Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][MarkJin] The End

Title: The End (Tạm dịch: Kết thúc)
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/9502424/chapters/21499343
Author: jagseun@AO3
Translator: Park Eun Rim
Status: Hoàn thành
Warning: Immortal (bất tử), character dead

the-end

Summary:

Anh sợ cái chết, nhưng tôi lại sợ sự sống.

Note: Đây là tác giả cũng gọi là quen thuộc, trước đây mình đã dịch 1 fic của bạn ấy là “Laundry”, mọi người có thể tìm xem lại trong fic list. Lần này mình chọn được một fic khá lạ, như trên warning mình có nhắc tới, đó là bất tử. Ai bất tử, bất tử như thế nào và tại sao, mọi người đọc sẽ rõ ^^

Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả.

Cảm ơn.


 

Kết thúc chưa bao giờ là thứ mà JinYoung đặt nặng tâm tư trong những năm trước kia của cuộc đời. Cậu sống một cuộc sống dành cho những điều mà cậu yêu và chẳng bao giờ để những lo toan về tương lai ngáng chân mình.

Cậu không phải là người muốn thách thức tự nhiên.

 

 

JinYoung cúi nhìn dòng nước bên dưới, những đợt sóng hung dữ đập lên chân cầu. Dòng nước trong đêm khuya trở nên đen ngòm như muốn nuốt chửng bất cứ thứ gì mà nó chạm tới.

JinYoung đứng trên thành cầu, không có gì ngăn cản giữa cậu với dòng nước dưới kia.

Tò mò đưa một chân ra ngoài, cảm giác trống trải dưới lòng bàn chân khiến cả cơ thể trở nên khẩn trương. Cậu vẫn luôn băn khoăn tự hỏi liệu cảm giác khi rơi vào cõi chết là như thế nào, bị nuốt chửng bởi những đợt sóng và không bao giờ nổi lên nữa sẽ như thế nào.

 

Mới chỉ thực hiện được một nửa giấc mơ, cậu đã bị một cánh tay khỏe mạnh kéo lại, khiến cậu ngã ngửa và ‘hạ cánh’ trên người một ai đó.

“Đừng nhảy! Có.. có rất nhiều thứ để cậu tồn tại vì nó! Tôi thề đấy!” Đó là giọng của một người đàn ông, người đó xoay cậu lại và nắm chặt lấy hai vai, ép cậu nhìn thẳng. “Chỉ là, ôi trời ơi, đừng có nhảy.” Hai tay anh ta run lẩy bẩy và ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

JinYoung hơi giật mình, nhưng rồi chợt nhận ra anh ta chỉ là đang cố cứu sống cậu. “Ổn thôi, hôm nay tôi sẽ không nhảy xuống.”

“Đừng! Đừng bao giờ nhảy, không bao giờ! Ngoài kia có biết bao nhiêu người quan tâm đến cậu, gia đình, bạn bè-”

“Tôi không có bạn, cũng chẳng có gia đình.” JinYoung không phải là dạng người muốn kết bạn,  và gia đình cậu thì đã bị lãng quên từ rất lâu rồi. Dù sao từ đầu đến cuối là do tự cậu lựa chọn, thân thiết với ai đi chăng nữa cũng đều đau khổ.

“Không đúng, nhất định sẽ có người quan tâm đến cậu.”

“Không có ai cả.”

Người đàn ông ghì chặt bàn tay. “Tôi quan tâm.” Anh ta nói chắc nịch.

“Anh quan tâm? Anh là ai?”

“Tên tôi là Mark.”

 

 

 


 

 

 

Mark Tuan, hai mươi ba tuổi, tóc màu nâu đậm, mắt màu nâu sẫm và đẹp trai.

 

Cậu thu thập tất cả những thông tin từ anh ta khi họ ngồi ăn sáng trong một nhà hàng. Đó là nơi duy nhất mở cửa lúc hai giờ sáng. Mark muốn cậu đi với anh ta vì anh không muốn để cậu một mình giữa đêm. Anh ta không tin cậu, rõ ràng.

“Tâm lý học không phải điểm mạnh của tôi.” Mark nói, chọc dĩa vào đĩa bánh quế một cách hồi hộp. “Thật ra, tình huống này rất kỳ quặc, nhưng tôi không thể để cậu ở một mình cho tới khi cậu hứa với tôi sẽ không nhảy cầu nữa.”

 

Đã hàng năm trời từ khi JinYoung nói chuyện với một người nhiều như thế này. Cậu tránh như tránh tai họa vậy. Cậu đã tìm cách rời đi nhưng Mark không cho phép dù cậu có nói thế nào đi nữa. Lẽ ra cậu không nên nói rằng mình không còn người thân thích nào mới phải. Chỉ một câu nói dối đơn giản để tránh được toàn bộ cái mớ bòng bong này, nhưng mà nói dối không phải là bản chất của JinYoung. “Được rồi, Mark. Tôi sẽ không nhảy. Giờ thì anh cho tôi đi được chứ?”

“Tôi vẫn không chấp nhận.” Anh ta nói, rất cứng rắn.

“Anh định làm gì. Không để tôi lọt khỏi tầm mắt à? Anh không kiểm soát cuộc sống của tôi,”

“Cho dù cậu có đang trải qua quãng thời gian khó khăn như thế nào, hãy tin tôi là cậu nhất định sẽ vượt qua nó thôi. Chẳng có gì đáng để cậu tự vẫn cả.”

 

JinYoung phải thừa nhận chuyện này rất dễ thương. Chẳng có ai lại kịch liệt cố gắng cứu sống một người như anh, đặc  biệt là trong tình huống này. “Đó không phải là lí do mà tôi muốn nhảy.”

“Hả?” Mark nghiêng đầu sang một bên, giống như trong mấy bộ phim hoạt hình. “Ý cậu là gì?”

“Tôi không có lí do gì để chết hôm nay.”

