Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Blame it on the pills – Chapter 3 | End

blame-it-on-the-pills

Những ngày sau khi chuỗi quảng bá kết thúc, ký túc xá luôn trong tình trạng vắng lặng. YuGyeom về nhà ngủ với bố mẹ, Jackson và BamBam thì bận rộn với lịch trình riêng. YoungJae dành cả ngày, thậm chí là cả đêm để chơi game trong phòng khách còn JaeBum thì gặp lúc nào cũng là đang ngủ. Anh ấy có thể ngủ ở những nơi kỳ quặc nhất mà JinYoung còn phải tự hỏi tại sao anh ấy vẫn cứ mệt mỏi sau khi thức dậy.

Chẳng ai trong số họ để ý tới việc Mark hầu như không có mặt trong phòng hầu hết thời gian. Thỉnh thoảng anh ở phòng JinYoung, xem video trên Youtube, đeo tai nghe để không làm phiền cậu đọc sách. Thỉnh thoảng họ xem phim cùng nhau, thỉnh thoảng họ làm đủ mọi thứ để rồi bị đối phương làm xao nhãng.

 

 

JinYoung đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi. Cậu đã đọc qua tất cả các tài liệu về việc quan hệ bằng hậu môn trên mạng, xem hết tất cả các forum về nó mà cậu tìm được và thu được rất nhiều thông tin cần thiết.

JinYoung cũng đã thực hành qua nữa. Cậu không muốn là một kẻ gà mờ trong lần đầu tiên làm chuyện đó. Chẳng có cách nào để kiểm được một cái dương vật giả cả, và lỡ như bị ai đó phát hiện thì làm thế nào. Thế nhưng hai ngón tay là không đủ và ba thì không hẳn hiệu quả, xin cảm ơn. Thế nên, một chai xịt tóc cỡ vừa, một ít dầu bôi trơn và một cái bao cao su là đủ để làm việc rồi.

Trong khi tự xử vào đêm khuya trong chính căn phòng nhỏ của mình, JinYoung cũng chẳng cần phải cầu kỳ. Cậu nằm ngửa, tự nhìn mình qua tấm gương lớn phía trước. Đó cũng là cách tốt để thực hành việc kìm nén tiếng rên rỉ. Thậm chí vài ngày không thực hiện, cậu vẫn cảm thấy đau nhức hai bên đùi. Nhưng chút đó chẳng thể ngăn cản cậu lại dang chân để tìm kiếm thứ khoái cảm mà cậu cần nhất.

Cậu cũng tự hỏi liệu Mark đã bao giờ làm vậy chưa. Và nó có khiến anh bắn tinh nhiều như cậu hay không. Một ngày nào đó, cậu rất muốn thử, thử với Mark. Nhưng hiện tại, cậu chỉ dám gửi cho anh những bức hình bị làm mờ của chính mình, gương mặt đê mê với ngón tay ở trong miệng, kèm theo dòng chữ ‘sớm thôi?’ trên bức hình.

Câu trả lời của Mark là một chuỗi ba biểu tượng đỏ mặt kèm theo lời nhắn.

M: Nếu chàng trai của anh muốn thế!!
M: Nhưng sao em đã khiến anh cứng lên rồi?

J: Oops :)))

JinYoung ngốc nghếch mỉm cười và quyết định đi ngủ, ngay sau khi tắm rửa sạch sẽ.

 

 

 


 

 

 

 

Sinh nhật của Mark vài ngày sau đó.

 

Tất cả quyết định ra ngoài ăn, tại một nhà hàng quen thuộc mà họ thường xuyên ghé qua mỗi dịp đặc biệt. Lần này, họ bao trọn cả nhà hàng, bởi vì họ cũng muốn kết hợp bữa tiệc sinh nhật với chúc mừng chiến thắng cho lần trở lại này. Vì vậy ngay khi mặt trời vừa lặn và đường phố lên đèn, khoảng 30 người đã tập trung ở nhà hàng, ngồi thành từng nhóm nhỏ túm tụm.

