Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Final Incident

the-lost-boy

Trong vài tháng đầu tiên trong tù, JinYoung được điều trị tâm lý cho chứng bệnh tâm thần của mình. Cuộc sống trong tù không hề cứng nhắc và ngột ngạt như những gì tưởng tượng, nó khá là thoải mái. Sau vài tháng, cậu bắt đầu nhận ra mặt tích cực của nó và nhìn ra được nhà tù cũng là một thế giới tràn đầy màu sắc cùng hi vọng. Tù nhân cũng không hề phải chịu đựng như những gì mà cậu đã trải qua trong 10 năm trước đó. Mặc dù bị giam cầm, họ vẫn được sống như một con người, được tham gia vào mọi hoạt động xã hội và được học hỏi những kiến thức mới, nâng cao sức mạnh tinh thần trong thời gian ở đây.

JinYoung được phép thăm nom ba lần trong một tháng, đối với cậu như vậy là đủ. Trong vài năm đầu tiên, tháng nào cũng có người tới thăm cậu, không chỉ là Mark mà còn là những người bạn khác nữa. Tuy nhiên, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi. Ba lần một tháng dần chuyển thành một lần một tháng và rồi nhanh chóng chỉ còn một lần trong ba tháng vì nhiều lí do khác nhau, do dòng đời xô đẩy hoặc do thiên tai bất ngờ. Jackson và đội thám tử vẫn tới thăm cậu, ngoại trừ Mark, và cậu vẫn luôn nhận được những lời trấn an kiểu như “Mark sẽ sớm đến thăm thôi” để níu vào trong suốt hàng tháng đằng đẵng chờ đợi. Mỗi ngày, cậu vẫn mong ngóng Mark nhưng nhận được chỉ là những lá thư đại diện. Cậu cố để thông cảm cho anh và tiếp tục chờ đợi thêm vài tháng nữa cho tới khi nhận ra rằng Mark có lẽ đã có một cuộc sống khác ngoài kia, mà không có cậu, và cậu không nên ích kỷ nghĩ tới nữa.

Sau 5 tháng, cuối cùng Mark cũng đã tới thăm JinYoung trực tiếp. Anh biết mình đã khiến cậu phải chờ đợi quá lâu và xác định sẽ nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt từ người trẻ hơn một lần nữa.

“Oh thám tử Tuan! Lâu lắm mới thấy anh tới!! Cậu ấy đang chờ anh đó!” Bác sĩ tâm lý được chỉ định, Kim Eun Bin, vui vẻ đón chào.

“Tôi có nhiều việc phải xử lý quá. Em ấy thế nào rồi?”

“Bệnh tình của cậu ấy tiến triển tốt một cách bất ngờ cho dù chẳng hề gặp anh trong suốt 5 tháng.” Bác sĩ tâm lý nói khiến Mark nhíu mày bối rối. “Đừng lo. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của hai người đâu. Chỉ là cậu ấy đã bắt đầu cởi mở hơn với mọi người, và điều đó có nghĩa là cậu ấy có thể kết giao với nhiều người khác và đây là kết quả tốt của việc trị liệu. Trong vài năm đầu ở đây, cậu ấy đã phải chuyển buồng giam không dưới 5 lần vì không thể hòa hợp với bạn tù nhưng hiện giờ thì cậu ấy đã có thể kết nối với bạn cùng buồng. Thật tốt là cậu ấy đã tìm thấy một vùng thoải mái khác ngoài anh, với ai đó ở đây. Giờ thì chúng ta có thể chắc chắn về chuyển biến của cậu ấy trong thời gian tới.”

“Như vậy thật may quá.” Mark hờ hững đáp. Anh không chắc lắm cảm xúc của mình khi nghe được tin tốt này là gì. Anh cảm thấy có một chút khó chịu không lí do, nhưng anh chỉ cố gắng tự thuyết phục mình rằng anh đang ghen mà thôi.

“Đây là hoạt động mà gần đây tôi yêu cầu cậu ấy làm. Tôi nghĩ là anh nên tự mình xem nó.” Bác sĩ tâm lý giao cho anh một phong bì thư trước khi rời đi.

“Tôi yêu cầu cậu ấy liệt kê ra và giải thích những điểm tích cực trong cuộc sống của cậu ấy và dự đoán tương lai của cậu ấy sau khi ra tù…”

Mark mở phong bì và đọc bức thư với nét chữ ngay ngắn và màu sắc trên giấy.

Được nuôi dạy bởi một cảnh sát đáng kính chính là phần quà vĩ đại nhất mà Chúa trời ban tặng cho tôi. Một đứa trẻ không nhà, không cửa, không người thân thích nhưng lại nhận được tình yêu thương như con ruột trong gia đình. Trong những năm tháng ở bên cha, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là con nuôi. Tôi được mọi người yêu thương và lấp đầy những khoảng trống mà tôi thiếu thốn trong thời gian trước đó.