“Cậu đã định nhảy cầu kia mà, nếu không phải là muốn chết thì là gì?”

“Vì khoa học, nói dễ hiểu thì là tôi muốn trải nghiệm nó. Tôi muốn biết cảm giác đó như thế nào.” Mark đang nhìn cậu chằm chằm như thể cậu vừa từ trên trời rơi xuống vậy.

“Được rồi, ờm…” Mark không rõ anh nên nói gì và JinYoung phá lên cười. Trêu chọc anh chàng này thật thú vị, cậu đã gần như quên mất cảm giác khi được trò chuyện là như thế nào.

 

 

JinYoung đã chìm trong bí mật suốt hai trăm năm. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, cái cảm giác thôi thúc được nói chuyện không thể nào cưỡng lại được. Hơn nữa anh chàng này chưa chắc để chịu để cậu ở một mình, có lẽ làm anh ta bị sốc sẽ khiến anh ta thay đổi quyết định. “Tôi sẽ nói cho anh biết lí do, nhưng anh phải hứa với tôi anh sẽ không tiết lộ cho ai chuyện này.”

“Được thôi…” Mark có vẻ hơi ngần ngại nhưng JinYoung khá chắc anh chàng này không phải dạng người ngồi lê đôi mách.

“Tôi không thể chết, tôi bất tử.” JinYoung bình tĩnh nói.

Mark trừng mắt trong một giây, cố gắng tiếp thu thông tin. “Cậu .. làm sao cơ?” Mark lo lắng cười cười. “Chuyện này hài hước đấy, ha-ha.”

“Tôi nghiêm túc đấy. Tôi chỉ muốn nhảy cầu để trải nghiệm thôi. Tôi sẽ không chết.” JinYoung nhịn cười khi thấy nét mặt của Mark chuyển từ hồi hộp sang sợ hãi.

“Cậu không thể nghiêm túc được.”

“Nếu anh muốn xác nhận.” JinYoung chỉ con dao trên bàn dùng để cắt bánh quế. “Dùng nó, đâm vào ngực tôi và xem chuyện gì xảy ra.”

“Tôi sẽ không làm thế, cậu thật điên rồ.”

“Vậy anh có để tôi đi hay không? Ai mà biết, tôi có thể rất nguy hiểm thì sao?” JinYoung hối thúc.

“Vậy thì tôi càng không thể để cậu đi. Tôi nghĩ tôi có thể trợ giúp cậu và-”

Đó là khi JinYoung cầm con dao lên và tự đâm vào ngực mình.

 

 

 


 

 

 

“Anh đưa tôi đi đâu?” JinYoung hỏi khi Mark giữ chặt tay cậu, lôi kéo cậu trên con đường vắng.

“Tôi dự định đưa cậu tới bệnh viện, nhưng vừa rồi vì cậu nói là cậu hoàn toàn ổn nên giờ tôi chỉ biết cứ đi thôi, mẹ kiếp, cậu thực sự làm vậy đấy hả?” JinYoung quên mất rằng làm như vậy trước mặt một người bình thường không phải là ý kiến hay và có thể để lại sẹo trên người mình mãi mãi. Kỳ lạ là, anh ta vẫn nhất định muốn giữ JinYoung lại.

“Tôi đã bảo tôi bất tử mà, giờ anh đang sợ tôi, và anh cũng hứa là sẽ không tiết lộ, anh có thể để tôi đi không?” JinYoung lại hối lần nữa nhưng Mark không chịu.

“Tôi không thể.” Mark kéo cậu đi vào một con ngõ và dừng trước cửa một tòa nhà. “Không, cho tới khi tôi nói chuyện với cậu.

 

Sau ba tầng cầu thang, họ dừng lại ở một căn hộ nhỏ. JinYoung có thể đoán được đó là nơi mà anh ta ở. Cậu chần chừ bước vào, nhưng tình huống này xảy ra là do lỗi của cậu nên giờ không thể bỏ lại anh ta một mình. Anh ta cũng đâu có làm gì cậu đâu.

Rõ ràng là Mark suy nghĩ chưa được thông thoáng cho lắm, mắt anh vẫn tràn ngập sợ hãi và tò mò bấp bênh. “Cậu có thể ngồi đâu cũng được, ờm.” Anh ta vò đầu bứt tai. “Có rất nhiều chuyện cần xử lý nhưng tôi không ngại đâu.”

 

JinYoung chưa bao giờ cần phải xem xét nhưng về lý thì cậu đâu còn là con người nữa, nên cậu cũng không quan tâm người khác có coi cậu là quái vật hay không. “Tay anh đang run kìa.”

“Không phải vì tôi sợ mà là vì tôi … đang thích thú?” Mark ngồi xuống cạnh JinYoung và nhìn cậu trong khi suy nghĩ xem nên nói gì.

“Tôi chưa kể chuyện này cho bất kỳ ai, nhưng tiết lộ nó với ai đó cũng hay đấy chứ. Cảm giác như được phóng thích vậy.” Sâu trong thâm tâm JinYoung biết là cậu không nên làm thế này, nhưng bằng cách nào đó cậu lại không hối hận chút nào.

 

Hai trăm năm qua thật đơn điệu và nhàm chán, dành cả cuộc đời cô độc một mình, hạn chế tiếp xúc với người khác càng nhiều càng tốt. Mặc dù chính bản thân không nhận ra, nhưng cậu đã luôn muốn thay đổi, để cuộc sống trở nên thú vị một lần nữa.

“Cậu đã sống bao lâu rồi?” Mark run run hỏi.

JinYoung lẩm nhẩm suy nghĩ, quyết định rằng nói ra cũng không hại gì. “Hai trăm hai mươi hai năm, và hai trăm năm trong đó là bất tử. Nghĩ lại thì cũng không dài lắm.”