JinYoung chọn một chỗ ở bàn lớn nhất trong phòng, Mark một bên và JungKook ở một bên. YuGyeom và JungKook chìm đắm trong mấy câu chuyện về mấy nhóm nữ và Jackson thì bận huyên thuyên về chuyến phiêu lưu Hoa Kỳ của cậu ta. Câu chuyện có vẻ hơi tâng bốc quá đà, nhưng ai cũng cảm thấy nó rất thú vị và JinYoung cũng vui vẻ cười theo không ngớt.

 

Cho dù đủ thứ ồn ã náo nhiệt cũng không ngăn được bàn tay JinYoung an vị trên đùi Mark trong suốt 10 phút vừa qua, nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài lớp quần đen. JinYoung không phải là một người tửu lượng kém. Cậu đã uống rượu nhiều lần rồi và cũng chưa bao giờ bị say bởi bia cả. Nhưng hôm nay cậu lại uống trong khi dạ dày còn trống rỗng và đó không phải là ý kiến hay chút nào. Mà JinYoung hình như đã có kế hoạch, và việc ĂN thì không nằm trong đó.

 

 

“Em đi đâu thế?” Mark hỏi khi JinYoung đột ngột bật dậy, có vẻ đã không còn kiểm soát được hành động nữa.

“Nhà vệ sinh.” Cậu nói, lảo đảo bước qua anh và cẩn thận bước từng bước, nhưng sàn nhà không hợp tác cho lắm thì phải.

JinYoung là một diễn viên giỏi, nên không ai để ý tới cậu đã phải tốn bao nhiêu công sức để có thể vào tới nhà vệ sinh mà không trượt ngã. Cậu thành công giải phóng cái bụng đầy nước của mình và tự hào là đi tiểu đúng chỗ chứ không vấy bẩn ra lung tung, sau đó chậm chạp đi rửa tay. Nhà vệ sinh rất lộng lẫy, tường bọc nhung đỏ với những viên đá màu đen lấp lánh gắn bên trên, kèm theo là bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch.

Nhìn hình phản chiếu của mình trên gương, JinYoung ép hai mắt mở ra. Cậu đã sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất, nhưng ánh đèn vàng liu riu trên đầu khiến cậu trông thật thảm họa. Cậu mỉm cười nhìn bầu mắt mình vẫn nguyên lớp trang điểm một cách hoàn hảo – như Bambam đã hứa. Cậu băn khoăn liệu yêu cầu Mark rời khỏi bữa tiệc sớm một chút có ích kỷ quá hay không, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh, họ chắc chắn sẽ còn ở đây đến vài giờ nữa kia.

 

 

Khi JinYoung muốn gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra và cảm xúc phấn khích ào ạt ùa tới như nước lũ khi cậu nhận ra Mark đang đóng cửa lại.

“Em ổn chứ?” Mark lại gần, liếc nhìn JinYoung qua tấm gương.

“Em rất ổn.” JinYoung mỉm cười. “Anh thế nào?”

“Rất ổn.” Mark gật đầu. “Chỉ là có nhiều người quá.”

Anh bước lên một bước phía sau JinYoung và cậu quan sát từng cử động của anh trong gương. Khi tay Mark tìm tới thắt lưng mình, cậu ngả đầu dựa vào anh.

“Em say tới mức nào rồi, JinYoungie?” Anh hừ hừ nói.

“Kiểu như … hơi quá mức chuếnh choáng một chút.” Cậu nói. “Còn anh?”

“Cũng vậy.” Mark gục mặt lên gáy JinYoung và hôn phớt lên cổ cậu. “Đủ chuênh choáng để  hôn em trước mặt mọi người nếu như chúng ta tiếp tục ở lại.”

“Chúng ta không muốn thế.” JinYoung hít thở. Cậu có thể thấy bụng mình đang nóng lên và nhịp tim lại tăng tốc rồi.

