Fanfic · Short-fic

[Wri-fic][MarkJin] The traveling soul – Part 2

The travelling soul

JinYoung phát hiện phía sau khu rừng thưa sau ngôi nhà của cậu là một con suối nhỏ. Cậu không biết nó đã ở đó bao lâu và từ khi nào, nhưng cậu không khỏi sửng sốt khi nhận ra mình đã ở đây rất lâu mà không hề biết đến sự tồn tại của nó. Mà có lẽ đó là do cậu hầu như chẳng bao giờ ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà thiết kế tệ hại và ẩm ướt quanh năm. Nếu sớm biết ở cái thị trấn này ngoài sương mù còn có những thứ thú vị khác, cậu đã sớm xách mông lên và khám phá xung quanh từ lâu rồi.

Len qua những rặng cây thưa thớt và những búi dương xỉ cao ngang đầu gối, sương đêm lẫn hơi nước đọng lại trên quần áo những hạt li ti nhỏ xíu như bụi. Lá rụng dưới chân trải dài theo dải màu sắc từ vàng úa đến nâu đen, phủ lên mặt đất một tầng thảm xốp mềm ẩm ướt và bốc mùi ngai ngái ẩm thấp. Dòng suối nhỏ khúc khuỷu quanh co, lượn vòng dưới những gốc cây sù sì thô ráp, vân vẩn đục và cõng trên lưng vài chiếc lá đang dần mục rữa trôi nổi dập dềnh.

JinYoung chọn một gò đất khô ráo nhất ngồi xuống. Đưa mắt quan sát ngọn núi mờ ảo phía xa, tìm kiếm nơi ngọn nguồn dòng chảy con suối nhưng chỉ thấy nó uốn lượn vài vòng trước khi mất hút sau triền đá dốc đứng. Nước chảy qua những mỏm đá róc rách, vang vọng thật xa trong cánh rừng thưa tĩnh lặng. Đâu đó đôi khi vọng tới tiếng lại xạo như tiếng giẫm đạp trên thềm lá, mà JinYoung đoán là của thú rừng hay người dân nào đó trong thị trấn có việc đi ngang qua.

Tiếng bước chân rất nhanh liền trở nên rõ ràng, nhưng chậm rãi, và chắc chắn. JinYoung dỏng tai nghe, tiếng lạo xạo ấy đột ngột ngừng lại, thay vào đó là tiếng mặt nước chấn động, lọp bọp bì bõm như trẻ con nghịch nước. JinYoung xoay đầu, bắt gặp bóng dáng của ai đó đang lúi húi giữa dòng suối, thân mình quay qua quay lại, hất nước tung toé về bốn phía. Không phải một kẻ vô công rồi nghề nào đang phá hại cảnh tượng yên bình trước mặt cậu đấy chứ?

“Ai đó?”

JinYoung đứng dậy, lên tiếng hỏi, lập tức đi về phía bóng hình kia. Người đó nghe cậu nói, cũng dừng động tác, đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía này chờ đợi.

“Chúng ta lại gặp nhau.”

Người đàn ông trú mưa dưới mái hiên cùng cậu ngày hôm đó nhoẻn cười. JinYoung tròn mắt quan sát anh ta từ trên xuống dưới. Với ủng cao su, áo nilon chống nước và mũ đội đầu rộng vành bằng vải, trông anh ta như thể vừa trở về từ một cánh đồng nào đó sau khi thu hoạch xong và đi tới đây để xối rửa cho sạch bụi đất vậy. Anh ta thấy cậu nhìn không chớp mắt, cũng không nói gì mà chỉ đơn giản mỉm cười, ánh mắt loé lên một tia vui vẻ khó thấy.

“Mark?” JinYoung mất tới nửa phút quan sát để thốt lên cái tên mà cậu ghi nhớ từ lâu. “Anh đang làm gì ở đây?”

“Bắt cá.” Mark thản nhiên đáp lại. Trước vẻ mặt nghi ngờ của JinYoung, liền giương tay đem cái xô nhỏ xách bên mình giơ lên ngang tầm mắt, thậm chí còn hơi nghiêng nó đi để JinYoung trông thấy con cá mới bắt được đang quẫy loạn một hồi.

