Fanfic · Short-fic

[Wri-fic][MarkJin] The traveling soul – Part 1

The travelling soul

Thị trấn nhỏ lẩn khuất phía sau những rặng cây rậm rạp và chìm trong sương mù ẩm ướt quanh năm. Ánh nắng chỉ xuất hiện duy nhất  vào giữa trưa, khi mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, xua đi tầng mây khói mờ mịt lững lờ bao quanh mọi ngóc ngách và đeo bám trên những bức tường sần sùi rêu mốc. Thứ mùi quen thuộc nhất và đặc trưng nhất đối với dân cư nơi đây chính là mùi ngai ngái của đất ẩm, của rêu xanh và mùi hơi nồng lập lờ trôi nổi tản ra từ những căn nhà bị hơi nước bao phủ triền miên.

 

JinYoung mờ mịt nhìn qua ổ cửa kính bám đầy bụi. Chẳng phải là do cậu quá lười quét dọn hay việc lau chùi chỗ kính đó quá khó khăn, chỉ là cảm giác tồn tại trong cái không khí vốn dĩ đã quá mờ ảo, người ta sẽ không còn quan trọng chuyện một tấm kính không còn trong veo như lúc mới nguyên nữa. Đưa tay quệt lên khung cửa gỗ một đường gấp khúc, bụi bám trên đầu ngón tay một lớp mỏng mịn màu xám trắng, JinYoung tặc lưỡi, xoa hai đầu ngón tay vào nhau, tùy ý vuốt hai cái lên vạt áo trước khi đứng dậy, chậm chạp bước xuống dưới nhà.

 

Tiếng cọt kẹt vang vọng theo mỗi bước chân. Bàn chân trần từng bước chạm lên sàn gỗ lạnh ngắt, hâm hấp hơi nước. Dùng gỗ để lát sàn ở cái nơi ẩm thấp như thế này quả là một ý tưởng điên rồ. Cảm giác như đi chân trần trong nhà tắm khi có ai đó vừa tắm nước nóng xong vậy. Ẩm ướt, trơn trượt và bí bách đến khó chịu. JinYoung không biết ai là người đã thiết kế và xây dựng căn nhà này, nếu không cậu chắc hẳn đã giáng cho hắn vài bạt tai để tỉnh táo lại, hoặc ít nhất là xé toang cái tấm bằng thiết kế của hắn (đó là trong trường hợp nếu hắn có một cái.)

 

Lò dò mất hơn năm phút, bây giờ mới hơn tám giờ. Vẫn còn ba tiếng đồng hồ nữa cho tới khi ánh nắng tìm được đường xuống đây. JinYoung chán chết ngồi vắt chân trên bàn, tay loạt xoạt lật sách. Cuốn sách không dày lắm, nhưng tẻ ngắt, cậu không biết đã đọc trong bao lâu, mà số trang vẫn dừng lại ở con số 7. Có vẻ như nửa chữ cũng không vào đầu.

 

Người trên phố bắt đầu xuất hiện và đông đúc dần lên. Tiếng nói chuyện lao xao, xen kẽ với âm thanh của xe cộ, của bước chân và của động vật hòa trộn, không ầm ĩ nhưng vô cùng náo nhiệt. Cách một cánh cửa, JinYoung không nhìn thấy, và cũng chẳng để ý tới gương mặt của họ ra sao. Hàng ngày đi qua đây có biết bao nhiêu người, cậu hơi sức đâu mà để ý tới. Thị trấn ảm đạm này, ngôi nhà chán ngắt này, cuốn sách tẻ nhạt này và tất cả những thứ khác nữa, chẳng có lấy một điểm thu hút. JinYoung nhắm mắt, tự hỏi vì cớ gì cậu lại ở đây, và vẫn ở đây từ đó cho tới bây giờ nhỉ?

 

***

 

“Cà phê không?”

 

JaeBum hỏi cộc lốc qua điện thoại. Anh là người tối giản, thứ gì có thể không làm thì sẽ không làm, cái gì không cần thiết phải nói thì sẽ không nói. Đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

 

“Ở đâu?”

 

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lè nhè ngái ngủ, giống như là đang nằm trong chăn mà chỉ ló mỗi hai mắt và cái mũi ra ngoài vậy. Giọng mũi rõ rệt kèm theo một tiếng ngáp dài sau đó lại càng khẳng định giả thuyết của anh là đúng.

 

“Nếu buồn ngủ thì ngủ tiếp đi.”

