Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 12

the-lost-boy

“Ông là ai?” JinYoung hỏi, ánh mắt sắc bén như có thể đâm thủng mọi thứ khi cậu giương súng về phía người đàn ông có hình xăm quen mắt kia.

“Ý cậu là gì 4455? Ngài ấy là cảnh sát trưởng … cậu không nên làm vậy đâu, dừng lại đi.” Cảnh sát Lee khổ sở gượng cười, cố gắng ngăn cảnh hành động liều lĩnh của cậu. “Thôi nào, cậu sẽ bị phạt đấy.” Anh thì thầm cảnh cáo.

“Thì sao nào? Tôi đã tìm kiếm người đàn ông này rất nhiều năm rồi. Tôi sẽ không để cơ hội này vuột mất chỉ vì sợ sẽ bị phạt đâu.” JinYoung mạnh dạn nói.

“Tại sao cậu lại tìm tôi, Park JinYoung?” Cảnh sát trưởng bình tĩnh hỏi lại.

“Đừng có giả bộ nữa, ông!” JinYoung hét lên. “Ông cho rằng tôi sẽ quên hình xăm kia sao? Ông… ông đã giết cha tôi! Ông… ông sẽ phải đền mạng!” Mắt cậu mở to hung dữ, ngón tay đặt trên cò súng sẵn sàng siết lại bất cứ lúc nào.

 

 

“Ôi chúa ơi! JinYoung hyung, dừng lại đi!!” Ai đó chạy tới phía họ, cậu liếc mắt và trông thấy BamBam.

“Không được lại gần đây!! Đêm nay tôi sẽ kết thúc tất cả. Không ai có thể ngăn tôi được nữa!”

“Ta nghĩ cháu đã nhận lầm người, cậu bé!” Cảnh sát trưởng Choi đáp, bình thản như không.

“Câm miệng, đừng có gọi tôi là cậu bé! Tôi không còn là đứa trẻ như mười năm trước nữa đâu!”

“Ta biết. Ji Hyo đã rất tự hào về cháu. Cháu tốt bụng, quan tâm đến mọi người và là một đứa con trung thực, rất thông minh và có tiềm năng làm thám tử. Ta nói đúng chứ? Ta không nghĩ cháu đã lớn và trưởng thành thế này. Ta đã mong có thể thay cha cháu nuôi dưỡng cháu sau khi ông ấy qua đời.”

“Dừng có đùa với tôi!” Cậu lên giọng, nâng cao súng và bắn một phát vào bức tường phía sau khiến cả sở cảnh sát phát báo động toàn bộ.

 

“Ta cũng rất muốn tìm ra kẻ giết cha cháu là ai, nhưng đó không phải là ta. Cha cháu là bạn của ta. Là người bạn thân nhất của ta cùng trải qua mọi thăng trầm. Giải quyết được vụ án này chính là cách duy nhất để báo đáp ông ấy khi mà ta đã không thể nuôi dưỡng cháu cẩn thận, Park JinYoung.”

JinYoung nghiến răng, họng súng lại hướng thẳng đầu cảnh sát trưởng nhắm tới. “Hình xăm này là một hình xăm đồng minh, nó có nghĩa là ‘công lý trên sự thật’ bởi vì có đội khi sự thật không hề phục vụ công lý. Ta thuộc về đồng mình này, tin tưởng rằng thực thi công lý tốt hơn là chỉ biết rõ sự thật.” Cảnh sát trưởng ngắn gọn giải thích.

“Mẹ kiếp. Những lời đó thốt ra từ miệng bẩn thỉu của ông chỉ là dối trá mà thôi.”

“Có hàng nghìn người mang hình xăm này trên cơ thể. Không chỉ mình ta, mà cả cha cháu cũng có… và hầu hết cảnh sát cấp cao ở Đại Hàn Dân Quốc này đều có. Nhìn kỹ đi, Park JinYoung.” Cảnh sát trưởng Choi xắn tay áo lên để cậu có thể nhìn rõ hơn. “Thực sự là hình xăm này sao?”

 

JinYoung cố gắng nhớ lại khi sự việc xảy ra. Hình dạng giống nhau, cậu chắc chắn điều đó. Thế nhưng vị trí này không đúng, hình xăm ở phía bên tay trái của hung thủ trong khi nó lại nằm bên tay phải của cảnh sát trưởng. Cậu thở hắt ra và buông thõng tay xuống khi nhận ra mình đã nhận lầm.

“JinYoung hyung, anh đang chảy máu nhiều quá kìa! Đi màu lên.” BamBam vội vàng chạy tới. “Tôi sẽ lo cho 4455, đưa anh ấy tới phòng trị thương và cảnh cáo nếu cần. Chúng tôi xin phép.” Cậu cúi đầu và dìu JinYoung ra khỏi hành lang.

 

 

 


 

 

 

“JinYoung đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Ngay sau khi BamBam trở về từ ca trực, cậu đã bị hỏi tới tấp vì các thám tử đều đang sốt ruột sau khi nghe được tin từ buồng tạm giam.

“Anh ấy đang nghỉ ở trạm xá. Nhưng đừng lo Mark hyung, máu đã cầm rồi và vết thương cũng không sâu lắm. Chúng em sẽ chuyển anh ấy lại về buồng tạm giam sau khi tỉnh lại.” BamBam trấn an vị thám tử.

