Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 11

the-lost-boy

Phiên tòa xét xử JinYoung được ấn định hai tuần sau khi cậu bị bắt. Việc thu thập mọi chứng cứ có thể và tìm kiếm những đoạn mấu chốt liên kết càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, vì thời gian gấp rút và họ phải chứng minh cho kết luận của họ là đúng – rằng JinYoung cũng là nạn nhân trong vụ án này.

 

 

Tám giờ sáng ngày thứ sáu trong tù, JinYoung được Luật sư gọi tới. Cáu bẳn vì bị đánh thức, JinYoung lười biếng loẹt xoẹt đi vào phòng thẩm vấn nơi Luật sư Seo và Thám tử Tuan đang đợi sẵn.

“Good morning, Park.” EunKwang vui vẻ chào cậu bằng tiếng Anh khi cậu vừa đặt một chân qua cánh cửa.

Vị thám tử  chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cậu và nở nụ cười sáng lóa. “Em ngủ ngon chứ JinYoung?” Anh hỏi khi người trẻ hơn vừa đặt mình xuống ghế.

“Em nhận được một cái chăn và họ nói là anh gửi. Rất ấm. Cảm ơn anh, Mark hyung.”

“Anh ước gì mình có thể ở đó chứ không chỉ là một cái chăn.” Vị thám tử buột miệng nói khiến JinYoung phải mất vài giây mới tiếp thu được, trước khi mặt cậu đỏ lựng lên.

“Aigoo! Thế là thế nào Tuan?” EunKwang rùng mình trước lời tán tỉnh của Mark và thầm nghĩ, anh bạn này có lẽ cần quân sư trong việc hẹn hò cũng nên. “Ý anh ta là anh ta nhớ cậu đấy. Chúng ta nên bắt đầu thôi trước khi anh bạn này nói nhiều thứ sởn da gà hơn.” EunKwang đối diện với JinYoung, người trông dịu dàng hiếm thấy lúc này.

 

 

“Anh tới đây để xác nhận lại về hung khí của vụ án và sẽ không ở lại lâu được vì cả đội còn nhiều thứ phải làm.” Vị thám tử chuyển đề tài một cách trôi chảy trong khi đưa ra một con dao bếp đựng trong túi bảo quản. “Đây là hung khí được tìm thấy ở hiện trường vụ án ngày hôm đó. Em có thể xác nhận đây chính là con dao mà em dùng để đâm đối tượng đã giết cha em không?”

“Tất cả dao trong nhà em đều là chuôi gỗ. Đây không phải cái mà em đã dùng.” JinYoung nhìn cán dao bằng nhựa của hung khí trước mặt.

Mark lấy từ trong túi ra một bức hình và đặt nó lên bàn. “Có phải như thế này không?”

EunKwang và JinYoung liếc nhìn bức hình. Đó là một bức ảnh cũ chụp JinYoung đang cắt bánh bằng một con dao bếp trong khi Mark cười tươi rói, khoác vai người trẻ hơn.

“Đúng, chính nó là con dao mà em dùng.” JinYoung yếu ớt đáp. “Cha đã chụp bức ảnh này, đúng không?” Cậu mím môi, cúi đầu nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc trước kia.

“Bravo! Đó chính là chứng cứ, Tuan!” EunKwang vỗ tay đồm độp.

 

Sau khi xác nhận xong, Mark thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng, để lại EunKwang và JinYoung.

 

 

“Chúng ta hãy đi tới phần phức tạp nhất của vụ án này.” Luật sư Seo gõ gõ lên bàn, kéo sự chú ý của JinYoung trở lại. “Chuỗi giết người hàng loạt mà cậu phải đối mặt, nơi mà cậu đã để lại những manh mối gián tiếp, ví dụ như hình xăm chữ Do Thái, bài hát tiếng Nhật rùng rợn, một bài thơ ngẫu hứng và những bức vẽ Olympian. Cậu xác nhận đó là do cậu làm chứ?”

“Tất cả kế hoạch là do tôi nghĩ ra nhưng tôi không phải người ra lệnh giết họ.”

“Ai đã yêu cầu cậu?”

“Như tôi đã nói, tôi là bộ não của tổ chức. Tôi chịu trách nhiệm lên kế hoạch để loại trừ những nạn nhân. Chỉ là, trong những sự việc này, tôi cố ý để lại manh mối để Mark hyung có thể tìm ra tôi. Nhưng những lần trước đó thì không.”

