Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 8

the-lost-boy

“Tôi là một con quái vật?”

Tôi sợ hãi chạy trốn, chạy trốn khỏi sự thật. Tôi không thể để bị nhìn thấy, nhất là khi hai tay nhuốm đầy máu như thế này.

“Có phải tôi đã giết chết cha mẹ Mark hyung?”

Tôi gục mặt lên chân và òa khóc. Tôi ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng mà tôi sẽ sớm tỉnh lại.

“Aaaahhhh! Ai đó? Tại sao tay cậu lại đầy máu thế kia?”

Ai đó đã trông thấy tôi, bà ấy nhìn tôi như thể trông thấy quái vật. Tôi hoảng sợ lắc đầu. Vì bỏ chạy, bà ấy đã bị một chiếc xe tải tông phải. Tôi nhắm chặt mắt và khóc nức nở khi chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc.

Tôi run rẩy trong hoảng sợ tột cùng.

“Này, nhóc!”

“Ai, ai đó? Hãy đưa người phụ nữ kia tới bệnh viện đi.”

“Tại sao? Tao tới để cứu mày mà. Mau leo lên đây nếu không lũ cớm sẽ sớm tóm được mày  thôi.”

“Tôi không làm gì hết. Tôi – tôi không nhớ gì hết.”

“Mày nghĩ ai sẽ tin khi tay mày toàn là máu nào? Ai cũng sẽ nói mày là tên giết người.”

“Theo tụi tao đi nhóc con.”

Còn run rẩy trong sợ hãi, tôi đã đi theo những người đó. Chúng tôi dừng lại ở một nơi hoang vắng, nơi mọi người tụ  tập hút thuốc và cười nói man rợ.

Tôi còn sợ hơn trước.

“Này, nhóc con. Tên mày là gì?”

“P-Park J-JinYoung.”

“Aish! Sao chúng mày đem một đứa mít ướt về đây làm gì? Đây là nhà trẻ chắc?”

“Tôi-tôi muốn về nhà.”

“Ha ha ha! Nhà? Mày làm gì còn có nhà nữa? Mày là đồ giết người! Mày đã giết người bằng chính đôi  tay của mày, mày đã cướp đi mạng sống của họ. Sẽ không ai nghe mày, không chỗ nào chứa chấp mày, mày chẳng có nhà cũng chẳng có gia đình hay bạn bè gì hết. Thế giới này là nơi mà mọi người sẽ ruồng bỏ chúng ta, coi chúng ta là quái vật.”

Thật sao? Quái vật?

“Tốt thôi. Mày đi về nhà mày đi. Xem xem Mark hyung của mày có chấp nhận một tên giết người như mày không?”

Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi chính bản thân mình.

Làm sao tôi có thể? Sao tôi lại làm ra chuyện này?

Mark hyung sẽ không bao giờ chấp nhận tôi nữa. Anh ấy sẽ ruồng bỏ tôi.

“Tại sao? Tại sao lại đưa tôi tới đây?”

“Bơi vì, đây là nơi mày thuộc về. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi mà.”

Tôi như vậy ở lại với những người đó, những người tự gọi mình là quái vật. Họ đánh đập, cười nhạo tôi bất cứ khi nào họ thích.

Họ là ác quỷ.

Họ đối xử với tôi như đối xử với đồ chơi, họ trói tôi lại và bỏ đói tôi. Cho dù tôi có kêu khóc như thế nào cũng bỏ mặc.

Tôi đã từng cố gắng trốn thoát.

“Bắt lấy con chuột nhắt đó! Không được để nó thoát.”

Tôi trốn trong một căn phòng xa lạ, không ngừng run rẩy.

“Cậu là ai? Tại sao lại ở đây?”

“L-làm ơn hãy cứu tôi.”

“Làm thế nào cậu thoát được?”

“Tôi đoán đũng mã khóa và chạy ra được. Hãy cứu tôi với, làm ơn đi.”

“Cậu có thể đoán ra được mã khóa?”

“Cũng không khó lắm, chỉ cần tập trung vào các con số. Mọi người vẫn đi ra đi vào và tiếng kêu bíp bíp từ những con số tôi đã thuộc lòng. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, thưa ngài. Họ đã trói tôi và bỏ đói tôi. Làm ơn hãy cứu tôi, họ đã đuổi theo sát rồi.”

“Tôi sẽ cứu cậu, nếu như cậu có thể xoay khối rubik này về đúng màu trước khi họ tới.”

Bởi vì việc này cũng không có hại gì nên tôi đã làm ngay.

“TÌM THẤY RỒI, PARK JINYOUNG. THẰNG NHÃI CON.”

“Có chuyện gì?”

“Chúng tôi xin lỗi vì sự cố bất ngờ này, thưa Sếp. Chúng tôi chi đang chơi trốn tìm với Park JinYoung thôi.”

“Nói dối! Họ nói dối! Họ trói và khóa tôi ở trong phòng.”

“Đủ rồi, giữ đứa trẻ này lại. Chúng ta cần tới cậu ta cho tổ chức. Cho cậu bé một phòng tử tế và đừng có trêu chọc cậu bé. Chúng ta sẽ gọi cậu ta là Junior.”

Ai mà biết được, tôi là là đứa trẻ được cưng nhất của Sếp của họ chứ?

Cuối cùng tôi đã sống với những con quái vật ấy, chúng sẽ không để tôi được yên nếu như tinh thần, lý trí và thể lực của tôi yếu đuối. ‘Đánh hay bị đánh.’

Đó là nơi mà tôi trưởng thành. Nơi mà tôi thuộc về.

 

 

 


 

 

 

Còi xe cảnh sát reo liên tục, ầm ĩ bên tai JinYoung khi cậu được dẫn đi tới đồn cảnh sát. Năm chiếc xe đặc vụ được gửi tới để áp giải một người tay không vũ khí như cậu, khiến cậu trở thành tội phạm của năm. JinYoung vẫn còn nhớ như in nét mặt của vị thám tử khi đó, vừa giận dữ, bực tức và đau đớn, sợ hãi mà cậu không thể nào đếm được. Cậu biết rồi chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra, càng chứng minh cho nhận thức của cậu là đúng, rằng họ thuộc về hai thế giới khác nhau.