Mark buông thõng hai tay, bước lên thêm một bước nữa, đẩy phía trước của JinYoung ép lên thành bồn rửa khiến cậu chút nữa là lớn tiếng rên rỉ. Cậu giữ thẳng người trước nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Cậu không dám tin khi trông thấy Mark cư xử như thế này, quyến rũ và tham lam. Cậu ham muốn anh, chưa cần tới tác động của rượu. Nó chỉ khiến cậu trở nên dạn dĩ hơn mà thôi. JinYoung ngắm nhìn chính mình trong gương, tự cảm thấy khêu gợi khó tả trong tư thế bị Mark hôn lên cổ và lưu lại những dấu hôn ngay sau vành tai.

Cậu gần như đã quên mất họ đang ở đâu khi bắt đầu dựa dẫm vào anh nghe Mark nuốt khan khó nhọc. Cậu có thể cảm thấy thứ bên dưới của anh đã bắt đầu cứng lên khiến hai đầu gối run rẩy.

 

 

“Nếu như lẻn về ký túc bây giờ, chúng ta sẽ có cả căn hộ cho riêng mình.” Mark thầm thì như lời ma mị thuyết phục JinYoung đồng ý. Cậu rất vui được rời đi, nhưng cậu cũng không muốn cứ đơn giản đồng ý mà không trêu chọc Mark một chút.

“Tại sao?” Cậu hồn nhiên hỏi, xoay người đối diện với Mark và dựa lưng vào bồn rửa. “Để làm gì?”

Mark nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên đôi môi trong vài giây, nhưng anh không dễ bị lừa như vậy nữa. Anh đã quá rõ cái trò trêu chọc của JinYoung và cũng bắt nhịp theo được rồi.

“Bất cứ điều gì em muốn, thưa công chúa.” Anh cười ranh mãnh, JinYoung cũng chẳng phản kháng khi bị anh nhấc bổng lên, đặt ngồi trên bệ. Bàn tay Mark mơn trớn hai bên đùi, kéo nó sang hai bên để anh có thể đứng ở giữa. JinYoung ậm ừ mong đợi. Có lẽ Mark không có tỉnh táo như vẻ ngoài đâu nhỉ.

“Em đang nghĩ tới vài thứ.” JinYoung mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ Mark và kéo anh lại gần, để hơi thở nóng rực phả lên da. “Hôm nay là sinh nhật anh mà.”

“Oh.” Mark rướn người hôn lên môi cậu thật nhanh. “Một món quà chăng?”

“Kiểu như vậy.” JinYoung ậm ừ và kéo Mark lại sát mình. Cậu đã trêu đùa đủ rồi. Nếu như không phải cả nửa cái Seoul này đang trong ở trong nhà hàng thì cậu hoàn toàn sẵn lòng để Mark đè ngửa ra trên bệ ngay tức khắc. Nhưng cậu sẽ không dám liều lĩnh như thế, đặc biệt là trong tình trạng não bộ đang bị đầu độc như thế này. Và cho dù Mark có khiến cậu phát sốt như thế nào, lần đầu tiên của họ cũng không nên diễn ra theo cách đó. Cậu có kế hoạch khác rồi.

 

Bàn tay trượt lên trượt xuống của Mark trên đùi, cùng với hơi thở nóng ran của anh phả lên cổ, cậu không thể không trở nên yếu đuối hơn nữa. JinYoung kéo anh lại cho một nụ hôn đàng hoàng, và cậu cũng không chắc là đầu lưỡi của Mark hay rượu khiến cho đầu cậu quay cuồng nữa.

“Ra khỏi đây thôi.” Mark mỉm cười khi nụ hôn kết thúc.

 

 

 


 

 

 

 

Khi về tới ký túc, đầu óc JinYoung đã tỉnh táo hơn chút ít rồi nhưng cả cơ thể vẫn vì Mark mà căng thẳng. Cậu không giấu nổi nụ cười trên gương mặt khi nhìn theo Mark mở ra cánh cửa và dẫn cậu vào căn hộ vắng tanh. Các thành viên vẫn đang ăn uống ríu rít ở nhà hàng và họ chẳng để ý tới việc hai người đã rời đi.

Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng JinYoung, cậu bật cười khúc khích.

“Có gì buồn cười nào?” Mark muốn biết, anh nhéo một bên eo cậu khiến JinYoung nhảy dựng.

“Em không biết.” Cậu cười. “Chỉ là ở với anh một mình thật tuyệt.”

“Urgh, em sến hơn khi say đấy.”

Mark nhéo cậu lần nữa và khi JinYoung nghiêng người muốn né, anh ôm lấy eo cậu và kéo sát lại. JinYoung nhân cơ hội này hôn anh, hai hàm răng cọ vào nhau lạch cạch khiến họ bật cười.

“Cho em năm phút, hyung.” JinYoung nói.

 

 

Cậu chui vào phòng tắm, nhe răng cười ngốc nghếch với mình trong gương. Cậu trông vẫn rất thảm hại nhưng sự phấn khích khiến da cậu ngứa râm ran. Rũ bỏ khỏi quần áo đang mặc, JinYoung nhảy vào dưới vòi sen. Cậu không gội đầu, chỉ tận hưởng làn nước ấm nóng trên da trong chốc lát rồi vớ lấy chai dầu dừa. Cậu cần thực hành một chút. Cậu biết làm thế nào để chuẩn bị bản thân mình và cậu cũng biết cảm giác khi được lấp đầy bằng hai hay ba ngón tay hoặc nhiều hơn thế. Cậu chỉ muốn đảm bảo mình đã sạch sẽ và sẵn sàng cho Mark.

 

 

Khi JinYoung quay về phòng chỉ với áo thun và quần lót trên người, Mark đã đang nằm trên giường và tò mò nhìn cậu. JinYoung mỉm cười khi thấy ánh mắt của Mark dừng lại ở chai dầu dừa cậu cầm trên tay. JinYoung đặt nó sang một bên.

“Anh nhớ em.” Mark phụng phịu.

“Aww babe.” JinYoung mỉm cười. “Xin lỗi vì đã để anh phải chờ.”

“Vậy thì lại đây.”

JinYoung thả mình lên giường, kế bên Mark và được Mark đỡ lấy. Họ quấn lấy nhau, xoay vòng vòng trên giường. JinYoung vẫn cảm thấy có chút lâng lâng do bia nhưng mùi hương của Mark và hơi ấm của anh mới là thứ khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Mark nằm ngửa trên đệm, JinYoung ngồi lên người và nắm lấy tay anh. Đan những ngón tay của cả hai vào nhau, sau đó ép tay anh sang hai bên.

“Em không muốn tốn tiền.” JinYoung nhoẻn cười. “Nên món quà của anh chính là em.”

Mark nhướn mày liếm môi, nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

“Thú thật thì anh cũng hi vọng em sẽ nói như vậy.”

JinYoung cúi người hôn lên cổ Mark và khóe môi anh. Hít hà những nụ hôn trên nốt ruồi ngay phía trên môi, đó là một thói quen khó bỏ. Khi Mark định hôn lại, cậu liền đẩy anh ra và siết chặt nắm tay. Cậu điều chỉnh lại để nắm lấy cổ tay Mark và hành động đó không thể không khiến Mark chú ý. Cậu có thể cảm thấy anh nảy lên bên dưới mình và khiến cậu nhận ra bản thân đã cứng rắn đến mức nào rồi.

“Oh” JinYoung giễu cợt. “Anh thích bị đàn áp à?”

Mark nhìn đi hướng khác, gò má hồng lên. “Anh cũng không biết đấy.”

JinYoung mỉm cười, xoay mông trên người Mark, để anh cảm nhận từng cử động nhỏ nhất. Cậu chẳng bận tâm hạ bộ của mình nổi rõ mồn một bên trong quần lót. Có lẽ cậu đã chọn đúng chiếc quần chật nhất thì phải. Mục đích của cậu là chứng kiến Mark vụn vỡ bên dưới mình và cậu khá tự tin là nó đang xảy ra. Có thế là hơi nhanh so với dự kiến khi Mark bắt đầu đỏ bừng mặt.

