Fanfic · Short-fic

[Wri-fic][MarkJin] The traveling soul – Part 3

The travelling soul

Cửa ra vào la liệt giày và dép đi trong nhà, lộn xộn, bừa bãi, mỗi chiếc một nơi. Phòng khách chen chúc người với người, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng chương trình ca nhạc trên TV ồn ã. Vỏ snack vứt bừa trên bàn. Ghế sô pha có nhưng chẳng ai ngồi, cứ như sàn nhà mới chính là chỗ ngồi lý tưởng.

 

Ngoài cửa có tiếng mở khóa tít tít vọng vào. JaeBum mở cửa, cúi đầu nhìn bãi chiến trường của giày dép dưới chân, khẽ nhíu mày một chút, trước khi hoàn toàn tá hỏa trước đống lộn xộn hơn gấp trăm lần trong phòng khách kia.

 

“JinYoung đâu rồi hyung?”

 

Dường như chẳng để tâm tới vẻ mặt vị chủ nhà sau khi ra ngoài chỉ trong vài phút mà trở về căn nhà mình đã biến thành bãi rác, đám còn lại vô cùng hồn nhiên mà tiếp tục bày ra, chỉ đơn giản hỏi anh một câu về người cho tới giờ vẫn chưa thấy mặt.

 

“Đi rồi.” JaeBum đá đá mấy đôi giày ở cửa dẹp vào một bên, trước khi xỏ dép đi trong nhà, loẹt xoẹt lết vào, ngồi phịch lên sô pha.

 

“Đi đâu?”

 

“Jeolla Do.”

 

Mọi người bối rối nhìn nhau, thắc mắc tại sao JinYoung lại đi du lịch một mình mà không báo với bất kỳ ai trong số họ. Và tại sao lại là Jeolla Do, nơi mà cậu chưa tới bao giờ.

 

“Vì bức ảnh ngôi nhà kỳ quái đó hả?” YoungJae chợt nói.

 

Nếu như nói rằng JinYoung là một người tò mò, thì có lẽ không hoàn toàn đúng. JinYoung luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ, sự việc nên diễn ra như thế nào, thì nó sẽ diễn ra như thế ấy. Cậu chưa bao giờ thắc mắc tại sao lại như thế này, tại sao lại như thế kia, có thể làm tốt hơn hay không, có thể giảm rủi ro đi hay không, những tính tính toán đó chưa bao giờ là thứ khiến cậu bận tâm. Đôi khi tính cách đó khiến người khác lầm tưởng rằng cậu là kẻ vô tâm, nhưng thực ra đó chính là bình thản. Cuộc sống của JinYoung, chưa bao giờ cảm thấy phải dằn vặt hay bất an.

 

Thế nhưng lần này, chỉ một bức ảnh đã đủ sức kéo được cậu đi tận Jeolla Do. JaeBum trầm ngâm thở dài. Đột nhiên YoungJae cảm thấy như chính mình là nguyên nhân gây ra sự tình này vậy.

 

“Gần đây JinYoung hyung có nói gì có liên quan tới Jeolla Do hay không?” BamBam ném vỏ snack lên bàn, phủi tay, trèo lên ghế sô pha. “Em không nghĩ anh ấy chỉ vì một bức ảnh mà đi xa như thế đâu.”

 

“Không hề…” JaeBum nhăn mày suy nghĩ một hồi. “Chỉ là… “ Anh ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn chờ mong từ BamBam. “Trước đây có từng nhắc tới nơi nào đó có sương mù quanh năm.”

 

“Anh ấy có lần còn hỏi em rằng chúng ta có người bạn nào tên là Mark hay không.” YuGyeom xen vào. “Nói mới thấy anh ấy đúng là gần đây hay hỏi mấy câu kỳ lạ.”

 

“Có lẽ vì cậu ấy đang bị chứng rối loạn giấc ngủ.” Jackson cũng trèo lên sô pha. “Tuần trước JinYoung vừa nói với em chuyện này mà.”

 

“Ý anh là vì thế nên đầu óc anh ấy không được tỉnh táo hả?”

 

“Có thể như vậy mà.”

 

JinYoung đặt chân tới Jeolla Do vào giữa trưa, bụng đói và cả người rã rời vì ngồi nguyên một tư thế quá lâu. Trong tay là bản sao bức ảnh chụp ngôi nhà kỳ lạ mà cậu lấy được từ chỗ chị gái YoungJae. Trước khi khởi hành, JinYoung đã hỏi thăm chị ấy về địa chỉ ngôi nhà. Tuy nhiên bức ảnh đã được chụp cách đây khá lâu, chị ấy cũng không còn nhớ rõ nữa. Cậu chỉ có duy nhất một manh mối, là Jeolla do.

