Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 10

the-lost-boy

JinYoung tỉnh giấc, cảm giác có cánh tay khẽ vắt ngang qua thân mình. Cậu xoay đầu, vị thám tử vẫn còn đang nằm đây, bên cạnh mình.

Đó không phải là mơ.

Chắc chắn không phải là một giấc mơ. Những chuyện diễn ra đêm qua vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí. Cái cách Mark chủ động hôn cậu, cái cách anh nói rằng cậu là đặc biệt đối với anh, và anh muốn cậu thay đổi. Đó là lí do mà JinYoung muốn được sống tiếp. Cho dù đó có là một giấc mơ đi chăng nữa, ít nhất cậu đã tỉnh dậy và có cơ hội để biến nó thành hiện thực, dành trọn cuộc đời còn lại với Mark.

Hai thân thể ấm áp gần kề, hai bàn tay đan chặt đến mức những đốt ngón tay trở nên trắng bệch cũng chẳng khiến họ bận tâm. Họ đã từng ngủ như vậy trước kia, khi còn nhỏ, giờ đây vẫn vậy, chỉ có điều, cảm xúc đã nhen nhóm mạnh mẽ trong lòng cả hai.

Được ôm ấp trong vòng tay Mark là cảm giác thoải mái nhất của JinYoung, chưa bao giờ nó khiến cậu cảm thấy bất an hay hụt hẫng. Tất cả đều khiến cậu yên tâm, phấn khích với nhịp tim đập thật nhanh, dạ dày rạo rực và mọi giác quan đều bùng cháy đến không thể kìm hãm nổi.

Khẽ xoay người đối diện với người lớn hơn, JinYoung cố gắng không để anh thức dậy. Nhìn gương mặt chỉ cách mình một khoảng ngắn, JinYoung trộm hôn lên đôi môi người kia. Như trước đây, nhưng bây giờ cảm giác chân thật hơn nhiều. Một lần nữa lại được cảm nhận hơi ấm của anh, JinYoung chỉ hi vọng khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi cho dù họ có phải đối mặt với những khó khăn như thế nào. Cho dù họ có thuộc về hai thế giới khác nhau, JinYoung quyết tâm sẽ thay đổi để có thể đưa mọi thứ trở lại như xưa.

“Ôi Chúa ơi-” Jackson thốt lên khi trông thấy hai người nằm chung trên chiếc giường đơn của bệnh viện. Anh bịt miệng và lập tức tránh ra ngoài. Vừa ngạc nhiên vừa băn khoăn, viên cảnh sát đứng thần ra suy nghĩ hỗn loạn một hồi. “Chắc chắn là Mark đang nằm bên cạnh JinYoung, chắc chắn là JinYoung đang nằm bên cạnh Mark.” Anh cứ tự lẩm nhẩm với bản thân mình như vậy. “Họ đang nằm chung với nhau và-”

“Ai nằm chung với ai cơ?”

Jackson giật mình lắc đầu khi JaeBum, cùng vời cả đội thám tử tới. Viên cảnh sát bối rối bật cười. “Ahaha! Cái đó …. dì tôi và chú cún mới nhận nuôi về ấy mà! Họ ngủ chung với nhau luôn đấy, còn đắp chung chăn nữa cơ. Đáng yêu nhỉ, phải không?”

JaeBum hậm hừ trước câu chuyện nhạt nhẽo không liên quan của Jackson và định đẩy cửa phòng bệnh nhưng viên cảnh sát đã ngăn anh lại.

“Thật ra là …. tôi muốn đi vệ sinh.” Jackson lắp bắp tìm cách ngăn họ lại. Đội thám tử nhìn anh băn khoăn, không hiểu ý Jackson là gì. “Vào nhà vệ sinh trước đã đi!”Anh gượng gạo cười cợt và muốn kéo họ ra ngoài.

“Anh đi một mình được mà!” BamBam càu nhàu khi Jackson túm cổ cậu lôi đi.

“Nếu như em không nhầm thì, trong phòng bệnh có phòng vệ sinh riêng mà.” YoungJae nói.

Cảm thấy bản thân mình quá ngớ ngẩn khi dùng cách này, Jackson lại tìm cớ khác để ngăn cản họ vào phòng. “Thế à? Thế thì chúng ta đi mua đồ ăn vặt chút nhỉ? Có khi họ vẫn còn đang ngủ ấy chứ.”

“Họ?” YuGyeom nhíu mày.

Jackson khựng lại một chút khi nhận ra mình đã lờ lời. Anh nuốt khan, lắp bắp mãi không biết nên nói gì tiếp theo. JaeBum liếc xéo, thầm nghĩ Jackson dường như đang hành xử quá mức kỳ quặc như thể đang cố che giấu điều gì đó. Mặc cho Jackson có ngăn cản như thế nào, mọi người vẫn quyết định cứ thế đi vào.

Một khối hai cơ thể, đang ôm ấp nhau trên chiếc giường bệnh đơn là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ. GIật mình, bất ngờ, thích thú, một chút phiền phức, mỗi người trưng ra một biểu hiện khác nhau. Và điều còn giật gân hơn chính là, Park JinYoung thẳng tắp nhìn về phía họ bằng ánh mắt sắc bén của mình.


“Anh có biết cảnh sát đã căng thẳng như thế nào đêm qua khi mà anh báo tin là Park JinYoung mất tích không hả? Vậy mà anh còn chẳng thèm thông báo lại là đã tìm ra cậu ấy nữa.” Jackson khoát tay, bàn chân gõ gõ lên sàn chờ đợi câu trả lời từ Mark.

“Xin lỗi. JinYoung đêm qua đã có ý định tự sát. Anh đã quá luống cuống nên không nghĩ đến việc lại cho mọi người.” Mark, vẫn còn đang lờ đờ sau khi tỉnh giấc, mở miệng giải thích.

“JinYoung hyung hẳn đã có khoảng thời gian khó khăn.” YoungJae thở dài.

“Nhưng mà khoan đã, thế hai người là gì?” BamBam bất chợt tỉnh táo, nở nụ cười tinh quái hướng đến Mark, người bỗng nhiên trở nên dịu dàng.

“Ai mà chả biết họ là bạn thân chứ, bạn thân nhất ấy!” Jackson gượng gạo cười cợt chỉ cố để BamBam ngừng việc hỏi mấy câu thừa thãi đó lại.

“Thế mới nói! Anh cũng gọi em là bạn thân nhất còn gì. Nhưng em không nghĩ chúng ta sẽ ôm nhau như thế kia đâu. Ew!”