Trong suốt quãng thời gian khó khăn mà tôi phải đối mặt, tôi chẳng thể nghĩ tới điều gì tích cực ngoài việc có Mark hyung ở bên. Bên cạnh cha thì anh ấy là món quà tuyệt vời nhất mà tôi có. Anh ấy coi tôi như một người em trai, một người bạn và một người thực sự đặc biệt. Mặc dù có những khi tôi bướng bỉnh và khó chiều, anh ấy vẫn luôn ở bên để giúp tôi. Bởi vì từ đầu tới giờ, Mark hyung vẫn luôn tin tưởng tôi hơn cả bản thân mình. Nếu như phải miêu tả về anh ấy thì anh ấy chính là cầu vồng xinh đẹp nhất thắp sáng và đem lại sắc màu cho cuộc sống tối tăm u ám của tôi. Tôi vẫn thường nghĩ liệu mình có xứng đáng với anh hay không. Tôi vẫn chưa làm được gì cho anh mà chỉ là một đống rắc rối trong cuộc đời bình yên của anh. Tất cả những gì anh làm là chăm lo cho tôi trong khi tất cả những gì tôi làm là làm tổn thương anh. Tôi hi vọng anh sẽ không chán tôi vì chuyện đó bởi vì anh là người thân duy nhất mà tôi có và cũng là cả thế giới của tôi.

Tôi đã luôn mơ về một giấc mơ từ khi còn nhỏ cho tới giờ. Và tôi vẫn luôn tự hỏi liệu khi nào nó sẽ trở thành hiện thực. Có phải mong muốn ở bên một người duy nhất khiến tôi trở nên íc kỷ hay không? Hay là nó sẽ khiến tôi trở nên vị tha hơn? Cho dù là thế nào đi nữa, tôi vẫn tiếp tục mơ về nó vì đó là động lực duy nhất để tôi tiếp tục cuộc sống mơ hồ này.

Park JinYoung

Khi JinYoung tới phòng thăm tù, Mark thấy tóc cậu đã ngắn đi một ít và cơ thể cũng mập lên một chút so với lần trước anh tới.

Người trẻ hơn ngồi xuống trước mặt anh, vẻ mặt lạnh nhạt. Mark không biết nên mở lời như thế nào, anh biết anh đã biệt tăm hơi lâu và anh cũng không chắc nên giải thích với cậu thế nào nữa. Anh chỉ mở hợp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn cho cậu trước khi lí nhí nói. “Em ăn đi đã.”

Không nói một lời, JinYoung ngoan ngoãn nghe lời. Mark dành thời gian quan sát trìu mến người trẻ hơn trong khi cậu cắm đầu vào ăn. Cái cách đồ ăn chạm vào môi cậu, cái cách cậu nhóp nhép nhai khiến hai bầu má phồng lên, cái cách nước sốt dính lại bên khóe môi cậu, Mark chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ nhất.

JinYoung lau miệng, chậm chạp ngước mắt lên.

“Thế nào?” Mark quyết định lên tiếng và đưa cho cậu cây kem đang sắp chảy làm món tráng miệng.

“Tạm được.” Người trẻ hơn đáp.

“Không ngon à?”

Anh quan sát JinYoung hơi khựng lại một chút trước khi lẩm bẩm, “Tạm được thôi” khiến cả hai bật cười khúc khích.

Bầu không khí ấm áp theo vậy mà tăng lên. Thú thật, anh khá bất ngờ vì JinYoung không hề tỏ ra ương bướng lần này, thế nhưng anh vẫn cần phải xin lôi vì đã để cậu phải chờ đợi lâu.

“JinYoung.” Anh liếm môi trước khi nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh muốn xin lỗi vì đã không thể tới thăm em suốt mấy tháng qua.”

“Không sao hyung, em hiểu mà.” JinYoung thở ra và nhìn quanh. “Anh còn có cuộc sống riêng nữa mà. Cũng đâu phải là anh sẽ không bao giờ tới gặp em nữa đâu … phải không?” Cậu tinh nghịch nhìn anh.

“Nhưng em vẫn chờ đợi…”

“Và anh vẫn đến.” Người trẻ hơn bình thản đáp với một nụ cười mà anh không hề cảm thấy dễ chịu. Mark biết có điều gì đỏ ẩn sau nụ cười ấm áp kia, đang âm thầm đánh giá hành vi của anh.

Có phải là em ấy đã phải chờ đợi quá lâu không?

“Em có đọc thư của anh hay không?”

“Mmm…. em đọc rồi.” JinYoung gật đầu, cúi gằm xuống nghịch nghịch giấy bọc cây kem khi nãy. “Đám cười thế nào, hyung?” Cậu vu vơ hỏi.

“Rất tốt. Anh ước gì em có thể ở đó để chứng kiến, JinYoung.”

