Category

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 7

the-lost-boy

“Ah, trước khi đi, em muốn cho anh thứ này.” JinYoung ôm lấy cổ Mark, chầm chậm rướn tới hôn nhẹ lên môi anh. Trải qua bao nhiêu năm chờ đợi mỏi mòn cũng như mộng tưởng, cậu cuối cùng cũng có thể cảm nhận đôi môi của người kia trên môi mình. Nụ hôn tinh khiết và ấm áp, khiến cả người cậu cảm thấy siêu thực cùng thanh khiết, khiến cho thân thể vô hồn của JinYoung dường như có sức sống trở lại.

Hai mắt nhắm nghiền tận hưởng, JinYoung chậm rãi tách ra, hơi thở của người lớn hơn vẫn lẩn khuất mơn trớn trên da. Cậu nhếch môi, tạo nên một nụ cười quyến rũ và đắm đuối nhìn người lớn hơn. “Tạm biệt, Mark hyung.”

 

Người nhỏ hơn đùa giỡn bằng cách vuốt ve bờ vai Mark thế nhưng nó trở thành một cú đảo ngược khi Mark bất ngờ vặn tay cậu để đeo lên nó một chiếc còng số tám.

JinYoung giật mình vì cú tấn công ngoạn mục này nhưng chỉ có thể hừ mũi đáp lại. “Đây là cách mà anh trả cho em nụ hôn vừa nãy đó hả?” Cậu liếm môi nghi ngờ.

“Chỉ là anh không thể để em tự do sau những tội ác mà em đã gây ra thôi, JinYoung.” Mark nghiêm túc trả lời, hai tay JinYoung đã bị khóa chặt. “Nếu như em không thể ở lại nhà anh một cách bí mật thì anh nghĩ chỉ còn một cách duy nhất. Như em đã nói, anh sống vì pháp luật còn em thì không. Đó không phải là vấn đề, anh sẽ kéo em vào thế giới của anh và biến mọi thứ trở nên đúng đắn. Đó là cách anh làm, một thám tử, và cũng là bạn của em.”

JinYoung hung dữ bật cười. “Ôi chao, Mark hyung mới ngầu làm sao!” Cậu trừng mắt và mỉa mai gật đầu. “Nhưng,” cậu nhoài về phía trước thì thầm. “Anh sẽ hối hận vì đã giúp một người như em, Mark hyung.”

 

 

 


 

 

 

“Thám tử Im, anh đã xem báo cáo từ đồn cảnh sát Gimpo gửi tới chưa?” Thám tử Choi chạy ào vào bàn làm việc của đội trưởng và đặt lên đó một tập hồ sơ.

JaeBum, người đã đang bù đầu với đống giấy tờ, chẳng buồn liếc mắt đến chỗ hồ sơ mới nhận thêm. “Rồi, tôi có nghe tin sáng nay, nếu như cậu đang nói tới nhân chứng của vụ thảm sát Hyungdo.”

“C-cái gì? Anh đã nghe tin rồi đúng không?” Mặc dù đang bận bịu với việc sắp xếp tài liệu, thông tin bất ngờ này cũng không lọt khỏi tai YuGyeom. “Có nhân chứng thật sao?”

“Mmm,” JaeBum gật đầu. “Nhân chứng đã nhìn thấy tên sát nhân ngày hôm đó khi vụ thảm sát xảy ra, và bà bị tai nạn giao thông ngay sau đó. Nghe nói bà ấy bị chấn thương đầu nghiêm trọng dẫn tới mất trí nhớ. Việc chữa trị và chăm sóc suốt nhiều năm qua ở nước ngoài, bà cuối cùng cũng trở về và đứng ra làm chứng cho vụ này. Cũng tốt vì dù sao chúng ta cũng đang xem xết lại vụ án. Tôi tin rằng không có gì là hoàn hảo cả, bất cứ ai cũng có khuyết điểm và chúng ta chỉ cần tìm ra khuyết điểm đó thôi.” Anh giải thích ngắn gọn.

“Vậy là cho tới thời điểm này, chúng ta đã có hai nhân chứng. Park JinYoung và người phụ nữ kia đã trực tiếp nhìn thấy hung thủ.” YoungJae dùng ngón tay đếm. “Hi vọng chúng ta có thể tìm ra những manh mối khác để liên kết những thứ đang có để dẫn tới đáp án chính xác nhất.”

JaeBum gật đầu. “Tôi sẽ cố điều tra tất cả những thông tin có thể từ nhân chúng.”

“Chúng ta có nên thông báo cho thám tử Tuan không?” YuGyeom phấn khích reo lên.