 

Như dự đoán, anh ấy sẽ bài xích tôi hơn bất cứ ai khác.

 

“Ăn một cái đi, đừng ngại.” Một viên cảnh sát, người đang lái xe, đưa cho cậu một gói bánh quy.

JinYoung đảo mắt không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ey~ Họ sẽ không cho anh ăn khi ở trong phòng thẩm vấn đâu. Nói cho anh biết, trong ấy kinh khủng lắm.” Viên cảnh sát vẫn cố mời cậu ăn chút gì đó nhưng cuối cùng cũng đành từ bỏ.

“Đừng làm phiền cậu ta nữa BamBam, cậu ta vừa ăn trưa xong mà.” Thám tử Im, ngồi kế bên nghi phạm ở ghế sau, trả lời thay.

“Aish, làm gì mà kiêu ngạo vậy chứ.” Cảnh sát Bhuwakul khó chịu lầm bầm.

 

 

Khi xe cảnh sát đi trên đường cao tốc, có một vụ va chạm giữa đường khiến họ buộc phải dừng lại.

“Chuyện gì vậy?” Cảnh sát Bhuwakul nhìn sang gương cạnh dể quan sát tình hình, và rồi một loạt tiếng súng vang lên.

“Bị tấn công rồi! Đảm bảo không được để nghi phạm trốn thoát!” Thám tử Im rút súng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

 

 

Cửa sổ xe đột ngột bị dập vỡ, thủy tinh vỡ ra thành hàng trăm mảnh vụn cứa lên da. Một người trong đám côn đồ tấn công vị thám tử, thành công đưa nghi phạm ra ngoài. Vừa phải xoay sở với vết thương trên da cộng với vết đánh trên đầu, JaeBum đuổi theo bọn chúng nhưng rốt cục vì cú tấn công quá mạnh khiến anh choáng váng, JaeBum trượt ngã trên đường. Anh gầm lên, lập tức gọi điện tới đồn cảnh sát.

 

BamBam cũng bò ra được khỏi xe, giơ súng chống cự. Cậu đã chuẩn bị bắn vào kẻ đang kéo nghi phạm đi, thì có đạn bắn tới từ phía sau. Núp sau một chiếc ô tô, viên cảnh sát tiếp tục đấu súng với băng nhóm xã hội đen. Cậu di chuyển cực chậm và trông thấy bọn chúng leo lên một chiếc xe tải nhỏ. BamBam nhắm vào lốp xe nhưng tay súng ngắm của chúng đã nhanh hơn, bắn về phía cậu khiến khẩu súng trên tay rơi xuống.

“Mẹ kiếp!” Cậu rủa thầm, quay đầu tìm xem tay súng bắn tỉa đó nấp ở đâu.

 

“Lisa! Lên xe!” Ngay khi cậu nghe thấy bọn chúng gọi, cậu nhặt súng lên và nhắm về phía cô gái đang chạy về phía trước nhưng bắn trượt.

Cô gái đó, tay súng bắn tỉa, thành công trèo lên xe còn quay lại lè lưỡi với BamBam một lần nữa trước khi chiếc xe mất dạng.

 

“Argh!!!!” BamBam bực bội vò đầu, bất lực nhìn chiếc xe rời đi. Cậu để xe cảnh sát khác đuổi theo, còn mình thì chạy tới chỗ JaeBum.

“Thám tử Im, anh ổn chứ?”

“Cậu. Cậu bị bắn mà phải không?” Ôm lấy cái trán đầy máu, JaeBum gắng ngồi dậy.

“Đừng lo, hyung. Em có mặc áo chống đạn rồi, em không sao. Nhưng mà anh..”

“Không được để Park JinYoung chạy thoát.”

 

 

 


 

 

 

 

Một cú đánh hung dữ giáng lên mặt JinYoung khiến cậu bật máu.

“Mày đang nghĩ cái quái gì thế, đặc vụ Junior?”

TOP nắm lấy tóc JinYoung và kéo đầu cậu ngửa lên. “Tao không ngờ rằng bộ não của tổ chức lại đi làm một việc ngu xuẩn như vậy.” JinYoung nghiến răng chịu đựng. “Có phải vì cái tên mà mày liên tục nhắc tới từ khi còn nhỏ không? Có phải là tên mà cả gia đình đã bị mày giết chết không? Mày nghĩ nó sẽ chấp nhận mày? Mày chẳng là gì ngoài một con quái vật trong mắt nó mà thôi. Mày-đã-giết-cả-nhà-nó!!”

 

Không thể chịu đựng những từ ngữ xúc phạm và tổn thương như vậy, JinYoung ném cho hắn ánh mắt sắc lạnh. Cho dù sức nặng trên đỉnh đầu đang đè nghiến lấy cũng không khiến cậu quan tâm. “Mày phản bội chúng tao vì mày nghĩ nó sẽ cứu mày? Để tao nói cho mày nghe, đặc vụ Junior, và ghi nhớ cho rõ trong đầu mày.” Tay đặc vụ đập đầu cậu vào tường lần thứ ba. “Nó chỉ đang lợi dụng mày mà thôi, nó chỉ dùng mày hóa giải bí ẩn sau cái chết của cả nhà nó mà thôi. Nó đang tìm kiểm hung thủ giết người, chứ không phải một thằng bạn chết tiệt tên Park JinYoung. Nó chỉ tiếp cận mày để rồi đâm cho mày một nhát sau lưng thôi. Mày chẳng là gì với nó hết, cho dù mày có trân trọng nó đến mức nào. Tao nhắc lại, nó chỉ đang lợi dụng mày, Junior và mày là một thằng ngu khi tin vào nó.” TOP gằn giọng, dùng sức đánh đầu cậu một lần nữa khi dứt lời.

“Mẹ kiếp! Mày nghi Sếp vẫn sẽ bao che cho mày nữa chắc? Nếu không phải mày cứ quấn lấy Sếp thì giờ này chắc mày đã ngỏm rồi. Nhớ cho kỹ vào, thằng chó. Bọn tao không muốn lãng phí thời gian với một tên phản bội.” Zico tiếp lời trước khi cùng TOP rời đi.

“Bộ não của tổ chức bỗng lại trở thành một thằng đần chỉ vì mớ cảm xúc chết tiệt của nó. Mẹ kiếp!”