“Suối này có cá?”

“Nếu cậu biết cách tìm.”

Mark trả lời, sau đó không nhìn cậu, xoay người đi thẳng về hướng ngược lại. Ủng cao su bước ra khỏi lòng suối kéo theo vài vệt nước dài, nhưng chẳng bao lâu liền biến mất dưới lớp lá dày.

“Anh đi đâu thế?”

JinYoung ngơ ngác gọi với theo. Mark cũng không ngoảnh lại, bước chân ngày một nhanh hơn, chiếc xô trong tay đung đưa lên xuống, bình thản trả lời.

“Về nhà.”

Tâm trí hoàn toàn trống rỗng, JinYoung chẳng chút suy nghĩ liền rảo bước đuổi theo, vội vàng chạy cho kịp, chẳng nề hà đạp chân xuống lòng suối, đem đôi giày vải nhúng nước một lượt, bước chân lép nhép theo sau.

“Chờ tôi với.”

Căn nhà nhỏ dưới chân dốc núi thoai thoải im lìm và lặng lẽ, ẩn mình dưới tầng lá vàng và những nhành cây nâu sẫm sần sùi. Giống như ngôi nhà trong truyện cổ tích ngày bé, nó mang tới một cảm giác mơ mộng và không thật, dường như chỉ xuất hiện trong thế giới tưởng tượng của trẻ con về mọi thứ nho nhỏ xinh xinh tràn đầy dáng vẻ thần tiên. Và trong đôi mắt vốn đã chai lỳ với khung cảnh ảm đạm một màu đơn sắc như JinYoung, ngôi nhà cổ tích của Mark như một ốc đảo trên sa mạc, đáng quý, hiếm có và hết mực nâng niu.

Có một lối mòn từ bìa rừng dẫn tới trước cửa, hai bên đều là dương xỉ và cỏ dại um tùm phủ một màu xanh biếc. Bao quanh thậm chí còn có cả hàng rào được dựng lên từ những cành cây khô lổng chổng, nhìn qua tưởng như chỉ là một đống lộn xộn nhưng thực ra lại được sắp xếp tỉ mỉ và cẩn thận theo trường phái bất đối xứng. Dây leo màu xanh nhạt quấn quanh những cành khô ấy, điểm xuyết thêm chút màu sắc cho khung cảnh thêm phần sống động. Phía trước là thân cây to bằng ba người ôm đã bị chặt đến tận gốc, biến nó thành một chiếc bàn tự nhiên chắc chắn, mà trên đó là một con mèo lớn, giương hai mắt tròn xoe xanh biếc nhìn cậu chằm chằm.

“Chào khách đi, Lappy.” Mark vươn tay gãi đầu nó vài cái.

“Meow….grrrrr…” Kêu lên một tiếng đáp lời, chú mèo mắt xanh -Lappy- nhắm mắt hưởng thụ cưng nựng từ Mark trước khi nhảy xuống và chạy biến, mất hút phía sau cánh cửa.

Càng tăng thêm sự cũ kĩ và đơn sơ cho căn nhà, mọi thứ bên trong đều như thuộc về thế kỷ trước, những thứ mà ngay cả những người dân đạm bạc nhất trong thị trấn cũng không còn dùng đến nữa. Đó là lò sưởi bằng củi kết hợp với bếp trong cùng một chỗ, ống khói cồng kềnh dẫn thẳng lên mái nhà thoai thoải; đó là nồi nước nóng to hơn cả nồi áp suất mà JinYoung hay dùng để ninh xương; đó là ánh lửa từ lò sưởi và ngọn nến trên bàn là thứ ánh sáng duy nhất tồn tại sau khi mặt trời khuất bóng. JinYoung không khỏi trầm trò cảm thán, không phải Mark đang quay ngược thời gian về với thời đại phong kiến đấy chứ?

“Anh sống ở đây?”

