Category

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 9

the-lost-boy

Vị thám tử hoảng hốt khi những viên đạn lẽ ra dành cho mình lại để JinYoung hứng chịu.

“M-Mark hyung, chạy đi.” Người trẻ hơn yếu ớt thều tháo trước khi rơi vào hôn mê.

Mark quay đầu sang trái, bắt gặp một bóng người đang đứng đó, giương súng về phía anh. Nhanh chóng ôm lấy JinYoung bằng một tay, anh quỳ xuống nhặt khẩu súng trên sàn.

Viên đạn rơi trúng vào cửa sổ khiến cửa kinh vỡ tan. Mark dùng thân mình chắn cho JinYoung để những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi trên lưng mình. Không chậm trễ một giây, Mark nhắm vào chân của tên kia và bóp cò.

Một tiếng súng nữa vang lên ở ngoài sảnh khiến đối phương ngã khuỵu. Mark thở hắt ra, ngửa đầu dựa vào tường. Trong tất cả những cơn đau mà anh đang chịu đựng, không có gì đau đớn hơn là nhìn JinYoung phủ đầy máu đang vật lộn với cái chết. Chàng trai bị mất tích hứng không biết bao nhiêu phát súng và Mark biết tình hình cậu hiện giờ nguy kịch như thế nào, anh nghiến răng, lặng lẽ khóc trên đôi vai nhuốm đỏ của JinYoung.

 

 

“Mark, anh ổn chứ?” Jackson bất ngờ xuất hiện và chạy về phía anh, bắt gặp chàng trai đang hôn mê, cả cơ thể bị máu đỏ bao trùm. “Ôi trời! Đó là Park JinYoung? S-sao thế? Chuyện gì … đã xảy ra? Ai bắn cậu ta?” Anh quỳ xuống kiểm tra mạch đập của JinYoung. “Mạch yếu lắm rồi, cậu ấy còn đang mất máu quá nhiều.”

“Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu nhanh lên!”

 

Jackson nhận thấy Mark đang hoảng sợ đến thế nào khi chứng kiến Mark giữ chặt JinYoung trong lòng. Anh thấy tim mình như trùng xuống khi thấy Mark trở nên bất lực như vậy. Anh đứng dậy, liên lạc qua bộ đàm. “Cảnh sát Wang đây. Ở đây có người bị thương nặng và chúng tôi cần cấp cứu lập tức.”

*Tạ ơn Chúa, cuối cùng cũng liên lạc được! Chúng tôi đang lo chết mất vì không có ai trả lời cả. Chúng tôi đang gửi đội cứu viện tới nhưng sẽ hơi mất thời gian một chút vì con tàu đã đang ở giữa biển.* Thám tử Choi nói.

Mẹ kiếp. Jackson nhắm mắt thở dài. Nếu cứu thương còn lâu nữa mới tới, Park JinYoung chắc chắn sẽ không cầm cự được. Anh đi về phía Mark mỉm cười. “Cứu viện đang tới đây rồi Mark. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh cảm thấy thế nào? Anh cũng đang chảy máu nữa.” Liếc nhìn vết thương trên cánh tay Mark, Jackson lên tiếng. “Để tôi băng bó cho anh.” Jackson dùng một chiếc khăn quấn quanh vết cắt.

Mark khẽ gầm lên khi vết thương bị chạm tới, anh thở ra nặng nhọc. “Cảm ơn cậu, Jackson. Tôi ổn.” Anh lắp bắp yếu ớt. “Phải cứu JinYoung.”

Jackson cúi đầu, đau lòng nhìn vị thám tử giữ chặt JinYoung không buông.

 

 

“Hyung! Hyung!” Có ai đó gào lên ở phía ngoài sảnh. Đó là giọng của YuGyeom.

Jackson đứng dậy. “YuGyeom ah! Cậu không sao chứ? Đầu cậu đang chảy máu?”

“Không sao, hyung. Em có thể chịu được!” YuGyeom đẩy gọng kính, chỉ ra ngoài. “Vài kẻ đã trốn thoát khỏi tàu! Cái người mà em đối đầu, đã chạy thoát và nhảy xuống biển.”

“Chúng trốn thoát dễ dàng như vậy.” Jackson nhíu mày thở dài. “Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng. May mắn là hai người không xảy ra chuyện gì quá nguy hiểm.” Anh mỉm cười vỗ vỗ lên tay YuGyeom. “Anh đã rất lo lắng khi nghe thấy tiếng súng đấy.”

“Mark hyung bị làm sao vậy? Anh ấy ổn chứ?” YuGyeom để ý thấy Mark thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

 

 

“E-Em xin lỗi, Mark hyung. Em làm anh giận rồi đúng không? Em xin lỗi, em là người xấu.”

JinYoung không phải là người xấu.

Em ấy luôn  vì lợi ích của người khác mà quên mất bản thân mình.

Aish, đứa trẻ này.

Em ấy bỏ cuộc thi học bổng mà chỉ có một người nhận được, chỉ để nhường nó cho tôi.

Chỉ lo lắng cho cái ván trượt của tôi mà không nghĩ cho vết thương của mình.

Chờ tôi tới tận khuya để bảo đảm an toàn cho tôi trong khi em ấy chỉ là một đứa nhóc mà tôi cần phải bảo vệ.

Nhưng tôi đã không làm gì cả, để em ấy nhận thay mình những phát súng kia.

 

 

Tiếng máy bay trực thăng phần phật trên đỉnh đầu, và đội cứu hộ sớm xuất hiện.

“NHANH LÊN! Mang cậu ấy đi trước! Chúng ta không có nhiều thời gian!!!” Jackson ra lệnh cho đội cứu hộ, gỡ Mark ra khỏi JinYoung để đội cứu hộ có thể đưa cậu đi nhanh chóng.

Mark yếu ớt nhìn theo thân thể bất động của cậu và chần chừ buông tay.

“Mark, đi thôi! Cậu ấy cần được cứu càng sớm càng tốt!! Không thể chậm trễ nữa!” Jackson gào lên, lắc lắc vai Mark.

 

“Đây là cách mà anh cứu em phải không, Mark hyung?”

“Anh không thể cứu em mà không chịu tổn thương và em cũng vậy. Thế giới của chúng ta khác nhau như vậy đấy.”

 

Mark nghiến răng, buông tay JinYoung ra.

“Đi thôi Mark. Anh cũng cần sơ cứu trước khi đội cứu hộ tiếp theo tới nơi.” Jackson kéo Mark.

 

“Như bao người khác, anh cũng chỉ coi em là quái vật trong khi trong mắt em chỉ có anh. Anh là người thân duy nhất mà em có, hyung. Nhưng cho tới cuối cùng thì anh cũng chỉ coi em là cầm thú mà thôi.”