Mark thở nặng nhọc. “Anh biết mà, em ấy ở đây không hề an toàn.”

“Đó chắc chắn là tổ chức muốn hãm hại Park JinYoung vì phiên xét xử chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra rồi. Chúng không muốn cậu ấy tiết lộ điều gì.” JaeBum nghiêm trọng nói.

“Không phải chỉ JinYoung hyung mới đang gặp nguy đâu, mà cả anh nữa đấy Mark hyung.” YuGyeom thêm vào, ai nấy đều nhìn Mark lo lắng.

“Nhưng vì anh ấy đã gây chuyện trong sở cảnh sát, không biết anh ấy sẽ bị phạt thế nào nữa.” BamBam bĩu môi nhíu mày.

“Nhưng vì sao?”

“Anh ấy đã chĩa sùng vào cảnh sát trưởng Choi.” Cậu nói khiến đội thám tử sửng sốt, đặc biệt là YoungJae. “Anh ấy đã nổi điên và thậm chí đã nổ súng. Và anh ấy còn nói … nói rằng cảnh sát trưởng Choi …” Cậu hít thở trước khi lí nhí nói. “đã giết cha anh ấy.”

“Ý em là gì?” YungJae tò mò lắp bắp hỏi.

“Em không chắc lắm về những gì mình nghe được. Làm sao mà cảnh sát trưởng Choi lại là nghi phạm đứng sau vụ thảm sát Hyungdo được chứ? Ngài đã chăm chỉ làm việc để đòi lại công lý trong suốt 10 năm mà.” BamBam băn khoăn, tự hỏi mình.

“JinYoung hyung chắc là đã nhận lầm người thôi.” YuGyeom trấn an YoungJae, người đang vô cùng sốc với thông tin nhận được.

“Tất nhiên rồi!!” BamBam đồng ý, vỗ vai YoungJae động viên.

Trong khi đó, JaeBum liếc mắt về phía Mark, anh cũng kinh ngạc không kém YoungJae.

 

 

 


 

 

 

 

Cuối cùng cái ngày mà sự trong sạch của JinYoung sẽ được biện hộ. Luật sư bào chữa và công tố viên đều nhất trí với nhau trường hợp của cậu sẽ được chia thành hai phiên: phiên thứ nhất cho vụ thảm sát Hyungdo và phiên thứ hai là cho chuỗi giết người hàng loạt.

 

Mark đến thăm JinYoung trước khi phiên xét xử bắt đầu, anh muốn chắc chắn rằng tình trạng của người trẻ hơn phải thật tốt.

“JinYoung ah, em thấy thế nào rồi?” Anh hỏi khi JinYoung xuất hiện với vẻ tươi tắn bừng sáng.

Cậu ngồi xuống cạnh Mark, tay của hai người tự động tìm đến nhau. “Em cảm thấy khỏe hơn rồi. Anh có thể ở đây với em cho tới khi phiên tòa bắt đầu không, Mark hyung?”

“Tất nhiên rồi.” Mark mỉm cười và đối diện với cậu. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, JinYoung. Tất cả sẽ tốt hơn sau hôm nay.” Anh đưa tay vuốt tóc cậu.

“Sẽ có ai tin một tên tội phạm như em chứ?”

“Có anh ở đây.” Anh dịu dàng nói, ngón tay xoa lên lòng bàn tay cậu.

 

Ánh mắt ấm áp khiến JinYoung nở nụ cười. Cậu tựa đầu lên ngực vị thám tử và tận hưởng cảm giác an toàn thoải mái mà anh mang lại.

“Nếu như mọi người quay lưng lại với em và coi em như một con quái vật, anh sẽ nhìn em và nói rằng em không phải chứ?”

“Em không phải, JinYoung.” Mark cười, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. “Nếu như không còn ai tin tưởng em, nhớ rằng anh vẫn luôn ở đây. Nếu như em gặp khó khăn và muốn bùng nổ vì họ quá đáng với em, hãy nhìn anh … vì anh hiểu em. Họ không biết em đã phải chịu đựng những gì, hãy chứng tỏ cho họ thấy em không phải là người như vậy… rằng em không phải là một con quái vật mà cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi.” Anh an ủi cậu trong khi người trẻ hơn nắm chặt tay anh.

 

Sự bình yên bao trùm cả căn phòng cho tới khi JinYoung đối mặt với vị thám tử lần nữa. Mark hôn khẽ lên trán cậu trong khi cậu nhắm mắt tận hưởng.

“Đừng cau mày nữa, JinYoung. Em đẹp hơn nhiều khi em cười.” Mark khúc khích liếm môi, đưa tay vuốt dọc theo gương mặt cậu.