 

 

JinYoung ho khan dồn dập, mùi máu tanh nống xộc lên trong miệng, cùng với máu chảy từ những cú đánh trên đầu chảy ròng ròng xuống trán khiến tầm mắt cậu nhuốm một màu đỏ. JinYoung khó khăn hô hấp, nghiến răng trong giận dữ và đau đớn.

 

Nó đang tìm kiểm hung thủ giết người, chứ không phải một thằng bạn chết tiệt tên Park JinYoung.

 

JinYoung rớt nước mắt, nước mắt hòa cùng với máu ướt đẫm khuôn mặt.

 

Mày chẳng là gì với nó hết, cho dù mày có trân trọng nó đến mức nào. Tao nhắc lại, nó chỉ đang lợi dụng mày, Junior.

 

Cơn giận dữ điên cuồng sôi sục, tầm mắt cậu trở nên tối đen.

 

Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, Mark hyung. Anh rồi sẽ phải đổ máu giống như cha mẹ anh đã từng.

 

 

 


 

 

 

 

“Tôi rất tiếc vì đã để Park JinYoung bỏ trốn.” JaeBum cúi đầu, chân thành hối lỗi tới đội thám tử, những người đã vất vả cho vụ án này, đặc biệt là Mark.

“Ey~ Thám tử Im. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Bọn chúng hẳn đã lên kế hoạch từ trước, thậm chí còn dùng cả hàng rào chắn để chặn đường chúng ta nữa.” BamBam động viên tinh thần vị đội trưởng chăm chỉ.

“Nhưng dù sao đó vẫn là trách nhiệm của tôi.”

 

 

Không biết nói gì trong tình huống này với cảm xúc lẫn lộn phức tạp, Mark chỉ cúi đầu. Anh không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì. Anh không biết nên cảm thấy thế nào khi người bạn mà anh thân thiết nhất lại là hung thủ giết người, kẻ mà anh căm thù nhất. Anh nên xoay sở như thế nào trong tình huống này? Anh có thể chấp nhận chuyện người mà anh muốn bảo vệ nhất, sau bao nhiêu năm, người mà anh muốn cứu nhất lại là người tạo ra tất cả những nỗi đau khổ mà anh chịu đựng trong suốt thời gian qua?

Mark thở hắt ra. “Chúng ta cần phải tìm lại Park JinYoung.”

“Mark hyung~” YuGyeom lo lắng ra mặt. Tất cả đều lo cho anh và đồng thời cũng cảm thấy buồn thay cho anh. Tất cả những gì có thể làm lúc này là hỗ trợ anh mọi thứ trong khả năng của họ.

“Chúng ta có thể truy ra dấu vết của cậu ấy. Tôi đã nghĩ bọn chúng chắc chắn sẽ tìm cách cướp JinYoung lại nên đã gắn thiết bị phát tín hiệu vào gần tai cậu ấy. Tôi dám chắc giờ nó vẫn còn ở đó. Không nên lãng phí thời gian nữa, cần phải bắt được hung thủ giết người và đem lại công lý cho những nạn nhân đã chết.”

 

 

 


 

 

 

“Bọn họ đã có chủ ý đặt thiết bị phát tín hiệu trên người tôi. Chúng ta không thể lãng phí thời gian thêm nữa vì họ chắc chắn đang lên kế hoạch tấn công.” Đặc vụ Junior, mặc dù vẫn còn đang bị thương sau khi bị đánh đập, đã quay trở lại với công việc trong tổ chức.

“Thôi đi, tôi không nghĩ mình có nên ngồi đây mà nghe anh nói không nữa. Ai mà chẳng biết đều là do lỗi của anh mới thành chuyện như thế này. Nếu anh không đem gã thám tử đó vào nơi ở của chúng ta, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.” Đặc vụ Lisa khoác tay, miệng nhóp nhép kẹo cao su.

“Có có thể đi nếu muốn.” Junior hờ hững đáp, cũng chẳng hề phản đối.

Lisa chế giễu đứng dậy. “Tất nhiên rồi.”

“Lisa! Ngỗ nghịch có thể dẫn tới cái chết đấy.” Đặc vụ Hani nắm tay cô kéo lại.

“Sao tôi phải nghe lời tên phản trắc này? Tôi không có bị điên.”

“Sếp nói chúng ta cần phải loại bỏ gã thám tử và Junior là người duy nhất có thể lên kế hoạch chống lại bọn chúng.” Đặc vụ S.Coups ngáp dài, chứng kiến một màn kịch nhàm chán trước mặt.

“Thật sao? Vậy thì tôi có một câu hỏi, anh ta có thể từ bỏ người trong mộng của mình không?” Lisa đi về phía Junior móc máy. “Cái kẻ đã lợi dụng anh ta ấy?”

“Cô nên biết khi nào nên nói khi nào nên im lặng.” Junior bật dậy, đưa tay bắt lấy cổ Lisa. Hani và Zelo vội vàng ngăn lại trước khi Junior sẽ giết chết cô gái.

“Đủ rồi!” TOP đập tay lên bàn. Junior cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại khi Hani kéo Lisa ra khỏi tay cậu. “Sếp yêu cầu đặc vụ Junior lên kế hoạch giết đám thám tử. Nếu nó không làm được, nó sẽ chết. Đây là yêu cầu từ Sếp và chúng ta phải nghe lời thôi.” Đặc vụ lớn tuổi nhất trừng mắt với Junior trước khi rời khỏi căn phòng.

“Biết điều thì câm miệng, nếu cô không nói được cái gì ra hồn. Tôi không có tâm trạng giỡn chơi đâu.” Junior hung dữ nhìn Lisa, người vẫn đang khó khăn hít thở.

“Như tôi đã nói, họ sẽ truy theo dấu vết của thiết bị này, vì nó là cách duy nhất để bắt được tôi. Thế nên ta chỉ cần chuẩn bị một cái bẫy để cách ly mục tiêu của chúng ta với đám người còn lại là được.” Junior lấy thiết bị phát tín hiệu ra khỏi túi và đưa cho mọi người. “Tôi cần một bản sao giống hệt cái này để đặt bẫy.” Cậu liếc nhìn đặc vụ Onew, được giao nhiệm vụ kỹ thuật.