“Cậu bắt đầu trở nên bất tử từ lúc đó. Làm thế nào mà-”

“Tôi không thể nói cho anh được.” JinYoung cắt ngang.

Mark chột dạ, và JinYoung hiểu tại sao mình lại hứng thú với anh ta như vậy.

“Bất tử không có tuyệt vời như anh nghĩ đâu, anh không nên ước mong nó.”

“Không phải như vậy rất thần kỳ sao? Cậu sẽ sống mãi mãi, không bao giờ phải sợ hãi cái chết.” Mark rõ ràng là một kẻ mơ mộng, hoàn toàn không có chút manh mối nào về việc trở thành bất tử.

“Thần kỳ? Đối với tôi nó chưa bao giờ là thần kỳ cả. Tôi không được sống một cuộc sống bình thường. Tất cả mọi người xung quanh đều già đi và tôi chỉ còn lại một mình. Tôi đi du lịch khắp nơi trên thế giới và không biết mình còn lại gì. Mỗi ngày tỉnh dậy tôi lại trải nghiệm một thứ mới mẻ nhưng tôi đã chẳng tìm được lí do nào để tồn tại nữa.” JinYoung không muốn tỏ ra quá thô lỗ, nhưng nhắc lại những ký ức cay đắng đó luôn khiến cậu đau đớn. “Anh sợ cái chết nhưng tôi thì sợ sự sống.” JinYoung chớp mắt, đem những giọt nước mắt trực rơi bên khóe mi nuốt vào trong.

“JinYoung…”

“Xin lỗi, tôi phải đi thôi… Đây là sai lầm của tôi, tôi lẽ ra không nên tới đây.” JinYoung đứng dậy và đi ra cửa. “Tôi không định sẽ nói với người mà tôi không-” Mark níu lấy cánh tay và giữ cậu lại.

“Cậu định đi đâu?”

 

JinYoung không có nhà. Cậu chỉ tìm bừa một nơi nghỉ chân qua đêm vì cậu thường xuyên đi khắp nơi. Giờ này đã quá trễ và cậu cũng không buồn ngủ. Có lẽ cậu nên quay lại cây cầu và hoàn thành dự định ban đầu. “Tôi không biết.”

“Cậu có thể ở lại đây nếu như không có nơi nào để đi. Cậu có thể ngủ trên sô pha của tôi, ý tôi là nếu như cậu …. có ngủ.”

JinYoung bật cười cay đắng. Mọi thứ đều thật sai lầm trong tình huống này nhưng cậu đã quá mệt mỏi nên một lời đề nghị ngủ lại trong một căn phòng ấm áp là một lựa chọn tốt nhất, vì vậy cậu đồng ý.

 

Và đó chính là khởi đầu cho một chuỗi sai lầm liên tiếp.

 

 

 


 

 

JinYoung ghét phải thừa nhận nhưng mà Mark thật dễ mến.

 

Buối sáng khi tỉnh giấc, cậu được mang cho nào quần áo, nào tắm rửa, nào là bữa sáng với ngũ cốc hoa quả mà đối với một người lạ thì quả là tử tế đi. JinYoung tự thuyết phục mình rằng việc đầu tiên ngày hôm sau là phải rời đi, nhưng thật khó để tìm một lí do khi mà người ta đối tốt với mình như vậy.

 

“Vậy là cậu cũng ăn uống và ngủ nghỉ như người bình thường?” Mark hỏi khi họ đang nhóp nhép nhai bữa sáng.

“Như một người bình thường ngoại trừ việc không thứ gì giết được tôi.” JinYoung giải thích.

“Cậu không cảm giác gì khi đâm dao vào ngực hôm qua à? Tôi không nhớ rõ vì lúc đó tôi quá sợ hãi.”

“Thì, tôi có cảm thấy nó, nhưng không đau … Chỉ là cảm giác trong ngực có một con dao? Cũng hơi khó giải thích.” JinYoung cho rằng nói về chuyện này với người khác thật nực cười vì cậu trước giờ chưa từng nói ra thoải mái đến vậy. Nó khiến cậu cảm thấy gần hơn với hiện thực.

“Còn cái chuyện nhảy cầu …”

“Oh! Tôi chưa từng bị đuối nước bao giờ nên muốn thử một lần. Gần đây tôi có sở thích là trải nghiệm những tình huống nguy hiểm để xem cảm giác lúc đó như thế nào.” JinYoung không chắc liệu mình nghe có vẻ như một tên tâm thần hay không nữa.

“Cậu … đã thử những gì rồi?” Mark vẫn chưa thoải mái lắm với tình huống này, nhưng vẫn rất cố gắng nói chuyện như thể chủ để mà họ đang nhắc tới không phải là về cái chết.

“Tôi đã từng thử nhảy khỏi máy bay mà không đeo dù, ngồi trong tủ đá trong ba ngày, bị bắn nhiều lần, tự thiêu ….” JinYoung liệt kê. “Cũng có nhiều thư mà tôi không bao giờ muồn thử, ví dụ như nằm trên vì nướng thịt? Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra và cũng không muốn tìm hiểu.”

 

Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến Mark cảm thấy kinh tởm, anh đẩy bát ngũ cốc sang một bên. “Đột nhiên tôi không còn thấy đói nữa.”

“Xin lỗi vì đã hạ độc suy nghĩ của anh. Lẽ ra tôi nên đợi cho qua bữa sáng.”

“Không sao.” Mark đứng dậy, đổ bát ngũ cốc vẫn còn nguyên vào trong hộp và đổ cốc sữa vào bồn rửa.

“Tôi nên đi thôi.” JinYoung ăn xong phần của mình rồi đứng lên. “Quần áo của tôi ngày hôm qua đâu?”

“Sao cậu phải đi?” Mark hỏi, thực sự băn khoăn. “Cũng không phải là cậu thiếu thốn thời gian gì.”