“Tự giữ tay anh đi.” JinYoung nói, thả Mark ra và Mark ngoan ngoãn làm theo. Hai tay anh buông thõng hai bên và anh chỉ yếu ớt nằm đó, nhìn JinYoung đang xoay qua xoay lại trên người mình, vẽ lên những vòng tròn và cọ xát đũng quần anh.

Biết là Mark đang nhìn, JinYoung vén áo cao lên một chút, hông vẫn không ngừng di chuyển cho tới khi kéo áo ra khỏi đầu. Mark nuốt khan, khẽ cựa quậy.

JinYoung chỉ còn quần lót trên cơ thể, vẫn điên cuồng xoay múa, hai mắt nhắm lại, cảm nhận thứ cương cứng của Mark cọ xát dưới mông. Cậu thốt lên một tiếng rên rỉ và Mark đáp lại bằng tiếng gầm khó chịu.

 

 

“Em trông rất tuyệt.” Anh nói.

“Yeah?” JinYoung ậm ừ, ghì mạnh hai bên đùi.

“Yeah.” Mark rên rỉ. “Anh có thể chạm vào em không?”

“Mmm,” JinYoung ừ hữ. “Chưa được.”

 

Cậu ngừng di chuyển, ngồi xuống bên cạnh, giúp Mark cởi quần dài và gạt tay anh ra mỗi khi anh muốn chạm vào cậu. Mark dần trở nên mất kiên nhẫn và JinYoung rất thích thú khi chứng kiến anh như vậy, tuy nhiên ham muốn của cậu đã gần như không thể kìm lại được nữa rồi. Phía dưới đã bắt đầu rỉ ra chất lỏng trong suốt, thấm ướt quần lót và cậu mong là Mark có thể nhìn thấy.

 

 

“Hyung.” JinYoung hừ hừ nói. Cậu cúi xuống để hôn anh, lần này là lên môi, liếm láp khoang miệng anh từ tốn. “Anh đã tỉnh táo rồi phải không?”

“Phải.” Mark mỉm cười tò mò. “Sao nào?”

JinYoung cắn môi, hông xoay vòng vòng và một tay đưa xuống dưới, khẽ vuốt ve hạ bộ chính mình. Cậu chỉ nhận ra hành động đó khi thấy Mark nhìn mình.

“Em muốn thử làm nó hôm nay.” Cậu nói, dường như ngại ngùng hơn cậu tưởng.

Mark chống khuỷu tay nhỏm dậy và nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.

“Em chắc chứ?” Anh hỏi. “Không phải vì hôm nay là sinh nhật anh đấy chứ?”

 

JinYoung tặc lưỡi, đẩy anh nằm xuống. Nếu như anh có thể biết cậu đã phải chờ đợi khó khăn như thế nào để tới ngày hôm nay. Cậu đã tự đâm chọc mình rất nhiều lần với suy nghĩ về anh, trong nhà tắm hay trong phòng riêng. Có khi cả ký túc đang chìm trong giấc ngủ và có khi là lúc Mark gửi tin nhắn gợi tình cho cậu vào ban đêm mà anh hoàn toàn không biết cậu đã bắn tới hai lần.

 

Cậu không phải chỉ là sẵn sàng. Mà là quá hạn rồi nữa kia.

 

“Anh muốn làm?”

“Mẹ kiếp, phải.” Mark thở hắt ra. “Rất nhiều.”

Nhận được tín hiệu từ anh, JinYoung tháo bỏ quần lót. Bụng dưới rộn lên khi bắt gặp ánh mắt của Mark đang lướt xuống phía dưới thân thể mình và dùng nó để ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu lại hôn anh, lưng ưỡn cong và mông vểnh lên, cả người rạo rực.

