Fanfic · Short-fic

[Wri-fic][MarkJin] The traveling soul – Part 5 | End

The travelling soul

Phòng bệnh nằm ở góc cuối cùng của hành lang tầng 4. Im ắng, lặng lẽ và cô độc. Định kỳ sẽ có bác sĩ hoặc y tá tới kiểm tra máy móc thiết bị một chút, để đảm bảo duy trì mạng sống của bệnh nhân. Trong phòng một mảnh trắng toát lạnh lẽo, hoa tươi trên bệ cửa sổ cứ mỗi ba ngày lại được thay một lần, chỉ có như thế mới khiến cho căn phòng xuất hiện một chút sức sống. Người bệnh nằm trên giường im lìm như tượng, khuôn mặt trắng bệch vì cớm nắng lâu ngày, làn da tái xanh nổi rõ mạnh máu chằng chịt bên dưới. Lồng ngực phập phồng rất khẽ lúc có lúc không. Máy móc xung quanh kiên trì hoạt động, phát ra âm thanh tít tít đều đều, càng nghe càng xót xa.

 

JinYoung nhìn qua ô kính trên cánh cửa, có thể trông thấy người đang nằm trên giường bệnh kia, gầy gò và yếu ớt. Năm năm như vậy, hẳn là cô đơn và mệt mỏi lắm. Cậu chần chừ đứng ở cửa ra vào, xúc động muốn trực tiếp xông vào nhưng lại e sợ sẽ làm phiền đến anh ta, chỉ đành quanh quẩn trước cửa phòng bệnh, bước chân sốt ruột đi tới đi lui.

 

“Cháu tìm ai?”

 

JinYoung xoay đầu, bắt gặp người phụ nữ đứng tuổi đang tiến về phía này. Trên tay bà là một bó hoa hồng vừa mới cắt, tươi tắn và thoang thoảng hương thơm. Đôi mắt mệt mỏi hằn sau nếp nhăn bên khóe mắt chăm chú nhìn cậu trong chốc lát, trước khi hướng về phía cửa phòng bệnh đang khép chặt.

 

“Tìm Mark sao?”

 

“Dạ.” JinYoung lễ phép cúi đầu. “Cháu là Park JinYoung.”

 

Bà không nói gì, khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu, rồi đưa tay mở cửa. Mùi bệnh viện ở trong phòng này nhạt nhòa hơn so với ngoài hành lang, có lẽ là do hương hoa đã lấn át đi phần nào.

 

“Cháu cứ tự nhiên. Cô đi thay bình hoa một chút.”

 

Nhìn theo bóng lưng rầu rĩ của người phụ nữ khuất sau cánh cửa, lòng JinYoung nặng trĩu. Đây chắc hẳn là mẹ của Mark, người đang nằm cắm ống thở trên giường kia. Năm năm trông nom cho đứa con của mình bất động một chỗ, nỗi đau này có thể dúng lời nào để diễn tả chứ? Lồng ngực cậu nhói lên một trận, nặng nề nhìn gương mặt tiều tụy của Mark, trước khi cảm thấy đau đớn vội vàng ngoảnh mặt quay đi.

 

JinYoung đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Có lẽ trong lòng người mẹ luôn cảm thấy con trai mình có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào nên bà đã luôn chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo nhất. Bộ quần áo thường ngày gấp gọn ghẽ để đầu giường, bên cạnh còn một lọ nước hoa còn mới nguyên, chưa bóc hộp, vài cuốn sách chồng lên nhau trên tủ đầu giường, che khuất đi phần lớn bức hình được lồng trong khung ảnh phía sau. Một đĩa hoa quả đã rửa sạch sẽ, im lìm nằm bên cạnh và một bình nước trong veo lặng lẽ đứng một góc.

 

JinYoung nhíu mày nhìn đĩa hoa quả, trong đó có một quả táo vỏ màu xanh biếc, hai quả chuối đã cắt cuống vàng rực và vài quả nho tim tím mọng nước vẫn dính vào nhau thành một chùm. Màu xanh của vỏ quá táo có chút không thật, nó rực rỡ và bóng lên dưới ánh sáng, khiến cậu cảm thấy choáng váng. JinYoung khẽ lắc đầu, giờ tay sờ mấy cuốn sách trên bàn và cầm một cuốn lên xem thử. Cuốn sách được đánh dấu ở trang số 7, chứng tỏ anh ta chỉ mới đọc nó được một chút trước khi vụ tai nạn xảy ra.  JinYoung vội vàng gấp nó lại khi trong đầu lóe lên một thứ gì đó không rõ. Cậu muốn đặt nó về chỗ cũ, liền phát hiện bức ảnh phía sau đã lộ ra ngoài. Cậu run run nhấc nó lên, trong bức ảnh chính là Mark với nụ cười rạng rỡ tươi rói, cha và mẹ ở hai bên và trên tay anh đang ôm một chú mèo lông xù mắt xanh với bộ lông trắng muốt, điểm một khoang màu xám tro trên lưng. JinYoung giật mình đánh thót, suýt chút nữa làm rơi khung ảnh – Lappy?

