cười và nhận được một cú đánh từ người kia.

“Thôi đi. Anh mới là người nên nói câu đó chứ.” Mark đáp lại và tông giọng trầm buồn. Anh không dám chắc mọi thứ mà anh và JinYoung có với nhau trong suốt 4 năm qua có lãng phí hay không. Anh để cậu đi, với hai ý nghĩa. Mark cho phép cậu rời đi mà không cho cậu biết lí do vì sao anh cần cậu quay trở lại trong đúng hai tháng. Thứ hai, anh để cậu đì bởi vì đó sẽ là ngày duy nhất mà anh có thể bày tỏ tình cảm với người trẻ hơn. Để thổ lộ với JinYoung rằng anh cần cậu trong vòng tay mình nhiều thế nào, anh cần những nụ hôn mà anh ao ước suốt những năm qua như thế nào, anh muốn dành những thời gian cuối cùng của mình bên cậu như thế nào. Bởi vì, anh đang chết dần chết mòn.

Theo đúng nghĩa đen.

Ngày 12 tháng Năm, 2017

“Mark, anh ổn chứ?” Giọng YoungJae có vẻ lo lắng nhưng bởi vì nó quá mờ nhạt và Mark thì đang khó khăn cắn môi, nắm chặt vạt áo chịu đựng cơn đau nơi dạ dày.

“Mọi người! Gọi 911 đi! Mark đang không chịu được nữa rồi.” YoungJae hét lớn khắp văn phòng. Báo động tới toàn bộ nhân viên khi học chạy đi gọi cấp cứu và YoungJae, đồng nghiệp của Mark đang siết chặt tay anh.

“Mark, cố chịu một chút. Khỉ thật anh đang tái đi kìa.” YoungJae chửi rủa và đó là những từ cuối cùng mà Mark nghe được trước khi bất tỉnh.

Tỉnh dậy trong bệnh viện là một trải nghiệm khác biệt và Mark chỉ muốn gào lên, nói cho họ biết rằng anh rất khỏe. Anh không cần thuốc hay chữa trị vì anh rất bình thường. Anh không đau ốm bệnh tật, và anh không phải loại người hay ốm vặt. Vậy nên khi Mark mở mắt và trông thấy gương mặt lo lắng của cha mình, cau có như vừa cãi nhau với bác sĩ, mẹ anh nhìn đi hướng khác, bàn tay chắp lại như van xin và Mark nghe được rằng.

“Xin lỗi ngài. Nếu như được phát hiện sớm và uống thuốc hợp lý thì đã không đến mức này. Mark cùng lắm chỉ có thể sống thêm được 5 tháng nữa và nhanh nhất là 3 tháng. Tôi thành thật xin lỗi thưa ông bà Tuan.”

Bác sĩ rời đi và cha anh giận dữ đấm lên tấm kính trên cửa sổ khiến Mark thậm chí còn lo lắng hơn về việc họ sẽ phải thanh toán cả tiền hư hỏng vật tư.

Cùng ngày, anh ở trong tình trạng mà mẹ anh ngồi kế bên, cằm tựa lên tấm đệm trên giường bệnh trong khi nắm chặt tay Mark. Và cũng trong ngày hôm đó, Mark phát hiện ra rằng mình bị ung thư tuyến tụy và bác sĩ thậm chí còn sửng sốt vì anh vẫn còn có thể thở cho đến bây giờ. Tất cả là dựa vào quyết định của Mark, nằm viện điều trị để sống thêm 5 tháng hay ra ngoài và chỉ còn 3 tháng nữa thôi.

Mark chọn lựa chọn thứ hai. Anh phải làm gì trong vòng 5 tháng chứ? Và đó là lí do anh xuất hiện ở cửa nhà JinYoung ngày hôm sau.

Ngày 13 tháng Năm, 2017

Nếu như phải miêu tả tình trạng của Mark hiện giờ, thì anh trông như một người đang chờ đợi điều gì đó. Mark tương tự như thế. Sự khác biệt duy nhất chỉ sau khi JinYoung rời đi. Mark ở nguyên trước cửa nhà cậu. Anh thực sự bám lấy lời hứa sẽ trở về sau hai tháng của cậu để tự nhủ phải mạnh mẽ. Chỉ cần duy trì hai tháng và nói cho JinYoung nghe mọi chuyện. Và nếu như JinYoung có thể đồng ý lấy một kẻ đang sắp chết thì cứ làm vậy đi.