“Tôi …” JinYoung không thể phủ nhận sự thật đó. Cậu có vô số thời gian trên thế giới này. “Tôi cũng không định can thiệp vào đâu, nhưng mà anh không phải làm gì à?”

“Hôm nay tôi rảnh, và chúng ta là bạn, phải không nào?” JinYoung ghét cái nụ cười ngốc nghếch của anh ta, nó khiến mọi lo lắng của cậu tan biến.

“Chúng ta không phải là bạn, tôi không kết bạn với ai cả.” JinYoung từ chối kết thân với bất cứ ai. Vì kết thúc của tình bạn đó sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Cậu biết cậu đã đưa ra một quyết định sai lầm rồi.

“Tôi không thể là ngoại lệ sao?”

 

JinYoung chắc chắn cậu sẽ hối hận ngay khi cậu trả lời là có.

 

 

 


 

 

 

“Một mình trong suốt thời gian dài như thế có phải là rất cô đơn không?” Mark hỏi khi họ ngồi trong công viên, nằm ngả lưng trên cỏ tắm nắng.

 

JinYoung đã cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với Mark nhưng có điều gì đó ở anh đánh thức cậu. Anh ta cũng hướng nội như cậu, nhưng không cô độc. Trầm lắng khi cần thiết, rất biết lắng nghe, nhưng cũng rất vui vẻ và thú vị. Anh ta không phải là người mà JinYoung nghĩ là có thể thân thiết được, thế nhưng có chút gì đó ở tính cách đó lôi kéo cậu. Cứ như thế một tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Thế nhưng cũng không có gì to tát, chỉ một tháng thôi mà, cậu cuối cùng cũng sẽ rời đi thôi.

 

Cậu vẫn luôn tự nhắc nhở mình như vậy.

 

 

“Anh tin hay không thì tùy, tôi không ngại ở một mình. Thậm chí trước khi trở nên bất tử, tôi vẫn thích làm mọi thứ một mình. Đi mua sắm, đi xem phim, đi du lịch. Ở một mình là tuyệt nhất.”

“Thậm chí trong suốt 200 năm?”

“Ý tôi là, trong một thời gian dài thì vẫn thú vị. Tôi không chán việc ở một mình, mà tôi chán vì đã trải nghiệm hết tất cả mọi thứ. Có thêm ai bên cạnh đi nữa cũng không thay đổi được sự thật này.”

“Cậu có biết cảm giác khi làm gì đó cùng với người khác là như thế nào không?”

Câu hỏi này lay động cậu một chút. “Trước đây tôi cũng có bạn, tin hay không tùy anh. Nhưng tôi vẫn chọn làm mọi thứ một mình.”

“Vậy thì đó vẫn là thứ mà cậu chưa trải nghiệm.”

“Tôi đã từng đi chơi cùng bạn bè trước đây. Bây giờ chúng ta cũng đang dạo chơi cùng nhau, không phải sao?”

“Tức là cậu muốn ở một mình hơn là cùng với tôi?” Mark phụng phịu hỏi, cái đôi mắt tròn xoe như cún con đó khiến cậu vừa yêu vừa ghét.

“Tôi không nói vậy. Có người đi cùng rất vui mà. Tôi sẽ không ở đây nếu như tôi không thích dạo chơi với anh.”

“Tức là cậu thích tôi?” Mark nhếch môi và JinYoung nhận ra anh ta đang cố đào bới ý tứ này.

“Tôi có thích anh, nhưng không nhiều đến thế đâu.” JinYoung nói dối. “Tôi dù sao cũng sẽ rời đi thôi, một khi tôi tìm được thứ mà tôi muốn trải nghiệm. Đừng có thoải mái quá.”

Mark ngả lưng trên thềm cỏ, hai tay gối sau đầu, hướng mắt lên những đám mây. “Đừng lo, cậu còn rất nhiều thời gian để quyết định mà.”

 

 

 


 

 

 

“Anh biết không, nếu thế giới này tàn tận và bị nổ tung thành cát bụi, tôi sẽ bay lơ lửng trong không trung vĩnh viễn.” JinYoung nói khi đang ngồi trên sô pha trong nhà Mark và ăn kem. Đã ba tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên gặp mặt và JinYoung vẫn đang chiếm một chỗ trong căn hộ của Mark. Ba tháng vẫn không phải là một thời gian dài, JinYoung tự nhủ.

“Cũng may là cậu thích ở một mình.” Mark trêu chọc và bị JinYoung phát một cái vào tay.

“Không vui đâu, chuyện này kinh khủng lắm. Chỉ là một lợi thế của việc bất tử thôi.” JinYoung hờn dỗi, xúc một thìa kem vào miệng.

 

JinYoung đã từng có ý định bỏ đi, nhưng Mark đã dần trở thành một hằng số trong cuộc sống mà cậu khó có thể buông bỏ. Cậu quen với cái cách anh vỗ cậu dậy mỗi sáng, mặc quần áo của anh và dạo chơi cùng anh. Cậu vẫn tự thuyết phục bản thân rằng vẫn chưa quá sâu đậm. Cậu vẫn có thể rời đi bất cứ khi nào cậu muốn.

 

“Trông cậu vẫn ngầu lắm, so với một người hai trăm tuổi. Cậu không phải lẽ ra nên là một ông già sao, về tinh thần ấy? Ý tôi là, sự thật thì cậu vẫn mặc kiểu quần rộng thùng thình ấy-”

“Xin lỗi chứ. Anh mới là kẻ trông ngốc nghếch ở đây. Tôi không hiểu nổi mấy loại quần jean bó sát đó. Trông thật lỳ cục.”

“Đó, cậu rõ ràng là một ông già.” JinYoung hờn dỗi huých anh.

“Có lẽ là về tinh thần thôi. Tôi cư xử như một người già nhưng vì cơ thể này trẻ mãi nên anh không nhận ra.”

“Tại sao hôm nay cậu lại nói đến chuyện này. Tôi đau đầu rồi đây.”