 

Hiện tại đang là thời gian nghỉ hè, nên một địa danh với địa hình nhiều đồi núi như Jeolla do khá được ưa chuộng để chọn du lịch. Không khó để tìm gặp một hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư – người dân của vùng – sẵn sàng giới thiệu cho cậu những địa danh nổi tiếng hay những nhà hàng chuyên phục vụ đặc sản. JinYoung cũng không vội vã, cậu trước hết phải tìm một nơi nghỉ chân qua đêm và lấp đầy dạ dày rỗng tuếch đã.

 

“Anh đi du lịch một mình à?” Cậu nhóc con trai của nhà chủ quán trọ ngóc đầu lên hỏi. Hai má phồng lên như sóc chuột, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói. Cậu nhóc đang học tiểu học, cả người vẫn tròn lẳn mũm mĩm như trẻ con, mái tóc đen nhánh cụt lủn lổng chổng trên đầu.

 

“Anh đi tìm nhà.” JinYoung vươn tay xoa đầu nó, ngọn tóc đâm vào lòng bàn tay ngứa ngáy.

 

“Anh muốn mua nhà á?”

 

“Không, tìm ngôi nhà trong ảnh này.” JinYoung giơ bức ảnh ra trước mặt cậu nhóc. “Em có biết ngôi nhà này ở đâu không?”

 

Cậu nhóc nhìn nhìn một hồi, lắc lắc cái đầu tròn xoe tỏ ý không biết, rồi lại cúi đầu ăn. “Nhưng chắc mẹ em biết đấy.”

 

“Mẹ em?” JinYoung hỏi lại. Người phụ nữ trẻ tuổi mà cậu vừa gặp khi nãy, cũng chính là người cho cậu thuê phòng để ngủ qua đêm.

 

Thằng bé gật gù. “Mẹ em cái gì cũng biết mà.” JinYoung bật cười nựng má nó, chỉ cho rằng đó là lời nói không đáng tin của trẻ con, với chúng thì người lớn luôn biết mọi thứ, có thể trả lời mọi câu hỏi của chúng.

 

Thế nhưng cũng chẳng mất gì một lần thử. Ăn trưa và nghỉ ngơi một chút, JinYoung mang bức ảnh ra cho chị, hỏi thăm xem liệu chị ấy có biết hay ít nhất là đã từng trông thấy ngôi nhà hay chưa.

 

“Ngôi nhà này có gì đặc biệt sao?” Chị từ trong bếp mang ra một ấm trà nóng, rót ra hai chén đặt xuống trước mặt JinYoung. Hơi nước thong thả bay lên thành từng làn khói mỏng, lơ đãng uốn lượn trên miệng chén vài vòng rồi biến mất.

 

“Thiết kế của nó kỳ lạ.” JinYoung bưng chén trà, xoay xoay trong lòng bàn tay. “Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân chính. Thực ra tôi chỉ cảm thấy ngôi nhà có chút quen thuộc cho dù tôi chưa từng tới đây lần nào.”

 

“Kiểu deja vu phải không?” Chị mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt không rõ cảm xúc. JinYoung cũng không chắc liệu chị có sẵn lòng giúp cậu hay không.

 

“Chị có biết nó ở đâu không?”

 

“Tôi không biết.” Chị thẳng thắn. JinYoung chợt cảm thấy hụt hẫng đôi chút. “Nhưng tôi nghĩ sẽ có người giúp được cậu.”

 

***

 

JinYoung không biết mối quan hệ hiện giờ giữa cậu và Mark là gì. Nếu có thể dùng một từ để miêu  tả nó, thì đó chính là ‘thoải mái’, một cảm giác tự nhiên và không hề ngần ngại cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Họ có thể cùng ăn, cùng ngủ hay thậm chí là cùng nhau tắm. Cậu có cảm giác như mình đã biết người đàn ông này từ rất lâu trước kia, trước cả khi có mưa phùn xuất hiện ở thị trấn.

Mark hiểu cậu một cách kỳ lạ. Không phải theo cái cách mà người ta ghi nhớ mọi thứ cậu nói, mọi thứ cậu chia sẻ để làm theo cho đúng, mà là mọi thứ anh làm, mọi thứ anh nói đều phù hợp với hoàn cảnh, với thời gian và với tâm trạng của cậu. Cứ như anh có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, cậu muốn gì và cậu cảm thấy như thế nào để hành xử cho đúng mực, thế nhưng vẫn vô cùng tự nhiên và rất ‘Mark’ khiến cậu rất nhiều khi phải tự hỏi, là do bản tính của họ hợp nhau hay là do anh quá tinh ý đến nỗi JinYoung không hề thấy một điểm sơ sót nào trong đó.