“Ôm anh thì làm sao?” Jackson càu nhàu trước ánh nhìn khinh bỉ của BamBam. “Mà hơn nữa em cũng không phải bạn thân nhất của anh.”

“Thế chúng ta là gì?”

“Là bạn tốt!” Viên cảnh sát reo lên với tông giọng cao vút vui vẻ.

“Chẳng khác gì nhau cả?”

JaeBum đảo mắt trước cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa hai viên cảnh sát, anh đang tập trung vào Mark. “Mình sẽ không ép cậu tiết lộ chuyện gì giữa cậu và Park JinYoung vì đó không phải việc của tụi mình. Nhưng cậu biết đấy, JinYoung còn hậu quả phải đối mặt-” Anh nhìn Mark một cách chân thành, người kia gật đầu. “Cậu ấy giờ đã ổn và bệnh viện cũng đã cho phép cậu ấy xuất viện vì vậy chúng ta đa có thể bắt giữ cậu ấy. Mình biết Park JinYoung tin tưởng cậu, Mark, và cách duy nhất có thể giúp cậu ấy chính là để cậu ấy tự mình đối mặt.”

Mark hít sâu và gật đầu. “Mình hiểu mà JaeBum. Mình sẽ thuyết phục em ấy hợp tác với cảnh sát.”

Đội thám tử cũng nói với Mark rằng anh nên thông báo cho JinYoung chuyện gì đang chờ đợi cậu ấy sau khi bị bắt giam.

Mark thở dài và chậm chạp trở lại phòng bệnh. Anh biết chuyện này sẽ rất khó khăn nhưng họ cần phải đối mặt với nó trước khi bắt đầu một khởi đầu mới. Anh muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho JinYoung và đây là điều tốt nhất anh có thể làm cho cậu.

“Nhìn mặt anh, em đoán không phải là tin vui rồi.” JinYoung lẩm bẩm nói, lật sang một trang mới của cuốn tiểu thuyết mà YoungJae đưa cho.

“Em đang thấy thế nào?” Vị thám tử hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh.

“Em thấy rất khỏe. Sớm muộn gì cũng sẽ phải xuất viện thôi.” JinYoung bật cười khe khẽ.

Mark hít sâu, vươn tay nắm lấy tay cậu. “Em sẽ ra viện trong hôm nay, JinYoung.” Anh ngập ngừng nói bằng giọng lí nhí. “Nhưng em sẽ phải ở trong buồng tạm giam.”

Người trẻ hơn gập sách lại và bĩu môi. “Có vẻ là như vậy.” Cậu nhún vai và liếc nhìn Mark, người đang nhìn cậu đầy lo ngại. “Đừng có nhìn em với ánh mắt ấy, Mark hyung. Em đã nói rằng anh không cần phải thông cảm cho em. Em đáng bị như vậy.”

“Hợp tác với cảnh sát, JinYoung. Nói cho họ nghe về tổ chức đã trói buộc em. Nếu em chân thành nhận lỗi, em có thể sẽ được khoan hồng. Và em sẽ sớm được ra tù và bắt đầu một cuộc sống mới.”

JinYoung thở dài, nhìn thẳng vào mắt anh. “Nếu em làm vậy, anh có an toàn không, Mark hyung?” Cậu biết họ sẽ gặp hậu quả gì nếu như tiết lộ bất cứ thông tin nào về tổ chức.

“Hãy làm thế, vì anh, JinYoungie.”

Mark hiểu ý JinYoung, người trẻ hơn chỉ lo lắng cho người khác thay vì bản thân mình. Nhưng nếu như họ cứ mãi lẩn trốn trong nỗi sợ hãi, mọi chuyện sẽ không bao giờ có thể kết thúc. Đã quá rõ ràng, anh không thể cứu JinYoung mà không chịu tổn thương và ngược lại. Họ biết rõ thế giới của họ khác nhau như thế nào, nhưng cũng sẽ không ngăn được nỗ lực đem mọi thứ trở về đúng vị trí của nó.

“Anh sẽ tới thăm em mỗi ngày chứ?”

Mark khẽ cười, đem còng số tám nhẹ nhàng khóa vào tay cậu. “Anh sẽ, JinYoung.”


Park JinYoung được đưa tới đồn cảnh sát Gangnam để thẩm vấn. Cậu đã phạm những tội hình sự nghiêm trọng, đồng thời là nghi phạm của vụ thảm sát Hyungdo 10 năm trước. Vì vậy, bắt được cậu đối với đơn vị cảnh sát như bắt được một con cá lớn.

“Động cơ của anh là gì khi giết người trong khu liên hợp? Ai đã giúp anh trong chuyện này?” Người chất vấn hỏi cậu lần thứ tám.

“Tôi không biết.” JinYoung bình thản trả lời khiến người chất vấn tỏ ra vô cùng khó chịu.

“Thẳng thắn với nhau nhé?” Người chất vấn nghiến răng kìm nén cơn giận. “Anh đã thực hiện những hành vi phạm tội hình sự, bao gồm giết người trong vụ thảm sát Hyungdo. Quan tòa sẽ không bao giờ bỏ qua cho hành vi điên khùng đó của anh và anh sẽ phải chịu án tù chung thân. Nếu như anh chịu hợp tác, chúng tôi còn có thể giảm mức án xuống 30 năm.” Người chất vấn đi về phía JinYoung, ngón tay sốt ruột gõ lên mặt bàn.

“Và?” JinYoung nhướn mày hỏi tiếp. “Đó là tất cả những gì anh có thể đưa ra? Tôi không có rẻ mạt đến thế. Thật ra, tôi đã từng muốn tự sất. Anh nghĩ tôi để tâm tới chuyện thời gian ngồi tù giảm đi?” Cậu liếm môi bật cười. Người chất vấn hoàn toàn bị chặn đứng trước sự thờ ơ của JinYoung. “Hơn nữa, tôi cũng đã rất thành thật trả lời câu hỏi của anh. Vấn đề không phải ở tôi, mà là ở anh và những câu hỏi vô nghĩa đó.” Đôi môi cậu nhếch lên thành một đường cong, đầy chế giễu và mỉa mai.

“Mày nói gì?” Người chất vấn nghiến răng trèo trẹo, hùng hổ nắm lấy cổ áo JinYoung.

“Dùng bạo lực để ép cung sẽ không được tính là lời khai hợp lệ đâu, cảnh sát Yoo. Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng để tôi thẩm vấn Park JinYoung được không?” Thám tử Tuan bất ngờ xuất hiện trong phòng, một trận căng thẳng ban nãy liền ngưng lại.

