Fanfic · Short-fic

[Wri-fic][MarkJin] The traveling soul – Part 4

The travelling soul

Tròn một tuần từ lần cuối cùng JinYoung trông thấy Mark tại ngôi nhà gỗ sau khu rừng thưa. Phòng khách không mở đèn, TV cũng không bật, ánh sáng từ ngọn đèn đường bên ngoài hắt vào qua ô cửa kính tạo nên những hình thù kì dị trên sàn nhà. Ánh đèn vừa chạm tới ngón chân JinYoung, vàng vọt ủ rũ như chính tinh thần của cậu. JinYoung co người, ngồi bó gối trên ghế sô pha, hai mắt chằm chằm nhìn cuốn sách đang để mở trên bàn, một góc được chiếu sáng, hiện rõ con số 7 ở cuối trang.

 

Cậu đã cảm thấy bị lừa gạt, bị đùa giỡn, bị coi thường khi Mark nói tất cả mọi thứ tồn tại quanh cậu chỉ là ảo ảnh hình thành từ trí tưởng tượng. Cậu đã giận dữ, đã nổi nóng, đã cãi nhau với anh một trận nghiêm trọng đến mức mà cả hai không nhìn mặt nhau trong suốt một tuần. JinYoung có lí do chính đáng để làm thế, nhưng một phần trong tâm trí lại đang lo sợ những điều đó là đúng. Rằng cậu sẽ không thể nào lật quá trang số 7 của cuốn sách, không thể nào nhìn được gương mặt của bất cứ ai trong thị trấn trừ Mark, không thể nào bước ra khỏi thị trấn này hay vượt qua được cánh rừng phía sau. Và vì vậy, cậu lại càng không dám kiểm chứng, cứ tiếp tục nhốt mình trong nhà và phớt lờ mọi thứ xung quanh như trước khi Mark xuất hiện.

 

Ngày thứ tám trong cuộc chiến tranh lạnh, JinYoung uể oải nhấc mình khỏi ghế sô pha, nghiêng đầu quan sát ánh sáng ngoài cửa sổ để ước lượng thời gian. Cậu vẫn ngủ ở ngoài phòng khách từ một tuần trước, vì không muốn nghĩ tới Mark khi đặt chân vào phòng ngủ đầy dấu vết của người đàn ông ấy.

 

Mở TV xem chương trình tin tức cũng trở thành thói quen của JinYoung. Mặc dù có thể cậu chẳng liếc mắt lấy một lần, thói quen ấy vẫn tiếp diễn một cách tự động như thể nó là một phần của cuộc sống của cậu rồi. Bất ngờ là, dự báo thời tiết ngày hôm nay sẽ có nắng. Từ khi nào mà thời tiết ở thị trấn này lại phong phú đến như vậy?

 

JinYoung mở cửa. Tám giờ sáng và nắng lần đầu tiên xuất hiện sớm như thế, dịu dàng và ấm áp nhuộm vàng một bên mái nhà thoai thoải. Gió len qua cánh cửa mở hé, khẽ lay động trang sách để mở trên mặt bàn loạt soạt. JinYoung quay đầu lại, phát hiện nó không còn ở trang số 7. Một cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng đột ngột bùng lên, cậu run rẩy đi về phía chiếc bàn, như sợ rằng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ khiến nó quay trở lại trang sách mà cậu vẫn luôn nhìn thấy. Cậu thực sự muốn xem xem, những gì Mark nói có đúng là sự thật.

 

Thế nhưng khi bước chân dừng lại ở chân bàn, và trang sách đã nằm gọn trong tầm mắt, JinYoung lại không thể nhìn ra trên đó viết những gì. Đó không phải là giấy trắng, nhưng cậu không tài nào đọc được những chữ in trên đó. Chúng mờ mịt và nhòe nhoẹt, giống như cảm giác khi nhìn qua một tấm kính mờ đục hay là cảm giác đọc những nét chữ viết bằng bút mực trên nền giấy ướt vậy. JinYoung siết chặt nắm tay trong chốc lát, hung hăng quỳ xuống đem những trang sách kia cầm lên, điên cuồng lật giở, mạnh mẽ như muốn đem cuốn sách xé rách tan tành. Chỉ thấy càng ngày càng trở nên mơ hồ và cuối cùng gục đầu lên bàn bật khóc. Đây quả thực chỉ là một giấc mơ thôi sao?