JinYoung không phải là cầm thú, tôi chưa bao giờ coi em ấy như vậy. Mặc dù em ấy có giết người, thậm chí là cha mẹ tôi. Nhưng ít nhất tôi chắc chắn có nguyên do đằng sau nó.

“JinYoung ah, có phải em đã làm thế không? Trả lời anh.”

“Em đã nổi giận, Mark hyung. Anh hứa sẽ mua kem cho em sau giờ học nhưng anh lại đi hẹn hò với cô gái đó.”

“Em đã đợi anh?”

“Em đã. Anh không hề nói gì với em hết, nên em đã đợi.”

“Em xé bản báo cáo của hai ta chỉ vì thế? JinYoung ah, anh đã rất vội vì sát ngày nộp bài rồi. Hơn nữa không phải anh ra ngoài hẹn hò với Mia. Em có hiểu không? Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi.”

“Em hiểu rồi, em đã hiểu Mark hyung. Em chỉ … giận anh nên đã không kịp suy nghĩ. Em xin lỗi.”

Tôi luôn tin tưởng em ấy, kể cả những lúc em ấy nổi nóng và cáu kỉnh.

Tôi không thấy phiền vì điều đó, vì tôi ở đây để giúp em ấy nhận ra sai lầm. Anh em sẽ là như vậy, phải không?


 

 

 

“JinYoung đâu?” Mark chạy nhào tới chỗ JaeBum và YoungJae khi họ gặp nhau trong bệnh viện.

“Ôi trời, anh cũng bị thương không nhẹ đâu thám tử Tuan.” YoungJae hổn hển nhìn cánh tay ướt máu của Mark.

“JinYoung… JinYoung đâu rồi?” Mark thậm chí chẳng hề để vào tai những lời YoungJae vừa nói, chỉ hỏi đi hỏi lại một câu.

“Cậu ta đang trong phòng phẫu thuật. Chúng ta chỉ có thể ở ngoài chờ kết quả thôi.” JaeBum trả lời.

Mark dựa vào tường, thẫn thờ trượt xuống nền nhà.

“Park JinYoung bị làm sao vậy, Mark hyung?” Youngjae ngần ngại hỏi, không chắc có đúng thời điểm hay không.

“Em ấy hứng đạn thay tôi.” Mark thất thần đáp, ánh mắt vô định.

JaeBum thoáng thở dài. Anh vốn chẳng tin tưởng chút nào vào Park JinYoung nhưng sau sự việc đêm qua, anh cho rằng mình đã quá vội vàng đánh giá người khác rồi. Anh cảm thấy rất tiếc vì mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này, Park JinYoung phải đấu tranh giành giật mạng sống trong phòng cấp cứu.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Mark.”

 

 

 


 

 

 

JinYoung nheo mắt lại khi mi mắt vừa mới hé ra. Ánh sáng quá chói khiến cậu cho rằng mình đã ở thế giới bên kia rồi. Cậu khẽ cau mày, lồng ngực đau nhói khi muốn nhúc nhích một chút.

 

Tôi đang ở đâu đây.

 

Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt và nhận ra mình đang trong bệnh viện.

 

Tôi còn sống?

 

JinYoung muốn ngồi dậy nhưng thân thể yếu ớt không cho phép. Bất chợt, cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay khiến cậu giật mình quay lại, và trông thấy mái đầu của vị thám tử đang gục lên mép giường.

 

Mark hyung?

 

 

JinYoung nhíu máy, muốn rút tay ra khỏi tay anh nhưng rồi cậu chợt dừng lại. Cảm giác này thật tốt, thật thoải mái. Cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa lên mu bàn tay anh, tận hưởng từng giây từng phút. Những khoảnh khắc như thế này sớm muộn rồi cũng sẽ mất đi. Có lẽ cậu nên từ bỏ ý định ở bên Mark cả đời. Sau tất cả những đau thương mà cậu gây ra cho anh, cậu không xứng đáng nhận được ưu ái này. Cậu không nên ở cạnh anh. Cậu đáng lẽ ra nên biến mất đi.

 

 

Vị thám tử tỉnh giấc. Anh giụi mắt và bắt gặp ánh nhìn của JinYoung.

“JinYoung ah.” Mark lẩm bẩm trong ngỡ ngàng. Trong lòng anh pha trộn đủ mọi cảm xúc khác nhau. Nhưng niềm hạnh phúc bao trùm khiến nước mắt anh chỉ chực rơi xuống.

JinYoung trưng ra bộ mặt lãnh cảm, chầm chậm rụt tay lại. Mark bất ngờ cảm thấy hụt hẫng nhưng anh vẫn mỉm cười. “JinYoung, em thấy thế nào? Em còn đau ở đâu không?”

“Tại sao lại cứu em?” JinYoung hời hợt hỏi. Mark nhăn mày băn khoăn. “Em không muốn sống nữa.”

“JinYoung, em đang nói gì vậy?”

“Em tốt hơn là nên chết đi…” JinYoung khùng khục cười. “Tiếp tục sống như thế này còn ý nghĩa gì nữa.  Sau tất cả những gì đã làm, em còn nơi nào để đi nữa. Cuộc đời của em chỉ là rác rưởi, không thể nào sống tiếp nữa.” Cậu nhún vai, nở nụ cười chua chát.

“Chết đi sẽ không thể giải quyết được gì, JinYoung. Ngoài kia có biết bao người muốn sống cho dù cuộc đời đầy rẫy khó khăn.” Mark vô thức lên giọng. Cảm giác thất vọng khiến anh nổi giận, anh đã lo cho cậu như thế nào mà cậu lại nghĩ tới cái chết.

“Em không giống họ. Em chưa bao giờ muốn sống.” Cậu ném cho Mark một ánh mắt lạnh lùng, người đang ngỡ ngàng nhìn cậu. “Ah, em nghĩ em biết vì sao anh muốn em sống … có phải anh muốn em phải trả giá cho những tội ác của mình hay không? Cho nên anh không có quyền  quyết định em được chết?” Cậu nghiêng đầu nhướn mày. Vị thám tử nhăn mặt, nhận ra đó là những gì anh đã từng nói trước kia. “Oh, em nên làm gì đây? Em bị bắt rồi. Người như em phải chịu trừng phạt.” JinYoung giả bộ sợ hãi và rồi phá lên cười man rợ.

“Em không sống để trả giá, JinYoung. Em sống vì cuộc đời cho em một cơ hội để sửa sai. Em sẽ thay đổi và trở nên tốt hơn, JinYoung.” Mark cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, vươn tới cầm tay JinYoung.