Với một tay đặt trên đũng quần Mark, một tay chống đỡ cơ thể, JinYoung ngậm lấy môi anh, giữ lấy nó giữa hàm răng và lắng nghe tiếng thở của Mark rối loạn. Cậu có thể nhận thấy Mark đang cong môi mỉm cười.

“Háo hức, hả?”

Mark ậm ừ, đưa tay nắm lấy thắt lưng JinYoung, cảm nhận đường cong nơi eo và JinYoung để mặc anh tùy ý. Mark đã cứng lên trong lòng bàn tay cậu và nó còn nảy lên khi JinYoung khẽ ấn lên phần đỉnh. Khi Mark bắt đầu thốt lên những tiếng rên rỉ thỏa mãn, JinYoung giật phăng quần lót của anh xuống.

 

Không còn ngăn cách bởi vải vóc, JinYoung trực tiếp ngồi lên, làn da Mark nóng rực bên dưới. Cậu nhắm mắt để mọi giác quan đều cảm nhận. Đã quá sẵn sàng rồi, JinYoung cũng khó mà tiếp tục đùa giỡn được nữa. Tuy nhiên, đây là màn trình diễn cho sinh nhật anh, và trong đó bao gồm cả việc đùa giỡn.

Tầm mắt của anh hơi mờ đi khi anh nhỏm dậy quá nhanh nhưng nó chỉ càng tăng thêm hưng phấn khi thứ tiếp theo nhìn thấy là JinYoung đang nằm giữa hai chân anh, kéo nó sang hai bên, tiếp tục dùng lưỡi trêu chọc anh. Thứ dung dịch trong suốt đang chờ đợi cậu và vị của nó thật nồng giống như những gì cậu muốn.

JinYoung hôn lên nó, ngậm lấy nó, tạo ra những âm thanh nhóp nhép nhiều hơn bình thường vì JinYoung đang mất kiên nhẫn. Nhưng tiếng rên rỉ của Mark lại nói cho cậu biết rằng anh đang hưởng thụ.

JinYoung rời giường, đứng dậy để tìm bao cao su và dầu bôi trơn. Cảnh tượng Mark đang nằm một mình trên giường, trơ trọi và dựng đứng – khiến cậu lập tức bò trở lại giường nhanh như cắt.

Khi JinYoung ngậm lấy Mark một lần nữa, một tay cậu giữ đùi anh, móng tay cắm thành những vết sâu hoắm trên da trong khi tay còn lại bắt đầu xoa dầu bôi trơn lên lối vào của mình. Cậu có thể nghe thấy tiếng rủa thầm và hơi thở hổn hển của Mark, nhưng cậu còn đang mải trêu chọc anh đến chán và đâm chọc chính mình.

Cậu cố gắng để không làm gián đoạn cảm xúc của Mark nhưng không kìm được dừng lại giữa chừng khi ham muốn và tham lam nhấn chìm cậu.

“Anh có thể.” Mark thì thào. “Anh có thể giúp em không?”

JinYoung ừ hữ, nhanh chóng điều chỉnh tư thế. Giờ cậu đang ngồi trên bụng Mark, quay lưng về phía anh, đưa anh chai dầu bôi trơn.

Và khi cậu bắt đầu để miệng mình hoạt động trên thân anh lần nữa, phía sau cậu cảm nhận đầy đủ ngón tay của Mark và khoảnh khắc đó cậu cứ thế để mặc tiếng rên rỉ thoát ra tùy ý. Mark rất cẩn thận. Quá sức cẩn thận và quá tuyệt và JinYoung bắt đầu rền rĩ, khi cảm nhận ngón tay trượt vào trong cơ thể và đầu lưỡi đánh vòng lên hạ bộ Mark, cậu thiếu chút nữa đã mắc nghẹn.

 

 

“Chúa ơi.” Mark hổn hển, khi ngón tay thứ hai trượt vào quá dễ dàng. “Em đã làm việc này mà không có anh bao lâu rồi.”

JinYoung rên lên, thành viên  của Mark trượt ra khỏi miệng. “Rất nhiều lần.”  Cậu nói như bình thường, nhưng nghe vẫn có chút mời gọi và âm ỉ.