“Anh không cần nghĩ về nó đâu, dù sao thì anh cũng sẽ không bao giờ phải bận tâm đến cái mà tôi đang lo lắng.” Mặt Mark xị xuống trước câu nói này của cậu.

“Không có cách nào để đảo ngược lại sự bất tử này ư? Làm thế nào mà…” Mark biết anh không nên hỏi chuyện gì đã xảy ra. JinYoung không bao giờ muốn nhắc lại.

“Tôi đã thử rất nhiều cách rồi, tin tôi đi. Tôi chẳng thể làm gì với nó.”

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống. Mark và JinYoung cứ thế ngồi ăn kem trong yên lặng.

 

 

 


 

 

 

“Mark! Anh đang tập thể hình phải không?” Đã 5 tháng. Lâu hơn thời gian cậu nên ở lại.

“Tôi nghĩ cậu nên thôi đi được rồi đấy.” JinYoung thỉnh thoảng cũng thích uống nhưng cậu không nhớ nổi lần cuối cùng say xỉn là khi nào.

“Tối nay anh chẳng vui tí nào, Mark.” JinYoung biết là cậu đang say, nên việc cậu không thể nhịn mà trèo lên đùi Mark chẳng có gì ngạc nhiên. “Thật đấy, cơ bắp của anh to lên rồi này.”

“Khi nào ra ngoài cậu cũng say thế này à?”

“Tin tôi đi, tôi chưa bao giờ say như thế này từ lâuuuuuuuuuuuuuu lắm rồi. Ở một mình thì không hay lắm, nhưng chẳng phải có anh lo cho tôi hay sao, nên ổn mà, phải không?” JinYoung xoay một vòng và choàng tay quanh người anh. “Người anh ấm hay là do tôi ấm nhỉ?”

Mark mỉm cười và cậu đoán đó là dấu hiệu tốt.

“Anh rất đáng yêu.”

“Tôi á?”

 

JinYoung không định nói to suy nghĩ của mình ra như vậy, nhưng rồi cậu quyết định nó sẽ diễn ra suôn sẻ thôi vì dù sao đó cũng là sự thật mà. “Anh lúc nào cũng đáng yêu. Vừa đáng yêu vừa đẹp trai. Chẳng công bằng tí nào.”

Mark khúc khích cười. Vẫn đáng yêu như thế. “Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?”

“Còn lâu! Tôi chỉ nói rằng anh đáng yêu và đẹp trai thôi. Anh còn độc thân không?”

Mark giờ đã phá lên cười. “Cậu không phải đã biết rồi di? Cậu đã sống trên cái sô pha của tôi suốt 5 tháng rồi kia mà.”

“Hmm, tôi chưa gặp ai cả nên tôi đoán là anh còn độc thân. Tốt lắm.”

“Cậu thì sao, JinYoung, cậu có bạn trai bí mật nào mà tôi không biết không?”

“Tôi …” JinYoung dừng lại, não bộ đông cứng trước hai chữ ‘bạn trai’ trong chốc lát. “Không còn nữa.”

“Không còn nữa?”

 

“Chúng ta hôn nhau được không?” JinYoung lè nhè, đầu óc mơ hồ và tầm mắt nhòe nhoẹt.

JinYoung ngồi dậy, ngả ngớn trên đùi Mark, nhìn vào mắt anh đầy ham muốn. “Đây là cái mà cậu muốn?”

“Đi mà.” JinYoung nói, không phải là cầu xin nhưng trong giọng nói có chút gì đó rất khẩn thiết.

Mark thuận theo, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu nhưng dứt ra nhanh chóng. “Thế là đủ rồi.”

“Hmmm…” JinYoung gục đầu lên vai Mark, giụi giụi lên hõm cổ anh. “Cảm ơn anh.”

 

Sáng hôm sau, JinYoung chẳng nhớ gì hết.

 

 

 


 

 

 

Sau 8 tháng thì JinYoung biết là mình đã cam chịu thật rồi. Cậu đã nỗ lực biết bao nhiêu để xa lánh con người trong suốt hai trăm năm mà không ngờ rằng sự cố gắng ấy lại sụp đổ dễ dàng như thế. Nghĩ tới cậu đã quan tâm tới Mark như nào khiến cậu hoảng sợ, thế nhưng cậu vẫn không ngại ngùng bước tới.

 

Thỉnh thoảng trong vài tháng này, cậu đã chuyển từ ghế sô pha vào giường ngủ của Mark, không phải là vì họ đã cùng với nhau hay gì, mà Mark chỉ cho rằng ngủ trên giường sẽ thoải mái hơn và bởi vì cậu đã ở đây khá lâu rồi, nếu cứ để cậu ngủ trên sô pha thì không có đạo đức lắm. Họ cũng đã đủ than thiết, hơn nữa JinYoung cũng phát nghiện với cái cách mả ôm cậu mỗi đêm – không thể ngủ mà thiếu anh được nữa.

 

Thời gian đầu, mọi chuyện rất yên ổn. Cho tới khi những cơn ác mộng quay trở lại.

Một sự trỗi dậy đầy bất ngờ khiến cậu trằn trọc cả đêm, không thể nào ngủ nổi.

 

Trong vài đêm đầu tiên, Mark chỉ cố ôm lấy và trấn tĩnh cậu lại bằng tất cả khả năng mà anh có nhưng một đêm tồi tệ đã tác động tới anh. Anh khẽ nói bên tai cậu thật dịu dàng, nhưng từng chữ lại sắc lẹm như dao, cắt lên tinh thần cậu những nhát sâu hoắm và giật cậu tỉnh táo.

“JaeBum là ai?”

JinYoung chỉ hi vọng sẽ không bao giờ nghe lại cái tên ấy nữa.

“Làm sao anh …” JinYoung nói gần như hơi thở.