 

JinYoung chạy ra đường. Dưới cái nắng gay gắt chói chang một cách vô lý, xuyên qua những con ngõ nhỏ hẹp không một bóng người, cậu trực tiếp lao ra khu phố lớn, nơi mọi người thường xuyên qua lại, họp chợ, chơi đùa, đi dạo… Nơi mà trước đây cậu không bao giờ dừng chân ghé qua, nơi cậu cho rằng là lãng phí thời gian và vô bổ, nơi cậu thờ ơ và phớt lờ mọi thứ, chỉ quan tâm tới bản thân mình.

 

Trước mặt tấp nập người qua lại, đông đúc và rộn ràng. Thế nhưng không một ai rõ mặt, nếu không đội mũ trùm kín đầu thì sẽ để tóc dài trùm qua mắt, nếu không thì sẽ đem theo ô che nắng hoặc quay lưng lại. JinYoung bật chợt cảm thấy bất an, nhưng vẫn luôn tự nhủ rằng chỉ là do trời quá nắng mà thôi…

 

Bất chợt muốn gọi một người nào đó, cậu nhận ra cậu không quen biết ai cả. Không một ai! Cho dù là người hàng xóm sống ở đối diện, hay người bán hàng rong mỗi ngày đều lượn qua trước cửa nhà, cậu không biết tên bất cứ ai, không nói chuyện với bất cứ ai. Y như lời Mark nói, họ giống nhau.

 

JinYoung hoảng loạn chạy về phía trước, đụng phải ai sẽ xoay người đó lại. Cậu không tin trong cả hàng chục người tồn tại lại không thể nhìn được mặt của một người. Như dội một gáo nước lạnh lên chút hi vọng cuối cùng của JinYoung, mỗi một người quay đầu lại đều cúi gằm mặt và vội vã rời đi và biến mất không lâu sau đó. JinYoung giống như đang lạc trong một trò chơi nhập vai hoàn hảo mà nhân vật đang bị những hồn ma bao vây đe dọa. Giờ phút này cậu hoàn toàn suy sụp, nếu thực sự tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ, làm thế nào để có thể thoát ra, làm thể nào để có thể tỉnh lại, và làm thế nào để có thể tìm được Mark ở đâu đó ngoài kia, nơi thế giới không phải hình thành từ trí tưởng tượng?

 

JinYoung quay cuồng giữa đám đông, va chạm hết người này đến người khác, liên tục xô đẩy chen lấn trong dòng người, nhưng nó chỉ khiến cậu càng phát điên, cho tới khi những bóng người kia trực tiếp đi xuyên qua cậu và không thể nào nắm bắt được nữa.

 

JinYoung quỳ sụp xuống, không ngừng tát vào hai bên mặt mình, có đau đớn nhưng rất hời hợt, cậu hận không thể tăng thêm sức mạnh ở cổ tay, cố gắng tự đánh cho tỉnh táo lại. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, chảy thành dòng từ khoé mắt, thấm ướt lòng bàn tay đỏ lựng.

 

“Em đang làm cái quái gì, JinYoung?”

 

Mark không biết xuất hiện khi nào, đám đông xung quanh cũng đã không còn nữa. JinYoung quỳ giữa ngã tư trống hoác, mắt giàn giụa nước và khuôn mặt méo mó không thốt nên lời.

 

“Em đang làm gì vậy chứ?”

 

Mark hỏi lại lần nữa, dịu dàng hơn. Anh vươn tay muốn lau mặt cho cậu, liền bị gạt phăng đi. JinYoung trợn trừng đôi mắt đỏ rực, túm lấy cổ áo anh vò đến nhăn nhúm trong tay, hung hăng ghì anh xuống.

 

“Anh là cái quái gì?” Cậu rống lên. “Anh rốt cuộc đã làm gì?”

 

“JinYoung-”

 

“Đừng gọi tên tôi!” Cậu nghiến răng gằn từng chữ. “Tôi không muốn bị giam ở đây với anh! Tôi phải thoát khỏi đây! Mẹ kiếp!”

 

JinYoung đẩy anh thật mạnh khiến anh loạng choạng ngã về phía sau, ánh mắt loé lên một tia thương tâm rõ rệt. Cậu lảo đảo đứng dậy, cắm đầu chạy ra đường lớn, con đường dẫn ra ngoài thị trấn. Mark đau đớn ngồi dõi theo bóng lưng đang xa dần, lặng lẽ thở dài tuyệt vọng. “Nếu như anh có thể làm gì …”

 

***

 

“Cậu uống gì?”