“Hầu hết thời gian.” Mark đáp. Và dừng lại ở đó. Không giải thích, không trình bày, ngắn gọn và cụt lủn khiến JinYoung cảm thấy có chút hụt hẫng.

“Chắc ở đây buồn tẻ lắm?”

“Tôi đã sớm quen rồi.”

“Nếu anh không ngại…” JinYoung mở lời. “… thì có thể qua chỗ tôi bất cứ khi nào anh muốn. Tôi ở một mình.”

Cậu không rõ vì sao bản thân lại đưa ra lời đề nghị bất chợt và chóng vánh đến thế. Có lẽ cậu cảm thấy Mark quá cô đơn khi tồn tại giữa khu rừng thưa chỉ có chim chóc muông thú làm bạn. Có thể cậu nghĩ Mark nên tiếp cận với văn minh hiện đại hơn là chui rúc ở nơi âm u này và sống như người cổ tích. Có lẽ cậu cũng đang cảm thấy quá tẻ nhạt với cuộc sống của chính mình và cần ai đó để bầu bạn, và vừa hay Mark là một lựa chọn không tồi. Mà có khi cũng chẳng có lí do gì hết, chỉ là một lời mời đãi bôi vậy thôi.

“Cảm ơn.” Mark mỉm cười. “JinYoung.”

Cậu nhoẻn cười đáp lại. Hài lòng với câu trả lời nhận được, nhưng trong đầu lại đang đặt ra nghi vấn. Mình đã từng nói tên cho anh ta trước đây?

***

Đêm nay JinYoung mất ngủ. Đồng hồ trên bàn đều đều gõ nhịp tích tắc trong màn đêm lặng ngắt như tờ, khiến nó vang vọng và lanh lảnh như tiếng chuông đồng của nhà thờ ở dãy phố bên kia. JinYoung khi ngủ không có thói quen mở đèn, vì vậy trước mắt chỉ là một màu tối đen như mực. Ôm lấy chăn, cậu lăn qua lộn lại không biết đã bao lâu, chỉ thấy thân thể rã rời vì nằm quá lâu, nhưng hai mắt vẫn trừng trừng mở to như muốn nhìn xuyên qua bóng đêm tăm tối.

JinYoung không hiểu vì sao lại mất ngủ. Có lẽ trưa nay cậu ngủ hơi nhiều? Gần đây giấc ngủ thường kéo đến với cậu bất chợt, không theo một giờ giấc hay điều kiện nào cụ thể. Có thể mới phút trước, cậu còn đang tỉnh như sáo ngồi tra cứu tài liệu bài tập lớn, phút sau hai mắt đã díp lại. Cũng có lúc cậu ngủ một giấc đầy rồi thức dậy trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn, để rồi năm phút sau cả người đã nhũn ra rồi đổ ụp trên giường thiếp đi lúc nào không hay. JinYoung đôi khi tự hỏi hay là mình đã mắc chứng rối loạn giấc ngủ rồi cũng nên, nhưng vì những giấc ngủ không báo trước ấy khiến cậu thoải mái và cảm giác ngon lành của nó làm cậu không nỡ điều trị để chấm dứt nó đi. Dù sao thì hiện giờ cũng đang là kỳ nghỉ, cậu cho rằng chờ tới khi bắt đầu học kỳ mới thì điều trị sau cũng không có hại gì.

Chán chết nằm ôm gối hồi lâu, JinYoung vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ. Màn hình rực sáng giữa màn đêm có chút chói mắt, JinYoung nheo mắt lại, chớp chớp vài cái để thích ứng dần, trước khi mở khoá màn hình, lướt qua vài cái tên trong danh bạ.