Ngày 12 tháng Bảy, 2017

Tiếng thịt xèo xèo trên bếp vang vọng khắp căn hộ khi Mark chuản bị cho sự kiện ngày mai. Bởi vì JinYoung đã hứa rằng cậu sẽ trở về sau đúng hai tháng. Anh đang bận rộn chuẩn bị nước sốt cho món salad vì anh nhớ rằng JinYoung rất thích nó.

Anh bị gián đoạn bởi một cuộc điện thoại. Mark rạng rỡ mỉm cười. Anh lau tay nhanh hết mức có thể để có thể nhanh chóng trả lời điện thoại của JinYoung. Mark cho rằng anh sẽ nghe thấy sự tĩnh lặng quen thuộc chỉ có giọng JinYoung rành rọt trong đó. Nhưng không phải, có tiếng người nói, tiếng nhạc xập xình mà Mark phải đưa điện thoại ra xa tai để tránh bị ồn.

“Mark! JinYoung đây!” Giọng JinYoung cất lên và âm thanh lè nhè, Mark đoán cậu đang say hoặc đại loại thế.

“JinYoung, em đang ở quán bar? Trả lời anh đi.” Thái độ của Mark lập tức thay đổi, tông giọng từ vui vẻ chuyển sang nghiêm túc.

“Quán bar?” JinYoung hừ mũi. “Lễ đính hôn sao lại bị coi là quán bar chứ?”

Mark có thể nghe tiếng JinYoung cười và tim anh chợt hẫng xuống, anh phải nói rằng anh suýt chút nữa làm rơi điện thoại vì tay anh quá trơn.

“Tuyệt. Đính hôn của ai vậy?” Mark cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay anh bấu chặt thành ghế sô pha như thể nó là thứ duy nhất giữ anh đứng vững.

“JaeBum vừa cầu hôn em! Anh nhớ anh ấy chứ?”

Oh.

Mark nghe vô cùng rõ ràng, trái tim anh như rớt xuống đất, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ sắc lẹm trên nền nhà và hai đầu gối yếu ớt, khuỵu xuống trên nền đất, đầu gối ép sát vào ngực khi anh tựa vào lưng ghế, dạ dày trống rỗng.

“Mark, anh còn ở đó không?” Giọng JinYoung vang khắp căn hộ và Mark chưa bao giờ cảm thấy trống trải đến thế.

“Anh uh- anh vẫn ở đây. Xin lỗi. Chuyện tốt đấy! Giỏi lắm.” Mark nghe thấy giọng mình, nhưng đây không phải là chuyện anh quan tâm.

Tất nhiên, đó là JaeBum. Đồng nghiệp điển trai của cả JinYoung và anh. Người luôn ăn mặc như giám đốc công ty vậy nhưng mà anh ta thật ra cũng là quản lý nên cũng có gì khác nhau đâu?

Một người giao tiếp rộng và rất thân thiện với mọi người. Một người có thể khiến cho đồng nghiệp vui cười chỉ bằng vài câu đùa đơn giản. Một người đem đến cho người khác niềm vui. Một người đối lập hoàn toàn với Mark.

Tiếc thật. Hấp dẫn đối nghịch.

Có phải anh giống JinYoung không? Chắc chắn, Mark có thể chắc chắn rằng cả anh và JinYoung đều ít nói. Cả hai đều trông trầm tính, ngớ ngẩn vì chung một vấn đề và cùng chung sở thích. Đó là những gì anh nhận thấy. Anh và cậu là bạn thân nhất vì anh hoàn toàn giống hệt JinYoung. Họ giống nhau, nếu như gương mặt tương đồng, Mark có thể gọi là JinYoung thứ hai cũng được.

“Giọng anh nghe lại giả tạo nữa rồi.” JinYoung thở dài qua điện thoại trước khi bật cười. Tiếng cười khiến anh quên mất rằng cậu đang đính hôn. JinYoung đang sắp sinh sống trọn đời bên một người đàn ông khác.