 

“Cho tôi một cốc bia.”

 

Người pha chế rất nhanh xoay người thao tác. JinYoung ngồi trước bàn quầy, trực tiếp theo dõi động tác của anh ta thoăn thoắt khéo léo, rất nhanh liền bày ra ba bốn loại đồ uống khác nhau cho dãy người ngồi cùng hàng với cậu. Thật cũng tò mò muốn nếm thử hương vị của những đồ uống bắt mắt kia một phen, tuy nhiên tối nay JinYoung còn phải lái xe, một cốc bia là đủ thỏa mãn cơn thèm khát, cũng là vừa đủ để giữ cho tinh thần được tỉnh táo.

 

“Cậu có vẻ không phải người ở đây?”

 

Người pha chế trong lúc rảnh tay liền cúi người nhìn cậu, ánh mắt không kiêng nể mà dò xét từng đường nét khuôn mặt, khiến JinYoung có chút bối rối muốn quay mặt đi.

 

“Tôi ở Seoul.”

 

“Vậy cậu tới đây du lịch à?”

 

Người pha chế nghe giọng nói của cậu lại càng trở nên hứng thú, liền trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, cách một mặt bàn thủy tinh, đối diện trò chuyện. JinYoung hơi lùi lại một chút, cảm giác khó chịu thoáng qua lóe lên trong ánh mắt thoáng chốc rồi biến mất. Cậu vốn không có ý định tiếp chuyện, nhưng suy nghĩ tới chuyện có thể anh ta sẽ biết được tình huống của ngôi nhà kỳ lạ kia, liền mạnh dạn mở lời.

 

“Tôi tới xem ngôi nhà ở cuối phố.” JinYoung nâng cốc bia lên uống một hơi, chớp chớp mắt nói tiếp. “Anh có biết gia đình đó đi đâu không?”

 

“Ngôi nhà ở cuối phố?” Anh ta nhíu mày nghĩ ngợi một chút. “Gia đình họ Tuan đó hả?”

 

“Họ Tuan?”

 

“Đúng vậy. Chắc cậu biết con trai lớn của nhà đó bị tai nạn rồi đúng không? Từ đó tới giờ ngôi nhà vẫn bỏ không, cũng không thấy họ trở về lần nào. Có lẽ vẫn còn đang chữa trị chưa khỏi. Mà có khi-”

 

“Người bị tai nạn tên là gì vậy?” JinYoung xen ngang.

 

“Mark.” Người pha chế thốt lên. “Mark Tuan.”

 

Quãng đường từ Jeolla Do trở về Seoul đột nhiên trở nên dài gần như vô tận. JinYoung uể oải ngả đầu lên ghế dựa, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Màn trời đen thăm thẳm, tĩnh mịch đến u uất. Cậu không yên ổn nhắm hai mắt lại, thực sự suy nghĩ về những chuyện khó tin mà cậu đã làm trong hai ngày này. Tò mò về một ngôi nhà, tìm kiếm nó bằng đủ mọi cách chỉ từ một bức ảnh không đầu không cuối, dò hỏi tình cảnh gia thế của một gia đình không quen không biết, thậm chí còn lần theo dấu vết của họ để tìm đến tận nơi. Cảm tưởng như một loạt dành động thừa thãi này chỉ là để thỏa mãn trí tò mò cũng như thói xấu rình rập người khác mà bất cứ thanh niên nào cũng từng mắc phải. JinYoung khó khăn nén tiếng thở dài, lồng ngực phồng lên rồi xẹp xuống, khó chịu đấu tranh nội tâm để dừng hay không dừng chuỗi hành động vô lý này lại. Nếu như cậu có thể hiểu được chính suy nghĩ của mình một chút, cậu thực sự muốn tìm hiểu xem trong đầu cậu rốt cuộc đang diễn ra cái quái quỷ gì khiến cậu hành động không giống JinYoung một chút nào như vậy.

 

“Cậu về rồi hả?”

 

JinYoung không trở về nhà mà trực tiếp ghé qua chỗ Jackson. Cậu rất mệt và cũng rất cô đơn, không nói không rằng chỉ nhào vào nằm sấp trên người Jackson đang ngồi trên sô pha, bơ phờ thở hắt ra thành tiếng.

 

“Cậu đi Jeolla Do làm gì vậy?” Jackson xoa xoa mái tóc bù xù của cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng. “Đừng nói là cậu đi tìm cái ngôi nhà trong ảnh đó thật nhé?”