Cảnh sát Yoo hung hăng đẩy JinYoung xuống ghế và ra khỏi phòng chất vấn. Anh ta lườm thám tử Tuan một lần nữa trước khi rời đi hẳn.

Mark thở hắt ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Anh đi về phía chiếc bàn và ngồi xuống, đối diện JinYoung. “Anh ta có làm đau em không?”

“Mừng là không vì em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.” JinYoung chỉnh lại cổ áo và bật cười.

“Anh đoán thế này tốt hơn.” Vị thám tử nhìn quanh căn phòng một lượt trước khi vươn tay nắm lấy tay cậu. “Anh sẽ xử lý vụ này, JinYoung. Bằng cách này, anh có thể đảm bảo em được an toàn. Có thể bây giờ em chưa muốn nói gì, nhưng không sao, anh có thể đợi.” Anh dịu dàng vuốt ve lòng bàn tay cậu và trao cho cậu ánh nhìn ấm áp.

“Không phải vậy, hyung. Chỉ là em không thể tin tưởng ai được.” JinYoung đáp. “Tổ chức đó quá mạnh và em dám chắc với anh, chúng ở khắp mọi nơi, cải trang thành bất cứ ai. Anh cũng vậy, không thể tin tưởng ai được, kể cả đồng nghiệp của anh đi chăng nữa. Em cũng không nghĩ là anh nên tin tưởng em.” Cậu thở dài một hơi, dời đi ánh mắt.

“Anh tin em, JinYoung. Chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, tối thiểu là như vậy.” Mark cố nhìn vào mắt cậu và nở nụ cười. Họ nhìn nhau trong chốc lát, để trái tim đập chung một nhịp và cảm xúc an ổn bao phủ căn phòng.

“Tôi vào được không?” Ai đó bất chợt gõ cữa, xen ngang cảm xúc của hai người.

Mark hắng giọng trước khi buông tay người trẻ hơn ra. “Vào đi.”

Một người đàn ông trong bộ âu phục màu ghi xám cùng cà vạt sọc đỏ bước vào. Mái tóc rẽ ngôi hất sang một bên để lộ vầng trán sáng bóng.

“Rất vui được gặp cậu, Park JinYoung. Tôi là luật sư Seo EunKwang, là người đại diện cho cậu trong vụ này.” Người đàn ông tự giới thiệu. “Nói thẳng, tôi không thích dài dòng tốn thời gian mà đi thẳng vào câu trả lời. Tôi cũng rất nghiêm khắc với tính riêng tư nên tất cả những gì cậu nói ra sẽ được giữ kín. Đây là công việc của tôi, chúng ta là một đội, giữ bí mật cho riêng mình là không hay nên tôi hi vọng cậu có thể cho tôi biết chi tiết đằng sau những vụ án được không?” Người đàn ông nói một hơi, giống như một cuộn băng được ghi âm sẵn chỉ cứ thế bật lên.

JinYoung chú ý tới cách nói chuyện kỳ lạ bằng tông giọng khác thường như thể một người Đức đang cố phát âm tiếng Hàn vậy. “Tôi không nghĩ là mình cần luật sư, tôi có cảm giác anh ta sẽ không giúp gì được.” Cậu nói, ánh mắt dán trên người vị luật sư lỗi thời.

“He He He! Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, bởi vì cậu không phải là người có thể đánh giá nó.” Luật sư Seo phá lên cười bằng giọng mũi, đưa tay đẩy mắt kính tròn to tướng.

“Em có thể tin tưởng anh ấy, JinYoung. Anh ấy là một trong những luật sư giỏi nhất tốt nghiệp Standford. Anh đã nhờ anh ấy giúp em.” Mark trấn an JinYoung, nhưng cũng không nhịn được âm thầm đánh giá tính cách vị luật sư.

“Cậu không cần phải khen tôi, Tuan. Tôi biết mà.” Luật sư Seo khịt mũi. “Nói thật, trường hợp của cậu rất lộn xộn. Chứng cứ và các sự kiện đều chỉ ra cậu là người gây án. Khá là khó để lật ngược lại tình thế để chứng minh cậu trong sạch. Cậu gặp được tôi vừa là may mắn và là xui xẻo cho cậu. May mắn là tôi là người giỏi nhất, còn xui xẻo là tôi chỉ làm vì công lý.” Anh dừng lại hít thở một chút. “Điều tốt nhất tôi có thể làm cho cậu là giúp cậu nhận được mức khoan hồng lớn nhất, có thể sẽ chỉ phải ngồi từ từ 10 đến 20 năm.”

JinYoung đảo mắt, không hiểu lắm điểm tích cực của việc ngồi tù ít năm hơn để làm gì. Dù sao cũng đều là chờ đợi trong hư không. Lỗ hổng lớn đó trong lòng cậu, không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Nhưng nếu như bằng cách này, cậu có thể bắt đầu một cuộc sống mới cùng với Mark, cậu sẽ vì anh mà chịu đựng tất cẩ. “Tôi tưởng anh không thích lãng phí thời gian, tại sao lại nói nhiều như vậy làm gì?” Cậu kéo vị luật sư ra khỏi bài diễn thuyết dài vô tận.

“Chính xác! Vậy hãy bắt đầu từ vụ thảm sát Hyungdo nhé. Cậu có thể trình bày một cách ngắn gọn ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?” Luật sư Seo hỏi, trước khi đặt lên bàn chiếc máy ghi âm.

Sự việc đẫm máu ấy là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời JinYoung vì chính từ nó mà cậu đã mất đi người cha của mình, và trở thành một con quái vật mà cậu không bao giờ có thể lường trước. Mọi thứ diễn ra trong ngày hôm đó vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí mà mỗi khi nhớ lại, trong lòng cậu lại tràn ngập cảm xúc hỗn độn. Cậu hít sâu một hơi và nắm chặt tay trước khi lên tiếng.

“Khi đó là 4 giờ chiều, tôi vừa trờ về nhà từ trường học. Tôi cất đồ đạc trong phòng mình và đi xuống bếp để nấu mì. Lúc đó tôi đã trông thấy cha, nằm bất động trên sàn nhà tắm… cả người đầy máu.” Cậu cảm thấy máu trong người đang sôi sục khi nhớ tới cảnh tượng ấy. Nhận thấy khí thế của cậu biến đổi, Mark vội nắm lấy tay cậu mà xoa nắn.