“Cô dâu …. có xinh không?”

Mark khá ngạc nhiên là JinYoung đột nhiên hỏi về đám cưới, nhưng anh mặc kệ tính tò mò của mình mà chỉ trả lời cậu. “Tất nhiên rồi! Cô dâu là người phụ nữ xinh đẹp nhất, trong chiếc váy cưới dài lấp lánh, trên tay là bó hoa tươi tắn. Đó chính là mơ ước của tất cả đàn ông trên thế giới này.” Anh liếm môi, hai tay khoanh trước ngực, thầm nghĩ có vẻ anh hơi xúc động quá rồi.

“Cô ấy thật may mắn!” Anh liếc nhìn JinYoung, người đang cụp mắt vô viên tờ giấy gói trong tay.

“Em nghĩ vậy sao?” Anh khúc khích cười. “Anh cũng thấy vậy, KwangSoo hyung là người rất dịu dàng nhưng ít người biết điều đó. Anh mừng là anh ấy cuối cùng cũng đã kết hôn.”

Nghe thấy những lời này, JinYoung lập tức ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn anh. “KwangSoo? Anh ấy kết hôn?”

“Không phải chúng ta đang nói về anh ấy sao?”

“Em – em tưởng…” Cậu nhíu mày, nhận ra mình đã hiểu sai câu chuyện. ” Không có gì đâu.” Cậu đảo mắt, xấu hổ thở dài.

“Em tưởng đó là anh hả?” Mark nín cười, nhận lấy ánh mắt sắc lẹm của cậu.

“Không được cười em.” Người trẻ hơn dọa dẫm nhưng chỉ khiến anh thấy đáng yêu hơn.

“Anh đã gửi giấy mời cho em và còn nhắc tới trong thư nữa mà. Em nói là em đọc rồi?”

“Em đã không.” JinYoung thú nhận, mặt đỏ bừng xấu hổ. “Em sợ lắm. Jackson nói anh đang chuẩn bị thứ gì đó quan trọng và rồi đưa thiệp mời cho em mà chẳng nói thêm gì.” Cậu phụng phịu giải thích.

“Aish, Jackson…” Vị thám tử lắc đầu thở dài. “Lần sau, đừng để Jackson lừa nữa. Cậu ta chỉ giỏi làm quá lên thôi.” Anh cảnh báo người trẻ hơn. Đây là lần thứ hai cậu bị mấy lời khoác lác của Jackson lừa phỉnh rồi. “Thật ra anh đang lên kế hoạch mở một trung tâm thám tử cùng với JaeBum nhưng nó mất khá nhiều thời gian và công sức vì còn phải giải quyết các vụ án nữa.” Anh đối mặt với cậu và ngắn gọn giải thích.

JinYoung bĩu môi gật đầu. “Em hiểu mà Mark hyung. Anh không cần giải thích đâu. Em cũng không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của anh. Anh không cần phải cảm thấy có trách nhiệm với em nữa vì anh đã vì em mà làm quá nhiều thứ rồi. Em ổn mà.” Cậu cúi đầu và thở hắt ra. Trong suốt 5 tháng không gặp, cậu đã hiểu ra nhiều điều, rằng Mark cũng có quyền tự do và hạnh phúc của riêng anh. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã khiến vị thám tử phải dành quá nhiều thời gian cho mình, và cậu sợ rằng Mark không sớm thì muộn cũng sẽ kiệt sức.

“Anh- anh có thể hẹn hò… tìm một ai đó mà anh muốn kết hôn và cùng cô ấy lập gia đình… Nếu như điều đó khiến anh hạnh phúc, hyung. Đừng lo cho em chỉ vì em thích anh… Em sẽ không ích kỷ giữ anh nữa đâu.” Cậu nói và cúi gằm, né tránh ánh mắt anh.

 

Em ấy đang nói gì vậy? Mark băn khoăn nhíu mày.

 

Anh vẫn luôn tò mò JinYoung thường suy nghĩ điều gì, từ khi họ còn nhỏ và lớn lên cùng nhau, anh vẫn luôn có tham vọng tìm hiểu nó. Và đôi khi JinYoung chẳng hề bận tâm suy nghĩ động nào mà chỉ dùng cảm xúc để tùy tiện quyết định. Có những lúc, cậu lại suy nghĩ quá nhiều cho những chuyện vô cùng đơn giản khiến không ai hiểu nổi.

Nhưng giờ đây, Mark không thể hiểu được cậu đang nghĩ quá phức tạp hay không nghĩ gì nữa. Không phải cảm xúc của cậu dành cho Mark cũng giống như của anh dành cho cậu hay sao? Hay là cậu cho rằng cậu là gánh nặng của anh? Cho dù lí do là gì, Mark chỉ cảm thấy vô cùng kì diệu khi cậu cho phép anh kết hôn với cô gái nào đó.