Thêm một chút dầu nữa, Mark đã có thể trượt vào ba ngón tay. JinYoung lắc lư hông lên xuống tỏ vẻ tham lam, đã hoàn toàn sẵn sàng cho bước tiếp theo.

“Được rồi.” Cậu thở hào hển, mọi giác quan đều quá tải. “Để em ..”

Ngay sau đó, cậu đeo bao cao su lên cho Mark và thoa dầu bôi trơn cho anh, khiến anh giãy giụa một chút.

Và rồi JinYoung quỳ gối trên người anh, nhịp tim chạy đua trong lồng ngực khi cậu đem phân đỉnh của Mark ép vào mình. Mark kiên nhẫn nằm chờ, bàn tay không ngừng khám phá thân thể JinYoung, trong khi để hạ bộ của mình dần chìm vào trong cơ thể cậu. Và cảm giác đó tuyệt diệu hơn tất cả mọi thứ họ đã thử thời gian qua. Anh run rẩy rên rỉ, âm thanh cao vút khi cậu hoàn toàn ngồi trên người anh và toàn bộ thành viên của Mark đã nằm trong người cậu, hơi thở dồn dập ngắt quãng.

“Mẹ kiếp.” Anh rền rĩ. “Khỉ thật…”

JinYoung lẩm bẩm những chữ rời rạc không rõ trong miệng khi bắt đầu cử động. Ma sát giữa hai cơ thể trần trụi thật tuyệt. Khi cậu hé mắt nhìn tói, Mark đã khép mi lại, há miệng dồn dập thở.

“Tuyệt không?” JinYoung nói, chẳng đủ sức để hoàn thành một câu hoàn chỉnh.

“Chúa ơi,” Mark gầm gừ. “ừ.”

 

 

 

Mark nắm lấy hai bên cánh mông JinYoung và khẽ kéo sang, và nó khiến cậu phấn khích một cách mất kiểm soát. Cậu điều chỉnh cơ thể và di chuyển nhanh hơn, cong lưng và xoay mông vòng vòng trên người anh, cảm nhận Mark trượt ra trượt vào trong cơ thể mình. Cậu nhắm mắt, dội đến bên tai là tiếng nhớp nháp và tiếng da thịt va chạm vào nhau dữ dội.

TIếng gầm gừ khó nhịn mà Mark không thể kìm lại vang lên, JinYoung yêu cái cách mà Mark luôn cảm thấy không đủ với việc đụng chạm, khi bàn tay anh không ngừng di chuyển từ mông cho tới eo hay bất cứ chỗ nào có thể. Sau đó nó tìm tới thành viên đang khao khát giữa hai chân khiến cậu lớn tiếng rên rỉ.

 

“Chạm vào em đi,” Cậu kêu khóc, chẳng để tâm giọng mình đã vỡ ra. “Làm ơn!”

Mark vươn tay ôm lấy chiều dài của cậu, JinYoung bất giác thít chặt lại, há miệng vì thỏa mãn. Thế nhưng đầu gối cậu đã bắt đầu yếu dần, hai bên đùi bắt đầu đau nhức và việc di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn. Khi Mark bắt đầu xoa nắn hạ bộ cho cậu, JinYoung ngừng hẳn việc nhấc hông lên xuống, mà chỉ đơn giản xoay vòng vòng một cách yếu đuối.

Mark ngồi dậy, lật ngược cả hai, rút ra khỏi JinYoung và đặt cậu nằm thẳng cẳng trên giường trước khi chen vào giữa hai chân.

“Như thế này?” Anh dịu dàng hỏi, hơi thở thều thào và JinYoung gật đầu đầy háo hức. Cậu đã sắp đạt tới cực hạn rồi, khắp người đều là cảm giác râm ran ngứa ngáy khi quan sát Mark chen vào giữa hai bắp đùi mình và nắm lấy chân cậu nhấc lên.