 

JaeBum phì cười. Mặc dù nếu có bạn cùng đi, anh sẽ vui vẻ 100%. Nhưng nếu như người bạn này không thể đáp ứng, hoặc là đáp ứng trong cưỡng ép, anh hoàn toàn có thể tự mình hưởng thụ, với mức độ vui vẻ là 95%.

 

“Không cần. Ở đâu?”

 

JaeBum nói địa chỉ. Đầu dây bên kia hậm hừ vài tiếng rồi gác máy. Anh cũng không chắc là cậu bạn của mình có nghe rõ hay không, đã tỉnh ngủ hẳn hay chưa, hay lại tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng anh vẫn đứng dậy, thay đồ và chuẩn bị ra ngoài. Dù sao thì có 5% kia hay không, hôm nay anh vẫn nhất định uống cà phê rồi.

 

Giờ đã là mùa hè. Khí lạnh của màn đêm trong tiết trời hầm hập oi bức tạo ra làn hơi man mát dặt dìu như gió mùa thu. Thời tiết tốt như vậy, ru rú trong nhà chính là ngược đãi bản thân, một việc mà người yêu quý bản thân như JaeBum sẽ không bao giờ làm. Bởi vậy thỉnh thoảng trong tuần, anh sẽ đi dạo hoặc uống cà phê vào ban đêm. Một hình thức thư giãn tao nhã của riêng anh. (Nếu uống cà phê vào 12 giờ đêm là thư giãn thì hẳn là khẩu vị của anh cũng không tầm thường đâu.)

 

Tiếng chuông ở cửa khe khẽ rung lên một tiếng trong vắt. JaeBum không ngoảnh lại cũng đoán được đó là ai. Chiếc áo màu lam nhạt xuất hiện trong tầm mắt không lâu sau đó, trước khi mái tóc màu nâu thẫm cúi xuống và đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“YoungJae đâu rồi?”

 

JinYoung giơ tay vẫy nhân viên phục vụ, sau khi đã an ổn ngồi đối diện với JaeBum. Cậu vốn không thích ra ngoài vào ban đêm, nhưng đôi khi cũng có chút ngoại lệ, ví như khi người bạn của cậu không may thiếu người đi cùng chẳng hạn.

 

“Em ấy đi du lịch cùng gia đình rồi. Hai ngày nữa trở về.”

 

“Uhm…” JinYoung gật gù, gọi nước xong liền thẩn thơ xoay xoay ly nước lọc trong suốt trước mặt. “Vậy nên mới gọi em ra đây.”

 

“Để em khỏi suy nghĩ linh tinh còn gì?”

 

“Em đâu có suy nghĩ linh tinh.” JinYoung liếc mắt, nhúng ngón trỏ vào trong nước trước khi miết lên miệng ly theo hình tròn.

 

“Ừ cứ cho là thế đi.”

 

JaeBum chỉ mỉm cười đáp lại. Anh không phản đối, cứ để mặc cậu chống chế cự nự. Dù sao, đó cũng là vấn đề của riêng cậu.

 

Hoi nóng từ ly cà phê mới mang ra lượn lờ trong không trung, mang theo hương cà phê thơm phức lẩn khuất nơi đầu mũi. Làn hơi nước bồng bềnh lơi là trong thoáng chốc, trước khi nhạt nhòa dần đi và tan biến vào trong không khí.

 

“JaeBum này, anh có biết nơi đó không?” JinYoung đột nhiên mơ hồ hỏi.

 

“Nơi đó?”

 

“Một nơi chìm ngập trong sương mù ẩm ướt ấy.” Cậu lơ đãng nhìn màu nâu sóng sánh trong ly cà phê đang nguội dần.

 

“Ý em là London ấy hả?” JaeBum nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời.

 

“Em đã từng ở London à?”

 

“Không, tất nhiên là không rồi.” JaeBum nhoẻn cười. “Em lại đang nghĩ cái gì vậy?”

 

“Không có gì.”

 

JinYoung bâng khuâng nhìn ra bầu trời đêm trong vắt lấp lánh ánh sao. Ly cà phê vẫn lặng im trên bàn, nguội dần theo từng làn hơi bay lên cho tới khi lạnh ngắt.

 

***

 

Thị trấn sương mù mấy ngày nay xuất hiện thêm một hiện tượng khác: mưa phùn. Rõ ràng rằng ranh giới giữa sương mù và mưa bụi vốn dĩ vô cùng mờ nhạt, nhưng đây lại là lần đầu tiên có mưa xuất hiện, lất phất bay bổng giữa trời, đem ô cửa sổ vốn đã bám bụi lại càng trở nên mờ mịt. Hơi nước cứ nặng dần, nặng dần rồi hòa vào với nhau thành từng giọt tí tách, khẽ khàng mà dịu nhẹ gõ lên trên mái hiên, trên ô cửa, trên bậc thềm lát gạch trơn trượt ngoài sân; tạo nên thứ thanh âm ríu rắt, nửa mênh mang nửa náo nhiệt, đem tới một niềm vui mới cho thị trấn quanh năm u ám này.