 

Mark mím môi để tiếng cười không thoát ra ngoài. Nhìn người trẻ hơn trong trạng thái thất thế và đáng yêu này khiến anh muốn đùa cậu thêm một chút nữa. “Em thực sự muốn thế?” Anh nghiêm túc hỏi, và cho dù cậu có hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhất quyết gật đầu.

“Em sẽ không giận nếu như anh hẹn hò chứ?” Anh hỏi lại lần nữa, cố bắt được ánh mắt cậu. Cậu mất một lúc mới gật đầu làm anh khổ sở cắn môi nín cười. “Tốt lắm, bởi vì anh thực sự đang rất rất thích một người.” Anh dừng lại kiểm tra phản ứng của người trẻ hơn, người đang có vẻ như đang kìm nén những giọt nước mắt. “Thế nhưng nhóc con ấy lại không hiểu tình cảm thật của anh … và em ấy lúc này đang tỏ ra rất đáng yêu, cho rằng anh thích người khác mà không phải em ấy. Ah … Tại sao anh lại cảm thấy như là tình cảm của anh không được biết đến thế nhỉ?” Anh thở dài và đau đớn ôm lấy ngực.

 

JinYoung cảm thấy mạch máu trong người như đang rần rật nảy lên khi nghe vị thám tử nói. Thật ra cậu chưa bao giờ dám đặt giả thuyết rằng Mark sẽ đáp lại tình cảm của mình. Những cái ôm ấm áp, những nụ hôn say đắm, những câu chữ ngọt ngào và những lời động viên không ngừng, cậu đã ước rằng đó là thật trong khi tâm trí vẫn luôn tự nhủ đó chỉ là cậu tưởng tượng ra mà thôi… Chỉ là cái cách để anh giúp cậu vượt qua cơn khủng hoảng mà thôi.

 

“Anh chưa bao giờ nói gì với em cả Mark hyung. Anh chỉ nói rằng … em .. là người đặc biệt.” Cậu chầm chậm ngước mắt nhìn lên, lí nhí yếu ớt. “Em cứ nghĩ là anh chỉ đang thương hại em thôi … Em không dám mơ ước nhiều hơn vì em sợ rằng hi vọng của mình sẽ chẳng đi đến đâu cả.”

 

Sự thật là Mark đúng là chưa nói gì với JinYoung cả, ngoại trừ trao cho cậu những nụ hôn triền miên mà thôi. Không như JinYoung, anh không giỏi diễn đạt bằng lời nói. Kể cả trước đây, khi anh luôn có suy nghĩ phải bảo vệ người trẻ hơn, giúp cậu hạnh phúc, chăm sóc cho cậu thật nhiều, anh chỉ cho rằng đó là cảm xúc thuần khiết như một người anh. Chỉ cho tới khi phiên xét xử diễn ra và đối mặt với những thử thách đầy chông gai, cảm xúc quen thuộc đó mới trỗi dậy trong anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó thôi thúc ham muốn giành lấy sự chú ý cũng như hơi ấm của người trẻ hơn, và anh nhận ra tình cảm của mình vốn không hề đơn thuần là tình anh em. Từ trước tới giờ đã không phải là như vậy, chỉ là anh không biết mà thôi.

 

“Nghe anh, được không?” Anh chậm rãi vuốt ve gò má cậu và nhoài người tới trước, khóa mắt với nhau. “Anh yêu em… và điều đó khiến em trở nên đặc biệt, JinYoung.” Anh lẩm bẩm trước khi hôn nhẹ lên trán cậu. Cúi đầu nhìn, anh đã thấy JinYoung khóc như trẻ con. “Tại sao em cứ khóc mãi thế?” Anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

“Bởi vì em cũng yêu anh hyung. Rất nhiều từ lâu rồi và em cho rằng em chỉ đang đơn phương mà thôi.” Cậu nức nở trong lòng bàn tay anh trong khi Mark vẫn tiếp tục lau những giọt lệ kia đi thật xa.

 

 

 


 

 

 

 

Sau vài tháng, JinYoung đã được phép có “chuyến thăm vợ chồng”. Người thân hoặc vợ chồng của tù nhân có thể ở lại trong một thời gian dài hơn, trong một căn phòng chuyên biệt. Đây cũng coi như một cách trong phương pháp điều trị bệnh tâm lý của cậu và củng cố mối quan hệ với người thân trong gia đình. Và bởi vì JinYoung không còn người nhà nào cả và cậu cũng chưa kết hôn, nên sau khi xem xét, người giám hộ của cậu cũng chính là Mark Yien Tuan, sẽ là người được thực hiện cuộc viếng thăm này.

Mark là người nộp đơn đề nghị. Sau khi các yêu cầu cơ bản như kiểm tra sức khỏe, thì cuộc viếng thăm này cũng được chỉ định vào hai tháng sau đó.