“Ý cậu là, không chỉ có hai vụ vừa qua?”

“Tôi không thể liệt kê hết tất cả những vụ ám sát mà chúng tôi thực hiện bởi vì đó là từ khi tôi 16 tuổi rồi. Nhưng tôi có thể kể ra một vài trường hợp, tên nạn nhân, lí do và cách thức thực hiện.”

“Cứ nói đi.” Luật sư Seo gật đầu và nới lỏng cổ áo. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến anh ngột ngạt.

 

 

“Cái chết của Chua Liam bởi tai nạn máy bay thực chất không phải là tai nạn mà là do kế hoạch của tôi. Khách hàng của chúng tôi muốn ông ta chết vì ông ta định sẽ tiết lộ quỹ đen của công ty nào đó. Jung Ahn Kyo bị chồng ra tay sát hại, Jung Jang Hye nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ để tống Jang Hye vào tù, ông ta sau đó đã tự vẫn trong tù vì hoảng loạn và tuyệt vọng. Khách hàng của chúng tôi muốn họ chết vì họ đã trông thấy hành vi phạm pháp của một nghị sĩ quốc hội.

Hanna Do chết do tự tử nhưng bị phát hiện vì tôi đã để lại manh mối. Cô ta bị giết vì dám đe dọa bạn trai là chính trị gia của mình. Lee Guk Yi không phải bị giết vì buôn thuốc phiện mà là vì ông ta đã đe dọa người khác ứng cử…”

 

 

JinYoung tiếp tục kể thêm một vài vụ việc khác nữa mà cậu lên kế hoạch. “Có tới hàng nghìn vụ ám sát mà chúng tôi chịu trách nhiệm. Anh có muốn nghe hết trong ngày hôm nay không?” Cậu bình thản hỏi vị Luật sư, người đang bối rối khi nghe cậu thuật lại.

“Cậu … có thể viết ra giấy.” Luật sư Seo lắp bắp nói, tháo kính ra, khẽ day day thái dương.

“Anh đang chần chừ vì phải giúp đỡ một tên sát nhân bởi vì anh chỉ thực thi công lý thôi phải không, Luật sư Seo? Anh sẽ bất ngờ đấy vì tôi đã lên kế hoạch cho những vụ ám sát trong suốt 8 năm, anh không biết tôi đã sống như thế nào đâu.” JinYoung khẽ bật cười.

 

 

EunKwang biết anh không thể từ bỏ trong khi chưa nắm rõ mọi chuyện được. Hơn nữa, Mark cũng nói JinYoung có thể là nạn nhân. Anh đeo kính lên và hỏi tiếp. “Tổ chức của cậu đã giao dịch như thế nào?”

“Ở chợ đen không chỉ có bán ma túy mà là buôn bán tất cả những thứ phi pháp bao gồm cả công việc của chúng tôi. Khách hàng chi tới hàng triệu đô cho mỗi vụ chỉ để ghi tên ai đó vào cuốn sổ tử thần… một cuốn sổ tử thần thực sự.”

“Khách hàng của các cậu là ai?”

“Không may rằng người đứng đầu tổ chức và Nam Gyu Man là hai người duy nhất được nói chuyện với khách hàng bởi vì danh tính của họ cần được giữ kín. Tôi không có quyền được biết.” JinYoung nhún vai.

“Tôi cũng đã đơán là cậu sẽ nói thế… Rằng cậu cũng chỉ là bị lợi dụng… Tại sao cậu lại phải làm việc đó?” Luật sư Seo nhíu mày băn khoăn, anh không hiểu tại sao lại có những người làm những việc phi nhân tính như thế.

“Không nghe lời thì chúng tôi sẽ chết và tôi thì không muốn như vậy. Đó là cách duy nhất để tồn tại.”

EunKwang bắt gặp ánh mắt cậu lóe lên một tia hi vọng và chân thành khi cậu nói tới đó. “Vậy nên cậu đã gián tiếp mời Tuan tới tìm mình?”

“Anh ấy là người duy nhất mà tôi có. Tôi nghĩ anh ấy có thể cứu tôi.”