Khi JinYoung mở mắt, đôi môi người lớn hơn đã áp lên môi cậu. Một nụ hôn mềm mại và dịu dàng, tràn đầy hơi ấm và đam mê. Trong lòng cậu như có lửa đốt khi Mark đòi hỏi hôn sâu hơn. Nụ hôn ngọt ngào kéo dài hơn, nóng bỏng hơn khi hai bàn tay tìm tới gáy cậu để giữ lại, cậu cũng ôm lấy cổ anh để nụ hôn được sâu hơn. Cảm giác được sức nặng trong nụ hôn mà Mark mang lại, JinYoung băn khoăn liệu có phải cậu đang mơ hay không. Cái cách Mark luồn tay vào tóc cậu, cái cách đầu lưỡi anh khám phá trong miệng cậu, cái cách anh hôn hết mình thế này, JinYoung chỉ muốn tan ra trong vòng tay anh, vứt bỏ lí trí để cảm nhận và tận hưởng đủ mọi sắc màu mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Họ tách nhau ra một chút để hít thở và người lớn hơn kéo cậu ngồi lên đùi anh. Tiếng rên khẽ vuột ra khi Mark dụi mũi lên cổ cậu, đặt lên đó những dấu hôn đỏ thắm.

 

“Ôi trời đất thiên địa ơi!!” Ai đó thốt lên ở ngoài cửa phá hỏng không khí nồng nàn trong phòng. JinYoung xoay đầu và bắt gặp vẻ mặt không thể sốc hơn của luật sư của mình. Khi Mark xác nhận rằng chẳng có chuyện gì to tát, anh lại tiếp tục vuốt ve gương mặt cậu và kéo cậu vào một nụ hôn khác.

EunKwang ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Anh giụi mắt và thở ra nặng nề. “Họ đang làm cái gì thế chứ? Aish, Tuan! Làm vậy giờ hơi sớm đó. Cậu ta nên khóa cửa chứ! Giật cả mình!”

 

 

 


 

 

 

Thời gian trôi qua và phiên tòa đã tới lúc bắt đầu. JinYoung cùng với luật sư của mình kiên nhẫn đợi thẩm phán và công tố viên tới.

 

“Cậu có hồi hộp không?” EunKwang nghiêm túc hỏi.

“Hơn cả hồi hộp, tôi sợ hãi hơn. Những gì diễn ra ngày hôm nay sẽ định nghĩa cuộc sống sau này của tôi đúng không? Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực.” Cậu hít sâu, đầu ngón tay xoay xoay.

“Tin tôi đi Park. Cứ xem tôi đòi lại công bằng cho cậu thế nào.” EunKwang nháy mắt cười. “Tôi chỉ yêu cầu cậu một việc trong phiên tòa…” Anh quay đầu nhìn cậu. “Hãy kiềm chế cơn nóng giận của cậu, cho dù có chuyện gì đi nữa.”

JinYoung gật đầu. Sự nóng tính chính là một nguyên nhân biến cậu trở thành một con quái vật, Cậu không thể kiểm soát bản thân khi bản thân bị đẩy tới giới hạn.

 

Công tố viên đã tới, mặc trên người là áo choàng máu đỏ đen. Anh ta trông rất trẻ, khiến EunKwang sửng sốt phải kiểm tra lại tên của người đó ngay.

“Lee Jae Hwan?” Anh lẩm bẩm, nheo mắt nhìn công tố viên.

 

Nhịp tim JinYoung nhanh dữ dội khi thẩm phán bước vào. Cậu hít sâu một hơi, nhìn về phía những người tham gia và bắt gặp ánh mắt của Mark, đang trấn an cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cậu cũng thấy cả những thám tử khác và hai viên cảnh sát nữa khi Jackson vẫy tay với cậu. JinYoung nhoẻn cười, cậu cũng có những người bạn ở phía sau cổ vũ mình như vậy.

Phiên tòa bắt đầu với công tố viên giải thích vắn tắt tội trạng của bị cáo.

“Kính thưa quý tòa, bị cáo được buộc tội là đã thực hiện hành vi tội ác bao gồm vụ án bí ẩn xảy ra cách đây 10 năm, mà bị cáo chính là người đã bị mất tích và trở thành nghi phạm số một, nghi ngờ đã giết 12 gia đình trong khu liên hợp sau khi lời khai của nhân chứng chống lại bị cáo. Chứng cứ mà tôi mang tới đây sẽ chứng tỏ cho quý vị thấy bị cáo đã phạm tội.”

“Công tố viên đã bắt đầu buộc tội chống lại bị cáo. Bên bào chữa có phản đối gì hay không?” Thẩm phán hỏi luật sư bào chữa và Luật sư Seo đứng dậy.

“Kính thưa quý tòa, được pháp luật bảo vệ, thân chủ của tôi vẫn trong sạch cho tới khi tội trạng được xác nhận. Trong suốt phiên tòa, quý vị sẽ nghe những chứng cứ không xác thực chống lại thân chủ của tôi. Quý vị sẽ biết được sự thật rằng Park JinYoung đã bị gài bẫy và một thế lực thứ ba cũng tham gia vào sự việc này. Bởi vậy, thân chủ của tôi không hề có tội.” EunKwang nói, nhướn mày với Jinyoung.

 

Sau phần mở đầu, thẩm phán cho phép công tố viên gọi nhân chứng tới. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía nhân chứng đầu tiên, chính là người phụ nữ đã trực tiếp trông thấy JinYoung ngày hôm đó.

“Hãy đứng dậy và giơ tay phải lên.” Tòa án để bả đọc tuyên thệ sẽ trình báo sự thật trước khi đưa ra lời khai.