 

JinYoung co người đứng trú mưa dưới mái hiên của một quán rượu đang đóng cửa. Mái hiên rộng rãi, chẳng cần phải đứng nép mình vào bức tường thô sơ phía sau, mưa phùn cũng sẽ không thể tìm được đường tới mũi giày đã bắt đầu sờn đi của cậu. Mưa không lớn nhưng dày dặc, cư dân trong thị trấn vẫn mải miết đi lại ngược xuôi, kéo mũ trùm kín mặt, phơi mình dưới tiết trời bí bách.

 

JinYoung không thích bị ướt. Cậu không mang theo ô, cũng chẳng cầm theo mũ. Khi cơn mưa bắt đầu trở nên dày hơn, cậu đã chọn trú mưa dưới mái hiên này, chờ cho tới khi mặt trời lên cao, may sao có thể xua đi những tảng mây nặng trịch đang ra sức vặn vẹo nhỏ nước xuống kia, để có thể khô ráo trở về. Hậm hực vuốt xuống chỗ nước bám trên mặt, trên tóc và trên ngực áo lấm tấm bụi, JinYoung chẳng để ý bên cạnh đã xuất hiện một người nào đó đang chăm chú nhìn mình.

 

“Cậu có cần dùng ô không?”

 

Giọng nói trầm thấp nhưng không gai góc hay khô khan mà êm tai mềm mượt vang lên bất chợt. JinYoung dừng động tác, xoay đầu bắt gặp một người đàn ông với mái tóc nâu nhạt bồng bềnh rủ xuống che đi vầng trán. Đôi mắt lấp lánh như tỏa sáng bên dưới những lọn tóc dày vô cùng nổi bật. Anh ta cũng tầm tuổi cậu, nhưng cách ăn mặc cực kỳ bắt mắt với những sắc màu tươi tắn rạng rỡ. Nói đúng hơn, thứ màu sắc đầy sức sống trên người anh ta đối lập hoàn toàn với sắc màu ảm đạm của cái thị trấn chán ngắt buồn tẻ này.

 

“Anh là ai?”

 

“Một người qua đường.” Anh ta nhếch môi cười. Hoàn hảo. Một nụ cười hoàn hảo.

 

“Tại sao anh lại ở đây?”

 

“Trú mưa.” Anh ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Sống mũi thẳng tắp. Cũng hoàn hảo.

 

“Anh có ô kia mà.”

 

“Tôi không thích dùng ô.” Anh ta quay sang nhìn cậu. Bốn mắt đối nhau. Dạn dĩ, thẳng thắn và tràn ngập sức sống. Vẫn hoàn hảo.

 

Một người hoàn hảo như vậy, tại sao JinYoung trước đây chưa bao giờ trông thấy? Phải chăng cậu đã dành quá nhiều thời gian để ủ dột ở trong nhà thay vì tưng bừng đón chào cuộc sống? Có lẽ cậu nên kết giao nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, dạo chơi nhiều hơn để không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội đáng quý nào – giống như thế này nữa.

 

“Anh sống ở đâu?”

 

“Đâu đó xung quanh.” Anh mỉm cười. “Và nhân tiện thì, tôi là Mark. Mark Tuan. Rất vui được biết cậu.”

 

Và đó là khi mối quan hệ của họ bắt đầu. Một mối quan hệ đầu tiên, một người bạn đầu tiên, một tình bạn đầu tiên và rất nhiều thứ đầu tiên khác nữa trong cuộc đời JinYoung.

 

***

 

“Cuối cùng cũng được nghỉ hè!!!”

 

Jackson kích động sung sướng, không chờ tới lúc giảng viên ra khỏi cửa, đã ào ào cầm sách vở tung lên hứng xuống, phấn khích hệt như sinh viên phấn chấn tung mũ cử nhân trong lễ tốt nghiệp. Kỳ nghỉ hè thật ra không dài, nhưng bù cho khoảng thời gian bù đầu làm bài tập lớn cùng thi cử triền miên, tất nhiên là quý giá không gì sánh bằng.