“Chúng ta sẽ đặt cái nguyên bản ở sòng bạc. Họ sẽ gửi lũ cớm tới đó và việc chúng ta cần làm là kéo mục tiêu của chúng ta ra khỏi đó, Mark Tuan. Khi chúng đã ở trong sòng bạc và xoay sở với đám tội phạm trong đó, chúng ta sẽ kích hoạt bản sao của nó ở trên tàu chở hàng. Có một điều chắc chắn là lũ cớm sẽ không rời khỏi địa điểm thứ nhất, vì dù sao chúng cũng sẽ không bỏ qua lũ tội phạm ở đó. Một khi thiết bị được kích hoạt, lũ thám tử sẽ tìm ra vị trí mới và truy theo nó. Họ sẽ tìm mọi cách để bắt tôi, đặc biệt là Mark Tuan sẽ muốn tự tay làm việc đó. Chúng ta sẽ dùng cách này để bắt được hắn ta. Bằng cách giữ chúng ở trên tàu, ta sẽ cho tàu khởi động và đi ra biển. Ở giữa biển như vậy, họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để cứu viện và chúng ta có thể tận dụng thời gian đó để hành động.”

 

 

 


 

 

 

 

“JinYoung chắc chắn biết việc thiết bị được gắn vào người. Cậu ấy rất nhanh nhạy trong chuyện này, không ai có thể lừa cậu ấy được. Giờ phút này, bọn chúng ắt hẳn đã biết chúng ta đang lên kế hoạch tấn công rồi. Chúng biết tôi muốn Park JinYoung và chắc chắn sẽ dùng cậu ấy để bắt được tôi.” Mark đứng lên chỉ đạo cả đội, vì JaeBum hiện tại đang bị thương.

“Anh nhất định phải trực tiếp xử lý vụ này sao, Mark hyung? Anh đã gặp nguy hiểm quá nhiều rồi. Chúng tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa.”

“Tôi rất cảm kích nhưng tôi vẫn muốn liều lĩnh hơn là chẳng làm gì cả. Chuyện này có liên quan tới người bạn thân nhất của tôi. Và cũng là vì gia đình tôi nữa.”

JaeBum gật đầu, tôn trọng ý kiến của thành viên đội mình. “Chúng ta cần phải có kế hoạch rõ ràng. Chúng ta biết cái tổ chức đó nó điên cuồng cỡ nào.”

“Anh sẽ bắt Park JinYoung như thế nào?”

Mark nín thở. “Để bắt được Park JinYoung, chúng ta cần phải diễn với chúng.”  Đội thám tử và hai viên cảnh sát đều băn khoăn lắng nghe. “Bởi vì chúng đã biết chúng ta truy theo dấu chúng bằng thiết bị định vị, chúng sẽ dùng nó để bẫy chúng ta.”

“Bẫy như thế nào?” YoungJae hỏi.

“Không ai biết được.” Mark nhún vai. “Cho dù nó có như thế nào, chúng ta cần một cái bẫy khác.”

“Ý anh là một cái bẫy để bẫy lại cái bẫy của chúng?” Jackson nhướn mày bối rối.

“Cậu đang nghĩ đến cái gì?” JaeBum hỏi thẳng vào vấn đề.

“Mục tiêu của bọn chúng là tôi. Cho dù cái bẫy đó có như thế nào, cũng chỉ là để bắt được tôi. Nên tôi đang nghĩ ai đó sẽ cải trang thành tôi và dụ bọn chúng sập bẫy.”

“Cải trang?”

Mark gật đầu. “Và chúng ta cần phương án dự phòng nữa. Cần phải cảnh giác cao độ trong khu vực này. Nếu có thể, tôi cần khoảng 30 cảnh sát trong vùng và sẵn sàng cho phương án dự phòng để đảm bảo kế hoạch được thành công.”

Jackson gãi đầu, anh dường như vẫn chưa nắm rõ toàn bộ vấn đề. “Chờ đã, tôi hiểu về phương án dự phòng nhưng mà vì sao phải cần người cải trang thành anh?”

“Đó là cái bẫy của chúng ta. Một khi tôi tìm ra bẫy của chúng là gì, tôi sẽ trực tiếp đi tìm JinYoung.” Mark tự tin nói.

“Thôi được, anh cứ làm đi cho dù tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.”

“Tất cả những gì tôi muốn là mọi người đều phải đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể. Mọi thứ không thể đoán trước nhưng tôi tin chắc JinYoung sẽ tìm mọi cách để tôi tìm được cậu ấy và tôi sẽ cố gắng để bắt được JinYoung.”

 

 

 


 

 

“Mark Tuan chắc chắn sẽ phát hiện ra cái bẫy của chúng ta. Anh ta cũng rất thông minh nên không thể chủ quan được. Chúng ta chỉ cần đảm bảo tách anh ta ra khỏi những người khác và tôi sẽ là người hạ gục anh ta.” Junior cười khẩy, cậu không thể chờ cho tới lúc loại bỏ được Mark Tuan.

 

 


 

 

 

Nín thở khẩn trương, Youngjae cẩn thận đặt bản báo cáo lên bàn Cảnh sát trưởng Choi. “Thám tử Im đang bị thương, anh ấy đang nghỉ ngơi để tránh bị căng thẳng quá độ. Nhưng anh ấy vẫn quả quyết muốn tham gia vào cuộc tác chiến đêm nay, nếu như cha cho phép.”

Cảnh sát trưởng Choi nhấp một ngụm trà trước khi nhìn thẳng vào mắt con trai mình. “Con nói là tác chiến, đêm nay?”

“Vâng.” YoungJae lắp bắp trả lời. “Đêm nay, chúng con sẽ truy đuổi Park JinYoung và tổ chức xã hội đen kia. Đây là bản báo cáo kế hoạch chi tiết, sẽ được Thám tử Tuan dẫn đầu.”

Cảnh sát trưởng Choi vừa đọc bản báo cáo, vừa chăm chú nhăn mày.

 

 

 


 

 

 

“Có chắc là chỗ này không?”

Ngồi trên chiếc xe van màu đen, đội thám tử và cảnh sát Wang đang tập trung lại, chỉ huy kế hoạch tác chiến lần này. Trang bị lap top cùng tai nghe liên lạc, thám tử Choi đảm bảo mọi thứ hoạt động liên lạc hiệu quả.