 

Khi mẹ của Mark quay lại, JinYoung đã không còn ở đó. Bà đặt lọ hoa mới thay lên bệ cửa sổ. Cánh hoa đọng những hạt nước lấp lánh ánh lên dưới nắng, tươi tắn rực rỡ ngào ngạt hương thơm. Bà quay lại, vốn định sắp xếp lại đồ đạc trên bàn một chút, thế nhưng khi cánh tay vừa vươn ra chạm lên mép giường, bà giật mình đánh rơi cuốn sách xuống đất khi phát hiện ngón tay Mark khẽ động, mi mắt hấp háy trong chốc lát liền mở ra chậm chạp.

 

“Con tỉnh rồi?!!!!”

 

***

 

Mưa rào đột ngột xuất hiện vào rạng sáng, khi màn đêm còn chưa tan hết. Mây đen cứ thế ùn ùn kéo đến, xám xịt cả một vùng. Từng tảng nặng trịch ngồn ngộn chèn ép nhau, che lấp chút tia nắng le lói yếu ớt đầu ngày. Thị trấn vừa mới tươi tắn dưới ánh mặt trời được vài ngày, liền bị mây đen bao phủ lấy, nhuốm một màu ủ rũ.

 

JinYoung đã tỉnh giấc, vẫn theo thói quen sinh hoạt thường ngày. Tâm trạng ngược lại tột cùng uể oải, cậu ngồi dựa lưng bên đầu giường, tấm chăn mỏng phủ lên chân, kéo ngang bụng, ngoảnh mặt nhìn qua ô cửa sổ mờ đục, trông ra một mảnh xám xịt âm u.

 

Những giọt mưa đầu tiên lộp độp rớt xuống trên mái hiên, hắt lên cửa kính rồi chảy xuôi xuống, tạo nên những vệt nước dài khúc khuỷu. Rất nhanh những âm thanh đồm độp đứt quãng ấy được thay thế bởi tiếng rào rào vang vọng bốn bề. Từng hạt từng hạt đua nhau rơi xuống, chảy tràn trên mái nhà, ào ào đổ xuôi theo chiều nghiêng thoai thoải. Ô cửa kính cũng đã sớm bị nước xối sạch, hung hăng phá vỡ tầng bụi dày đặc, cuốn theo mưa thành từng dòng đục ngầu đen bẩn,theo khung cửa gỗ lần lượt trôi xuống.

 

Mưa cứ như vậy kéo dài tới giữa trưa. JinYoung cũng theo đó mà ngồi cả nửa ngày trên giường trầm tư. Giận dữ qua đi, chỉ còn lại nhớ nhung ủ dột. Mark không còn tới đây nữa, con cá mà anh bắt đã nằm trong ngăn đá tủ lạnh suốt nửa tháng, mà JinYoung cũng chẳng thiết ăn uống. Lappy mặc dù không xuất hiện, nhưng dấu chân be bé vẫn in rõ trên trang sách và thỉnh thoảng trong ngày, tiếng kêu meow meow của nó vẫn quanh quẩn đâu đây.

 

Trời chuyển tối, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. JinYoung cơm không ăn, vùng dậy xuống giường, khoác áo mưa, đột ngột chạy ra ngoài, dầm mình vào biển mưa dày đặc. Bước chân cuống cuồng chuyển động, chẳng màng để tâm mưa từng đợt quất lên mặt rát buốt. Hơi nhíu mắt lại một chút, JinYoung cứ thế một mạch chạy thẳng về phía khu rừng thưa sau nhà.

 

Ngôi nhà gỗ nhỏ xíu le lói ánh đèn yếu ớt giữa rừng trong tiết trời mưa gió. Cánh cửa không khoá, kẽo kẹt kêu lên. Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn rừng rực cháy, và nồi nước sôi sùng sục vẫn ở nguyên đó, không vơi đi dù chỉ một tấc. Mark cũng không có ở đây. Ngọn lửa đỏ rực phừng phừng trong lò sưởi không khiến ngôi nhà ấm áp hơn chút nào. Gió lạnh lùa qua ô cửa mở toang khiến lòng JinYoung nguội ngắt. Cậu thẫn thờ xoay gót quay đi, ánh mắt lướt qua quả táo vỏ xanh trên bàn đã chuyển màu nâu héo úa.