“Tôi xin hứa sẽ chỉ nói sự thật, không có gì khác ngoài sự thật và không che giấu bất cứ thứ gì. Nếu như có bất cứ lời nào dối trá, tôi hứa sẽ chấp nhận mọi hình phạt.” Nhân chứng tuyên thệ xong và công tố viên đi về vị trí của mình.

 

 

“Hãy nói rõ tên của bà.” Công tố viên lịch sự nói.

“Han Jee Ha.”

“Bà Han Jee Ha, 10 năm trước, bà đã bị chứng mất trí nhớ do tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Bà đã được điều trị ở nước ngoài trong 6 năm và mất nhiều năm sau đó để lấy lại ký ức.” Nhân chứng gật đầu. “Bây giờ, bà trở lại Hàn Quốc để lấy lời khai chống lại nghi phạm, người mà bà đã trông thấy ngày hôm đó với hai bàn tay nhuốm máu. Bà có thể kể chi tiết hơn cho quan tòa được không?”

“Chuyện đó xảy ra vào ngày 5 tháng Bảy năm 2006, tôi nhớ rõ bởi vì đó là sinh nhật con gái tôi. Tôi đã ra khỏi nhà để mua vài nguyên liệu vì muốn làm một bữa tiệc nhỏ bất ngờ cho con bé. Vào khoảng năm giờ chiều, tôi trở về nhà và đi qua đường Hyungdo gần với khu liên hợp nơi vụ việc diễn ra. Lúc đó tôi không biết là có một vụ thảm sát, tôi chỉ tình cờ trông thấy một thiếu niên, ngồi co ro trong một góc với hai bàn tay đầy máu. Cậu ta nhìn thấy tôi và tôi liền cảm thấy sợ, tôi lùi lại và định chạy đi thì bị một chiếc xe tải nhỏ đâm phải. Khi tôi lấy lại được trí nhớ, tôi mới được nghe về vụ thảm sát đó và được mời về để lấy lời khai. Tôi làm vậy không chỉ vì bản thân mình mà còn vì những gia đình xấu số kia nữa.” Nhân chứng trừng mắt với JinYoung, người đang cúi gằm mặt lắng nghe.

 

Mark cắn môi nín thở. Anh muốn ít nhất được ở bên cậu lúc này để an ủi cậu.

 

“Liệu bà có thể xác nhận, thiếu niên mà bà bắt gặp ngày hôm đó có phải là bị cáo hay không?”

“Chính là hắn, hắn ta ngồi đó mà chẳng có chút xấu hổ nào cả!” Nhân chứng không ngần ngại chỉ thẳng về phía cậu.

JinYoung hít sâu, nắm lấy quần để kìm nén cơn giận lại.

“Thưa quý tòa, đó là tất cả những gì chúng tôi muốn nói cho nhân chứng đầu tiên.”

“Bên bào chữa có phản biện gì hay không?”

“Có thưa quý tòa. Tôi có câu hỏi muốn hỏi bà Han Jee Ha.” Luật sư Seo đứng dậy và đi về vị trí dùng để thẩm vấn nhân chứng.

“Bà Han, bà nói rằng bà trông thấy nghi phạm ở trên đường với hai tay dính máu?” Luật sư lên tiếng và nhân chứng gật đầu. “Vậy bà có trông thấy hành vi  giết người của cậu ấy hay không?”

 

“Rõ ràng là không!” Jackson ngồi ở vị trí người tham dự, nói to lên khi nghe thấy câu hỏi của luật sư. “Ha! Cố lên Park JinYoung!” Anh vẫy vẫy tay.

“Trật tự nào hyung. Anh đang khiến họ phân tâm đấy.” BamBam can ngăn.

“Xin lỗi, anh hơi phấn khích!”

 

“Tôi không trực tiếp nhìn thấy việc đó. Nhưng còn có thể thế nào khi một người xuất hiện với hai bàn tay đầy máu chứ? Chẳng phải đó là nơi mà vụ ám sát xảy ra hay sao? Gián tiếp nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ khiến anh hiểu được chuyện gì xảy ra ở đó. Không phải nó cũng giống như trực tiếp nhìn thấy hành vi giết người hay sao?”

 

“Không, khác hoàn toàn. Không thể tin tưởng một giả thuyết khi mà chưa có chứng cớ xác thực được.” JaeBum cười khẩy.

“Em biết mà. Lời khai của bà ấy rất yếu bởi vì chẳng hề chứng kiến tận mắt anh ấy phạm tội.” YoungJae gật đầu đồng tình.

“Nhưng máu trên tay thì sao?” YuGyeom nhăn mày hỏi hai vị thám tử.

“Suỵt. Chắc chắn còn lí do đằng sau nó. Cứ xem tiếp đi YuGyeom.” Jackson ra hiệu cho cậu.

 

 

“Mời công tố viên tiếp tục với bằng chứng tiếp theo.” Thẩm phán nói.

Công tố viên đứng dậy và cho chạy CCTV trong một trường học, có một nhóm học sinh đang bắt nạt cá nhân nào đó. Mọi người đều chăm chú vào video, hóa ra cá nhân đó mới là người đang tấn công nhóm học sinh bằng tay không.

“Đây là CCTV lấy được từ trường học của bị cáo vào 11 năm trước khi bị cáo bị bắt gặp tấn công các học sinh khác bằng tay không.” Công tố viên Lee nói nhưng Luật sư Seo đã lập tức đứng lên.