Người trẻ hơn tặc lưỡi trước khi bật cười khe khẽ. “Thám tử Tuan, anh không nên làm vậy.” Cậu nhìn bàn tay đang bị anh nắm chặt. “Anh không nên chờ kẻ giết người tỉnh ngộ bằng cách nắm tay hắn. Anh bị điên à?” Cậu khúc khích và rút tay về. “Anh không nên chấp nhận việc em đã giết cả nhà anh nhẹ nhàng như thế. Em đã gây ra cho anh nhiều tổn thương và không đáng được tha thứ, tại sao anh còn thế này? Anh không cần phải nhấn mạnh với em rằng anh đang phải chịu đựng. Tỉnh táo lại đi, em chẳng phải đứa em trai bé bỏng của anh mà là một tên sát nhân đã giết chết cả gia đình anh kìa.” Ánh mắt sắc bén của JinYoung và ngôn từ lạnh lùng của cậu đã đâm thẳng vào vết thương vẫn còn há miệng trong lòng Mark.

 

 

“Park JinYoung!” Ai đó xuất hiện trong phòng cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa hai người. Đó là cảnh sát Wang, người đang mặc thường phục và cầm trong tay một giỏ hoa quả. “Chào Markie, vết thương của anh thế nào rồi?” Anh tự nhiên hỏi, đặt giỏ hoa quả lên bàn.

JinYoung trộm liếc vết thương trên tay Mark và vội vàng nhìn đi chỗ khác sau khi đã xác nhận là nó ổn.

“Vẫn còn đau một chút nhưng máu đã cầm lại rồi. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương là được.”

“Tốt quá!” Jackson cười rạng rỡ trước khi chuyển ánh mắt sang JinYoung. “Ôi trời cậu sụt cân à? Mình có mua hoa quả đây. Cậu cảm thấy thế nào rồi?”

“Sao anh lại ở đây?”

Jackson tinh nghịch nhún vai. “Thì rõ ràng là mình tới để thăm cậu mà, còn phải hỏi sao?” Anh vỗ vỗ lên vai cậu nhưng người kia chỉ lườm lại. “Thôi nào, đừng có nhìn mình như vậy. Mọi người đều lo cho cậu đến phát ốm đấy.”

“Tại sao?” JinYoung nhíu mày, cậu có chút băn khoăn trước cách mà Jackson đối xử với mình. Cậu đang nghĩ liệu có phải mình đã nói gì tốt đẹp với viên cảnh sát này hay là anh ta đơn giản đối xử với ai cũng vậy.

“Tại sao cái gì? Cậu vừa trở lại từ cõi chết còn gì. Cậu không biết hả? Cậu đã mất máu rất nhiều, và cảnh viên Wang này đã hiến máu cho cậu đấy.” Viên cảnh sát tự hào nói, đưa cho cậu một của táo. “Ăn một chút đi và mau khỏe nhé, anh bạn.”

JinYoung chằm chằm nhìn quả táo trong tay mình trong khi Jackson đưa cho cậu một con dao đề phòng cậu muốn tự gọt vỏ nó.

 

 

Ai đó gõ cửa phòng bệnh, và cả ba người đều đồng loạt quay đầu. “Xem này, họ ở đây rồi!!” Cảnh sát Bhuwakul là người đầu tiên bước vào phòng, theo sau là đội thám tử.

“Có chuyện gì sao?” Mark đứng dậy khi cộng sự bước vào.

“Không có gì đâu Mark hyung. Bởi vì cảnh sát Wang đột nhiên biến mất nên tụi em nghĩ là anh ấy đến đây.” Thám tử YoungJae lúc nào cũng vui vẻ trả lời.

“Xin chào Park JinYoung! Nhớ tôi không? Mọi người gọi tôi là BamBam, người đã mời anh bánh quy lúc trước ấy.” BamBam ngượng nghịu vẫy tay với JinYoung đang bận rộn gọt táo trên giường.

“Em nói cứ như cậu ấy bị mất trí nhớ không bằng.” Jackson cằn nhằn.

“Em biết rồi Jackson hyung. Em chỉ hỏi xem anh ấy có nhớ gương mặt đẹp trai này của em hay không thôi.” Mọi người đột ngột im lặng sau khi lời tuyên ngôn đầy tự mãn của BamBam.

Jackson nhoài người tới trước mặt JinYoung và thì thầm. “Trò đùa của cậu ta rất hài hước đúng không?”

“Tôi không nghĩ là cậu ta đang đùa.” JinYoung bình thản trả lời, quả táo trên tay xoay qua xoay lại. YuGyeom và YoungJae quằn quại nhịn cười khi thấy vẻ mặt khó tin của Jackson.

BamBam vỗ tay vui vẻ bật cười. “Thấy chưa! Anh ấy cũng đồng ý là em đẹp trai đó!”

“Tôi không nghĩ cậu đang đùa không có nghĩa là tôi đồng ý với cậu.” JinYoung dừng gọt táo, ngước lên nhìn BamBam. Lần này tới lượt YoungJae và Jackson bò ra cười.

 

 

JaeBum cuối cùng cũng mở miệng cười, hắng giọng nói. “Tôi thành thật xin lỗi nếu như chúng tôi có quấy rầy cậu nghỉ ngơi.” Anh đối diện với JinYoung. “Như cậu có thể thấy, một vài người trong chúng tôi cũng đang phải điều trị và YuGyeom mới được xuất viện hôm nay. Chúng tôi chỉ định ghé qua xem cậu thế nào và mừng rằng cậu đã tỉnh lại.”

“Anh mừng ư? Rằng một tên sát nhân sóng sót?” JinYoung trợn mắt.

“Psh! Sao cậu lại hỏi một câu ngớ ngẩn thế?” Jackson nhăn nhó nói. JaeBum vội kìm Jackson lại. “Cho dù cậu là ai và cậu đã làm gì. Điều quan trọng nhất là cậu còn sống!” Viên cảnh sát nói. Mark lập tức nhìn sang, anh cảm thấy rất biết ơn vì Jackson đã nghĩ như vậy.

JinYoung nhạo báng cười cọt. “Vậy ư? Bất ngờ quá nhỉ.”

“Tất nhiên rồi!” YoungJae hào hứng đáp. “Bởi vì anh là bạn thân nhất của Mark hyung! Mọi người đều rất lo cho anh.”

“Đó là sự thật.” JaeBum đống ý và Bambam cũng nhoẻn cười, khoác vai vị thám tử.

Mark vô cùng cảm động vì những cộng sự của anh, đúng hơn là những người bạn mới của anh, không chỉ coi JinYoung là một tên tội phạm. Anh mỉm cười nhìn họ nói chuyện với nhau.