 

Anh muốn em tìm ra anh.

 

***

 

Mark bắt đầu quá trình điều trị phục hồi sau khi tỉnh dậy từ năm năm hôn mê. Những bước chân đầu tiên sau năm năm quả thật khó khăn hơn anh tưởng. Nó không làm theo chỉ huy của não bộ, gượng gạo giơ lên nhấc xuống, chậm chạp phản ứng giống như máy tính đời cũ bị đơ khi mở quá nhiều ứng dụng cùng một lúc. Mark nhớ những ngày trước đây, khi anh rong ruổi khắp mọi ngõ ngách trên thế giới bằng chính đôi chân này. Năm năm đối với anh chỉ ngắn ngủi như một giấc ngủ trưa, nhưng đã lấy đi của anh cũng như người thân quá nhiều thứ.

 

“Hôm nay đã khá hơn chút nào chưa, con yêu?”

 

Mark chống nạng tập tễnh bước vào, đặt hai cây nạng ở đầu giường, ngồi xuống nhận ly nước từ tay mẹ.

 

“Con đã tự đi được vài bước, bác sĩ nói sẽ tăng dần cường độ từ ngày mai.”

 

Anh với tay lấy cuốn sách trên tủ đầu giường, ngả lưng khé thở dài một hơi. Anh thực sự muốn nhanh chóng hồi phục, mẹ anh đã phải vất vả quá lâu rồi.

 

“Mấy ngày trước có bạn tới thăm con, nhưng mẹ chưa gặp cậu ta bao giờ.” Mẹ anh chợt nói.

 

“Bạn?” Mark giở sách, trang số 7 chi chít dấu chân mèo.”Tên là gì vậy mẹ?”

 

“Park Jin Young.

 

 

“Mơ?” JaeBum buông cốc cà phê trong tay xuống, đặt lên mặt bàn một tiếng ‘cốp’. Jackson cũng tròn mắt, gạt mớ sách vở ngồn ngộn trước mặt sang một bên, nhoài người nằm bò lên mặt bàn. “Cậu nói cậu gặp anh ta trong mơ?”

 

“Ừ… chính xác là vậy.” JinYoung không biết nên giải thích tình huống này như thế nào. Không phải là cậu cố ý che giấu chuyện mình nằm mơ tới một người đàn ông, nhưng rõ ràng rằng trước đó cậu không hề nhớ mình đã mơ thấy gì, giấc ngủ cứ kéo đến bất chợt và cậu thì chẳng buồn bận tâm trong giấc ngủ có gì kỳ lạ hay không. Tuy nhiên bắt đầu từ đêm qua, khi tỉnh dậy vì tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ, giấc mơ vừa qua hiện lên trong đầu vô cùng rõ nét, kèm theo là tất cả những gì mà trước đó nó diễn ra, liền mạch và chi tiết như một thước phim tài liệu mà cậu là nhân vật chính. Dường như cuộc sống trong mơ của JinYoung cũng thú vị không kém cuộc sống hiện tại của mình bây giờ.

 

“JinYoung à, nếu là người khác thì anh đã tống tên khốn đó vào bệnh viện tâm thần rồi.” JaeBum rất không vui nói. “Em có chắc là mình không làm sao đấy chứ?”

 

Không ngoài dự đoán, sẽ chẳng ai chấp nhận một câu chuyện mang đầy tính tưởng tượng như thế cả. JinYoung cũng không cảm thấy phiền khi không có ai hiểu mình. Giấc mơ đó cũng chỉ tồn tại một mình cậu mà thôi.

 

“JinYoung hyung!”

 

YuGyeom chạy theo JinYoung ra ngoài, gương mặt tỏ ra bối rối, bứt rứt như muốn nói gì đó lại thôi.

 

“Huh?”

 

“Chuyện kia… em tin anh.”

 

“Không cần phải an ủi anh đâu YuGyeom.” JinYoung bật cười. “Anh ổn.”

 

“Không phải.” YuGyeom luống cuống đáp lại. “Vì cái ngày vụ tai nạn ấy xảy ra, anh thực sự có xuất hiện ở bệnh viện thành phố.”

 

“Anh có sao?”