“Em gọi vì có việc! Em không thể về trong ngày mai được. Cho em một tuần nhé hyung. Em và JaeBum cần chuẩn bị một số thứ.” JinYoung huyên thuyên về nó như thể thất hứa là điều gì đơn giản lắm. Mark chỉ muốn thét lên rằng ‘JinYoung, cút về đây ngay vì anh đang con mẹ nó chết dần đây’. Nhưng cuối cùng anh chỉ thì thầm rủ rỉ. “Nhưng em đã hứa là chỉ hai tháng thôi cơ mà.”

Mark đang ôm lấy đầu gối, quá mệt mỏi để khóc lóc trong tình huống này. Anh giống như một đứa trẻ tự ngã rồi tự bị  thương. Thật sự thì Mark thực sự đã ngã, nhưng không phải ngã xuống mặt đất, mà là người đàn ông tên Park JinYoung và anh đang cố gắng ngăn cản cơn đau đang bóp nát trái tim anh.

“Em xin lỗi mà hyung. Em sẽ đền bù cho anh sau khi em trở về. Em cúp máy đây, JaeBum đang tới rồi. Giữ gìn sức khỏe nhé hyung, đừng có chết đấy.”

Ngu ngốc làm sao khi JinYoung có thể đùa cợt như vậy khi thực sự là Mark đang cận kề cái chết. Khi đường truyền đã ngắt, Mark thầm thì. “Làm ơn hãy quay về đi, anh cần em.”

Ngày 20 tháng Bảy, 2017

Anh mệt mỏi, cả tinh thần và thể xác. Anh kiệt quệ. Quá suy sụp để chờ đợi JinYoung. Park JinYoung, người lẽ ra nên trở về từ vài tuần trước. Anh mẹ nó đã quá mệt mỏi rồi, thế nên khi nhận được cuộc gọi, anh cũng quá nản lòng để hi vọng đó là JinYoung. Vậy nên anh nhấc máy và nghe thấy tiếng thở ở đầu bên kia thôi, anh ngồi bật dậy vì chắc chắn đó chính là JinYoung.

“Hyung! Anh qua đây đi! Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh?” Đó là những gì JinYoung nói. Tuyệt ha? Chẳng có lấy một câu nhớ nhung, kinh hoàng làm sao.

Vậy nên anh làm theo lời JinYoung nói. Lấy xe và điện thoại, đầu bù tóc rối lại tới địa chỉ được đưa. Nơi mà anh tới là chỗ mà anh không ngờ tới nhất. Nó gần như xa hoa. Đủ chỗ cho 5 người và hiện đại, đẹp đẽ.

“Xin chào, cậu hẳn là Mark. Tôi là JaeBum. Hôn phu của JinYoung.” JaeBum mỉm cười và Mark biết trong trò chơi này anh đã thua rồi.

“Ừ JaeBum. Chúng ta là đồng nghiệp mà anh bạn.”

“Phải. Cậu đã thay đổi khá nhiều đấy.” JaeBum huých anh và JinYoung đón cả hai bằng một cái ôm. Mark để bạn thân mình tan ra trong cánh tay ấy.

Tối đó đã quá rõ ràng. Giờ thì anh đã hiểu vì sao JinYoung lại phải lòng JaeBum. JaeBum hài hước, một mẫu người chồng hoàn hảo. Người quan tâm chăm sóc đến JinYoung nhiều đến mức cậu chẳng cần phải làm gì cả ngày và chuyện này đối với Mark quả là trái ngược, như một sự mỉa mai đối với sự hèn nhát của Mark vì đã không thổ lộ với JinYoung sớm hơn.

“Này. Anh phải về thôi.” Mark tuyên bố, đứng dậy và nhặt áo khoác lên. “Để em đưa anh về, Mark.” JinYoung nói, ngẩng đầu lên từ trên đùi JaeBum.

“Không, em không cần đâu. Anh có thể tự về một mình.” Mark lí nhí, gượng một nụ cười nhạt nhòa.