“Tôi phản đối thưa quý tòa. Video này không liên quan tới vụ việc.”

“Tôi chỉ đang chỉ ra bằng chứng rằng bị cáo có khả năng làm hại người khác. Thưa quý tòa, nếu quý tòa cho phép, tôi sẽ gọi nhân chứng tiếp theo, người là nạn nhân của sự việc ghi lại trong đoạn băng này.”

“Cho phép.”

 

 

Một người đàn ông lực lưỡng bước vào và Mark nheo mắt khi nhìn ra gương mặt có chút quen thuộc. Họ để  anh ta đọc lời tuyên thệ trước khi vào vị trí.

“Anh có thể cho biết tên?”

“Shownu.”

“Tên thật của anh.” Công tố viên Lee nghiêm giọng nói.

“Lee Hyun Woo.” Nhân chứng đảo mắt.

“Anh có nhớ sự việc này không?” Họ cho chạy đoạn băng CCTV một lần nữa.

“Ha! Tất nhiên là có. Thằng nhóc đó vô lí đấm vào mặt tôi mà chẳng cần lí do  gì cả.” Nhân chứng giận dữ chỉ vào bị cáo.

JinYoung nghiến răng, lừ mắt nhìn Shownu.

“Anh nói rằng người đã đánh anh và bạn học khác chính là bị cáo đang ngồi đây?”

“Tôi chắc chắn! Nhìn xem, cậu ta trở thành cái loại người như vậy. Thật đáng khinh!” Nhân chứng tiếp tục mỉa mai.

 

“Cố gắng kiềm chế, Park. Cậu phải cho họ thấy cậu không phải người như vậy.” Luật sư Seo một làn nữa nhắc nhở và đưa cho cậu một quả bóng để trút giận vào nó.

 

“Tại sao bị cáo lại tấn công anh và các bạn học?”

“Ai mà biết được? Cậu ta cứ nổi điên và đánh đập người khác vô cớ. Tôi cũng không biết vì sao cậu ta lại đối xử với chúng tôi như vậy. Có lẽ cậu ta có sở thích hành hạ người khác.” Nhân chứng man rợ cười.

“Nói dối.” JinYoung lẩm bẩm nghiến răng, quá bóng trong tay bị giày vò ngấu nghiến.

 

“Hắn nói dối.” Mark thì thầm khiến các thám tử chú ý.

“Ý anh là gì Mark hyung? Anh đã ở đó sao?”

 

“Mark Tuan! Mark Tuan! Người giỏi cả thể thao lẫn kiến thức nhờ vẻ ngoài và độ nổi tiếng của nó. Có muốn chơi cùng chúng tao không?”

“Shownu. Tôi không có thời gian.”

“Tại sao không? Mày bận đến mức không có thời gian chơi cùng những người như tao à? Whoa, mày đang hạ thấp tao?”

“Không phải như vậy.”

“Vậy thì tại sao lại không dám chơi game cùng tụi tao? Hay là vì mày sợ tao sẽ đánh bại mày và mày sẽ không còn nổi tiếng nữa?”

Tôi đành phải đồng ý chơi game cùng bọn chúng nhưng rồi cuối cùng lại làm đau chính bản thân mình khi một thanh sắt to rơi trúng người trong khi đang chơi.

Điều tiếp theo tôi nhớ được là JinYoung đối đầu với cả nhóm của Shownu.

“JinYoung à, em không nên dùng bạo lực với người khác đâu.”

“Nhưng hyung! Cậu ta muốn làm hại anh! Em đã trông thấy mà, tận mắt chứng kiến. Cậu ta đã lên kế hoạch sẵn mọi thứ để hãm hại anh! Em chỉ dùng bạo lực để cứu anh mà thôi.”

“Vẫn là không nên. Đừng làm đau người khác chỉ vì do họ làm đau em. Họ rồi sẽ sớm phải đối mặt hậu quả của những hành vi sai trái của mình. Nhưng JinYoung, em không phải là người quyết định chuyện này.”

“Em xin lỗi, Mark hyung. Có phải em đã làm anh giận không? Em xin lỗi, em là người xấu.”

“Em không phải người xấu mà JinYoung.”

“Nói cho họ biết! Được không?” Jackson nghe được câu chuyện và khó chịu vì sự thật bị bóp méo.

“Chúng ta nên đợi phía bên bào chữa trước khi làm ra hành động khinh suất gì.” JaeBum nói.

 

“Việc này cho thấy bị cáo có hành vi hành hung người khác như một hành động tự nhiên. Giống như cái cách mà bị cáo tấn công người ở khu liên hợp vậy. Kết thúc thưa quý tòa.”

“Mời phía bào chữa đưa câu hỏi.”

“Tôi không có câu hỏi gì với nhân chứng thưa quan tòa. Lời khai và chứng cứ đưa ra bởi công tố viên không liên quan tới vụ án. Đây là vấn đề cá nhân giữa các sinh viên trong trường với nhau và cuộc ẩu đả của họ không thể kết luận gì dẫn tới hành vi sát nhân được. Tôi không có gì nói thêm.” Luật sư Seo lịch sự giải thích.

 

“Tại sao không nói thẳng ra rằng hắn là đồ dối trá chứ!!” Jackson cau có hỏi.