 

Một ngày hiếm hoi trong sinh hoạt thường ngày của họ, JinYoung không chờ Mark trong ngôi nhà lát gỗ với ô cửa sổ mờ bụi mà tự động đi tìm anh ở ngôi nhà nhỏ bên bờ suối sau khu rừng thưa. Từ sau lần thứ hai họ gặp nhau ở đây, đây là lần đầu tiên JinYoung đi tìm anh. Cậu men theo lối mòn dẫn tới ngôi nhà mà cậu vẫn còn nhớ rõ như in, để bắt gặp chú mèo Lappy lười biếng vẫn cuộn tròn trên chiếc bàn thân cây tự nhiên, rên hừ hừ ngủ. Dây leo quấn quanh hàng rào bằng cành cây khô không biết đã trở nên xanh mướt từ khi nào, mầm non lún phún chui ra từ kẽ lá, phủ xanh hàng rào lổng chổng khô khan. JinYoung vươn tay gãi đầu Lappy hai cái khi đi ngang qua, khiến chú mèo động đậy hai tai,  rúc sâu hơn vào trong chân mình, hừ hừ ngủ tiếp.

 

Mark không có ở nhà. Ngôi nhà gỗ đơn sơ vẫn y nguyên như lần đầu tiên cậu tới. Bếp lửa bập bùng cháy như chưa bao giờ tắt, tiếng củi khô nổ lép bép cùng với tiềng lục sục của nước sôi không hiểu sao lại đem lại cảm giác ấm cúng khó diễn tả. JinYoung loay hoay tìm cách bắc nồi nước sôi to đùng trong bếp lửa xuống, nhưng chẳng tìm được thứ gì để lót tay.

 

“JinYoung?”

 

Mark xuất hiện phía sau chiếc bàn gỗ nhỏ xíu, kéo JinYoung lùi lại khỏi nồi nước nóng bỏng. Cậu không giật mình khi bị kêu tên bất thình lình, cũng chẳng cảm thấy đột ngột khi anh nắm tay cậu kéo lại. Mọi cảm giác đều như là nó lẽ ra phải như vậy, thuận theo tự nhiên, không một chút bất ngờ.

 

“Anh không thay nước sao?” Khi đã ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ bên cửa sổ, JinYoung vẫn băn khoăn về nồi nước sôi đã quá lâu. “Nước sẽ cạn mất.”

 

“Sẽ không cạn đâu.” Mark chỉ cười. Anh không giải thích thêm một lời nào nữa, đem táo trong giỏ đưa cho JinYoung. “Cho em.”

 

Nỗi băn khoăn của cậu lập tức biến mất. Quả táo trên tay vỏ màu xanh biếc, nhẵn bóng và con tươi. Cậu tự hỏi liệu quanh đây có cây táo nào hay sao?

 

“Mark.” Quả táo xanh xoay qua xoay lại trong lòng bàn tay, JinYoung không nỡ cắn vì trông nó quá hoàn hảo, hơn nữa cậu cũng không đói. “Anh có bạn bè nào không?”

 

Đây là câu hỏi mà cậu đã giữ trong lòng từ rất lâu rồi. Kể từ khi gặp anh cho tới giờ, sinh vật sống duy nhất mà cậu thấy Mark bầu bạn với chính là chú mèo Lappy ngoài kia. Anh nếu không ở đây, thì cũng là tới nhà cậu hoặc ở bờ suối. JinYoung chưa bao giờ bắt gặp Mark nói chuyện với ai trong thị trấn, chưa từng thấy anh gật đầu chào hỏi người nào đó đi ngang qua họ trên đướng, cũng chưa bao giờ nghe anh kể về một người nào khác mỗi khi hai người ngồi bên nhau. JinYoung thầm nghĩ có phải anh cũng giống như cậu, chẳng màng quan tâm đến bất cứ ai khác mà chỉ muốn chụi vào thế giới riêng của mình và bỏ lỡ nhiều cơ hội tươi đẹp vụt qua?

 

“Anh có em.”

 

“Ngoài em ra.” JinYoung vội nói. “Trừ Lappy ra nữa.”

 

“Vậy còn em?” Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà đơn giản hỏi lại một câu tương tự. Đó là kiểu đối đáp mà JinYoung ghét nhất, cậu chưa bao giờ thích bị hỏi ngược lại như thế này trong khi rõ ràng cậu đang là người chủ động.