“Em nhắc tới rất nhiều trong khi ngủ, nhất là khi gặp ác mộng. Anh không muốn hỏi bởi vì anh biết em không muốn nhắc lại quá khứ…” Mark dừng lại, không biết có nên tiếp tục hay không. “Xin lỗi, lẽ ra anh không nên nhắc tới.”

“Không sao.” JinYoung thở dài. “Kể cho ai đó nghe về sự bất tử cũng khiến em dễ chịu hơn. Có lẽ em không nên giữ kín nó trong lòng quá lâu.”

 

 

JinYoung ngồi dậy và dựa vào Mark, cúi đầu nhìn xuống chân và hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra cách đây từ rất lâu.

“Em đã từng là một nhà khoa học, trước khi trở nên bất tử. Tài năng thiên phú. Em tốt nghiệp đại học năm 18 tuổi và chính thức trở thành nhà khoa học năm 20. Em dành cả ngày trong phòng thí nghiệm, khám phá mọi thứ kỳ diệu và tận hưởng từng khoảnh khắc. Em hạnh phúc vì được làm những gì mình yêu thích.” JinYoung cất lời. “Thông mình tài giỏi ở độ tuổi trẻ như thế là một may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Bạn đồng học đều khinh thường và ghét bỏ em chỉ vì em trẻ hơn và giỏi hơn họ.”

 

Mark điều chình lại tư thế ngồi để thoải mái hơn, nhận ra câu chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp.

 

“Em gặp JaeBum vào năm đầu tiên Đại học, anh ấy cũng còn trẻ và thông mình thiên phú, thậm chí còn giỏi hơn em. Anh ấy vượt trội hơn so với em và tốt nghiệp trước em một năm trong vinh dự. Đồ án của anh ấy tạo nên một tiếng vang lớn trong cộng đồng khoa học. Anh ấy chính là hình mẫu lý tưởng mà em vươn tới.” JinYoung không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy tự hào khi nhớ tới. “Tụi em dần trở thành bạn, nhưng anh ấy rất kiệm lời và ít nói chuyện. Phái mất một thời gian khá lâu để tụi em nói chuyện với nhau. Anh ấy …” JinYoung chẳng có nhiều lời để miêu tả anh ấy. “Hoàn hảo.”

 

“Hoàn hảo?”

 

“Anh ấy hoàn hảo trong mọi thứ. Việc học hành, việc nghiên cứu, các phương pháp, hoàn hảo ở cả ngoại hình, tính cách, mọi thứ đều khiến em dao động. Chẳng mất nhiều thời gian để em nhận ra anh ấy chính là nửa kia của mình.” Kể cho Mark toàn bộ chuyện này vì lí do nào đó nghe thật kỳ cục, nhưng cậu không thể dừng lại. “Tụi em bắt đầu hẹn hò và mọi chuyện dần tốt lên. Khi cả hai tốt nghiệp, tụi em làm việc chung trong một phòng nghiên cứu, mọi công trình đều ghi danh tên của cả hai. Tụi em được biết đến, được trở thành những nhà khoa học trẻ tuổi nhất đánh dấu mốc cho việc nghiên cứu DNA và mở rộng ranh giới về gen.”

 

Mark nhìn cậu, vẻ mặt băn khoăn và JinYoung không nhịn được mỉm cười.

 

“Đừng lo lắng, em sẽ giải thích cho anh một chút. Cơ bản thì, tụi em nghiên cứu cách dùng gen của người để chữa bệnh.” Mark gật gù và JinYung tiếp tục. “JaeBum không bao giờ chịu đứng yên một chỗ trong việc nghiên cứu. Em vẫn còn nhớ ngày hôm ấy khi anh ấy kéo em ra để nói rằng anh ấy đã phát minh ra một loại gen mới.”

 

“Anh ấy tạo ra nó?”

 

“Dù khó nhưng không phải là không thể.  Khoa học đã nghiên cứu và làm việc với gen để đổi màu mắt hay là tăng cường xương, nhưng chưa cái nào trong số đó thành công. Tuy nhiên, JaeBum thuyết phục em rằng anh ấy đã tạo ra một loại gen để ngăn cản quá trình lão hóa.”

 

Câu chuyện đã bắt đầu được hình thành một cách rõ ràng trong đầu Mark, nhưng anh vẫn để cậu tiếp tục.

 

“Nực cười răng, một nhà khoa học chưa từng phát triển một loại gen cơ bản nào mà lại nói rằng anh ta tạo ra một loại gen khiến con người trường sinh bất lão? Em đã ngờ vực, nhưng em tin tưởng JaeBum và em biết anh ấy tài giỏi tới mức nào. Cộng đồng khoa học đã không coi trọng nghiên cứu này nếu như không có bằng chứng xác thực. Thế nhưng loại gen này chỉ được tạo ra cho cấu trúc gen của người nên tất nhiên là sẽ chẳng ai chịu lấy bản thân ra làm vật thí nghiệm.”

 

JinYoung dừng lại một lúc lâu để tự bình tĩnh lại. Cậu chưa kể cho ai nghe chuyện này bao giờ và để nói ra thật khó khăn.

 

“Rõ ràng là, càng lớn, người ta sẽ càng khôn ngoan hơn. Khi đó tụi em còn trẻ và ngây thơ, thông mình nhưng bị mù quáng bởi cảm xúc. JaeBum đã hỏi liệu em có yêu anh ấy không và tất nhiên, đối với em anh ấy là người quan trọng nhất. Anh ấy thuyết phục em về việc cả hai sẽ cấy gen đó vào người, anh ấy dám chắc là nó sẽ thành công. Tụi em sẽ sống bên nhau mãi mãi. Không bao giờ phải chia cách nữa. Em đã quá ngu ngốc để nghĩ tới hậu quả, mù quáng vì tình yêu.” JinYoung dừng lại, để đầu óc nghỉ ngơi một chút.