“Sao tôi lại mâu thuẫn thế này?” EunKwang vò đầu bứt tai, những lời JinYoung nói làm anh bức bối. Anh đã luôn chắc chắn về triết lý của bản thân về thực thi công lý. Nhưng nếu như phải đòi lại tới hai lần công lý cho một người? Anh chưa bao giờ băn khoăn việc lựa chọn lối đi cho mình đến thế và nó thách thức cả tinh thần lẫn cảm xúc của anh.

 

Trong khi đó JinYoung thầm chấp nhận sự thật rằng mình đã vô vọng rồi. Những tội ác mà cậu gây ra đã khiến giấc mơ của cậu khó trở thành hiện thực. Cậu cho rằng có những thứ một khi đã vỡ thì không thể nào sửa chữa được nữa, giống như giấc mơ của cậu đã vỡ tan ngay tại cách khoảnh khắc máu nhuộm đỏ hai bàn tay cậu.

 

 

“Còn những người khác trong tổ chức thì sao? Cậu có thể kể tên họ không?” EunKwang tiếp tục thẩm vấn sau vài phút yên lặng.

“Bao gồm cả những người đã chết?”

“Tất cả, nhưng hãy kể những ai còn sống trước đã.” Anh thở dài.

“Tổ chức được chia ra thành ba dạng. Một dạng trí thông mình xuất sắc, một dạng các kỹ năng tài giỏi và một dạng là vô cùng điên khùng. Trong đó, tôi là người duy nhất ở dạng thứ nhất. Những người có kỹ năng tài giỏi bao gồm nhiều thứ, ví dụ như kỹ năng chiến đấu, kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng sử dụng súng hoặc kỹ năng lừa gạt. Những kẻ điên khúng chính là những tên tâm thần chịu trách nhiệm giết người.” JinYoung cầm lấy giấy và bút trước khi viết ra những cái tên. Sau vài phút, cậu đưa nó cho EunKwang. “Đây là biệt danh của họ, theo sau là tên thật.”

 

 

 


 

 

 

 

“Con mang cho cha một ly trà hoa cúc đây, để cha dễ chịu hơn.” YoungJae đặt ly trà lên bàn.

“Ồ thám tử Choi!” Cảnh sát trưởng mỉm cười khi thấy con trai mình trong văn phòng. Ông đi về phía bàn nước và ôm chầm lấy cậu. “Tối nay chúng ta cùng ăn cơm chứ? Đã một tháng rồi cha chưa được ăn một bữa cơm cùng con đấy con trai.” Ông nhoẻn cười nhìn đứa con đã trưởng thành chững chạc.

“Vâng, thưa cảnh sát trưởng!” Vị thám tử ngoan ngoãn cười đáp lại.

 

 

“Nhân tiện thì, việc thẩm vấn nghi phạm vụ thảm sát Hyungdo tới đâu rồi?” Cảnh sát trưởng đột ngột chuyển đề tài trước khi ngồi xuống.

“Thám tử Tuan đã thẩm vấn thay cho cảnh sát Yoo, nhưng bởi vì Park JinYoung từ chối một mình trả lời nên anh ấy đã thuê luật sư.”

Cảnh sát trưởng nhíu mày. “Con có thể gửi cha một bản báo cáo tóm tắt những chi tiết mà đội của con thảo luận cho vụ này được không?”

“Gì cơ ạ?”

“Về kế hoạch của thám tử Tuan? Cha tin là cậu ta sẽ đứng ra nhận vụ này vì đó dù sao cũng là một vụ án quan trọng với cậu ta.” Ông giải thích ngắn gọn.

“Con rất tiếc nhưng thám tử Tuan không hề bàn bạc gì với đội bởi vì anh ấy muốn giữ kín nó và cả đội đều tôn trọng ý kiến của anh ấy.” YoungJae chậm chạp đáp.

“Nhớ để mắt tới thám tử Tuan và báo cáo lại cho cha những gì mà cậu ta dự định sẽ làm. Cha cần đảm bảo cậu ta làm đúng chức trách chứ không phải giúp đỡ kẻ tội phạm.”

“Con hiểu rồi, cảnh sát trưởng.” Cậu cúi chào trong tâm trạng bối rối. Cậu bắt đầu nghi vấn quyết định của Mark và vẻ khả nghi khi anh muốn giữ nó một mình.

 

 

Có phải anh ấy định sẽ giúp tội phạm bằng cách loại bỏ những hình phạt cho Park JinYoung hay không?