 

 

“Em có thể gọi anh là JinYoung hyung không? Em thực sự rất hâm mộ mấy tác phẩm của anh.” YoungJae bẽn lẽn hỏi dò.

“Tôi không thấy phiền đâu, Choi YoungJae.”

“Woah! Anh ấy nhớ tên em này!” Vị thám tử bừng bừng hạnh phúc, thậm chí còn hổn hển vì vui sướng.

 

 

Jackson để ý thấy mọi người đều đã nói chuyện với JinYoung, ngoại trừ YuGyeom, vẫn đang nấp sau lưng JaeBum suốt từ nãy. “Mày YuGyeom, em không tới chào cậu ấy một câu hả?”

YuGyeom cúi gằm, rì rì đi tới chỗ JinYoung. “Thật m-may là a-anh đã khỏe.” Cậu lắp bắp nói, mấy ngón tay hồi hộp vặn xoắn.

“Cậu vẫn sợ tôi sao, YuGyeom?” JinYoung hỏi, chỗ táo đã gọt gần xong hết.

“Kh-không!” YuGyeom lập tức trả lời.

“Vậy chứ. Cậu sẽ không nghĩ là tôi sẽ làm hại cậu chứ, phải không?” JinYoung liếc nhìn YuGyeom và hướng con dao gọt hoa quả về phía cậu khiến vị thám tử trẻ vội vã lùi lại. Mọi người đều bật cười trước sự phản ứng nặng nề của YuGyeom.

 

 

 


 

 

 

 

Sau ngày hôm đó, tâm trạng của Mark vô cùng tồi tệ.

 

“Tại sao anh còn thế này? Anh không cần phải nhấn mạnh với em rằng anh đang phải chịu đựng. Tỉnh táo lại đi, em chẳng phải đứa em trai bé bỏng của anh mà là một tên sát nhân đã giết chết cả gia đình anh kìa.”

 

Lời nói sắc bén như mũi dao vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu. JinYoung là lí do khiến anh phải chịu đựng cho tới nay, gây ra cho anh biết bao thương tổn. Nhưng Mark không thể rời bỏ cậu. Tại sao anh vẫn lo lắng cho cậu trong khi cậu là kẻ đã giết hại cả gia đình anh? Tại  sao anh không thể bỏ cậu một mình? Chính anh cũng không thể trả lời những nghi vấn này.

 

Mấy ngày gần đây, JinYoung luôn tỏ ra xa cách. Cậu hoàn toàn coi anh như vô hình và điều đó khiến anh vô cùng khó chịu. Vị thám tử đã quen với một JinYoung thân thiện, lúc nào cũng quấn lấy mình, luôn làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của anh. Anh đã từng là trung tâm của JinYoung, là người duy nhất trong mắt cậu. Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn từ sau ca phẫu thuật, người trẻ hơn xa lánh anh, không hề nói chuyện hay có bất cứ tương tác nào với Mark. Anh không thể hình dung ra, sẽ thế nào nếu như anh không còn được cậu để tâm tới nữa.

 

Sáng nay, khi Mark tới thăm JinYoung thì Jackson đã có mặt ở đó rồi. Vậy nên anh chỉ đứng ngoài và quan sát hai người từ xa.

“Mình mua cho cậu cái này, JinYoungie!!!” Viên cảnh sát bưng bát súp lên trước mặt và bón cho JinYoung như một đứa trẻ.

“Làm cái gì vậy? Tôi có thể tự ăn mà.” JinYoung vội né đi.

“Nếu như có ai đó sẵn sàng làm những thứ đơn giản vì cậu, thì cậu nên thấy biết ơn chứ đừng có cáu kỉnh như vậy. Thôi nào, nếm thử đi. Mình mua nó ở cửa hàng ưa thích đấy, nó ngon hơn cháo của bệnh viện nhiều.” Jackson vẫn nài nỉ, còn nhướn mày nghịch ngợm.

Mark trông thấy JinYoung cuối cùng cũng chấp nhận để Jackson đút cho mình.

Anh không quen với việc để ai đó chăm sóc cậu em bé bỏng của anh. Cái cách Jackson dịu dàng lau miệng cho JinYoung hay việc JinYoung để mặc cho viên cảnh sát tùy ý làm mọi thứ khiến anh cảm thấy bực bội trong lòng. Mark cho rằng anh mới là người làm những việc đó.

 

 

“Oh Mark hyung? Anh không vào trong à?” YoungJae bất ngờ xuất hiện khiến Mark giật mình đóng sập cửa lại.

“Anh chỉ đang xem họ thế nào.” Anh gãi đầu gãi tai nói.

“Họ? Anh không vào à?” Vị thám tử vui vẻ nhíu mày, cúi đầu cắn kem.

“À không, anh còn có chút việc phải làm.” Mark bĩu môi và YoungJae đứng nhìn theo anh đi ra xa dần trước khi mở cửa.

 

 

YoungJae đặt đồ uống mà Jackson yêu cầu lên bàn.

“Không mua kem cho anh à?” Viên cảnh sát mè nheo.

“Anh có bảo em mua đâu hyung.” YoungJae phản bác.

JinYoung híp mắt quan sát hai người. Cậu vẫn không hiểu tại sao họ lại thường xuyên tới thăm mình đến vậy. Cậu biết mình là tội phạm cần phải theo dõi nhưng vấn đề là họ lại chăm sóc và quan tâm cậu, khiến cậu có chút khó xử. “Hai người nhàn rỗi quá nên ghé qua đây cho đỡ buồn à?”

“Ah, mình chẳng có việc gì làm cả vì mình bị chuyển sang làm ca đêm rồi. Còn YoungJae…” Jackson trả lời, nhưng hơi ngập ngừng khi nhắc tới trường hợp của YoungJae. Họ nhìn nhau trong chốc lát.

YoungJae khẽ gật đầu. “Hôm nay em được nghỉ. Em bị kỉ luật một tuần nên là …. ở nhà có hơi chán nên đã bảo Jackson hyung cùng tới thăm anh.”

“Kỷ luật?”

“Hmmm. Nói sao nhỉ, vì em đã phá luật.” Cậu ngượng nghịu cười cười.

“YoungJae đã không nghe theo lời Cảnh sát trưởng mà gửi viện trợ tới để giải cứu chúng ta khỏi tàu chở hàng. Chúng ta có lẽ vẫn còn đang ở đó nếu như YoungJae không làm vậy. Uhm, đôi khi mình không hiểu nổi cấp trên nghĩ gì nữa.” Jackson ngắn gọn giải thích thay YoungJae và hơi bất mãn gầm lên.

JinYoung nghiêng đầu. “Chỉ vì vậy mà cũng bị kỷ luật thì có hơi lạ.”