Khi một lần nữa được lấp đầy, miệng JinYoung lại không tự chủ mở ra, âm thầm rên rỉ. Cậu tùm lấy ga giường và nhắm chặt mắt lại, bụng dưới cuộn lên với cảm xúc mãnh liệt như muốn nhấn chìm. Và rồi Mark bắt đầu di chuyển, nhanh hơn, trơn trượt hơn và mạnh mẽ hơn trước.

Những tiếng nhớp nháp ướt nhẹp cứ vang lên đều đặn mỗi khi Mark đẩy hông, đẩy cả hơi thở trong buồng phổi của JinYoung ra ngoài cho tới khi cậu kêu gào mất kiểm soát, van nài anh hãy dùng sức nhiều hơn. Đỉnh điểm đã cận kề, JinYoung mở mắt, khẽ nâng đầu nhìn Mark, người đang dùng tay vuốt ve chiều dài của JinYoung hỗn loạn. Làn da anh như bừng sáng dưới ánh đèn mờ nhạt, biểu cảm khó nhịn và JinYoung thậm chí còn có thể nhìn thấy từng thớ cơ khi anh làm cậu lên đỉnh.

 

 

Tiếng kêu gào của cậu thật lớn, hòa lẫn với thanh âm rên rỉ căng thẳng của Mark, tinh dịch bắn đầy trên bụng và trên tay Mark và rớt xuống dưới gối, lưng cong lên với nhịp tim thình thịch trong lồng ngực. Hai bên đùi run lẩy bẩy. Nhưng Mark vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ và JinYoung chỉ có thể nằm đó quan sát anh qua đôi mắt lờ đờ. Anh gầm lên và đẩy hông thêm vài lần nữa trước khi cũng bắn ra, JinYoung cảm thấy ngón tay anh đang siết trên đùi mình những vết sâu hoắm. Tiếng thở hổn hển của cả hai trộn lẫn với nhau, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn và để nó quay cuồng trong cơ thể. Hình như Mark đang tháo bỏ bao cao su và gục xuống bên cạnh JinYoung, cánh tay anh vắt qua người cậu một giây sau đó.

 

 

“Anh yêu em.” Mark thì thào, tràn đầy cảm xúc và cũng mệt mỏi rã rời. JinYoung mỉm cười thật rạng rỡ, cậu lần mò tìm tới ngực Mark và lơ đãng giụi vào đó.

“Em cũng yêu anh.” Cậu thở dài. “Rất nhiều.”

Trong khoảnh khắc đó, đầu cậu trở nên nhẹ nhõm và cả thân thể hoàn toàn hài lòng. Từng câu từng chữ là sự thật đúng đắn nhất, khi được ở bên Mark, được cảm nhận hơi ấm của anh, nhịp tim và hơi thở đồng điệu, cơ thể cho dù dính dớp vì mồ hôi áp sát lấy nhau.

 

“Hyung.” JinYoung thì thầm, lồng ngực phập phồng. “Em đã không còn dùng thuốc nữa rồi. Tất cả không phải là do tác dụng phụ của thuốc … mà là vì anh.”

Mark bật cười khe khẽ, kéo JinYoung vào gần hơn. “Anh biết.” Anh cúi đầu mỉm cười. “Anh vẫn theo sát quá trình đó mà.”

“Nhưng anh vẫn dùng, đúng không?” JinYoung hỏi, một nỗi lo sợ chạy dọc sống lưng.

“Ừ, nhưng …” Mark chống khuỷu tay nhỏm dậy nhìn cậu. “JinYoungie… đối với anh, chưa bao giờ là do thuốc. Là vì em … vẫn luôn là vì em.”

 

 

 

-End-

Hết fic rồi nhé, bữa tiệc xôi thịt đã kết thúc :”>

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Blame it on the pills – Chapter 3 | End

  1. Trong một giây ở đoạn giữa em đã tưởng Jin đổi thành vai trò tổng công 😂😂😂 cảm ơn sis đã dịch fic 💚 Hay lắm ah 🙈🙈🙈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s