 

JinYoung vội vàng giật lại cuốn giáo trình của mình và nhét ngay vào túi trước khi Jackson kịp tìm đến sách vở của cậu sau khi đã tung hết tất cả những gì trên bàn cậu ta có. Jackson vẫn luôn như thế, cảm xúc lúc nào cũng sẽ bộc lộ ra ngoài theo một cách dân dã nhất, điên cuồng nhất và đơn giản nhất. JinYoung dám cá rằng, cậu ta sẽ ngay lập tức đòi đi chơi khi mà-

 

“Ngày mai chúng ta đi biển đi!!”

 

JinYoung tặc lưỡi lắc đầu, thậm chí còn sớm hơn cậu dự đoán nữa kìa. Jackson giơ nắm tay lên trời, hai mắt híp lại vì cười. JinYoung ấn vai cậu ta ngồi xuống trong khi thu dọn toàn bộ mọi thứ trên bàn vào túi hoàn tất.

 

“Cuối tuần đi, JaeBum và YoungJae còn chưa thi xong đâu.”

 

Jackson hậm hực ngồi xuống, môi dưới bĩu ra dài thượt, điệu bộ không cam lòng bí xị. Nhưng biết làm thế nào được, nếu đi một mình cũng đâu có vui vẻ gì.

 

“BamBam nói YuGyeom đã tới đó từ sáng hôm qua rồi.”

 

“Vậy cậu có thể qua đó trước với hai đứa.” JinYoung khoác túi lên vai và đứng dậy, hoàn toàn không có một chút ý định nhặt sách vở giùm Jackson chút nào. “Nhưng nói cho cậu biết là cậu sẽ phải tự đi một mình.”

 

Jackson trừng mắt, hối hả bò ra đất nhặt nhạnh chính bãi rác mà mình vừa tạo nên. Cậu sẽ không dại dột mà một thân một mình đi xe công cộng cả quãng đường xa như thế. JaeBum có xe riêng, họ vẫn thường rồng rắn đi nhờ xe của JaeBum đi nghỉ mát mỗi khi cả bọn được nghỉ. Vậy nên chẳng có lí do gì lần này lại phá lệ cả. Hơn nữa, thay vì lủi thủi lóc cóc ôm ba lô đi một mình, cậu vẫn muốn ngồi trên ghế da, trong xe bật điều hòa và dựa đầu vào vai JinYoung ngủ hơn chứ. Jackson ôm trên tay cả một chồng sách nhàu nát vì bị quăng quật, không kịp nhét vào túi, cứ thế ba chân bốn cẳng đuổi theo JinYoung, vừa chạy vừa gào lên ầm ĩ. “JinYoung ah~”

 

Xe mui trần phóng trên đường cao tốc, bốn chàng trai vừa lái xe dưới ánh nắng rực rỡ, vừa đón gió, để mái tóc bị thổi tung lên, hất ngược về sau, kèm theo kính râm to bản trên mặt, và trang phục nhã nhặn trên người. Cảnh tượng như vậy thật giống trên phim truyền hình, vô cùng lãng tử, vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng dưới thời tiết nắng nóng hầm hập của mùa hè thế này ư? Chuyện khoe mẽ đó hoàn toàn là ngu xuẩn. Sẽ chẳng có cô gái nào thò mặt ra đường để ngắm cả, và cũng chẳng có chàng trai nào ngu ngốc đến mức đem mặt mình ra giữa trời mùa hè phơi cho cháy đen cả. Hơn nữa, xe của JaeBum đâu phải là xe mui trần!

 

Jackson ngồi ở ghế sau, đúng như mong muốn, dựa vào vai JinYoung gật gà gật gù ngủ. Điều hòa trong xe mát rượi nên cậu chàng còn chẳng buồn dùng tấm che nắng bên cửa sổ. JinYoung ngồi thẳng người cho bạn mình dựa vào, một tay đặt trên đùi, một tay vươn lên gác ở sau gáy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chạy trên đường cao tốc băng băng như gió, cảnh vật lướt qua vun vút không rõ hình rõ dạng, chỉ có ánh nắng là kiên định bao trùm phủ xuống, đem ô cửa kính nung lên hầm hập.

 

YoungJae ngồi ghế phụ đã sớm chìm vào giấc ngủ. Sợ cậu bị lạnh, JaeBum còn cẩn thận đắp lên giùm một chiếc áo sơ mi thật rộng. YoungJae nhắm mắt ngủ say, đầu gục sang một bên, tóc mái rũ ra trùm kín cả hai mắt. Trên xe chỉ còn JaeBum và JinYoung tỉnh táo, một người lái xe, một người chăm chú nhìn ra ngoài. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ radio lấp đầy không gian nhỏ bé.