“Cảnh giác. Chúng tôi sẽ cho người vào đó.” Cảnh sát Wang, người được giao nhiệm vụ tác chiến, đang chỉ huy đội trưởng đội cảnh sát qua bộ đàm.

“BamBam, có thấy gì khả nghi hay không?” Thám tử Im lên tiếng hỏi qua bộ đàm, liên lạc với BamBam, người thực hiện nhiệm vụ cải trang thành Mark Tuan.

*Nơi này rất yên tĩnh. Chúng tôi sẽ đi vào bên trong xem sao.* BamBam trả lời.

 

 

“Mọi người đã vào vị trí cả chưa? Cả đội, tập trung vào! Tất cả hãy xông vào khi tôi đếm đến ba.” Jackson hắng giọng, ra lệnh cho đội cảnh sát. Anh rành rọt chậm rãi đếm đến ba trong khi cả đội tập trung lắng nghe chỉ thị.

“Một.” Mọi người rón rén bao vây xung quanh tòa nhà.

“Hai.” Đội trưởng giơ cánh tay, giữ tinh thần tập trung của cả đội.

“Ba!” Tòa nhà bị bỏ hoang lập tức bị tấn công. Đội cảnh sát ai nấy đều giương súng về phía trước, nhắm vào đám người phía trong.

 

 

BamBam, đang mặc một chiếc áo khoác dài màu đen và đội mũ cùng màu, bí mật quan sát từ bên ngoài. “Trong này có một sòng bạc bất hợp pháp. Hình như là một bữa tiệc. Có khá nhiều bọn côn đồ và kẻ hút ma túy ở đây nhưng có gì đó không đúng. Tôi dám chắc đây không phải đám người mà tôi đã gặp lần trước.” Cậu thông báo qua bộ đàm.

Mark híp mắt. “Đó là cái bẫy.”

Đội thám tử quay đầu nhìn Mark chờ đợi một lời giải thích nhưng thay vào đó, họ lại nghe tiếng súng nổ qua lại liên tiếp phía bên trong tòa nhà.

“Có chuyện gì vậy?” YoungJae thốt lên.

“Tập trung chú ý, bắt toàn bộ người có mặt trong tòa nhà này!” Jackson ra lệnh qua bộ đàm. “Nếu đây là cái bẫy, đám người này chắc chắn có liên quan tới tổ chức kia.” Anh nói với đội thám tử.

Mark nhíu mày suy nghĩ và nhận ra có điểm không đúng. “Không phải. Bọn chúng chỉ là để câu giờ.”

 

Nhưng để làm gì? Park JinYoung, em đang ở đâu?

 

 

“Thám tử Tuan, xem này.” YoungJae nhận được tín hiệu mới. “Thiết bị phát tín hiệu được phát hiện ở một vị trí khác. Có phải chúng ta đã xác định sai rồi không?”

Thiết bị ở vị trí khác?

“Chúng ta có nên bảo mọi người cứ tiếp tục truy bắt ở đây không?” YuGyeom bối rối.

“Sao? Chúng ta không thể để những hành vi phạm pháp này lọt lưới được! Tôi đang yêu cầu thêm một đội cảnh sát nữa.” Cảm thấy căng thẳng vì tình huống phức tạp, Jackson bứt rứt vò đầu.

“Vấn đề là ở đó, Cảnh sát trưởng Choi không cho phép.” JaeBum nói, hai tay khoanh trước ngực.

“Cái gì?”

“Cảnh sát trưởng chỉ cho phép 20 cảnh sát tham gia vào vụ này vì số lượng đó là đủ cho một lần tác chiến. Vấn đề là, chúng ta sẽ không có thêm bất cứ một cảnh sát nào cho địa điểm mới nữa.”

 

 

Jackson nhắm mắt, tự mình kiềm chế cơn nóng giận. Anh rất ghét việc kế hoạch đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng lại bị thay đổi. Mọi thứ có thể đi sai hoàn toàn chỉ bằng một sơ suất nhỏ. Anh hít sâu, hỏi đội trưởng cảnh sát trong tòa nhà. “Tình hình trong đó thế nào?”

*Cảnh sát Wang, bọn chúng đông hơn chúng ta dự đoán.*

“Mẹ kiếp. Không thể rút người ra cho phương án dự phòng.” Jackson cáu kỉnh nói.

 

Thay vì cảm thấy thất vọng vì tình huống mâu thuẫn này, Mark biết họ không nên dừng lại ở đây. “Vậy thì tôi sẽ đi.” Anh quả quyết nói, khiến mọi nguời đều quay lại nhìn anh lo lắng bồn chồn. “Tôi biết đây là một cái bẫy mà chúng ta dự đoán. Nhưng chúng ta vẫn cần tìm ra địa điểm của thiết bị phát tín hiệu kia.”

“Mark hyung, sẽ rất nguy hiểm!”

Bởi vì Jackson biết, vụ tác chiến này quan trọng với Mark như thế nào, anh sẽ không để Mark bỏ lỡ cơ hội, đặc biệt là trong khi bí ẩn vụ thảm sát Hyungdo vẫn chưa được lý giải. “Tôi sẽ đi với anh. Cảnh sát Wang sẽ bảo vệ anh.”

“Tôi cũng đi.” YuGyeom lắp bắp nói, đội thám tử chần chừ nhìn cậu. “Tôi muốn giúp anh, Mark hyung.”

 

Mark bắt gặp ánh mắt của Đội trưởng Im và anh có thể nhận ra JaeBum cũng đang muốn đi cùng. “Thám tử Im, anh không cần phải đi. Hãy ở đây kiểm soát tình hình với thám tử Choi. Tôi tin hai người.” Anh mỉm cười khi hai vị thám tử gật đầu.

“BamBam, đừng rời vị trí và giữ bí mật danh tính. Cậu vẫn phải giả làm Mark cho tới khi chúng tôi tới địa điểm mới.” Anh hắng giọng, thông báo với BamBam qua bộ đàm.

*Đã rõ!*

 

 

 


 

 

 

“Bên trong tàu chở hàng?” YuGyeom đảo mắt một vòng quanh chiếc tàu chở hàng khổng lồ trước mắt họ.