“Oh thôi nào, đừng có ương bướng nữa đi anh.” Và thế là mọi chuyện được quyết định. JinYoung lái xe đưa anh về.

Khi họ ra tới xe Mark, JinYoung ngồi vào ghế lái trước khi bị từ chối và Mark chỉ có thể bật cười, lắc đầu trong hoan hỉ. Mọi thứ trở lại như ngày xưa, im lặng trong thư thái giữa hai người. Ánh đèn đường lọt vào trong mắt Mark, vẫn như trước kia. Vậy nên khi JinYoung lái đi một hướng khác mà không phải là về nhà mình, Mark mới tròn mắt hỏi cậu đang đi đâu.

“Em đã nói rằng sẽ đền bù cho anh mà, nhớ không?” JinYoung khúc khích, vuốt tóc Mark xuôi xuống. Anh mỉm cười bởi vì tạ ơn chúa, JinYoung vẫn cồn nhớ.

“Vậy thì chúng ta đang đi đâu thưa quý ngài?” Mark hỏi, nụ cười tươi rói hiện lên.

“Cứ giao cho em.” JinYoung nháy mắt khi họ tới địa điểm đầu tiên.

Mọi người đi ngang qua họ, có thể rõ ràng cho rằng họ là một đôi nhưng nếu như họ biết được rằng, họ chẳng thể vượt qua nổi ranh giới giữa tình bạn của mình. Cái cách bàn tay họ quấn lấy nhau như lời hẹn ước mà chỉ những người yêu nhau mới có.

Hai người dừng lại ở một cửa hàng trang sức. Mark nói rằng anh muốn mua cho cả hai một đôi vòng cổ, và JinYoung đã khờ khạo mà tin tưởng. Thật sự thì Mark mua một chiếc nhẫn, chết tiệt chiếc nhẫn còn quý giá hơn cả mạng sống của anh. Sau đó, với một nụ cười rạng rỡ, anh lại gần JinYoung.

“JinYoung. Cảm ơn vì đã đưa anh ra ngoài đêm nay.” Mark cười ngờ nghệch và JinYoung cảm thấy anh thật đáng yêu, như một đứa trẻ trong vòng tay cậu.

“Vậy, anh đã muốn về nhà chưa?” JinYoung nhướn mày hỏi.

“Oh không! Đừng!” Mark nài nỉ, hoảng hốt đôi chút trước khi anh nhận ra anh trông ngốc nghếch thế nào. Phản ứng của JinYoung cũng sửng sốt chẳng kém gì anh.

“Ý anh là, cho anh một yêu cầu nữa được không. Có thể đưa anh tới một nơi không. Em biết mà, ở bờ sông ấy. Nơi những vì sao tỏa sáng.” Mark giải thích cho JinYoung trước khi cậu gật đầu.

Vẫn nguyên như vậy như hai tháng trước. Ngay khi đặt chân tới, Mark đã muốn hạnh phúc, anh muốn giả bộ như đây không phải lần cuối cùng họ có thể bên nhau và anh đã gần đạt được kết quả rồi.

“JinYoung! Lại đây.” Mark nói, gọi người bạn của mình khi anh đang dựa vào hàng rào quanh bờ sông. JinYoung bật cười trước hành động trẻ con của anh. Tiếng cười của cậu dứt hẳn khi Mark cẩn thận nắm lấy tay cậu và giữ nó thật chặt. Đầu anh cúi thấp.

“Hyung, anh ổn chứ?”

“Hứa với anh em sẽ cho anh điều mà anh muốn.” Mark nói và JinYoung nhận ra tiếng vỡ vụn trong giọng nói anh.

“Hyung, anh đang làm s-” Cậu khựng lại khi Mark ngước lên, hai mắt đong đầy nước. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt ấy và JinYoung, lần đầu tiên, nhận ra đã có chuyện xảy ra.

“Mẹ kiếp, JinYoung. Anh đang chết. Anh con mẹ nó đang sắp chết rồi.” Mark nức nở, kèm theo điệu cười đau đớn trong từng câu chữ.

“Hyung, đây là đùa phải không? Cái quái gì thế?” JinYoung đờ đẫn, cơn giận đang dần ngùn ngụt bốc lên.