 

“Mình tìm thấy rồi.” JinYoung thều thào đáp lại.

 

“Cậu đi tìm nó thật?” Jackson nhảy dựng lên khiến JinYoung đang nằm trên đùi mình suýt chút nữa bị hất xuống đất. “Cậu bị cái gì vậy hả? Không đâu lại nổi hứng đi tìm cái nhà quỷ quái ấy?”

 

Thấy JinYoung không nói gì mà chỉ thở dài, Jackson rốt cục không lớn tiếng nữa, vỗ vỗ mông cậu hai cái. “Vậy tìm được rồi thì sao? Hỏi chủ nhà là vì sao lại đi xây nhà cái kiểu vậy hả?” Jackson chờ một hồi lâu, vẫn không có câu trả lời, nâng tay muốn đẩy JinYoung ngồi dậy nói chuyện cho tử tế, phát hiện bạn mình đã nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Rõ ràng ngủ say như vậy rồi, hai hàng mày vẫn còn nhíu lại rất chặt, không rõ là còn bận tâm điều gì. Jackson tặc lưỡi, xốc người một cái, đem JinYoung ôm lấy đem vào phòng mình. Dù sao đã ngủ thì cũng nên ngủ cho đàng hoàng một chút.

 

***

 

JinYoung cảm tưởng như mình đã chạy suốt một ngày một đêm rồi, sức lực cũng gần như sắp cạn kiệt rồi, con đường lớn trước mặt vẫn trải dài xa tít tắp không có điểm dừng. Cậu thực sự hoài nghi cái thị trấn này không hề nhỏ bé như cậu nghĩ, nó không chỉ vỏn vẹn trong vài ba dãy phố thưa thớt, mà còn trải dài về phía sau với cánh rừng thưa, và những ngón núi với chân thoai thoải, hay mở rộng về phía trước với những con đường rộng lớn thênh thang, kéo dài tới tít tận chân trời mà không kết thúc. Nếu như vậy, làm sao cậu có thể ra khỏi đây, rời khỏi thị trấn này.

 

Ngoảnh đầu nhìn về phía sau, JinYoung chỉ thấy sốc đến mức chôn chân tại chỗ. Cậu không phải đứng giữa đướng lớn vài hai bên là cánh đồng mênh mông bát ngát, bốn phía đều vắng bóng người mà thực sự thì ngôi nhà của cậu vẫn ở ngay phía sau, cách cậu vài bước chân. Thảng thốt tần ngần trong chốc lát, JinYoung bất giác xoay đầu lại, co chân chạy đi. Những bước chân nặng nề sải rộng cuống cuồng chạy loạn, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn về sau, cảnh vật vẫn sẽ trước sau như một, không có gì thay đổi. Đem toàn bộ công sức nãy giờ biến thành con số không. Hóa ra chạy tới chạy lui một ngày một đêm vẫn chỉ là dậm chân tại chỗ.

 

Thất thểu theo đường cũ trở về nhà, JinYoung không cam lòng mở cửa. Trước mặt vẫn là ngôi nhà mà mình vẫn sống, vẫn chiếc TV treo trên tường đang mở kênh tin tức, vẫn ghế sô pha bọc da mềm mại thoải mái, vẫn căn bếp tràn ngập ấm cúng và vẫn cuốn sách quen thuộc luôn để mở. Chỉ có duy nhất một điểm khác biệt lúc này – Lappy đang ngồi trên bàn.

 

Chú mèo lông xù màu trắng, chỉ có duy nhất một khoang màu xám tro trên lưng ngồi trên góc bàn, đối diện với cuốn sách đang để mở, trừng đôi mắt xanh trong veo tròn xoe nhìn về phía JinYoung, con ngươi thẳng tắp như một sợi chỉ. Trông nó chẳng có chút nào giống với con mèo lười cả ngày nằm ngủ mà cậu bắt gặp hai lần ở chỗ Mark. Nó tỉnh táo ngồi thẳng, nhìn theo JinYoung từ lúc cậu bước chân qua khung cửa cho tới khi cậu đi vào trong bếp, cái đầu nhỏ chậm rãi xoay theo, không rời mắt một giây.

 

“Tại sao mày lại ở đây?”

 

JinYoung tự hỏi, nhưng âm thanh lớn hơn một chút. Cậu không nghĩ nó có thể tự tìm đường tới đây, chỉ có thể là Mark đem nó đến.

