Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] The Dream Walker – Chapter 5

The dream walker

JinYoung ngồi ở vị trí như thường lệ, nhìn ra mặt hồ. Nhưng lần này, hồ nước có thay đổi so với lúc trước. Nó không còn sương mù bao phủ nữa. JinYoung có thể nhìn sang bờ bên kia một cách rõ ràng. Có rất nhiều cây cổ thụ thật lớn.

“Thật là mới mẻ!”

Chết tiệt! Lại là anh ta! JinYoung thở dài, ngước lên bắt gặp Mark đang đứng bên cạnh và cũng nhìn ra mặt hồ.

“Tại sao anh lại ở trong giấc mơ của tôi chứ?” JinYoung thì thầm tự hỏi. Cậu quan sát gương mặt Mark từ một bên. Chẳng phải nghi ngờ gì về vẻ đẹp của anh. Vẻ ngoài hoàn hảo.

“Tâm trạng cậu đã thay đổi, tôi nói có đúng không? Tôi có thể cảm nhận được nó.” Mark khép mi mắt và thở ra một hơi dài. Nụ cười vẫn nở trên gương mặt anh.

“Đây là giấc mơ của tôi. Tại sao anh dám xâm nhập vào như vậy? Anh có phải là hình ảnh phản chiếu suy nghĩ của tôi không? Tại sao anh lại tồn tại trong giấc mơ của tôi? Và tại sao anh lại cho rằng tâm trạng tôi thay đổi?”

“Chờ chút! Hỏi từng câu một thôi…”

“Tốt! Ổn thôi! Tôi muốn biết vì sao trong giấc mơ của tôi lại xuất hiện cả anh?”

“Câu này tôi không thể trả lời. Câu tiếp theo nào!”

“Mark!”

“Tôi thành thật xin lỗi vì đã xâm phạm vào giấc mơ của cậu. Nhưng ít nhất cậu không ở đây một mình. Để tôi bầu bạn với cậu.”

“Nhưng làm sao anh biết tâm trạng sẽ tác động vào giấc mơ?”

“Hãy nhìn hồ nước này xem. Không còn sương mù nữa. Có nghĩa là cậu không còn cảm thấy ảm đạm nữa. Cảnh vật trong giấc mơ của cậu đã biến đổi dựa theo tâm trạng đầy thôi, không phải sao?”

“Tôi đoán vậy.”

“Nhưng lí do cho sự thay đổi này là gì? Có phải cậu đã gặp chuyện gì vui?”

“Tôi không chắc nữa. Nhưng Mark, tôi đã gặp một Mark thực ở ngoài đời. Anh ấy là hình ảnh phản chiếu của anh. Mọi thứ đều giống y như đúc.” JinYoung kể.

“Hmm… Thú vị đây. Anh ta như thế nào? Có phải anh ta chính là lí do khiến cậu không còn ảo não nữa?” Mark khom người ngồi xuống kế bên, nhướn mày nhìn cậu và mỉm cười.

“Có lẽ. Tôi không chắc. Tôi mới gặp anh ấy hôm nay. Chuyện này thật kỳ lạ, gặp anh ấy sau khi gặp anh.”

“Kể cho tôi nghe thêm về lần gặp gỡ đầu tiên của cậu đi.” Mark đề nghị. Anh muốn nghe câu chuyện từ góc nhìn của JinYoung.

“Thì, tôi gập anh .. ý tôi là anh ấy, ở ngoài phòng học khi anh ấy đi ngoài hành lang. Tôi cho rằng tôi đã nhìn thấy thứ gì đó hoặc là tự tưởng tượng ra sự có mặt của anh. Nhưng không phải, mắt tôi không nhìn nhầm. Anh ấy tiếp cận tôi trong giờ ăn trưa, hỏi xem có thể ngồi cùng bàn với tôi được không.”

“Hmm … tiếp tục đi.” Mark thuyết phục.

“Anh ấy kéo tôi vào những cuộc đối thoại, nhưng đối với tôi nó giống như là đang tranh cãi vậy. Nhưng cũng thú vị vì trước giờ tôi không nói nhiều như vậy bao giờ. Anh ấy không chỉ khiến tôi nói nhiều hơn, mà còn khiến tôi tức giận, hoảng sợ, cáu kỉnh, ngại ngùng và cảm giác được quan tâm chăm sóc nữa. Tôi chưa bao  giờ trải qua cảm xúc phức tạp như vậy trong đời. Nhưng nói thật với anh, tôi khá là thích nó. Nó khiến tôi cảm thấy là mình đang sống.”

“Cậu có thích anh ta không?”

“Thích?” JinYoung suy nghĩ một chút. Cậu tìm kiếm câu trả lời sâu trong đáy lòng nhưng không hề có kết quả.

“Tôi chưa thể nói được điều gì.”

“Nói tôi nghe JinYoung, tại sao trong giấc mơ cậu luôn một mình?”

“Vì cuộc sống của tôi là như vậy. Tôi luôn luôn đơn độc. Không gia đình, không bạn bè.”

“Nếu như cậu đơn độc, cậu sống sót như thế nào vậy?”

“Tôi làm việc điên cuồng.”

“Cậu hẳn rất mệt mỏi.”

“Đúng vậy, cả về tinh thần và thể xác. Đôi khi tôi còn muốn tự tử cho xong. Để kết thúc cuộc đời đầy khó khăn này …”

Mark ngăn JinYoung lại và kéo cậu ngồi giữa hai chân mình, hai cánh tay ôm lấy cơ thể cậu.

“JinYoung, đừng bao giờ làm thế được không? Tôi ở đây vì em mà. Tôi sẽ luôn ở đây.”

“Nhưng anh không có thật. Tôi chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ.”

“Tôi biết, JinYoung. Nhưng đừng bao giờ tự làm đau bản thân mình. Em sẽ chết nếu em làm thế.”

JinYoung sửng sốt khi thấy nước mắt của Mark rơi trên cổ mình. Cậu cầm lấy tay anh và đan tay cả hai với nhau. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã khiến Mark phải khóc.

“JinYoung…”

“Vâng?”

“Sương mù đã quay trở lại rồi.” Mark chợt nói. Anh biết JinYoung lại trở nên buồn bã trở lại.

-End Chapter 5-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] The Dream Walker – Chapter 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s