“Lực lượng của sở cảnh sát không có nhiều nên em đã phá lệnh và gửi đội cứu viện tới địa điểm thứ hai nơi mà bọn xã hội đen gài bẫy.” Vị thám tử nói và chợt nhận ra cậu đang kể lể với một trong những tên tội phạm đó.

“Ah, tôi hiểu.” JinYoung gật gù. “Tôi đoán đó một phần là lỗi của tôi, vì toàn bộ kế hoạch là do tôi dựng lên mà.” Cậu bĩu môi, khúc khích cười.

Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng. YoungJae rặn ra cười chỉ để cảm giác căng thẳng qua đi. “V-vậy sao? Tức là … đội thám tử cần phải chịu khó cải thiện mình hơn nữa vì lúc trước đã thất bại rồi.”

JinYoung nhíu mày, vị thám tử này quả là một người cởi mở. Cậu lẩm bẩm. “Thật xin lỗi, Choi YoungJae.”

YoungJae lập tức xua tay, bật cười khe khẽ. “Kh-không đâu. Quyết định là do em cả mà.”

Viên cảnh sát nãy giờ chỉ giữ im lặng. Anh không dám tin là Park JinYoung lại mở miệng xin lỗi vì những gì đã xảy ra với YoungJae. Anh nghĩ có điểm nào đó khác biệt giữa Park JinYoung với tên tội phạm mà anh phải canh chừng.

 

 

 


 

 

 

 

Phải đến tối, Mark mới tới thăm JinYoung, sau khi hoàn thành công việc ở đồn cảnh sát.

Anh đi dọc hành lang và bất chợt có ai đó bắt láy cánh tay anh, đó là Jackson. “Oh Mark! Anh tới thăm JinYoung?”

“Ah phải.”

“Tốt, tụi em về nhà bây giờ.”

“Bây giờ mới về?” Vị thám tử tò mò hỏi. Anh bắt gặp viên cảnh sát trong phòng bệnh từ 10 giờ sáng và bây giờ đã là 8 giờ tối.

“Phải! Em và YoungJae đã chơi cờ với cậu ấy cả ngày và em thề là cậu ấy là một người cực kỳ hiếu thắng. Youngjae không thắng nổi dù chỉ một lần!” Jackson reo lên.

“Em ấy rất giỏi chơi cờ.” Mark vô thức nở nụ cười, nhớ lại khi họ còn nhỏ.

“Thôi chết! Em quên đưa cho cậu ấy cái này.” Jackson hoảng hốt cầm cuốn sách trong tay. “Đưa nó cho cậu ấy giùm em nhé? Đây là truyện mà em thích đọc nhất khi còn nhỏ đấy. Em còn muốn đọc truyện để dỗ cậu ấy ngủ cơ, nhưng tiếc là tới ca làm việc của em rồi.” Jackson đưa cuốn sách cho Mark.

Anh nhíu mày nhìn cuốn sách cho trẻ em mà Jackson vừa đưa. “Jackson, tại sao? Em không sợ JinYoung ư?”  Tất nhiên anh rất vui vì Jackson sẵn lòng làm những việc này cho JinYoung, nhưng anh vẫn rất tò mò lí do đằng sau nó.

“Anh nói gì cơ?” Jackson phá lên cười. “Vì cậu ấy là hung thủ giết người? Anh biết không, em có hơi ồn ào nên em rất dễ nhận biết được tính cách của người khác và nói cho anh biết là em chưa nhìn sai bao giờ đâu. Mắt nhìn người của Wang Jackson lúc nào cũng chính xác. Có thể Park JinYoung có hơi đáng sợ nhưng đằng sau đôi mắt sắc bén đó là một người dịu dàng và tốt bụng, em nói có đúng không?”

Jackson bĩu môi hỏi ngược lại. “Trong cái ngành này, em nhận ra rằng mỗi một tội ác tạo ra lại có nguyên do đằng sau đó, có những người thực sự điên rồ và cần được cứu chữa, có những người chỉ là mắc sai lầm vì lợi ích của ai đó, có những người chỉ là vì trả thù hay tự vệ. Tất cả đều là phản ứng của con người và không ai có quyền phá xét họ cho dù chuyện họ làm ra có tồi tệ đến mức nào. Park JinYoung đó, có thể em mới chỉ biết câu ấy đôi chút thôi nhưng cái lúc cậu ấy hi sinh cả tính mạng để cứu anh, em nghĩ là em đã biết được cậu ấy là người như thế nào rồi.” Viên cảnh sát dứt lời, vỗ vai Mark trước khi rời đi. “Đừng có quên cuốn sách của em đấy.”

 

 

“Jackson hyung, chờ em chút!” Mark tròn mắt nhìn YoungJae, người  vừa từ phòng vệ sinh bước ra, cuống cuống đuổi theo Jackson. “Oh Mark hyung! Anh quay lại rồi à. Bảo JinYoung hyung là em sẽ đưa cho anh ấy tiểu thuyết vào ngày mai nhé!” Vị thám tử vui tính dừng lại chào anh.

“Này Choi YoungJae, có đi hay không?”

“Đây, em đi đây. Tạm biệt Mark hyung!”

Mark nhìn theo bóng lưng hai người cho tới khi khuất hẳn. Nếu như những người này, chẳng phải là bạn của JinYoung, còn không coi JinYoung là một tên sát nhân thì tại sao anh, người hiểu JinYoung rõ nhất, lại nghĩ như vậy?

 

“Có những người thực sự điên rồ và cần được cứu chữa, có những người chỉ là mắc sai lầm vì lợi ích của ai đó, có những người chỉ là vì trả thù hay tự vệ.”

Lí do của em ấy là gì? Lí do của JinYoung là gì?

 

 

Bước vào trong phòng bệnh, Mark nhận ra JinYoung vẫn còn thức và đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em vẫn chưa ngủ? Hôm nay em thấy thế nào?” Mark lại gần giường bệnh.

Không hề quay lại, JinYoung hờ hững buông một câu. “Em mệt. Em đi ngủ đây.”

Đơn giản chỉ là muốn từ chối, người trẻ hơn không hề muốn nói chuyện với anh. Mark hít sâu, vẫn cố gắng duy trì cuộc đối thoại. “Jackson nói quên không đưa thứ này cho em.” Anh đặt cuốn sách lên đầu giường.

JinYoung khẽ xoay đầu nhìn sang khi gáy sách chạm vào cánh tay. Cậu từ từ cầm lấy nó và mỉm cười khi nhận ra nó là sách cho thiếu nhi. Hài hước là Jackson lại đưa nó cho cậu khi biết cậu thích đọc sách, buồn cười hơn nữa còn là sách cho thiếu nhi.