JinYoung hít thở sâu rồi lại tiếp tục. “Tôi đã rất hoảng hốt và sợ hãi nên liền gọi cho Mark hyung. Sau đó tôi trông thấy một bóng người nhảy ra khỏi cửa sổ, trên người mặc toàn đồ đen và thậm chí còn đeo khẩu trang che mặt. Tôi dám chắc chính người đó đã giết cha mình. Tôi đã lấy một con dao bếp và đuổi theo sau ông ta. Ông ta chạy trốn qua sân sau của nhà hàng xóm. Tôi đoán ông ta không phải người trong khu vì ông ta không biết lối đi ra ngoài nhanh nhất. Ông ta mất kha khá thời gian để tìm đường ra nên tôi đã lợi dụng cơ hội đó để dồn ông ta vào góc… Ở đó, tôi đã đâm vào bụng ông ta một nhát.” Cậu nhếch môi trước khi buông ra tiếng cười khẽ khàng.

“Cậu đang nói rằng có một kẻ tình nghi khác, kẻ chắc chắn đã giết cha cậu? Chuyện đó xảy ra trước khi vụ thảm sát diễn ra?” Luật sư Seo vắn tắt nói và cậu gật đầu. “Cậu đã trông thấy kẻ tình nghi ở cự ly gần, cậu có thể miêu tả người đó không? Ví dụ như tạng người, chiều cao, hay dấu hiệu nổi bật nào không?”

“Hình xăm… Có một hình xăm chữ Do Thái trên tay trái của ông ta. Tôi chỉ nhớ được có thế.”

“Một hình xăm chữ Do Thái?” Mark nhíu mày nhớ tới dấu vết tương tự trên thi thể những nạn nhân mà JinYoung để lại.

Cậu gật đầu. “Tôi không biết nghĩa của nó là gì, nhưng tôi dám chắc nó là chữ Do Thái.”

“Vậy sau khi cậu đâm được hắn, chuyện gì đã xảy ra?” Vị luật sư hỏi.

“Tôi bị mất ý thức… Khi tôi tỉnh lại, thì mọi người đã chết và tay tôi thì nhuộm đỏ máu.” JinYoung cúi đầu cắn môi. Mark thở hắt ra, nhẹ nhàng xoa lên lòng bàn tay cậu vỗ về.

“Hung khí cậu dùng khi đó là gì?”

“Tôi không biết. Khi tôi tỉnh lại thì trong tay không cầm gì cả.”

“Em có đeo găng tay khi đâm kẻ tình nghi không?” Mark chợt hỏi.

“Không có.”

“Anh hỏi bởi vì trên hung khí tìm được tại hiện trường, không có dấu vân tay nào hết.” Vị thám tử giải thích, đối mắt với EunKwang.

“Nếu như cậu là hung thủ trong vụ thảm sát, thì dấu vân tay của cậu ít nhất phải còn lưu lại trên cán dao bởi vì cậu dùng tay không.” Vị luật sư híp mắt.

“Thế nhưng lại không có! JinYoung hẳn đã bị gài bẫy trong vụ này. Kẻ tình nghi chắc hẳn đã dùng hung khí khác để loại bỏ chứng cớ.”

“Có thể như vậy, Tuan. Nhưng giả thuyết của cậu không thể coi là bằng chứng được. Mục đích của việc gài bẫy Park JinYoung là gì trong khi hoàn toàn có thể giết cậu ta bịt đầu mối.” Luật sư Seo hỏi, vị thám tử không thể đưa ra câu trả lời. Anh tiếp tục nhìn sang JinYoung, hỏi tiếp. “Tại sao sau vụ thảm sát, cậu lại biến mất?”

“Tôi bỏ chạy vì tôi sợ hãi. Một người phụ nữ đã trông thấy tôi ngồi khóc trên đường và sau đó đã bị tai nạn giao thông. Một nhóm xã hội đen tiếp cận tôi và yêu cầu tôi đi cùng họ. Họ nói họ tới để cứu tôi và tôi phải đi với họ nếu không cảnh sát sẽ tới bắt tôi.” JinYoung lạnh nhạt đáp.

“Chờ chút, cậu nói đám người kia biết về vụ thảm sát?” Luật sư Seo làm rõ tình tiết trong khi Mark nhíu mày trước sự kiện đáng nghi này.

“Khi đó tâm trí tôi không được rõ ràng lắm nên không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng có vẻ là họ đã biết trước khi tôi nói gì về vụ việc.”

Chắc chắn là có tác nhân thứ ba. Mark cố gắng phân tích tình huống có thể xảy ra và để EunKwang nói chuyện.

“Những người đó là ai?”

“Họ tự gọi họ là quái vật, và tôi đã ở lại với họ trong 10 năm.”

“Những người đó cứu cậu để biến cậu thành người làm việc cho họ sao?”

“Đó là những gì họ nói nhưng không phải như vậy.” JinYoung chế nhạo bật cười và xoa cổ. “Nó giống như một nhà tù thì đúng hơn, đối với tôi nó như là địa ngục vậy. Họ trói tôi lại và đánh đập. Nếu như không có Sếp, người coi trọng trí thông minh của tôi, thì có lẽ tôi đã chết rồi. Ông ta chấp nhận tôi như là bộ não của tổ chức và không ai dám động vào tôi nữa.” Cậu tự hào nói, nụ cười khẽ nhếch trên môi.

“Cậu đã gặp ông ta chưa? Người mà cậu gọi là sếp ấy? Tên ông ta là gì?”

“Chúng tôi dùng biệt danh để gọi nhau trong tổ chức, nhưng có lần tôi có nghe được tên thật của ông ta trong một cuộc nói chuyện. Nam Gyu Man, tôi nghĩ đó là tên thật. Thật ra, truy bắt ông ta cũng không có ích gì. Bởi vì ông ta cũng chỉ là một con rối được điều khiển bởi những kẻ ở phía trên nữa. Nhưng không may là tôi chưa bao giờ được gặp kẻ đó. Hắn quá quyền lực và có quan hệ thân thiết trong luật pháp cũng như với các chính trị gia. Tất cả chúng tôi đều là tù nhân của hắn.”

Mark và EunKwang nhìn nhau như thể họ có chung một suy nghĩ.

Luật sư Seo thở ra, thu dọn tài liệu của mình. “Chuyện này còn phức tạp hơn tôi nghĩ khi mà nó không chỉ bao gồm những người quanh cậu. Cho tới giờ thì tôi đã có đủ thông tin rồi. Còn vụ thảm sát Hyungdo, những chứng cứ thu thập được không đủ mạnh để chống lại lời khai vừa rồi. Cậu vừa là nghi phạm, lại vừa là nhân chứng. Tôi sẽ chú ý tới chi tiết này trước.” Anh đẩy gọng kính và nở một nụ cười.