“Đừng, đừng nói vội.” JaeBum phản đối ý kiến này, khiến vị thám tử trẻ bối rối. “Nếu như anh ấy biết tin này, anh ấy sẽ lại không chịu điều trị cho tốt đâu. Tôi cho rằng nên để anh ấy nghỉ ngơi một thời gian. Hơn nữa, anh ấy đang phải xoay sở với Park JinYoung rồi. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm việc mà không có thám tử Tuan. Chỉ cần thông báo cho anh ấy sau khi chúng ta đã có đủ thông tin là được rồi.” Hai người còn lại gật gù, nghe theo quyết định của đội trưởng.

 

Cuộc trò chuyện nghiêm túc của đội thám tử bị dừng lại khi hai viên cảnh sát bước vào, một người bị thương khá nặng, phải dựa hẳn vào người kia.

“Ôi trời! Đó có phải là cảnh sát Wang?” YuGyeom rùng mình, đứng dậy chạy tới giúp một tay.

Tính tò mò trỗi dậy, cả YoungJae và JaeBum đều chạy ra khỏi văn phòng. “Cảnh sát Bhuwakul bị làm sao vậy?” JaeBum nheo mắt nhìn miếng dán trên trán BamBam cũng như Jackson đang chật vật bước đi.

“JaeBum ah, tôi đau quá. Lưng tôi đau chết đi được! Tôi nên làm sao đây?” Viên cảnh sát nũng nịu như trẻ con, thậm chí còn trề môi phụng phịu.

“Tôi không phải bác sĩ đâu mà cậu hỏi mấy câu đó. Có lẽ cậu nên đi kiểm tra thân thể trước khi đi tuần.” JaeBum nhún vai, điệu bộ dễ thương của Jackson cũng không có tác dụng. “Vậy tôi có thể hỏi là đã có chuyện gì xảy ra không?” Anh quay sang nhìn BamBam.

“Hmp! Anh chẳng thật lòng gì cả!” Jackson lẩm bẩm, vẻ mặt tràn trề thất vọng. “Chúng tôi trông thấy một nhóm người khả nghi bên ngoài trụ sở nên đã bí mật theo dõi. Thế nhưng có vẻ như họ đã phát hiện ra. Họ đã bắn chúng tôi nên đã để mất dấu rồi.” Jackson giải thích thay cho BamBam.

“Tạ ơn Chúa là hai người không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.” YuGyeom hổn hển.

“Chúng tôi cho rằng đó chính là nhóm xã hội đen đã tấn công các đồn cảnh sát gần đây.” BamBam lên tiếng.

Jackson hoài nghi hỏi lại. “Là chúng sao?”

Người trẻ hơn nhíu mày trước khi đối diện với Jackson. “Em tưởng anh cũng đồng ý với em. Chúng ta đã nói về nó lúc trước và anh cũng đồng ý là báo cáo cuối cùng như vậy kia mà.”

“Anh đồng ý vì anh không nghĩ ra ý kiến nào khác cả.”

“Nhưng đó là kết luận của cả hai mà.”

“Dựa vào cái gì?”

 

Đội thám tử nhìn hai viên cảnh sát tranh cãi qua lại. Hài hước là hai người này đã dính với nhau suốt bao lâu nay mà không ngày nào là không gây sự với nhau cả.

“Đủ rồi.” JaeBum ngăn cả hai lại. “Chúng tôi sẽ nhờ hai người giúp đỡ nhưng trước hết thì hai người nên nghỉ ngơi trước đã.”

“Ay~” BamBam tinh nghịch cười đùa. “Anh sẽ chứ JaeBum hyung?”

Jackson lập tức chế giễu. “Cứ như là có thật ấy! Anh ta chỉ đang giả-” Trước khi Jackson kịp nói xong, một viên cảnh sát nào đó từ đằng sau đi tới đã va phải lưng anh.

“Tôi xin lỗi.” Người đó nói xong liền đi ngay.

“Cái của nợ gì thế! Đường còn rộng thế này cơ mà. Anh ta không thấy là lưng tôi đang đau sẵn đây à?” Jackson khó chịu gào lên.

“HÌnh như tôi chưa từng gặp viên cảnh sát đó bao giờ.” JaeBum híp mắt nhìn theo bóng lưng của người vừa rồi đã va vào Jackson. “Người mới à?”

“Tôi cũng không thấy anh ta quen mắt. Có lẽ là nhân viên mới mà sở cảnh sát vừa tuyển được.” BamBam nhíu mày. “Nhưng tôi tưởng họ chỉ thuê một người thôi chứ?”

“Anh ta còn chẳng giới thiệu với chúng ta nữa.”

“Tôi ngồi đây cả 24 tiếng một ngày mà có quen mặt ai đâu cơ chứ.” YoungJae vừa nói vừa cười, gãi đầu gãi tai.

 

 

 


 

 

 

Mark thả mình lên ghế, sau khi uống thuốc đông máu để giảm xuất huyết từ vết thương. Anh vẫn đang phải uống thuốc của bệnh viện, anh được cho phép điều trị tại nhà nhưng phải tuân thủ quy định của bệnh viện.