 

Mark cảm thấy thân thể chợt ấm áp khi lại được trông thấy nụ cười tinh khiết đơn thuần của JinYoung. Giống như trước đây khi cậu còn là một đứa trẻ trong sáng hồn nhiên vậy. “JinYoung…” Anh lí nhí. “Tại sao đêm đó em lại cứu anh trong khi em đã định giết anh?” Anh cuối cùng cũng lên tiếng nói lên thắc mắc của mình suốt mấy ngày qua.

“Vậy để em hỏi anh,” JinYoung ngừng lật sách và bật cười. “Park JinYoung là gì với anh?” Cậu nhìn thẳng vào Mark khiến anh có chút giật mình vì câu hỏi đường đột. “À không. Em sẽ hỏi theo cách khác, anh nghĩ anh là gì đối với Park JinYoung?”

Khi vị thám tử không thể trả lời, JinYoung bật cười liếm môi. “Có những người đặt ra câu hỏi bởi vì họ không biết câu trả lời. Nhưng cũng có những người chỉ giả bộ như họ không biết mà thôi.” Cậu thở dài. “Em cho rằng câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, vì Park JinYoung luôn một lòng hướng tới anh.”

Cậu bật cười khúc khích, bắt gặp ánh mắt của Mark. “Tiếc là cậu ta đã đi rồi. Cậu ta đã bỏ đi trước khi anh kịp nhận ra cảm xúc của cậu ấy.” Những lời nói nặng nề tựa ngàn cân mà Mark không thể nào tiếp nhận hay chịu đựng nổi. Đôi mắt cậu lấp lánh mà anh không biết có phải là do khóc hay không. “Thám tử Tuan, anh đi đi. Ngày mai anh có thể tới thẩm vấn em sau. Em đã rất mệt rồi.” Và rồi Park JinYoung đặt cuốn sách  xuống dưới gối, nằm xuống giường và hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

 

 

 


 

 

 

 

Cảnh sát đã bắt được người bị nhốt ở trong con tàu chở hàng, một thành viên của tổ chức xã hội đen. Cô ta đã ngất xỉu và bị giam giữa những thanh gỗ khi họ tìm thấy. Cảnh sát đã cố tra hỏi đối tượng này nhưng cô từ chối trả lời. Bởi vì đội Điều tra đặc biệt không thể bỏ lỡ cơ hội này để khai thác thêm thông tin, Mark quyết định sẽ tự mình thẩm vấn.

 

“Xem ai đang tới kia. Chào~ Tôi là Hani.” Người phụ nữ hoạt bát giới thiệu bản thân ngay khi Mark ngồi xuống ghế đối diện.

Mark mở tập hồ sơ và nhìn lướt qua lí lịch của cô. “Ahn HeeYeon, tôi nghe nói cô từ chối thẩm vấn bởi vậy tôi đã yêu cầu nói chuyện trực tiếp với cô.”

“Đã rất lâu rồi mới được nghe người khác gọi tên thật của mình. Cảm giác thật tốt.” Hani thở hắt ra và mỉm cười. “Anh nghĩ tôi sẽ nói chuyện với anh chỉ vì anh đẹp trai thôi sao?” Cô rúc rích cười và trề môi. “Nghe cho rõ đây, tôi sẽ không nói gì hết và thà bị ngồi tù. Tổ chức sẽ giết chết tôi ngay khi tôi ra khỏi đây. Mặc dù cuộc đời của tôi chỉ là vô dụng nhưng tôi thà sống ở đây còn hơn là chết trong tay họ. Vậy nên anh sẽ không lấy được gì từ tôi đâu.”

“Nếu như cô chịu hợp tác, chúng tôi sẽ trừ khử tổ chức đó. Cô sẽ có cơ hội được sống một cuộc sống mới tốt hơn.”

“Nghe có vẻ hứa hẹn nhỉ, nhưng anh không biết tổ chức đó lớn mạnh thế nào đâu.” Hani bật cười. “Anh càng không biết ở thế giới ngầm, mọi chuyện diễn ra như thế nào đâu, anh chàng đẹp trai ạ. Một khi đã trở thành một phần của nó, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi nó được. Chỉ có chết là giải thoát.” Cô nhún vai.

Mark hít sâu, cố gắng đưa ra quan điểm. “Cô không hiểu. Mọi thứ sẽ còn tiếp tục như thế này nếu như cô không tiết lộ điều gì cho chúng tôi. Nếu như cô có thể, chúng tôi sẽ điều tra và lật đổ thế lực đằng sau tổ chức đó.”

“Nói thì dễ lắm, hả? Anh không lo cho Junior sao? Họ sẽ loại bỏ những người đã từng làm cho tổ chức để bịt miệng. Họ lúc nào cũng có cách cho bất cứ việc gì.”

 

Hani tiếp tục nói khiến Mark bối rối. Anh không hiểu cô đang nói về cái gì và nói về ai.

“Ah, Junior! Đứa trẻ mít ướt lúc nào cũng nhắc tên anh khi còn nhỏ ấy. Suýt nữa tôi đã quên mất tên thật của cậu ta. Tên là gì nhỉ, Park Jirong? Không chắc nữa nhưng anh chắc là biết tôi đang nói về ai đúng không? Cậu ta còn sống chứ?”

Mark cuối cùng cũng hiểu ra Junior chính là tên gọi trong tổ chức của JinYoung. Anh nhìn vào mắt Hani trả lời. “Em ấy đang trong viện điều trị.”

“Oh, nếu như tổ chức mà biết được cậu ta đang ở đó, chắc chắn cậu ta sẽ chết. Xem ra kế hoạch đã bị phá sản nhỉ vì anh vẫn còn sống. Đúng như dự đoán, thằng nhóc mít ướt ấy chẳng nỡ giết anh.” Hani lắc đầu bật cười. “Anh nghĩ có thể cứu được cậu ta? Hai người nghĩ mình đang diễn Romeo và Juliette hay sao? Cho rằng cái chết mới chia lìa đôi bên?” Cô móc mỉa vị thám tử, người nãy giờ lâm vào mông lung, không hiểu ý của cô là gì. Mark nhíu mày bối rối. “Oh thôi nào, anh không à? Woah, tôi cứ tưởng hai người là tình nhân chứ. Hóa ra anh không phải?” Cô hỏi Mark một lần nữa, càng khiến vị thám tử hoang mang hơn. “Tức là tình đơn phương rồi.”

“Cô đang nói cái gì vậy?”