Để chúc mừng cho lần kết hợp ăn ý này, EunKwang mời Mark bữa tối. Họ đã là bạn khi còn học chung tại Standford. Cả hai đều là những sinh viên xuất sắc trong chức năng tư pháp nhưng họ lại theo đuổi hai công việc khác nhau, thám tử và luật sư.

Bữa tối diễn ra tại nhà hàng gần bên sở cảnh sát, họ vừa nói chuyện vừa uống rượu, chia sẻ cho nhau những gì mình đang làm hiện tại.

“Cậu có chắc là muốn tham gia vào vụ này không? Cậu đã không nói với mình rằng bạn của cậu chính là nghi phạm giết cả gia đính.” EunKwang uống cạn ly soju trong một hơi.

“Cậu đã biết là em ấy không thể là kẻ sát nhân được. Giúp mình đi Seo, JinYoung không phải loại người đó.” Mark rót cho EunKwang một ly khác.

“Tất nhiên rồi Tuan. Mình biết cậu ta là người thế nào, thân thiện, hoạt bát, cởi mở, dễ gần và lạc quan. Cậu chả nói về cậu ta suốt đến nỗi mình chán không muốn nghe nữa. Ahaha!” Anh khịt mũi. “Nhưng mà nghiêm túc thì tại sao cậu lại chọn mình?”

“Cậu làm việc vì tiền, và vì công lý.”

“Ừ đúng! Nhưng thực thi vì công lý không hề đi đôi với Park JinYoung. Nhớ không, cậu ta đã tham gia vào những vụ ám sát liên hoàn còn gì.” Anh gắp một miếng bạch tuộc.

“Nhưng em ấy cũng đáng được đối xử công bằng.” Mark thở dài, nốc cạn ly soju. EunKwang hiểu ra ý tứ trong lời nói của Mark và hiểu được những khó khăn mà anh đang phải đối mặt. “JinYoung không phải người như vậy. Em ấy chỉ là bị lợi dụng-”

“Và cậu ta cũng bị cái chứng rối loạn lưỡng cực đó, thứ đã đẩy cậu ta tới việc làm hại người khác trong trạng thái hưng phấn?” EunKwang tiếp lời vị thám tử và nhướn mày. “Mình hiểu ý cậu, Tuan. Nhưng người bạn của cậu sẽ phải đối diện với rất nhiều phán xét và hậu quả trước khi nhận được sự công bằng mà cậu ấy cần. Sẽ không hề dễ dàng đâu.” Anh lắc đầu, khẽ gầm lên vì vị rượu cay nồng xộc lên.

“Hày làm nó khả thi.” Vị thám tử nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh đầy thuyết phục.

“Mình nói là nó sẽ không dễ dàng chứ không nói là bất khả thi. Cậu biết là mình làm việc vì tiền mà, Tuan.” Anh tinh quái nháy mắt và phì cười.

“Tại sao cậu không theo đuổi trách nhiệm luật sư của mình  thay vì triết lý nhỉ?”

“Mình vì công lý mà Tuan. Mình sẽ không để những tội ác che mắt và điều khiển luật pháp khi mà chúng muốn thoát tội đâu. Mình chỉ giúp đỡ những người vô tội và sẵn sàng từ chối những tên tội phạm.”

Mark gật gù. “Thảo nào mà cậu vẫn thất nghiệp.”

“Thôi quay lại với Park JinYoung…” EunKwang nhăn mày, cầm đôi đũa chĩa về phía Mark. “Khá kỳ lạ là cậu vẫn muốn giúp cậu ta bất chấp cậu ta là nghi phạm số một. Bạn bè vẫn thường hay đối nghịch nhau nhưng có vẻ trong trường hợp của hai người thì không đúng lắm.” Anh dừng lại và nhướn nhướn mày. “Ey Tuan. Ở Standford không thiếu các cô gái nóng bỏng nhưng cậu không hề hẹn hò với bất kỳ ai. Mình đã cho rằng cậu là kẻ lập dị nhưng có vẻ là do cậu không hứng thú với phụ nữ cho lắm nhỉ, hahaha!” Anh cười lớn, suýt nghẹn miếng bạch tuộc trong miệng.

“Chỉ là mình không có thời gian hẹn hò.”

“Ừ tùy cậu thôi, nhưng cái vẻ dịu dàng kia đã nói rõ cả rồi!” Anh vẫn trêu chọc Mark cho tới khi gương mặt vị thám tử đỏ lựng lên. “Hmm, một trong các triệu chứng của chứng rối loạn lưỡng cực là bệnh nhân thường có xu hướng tình dục gia tăng và có thể dẫn tới quan hệ tình dục vô thức.” Anh trừng mắt và nhoài tới gần. “Nói nghe xem, cậu ta đã từng yêu cầu cậu làm việc đó chưa?” Lần này, Mark chính thức phát sặc.


JinYoung bị nhốt trong phòng tạm giam cùng với một số người khác, tất cả đều là những trường hợp chờ tới phiên xét xử. Mặc dù buồng giam không được rộng rãi cho lắm nhưng vẫn đủ cho bốn người. Sống trong buồng giam chẳng khác gì so với việc ở cùng với băng nhóm xã hội đen khi trước, đều là luôn phải xoay sở với những kẻ cầm thú. Cậu chỉ im lặng ngồi một góc, mặc kệ những ánh mắt nguy hiểm xung quanh.

“Ê thằng nhãi. Sao mày lại ở đây? Mày còn quá trẻ đấy.” Cậu nghe tiếng người nói, và sau đó là tiếng cười rung rúc của lũ cùng buồng.

“Chắc không phải là tội cưỡng bức đâu nhỉ? Nếu tao mà có vẻ ngoài như thế kia, tao có thể tiếp cận bất cứ ai mà chẳng bị phàn nàn đâu.”

“Trông nó cũng chẳng giống bọn đi cướp giật lắm. Hay là dùng thuốc phiện? Thế mày mắc tội gì vậy, nhóc con.”

Tiếng cười ngày càng lớn hơn nhưng JinYoung quyết định cứ lờ chúng đi, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi trong khi ngả đầu dựa vào tường.

“Người ta nói những thằng không mở miệng chính là những kẻ điên khùng nhất.” Họ tiếp tục nói chuyện và mỉa mai cậu, cố ý để cậu nghe thấy.

“Ai mà biết chứ? Có khi nó là một thằng thần kinh giết người hàng loạt ấy chứ.” Cậu mở mắt khi nghe thấy có ai nhắc tới.

“Bọn sát nhân không phải là người, giết người để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn. Còn không bằng cầm thú nữa nữa.”

JinYoung đảo mắt một vòng và dừng lại ở người vừa nói.