Kỳ thật, cậu ước gì đêm nay JaeBum rảnh rỗi như lần trước, sẽ gọi cậu đi cà phê đêm cho thư thả. Tiếc là đêm nay YoungJae có ở nhà, và điều đó đồng nghĩa với việc lựa chọn thứ hai là cậu sẽ không bao giờ được để mắt đến. Tặc lưỡi cho qua, JinYoung chú ý đến dòng ghi nhớ màu đỏ trong lịch cá nhân. Triển lãm ảnh của chị gái YoungJae. Tuần trước, lúc cả nhóm đi nghỉ hè ở biệt thự ven biển nhà BamBam, YoungJae đã thông báo chị gái cậu nhóc sắp mở một cuộc triển lãm ảnh vào thứ Sáu tới. JaeBum là bạn trai nên chắc chắn sẽ đi, JinYoung khá hứng thú với nghệ thuật nên cũng tham gia. Và vì vậy nên đám còn lại cũng cứ thế mà kéo nhau cùng đi, coi như ủng hộ người nhà và tận dụng cơ hội tụ tập, cho dù cả nhóm vẫn gặp nhau suốt 5 ngày một tuần.

Khi JinYoung mở mắt đã là 10 rưỡi sáng. Nếu như không phải nhạc chuông điện thoại cứ cách hai phút lại réo một lần, chưa chắc cậu đã tỉnh. Đêm qua trằn trọc tới hơn 4 giờ sáng mới ngủ, JinYoung hẳn là lại muốn nướng đến chiều.

“Này! Dậy đi đồ lười! Cậu có định đi triển lãm không hả?”

Tiếng Jackson rú lên trong điện thoại, chẳng cần mở loa ngoài cũng oang oang như chọc vào lỗ tai. Nghe giọng cậu ta thì hẳn là đang rất bực mình vì ai kia mãi không bắt máy.

“Tất nhiên là có.” JinYoung nghèn nghẹt trả lời bằng giọng mũi. Để mở loa ngoài, đặt điện thoại bên cạnh gối, cậu ưỡn lưng duỗi thẳng tay chân, khớp xương sau hông kêu lục khục.

“Vậy thì dậy ngay đi!” Jackson rống to. “Chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa ở nhà JaeBum và chiều sẽ tới chỗ chị YoungJae.”

“Nhà JaeBum?” JinYoung ngáp một hơi.

“Ừ, cậu có mười lăm phút để xuất hiện trước mặt mình. Bao gồm cả thời gian tắm rửa, thay đồ và ăn sáng.”

JinYoung nheo mắt, còn chưa kịp hé miệng đáp lại, bên kia âm thanh đã lại truyền tới.

“À không, vì bây giờ đã là 10 rưỡi và cậu không cần phải ăn sáng nữa nên cậu chỉ còn mười phút.” Jackson hét váng. “Nhớ lấy, 10 phút thôi đấy. Nếu cậu đến muộn, mình sẽ bảo JaeBum cho cậu đi một mình.”

“Này-” JinYoung dở khóc dở cười, chẳng kịp phản đối, bên kia đã vội vàng cúp máy. “Đồ độc ác.”

Đúng 10 phút, JinYoung có mặt trước cửa nhà JaeBum và đón cậu chính là vẻ mặt tươi cười toe toét của Jackson. JinYoung gượng cười, cũng coi như là đền bù cho việc Jackson mất công gọi cho cậu tới mười ba cuộc mà không có hồi âm đi.

Bữa trưa do JaeBum chính tay đảm nhận không tồi. Cả nhóm sáu tên thanh niên to khỏe đang tuổi lớn dọn sạch toàn bộ từ cơm cho tới thức ăn, nước cũng không chừa lại một giọt, thỏa mãn ngồi ưỡn bụng chờ tới giờ liền đi.

“YoungJae này, chị gái em thường chụp cái gì?” JinYoung chống tay lên cằm, vu vơ hỏi.

“Chị ấy chụp đủ mọi thứ, nhưng nhiều nhất vẫn là phong cảnh. Đôi khi chị ấy có chụp người, tuy nhiên thường thì chị ấy không ưng những bức đó lắm.”

“Vì sao?”

“Vì con người có thể giả tạo cảm xúc. Chị ấy nói vậy. Mặc dù em không biết được nhìn qua một bức ảnh thì làm sao để nhận ra cảm xúc của người trong ảnh là thật hay giả tạo, nhưng em nghĩ là chị ấy có suy nghĩ riêng.”