“Em không nghĩ nó cần thiết. Chứng cứ này cũng rất yếu.” YoungJae nhoẻn cười.

“Anh nghĩ chuyện này sẽ khó cho công tố viên. Vụ thảm sát quá hoàn hảo nên chứng cứ để lại rất yếu và không có nhiều. Cũng không dễ để chỉ ra JinYoung cũng là nạn nhân.” JaeBum kết luận và Youngjae gật gù.

“Công tố viên có lẽ sắp gọi nhân chứng thứ ba ra rồi.”

 

JinYoung tròn mắt khi trông thấy nhân chứng thứ ba bước vào. Đó là gã cơ bắp mà cậu đã bóp cổ khi ở chung buồng tạm giam.

Gã cơ bắp đi tới vị trí của người làm chứng và nhếch mép với JinYoung trước khi đọc lời tuyên thệ.

“Tên đầy đủ của anh là gì?”

“Jung Joo Ki.”

“Anh Jung Joo Ki, anh đã từng ở chung một buồng với bị cáo trong ngày đàu tiên. Tôi nói đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Cả hai người đều đã nhận cảnh cáo đêm hôm đó và anh cũng được chăm sóc ở phòng y tế vì suýt chút nữa đã ngừng thở. Anh có thể trình bày một cách ngắn gọn chuyện gì đã xảy ra trong buồng tạm giam hay không?”

“Tên điên đó đã bóp cổ tôi suýt chết.”

“Anh nghĩ tại sao cậu ta lại làm vậy?”

“Chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm nhưng rồi tên điên này đột nhiên bóp cổ tôi khi tôi hỏi rằng có phải nó đã giết cả nhà nó không.”

“Thưa quý tòa, tôi có thể đưa ra chứng cứ hỗ trợ cho lời khai của nhân chứng được không?” Công tố viên hỏi và thẩm phán gật đầu. “Đoạn băng mà quý tòa sắp nghe sau đây là cuộc nói chuyện bên trong buồng tạm giam, được ghi lại bởi một người cùng buồng với họ đêm đó.” Và rồi công tố viên cho chạy đoạn băng ghi âm.

 

“Nó định dùng ánh mắt để giết mày đấy.”

“Ôi tao sợ quá này!”

“Ê thằng thần kinh! Mày đã giết ai thế? Gã hàng xóm phiền phức à?”

“Hay là mấy con mèo bị bỏ rơi?”

“Có khi nó đã giết cả nhà-“

“Y-ye-ah.”

“Phải, tao là sát nhân đấy. Tao đã giết những người hàng xóm, tao cũng chơi đùa với lũ mèo hoang … nhưng tao không giết gia đình mình! Có kẻ đã giết cha tao! Không phải tao!”

 

EunKwang nhắm mắt, hít sâu một hơi khi nghe được những gì mà JinYoung nói trong đoạn băng ghi âm một cách rành mạch.

Những người tham dự cũng xôn xao cả lên khi nghe được. JinYoung có thể cảm nhận những ánh mắt đánh giá và ghê tởm từ những người xung quanh. Cậu nhìn ra xa, bắt gặp ánh mắt chắc chắn của vị thám tử, nhắc nhở cậu hãy lờ họ đi. Cậu nhoẻn cười và thở phào.

 

“Người tự nhận là kẻ sát nhân có phải là bị cáo hay không?” Công tố viên hỏi nhân chứng.

“Đúng vậy.” Gã cơ bắp cười khẩy trong khi liếc nhìn JinYoung.

“Thưa quý tòa, tôi xin kết thúc với nhân chứng thứ ba ở đây.”

“Bên bào chữa có phản đối hay không?”

“Có thưa quý tòa. Tôi có câu hỏi dành cho nhân chứng và cũng có chuyện muốn trình bày về chứng cớ này.” Luật sư Seo đứng dậy và đi ra giữa phòng. “Anh Jung Joo Ki, tôi thấy anh gọi bị cáo là tên điên, thằng thần kinh trước khi bị cáo bóp cổ anh. Có nguyên nhân nào để anh gọi như vậy không?”

“Không phải tôi là người kết luận như vậy. Tôi chỉ ngẫu nhiên gọi vì trông cậu ta có vẻ như thế thôi.” Nhân chứng cười cợt. “Ý tôi là, cậu ta dùng ánh mắt đó để nhìn chúng tôi như thể muốn giết chúng tôi vậy. Rõ ràng là thần kinh chứ sao nữa.”

“Tức là anh gọi cậu ấy là đồ thần kinh bởi vì ánh mắt cậu ấy trông có vẻ như là muốn giết anh?”

Nhân chứng gật đầu.