“Nó định dùng ánh mắt để giết mày đấy.” Gã cơ bắp với bộ râu rậm phá lên cười chế giễu.

“Ôi tao sợ quá này!”

“Ê thằng thần kinh! Mày đã giết ai thế? Gã hàng xóm phiền phức à?”

JinYoung liếc mắt nhìn gã đà nông lớn tuổi, người vừa gọi cậu là thằng thần kinh.

“Hay là mấy con mèo bị bỏ rơi?” Họ lại man rợ cười cợt lần nữa.

“Có khi nó đã giết cả nhà-” Gã cơ bắp không kịp hoàn thành câu nói thì đã bị một bàn tay nắm ngay lấy cổ, bàn tay của người mà chúng gọi là đồ thần kinh.

“Y-ye-ah.” Gã cơ bắp giãy giụa cố thoát khỏi bàn tay giữ lấy cổ mình đang ngày một siết chặt lại khiến gã không thể thở được.

Đám người còn lại trong buống hoảng hốt vì sự việc bất ngờ này nhưng không một ai có ý định ra giúp đỡ gã cơ bắp cả, mà thay vào đó, chúng chỉ đứng đó nhìn theo một cách hứng thú.

“Phải, tao là sát nhân đấy. Tao đã giết những người hàng xóm, tao cũng chơi đùa với lũ mèo hoang … nhưng tao không giết gia đình mình! Có kẻ đã giết cha tao! Không phải tao!” JinYoung thét lên, giọng nói sang sảng vang vọng hành lang dội đến tai cảnh sát ở phía ngoài.

Trước khi gã cơ bắp tắt thở, cảnh sát đã kéo được JinYoung ra khỏi gã. Cả hai bị cảnh cáo lần đầu. Cảnh sát Wang nhận ra JinYoung, liền lập tức chạy vào, nhận trách nhiệm xử lý vụ việc này.

Jackson thở dài liếc nhìn JinYoung, tâm trạng của cậu có vẻ đang rất tệ. Tạ ơn chúa rằng anh được chuyển xuống làm ca đêm nếu không đã không có ai chịu trách nhiệm cho Park JinYoung rồi, đặc biệt là khi tình huống như vừa rồi xảy ra.

“Mark không trả lời. Anh ấy chắc là đang ngủ rồi. Nhưng đừng lo, JinYoung. Mình sẽ báo lại với anh ấy.” Anh kết thúc cuộc gọi và ngồi xuống mép bàn. “Nhân tiện thì, mình cũng đã yêu cầu cho cậu riêng một buồng rồi, cậu có thể được ở một mình. Như thế cậu sẽ không phải bận tâm tới mấy kẻ bệnh hoạn khác nữa.”

“Nhưng mình cũng giống như họ.” JinYoung hờ hững đáp.

“Mark đã nói với mình về chứng bệnh của cậu rồi, JinYoung. Chuyện đó không thể coi nhẹ được nên mình sẽ ở đây để ngăn chặn mọi mối nguy có thể tác động xấu lên tâm trạng của cậu. Ở đây cậu không chỉ có Mark làm bạn, cậu còn có mình và cả đội nữa.” Viên cảnh sát trấn an cậu bằng một nụ cười ấm áp.


JinYoung được giam ở một buồng đơn, không có giường hay chăn đệm thế nhưng JinYoung cảm thấy thoải mái hơn vì chỉ có một mình.

Mặc trên người bộ đồng phục tù nhân màu vàng cam, JinYoung thu mình lại để tự giữ ấm cơ thể trên sàn nhà lạnh lẽo. Những phạm nhân khác vẫn được quyền mặc quần áo cá nhân của họ, nhưng JinYoung thì khác. Cậu là phạm nhân nguy hiểm cần canh giữ dựa vào mức độ tội mà cậu phạm phải. Nhiệt độ trong phòng giam thay đổi thất thường, có thể rất nóng vào ban ngày nhưng lại lạnh cóng khi đêm xuống. Và đêm nay, cậu chẳng có gì để giữ ấm  cả.

Tiếng vang liên tiếp không ngừng giộng lên chấn song buồng giam khiến JinYoung tỉnh giấc vào buổi sáng. Cậu lồm cồm ngồi dậy, khẽ gằn lên với thứ âm thanh phiền nhiễu này.

“4455, có người tới thăm!” Tiếng ồn dừng lại, thay vào đó là giọng thông báo của cảnh sát.

JinYoung dụi mắt, dựa lưng vào tường. Cúi đầu nhìn thẻ tên trên áo, cậu nhận ra số mà viên cảnh sát vừa gọi chính là số trên áo cậu. Cậu phấn khích bật dậy, phủi quần áo trước khi ra gặp người tới thăm.

“Chào JinYoung hyung!” Vị thám tử vui vẻ chào hỏi khi trông thấy cậu bước vào phòng thăm tù.

“Choi YoungJae?” JinYoung lạnh nhạt đáp, có chút thất vọng khi đó không phải là người mà cậu mong đợi.

YoungJae cười tươi tắn. “Anh thế nào rồi JinYoung hyung? Anh mới thức dậy à?” Cậu chỉ mái tóc rối bù của JinYoung nói. “Xin lỗi hyung. Em không biết nên tới thăm anh lúc sáng sớm hay tối muộn nữa.” Cậu thở dài nặng nề, cho rằng mình đã làm phiền người kia. “Em đã nghe chuyện hôm qua, thật may là họ đã cho anh một buồng riêng!”

JinYoung bĩu môi gật đầu. “Là ý của Jackson.””

“Ah, em có mang cho anh vài cuốn sách!” YoungJae khúc khích cười, đem tiểu thuyết từ trong ba lô bỏ ra ngoài. “Đây là mấy bộ ưa thích của em đây! Em có thể cho anh mượn cả bộ sưu tập luôn nếu anh muốn.” Cậu đặt chúng lên bàn.

JinYoung thầm cảm ơn công sức của vị thám tử trẻ. “Cảm ơn, Choi YoungJae.” Cậu chợt nhớ tới những lời mà Jackson nói đêm qua, rằng không chỉ có Mark làm bạn mà cậu còn có cả đội nữa. Cậu rất tò mò, họ thực sự tin tưởng cậu như vậy hay sao?

“Oh!” YoungJae hổn hển. “Lần đầu tiên anh cảm ơn em đấy! Không vấn đề, JinYoung hyung! Anh có thể đọc sách cho đỡ buồn chán, mấy truyện này dễ nghiện lắm.” Cậu vui vẻ nói khiến người kia mỉm cười. Và rồi cậu chợt tò mò, về thứ mà cậu không đủ can đảm để hỏi Mark. Cậu băn khoăn một lát, rồi quyết định mở lời với JinYoung.