 

 

 


 

 

 

Quá trình thẩm vấn diễn ra trong ba ngày liên tiếp. Luật sư Seo nhờ sự trợ giúp từ thám tử Tuan để truy lại những vụ ám sát mà tổ chức JinYoung đã làm và nghiên cứu những trường hợp tương tự để tìm ra mối liên hệ với thủ phạm thực sự. Bởi vậy, EunKwang quyết định sẽ tìm mọi cách để truy ra được sự thật làm mấu chốt xuyên suốt vụ án.

 

“Tất cả thành viên của tổ chức đều là tội phạm truy nã hoặc người bị mất tích. Cậu có biết họ được tuyển dụng bằng cách nào khồng?” EunKwang lướt qua danh sách những tên tội phạm mà anh thu được từ thám tử Tuan.

“Chúng tôi không có cái gọi là bộ phận tuyển dụng.” JinYoung nhạo báng bật cười. “Có hai người gia nhập sau tôi và tôi nghe nói họ được triệu tập từ trong tù. Tên họ là Zelo và Lisa…”

“Cả hai người này đều có tiền án phạm tội là giết người và sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Người tuyển dụng chỗ cậu hẳn là rất giỏi săn đầu người đấy nhỉ? Họ biết ai là người thích hợp cho mình. Tôi muốn nói là chỉ có người nào có quyền truy cập hệ thống dữ liệu mới có thể xem được hồ sơ của những tên tội phạm.” Luật sư Seo đặt tay lên nhân trung.

“Hoặc là lôi kéo ai đó họ bắt gặp trên đường như tôi vậy.” JinYoung nhún vai.

“Chỗ ẩn nấp thì sao?”

“Họ không ở lại một nơi cố định nên tôi không thể nói chính xác được. Nhưng vào thời điểm như thế này, họ sẽ không ở chung với nhau… Họ ở khắp mọi nơi, như những cư dân bình thường của thành phố.”

 

 

EunKwang thở dài. “Tôi nghĩ là cậu đã rất hợp tác để đưa ra những thông tin hữu ích này. Tôi đảm bảo với cậu rằng những thông tin này chỉ ba người chúng ta, bao gồm thám tử Tuan được biết. Nghe này, Park…” Anh nhoài người lên bàn tới gần JinYoung hơn. “Phiên xét xử cậu sẽ diễn ra sớm thôi. Và trường hợp của cậu thực sự không thể coi nhẹ. Cho tới giờ phút này, vụ án của cậu là vụ lớn nhất mà cả ngành cảnh sát này phải đương đầu và đồng thời cũng là vụ phức tạp nhất tôi từng xử lý. Đừng để những lời đe dọa lừa phỉnh. Hãy là chính mình và đừng bao giờ nghi ngờ những gì cậu cho là đúng. Tôi phấn đấu vì công lý và tôi biết cậu xứng đáng nhận được nó. Tôi nói với cậu những điều này vì tình thế có thể đảo ngược một khi phiên xét xử bắt đầu.” Anh vỗ vai cậu trước khi thu dọn giấy tờ. “Ah, hãy ở đây và đừng đi đâu cả. Tôi nghĩ Tuan muốn gặp cậu một lát.”

“Anh có thể hứa với tôi Mark hyung sẽ được an toàn không?”

“Không phải tôi nên lo cho sự an toàn của bản thân mình trước sao?” Anh bật cười. “Tôi cam đoan rằng Tuan hiểu rõ tình huống của chúng ta hiện giờ và hung thủ có thế lực mạnh như thế nào. Tôi nghĩ cậu không cần lo lắng về nó đâu.” Anh nhướn mày trước khi rời đi.

 

 

 

EunKwang gặp Mark ở hành lang và họ có một cuộc trò chuyện ngắn.

“Người yêu cậu đang chờ cậu đó.” EunKwang khịt mũi khi Mark khóa trái cửa phòng

“Thế nào rồi?”

“Chúng ta còn cần tìm hiểu thêm nữa về những vụ mà cậu ấy thực hiện cùng tổ chức kia. Mình đang định sẽ truy tìm dấu vết bọn chúng, cậu sẽ hỗ trợ chứ?”

Mark hít sâu và gật đầu. “Có tin tức mới đây. Công tố viên Oh sẽ không điều hành vụ này nữa…”

“Tại sao lại đột ngột như vậy? Không phải bây giờ đổi công tố viên là quá trễ sao?”