 

 

 

Hai tháng sau…

JinYoung cảm thấy sợ sệt khi ngồi nhìn đám đồ dùng trong nhà, dầu bôi trơn và bao cao su trong nhà tắm. Hồi hộp khi nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu nuốt nước bọt và xoay người, thay ra bộ đồng phục tù nhân bằng trang phục thoải mái hơn. Cũng không phải là họ chưa từng làm chuyện này bao giờ, chỉ là đây là lần đầu tiên sau khi cậu biết được cảm nhận của người lớn hơn mà thôi.

“JinYoung. Em đã ngủ rồi sao?” Cậu nghe tiếng vị thám tử thì thầm từ phía ngoài, liền vội vàng gập bộ đồng phục lại gọn gàng và ra khỏi nhà tắm. Đập vào mắt cậu là làn da trần trụi của Mark khi anh đang thay quần áo.

“Em làm gì trong đó mà lâu vậy?”

“Em thay đồ và chải răng.” Cậu đáp, đi thẳng về phía túi đựng hành lý để cất bộ đồ vừa thay ra.

“Tại sao em lại mặc đồ ngủ? Anh đã mang tới vài chiếc quần lót mà. Anh nghĩ là nó ở bên dưới.”

“Không sao mà hyung. Em mặc thế này là thoải mái rồi.”

“Được thôi.” Vị thám tử nhảy lên giường và vươn vai. “Ah, anh mệt quá. Cả đội vừa mới xử lý một vụ trong suốt 40 tiếng đồng hồ để bắt được tên hung thủ giết người hang loạt ở Masan và tạ ơn Chúa là đã thành công. Và em biết không, Jackson được thăng chức lên làm trưởng bộ phận đấy.”

“Thật sao? Tốt quá rồi.”

“Cậu ta cũng thăng cho BamBam lên làm trợ lý cho mình luôn.”

“Em hiểu rồi. Thảo nào gần đây họ không tới thăm em.” JinYoung cười cười trước khi kéo khóa túi hành lý lại.

“Họ rất muốn đến thăm em cùng với em tối nay, Nhưng mà vì lần này chỉ là danh cho người thân nên bạn bè không được phép. Họ chỉ cho anh đặc quyền này thôi vì anh là người giám hộ của em mà.”

“Nghe có vẻ buồn.” Cậu chế nhạo nói.

“Thôi, đừng nói nữa và lại đây nào.” Mark thủ thỉ, vỗ vỗ lên giường cạnh mình.

Cậu lê chân lại bên giường và cẩn thận ngồi xuống, cách xa vị thám tử một khoảng.

“Lại đây.” Anh kéo cậu lại gần, hai tay đặt trên eo.

 

 

Cảm nhận làn da anh kề sát bên mình, JinYoung bất giác mỉm cười với hai má nóng bừng. Đã mấy năm trôi qua kể từ lần cuối cùng họ an ổn trong vòng tay nhau. Cậu bĩu môi và ngẩng đầu nhìn người lớn hơn trông có vẻ như đã ngủ.

“Mark hyung.” Cậu lí nhí nhưng không có phản ứng. Cậu ghé sát vào tai anh thì thào. “Mark hyung, anh còn thức không?”

“Mmmm…. Sao?” Vị thám tử mắt vẫn nhắm nghiền, khàn giọng hỏi.

JinYoung úp bụng nằm trên giường để ngắm nhìn gương mặt bình yên của anh. Cậu phụng phịu hỏi. “Chúng ta sẽ không làm gì hết à?”

Mark chậm rãi mở mắt và bắt gặp người trẻ hơn ngay trước mắt, đang loay hoay nghịch góc chăn. “Em muốn làm gì hả JinYoung?”

Cậu đảo mắt một vòng. “Em chỉ hỏi vậy thôi vì giờ nãy vẫn còn sớm mà.” Cậu lẩm bẩm. “Nhưng nếu như anh mệt rồi thì cứ ngủ đi.”

“Không, anh không mệt. Vậy em muốn làm gì nào?” Anh cười khẩy và bắt đầu trêu chọc cậu vì anh muốn trực tiếp nghe cậu nói ra điều mong muốn.

“Hôn em đi Mark hyung!” JinYoung ngập ngừng thốt lên. Cậu vừa cố tỏ ra nghiêm túc vừa thẹn thùng.

 

Mark cúi nhìn đôi môi người trẻ hơn và vươn tay ôm lấy gáy cậu, kéo vào một nụ hôn. Ban đầu chỉ là một nụ hôn thuần khiết nhẹ nhàng, như để cảm nhận lại hương vị quen thuộc của người kia sau nhiều năm xa cách. Mark vùi vào sâu hơn, khẽ mút lây môi dưới của cậu. Cảm thấy người trẻ hơn đang đáp lại, anh thận trọng tách môi cậu ra, hơi thở phả vào da ấm nóng. Những ngón tay của cậu luồn vào tóc anh, khẽ siết lấy khi đầu lưỡi anh sục sạo trong vòm miệng.