JinYoung bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Không chỉ đối với những tác phẩm nghệ thuật sắp được chiêm ngưỡng, mà còn là cái nhìn lẫn suy nghĩ tình cảm của nhiếp ảnh gia gửi vào trong đó.

Hai giờ chiều, JinYoung và cả đám đã có mặt tại nơi triển lãm. Người tới xem không nhiều lắm mà JinYoung nghĩ rằng vì giờ này còn quá sớm để ra khỏi nhà. Vắng người cũng có cái lợi, khi mà cậu có thể thong thả dạo qua những bức ảnh mà không phải bận tâm bị chén lấn xô đẩy hay thúc giục, thỏa sức ngắm nghía và quan sát bao lâu tuỳ thích.

Đúng như YoungJae nói, phần lớn ảnh được trưng bày là phong cảnh, chỉ có khoảng ba bức là chụp người mà hai trong số đó là chụp từ phía sau, một bức ngược sáng không trông rõ mặt. JinYoung khẽ cười, có lẽ chị gái YoungJae thực sự có lí lẽ riêng.

JinYoung bị thu hút bởi bức ảnh chụp một ngôi nhà cũ. Ngôi nhà có mái hiên rộng, thềm nhà lát gỗ và những khung cửa khép kín. Bức ảnh chỉ chụp mặt trước và một phần rìa của ngôi nhà, nhưng JinYoung không thể bỏ lỡ ô cửa sổ phía trên tầng hai lẻ loi một bên. Ô cửa kính mờ đục như thể bị bụi bám lâu ngày, nhỏ xíu hướng ra ngoài trông vô cùng bí ẩn. JinYoung đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ ra cậu đã từng trông thấy nó ở đâu.

“Nhìn gì đến ngây cả người ra như vậy?” Giọng JaeBum cất lên từ bên phải.

“Anh có thấy ngôi nhà trong bức ảnh này quen không?” JinYoung không quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn bán chặt trên bức ảnh treo trên tường.

“Không quen.” JaeBum đáp. “Ngôi nhà này thiết kế thật kỳ lạ, vì sao cửa sổ gác hai lại không cùng hướng với cửa của tầng một vậy?”

“Chị em nói vì trông nó kỳ cục như vậy nên mới chụp lại đấy.” YoungJae chợt xuất hiện phía sau, xen vào cuộc đối thoại.

“Chị em chụp bức này ở đâu?” JinYoung trở nên tò mò, có thứ gì đó thôi thúc cậu muốn tìm tới đây một lần, để tìm hiểu xem cái cảm giác quen thuộc này rốt cuộc là vì đâu mà có.

“Jeolla Do.”

***

Sau lần tình cờ gặp gỡ hôm đó, Mark thực sự thường xuyên xuất hiện ở nhà JinYoung, bất kể thời gian và hoàn toàn chẳng có một lí do cụ thể.

Anh có thể xuất hiện vào sáng sớm, khi mà hơi ẩm của sương mù và mưa phùn còn quanh quẩn ngay đầu mũi, vai áo và mái tóc ướt đẫm những hạt nước li ti nhỏ xíu như bụi. Anh đứng trên bậc thềm gỗ, kiên nhẫn chờ đợi JinYoung rón rén từng bước từ trên gác hai xuống, đi qua hành lang trơn trượt để mở cửa cho anh, trước khi đổ ụp lên ghế sô pha trong phòng khách mà ngủ tiếp.

Anh có thế xuất hiện vào giữa trưa, khi ánh nắng rực rỡ chiếu rọi trên đỉnh đầu, phủ một màu vàng lấp lánh lên mái tóc sáng màu của anh. Anh sẽ ngắm nhìn JinYoung đang đọc sách trong phòng khách qua ô cửa bằng kính, trước khi đẩy nhẹ nó và ung dung bước vào, ngồi xuống kế bên và tiện tay mở TV lên, xem chương trình tin tức. Trong khi đó, JinYoung sẽ chẳng buồn ngẩng lên khỏi cuốn sách đang mở ở trang số 7, chỉ ậm ờ chào anh một tiếng và để âm thanh của TV lấp đầy gian phòng trống.