“Em… chỉ là tò mò thôi… Nhưng Mark hyung không muốn nói gì về hai người cả. Anh không phiền nếu như em hỏi…”

JinYoung hiểu ý và trả lời thẳng thắn trước khi YoungJae dứt lời. “Anh thích anh ấy và anh ấy cũng nói rằng anh là người đặc biệt. Câu trả lời như vậy được chưa?”

“Ahaha!” YoungJae gượng gạo cười trước phản ứng rất thành thật và trực tiếp của JinYoung. Cậu cũng đã từng nghĩ tới khả năng này nhưng vẫn khá bất ngờ trước mối quan hệ của họ. “Em dám chắc là anh ấy cũng thích anh. Anh ấy rất lạnh lùng với tất cả mọi người ngoại trừ anh.” Cậu cắn môi, đỏ mặt ngượng ngùng.

“Vì anh đặc biệt mà.” JinYoung khẽ cười.

Vị thám tử nhận ra nét thất vọng trong ánh mắt JinYoung, cậu lo lắng liệu có phải mình đã lỡ lời nói gì đó không đúng hay không. “Hmm, em là vị khách đầu tiên của anh hả? Đừng lo, Mark hyung sẽ tới thăm anh sau khi xong việc thôi. Anh ấy cuồng công việc lắm.” Cậu trấn an JinYoung.


JinYoung tin lời YoungJae rằng Mark sớm muộn gì cũng sẽ tới thăm mình. “4455, có người tới thăm!” đã trở thành một phép thuật mà cậu luôn mong ngóng mỗi lần nghe được. Thế nhưng mỗi lần phép thuật xảy ra, người mà cậu mong chờ vẫn không thấy mặt.

Đã là người thứ ba trong ngày, nhưng bóng dáng Mark vẫn chưa thấy đâu. JinYoung bắt đầu mất kiên nhẫn vì cảm thấy bị phản bội, Mark nói rằng sẽ tới thăm cậu hàng ngày. Cậu hờn dỗi ngồi trong góc phòng, chờ đợi một ngày trôi qua.

“4455, tên cậu là gì?” JinYoung nghe tiếng ai đó ngoài hành lang. Cậu nhìn ra ngoài và trông thấy một viên cảnh sát cao gầy, đang vắt tay qua chấn song.

“Sao tôi phải nói với anh?”

Cảnh sát Lee KwangSoo, người chịu trách nhiệm quản giáo trật tự trong buồng giam, khá sửng sốt với vẻ xấc xược của JinYoung. “Cái đó… chỉ là nếu như cậu muốn được gọi bằng tên thật.” Anh chớp mắt và liếm môi.

“Gọi tôi như thế nào tùy anh.” JinYoung trừng mắt với viên cảnh sát.

“Được thôi 4455, cậu cũng nên làm việc tự nguyện đi. Cậu không thể cứ ở đấy mà ngồi không được.” Viên cảnh sát vừa nói vừa cằn nhằn như bà cụ già.

“Rõ ràng, tôi ở đây để chờ chịu phạt mà.” JinYoung đáp gọn lỏn, bỏ ngoài tai mấy lời càu nhàu của người kia.

“Làm việc gì đơn giản thôi là được! Rửa bát sau khi ăn, tình nguyện quét dọn sân chung hay là lau dọn phòng vệ sinh sau khi sử dụng nữa!”

“Anh nói đó là tình nguyện kia mà, mà tôi thì không hứng thú.”

Cảnh sát Lee khó chịu trước sự cứng đầu của cậu. Anh đã kìm nén cơn giận xuống nhưng vẫn không nhịn được vò đầu bứt tai. “Những người ngoan ngoãn nghe lời sẽ được ưu ái hơn. Thời gian thăm tù nhiều hơn và nhiều lượt thăm một ngày hơn. Chỉ khi, họ chịu nghe lời và hợp tác với cảnh sát. Nhớ đấy, đây là cảnh cáo lần thứ nhất dành cho cậu, 4455!” Anh bình tĩnh nói và giải thích vắn tắt cho cậu nghe. Thế nhưng cậu tỏ ra chẳng hề quan tâm.

JinYoung giữ im lặng với đôi mắt nhắm nghiền cho tới khi viên cảnh sát bỏ cuộc, không phàn nàn cậu thêm nữa.


Ngày thứ 5 của JinYoung ở trong tù và Mark vẫn chưa một lần ghé qua. Thay vì cứ hờn dỗi và ngồi đó một cách vô dụng, JinYoung quyết định sẽ ngồi đọc sách mà YoungJae cho mượn lúc trước. Cậu đã trải qua vài ngày như thế, chìm đắm vào những trang giấy dày đặc chữ và để nó cuốn cậu trôi khỏi thực tế xấu xí.

“4455, thám tử Tuan muốn gặp cậu. Vẫn ngồi đần ra đó hả?” Cái tên reo vang bên tai và JinYoung bật dậy. Cậu ngồi thẳng người, bắt gặp ánh mắt của viên cảnh sát, người đã phàn nàn cậu mấy ngày trước.

“Chuyện làm việc tình nguyện thế nào rồi?” Cậu chợt hỏi khiến cảnh sát Lee bật cười.

“Xem ai lúc trước còn nói là không hứng thú kìa. Cuối cùng cậu cùng đồng ý làm việc rồi.” Viên cảnh sát khẽ cười.


Cảm thấy nhịp tim đập rộn ràng cùng đôi chân run rẩy vì phấn khích, JinYoung chậm chạp bước vào phòng thăm tù. Cậu chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp khi gặp vị thám tử như vậy, cậu hạnh phúc bởi vì cuối cùng cũng có thể dành thời gian cùng với anh nhưng đồng thời cũng tức giận vì người lớn hơn đã nuốt lời, bỏ rơi cậu chờ đợi mỏi mòn. Cậu cố trấn tĩnh lại khi ngồi xuống đối diện Mark, anh trông thật hấp dẫn với mái tóc chải ngược.

“Chào buổi sáng, JinYoung.” Vị thám tử mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo trong khi JinYoung cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không thể dễ dàng chịu thua được.

“Cái gì đây?” Cậu lờ đi lời chào của người lớn hơn mà chỉ vào hộp cơm trưa trên bàn.

“Ah, anh đã chuẩn bị nó cho em.” Mark mở hộp cơm, trong đó là đủ các món ăn ngon mắt. JinYoung nhíu mày, cậu không biết Mark lại có tay nghề nấu nướng như vậy. Ngay khi anh đưa đũa cho cậu, JinYoung lập tức nếm thử một miếng kimbap. “Thế nào?” Vị thám tử nhướn mày hỏi và chờ đợi cậu trả lời.