 

“Có thể anh không nhớ, nhưng hôm đó anh đã đưa em tới kiểm tra cánh tay bị gãy.” YuGyeom rất cẩn trọng nói, vừa quan sát phản ứng của JinYoung. “Khi đó có một ca cấp cứu khẩn cấp. Trong lúc anh làm thủ tục cho em, em đã nghe thấy y tá ở đó nói với nhau về bệnh nhân này.”

 

“Em đã nghe thấy gì?”

 

“Tên người đó là Mark Tuan.”

 

 

Khi JinYoung tới tìm Mark lần thứ hai ở bệnh viện, anh vừa hoàn thành khoá trị liệu phục hồi trong ngày. Anh không cần dùng nạng để đi lại nữa, nhưng việc di chuyển vẫn hơi vất vả một chút và anh thì chỉ có thể rề rà kết từng bước khó nhọc trên hành lang.

 

Mark đặt một chân lên bậc thang, dùng sức ở tay để đu cả người lên và kéo theo cái chân còn lại lên một bậc. JinYoung đứng một bên quan sát cách anh kiên trì tự lực, cảm giác vừa khó chịu vừa thương cảm trong lòng. Chần chừ một chút, JinYoung quyết định bước ra giúp anh một tay.

 

“Để tôi đỡ anh.”

 

Mark xoay đầu nhìn sang, ánh mắt không hề che dấu niềm vui và kinh ngạc, rất thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt cậu và nở nụ cười hoàn hảo vốn có.

 

“JinYoung!” Anh gần như reo lên. “Em thực sự đã tìm được anh.”

 

“Chúc mừng anh đã tỉnh lại.” JinYoung đơn giản nói, tông giọng không có cảm xúc. “Tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh.”

 

“Sẵn lòng lắng nghe.”

 

Hoa trong phòng bệnh đã được thay bằng hoa lan. Hương thơm nồng hơn càng khiến mùi thuốc sát trùng nhẹ đi không ít. Mark ngồi xuống mép giường, rất tự nhiên đem trái táo xanh trên bàn đưa cho JinYoung, còn bản thân mình thì lại cầm sách lên đọc.

 

Mặc dù trong lòng thắc mắc rất nhiều chuyện, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, JinYoung cúi đầu nhìn trái táo trong tay, xoay xoay hồi lâu vẫn chưa thể mở miệng.

 

“Xin lỗi.” Mark là người lên tiếng trước. Anh vẫn cụp mắt nhìn trang sách đang mở.

 

“Tại sao?”

 

“Vì đã bỏ đi mà không báo trước.” Anh mỉm cười buồn bã. “Anh đã không biết là mình sẽ tỉnh lại, nên đã không kịp chào tạm biệt em trong giấc mơ.”

 

Yên lặng kéo dài trong khoảng một phút. Mark không biết anh có nên tiếp tục hay không. Trong giấc mơ trước đó, anh đã thấy JinYoung thực sự tức giận. Và anh không dám chắc, liệu cậu có nổi giận với anh ở hiện thực hay không.

 

“Em đã đi tìm anh, Mark.” Tông giọng cậu chợt mềm xuống. “Trong giấc mơ lúc trước. Nhưng anh không có ở đó, và cả Lappy cũng vậy.”

 

“Anh xin lỗi.” Mark lí nhí.

 

“Em không tới đây để nghe anh xin lỗi, Mark.” JinYoung ép chặt trái táo giữa những ngón tay gồng lên gân guốc. “Em muốn anh giải thích.”

 

Mark biết chắc chắn chuyện này rồi sẽ phải đến, từ khi anh quyết định sẽ bước vào giấc mơ của JinYoung và xới tung nó lên. Nhưng anh không hối hận hay tiếc nuối, vì mục đích của anh đã đạt được và có thể trở nên tốt đẹp hơn nữa trong tương lai.

 

Mọi chuyện bắt đầu từ vụ tai nạn năm năm trước mà anh gặp phải. Nó nghiêm trọng đến nỗi khiến cả cơ thể anh tê liệt và ý thức cũng mất dần đi. Anh được đưa trực tiếp tới bệnh viện thành phố Seoul vì tính chất nguy hiểm của chấn thương. Thế nhưng trong những giây cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê, anh đã trông thấy JinYoung, và bằng một cách thần kỳ nào đó, anh nghe được giọng nói và biết được tên của cậu, cùng với dáng hình đó mà anh khắc ghi vào trong ý thức đang dần ngủ sâu.