 

“Vậy … nó thành công?” Mark cẩn trọng hỏi.

 

“Tụi em đã không suy nghĩ chu toàn. Vội vàng hấp tấp và phấn khích, tụi em không nghĩ sẽ có gì đó sai. Và trước tiên, có vẻ như mọi chuyện đều tốt đẹp. Việc cấy ghép gen thành công nhưng để kiểm tra thì thật khó vì cả hai đều không có chút kinh nghiệm nào. Cả hai đều không phát hiện cơ thể có gì bất thường cho tới ngày hôm sau, khi em đưa tách cà phê cho JaeBum và anh ấy lập tức đánh rơi nó, than phiền rằng nó quá nóng trong khi em chẳng cẩm thấy gì. Và lúc đó, tụi em biết, đã có vấn đề xảy ra rồi.”

JinYoung hít sâu một hơi. “Cho tới bây giờ em vẫn không biết vấn đề ở đây là gì, nhưng rõ ràng là gen đó hoạt động trên cơ thể em còn JaeBum thì không. Bởi vì đó là nghiên cứu bí mật và chỉ có JaeBum biết nguyên lý hoạt động của nó, anh ấy là người duy nhất có thể sửa chữa. Tụi em đã thử đủ mọi cách, chạy vô vàn những cuộc thử nghiệm và phát triển gen mới để tìm cách khắc phục. Thậm chí tụi em còn bỏ ngang công việc đang làm để tập trung cho việc này cho tới khi cùng đường. Hết tiền bạc, khoản tiết kiệm cũng bay biến. Cho dù anh ấy có làm gì cũng không thể nào quay trở lại được nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, JaeBum thì già đi và em vẫn cứ như vậy.”

 

Mark kéo JinYoung lại gần, vỗ về dỗ dành cậu.

 

“Em chẳng còn cảm giác gì nữa, buồn rầu và hoang mang nhưng vẫn hỗ trợ JaeBum bằng mọi cách. Anh ấy không còn như xưa nữa, ám ảnh với việc nghiên cứu và sau khi tụi em không còn duy trì được những cuộc thử nghiệm nữa, anh ấy đã tuyệt vọng. Rõ ràng anh ấy không còn là JaeBum của trước đây nữa, sau 10 năm anh ấy đã phát điên. Anh ấy không ngủ được vì biết kể cả khi anh ấy mất đi, em vẫn còn lại đó. Suy nghĩ ấy ăn mòn anh ấy từng ngày. Anh ấy tự trách mình và cho dù em có an ủi anh ấy như thế nào thì cũng đã quá muộn. Không đường lui. Tâm lý của anh ấy trở nên tồi tệ hơn. Càng tìm cách cứu em, tụi em càng lún sâu vào phiền muộn.”

 

JinYoung lau mặt, quệt đi những giọt nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng tuôn rơi. “Anh ấy không chịu đựng nổi nữa, anh ấy không thể sống trong dằn vặt day dứt.” JinYoung cảm thấy kiệt sức, ngả lên vai Mark và nói với giọng run rẩy.

 

“Em vẫn nhớ cái lúc anh ấy hỏi em ‘Mãi mãi là gì khi chúng ta ở bên nhau’ và thực sự đã thuyết phục em. Mãi mãi không nên bị coi nhẹ như thế. Mãi mãi là một khái niệm kinh khủng. Không có thứ gì nên là mãi mãi cả, luôn có kết thúc cho mọi thứ. Kết thúc của một câu chuyện, kết thúc một cuộc đời. Kết thúc những đau khổ. Em sẽ không bao giờ được trải qua một cái kết hạnh phúc.”

 

Và khi đó JinYoung bật khóc nức nở. Cậu khóc rất nhiều nhưng đột nhiên dừng lại. Có lẽ nước mắt nên ngừng rơi.

 

“Không một ai có thể mạnh mẽ mãi mãi.” Mark kéo JinYoung nằm úp trên ngực anh và ôm lấy cậu, vòng tay quanh người siết chặt. “Rồi em sẽ tìm được ra cái kết hạnh phúc cho mình.”

 

 

 


 

 

 

JinYoung ghét khoa học. Cậu đã không muốn bén mảng tới gần những chỗ như thế sau cái ngày JaeBum qua đời. Nó để lại trong lòng cậu một vị đắng chát.

Đã hai trăm năm trôi qua và lĩnh vực này cũng đã phát triển vô cùng, liệu họ đã đạt tới khả năng có thể giúp cậu hay chưa? Gen được cấy sâu trong cơ thể và nó dường như là bất khả thi, nhưng nếu như không thử, làm sao dám chắc?

 

Mark đã đem tới cho cuộc sống của cậu đủ điều thú vị nhưng cậu nhận ra đã tới lúc phải vạch rõ ranh giới. Một năm hạnh phúc vừa rồi đã là quá nhiều.

Cậu thu dọn đồ đạc trong khi Mark còn đang ngủ, tất cả những gì cậu dùng đến trong quãng thời gian ở đây.

 

Cậu không giận bản thân mình vì đã rời đi, mà cậu giận vì đã mất quá nhiều thời gian để làm việc đó. Cậu đã trở nên gắn bó và nó thực sự rất khó để buông tay, nhưng cậu biết nếu như ở lại thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu hiểu quá rõ. Cậu không muốn mang tới cuộc sống khó khăn cho Mark, người mà cậu … không. Cậu không được nói ra.

 

JinYoung suýt chút nữa đã thành công, nhưng Mark tỉnh dậy và bắt lấy cậu trong phút chốc. Như thể anh đã linh cảm được chuyện gì.

“JinYoungie.” Anh giụi mắt. “Em đang làm gì?”

Trông anh như thế này thật mong manh, vừa ngái ngủ vừa ngây thơ. JinYoung không dám nhìn thẳng khi mở miệng. “Em rời khỏi đây.”