Anh có thể xuất hiện vào buổi chiều, khi ánh mắt trời khuất dạng và sương mù chậm rãi hạ xuống mái nhà thoai thoải. Anh sẽ cởi giày và treo áo khoác của mình lên móc, đi chân trần vào gian trong, đứng nhìn JinYoung bận rộn nấu nướng trong phòng bếp và nở nụ cười dịu dàng. Cậu sẽ coi như không nhìn thấy anh, tất bật quay qua quay lại giữa bệ bếp và bàn ăn, trước khi dọn lên bữa tối ngon lành cho hai người, không quên thúc giục anh rửa tay để ngồi vào bàn ngay khi thức ăn còn nóng.

Anh có thể xuất hiện vào buổi tối, khi thị trấn đã chìm trong bóng đêm và ánh đèn chỉ còn lác đác thưa thớt. Anh sẽ đem con cá bắt được cho vào tủ lạnh, và ngồi tán gẫu với cậu cho tới đêm khuya. JinYoung sẽ cằn nhằn rằng cậu đã chán ngấy món cá và không muốn đụng tới nó nữa, nhưng vẫn sẽ hì hục nấu cho anh một nồi vào ngày hôm sau. Cho tới khi cả hai đều không còn chuyện gì để nói, JinYoung sẽ giục anh đi ngủ và họ sẽ nằm ôm nhau trên chiếc giường đơn của cậu, tay chân quấn quýt và thiếp đi trong tiếng đồng hồ lên dây cót tích tắc trên bàn.

“Mark, anh không thấy dạo này anh ở đây hơi nhiều sao?”

Trưa thứ bảy, và trong khi JinYoung đang rửa bát ở trong bếp, Mark nằm dài trên ghế sô pha trong phòng khách, TV đang mở kênh tin tức, và anh thì đang cầm cuốn sách mà JinYoung hay đọc trong tay, lướt qua một lượt từ đầu đến cuối.

“Em nói anh có thể tới bất cứ khi nào anh muốn mà, JinYoung.” Mark lười biếng đáp lại. “Anh cũng không ngại đâu.”

“Vậy còn Lappy thì sao?” JinYoung đứng tựa bên cửa bếp, găng cao su vẫn còn trên tay, híp mắt nhìn ra. “Anh không định cho nó ăn à?”

“Nó là mèo hoang, JinYoung.” Anh ngồi lên, đặt cuốn sách lên mặt bàn và đứng dậy, bước về phía cậu. JinYoung không trốn tránh, cũng không né sang, cho tới khi Mark đứng trước mặt, cách cậu nửa bàn chân, hơi thở phả lên chóp mũi nóng hầm hập. “Cũng không phải là trách nhiệm của anh.”

JinYoung nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể, thành công đánh chiếm sự chú ý của Mark, khiến anh ngây ngẩn đờ đẫn trong vài giây, trước khi cảm nhận thứ gì đó nửa mềm nửa cứng phủ lên da, đầu ngón tay như bị bít lại, cảm giác vừa man mát vừa trơn trượt kéo anh bừng tỉnh khỏi câu thần chú của nụ cười mỹ nhân.

“Vậy, rửa bát đi nhé.” Găng cao su đã chuyển sang tay Mark, JinYoung bước ngang qua anh, trước khi đi còn thì thầm bên tai một cách quyến rũ. “Đây là trách nhiệm của anh đó.”

To be continued…

Advertisements

6 thoughts on “[Wri-fic][MarkJin] The traveling soul – Part 2

    1. Cảm ơn cậu ý :-* Tớ đọc nhiều fic Eng nên có học tập cách tả của họ một tẹo ^^ Cũng hi vọng là nó có thể vẽ ra trong trí tưởng tượng của người đọc quang cảnh giống như tớ nghĩ 😀

  1. Đọc đoạn cuối mà cười lộn ruột =)))) a Mọt dễ bị Mều dụ quá thể. Không biết ở ngoài thế giới kia Mọt ca sẽ xuất hiện ntn đây:)) trong thế giới này ảnh đã chui cả vào nhà con Mều ở rồi 😹

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s