“Chúng ta sẽ tìm ra nó.” Mark hắng giọng, giữ tai nghe và thông báo với đội thám tử cùng BamBam là anh đã tới nơi. “Chúng tôi đang ở phía ngoài chiếc tàu và đang chuẩn bị vào trong. BamBam, cậu có  thể rời vị trí được rồi.”

*Cẩn thân! Chúng tôi sẽ cố gắng gửi viện trợ tới sớm nhất có thể.* JaeBum thông báo qua bộ đàm.

*Tôi không nghĩ mình có thể rời khỏi chỗ này, hyung. Tôi vừa trông thấy một kẻ rất quen trong tòa nhà, tôi sẽ không để cô ta thoát.* BamBam đáp lại, điều chỉnh hơi thở. Bên kia đầu dây có thể nghe rõ tiếng súng bên náy.

“Này Kunpimook, nhớ giữ cái mạng đó.” Jackson không nhịn được lo lắng khi nghe được tình hình ở chỗ BamBam. “Được rồi, đi nào, chúng ta sẽ bắt sống lũ côn đồ này.” Vươn vai duỗi tay, viên cảnh sát dường như rất quả quyết vụ tác chiến lần này của họ sẽ thắng.

 

 

Ba người lặng lẽ vào bên trong chiếc tàu lớn, súng luôn giữ trên tay hướng ra xung quanh. Sự tĩnh mịch lạnh người ở đây khiến họ nghe rõ tiếng hít thở và cả tiếng tim đập của nhau.

“Cứ như là một con tàu ma vậy. Tôi chẳng trông thấy gì cả, tối quá.” YuGyeom nheo mắt, đưa tay đẩy gọng kính.

“Ch-chờ đã. Cậu vừa nói gì?” Jackson, người đang dẫn phía trước, đột ngột dừng lại, nắm lấy tay YuGyeom.

“Tôi nói là tôi không nhìn thấy gì.”

“Không, không phải cái đó. Ý cậu là .. trong này .. có ma?” Jackson lắp ba lắp bắp.

Mark tặc lưỡi, cố nín cười. “Cậu sợ ma?” Anh nghiêm túc hỏi.

“Không phải!” Jackson vội vã phản đối và xua xua tay. “Này YuGyeom, hay là cậu đi trước đi.”

“Shh, có ai nghe thấy không?” Mark ra hiệu cho mọi người im lặng khi anh nghe thấy tiếng bình bịch.

“Thôi nào Mark, đừng có dọa tôi. Không có tác dụng đâu.” Jackson gượng gạo cười, vỗ vỗ lên ngực vị thám tử.

YuGyeom nuốt khan và nín thở khi nghe thấy âm thanh đổ vỡ loảng xoảng đâu đó gần họ. “Có ai đó… ở đây.”

Cảm giác tim đập gần như đồng đều, cả ba chú tâm nhìn ra xung quanh và cảnh giác cao độ. Những tiếng loảng xoảng ngưng lại khiến họ bất ngờ nín thở.

“Quỳ xuống!” Mark hét lên và theo sau đó là hàng loạt tiếng sủng nổ xung quanh. Ba người bò tới một nơi an toàn hơn để nấp, khó khăn lần mò trong bóng tối tìm  đường sống sót.

 

 

 


 

 

 

“Hình như vị khách của chúng ta tới rồi.” Zico nói khi tiếng súng dội tới.

“Cái gì? Đã tới rồi? Nhưng tôi vừa nói chuyện với Lisa ở sòng bạc và cô ta nói tên thám tử đó vẫn còn ở đó mà. Anh có chắc là Mark Tuan đã đến không?”

“Kế hoạch của chúng ta sẽ vô dụng nếu như nó không tới.”

Junior khúc khích cười. “Anh ta đã ở đây rồi, và đang tìm đường tới tìm tôi. Tôi đã nói mà, chúng ta không nên chủ quan coi thường chúng.”

Nghe được những lời của JinYoung, TOP liền cử đám người còn lại của tổ chức ra đón khách. “Cho tàu chạy đi.” Hắn ra lệnh cho S.Coups, người lái con tàu cho nhiệm vụ đêm nay.

“Ah, cuối cùng thì cũng xuất phát. Tôi đã chờ giây phút này từ sáng rồi. Quả là một thời điểm tốt để chơi đây.” D.O duỗi tay, hờ hững bước ra ngoài.

Trong khi đó, TOP và Zico liếc nhìn nhau bí hiểm, nở nụ cười khẩy chỉ có hai người biết.

 

 

 


 

 

 

 

Hai vị thám tử dồn dập thở sau khi chạy thoát thành công khỏi lối vào, nơi cảnh sát Wang xung phong ở lại đối đầu với kẻ nổ súng. Cả hai đi tới một hành lang hẹp, mỗi bước đi đều tạo nên tiếng răng rắc khó chịu. Chậm rãi và nhẹ nhàng, họ đi xung quanh sảnh để tìm bất cứ thứ gì có liên quan tới Park JinYoung.

“Mark hyung, tôi nghĩ là tàu hình như đang chạy.” YuGyeom liếc ra ngoài cửa sổ và nhận ra họ đã cách xa bờ một khoảng dài. “Tôi nghĩ chúng ta bị bọn chúng gài bẫy ở đây rồi. Nên làm gì đây?”

Tất nhiên là Mark đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Anh nín thở cắn môi. “Tập trung chú ý và cảnh giác. Chúng ta sẽ bắt chúng trước khi chúng thực hiện được kế hoạch.”

 

 

Hai vị thám tử tiếp tục đi về phía trước cho tới khi đi tới một ngã tư. Mark định đi kiểm tra các lối đi thì bị YuGyeom kéo lại, nấp vào một góc khi cậu trông thấy một đôi chân dài mảnh khảnh bước qua. Có vẻ hắn là người gác cái sảnh này và đang chờ đợi ai đó.

“Mark hyung, tôi nghĩ anh nên đi tìm Park JinYoung đi. Để tên này lại cho tôi.” YuGyeom thì thầm, nhìn thẳng vào mắt anh. Người lớn hơn trông có vẻ lo lắng với quyết định này nhưng YuGyeom rất kiên quyết. Cậu cho rằng cậu có thể hạ được tên này vì trông hắn có vẻ cũng tầm tuổi với cậu. Hơn nữa, là một thám tử mới, cậu cần cải thiện kỹ năng và nâng cao sự tự tin của mình trong những tình huống đối đầu.