“Cũng được.” Cậu hờ hững đáp rồi lại gắp một món khác.

Mark khẽ nhoẻn cười, âm thầm quan sát người trẻ hơn thưởng thức món ăn một cách ngon lành. Anh còn chuẩn bị sẵn một cốc nước và để nó xuống bên cạnh.

“Em chờ anh rất lâu phải không?” Anh hỏi.

JinYoung ngừng nhai, lạnh lùng nói mà không hề nhìn anh lấy một lần. “Không hề.”

Mark vẫn giữ nụ cười trên môi vì anh biết cậu nói dối. JinYoung đặc biết nhớ dai mấy thứ như vậy lắm. Anh hiểu cậu rất rõ, kể cả tính cứng đầu cũng như điệu bộ phụng phịu dỗi hờn. Anh biết người trẻ hơn lại giận anh rồi, vì anh đã không giữ lời hứa tới thăm cậu mỗi ngày.

“Anh đang nghiên cứu lại vụ án của em. Bởi vì nó phức tạp hơn anh nghĩ, họ lại muốn xét xử em ngay, nên thời gian quả thực không còn nhiều nữa. Anh xin lỗi vì đã không tới thăm em, JinYoung.” Anh giải thích vì điều đó là cần thiết để hóa giải hiểu lầm với JinYoung.

Cậu không đáp lại mà chỉ tiếp tục ăn, đầu cúi gằm và né tránh ánh mắt anh.

Sau nhiều năm quen biết, Mark đã học được cách đối phó với sự cứng đầu của cậu. Hoặc là cứ tiếp tục nói với cậu những lời an ủi cho tới khi cậu đáp lại hoặc trêu chọc cậu cho tới khi cậu từ bỏ.

“Em ngủ ngon không?” Mark nhoài người lại gần, hai tay đặt trên bàn. Anh không dời mắt khỏi JinYoung, người vừa mới gật đầu. “KwangSoo hyung có làm phiền em nhiều không?” JinYoung nhìn anh băn khoăn. “Ah, là viên cảnh sát cao cao ấy. Anh đã nhờ anh ấy trông nom em.” Anh mỉm cười.

“Anh ta phiền chết được.” Người trẻ hơn hừ mũi.

“Nhưng anh ấy rất tốt. Anh nghĩ em sẽ không còn cảm thấy buồn chán nữa nếu như em chịu tham gia làm việc tự nguyện.” Mark mỉm cười và chờ cậu ngước mắt lên. Ánh mắt cậu lạnh nhạt nhưng nó chẳng khiến Mark bận tâm. Thay vào đó, anh cầm lấy tay cậu và nhẹ nhàng vuốt ve.

“Chưa một ngày nào anh không nghĩ tới em. Em có ổn không? Có bị nóng không? Em ngủ có ngon không? Em đã ăn chưa? Anh lúc nào cũng nghĩ hết, JinYoung. Anh đã rất lo lắng khi Jackson gọi cho anh vào đêm hôm trước về chuyện xảy ra trong phòng giam. Anh biết em sẽ không làm hại người khác nếu như họ không làm gì em. Em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.. Nên anh hi vọng có thể giúp em thấy thoải mái hơn. Nhưng nhìn nét mặt em và cái cách em cư xử lạnh lùng thế này, có lẽ em không vui khi gặp anh hôm nay.” Anh ngưng lại, bày ra bộ mặt sầu thảm.

“Em giận vì em nhớ anh, Mark hyung.” JinYoung cuối cùng cũng chịu mở miệng. “Anh nói sẽ tới thăm em mỗi ngày nhưng anh lại không giữ lời. Em đã chờ đợi anh mãi.” Giọng cậu hơi vỡ ra ở câu cuối như thể cậu sắp khóc. “Lẽ ra anh không nên hứa chuyện mà anh không thể làm.”

Như dự đoán, em ấy vẫn hay khóc nhè. Tỏ ra cứng rắn nhưng vẫn dễ dàng bị đánh vỡ.

Mark liếm môi và mỉm cười. Anh rất yêu những lúc người trẻ hơn hờn dỗi như vậy, điều đó có nghĩa là cậu không thể nào giận nổi anh.

“Phải, tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi vì đã để em phải đợi.” Anh nhoài người đặt một nụ hôn phớt lên môi người trẻ hơn.

JinYoung thoáng giật mình vì nụ hôn bất ngờ, rất đỗi dịu dàng nhưng vẫn khiến tim cậu hẫng một nhịp. Người lớn hơn di chuyển, khẽ cắn lên môi dưới của cậu. Nụ hôn ngọt ngào không kéo dài nhưng đủ khiến cậu hổn hển.

“Đừng phụng phịu nữa JinYoung. Anh cũng nhớ em.” Vị thám tử kéo miệng cậu và cậu mỉm cười.

Thật kì diệu rằng Mark có thể xóa bỏ nỗi tức giận trong cậu chỉ bằng vài hành động đơn giản.

“Chúc mừng sinh nhật, JinYoung!!!!”

“Anh có quà cho em không, Mark hyung?”

“Anh quên mất, xin lỗi JinYoung. Tại anh bận học cho kì thi sắp tới quá.”

Tôi rất thất vọng. Hyung yêu dấu của tôi quên mua quà cho tôi. Tôi không mong đợi một món đồ đắt tiền hay gì cả. Chỉ là anh ấy hứa sẽ dành cho tôi một bất ngờ vào ngày sinh nhật nhưng rồi lại nói rằng quá bận để làm gì đó.

Đồ dối trá! Tôi sẽ không tin anh ấy nữa.

Anh ấy đi theo tôi vào tận trong lớp trong khi tôi chẳng hề yêu cầu. Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy nữa.

“CHÚC MỪNG SINH NHẬT, PARK JINYOUNG!”

Tôi thậm chí còn bất ngờ hơn khi thấy các bạn học của mình, đang cầm băng rôn thật lớn in tên tôi trong phòng học. Họ cùng nhau hát bài hát mừng sinh nhật và đội mũ sinh nhật lên đầu tôi.

Đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. Tôi cảm thấy mình vô cùng đặc biệt.

“Đừng phụng phịu nữa JinYoung. Anh không có quên quà cho em đâu. Sinh nhật vui vẻ!”

Mark hyung quệt kem lên mũi tôi và mỉm cười. Và như vậy, tôi lập tức quên rằng tôi vừa mới giận anh.

-End Chapter 10-

Advertisements

2 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s