 

“Em đang hỏi anh mà.”

 

“Anh và em giống nhau.”

 

Câu trả lời có một chút không đi vào trọng tâm, nhưng cũng giải đáp phần nào khúc mắc của cậu. Thế nhưng cái cách anh nói, ánh mắt anh khi đáp lời dường như còn ẩn ý nào đó khác trong câu chữ mà cậu chưa nhìn ra.

 

“Ý anh là gì?”

 

“JinYoung, em có bao giờ trông thấy gương mặt của những người dân trong thị trấn mà em lướt qua trên đường không?”

 

“Họ lúc nào cũng cắm cúi đi vội vã, em không nhìn được.”

 

“Em có bao giờ đọc quá trang số 7 của cuốn sách mà em đang giữ ở phòng khách không?”

 

“Vì nó quá nhàm chán.”

 

“Em đã bao giờ đi ra ngoài thị trấn này chưa? Ra khỏi khu rừng thưa, đi đến tận cùng con suối, hay vượt qua ngọn núi ngoài kia?”

 

“Em không đủ sức khỏe để đi xa như thế.”

 

“JinYoung à, đó không phải là lí do. Mà thực sự chính là, thị trấn này, khu rừng này, và tất cả những gì em đang thấy chỉ là tưởng tượng của em mà thôi.”

 

“Anh nói dối!” JinYoung giận dữ. “Em vẫn trông thấy gương mặt của anh, vẫn có thể nói chuyện với anh, và còn …. Cảm xúc cũng rất chân thật.” Cậu nhỏ giọng dần ở cuối câu.

 

“Đó là vì, anh là điều duy nhất không phải do em tưởng tượng ra.”

 

***

 

“Cậu uống trà nhé? Để tôi pha một ấm.”

 

“Cháu uống gì cũng được ạ.”

 

JinYoung bồn chồn ngồi chụm chân trên chiếc ghế đẩu bên cạnh bệ bếp được xây vươn ra ngoài, phía trên lủng lẳng những ly thủy tinh treo ngược, hắt sáng từ ánh đèn trên trần nhà, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh động đậy, trông giống như quầy bar trong quán rượu một ngày vắng khách.

 

“Sunye chỉ cho cậu tới đây à?” Người đàn ông đứng tuổi từ gian bếp bưng ra một ấm trà bằng sứ màu trắng, phía ngoài điểm xuyết vài vệt màu xanh nhạt trang trí, không rõ là vẽ lại thứ gì.

 

“Dạ.” JinYoung lễ phép đứng dậy giúp người đàn ông đỡ lấy bình trà, cẩn thận đặt nó lên mặt kính. “Chị ấy nói chú TaeWoo có thể biết.”

 

Nước trà màu phớt hồng, hương hoa thoáng thoảng nơi đầu mũi. JinYoung khép mi tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng quanh quất nơi miệng chén, mỉm cười khi cánh hoa mỏng mảnh lơ đãng chạm bên khoé môi ẩm ướt.

 

“Thơm chứ?”

 

“Vâng.” JinYoung không ngần ngại híp mắt cười tán thưởng. “Hoa gì vậy ạ?”

 

“Hoa anh đào.” TaeWoo đặt chén trà lên mặt bàn, nghiêng người đối diện cậu. “Vậy ngôi nhà đó trông như thế nào?”

 

“Đây ạ.” JinYoung đưa cho ông bức ảnh. “Chỉ có một kiểu chụp ở góc này, và cũng không có thông tin gì khác, nên …” Cậu bối rối giải thích, có chút tội lỗi vì làm phiền nhiều người như vậy chỉ vì trí tò mò của bản thân.

 

“Tôi đã lâu rồi không đụng tới thiết kế nữa.” Ông nhấc kính mắt, đeo lên sống mũi. “Nên những ngôi nhà mới được xây dựng trong khoảng mười năm trở lại đây, tôi không chắc có thể giúp cậu tìm ra nó ở đâu.”

 

JinYoung nhìn theo ngón tay ông cầm bức ảnh lên, nín thở chờ đợi. “Cháu nghĩ ngôi nhà này đã cũ rồi, trông nó không có vẻ gì là mới…”

 

“Chờ một chút…”

 

Theo hướng dẫn chỉ đường và địa chỉ mà TaeWoo đưa, JinYoung một mình đi tìm ngồi nhà kỳ lạ gợi cho cậu nhiều cảm xúc phức tạp khó tả kia.