“Mình cũng không chắc. Không ai biết công tố viên được chỉ định thay thế là ai nữa.” Mark thở hắt ra.

 

 

 


 

 

 

 

“4324, có người tới thăm.”

Hani ngồi dậy khi nghe tiếng thông báo. Cô đã hi vọng rằng đó là gia đình mình nhưng rồi cô nhớ ra rằng gia đình đều tưởng rằng cô đã chết từ lâu rồi. Cô rảo bước về phía phòng thăm tù và trông thấy một người đàn ông trong bộ âu phục với cà vạt gọn gàng và mái tóc chải ngược bóng lộn.

“Anh là ai? Ý tôi là anh tới đây có chuyện gì?” Cô ngồi xuống trước mặt người đàn ông và khẽ cười. “Có lẽ anh chưa được họ thông báo nhưng tôi nói cho anh biết là tôi từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào.” Cô khoanh hai tay trước ngực và nhướn mày.

“Ahn HeeYeon, tôi là công tố viên và tôi ở đây để đưa cho cô một thỏa thuận mà cô sẽ thích.”

Hani bật cười. “Ý anh là gì? Ai cử anh tới đây?”

“Nhớ Junior chứ? Nó sẽ được đưa ra xét xử trước cô. Tất cả những gì cô cần làm là phối hợp với tôi để đem tội trạng của cô chuyển qua cho nó.” Công tố viên trưng ra nụ cười méo mó khiến cô nổi da gà.

“Đừng có lan man nữa, nói thẳng đi.”

“Tôi muốn cô khai rằng Junior là kẻ đứng sau tất cả những phi vụ của tổ chức.”

“Tại sao anh biết chúng tôi thuộc cùng một nhóm?” Hani nhíu mày. “Anh là cái quái gì?”

Người đàn ông mỉm cười liếm môi. “Tôi có thể giúp cuộc sống của cô trở nên dễ dàng hơn. Giờ thì, thỏa thuận chứ?”

“Nếu tôi không thì sao?” Hani bật cười. “Kể tội Junior chẳng giúp tôi được an toàn vì tôi cũng là đồng phạm. Đừng có nghĩ sẽ gạt được tôi. Tôi yêu những gương mặt xinh đẹp đấy nhưng không xiêu lòng vì những lời đường mật đâu.”

Người đàn ông cười man rợ. “Cô không muốn gia đình mình bị liên lụy chứ, cô gái?” Và ròi người đàn ông cho cô xem một đoạn băng ghi lại một người đàn ông lớn tuổi bị trói trên ghế.

“Chúng mày đã làm gì cha tao?!!!”

 

 

 


 

 

 

“Em cứ suy nghĩ mãi, chúng ta sẽ còn tiếp tục như thế này đến khi nào? Mười năm, ba mươi năm hay cả đời? Em biết em không phải là người duy nhất phải chịu đựng. Em có phải là gánh nặng không? Em đã bị anh bỏ bùa mất rồi… Thậm chí cả bây giờ, em không chắc liệu việc đến thăm em mỗi ngày có thể giúp được hay không nữa. Em càng nhớ anh hơn mỗi khi nghĩ tới việc sẽ phải chia xa sau mỗi lần thăm tù hết giờ. Em không muốn để anh đi.”

“Thậm chí nếu như là mười năm, ba mươi năm hoặc cả đời. Anh sẽ không bao giờ chán việc thăm nom em, JinYoung. Trong suốt thời gian mà em suy sụp nhất và muốn gặp anh, hãy giữ lấy bức ảnh này và nhớ rằng anh sẽ không bao giờ bỏ đi, anh sẽ luôn chờ đợi em cho tới khi chúng ta được ở bên nhau một lần nữa.”

 

 

JinYoung bất giác mỉm cười ngắm bức ảnh cũ của hai người mà Mark đưa cho cậu. Những ngày tươi đẹp khi họ còn là những đứa trẻ, vô tư hồn nhiên, cùng nhau cười đùa, cùng nhau tận hưởng cuộc sống tràn đầy niềm vui.

 

 

“Mark hyung, khi lớn lên anh muốn làm gì?”

“Anh muốn làm người pha chế! Anh sẽ pha cà phê cho cha và mẹ và cả em nữa! Anh sẽ xây một quán cà phê thật to và đánh bại Starbucks!”