Mark bắt được đầu lưỡi của người kia. Chậm rãi và từ tốn, họ khám phá lẫn nhau. Nụ hôn của JinYoung dịu dàng nhưng đầy ham muốn khiến nhịp tim anh nhảy dựng lên. Sự căng thẳng cùng với hơi ấm cơ thể hòa trộn bên trong khi anh vuốt ve cần cổ cậu và tận dụng cơ hội đẩy cậu ngã trên giường, tách hai chân cậu ra vắt lên lưng mình.

Anh cúi xuống hôn lần nữa, sâu hơn và mạnh bạo hơn, điên cuồng cho tới khi hơi thở của cả hai cạn kiệt. JinYoung cũng không hề ngoan ngoãn nghe theo khi cậu giãy giụa tìm đường hít thở. Khi cuối cùng Mark tách khỏi nụ hôn, tinh nghịch ngậm lấy vành tai cậu mà trêu  đùa, cậu khẽ rên lên âm ỉ. Anh vẫn mỉm cười tự hỏi tại sao cậu vẫn có thể vừa đáng yêu vừa quyến rũ như vậy.

 

 

“Nữa đi Mark hyung. Chạm vào em.” JinYoung cầu xin khi anh đột ngột tách ra.

Mark cười khẩy và cắn môi. “Anh tưởng em chỉ muốn hôn thôi, JinYoung?”

Anh quan sát cậu nhỏm dậy, vươn cả hai tay ôm lấy cổ anh và kéo anh vào một nụ hôn khác. JinYoung khẽ nghiêng đầu để nụ hôn được sâu hơn, không chưa lại một điểm nào, tận hưởng hương vị từng tấc trên da người kia. Mark thích điều này, anh rất hài lòng khi người trẻ hơn chịu cuồng nhiệt như vậy. Và nó khiến anh hưng phấn. Và rồi anh cảm nhận những ngón tay cậu lần mò vào trong áo mình, sờ tới những múi cơ.

“Biến em thành của anh đi, hyung.” JinYoung dứt khỏi nụ hôn và thì thào với anh đầy mê hoặc, hơi thở trên da anh nóng hổi. “Em muốn anh, Mark hyung.” Cậu cắn môi anh, một tay đã tìm tới đũng quần người kia.

 

Mark khẽ rên rỉ khi cảm nhận một bàn tay đè lên thành viên đã cương cứng của mình. “Em thực sự là càng ngày càng tinh quái đấy JinYoung. Anh đã tưởng là em còn đang trong trạng thái hưng phấn của bệnh tâm thần phân liệt cơ đấy.” Anh nói nhưng tiếng gầm thỏa mãn đã át đi tất thảy khi JinYoung nắm lấy thành viên của anh, xoa nắn nó.

Người trẻ hơn nhếch môi hài lòng. “Anh không biết em đã trải qua tuổi dậy thì với anh như thế nào đâu hyung.” Cậu đẩy Mark xuống và chen vào giữa hai chân anh. Không chút ngần ngại, cậu đã kéo tuột quần lót của anh xuống khiến thứ cứng như đá kia bật ra ngoài. “Hơn nữa trước kia anh cũng không có lớn đến mức này, hyung.” Cậu liếm môi bật cười.

“Em đã từng nhìn trộm nó trước kia?”

Cậu nhún vai. “Bí mật, hyung. Nhưng em nghĩ chuyện đó không quan trọng nữa vì bây giờ nó là của em.” Cậu cúi đầu, đầu lưỡi đánh một vòng trên đó, liềm thứ dung dịch chảy ra.

 

Mark khẽ rên rỉ và bất giác ưỡn hông, nín thở vì cảm xúc bùng cháy. Lồng ngực anh như muốn nổ tung khi người trẻ hơn nuốt vào toàn bộ, đầu lưỡi mềm dẻo liếm láp từng chút một. Sự mềm mại đối lập khiến anh dựng thẳng và cứng ngắc.

“Nhanh hơn nữa, JinYoung.” Anh không nhịn nổi nữa. Cúi đầu và bắt gặp cảnh JinYoung vẫn đang từ từ phun ra nuốt vào. Ánh mắt họ gặp nhau trong chốc lát và anh vẫn không thể tin khi thấy cậu vẫn ngây thơ đến kì lạ. Sao cậu vẫn có thể duy trì nét dễ thương trong khi đang ngậm thành viên to lớn của anh ở trong miệng một cách khêu gợi như thế?

JinYoung để tay trái dưới hông vị thám tử, còn tay kia nâng lên hạ bộ của anh. Cậu tăng dần tốc độ khiến bụng dưới của Mark nóng rực như lửa đốt. Cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn khi anh tăng dần ham muốn, tham vọng được ở bên trong người kia. Anh ưỡn cong lưng để nhấn sâu hơn vào miệng cậu trong khi bàn tay giữ lấy tóc cậu níu lại.