Con đường càng đi càng vắng vẻ, khu phố nhỏ bé lặng lẽ nép mình dưới chân núi thoai thoải, thấp thoáng dưới rừng cây rậm rạp xanh mướt quanh năm. Đường đi cũng nhỏ lại, khiến cho cảm giác lạ lùng nhộn nhạo trong lòng cậu càng trở nên mãnh liệt. Có vẻ như những ngôi nhà ở đây đều đã được xây dựng từ rất lâu, từ thiết kế cổ điển đến mặt tiền sờn tróc cũ kỹ. JinYoung vừa lái xe, vừa đưa mắt nhìn hai bên đường. Vì TaeWoo không nhớ rõ số nhà, nên cậu chỉ có thể lái xe thật chậm để quan sát kỹ lưỡng từng ô cửa hai bên, tìm xem liệu có ô cửa nào mờ bụi lẻ loi như cậu đang nghĩ tới hay không.

 

Đèn đường bắt đầu bật sáng khi cảnh vật dần trở nên tối đen. JinYoung cắn môi, trời tối sẽ khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn nhiêu. Cậu bật đèn xe, cẩn trọng dừng lại dưới chân cột đèn đỏ ở ngã tư trước mặt. Ngay đầu phố là một quán rượu nhỏ, ánh đèn từ biển quảng cáo phía trên nhấp nháy bắt mắt thu hút sự chú ý của người đi đường. JinYoung nghiêng mình quan sát, chỉ thấy vài người bước xuống khỏi xe, giương ô bước vào. Từ mặt đường vào tới cửa quán không xa, nhưng họ vẫn vội vàng rảo bước. Lúc này cậu mới nhận ra, mưa phùn đã xuất hiện từ khi nào rồi.

 

Dưới mái hiên của quán rượu, một cô gái trẻ đội mũ trùm kín đầu, chốc chốc lại ngước mắt nhìn ra ngoài, chờ đợi cơn mưa dứt hẳn. JinYoung khởi động xe phóng vụt qua, thầm nghĩ nhất định sẽ ghé qua đây một lần, sau khi tìm được ngôi nhà bí ẩn.

 

Ngôi nhà kỳ lạ nằm cách quán rượu không xa lắm, chỉ có điều căn nhà tối om, không có lấy một ánh đèn. JinYoung đột nhiên ngần ngại không dám lại gần, không rõ là do sợ hãi thứ gì. Cậu chần chừ đứng ở cổng vào, loay hoay muốn bấm chuông lại thôi. Tối tăm như vậy, không phải là chủ nhà đã đi vắng rồi hay sao?

 

“Cậu muốn tìm ai?” Một người phụ nữ đứng tuổi đi ngang qua khi JinYoung đang bối rối quay qua quay lại trên lối đi bộ.

 

“Chủ nhân ngồi nhà này đi vắng rồi ạ?” JinYoung đánh bạo hỏi thăm. Cho dù cậu chẳng biết ngôi nhà này của ai, hay chủ nhân của nó là người nào. Cậu chỉ muốn vào trong xem một lần.

 

“Ngôi nhà này đã không có ai ở từ lâu rồi.”

 

“Dạ?” JinYoung sửng sốt. Nhà bỏ không?

 

“Từ 5 năm trước, đứa con trai lớn của họ bị tai nạn nên cả nhà đã chuyển tới Seoul để tiện chăm sóc rồi,”

 

“À…” Cậu chỉ ậm ừ vài ba chữ không rõ ràng. Vì thực sự thì cậu cũng không biết nên đáp lại như thế nào.

 

“Cậu muốn mua ngôi nhà này à?”

 

“À… dạ… cháu… vâng.” Cậu lắp bắp tìm câu trả lời, nhưng điệu bộ lúng túng cùng nét mặt không đáng tin thực sự chẳng đáng thuyết phục chút nào. Người phụ nữ dùng ánh mắt nghi hoặc để đánh giá, trước khi khó chịu bỏ đi, để lại JinYoung khó xử chôn chân tại chỗ.

 

 

***

To be continued

Advertisements

3 thoughts on “[Wri-fic][MarkJin] The traveling soul – Part 3

  1. Ơ giật cả mình =))) e cứ tưởng fic 3 chap tưởng kết thúc mở may mà còn có to be continued T_____T

    1. Chưa biết bao nhiêu chap đâu bé =)) chị đã viết xong đâu.
      Lúc đầu ước chừng 3 part là hết, nhưng xong vẫn thấy chưa giải quyết đc cái gì hết, lại bôi thêm ra =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s