 

Có lẽ vì ấn tượng quá sâu sắc, nên ý thức mơ hồ của anh đã tìm mọi cách xâm nhập vào tiềm thức của JinYoung thông qua những giấc mơ mang đầy tính huyền ảo. Anh không những xen vào giấc mơ ấy, mà còn từng bước từng bước dựng lên khung cảnh trong đó bằng những ký ức của chính mình và mang mọi thứ thuộc về cá nhân anh lén lút đặt vào trong đó, khiến nó trở thành nhà của anh, ký ức của anh và một thế giới của riêng anh.

 

Khi mà căn nhà của anh trở thành nơi mà JinYoung sinh sống trong giấc mơ kỳ diệu đó, cuốn sách mà anh vừa mới đọc dở dang trở thành cuốn sách duy nhất trong phòng JinYoung, thì anh cuối cùng cũng đủ can đảm xuất hiện trước mắt cậu, gieo vào lòng cậu một hạt giống yêu thương và dần dần nảy mầm đơm hoa kết trái.

 

Mark vốn chỉ mong rằng tâm hồn của họ có thể bên nhau hàng đêm trong giấc mơ ảo ảnh nhưng anh bắt đầu tham lam hơn. Anh muốn họ ở bên nhau thực sự, một mối quan hệ mang tính hiện thực và vật lý, và anh đã thành công bằng việc khiêu khích trí tò mò của JinYoung thông qua những chi tiết đặc thù, và đó cũng là lúc cậu bắt đầu mơ màng về những thứ như ảo giác mà bạn bè vẫn cho là cậu đang suy nghĩ linh tinh.

 

Mark có thể ích kỉ khi làm như thế nhưng không có nghĩa là anh không chịu hi sinh. Để cho JinYoung nhận ra là cậu đang mơ, có thể bóp chết tình cảm đẹp đẽ mà họ đang có với nhau rất hạnh phúc, có thể khiến cậu căm ghét anh hay thậm chí là biến cả hai thành những kẻ thất bại nếu như Mark không bao giờ tỉnh lại. Nhưng sự liều lĩnh của anh có lẽ đã làm được một việc diệu kỳ.

 

“Em có thể không tin…” Mark rầu rĩ nói. “…nhưng anh thực sự thích em.”

 

“Chỉ bằng một cái liếc mắt trước khi bất tỉnh?” JinYoung nhướn mày.

 

“Ừ. Rất ngu ngốc, phải không?”

 

“Phải.”

 

Mark vẫn cúi đầu bên trang sách nên chẳng hề nhận ra nụ cười đã nở trên môi người đối diện. Có lẽ cách bắt đầu thực sự ngốc nghếch nhưng không có nghĩa là nó sẽ kết thúc như vậy.

 

“Em còn câu hỏi nào nữa không?”

 

“Vẫn còn.” JinYoung dõng dạc.

 

“Em nói đi.”

 

“Em muốn biết sau trang số 7, những trang sách kia viết những gì.” Cậu nói, khóe môi dần nhếch lên. “Muốn được trông thấy Lappy thực sự như thế nào …”

 

Mark dường như đã nhận ra điều gì đang diễn ra rồi, anh ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh và gò má căng lên, cố giữ cho khoé môi đừng giương lên quá sớm.

 

“… và hơn hết là muốn biết Mark Tuan có thực sự giỏi bắt cá như vậy hay không?”

 

Nụ cười hoàn hảo của Mark rực rỡ đều thu gọn vào trong tầm mắt của người đối diện. JinYoung híp mắt cười, trái táo xanh trong tay đã bị cắn một miếng, ngọt lịm và tươi tắn như chính ánh mắt và nụ cười của họ. Có lẽ họ sẽ không bao giờ quay lại nơi giấc mơ diễn ra nữa, nhưng họ sẽ bắt đầu cuộc sống trong mơ của chính mình bằng chính hiện thực này đây.

 

 

“Mark, vậy căn nhà gỗ trong rừng của anh có thật hay không?”

 

“Không có. Là anh nghĩ ra đấy.”

 

“Em muốn quay lại đó.”

 

“Tiếc quá, anh không thể bước vào trong giấc mơ của em nữa rồi.”

 

“Vì sao?”

 

“Anh chỉ làm được như vậy khi bị hôn mê thôi, JinYoung. Không phải em lại muốn anh hôn mê lần nữa đấy chứ?”

 

“Vậy làm cho em một cái đi, kiến trúc sư. Thiết kế của anh là độc nhất đấy.”
“Đừng chế giễu anh nữa có được không?”

 

 

-End-

Đố mọi người biết anh Mark đã thiết kế ra cái gì mà để JinYoung chê cười nào =))

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] The traveling soul – Part 5 | End

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s