“Hahaha! Đặt tên nó là StarMark đi hyung!”

“Anh không nghĩ thế đâu, JinYoung! Còn em thì sao?”

“Em sẽ trở thành thám tử và giúp cha điều tra vụ án!”

“Thích thật! Em sẽ là thám tử giỏi nhất, thám tử Park!”

“Thám tử Park cái mông ấy. Mày cuối cùng lại đi giết người.” JinYoung lẩm bẩm với bản thân và chợt nhớ tới cha mình, người trước đây từng là cảnh sát trưởng. Cậu lau nước mắt khi nhận ra mình đáng hổ thẹn như thế nào, cậu làm sao có thể đôi mặt với cha ở thế giới bên kia nữa. “Con xin lỗi, con đã thất bại rồi cha à.” Cậu tự ôm lấy mình, gục khóc trên đầu gối.

Có tiềng bình bịch ở ngoài hành lang. Cậu vôi lau nước mắt và đứng dậy, trộm liếc ra ngoài để xem có chuyện gì thì đột nhiên bị ai đó đánh vào đầu và sau đó là một cú thụi vào bụng.

Trời quá tối, và  chỉ có ánh trăng lúc này rọi vào nhưng cậu vẫn trông thấy lưỡi dao sáng lóa và kịp thời né được.

 

 

“Mày là ai?” JinYoung hỏi kẻ tấn công ẩn mình phía sau chiếc mặt nạ, trước khi lật ngược tình thế dùng đầu tấn công lại hắn. Cậu nhặt được thanh gỗ đã nện vào đầu mình khi nãy và họ bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Cậu đã đánh được gã đeo mặt nạ nhưng lại không may bị đâm trúng một dao.

Gã đeo mặt nạ bị mất hăng bàng và JinYoung tận dụng thời cơ dồn hắn vào góc. Tháo mặt nạ ra, cậu sửng sốt bởi gương mặt quen thuộc. “Zelo?”

“Họ muốn anh phải chết, Junior hyung. Họ sẽ không để anh thành công đâu.” Zelo hổn hển nói.

Tiếng chuông báo động trong đồn cảnh sát reo lên ầm ĩ. Zelo đẩy JinYoung ra và trốn thoát trước khi cảnh sát tới.

JinYoung dựa vào tường, nghiến răng vì đau.

 

 

“4455? Cậu ổn chứ? Cậu bị thương rồi! Cấp cứu ngay thôi!!!”  Cảnh sát Lee xuất hiện và dìu cậu đi dọc hành lang.

“Có chuyện gì vậy?” Cậu hỏi viên cảnh sát.

“Một nhóm côn đồ! Tôi vừa mới rời đi để lấy cà phê và buồng tạm giam đã bị tấn công ngay rồi!”

 

 

Tiếng chuông báo động vẫn không ngừng réo khắp đồn cảnh sát khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi và rồi tầm nhìn chợt nhòe đi. Có hai viên cảnh sát khác đi ngược chiều trên hành lang và cảnh sát Yoo dừng lại để chào họ.

“Nghiêm! Chào buổi tối, cảnh sát trưởng Choi!” Cảnh sát Lee nói.

“Oh? Park JinYoung bị làm sao vậy?” Cảnh sát trưởng để ý thấy vết máu loang lổ trên bộ đồng phục tù nhân của JinYoung trong khi cậu nheo mắt khi nghe nhắc tới tên mình.

“Tôi đoán là cậu ấy bị kẻ cầm đầu của nhóm côn đồ tấn công. Tôi sẽ kiểm tra thêm sau.” Cảnh sát Lee cười nói. “Nhưng mà… sao ngài biết tên cậu ta?”

JinYoung chậm chạp ngước mắt nhìn cảnh sát trưởng và bắt gặp hình xăm quen mắt  trên cánh tay ông, gần với cổ tay. Ký ức  vội vã ùa về khiến cậu không còn kịp suy nghĩ gì nữa.

 

 

“ÔNG LÀ AI? ÔNG ĐÃ GIẾT CHA TÔI?”

Cậu lấy được khẩu súng từ trên người cảnh sát Lee và nhắm nó về phía cảnh sát trưởng.

“Ông là ai?”

 

 

 

-End chapter 11-

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s