 

Hani phá lên cười vì cô nghĩ Mark chỉ đang đùa thế nhưng trông anh vô cùng nghiêm túc. “Oh, tôi đến điên mất. Anh thực sự không biết?” Cô ôm đầu. “Cậu ta quả là ngốc nghếch, thế nào lại có thể là bộ não của tổ chức được chứ? Khôi hài.”Mark nghe thấy cô lẩm bẩm một mình.

“Tôi cảm thấy rất tệ cho Junior đấy. Khi gia nhập tổ chức cậu ta còn rất trẻ. Tôi chẳng phải đã bảo anh cậu ta là một đứa trẻ mít ướt đó sao. Đứa trẻ luôn mồm nhắc tới anh trai của nó. ‘Hyung sẽ cứu tôi’, ‘Hyung sẽ tới đây và cứu tôi’. Aish, phiền phức chết đi được. Cậu ta thậm chí còn bí mật đưa ra tín hiệu để anh tìm tới nơi ẩn nấp nữa. Ai mà biết được mấy bức tranh mà cậu ta vẽ trong bao nhiêu năm trời lại là phương tiện để truy ra chúng tôi chứ? Cậu ta hẳn là thích anh lắm.” Cô kết luận, một kết luận bất ngờ với chính Mark. “Ah, thật là vô vọng.”

 

JinYoung thích tôi?

 

 

 


 

 

 

Mark ra khỏi sở cảnh sát trong tâm trạng hỗn loạn. Anh đã không biết JinYoung thích anh đến thế.

 

“Em cho rằng câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, vì Park JinYoung luôn một lòng hướng tới anh.”

“Tiếc là cậu ta đã đi rồi. Cậu ta đã bỏ đi trước khi anh kịp nhận ra cảm xúc của cậu ấy.”

 

Giờ nghĩ lại, anh mới thấy những lời này chính là bằng chứng cho tình cảm của cậu dành cho anh suốt những năm qua. Anh đã quá vô tâm khi không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn.

Những suy nghĩ hỗn độn bị ngắt quãng khi anh nhận được cuộc gọi từ JiMin, nói cần gặp anh một chút. Mark nhớ rằng anh đã từng nhờ JiMin kiểm tra tình trạng của JinYoung, anh muốn nắm rõ tình hình của người trẻ hơn trước khi cậu bị bắt vào tù.

 

 

“Em muốn thông báo với anh điều gì?” Mark hỏi khi họ gặp nhau trong hành lang bệnh viện.

“Em tới thăm Park JinYoung như anh nói. Mà sao anh không đi cùng em nhỉ?” JiMin hỏi ngược lại. “Hai người cãi nhau à?”

Mark bật cười vì JiMin quá sức sắc sảo. “Anh chỉ là đang bận việc.”

Cô ép mình tin theo và gật đầu. “Em thấy rồi. Anh ấy vẫn cư xử rất kì lạ. Thậm chí còn khác hẳn so với lần trước em gặp. Anh ấy trầm cảm lắm, nên em có thể dễ dàng nói chuyện với anh ấy.”

Mark nhăn mày. “Trầm cảm?”

 

JiMin bĩu môi. “Lần trước em đã chẩn đoán sai và hôm nay nói chuyện lại em mới nhận ra. Em nghĩ là anh ấy đang chịu chứng tâm thần phân liệt.” Cô nói, vị thám tử chăm chú lắng nghe. “Như một kiểu kết hợp kỳ lạ giữa chứng tâm thân phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Những bệnh nhân mắc phải chứng này thường có tâm trạng thay đổi bất thường từ hưng phấn tới trầm cảm, và như một tác động thứ ba, họ sẽ đánh mất giao tiếp với hiện thực. Trước đây khi em nói chuyện với Park JinYoung, anh ấy đang trong trạng thái hưng phấn nhưng hôm nay, khi anh ấy nhắc tới những thứ quan trọng thì em đã có được kết luận cuối cùng này. Anh ấy bị ảo giác và còn nghe thấy những giọng nói, liên tục thúc ép anh ấy hại người khi nổi giận. Mmm, trong câu chuyện của anh ấy còn thiếu gì đó. Anh ấy cũng nói, mỗi khi anh ấy nổi điên quá mức, anh ấy sẽ mất đi ý thức và bắt đầu làm hại người khác. Thế nhưng anh ấy lại nhớ rõ ràng việc cố gắng giết anh như thế nào … chẳng phải rất lạ sao?” Cô nhướn mày hỏi Mark.

“Anh sẽ tìm ra khi thẩm vấn em ấy. Nhưng mà, có chuyện gì đã xảy ra với JinYoung?”

“Em nghĩ là trong trường hợp này thì chứng rối loạn lưỡng cực mạnh hơn chứng tâm thần phân liệt. Anh ấy có thể hưng phấn hoặc trầm cảm nên đôi khi anh ấy bị ảo giác và tự ảo tưởng ra những chuyện không có thật. Hiện giờ, anh ấy đang trầm cảm, đối lập với trạng thái hưng phấn trước kia.”

 

“Ý em là gì?”

“Trong trạng thái hưng phấn, anh ấy sẽ có xu hướng hại người khác nên trong trạng thái trầm cảm …. anh ấy có thể sẽ tự làm đau bản thân mình.” JiMin ngắn gọn giải thích và nhận ra Mark đang lo lắng. “Đừng lo quá Mark. Anh chỉ cần biết nguyên nhân dẫn tới sự trầm cảm của anh ấy và có lẽ anh nên ở lại với anh ấy. Như em nói, anh ấy coi trọng anh nhất. Anh là vùng thoải mái của anh ấy mà.”

 

 

 


 

 

 

 

Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi. Có quá nhiều thông tin mà Mark không thể nào tiếp nhận được cùng một lúc. Anh như yếu hẳn đi khi nghe được tình trạng của JinYoung. Anh đi về phía phòng bệnh của JinYoung trong tâm trạng rối bời và hỗn loạn.

 

“Bệnh nhân phòng 312 không có trong phòng! Có ai trông thấy anh ta không? Đó là một tên tội phạm, không được để anh ta trốn thoát.”

“Không, tôi mới đổi ca xong mà.”

“Ôi trời! Làm sao bây giờ?”

 

Nghe tiếng y tá hoảng hốt ở hành lang, Mark nhận ra phòng mà họ đang nói là phòng bệnh của JinYoung.

 

“Oh, nếu tổ chức mà biết được cậu ta đang ở đó, chắc chắn cậu ta sẽ chết.”

” Sau tất cả những gì đã làm, em còn nơi nào để đi nữa.”

 

Vị thám tử chửi thầm trong miệng, lập tức thông báo cho cảnh sát để truy tìm quanh khu vực trong khi anh thì đi tìm cậu bên trong bệnh viện. Anh không được để mất JinYoung, anh không thể để chuyện gì xấu xảy ra với cậu nữa.