“Mmm JinYoung. Không phải em đang định khiến anh xuất ra ngay bây giờ đấy chứ?” Anh hổn hển nói.

Người trẻ hơn nhếch môi, nhả ra khỏi miệng nhưng vẫn dùng tay vuốt ve. “Đừng kìm lại hyung. Chúng ta còn cả đêm nay kia mà.”

“Em cởi đồ ra đi.” Mark đứng dậy và đẩy JinYoung nằm xuống, anh đi vào nhà tắm để lấy dầu bôi trơn và bao cao su. Khi anh trở lại, người trẻ hơn đã trong tình trạng chỉ còn mỗi chiếc áo thun trên người. Anh cởi nốt áo và trèo lên giường. “Anh mới nhận ra là mình chưa chạm vào em, dù mới một lần.” Anh bóp dầu ra tay và chen vào giữa hai chân cậu. Cúi người, anh hôn cậu trước khi nắm lấy thành viên dựng đứng của mình.

“Ahh, Mark hyung.” JinYoung nhắm chặt mắt khẽ rên rỉ.

 

Mark không bỏ lỡ một giây, lập tức đeo bao cao su vào. Hai tay giữ lấy eo cậu còn bản thân mình thì chen vào giữa lối vào chật hẹp. JinYoung hít thở dồn dập khi Mark hoàn toàn ở trong mình, lối vào quá chật chội nên anh hôn cậu thêm một chút, giúp cậu thả lỏng.

“Đau lắm không?” Vị thám tử lo lắng hỏi.

Người trẻ hơn lắc đầu trong khi nín thở. “Làm đi, Mark hyung.”

“Anh sẽ nhẹ nhàng, JinYoung.” Mark cúi người, đặt một nụ hôn lên trán. Anh chậm rãi di chuyển ra vào trong khi JinYoung gầm lên vừa đau đớn vừa thoải mái.

“Nhanh hơn đi hyung.” Cậu yêu cầu, bàn tay rảnh rỗi tự an ủi chính mình.

Mark làm theo nhưng vẫn rất dịu dàng, không để cậu chịu đau. Họ phối hợp lắc lư hông không theo một tiết tấu nào cả. JinYoung nhắm nghiền mắt, tay vo viên ga giường. Cảm giác thỏa mãn khiến cậu càng thêm ham muốn nhiều hơn thế. Cậu nhỏm dậy hôn môi người kia, ngón  tay xuyên qua làn tóc dày trong khi hông đong đưa mãnh liệt.

Khao khát, ham muốn dữ dội. Cả hai gồng mình vật lộn cùng nhau, hai đôi môi dính chặt, đầu lưỡi quấn quýt và hơi thở hòa lẫn vào nhau càng thêm thăng hoa cho khoái cảm mà họ đang đạt được lúc này.

 

 

“JinYoung. Anh sắp tới rồi.” Vị thám tử hổn hển thở. Anh chầm chậm nằm đè lên người cậu và gồng mình đẩy nhanh tốc độ cho tới khi phóng ra…

Tự an ủi thành viên của mình theo cùng nhịp độ, JinYoung bật khóc trong khoái lạc cùng lúc đó. Mark cuối cùng cũng xuất ra, giúp JinYoung lên tới đỉnh.

Sau một hồi vật lộn mệt mỏi, cả hai đều nằm xuống, an ổn trong vòng tay nhau cho tới khi mi mắt díp lại.

 

 

 


 

 

 

 

“Mark hyung, dậy nào!”

“Năm phút thôi. Cho anh thêm 5 phút nữa.”

“Anh đã nói thế từ 5 phút trước rồi hyung! Dậy mau nếu không anh sẽ bị muộn kỳ thi đấy!”


“Mark hyung… Mark hyung! Hyung!”

“Năm phút trôi qua rồi! Mark hyung!”

“Aish, anh biết rồi JinYoung! Anh không ngủ nữa đâu, em ồn quá!”

“Hehe! Xin lỗi vì quấy rầy giấc ngủ của anh hyung. Nhưng mà vì mẹ anh không có nhà nên bác đã dặn em phải gọi anh dậy.”

JinYoung là cái đồng hồ báo thức phiền phức nhất thế giới. Đó là kết luận của tôi ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ. Em ấy không ngừng lay tôi cho tới khi tôi phải bò khỏi giường và tôi rất ghét việc bị gián đoạn giấc ngủ.

Thế nhưng sau khi em ấy biến mất, tôi lại ao ước em ấy quay trở lại và đánh thức tôi dậy khỏi những cơn ác mộng tàn nhẫn kia.

Tỉnh giấc và cảnh tượng đầu tiên trông thấy là gương mặt người yêu dấu và được thản nhiên ngồi ăn bữa sáng tự làm, Mark chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và xúc động như thế này, sau khi cha mẹ anh qua đời.