“Nhìn anh và mẹ kiếp nói cho anh nghe là anh đang đùa đi.” Anh nhìn vào mắt JinYoung và tất cả những gì cậu muốn làm là nhắm chặt mắt lại, coi như đây chỉ là một giấc mơ.

“Anh đã nói với em hãy quay lại sau hai tháng, nhớ không? Bác sĩ nói rằng anh chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Mẹ kiếp là 3 tháng đấy, JinYoung. Em nghe rõ chứ?” Mark hít vào, cố để không thét lên trong giận dữ, khó chịu, buồn bã, tuyệt vọng và tan vỡ thê thảm hơn nữa.

“Tại sao anh không nói cho em chứ?”

“Bởi vì anh không muốn thêm gánh nặng cho em, để lo lắng cho em trong khi em còn đang bận tâm đến vụ hôn phu của mình.” Mark tàn độc nói, nắm tay siết lại hai bên đùi.

Trước khi JinYoung có thể phản ứng lại, cậu bị một thân thể nhỏ bé hơn ôm lấy. Những tiếng nức nở lặng thầm như bẻ cậu ra thành từng khúc.

“Vậy nên anh xin em. Anh chỉ muốn em hãy ôm anh mà thôi, không phải với tư cách là một người bạn, mà như người yêu, như thể anh là tất cả của em. Anh chỉ muốn được cảm nhận điều đó thôi, JinYoung. Mẹ kiếp, được không?” Mark van xin, nước mắt tí tách rơi xuống trên gò má nhợt nhạt.

JinYoung đứng trong vòng tay nhỏ bé ấy, thẫn thờ kìm nén cảm xúc vì mẹ kiếp, cậu không thể tiếp nhận chuyện này.

“Nói dối anh cũng được. Trao cho anh câu nói ’em yêu anh’ không thật lòng cũng được.” Mark sụt sùi.

“Mark, em yêu anh mà. Anh đang nói gì thế?’ JinYoung thì thào.

“Không phải cái anh muốn.” Mark thì thầm. “JinYoung, anh yêu em. Anh yêu em. Ôm anh đi.” Một lời đề nghị mà JinYoung chỉ có thể ôm lấy thân thể vụn vỡ trong vòng tay, Mark đã quá mong manh rồi.

“Mark, em yêu anh, anh là tất cả của em. Đừng khóc nữa. Em sẽ luôn ở bên anh mà.” JinYoung đã làm thế. Ban cho anh những lời dối trá, cho anh điều mà anh muốn và anh đem trái tim khờ khạo của mình ra để ép buộc phải tin tưởng vào.

“Cảm ơn em, JinYoung. Cảm ơn em.” Mark khẽ khàng, nắm chặt gấu áo JinYoung.

Khi trở về nhà Mark, họ làm như họ chính là một đôi. Nói những lời giả dối như ’em yêu anh’ hay ‘anh yêu em’. Khác biệt ở chỗ một người là thật lòng, một người là gượng ép. Vậy nên JinYoung cũng chẳng hề nghi vấn khi trông thấy một chiếc nhẫn khác trên ngón tay. Bởi vì cậu biết, Mark vừa mua nó ở cửa hàng trang sức, để đưa cho cậu, như một lời câu hôn giả mà Jinyoung trân trọng suốt đời.

Ngay ngày hôm sau, JinYoung nhận được cuộc gọi từ Mark. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm, nhấc máy với tốc độ nhanh nhất chỉ để nhận được lời chào từ mẹ anh.

“JinYoung à. Thằng bé đã đi rồi.”

-End-

Fic nhẹ nhàng lắm nhưng cũng buồn lắm 😦 Ban đầu khi đọc có thể mọi người sẽ cho rằng JinYoung vô tâm hay là Mark quá nhút nhát. Nhưng mà sau đó rồi chỉ cảm thấy buồn, thấy xót, thấy thương. Và mặc dù không nhắc gì tới chuyện sau này, sau khi Mark qua đời, nhưng mình tin là JinYoung sẽ chẳng đủ vô tâm để kết hôn với JaeBum nữa đâu T_T

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] All I ask

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s