 

“Mark đâu?” Giọng nói rõ ràng vô cùng mệt mỏi.

 

Lappy meow một tiếng nhảy xuống, dấu chân màu nâu xám in lên trang giấy vài vết mờ mờ nho nhỏ trước khi thoăn thoắt chạy vào trong phòng ngủ và biến mất, không thấy quay trở ra.

 

“Lappy?”

 

Phòng ngủ không mở đèn, cửa sổ cũng đóng, Lappy không hiểu đã chạy đi chỗ nào. Qua ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ ô cửa bám đầy bụi, JinYoung trông thấy bóng lưng của một người đàn ông ngược sáng. Rất cô độc, rất lạnh lẽo.

 

“Mark?”

 

Mark quay người lại, gương mặt không rõ là đang biểu hiện cảm xúc gì. JinYoung đứng ngây tại chỗ, cơn tức giận trước đó và cuộc chạy bộ kèo dài một ngày một đêm khiến cậu không còn muốn hùng hổ với anh nữa.

 

“Anh ở đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy anh.”

 

“Em không muốn nghe giải thích?” Mark bình tĩnh hỏi lại.

 

“Giải thích chuyện gì?” JinYoung mỉa mai cười khẩy. “Giải thích vì sao tôi lại không thoát khỏi anh? Hay giải thích vì sao tôi chạy cả một ngày liền phát hiện là mình dậm chân tại chỗ?”

 

“Đây là giấc mơ của em.” Thấy JinYoung chỉ trừng trừng nhìn mình không đáp, Mark tiếp tục. “Anh đã bước vào trong đó, và mang theo một vài thứ của mình.”

 

“Anh là dị nhân chắc?”

 

“Nếu em muốn nghĩ như vậy.” Mark mỉm cười buồn bã, tiến lên một bước, lại gần với JinYoung hơn.

 

“Để làm gì? Tôi vốn không quen biết anh.”

 

“Anh đã trông thấy em.”

 

“Ở đâu?”

 

“Trong bệnh viện.”

 

***

 

Nhờ vào tài năng tìm kiếm của Jackson, JinYoung tìm được một bài báo về vụ tai nạn ở Jeolla Do cách đây năm năm. Trong bài báo còn có ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn và ảnh nạn nhân, người mà có lẽ vẫn còn đang được chữa trị tại bệnh viện.

 

“Nếu như là năm năm rồi mà vẫn phải nằm viện, thì có lẽ anh ta đã sống thực vật suốt thời gian đó rồi.”

 

Jackson rời tay khỏi bàn phím máy tính, ngả lưng quay đầu nhìn sang JinYoung đang kéo chuột rất hăng hái, đọc hết nội dung bài báo từ đầu đến cuối.

 

“Có thể là điều trị phục hồi thì sao?”

 

“Dù sao thì vụ tai nạn đó cũng nghiêm trọng lắm, nếu không anh ta đã về nhà từ lâu rồi.”

 

JinYoung thở dài, chăm chăm nhìn bức ảnh nạn nhân trên màn hình máy tính. Một chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập sức sống và nụ cười tươi rói hạnh phúc khoe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

 

“Cậu quen anh ta à?” Jackson hỏi.

 

“Không…” JinYoung khẽ lắc đầu. “… nhưng trông rất quen, giống như đã gặp ở đâu đó rồi.”

 

“Có phải vì rối loạn giấc ngủ nên cậu bị thế không hả?” Jackson vươn tay níu vai cậu xuống. “Nhìn cái gì cũng thấy quen quen?”

 

“Mình nhìn cậu không thấy quen đâu Jackson.” JinYoung gãi gãi mũi, chống tay muốn đứng dậy.

 

“Cậu nói lại lần nữa xem!” Jackson bật cười nhào tới, dứt khoát đè JinYoung xuống sàn nhà trải thảm, giằng co vật lộn lăn qua lật lại. JinYoung không cản được bàn tay Jackson khua khoắng khắp người, bật cười khanh khách đến gần như tắt thở, mới được thả ra. Hai người nằm duỗi thẳng cẳng trên nền nhà, phì phò thở.

 

“Cậu vẫn muốn đi tìm anh ta thật đấy hả?” Jackson thều thào vừa nói vừa thở.
“Ừ.”

 

 

To be continued…

Advertisements

One thought on “[Wri-fic][MarkJin] The traveling soul – Part 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s