Mark hít sâu và quyết định nghe theo. “Hứa với tôi là cậu sẽ cẩn thận, YuGyeom.”

“Tôi hứa.” YuGyeom nhoẻn cười, Mark cũng đứng dậy và đi về lối khác. YuGyeom hít thở chậm rãi và đẩy gọng kính trước khi đi tới đối mặt với kẻ mảnh khảnh kia. “Này! Mày!!!” Cậu lắp bắp, nhưng vẫn thu hết can đảm đứng dậy, chĩa súng về phía đối phương.

 

Zelo quay đầu, đối mắt với YuGyeom và vị thám tử trẻ bắt đầu cảm thấy dạ dạy quặn lại vì lo sợ.

Cố lên YuGyeom, mày chơi mấy trò bắn súng rất giỏi mà. Cứ coi như là đang chơi video game đi.

Zelo nhếch mép. miệng nhóp nhép kẹo cao su, chậm rãi từng bước lại gần YuGyeom. Vị thám tử tập trung tinh thần lại, trong đầu nhẩm đếm từ một đến ba. Cậu chỉ cần hạ gục tên này thôi, để có thể hỗ trợ Mark, và cũng là để có thể được công nhận là một thám tử có ích.

 

Một, YuGyeom đứng nguyên tại vị trí, ngón tay đặt lên cò súng.

Hai, cậu chớp mắt, quan sát xung quanh một lượt.

Ba, cậu đột ngột bỏ chạy và cố gắng hết sức để chạy thật nhanh.

 

 

 


 

 

 

 

Jackson khống chế thành công đối thủ của mình, đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Họ đã đấu đá qua lại một hồi nhưng rồi anh bị đánh vào đầu đột ngột khiến anh ngã khụy gối trên nền đất.

Hani liếm môi và bật cười nhìn Jackson thất thủ. Cô chậm rãi lại gần và túm lấy cổ anh, dùng sức cắm móng tay dài sắc của mình quanh cần cổ. “Đánh thua phụ nữ có phải rất nực cười hay không?” Cô chế giễu trong khi siết chặt lấy cổ anh.

Giãy giụa tìm cách để thở, Jackson liếc thấy khẩu súng bị rơi trên sàn. Anh thật sự rất ngưỡng mộ kỹ thuật và sức mạnh của người phụ nữ này, nó thật sự khiến anh phấn khích. Anh liền trưng ra ánh mắt đáng yêu mềm lòng khiến cô bối rối. “Tôi không thua cô, chỉ là tôi đang hành xử như một quý ông lịch thiệp thôi.” Hani nhíu mày nghi hoặc. “Wang Jackson được dạy rằng phải đối tốt với phụ nữ. Tôi đã rất nhẹ nhàng nhưng chính cô mới là người phụ nữ chết người.” Anh yếu ớt bật cười trước khi dùng đôi chân rắn chắc của mình đạp lên bụng cô gái.

 

Hani nhăn nhó trong đau đớn khi Jackson đã lấy được khẩu súng nằm trên sàn và giương về phía cô.

“Trò chơi kết thúc rồi.” Jackson cười khẩy, bắn vào tấm rèm phía trên trần khiến những thanh gỗ cũ kĩ đổ xuống, đè lên người Hani.

“Trò chơi kết thúc rồi sao? Nhưng nó mới chỉ bắt đầu thôi.” AI đó xuất hiện từ phía sau, trong tay là một con dao bếp sáng loáng. “Hơn nữa tôi cũng không phải là một quý ông đâu.” D.O gian xảo cười lạnh.

 

 

 


 

 

 

*Anh chỉ còn cách thiết bị đó một mét thôi, Thám tử Tuan. Anh có nhìn thấy gì không?*  YoungJae thông báo qua bộ đàm.

Mark nheo mắt nhìn qua bóng tối. “Không thấy gì cả. Quá tối.” Anh thì thầm qua tai nghe và chầm chậm đi dọc hành lang với khẩu súng giơ cao.

*Thiết bị đó đang đi về phía anh, Mark hyung.*

Bầu không khí rùng rợn gai người bao phủ khi mỗi bước chân đều tạo nên những tiếng răng rắc khe khẽ, Mark cảnh giác cao độ. Anh hít thở nặng nề và khi anh tới gần nhà kho, có chút ánh trăng le lói qua ô cửa sổ rọi vào.

*Mark hyung, thiết bị đó đang ở ngay cạnh anh.*

Mark đảo mắt một vòng trong căn phòng lờ mờ sáng và trông thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy trên bàn. Nheo mắt lại gần, anh nhặt thiết bị phát tín hiệu lên.

 

Đó chỉ là một bản sao. Chúng đã gài bẫy chúng ta trên chiếc tàu này.

 

 

Liếc mắt, anh nghe thấy tiếng sàn nhà đang rung lên ở phía sau. Một đòn tấn công bất ngờ giáng lên vai, anh đã dự đoán trước được, liền lật ngược lại đem đối phương áp lên tường.

“J-JinYoung.” Mark lẩm bẩm giữa hơi thở và bắt gặp ánh mắt của cậu, đôi mắt đen thẳm sâu hút.

JinYoung dùng chính đầu của mình đập lên đầu Mark, dùng sức vặn tay người kia khiến anh buông lỏng mà đánh rơi khẩu súng. Mark đã định đánh lại vào bụng JinYoung nhưng người kia đã nhanh hơn đem lưỡi dao cắt một đường trên cánh tay anh sắc lẹm.

Mark lùi lại, trừng mắt nhìn cánh tay chảy máu ròng ròng. Anh sửng sốt nhìn JinYoung dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Anh hoang mang quan sát gương mặt của cậu, gương mặt của người đã giết cả gia đình anh. Anh nín thở, ánh mắt dừng lại ở bàn tay nhuốm máu của JinYoung.

 

 

“Cảm giác khi bị chảy máu thế nào, hyung?” Chàng trai bị thất lạc nhìn anh với một nụ cười khẩy, từng bước lại gần anh. “Có phải rất đau không? Ý em là, có phải là cảm giác đó không?” Mark dồn dập thở, đánh mắt về phía anh làm rớt khẩu súng. “Có đau như lúc cha mẹ anh chết không? Oh, có vẻ câu hỏi này ngu xuẩn quá nhỉ?”