 

Biệt thự ven biển của nhà BamBam là do một tay mẹ cậu nhóc gây dựng nên. Sau khi việc kinh doanh nhà hàng trở nên phát đạt và dần đi vào ổn định, bà thậm chí đã đầu tư vào dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và quyền lợi của cổ đông chính là một biệt thự dành riêng trong chuỗi bất động sản này. Và vì bà hiếm khi dành thời gian đi nghỉ ở những nơi xa hoa, BamBam chính là người được lợi nhiều nhất từ đãi ngộ cổ đông.

 

Chiếc xe hơi dừng lại bên trong sân, bên cạnh vườn hồng leo nở hoa tím ngắt. Jackson và JaeBum rất tháo vát mà bê đồ từ cốp xe vào biệt thự trong khi JinYoung và YoungJae đủng đỉnh xách túi nhẹ nhàng theo sau. BamBam đã ở sân sau nướng thịt chờ cả bọn trong lúc YuGyeom đứng ở cửa dẫn mọi người về phòng. Họ sẽ ở đây nghỉ một tuần trước khi trở về nhà với những hoạt động riêng, và gặp lại nhau ở trường hai tháng sau đó.

 

Tiệc nướng ngoài trời cạnh bể bơi kéo dài từ trưa tới 4 giờ chiều. Cũng chẳng phải là sáu tên thanh niên ăn thùng uống vại gì lắm, mà chủ yếu là BamBam bị Jackson liên tục nhấc bổng lên rồi ném xuống nước sau khi đã ăn uống no say. Nghịch nước là thú vui không thể chối từ, nhất là khi có bể bơi đẹp thế này trong một không gian thoải mái như hiện tại. Vì vậy mà cả đội mãi chơi đùa chán chê không biết mệt cho tới khi BamBam xin đầu hàng vì kiệt sức. Thằng nhóc không biết đã bị vật ngửa ra bao nhiêu lần và uống bao nhiêu ngụm nước nữa. Jackson chẳng bao giờ có thể ngừng việc trêu chọc BamBam.

 

JinYoung tắt vòi nước, mặc áo choàng tắm và phủ khăn mặt lên đầu trước khi bước ra khỏi nhà tắm. Cửa sổ phòng mở toang, gió chiều thổi bức rèm trắng tung lên phần phật. Cậu cũng không sợ lạnh, quần áo không thay, tóc cũng không sấy, cứ thế bước ra ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ, nắng hoàng hôn hắt lên dải mây phía xa nổi bật đường viền cong cong màu hồng tím, giống như bức tranh được đánh khối tỉ mỉ mà trung tâm là mặt trời hình bán nguyệt lấp ló nơi giao nhau giữa biển và bầu trời.

 

“JinYoung hyung!”

 

YuGyeom đứng gần kế bên, cách cậu một bức tường ngăn giữa hai phòng, cũng đang nhoài người trên ban công tích cực hít thở gió trời.

 

JinYoung mỉm cười đưa tay vẫy lại cậu nhóc. Ánh mắt dừng lại trên mái tóc hắt sáng của nó, lấp lánh và rực rỡ như ánh vàng.

 

“BamBam nói bữa tối đã chuẩn bị xong cả rồi. Anh xuống ngay nhé?”

 

YuGyeom tươi tỉnh nói một hơi, nháy mắt với cậu, xoay người bước đi. Nhưng chưa được hai bước, JinYoung chợt gọi giật lại.

 

“YuGyeom à?”

 

“Vâng, hyung?”

 

“Bạn của chúng ta…” Cậu ngẩn ngơ nhìn xa xăm, lơ đãng hỏi. “… có ai tên là Mark không?”

 

 

***

To be continued…

Mọi người có cảm thấy câu chuyện khó hiểu hay có gì đó rắc rối không? Mình đã cố gắng xây dựng hai thế giới thật khác nhau ở trong này để mọi người khi đọc đến là có thể nhận ra ngày nó là thế giới nào. Cái nữa là câu chuyện không có điểm ngắt chương, nó cứ liên tiếp diễn ra nên mình sẽ chia phần theo độ dài thôi vậy.

Advertisements

5 thoughts on “[Wri-fic][MarkJin] The traveling soul – Part 1

  1. Em cảm giác thế giới buồn tẻ là nội tâm của Jinyoung, sau khi gặp Mark sẽ có chuyển biến về tinh thần cũng như đời thực vì ở ngoài Jin cũng có cảm nhận được Mark ( như kiểu déjavu ấy chị nhỉ 😍)

    1. Cứ tạm gọi là thế giới có Mark và thế giới không có Mark đi ^^ Thật ra cái thế giới có Mark kia cũng không hẳn là buồn tẻ, chỉ là nó đơn điệu và hơi nhàm chán thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s