“Cái gì?” Nỗi hoang mang hiện rõ trong đáy mắt khiến dạ dày cậu cuộc lại. Cậu cảm thấy yếu ớt.

“Em phải rời khỏi đây. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Anh biết là nó không đúng kia mà.”

“Em đang nói gì? Anh đã cho rằng chúng ta … JinYoung, em không thể để quá khứ cản bước đường của em. Chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu.”

“Đừng nói nữa! Anh không bết anh đang nói gì đâu. Anh nói vậy vì anh chưa bao giờ phải trải qua, thời gian sẽ trôi đi và anh sẽ hối hận nếu như giữ em lại. Anh sẽ ghét em.”

“Không đúng! JinYoung, em biết là anh-”

“Đừng nói.” Giọng JinYoung vỡ vụn. “Làm ơn.”

“Anh yêu em.” Tất nhiên là Mark không chịu nghe lời. Anh vẫn luôn ương bướng như vậy. Tại sao họ lại cứng đầu như thế?

 

Cậu đã cẩn trọng né tránh ba chữ này cho dù trái tim họ biết rằng nó là sự thật. Họ đã nhận ra là họ yêu nhau trong suốt nhiều tháng qua. Nghe những chữ đó thốt lên khiến mọi thứ trở nên chân thực. Cậu không thể chấp nhận sự thật rằng cậu phải đối diện với nó lần nữa. Cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không để nó xảy ra nhưng cậu đã thất bại. Một kịch bản khó khăn mà trái tim JinYoung chưa hề chuẩn bị trước, và khi cậu nhận ra thì đã quá muộn.

 

“Không đúng. Không phải thế…”

“Em còn tự lừa dối chính mình? Anh tưởng rằng em ghét sự dối trá?”

“Em hi vọng nếu như lặp đi lặp lại thì em sẽ tự thuyết phục được bản thân. Đó là sự thật, anh càng nghĩ và lặp lại nó càng nhiều, anh sẽ càng tin vào nó cho dù đó có là dối trá.”

Mark bước tới, ôm chầm lấy cậu. “Vậy nó có tác dụng hay không?”

“Không có.” JinYoung thì thầm, nức nở trong lồng ngực Mark. “Em yêu anh.”

Họ hôn trong nước mắt, rất lâu.

 

JinYoung không thể sống một cách bất lực như thế nữa. Cậu không thể cứ ngồi đó và không làm gì hết. Cậu phải chiến đấu vì kết thúc hạnh phúc của bản thân mình.

Đó là lí do vì sao JinYoung cần phải đi.

 

 

 


 

 

 

Năm năm chia cách, JinYoung thậm chí chẳng một lần liên lạc, và điều đó thật đau đớn. Cậu phải tập trung vào cái mà cậu muốn, để lấy lại thứ mà cậu cần. Học hỏi lại vô vàn kiến thức.

Sau năm năm, cậu không còn biết cuộc sống của Mark như thế nào. Liệu anh có còn sống trong căn hộ tồi tàn đó hay không, có còn ăn ngũ cốc hoa quả mỗi sáng nữa hay không, có còn tráng miệng bằng kem mỗi tối nữa hay không? Liệu anh có còn là một nhân viên tự do chỉ vì không muốn bị cố định vào một công việc cụ thể nữa hay không? Anh có còn hứng thú với cậu nữa không? Anh có còn nhớ tới cậu không?

Tất cả đều không thành vấn đề. Cậu chỉ cần tìm ra anh. Cậu cần gặp anh.

 

 

Sau năm năm, cậu gõ cửa căn hộ trước kia, và ở đó, một gương mặt hầu như chẳng hề già đi đón chào, với đôi mắt trong sáng mà cậu nhớ nhung da diết.

Cậu biết trông cậu vẫn như cách đây năm năm, vậy nên tùy vào Mark xem anh có muốn nhận ra cậu hay không, có nhớ cậu hay không.

Đầu tiên, là ngờ vực, và rồi cậu được ban cho một nụ cười xinh đẹp nhất mà cậu đã lâu chưa gặp lại.

 

Anh kéo lấy cánh tay cậu, ôm chặt trong lòng. “Này, từ từ đã, đau quá!” JinYoung kêu ca vì cái ôm quá chặt chẽ. “Em không thở được!”

Mark lập tức buông tay và nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu, dần dần nhận thức được. “JinYoung, em…” Mark chưa bao giờ giỏi ăn nói, nhưng JinYoung không phiền. Cậu luôn luôn hiểu anh. “Em tới đây là để ở lại?”

“Em không thể ở đây mãi mãi, nhưng em sẵn sàng ở lại tới khi nào có thể.”

 

Và thế là, JinYoung đã tìm được kết thúc hạnh phúc của mình, nhờ vào cuộc gặp gỡ định mệnh ngày xửa ngày xưa đó.

 

 

 

-End-


Thật ra lúc đầu mình đã không biết nên cho hai đứa trong fic xưng hô như thế nào, xét về tuổi tác thì JinYoung hơn hai trăm tuổi phải gọi là cụ kị của Mark rồi =)) Nhưng xét về ngoại hình thì JinYoung vẫn ở độ tuổi 22 trong khi Mark là 23 =))

Thế nhưng cuối cùng mình vẫn để xưng hô như mọi fic khác, vì dù sao thì nghe thế cũng thuận tai hơn mà ^^

Mọi người đọc hết fic, có biết được JinYoung còn bất tử hay không không?

Advertisements

4 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] The End

    1. Để ý đoạn cuối là JinYoung đã quay lại với khoa học để tìm cách loại bỏ gen đó ra khỏi cơ thể.
      Sau đó thì khi bị Mark ôm lấy đã biết đau, đã có cảm giác trở lại nên sự thật là đã không còn bất tử nữa rồi ^^

      1. Fic quá chất lượng tới từng chi tiết 😍😍😍 tội anh Bôm luôn phải làm nền huhu 😓

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s