 

“Sự thật là, đúng vậy, bị cáo thực sự là một người tâm thần.” Luật sư Seo lên tiếng khiến cả phòng đều sửng sốt. “Và chính anh, đã đẩy bị cáo tới giới hạn khi anh nhắc tới việc bị cáo đã giết cả gia đình.” Anh lại gần thẩm phán và đưa cho ông một số tài liệu. “Đây là những thông tin mà tôi tóm tắt lại tình trạng bệnh lý của bị cáo, đó là chứng tâm thần phân liệt. Bệnh nhân mắc chứng bệnh này tồn tại hai luồng cảm xúc là hưng phấn và trầm cảm, và như một tác nhân thứ ba, liên kết với thực tại sẽ bị cắt đứt. Trong trạng thái hưng phấn, bệnh nhân có xu hướng tấn công những người tác động xấu lên cảm xúc của họ và đẩy họ tới cực hạn. Và đó cũng lí giải cho việc bị cáo suýt chút nữa đã giết chết anh… anh nên cẩn thận với lời nói của mình và ngừng việc bắt nạt người khác lại. Nó không chỉ ảnh hưởng tới anh mà còn là cả những người khác trong phiên tòa này nữa… chúng ta không nên cho ai đó lí do để tấn công mình. Park JinYoung đã phải chịu đựng chứng bệnh này cho dù bị cáo có muốn hay không, bị cáo cũng vô thức mà gây ra những hành động như vậy. Điều đó vô cùng khó khăn. Giờ phút này, bị cáo đang ngồi đó … nỗ lực hết sức để kiềm chế cảm xúc của bản thân vì cậu ấy muốn chứng minh cho mọi người thấy cậu ấy không phải là một kẻ quái vật như mọi người nghĩ.”

 

JinYoung cụp mắt, nắm chặt quả bóng trong tay, kìm nén nước mắt.

“Và lời thú nhận mà bị cáo đã nói, chỉ là do quá nóng giận mà thôi và tôi có thể chứng minh điều đó sau. Tôi xin hết thưa quý tòa.”

Công tố viên Lee khó ưa nhìn luật sư bào chữa trước khi tung ra lá bài cuối cùng.

“Công tố viên có thể mời nhân chứng cuối cùng.”

 

 

“Eh? Đã cuối cùng rồi?” YuGyeom đẩy gọng kính, chớp mắt băn khoăn.

“Như dự đoán thôi, anh ta cũng chỉ có mấy chứng cớ ít ỏi đó.” JaeBum nói.

“Rồi sẽ thế nào? Park JinYoung sẽ được trắng án chứ?”

“Kết luận vậy vẫn sớm quá.”

 

 

“Tôi xin phép được mới lên đây nhân chứng cuối cùng. Anh ấy là nghi phạm đầu tiên của vụ thảm sát Hyungdo nhưng bởi vì không có chứng cứ buộc tội, anh ấy đã được thả tự do.” Công tố viên giới thiệu và cả đội thám tử lập tức nhăn mày trước khi nhìn người có thể là nhân chứng tiếp theo.

 

“Cái gì? Anh sẽ lấy lời khai chống lại Park JinYoung?” Jackson hoang mang hỏi Mark, người đang đờ người vì sửng sốt.

 

“Người đó, người mà tôi đang nhắc tới. Tôi xin phép được mời, thám tử Mark Tuan. Anh có thể cho lời khai được không?”

Mark nuốt khan, anh không hề được thông báo là sẽ phải lên làm chứng cho phiên tòa ngày hôm này. Nhưng vì tất cả đều đang hướng về phía anh, anh không thể từ chối đề nghị này được.

“Mark? Anh đang làm gì vậy?” Jackson hoảng lên ngăn anh lại.

JinYoung chậm chạp đưa mắt nhìn vị thám tử, người đã yên vị tại chỗ dành cho nhân chứng.

 

“Cậu ta đang làm gì vậy? Cậu ta còn không được thông báo trước.” EunKwang nhăn mày. “Thưa quý tòa, nhân chứng không hề được thông báo về việc làm chứng ngày hôm này. Nhân chứng có thể từ chối đề nghị lấy lời khai.”

“Tôi thấy chẳng có lí do gì để thám tử Tuan phải từ chối cả vì dù sao sự việc cũng có liên quan tới anh ấy. Hơn nữa, cái cách mà anh ấy đi lên tới đây cũng đồng nghĩa với việc anh ấy đồng ý rồi.” Công tố viên phản đối.

“TIếp tục.” Thẩm phán cho phép.

JinYoung nín thở, chằm chằm nhìn về phía vị thám tử đang đọc lời tuyên thệ.

 

“Nếu như không còn ai tin tưởng em, nhớ rằng anh vẫn luôn ở đây. Nếu như em gặp khó khăn và muốn bùng nổ vì họ quá đáng với em, hãy nhìn anh … vì anh hiểu em. Họ không biết em đã phải chịu đựng những gì, hãy chứng tỏ cho họ thấy em không phải là người như vậy… rằng em không phải là một con quái vật mà cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi.”

 

Cậu tin tưởng những lời an ủi của anh bởi vì đó là tất cả những gì mà cậu có thể bấu víu vào hiện giờ.

“Hãy nói tên đầy đủ của anh?”

“Mark Yien Tuan.”

“Anh Mark Tuan, anh đã ở đâu khi vụ án xảy ra?”

“Tôi ở trường học.”

“Anh nói rằng khi anh trở về nhà thì tất cả mọi người đã chết? Có phải như vậy không?”

Mark nín thở và đột ngột im lặng.

“Nhân chứng, có đúng là như vậy không?” Công tố viên hỏi một lần nữa.

 

“Tại sao anh ấy không thể trả lời chứ?” BamBam cau mày.

 

JinYoung dỏng tai lên lắng nghe, chờ đợi câu trả lời.