 

“Trong trạng thái hưng phấn, anh ấy sẽ có xu hướng hại người khác nên trong trạng thái trầm cảm …. anh ấy có thể sẽ tự làm đau bản thân mình.”

 

Không. Làm ơn đừng. Mark chạy lên mái nhà, nếu anh tới muộn anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

 

 

 

“J-JinYoung.” Anh dồn dập thở sau khi chạy qua mấy tầng cầu thang. Ngay khi mở cửa mái, anh đã thấy có người đang chuẩn bị nhảy xuống.

Mắt Mark trợn trừng khi nhận ra đó là JinYoung. Anh quáng quàng chạy tới trước khi người trẻ hơn gieo mình xuống dưới. “JinYoung, em làm gì vậy?” Anh hét lên, nắm chặt lấy tay cậu.

“Đi đi! Em sẽ kết thúc cuộc đời mình tại đây!” Cậu đẩy Mark ra.

“Đừng có vô lí nữa.” Mark gào lên, ôm lấy vai cậu lắc lắc. “Em sẽ không làm thế!”

“Tại sao lại không cho phép em? Em đã giết cả gia đình anh! Em đã làm đủ điều ác độc! Người như em không đáng sống trên đời này nữa! Tại sao? Tại sao anh còn đối tốt với một kẻ như em?!” JinYoung gào lên đáp trả, cố giãy ra khỏi tay Mark nhưng không được. “Khi nào anh mới hiểu ra em không còn là Park JinYoung mà là một tên sát nhân?!” Nước mắt cậu vô thức rớt xuống.

Mark cuối cùng cũng bình tĩnh lại. “Nếu em không phải Park JinYoung, vì sao em phải khóc?”

JinYoung thoáng giật mình khi nhận ra mình đang khóc. Cậu cúi mặt cắn môi. “Park JinYoung sẽ không bao giờ làm thế với anh. Cậu ấy sẽ không giết người. Cậu ấy sẽ không làm tổn thương anh … Nhưng em lại làm thế.” Cậu đã vỡ òa trong nước mắt khiến anh mềm lòng. JinYoung cố kiềm chết cơn xúc động nhưng giờ phút này cậu đang trống rỗng. “Em chỉ là một con quái vật, giết người bằng chính đôi tay này.” Cậu nhìn hai bàn tay mình run rẩy. “Em còn làm hại anh. Em không phải là Park JinYoung.” Cậu cắn môi, khóc nức nở.

Mark vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu. “JinYoung ah, em không muốn làm thế mà.”

“Nhưng em đã làm.” Cậu khóc nấc lên. “Em không biết… Em không nhớ gì hết. Họ đã chết cả và tay em thì đầy máu. Em không biết. Em hoàn toàn không biết.” Mark nhíu mày, JinYoung trông hoảng sợ và hoang mang. “Em là quái vật. Em sợ lắm. Em sợ sẽ làm hại anh lần nữa, Mark hyung. Em sợ anh sẽ ghét em. Em đã giết người, đã giết cha mẹ anh.” Mark dịu dàng kéo cậu ôm vào lòng.

 

 

Mark không biết JinYoung đã chịu tổn thương và hành hạ đến mức này. Anh ghét bản thân mình vì đã không nhận ra điều gì, vì đã không làm gì cả. Anh ôm chặt lấy người trẻ hơn và nhẹ nhàng xoa lưng cậu. “Nín đi nào, JinYoung.”

“Em xin lỗi. Em rất xin lỗi, em là người xấu. Em đã không suy nghĩ, Mark hyung.” JinYoung thậm chí còn khóc to hơn làm Mark cũng không thể ngăn nổi nước mắt tràn ra khóe mi. “Hứa với anh, em sẽ không bao giờ nghĩ tới việc tự tử nữa! Em sẽ sống và trở nên tốt đẹp hơn. Anh ở đây vì em, JinYoung.” Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Vì sao? Tại sao anh lại quan tâm em nhiều như thế? Em không đáng được tha thứ nhưng anh vẫn ở đây.”

“Bởi vì em cũng là người thân duy nhất mà anh có, JinYoung.” Mark tìm tới bàn tay cậu, mắt đối mắt như đang nói chuyện. Mark chậm rãi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi người trẻ hơn, khiến cậu thảng thốt. Cậu không mong chờ điều này, cậu không nghĩ Mark sẽ hôn mình.

Vị thám tử chậm rãi tách ra. “Em đã hỏi anh, đối với anh Park JinYoung là gì? Em ấy là một người đặc biệt mà anh trân trọng nhất. Anh đã không nhận ra em ấy quan trọng với anh như thế nào cho tới khi em ấy bị bắn và cận kề cái chết. Anh không muốn mất em ấy. Có lẽ khi anh nhận ra điều này thì đã muộn nhưng anh vẫn muốn em ấy thay đổi … em có nghĩ em ấy sẽ làm thế vì anh không?”

JinYoung thấy tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, chỉ mong rằng đây không phải là mơ. Cậu bĩu môi gật đầu trước khi ôm lấy cổ Mark và kéo anh vào một nụ hôn khác.

 

 

 


 

 

 

“Anh sẽ rời đi sớm chứ?” JinYoung hỏi khi nằm trên giường bệnh.

Mark mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu. “Không đâu, anh sẽ ở đây. Nên mau ngủ đi.”

JinYoung gật đầu, khép mi mắt lại. Nhưng cậu vẫn lo sợ Mark sẽ biến mất, và mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều không có thật. “Anh có ngủ cạnh em được không, Mark hyung?”

Mark khẽ cười gật đầu. Anh cũng leo lên chiếc giường bệnh đơn của JinYoung. Cậu khẽ nhích người để đối diện với Mark khi người lớn hơn vòng cánh tay qua thân cậu, kéo cậu lại sát mình.

 

 

Tôi đã chần chừ liệu có nên liều mĩnh thử một lần hay không. Tôi đã chịu đựng đau đớn và quyết định sẽ che giấu nó đi. Tôi băn khoăn mà không biết đã tự lừa dối bản thân mình từ bao giờ.

Đau đớn, giận dữ và căm ghét trong lòng, tôi không bảo giờ có thể hình dung mình sẽ được tự do thoát khỏi nó. Cho tới khi tôi cuối cùng cũng có em ấy trong vòng tay mình một lần nữa, là lúc mà tôi nghĩ rằng vị tha và tình yêu sẽ luôn chiến thắng.

 

 

 

 

-End Chapter 9-

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 9

  1. Finally 😭 các Fic chị trans thật sự rất chất lượng luôn ấy mà lời dịch cũng hay nữa 💚 ủng hộ chị dài dài

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s