“Em còn muốn nấu nhiều hơn nhưng nguyên liệu chỉ có thế thôi.” Cậu bĩu môi.

Anh liếc mắt và trông thấy món trứng rán vuông vắn được trang trí bày biện đẹp đẽ trên đĩa.

“Lâu lắm rồi em không vào bếp, hyung. Nhưng em nghĩ cũng tạm được như anh vậy.”

 

Ý em ấy là gì?

 

Anh cầm lấy đũa và nếm thử món trứng. Nói thật thì đồ JinYoung nấu lúc nào cũng ngon, đó là còn chưa kể cái cách bày biện rõ đẹp khiến món ăn càng thêm hấp dẫn hơn nữa. Anh nhóp nhép nhai và cố ý kéo dài thi gian khi thấy người trẻ hơn đang sốt ruột chờ nhận xét.

“Em nói đúng. Cũng tạm được.” Anh lẩm bẩm.

“Không ngon à?”

“Tạm được mà.” Anh nheo mắt lắc đầu, cố ý trêu ghẹo cậu khiến người trẻ hơn càng nhăn nhó hơn. “Không ngon tí nào, JinYoung. Bởi vì nó là món trứng tuyệt vời nhất ở Gangnam rồi!”

“Em cầu cho anh bị nghẹn thức ăn, đồ nói dối.” JinYoung lườm anh và cả hai cùng bật cười.

 

 

Chỉ còn vài tiếng nữa là cuộc viếng thăm này sẽ kết thúc, và họ tận dụng từng giây để ở bên nhau, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống trong những năm họ chia cách, cùng chơi trò trí tuệ như họ vẫn hay làm khi còn nhỏ, ôm ấp và âu yếm nhau với hai trái tim cùng chung nhịp đập.

“Em sẽ làm gì trong tương lai, JinYoung?”

“Em nghĩ là mình sẽ tiếp tục vẽ. Đó vẫn luôn là đam mê của em. Hơn nữa vì giờ em đã nổi tiếng lắm rồi, nên em nghĩ việc đó cũng không khó khăn lắm. Cậu khúc khích. “Em cũng muốn hỗ trợ anh trong công việc nữa, hyung. Em biết rất nhiều về chợ đen và có thể giúp anh bắt chúng. Nếu như anh chịu chấp nhận để em làm đặc vụ ngầm, em rất giỏi đấy.”

Vị thám tử nhoẻn cười, vuốt chỗ tóc mái lộn xộn trên trán cậu. “Tốt thôi. Làm thế đi, đặc vụ JinYoung à.”

“Nhưng mà … anh thực sự phải đi sao? Em chỉ ước có thể duy trì như thế này mãi, được nghe giọng anh, được cầm tay anh, được anh ôm trong lòng.” JinYoung lí nhí nói, chôn mặt trong hõm cổ người kia.

Những ngón tay đan chặt, Mark khẽ vuốt ve đầu ngón tay trên mu bàn tay cậu trước khi đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn. “Sẽ sớm thôi, JinYoung.”

“Nói thì dễ lắm nhưng em vẫn còn 7 năm nữa đang chờ.”

“Hãy coi nó như bảy ngày và em sẽ thấy nó không còn dài nữa. Nghĩ tới khoảng thời gian đó có thể giúp em ra khỏi nhà tù này, và chúng ta sẽ được ở bên nhau, mãi mãi.” Vị thám tử trấn an.

 

Cậu ngồi dậy đối mặt với anh và bĩu môi. “Nhưng em sẽ nhớ anh lắm, Mark hyung.” Cậu ôm lấy gương mặt anh và nhũn ra. “Giọng nói của anh, hơi ấm của anh, gương mặt của anh, và cả … nụ hôn của anh nữa. Em sẽ nhớ lắm.” Cậu thở dài, nhoài người hôn vị thám tử. Nụ hôn dịu dàng nhưng tràn đầy đam mê và mãnh liệt, khiến cả cơ thể rạo rực như có hàng ngàn con bướm bay lượn bên trong. Nụ hôn cứ thế kéo dài cho tới khi hơi thở trở nên cạn kiệt và cảm xúc bao trùm tất cả.

Họ yêu nhau, và mãi mãi như vậy.

 

 

 

 

-End-
———–

Cuối cùng cũng hết fic rồi 🙂 Vừa đúng trước Tết ^^ Cái kết hơi sến nhỉ =))
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, ra Tết mình gặp nhau sau nha =)) Tết thì mình không có dịch cái gì đâu :”>

 

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Final Incident

  1. Fic kết thúc rồi buồn quá huhu :-(((( 2 người lại cho chúng tôi ăn gato ngập mặt. Chúc chị năm mới vui vẻ và tiếp tục con đường fanfic Markjin với tụi em 💚

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s