JinYoung hung ác bật cười, đầu ngón tay chơi đùa với mũi dao. “Vết cắt trên tay anh làm sao đau đớn bằng nỗi đau khi anh mất gia đình mình chứ. Hmm, có nên cắt sâu hơn nữa không?”

Mark tập trung tìm cách nhặt lại khẩu súng. Mặc dù trong lòng anh đau như cắt khi phải chứng kiến người bạn mà anh yêu quý nhất trở thành thế này, anh vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng JinYoung đã không còn như trước. Anh hít sâu một hơi, chạy thật nhanh về phía khẩu súng nhưng JinYoung vô cùng tinh ý, đã đá nó ra xa trước khi anh kịp nhặt được.

“Ha. Mark hyung cũng thật tuyệt vọng. Anh không muốn chấm dứt cơn đau này và tới gặp cha mẹ mình à?” JinYoung nắm lấy tóc vị thám tử và ép anh nhìn mình. “Đừng có chống lại em, hyung. Em sẽ nổi giận đấy.”

Mark bật cười nhạo báng. “Tại sao lại không hả JinYoung? Em đã giết tất cả. Em là kẻ sát nhân và anh ở đây để đảm bảo em sẽ phải chịu hình phạt đúng với tội ác mà mình đã gây ra.”

JinYoung nghiến răng điên cuồng. Trước khi cậu làm ra hành động nào khác kinh khủng hơn, Mark đã giơ chân dùng đầu gối thụi vào bụng cậu và bò tới chỗ khẩu súng.

 

“JinYoung, dừng tay lại và đầu hàng đi.” Mark đứng lên, chĩa súng về phía JinYoung.

Người trẻ hơn tặc lưỡi đừng dậy. “Anh sẽ làm gì nếu em không nghe theo?”

“Anh sẽ bắn em.”

 

JinYoung cười man rợ. “Ha, tất nhiên là anh sẽ làm thế rồi.” Cậu vẫn cứ bước tiếp, chẳng hề quan tâm đến họng súng đen ngòm đang nhắm vào mình. “Em biết anh chắc chắn sẽ ghét bỏ em vì em đã giết cả gia đình anh. Máu của họ đã dính trên tay em.” JinYoung trừng mắt, giơ hai bàn tay nhuộm đỏ ra trước mặt anh. “Vậy nên anh phản bội lại em? Đó là cách anh cứu em phải không, Mark hyung? Giống như tất cả những người khác, anh coi em là quái vật trong khi trong mắt em chỉ có mỗi mình anh. Em đã đợi anh, đã cho rằng anh sẽ cứu em. Anh là người thân duy nhất mà em có, hyung. Nhưng cho tới cuối cùng, anh cũng chỉ coi em là cầm thú mà thôi.”

Mark chau mày trước biến đổi cảm xúc của JinYoung. Trông cậu trống rỗng và vô hồn. “Tốt thôi, nếu như anh đã nghĩ như vậy, em sẽ cho anh thấy. Giết em đi, nếu không em sẽ giết anh. Chúng ta không thể sống cùng một thế giới. Em sẽ đâm anh như cái cách em đã đối xử với cha mẹ anh. Anh cũng sẽ chảy máu tới chết, giống như họ.”

Mark nhắm vào vai người nhỏ hơn, nhưng JinYoung quá nhanh, cậu khóa tay anh và áp anh lên tường. Vị thám tử đánh rơi khẩu súng lần thứ hai, JinYoung đưa mũi dao kề vào cổ anh.

“Em sẽ giết anh, Mark hyung.”

 

 

 

“JinYoung à, em không nên dùng bạo lực với người khác đâu.”

“Nhưng hyung! Cậu ta muốn làm hại anh! Em đã trông thấy mà, tận mắt chứng kiến. Cậu ta đã lên kế hoạch sẵn mọi thứ để hãm hại anh! Em chỉ dùng bạo lực để cứu anh mà thôi.”

“Vẫn là không nên. Đừng làm đau người khác chỉ vì do họ làm đau em. Họ rồi sẽ sớm phải đối mặt hậu quả của những hành vi sai trái của mình. Nhưng JinYoung, em không phải là người quyết định chuyện này.”

“Em xin lỗi, Mark hyung. Có phải em đã làm anh giận không? Em xin lỗi, em là người xấu.”

“Em không phải người xấu mà JinYoung.”

“Anh sẽ không ghét em chứ?”

“Tại sao anh lại ghét em chứ? Lại đây nào, đừng hờn dỗi nữa. Anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em.”

Nước mắt JinYoung bất giác rơi lã chã khiến Mark không biết nên phản ứng lại thế nào. Cậu chần chừ không tấn công vị thám tử mà lùi lại với đôi bàn tay run rẩy.

Mark muốn nhìn vào mắt cậu nhưng JinYoung chỉ cúi gằm mặt. Cậu vừa bước lùi, vừa hít thở nặng nhọc, lọt vào mắt là cánh tay đầm đìa máu của vị thám tử. Cậu quay lại nhìn lòng bàn tay mình.

Đỏ rực màu máu, máu của Mark.

 

JinYoung điên cuồng lắc đầu, vẫn cứ lùi về phía sau. Không. Cậu không biết đã đánh rơi con dao từ khi nào. Những ký ức xưa cũ giữa hai người cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí, những hành động đáng yêu lúc trước, những tình cảm quấn quýt với người lớn hơn ùa về, cậu không thể ra tay với anh được nữa.

 

 

Và rồi cậu trông thấy Zico xuất hiện sau lưng Mark, giương súng về phía anh. Súng lên nòng, JinYoung lập tức ôm lấy vai Mark, kéo anh xoay lại.

Viên đạn bắn trúng lên lưng JinYoung, không phải chỉ một phát súng, mà là nhiều phát liên tiếp khiến cậu ngã gục. Mark lập tức đỡ lấy cậu trong khi người trẻ hơn bị thương tới mức máu trào ra khỏi miệng.

“M-Mark hyung, chạy đi.” Cậu khó khăn hô hấp, ngước đôi mắt mờ mịt nhìn anh trước khi rơi vào hôn mê.

 

 

 

-End chapter 8-

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s