“Để trợ giúp cho nhân chứng trả lời câu hỏi này. Tôi  xác nhận rằng người đưa nhân chứng đầu tiên, Han Jee Ha, tới bệnh viện cũng có tên là Mark Yien Tuan. Nếu như quý tòa cho phép, tôi xin phép được xác nhận lại một lần nữa với bà Han Jee Ha.” Công tố viên lịch sự hỏi.

“Cho phép.”

“Bà Han Jee Ha, bà có nhớ gương mặt của người đã cứu mình không?”

Nhân chứng gật đầu. “Chính là cậu ta.” Bà chỉ vào Mark. “Cậu ta cũng ở đó khi chiếc xe đụng trúng tôi bỏ trốn. Tôi nghĩ cậu ta đã thấy mọi thứ.”

 

“Chuyện quái quỷ gì vậy?” EunKwang nhíu chặt hàng mày.

“Giờ thì anh Mark Tuan. Anh có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Có phải khi anh trở về nhà thì mọi người đều đã chết?”

Mark hít thở nặng nề, đầu cúi thấp. “Không phải.” Anh lí nhí.

 

“Cái gì? Anh ta đang nói cái gì?” Jackson tháo mũ, vò đầu bứt tai.

“Có vẻ cậu ta đã tận mắt nhìn thấy Park JinYoung.” JaeBum kết luận.

 

“Nếu như không phải, vậy anh đã trông thấy ai ở hiện trường lúc đó?”

“Park JinYoung.” Mark nói một cách vô cảm giống như lưỡi dao găm đâm thẳng vào ngực JinYoung.

“Park JinYoung, là bị cáo?” Công tố viên nhắc lại và vị thám tử gật đầu. “Khi đó bị cáo đang làm gì? Anh có thể nói cho chúng tôi biết anh đã nhìn thấy gì không?”

“Cậu ấy đang bỏ chạy nên tôi đã đuổi theo.”

“Anh có chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn của bà Han Jee Ha hay không?”

“Tôi đã trông thấy nó.” Mark lí nhí.

“Và anh nhìn thấy bị cáo bỏ chạy cùng với những người trong chiếc xe đó?”

Anh gật đầu.

 

 

JinYoung cảm tưởng như bị nghiền nát ra thành hàng trăm mảnh khi sự thật bị phơi bày. “Tại sao, Mark hyung?” Cậu không thể tin nổi.

“Vậy thì tại sao anh lại nói rằng Park JinYoung biến mất không còn dấu vết trong khi rõ ràng anh đã nhìn thấy cậu ta bỏ  trốn?”

“Vì tôi sợ phải thừa nhận đó là Park JinYoung nên tôi đã không nói gì cả.” Anh thú nhận.

 

EunKwang vò đầu bất lực bởi vì chuyện này thực sự chẳng có lợi chút nào.  Và rồi Park JinYoung bất thình lình đứng bật dậy.

“Tại sao? Mark hyung, tại sao? chứ?! JinYoung thét lên. “Anh đã trông thấy em, hyung! Tại sao anh lại để bọn chúng mang em đi? Anh đã có thể cứu em ngay lúc đó, tại sao anh lại bỏ mặc em?” Nước mắt cậu không tự chủ rơi xuống trong khi EunKwang cố an ủi cậu. “Em đã phải chịu đựng quá nhiều! Em đã đợi anh suốt thời gian qua, hyung! Nhưng anh đã bỏ mặc em trong khi em cần được cứu thoát!” Cậu khóc nấc lên, muốn chạy về phía Mark nhưng bị bảo an ngăn lại.

 

“Trật tự!”

“Park JinYoung, bình tĩnh lại! Park JinYoung, ngồi xuống và bình tĩnh lại đi,” EunKwang vẫn cố hết sức vỗ về cậu.

“Luật sư bào chữa có câu hỏi nào không?”

“Không phải bây giờ thưa quý tòa. Tôi nghĩ bị cáo cần tạm nghỉ trước đã.” EunKwang đứng dậy.

“Công tố viên còn nhân chứng hay bằng chứng nào khác nữa không?”

“Không thưa quý tòa.”

“Bởi vì tình trạng của bị cáo không được minh mẫn nữa nên phiên tòa ngày hôm nay sẽ tạm dừng ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục vào phiên xét xử thứ hai. Phiên tòa kết thúc!”

 

Tất cả đều đã rời đi hết, ngoại trừ Mark, anh muốn được ở một mình.

Anh xin lỗi, JinYoung. Anh đã sai rồi. Anh đã thua rồi.

 

 

 

-End chapter 12-

Advertisements

5 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 12

    1. Gặp hoàn cảnh như thế, sợ hãi là điều không thể tránh khỏi mà 😦 Cũng không nên trách Mark, mặc dù ai cũng sẽ giận khi biết chuyện đó, nhưng dù sao với tâm lý của một đứa trẻ 15 tuổi, chưa chắc đã dám xông ra. Mà kể cả có liều lĩnh chạy theo để cứu JinYoung đi nữa, thì cũng chẳng có gì đảm bảo là cả hai sẽ được an toàn cả, đúng không?

      1. Tình thế hiện tại có khi Jinyoung lại không tin tưởng Mark nữa sis ơi :-((( em cưng Jin lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s