Khi đó là 10 giờ tối và Mark đang dành cả đêm để nghiên cứu lại vụ Hyungdo. Anh vẫn đang tìm thời điểm thích hợp để hỏi JinYoung về vụ việc vì anh sợ nhắc tới nó sẽ tác động tới tâm trạng của người trẻ hơn, đẩy cậu tới giới hạn. Anh cũng lấy lí do này để được trở thành người thẩm vấn duy nhất của JinYoung. Vị thám tử thở dài, gấp tài liệu lại trước khi đi về phía phòng nghỉ mà JinYoung đang nằm.

 

Anh vẫn giữ người bạn bị thất lạc lâu năm của mình tại đây, vì anh cho rằng sẽ tốt hơn nếu như anh quan sát cậu một thời gian trước khi giao cậu cho cảnh sát. Anh tin rằng JinYoung cũng chỉ là một nạn nhân, bị băng nhóm xã hội đen kia tác động mà thôi. Anh tin tưởng cậu đến mức sẵn sàng liều lĩnh.

 

Nhẹ nhàng kéo rèm, ánh trăng trên gương mặt JinYoung dần biến mất. Người trẻ hơn đã vùi trong chăn ấm, hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù đã thay đổi rất nhiều, gương mặt thuần khiết và ngây thơ của cậu vẫn chưa bao giờ ngừng khiến trái tim anh rung động. Từ đó cho tới giờ, cậu vẫn là cậu em bé nhỏ mà anh muốn bảo vệ nhất.

Mi mắt nặng trĩu, Mark nhắm mắt dần chìm vào giấc mộng.

 

“Mẹ? Cha? Ai đã làm vậy?”

“M-Mark…”

“Mẹ! Mẹ! Mẹ có nghe thấy con không? Chịu đựng một chút, con sẽ gọi xe cứu thương!”

“Chạy đi, M-Mark. Ch-chạy ngay đi.”

“Shhh. Mẹ, sẽ không sao đâu. Con sẽ không đi đâu hết.”

“Mẹ .. y-yêu con, con trai. Mẹ… x-xin lỗi. Mẹ rất t-tự hào về con.”

“Mẹ!! Đừng bỏ con! Mẹeeeeee!! Cứu tôi với! Làm ơn hãy giúp tôi! Mẹ, đừng bỏ con lại mà! Mẹ ơi!”

Mark tỉnh dậy từ trong giấc mơ khi anh cảm thấy có bàn tay ai đó đang lau đi nước mắt trên mặt mình. “Shhh, đừng khóc mà. Sẽ không đau nữa đâu.” Ai đó thì thầm vào tai anh, khiến anh mở bừng mắt và trông thấy hình dáng của một người ngay phía trên mình. Phải mất vài giây anh mới nhận ra đó là JinYoung và anh thì đang bị trói ở trên giường.

“Em đang làm gì?” Mark khàn giọng hỏi, hai tay cố cử động.

“Anh không thấy sao?” Đầu lưỡi mềm mại liếm láp quanh vành tai Mark khiến anh rùng mình và hơi có người lại. Người trẻ hơn bắt đầu luồn tay vào trong áo anh.

“JinYoung, dừng lại và cởi trói cho anh.” Mark ngẩng đầu dậy từ trên gối khi cảm nhận những ngón tay đang đùa nghịch trên ngực mình. Anh cắn môi, cố kiềm chế tiếng rên thỏa mãn trong cổ họng.

“Sao em phải nghe lời anh chứ Mark hyung?” Anh cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt mời gọi lả loi của người kia mà anh không thể làm ngơ. “Anh bảo em ở lại, và đây là hậu quả của nó.”

 

Một đôi môi đè nghiến lên môi anh, giống như muốn nuốt trọn từng tấc da thịt. Một nụ hôn xảo quyệt, tràn ngập ham muốn và tuyệt vọng.

JinYoung mút lấy môi dưới của người lớn hơn và liếm láp nó say sưa. Chậm rãi mà chắc chắn, cậu nghiêng đầu sang một bên để hôn sâu hơn. Kể cả người lớn hơn không đáp lại cậu thì cũng không sao cả, chỉ cần cậu được thưởng thức anh là được rồi. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cổ Mark và đặt lên môi anh những nụ hôn ướt át.

Mark cố kiềm chế cơn khoái cảm trong người nhưng cuối cùng cũng thất bại. Anh là đàn ông, và mặc dù bị một người cùng giới hôn, anh vẫn không nhịn được cảm thấy khiêu khích. Kinh nghiệm tình dục không có chính là lí do mà hoóc môn của anh lúc này đang như bốc cháy vậy. Mark hé môi, để cho người trẻ hơn sục sạo trong miệng mình. Cảm nhận hơi ấm cơ thể cận kề, Mark vô thức rên rỉ khiến người trẻ hơn nhếch môi hài lòng.

“Đừng kìm lại, Mark hyung. Tại sao anh không hôn em?” JinYoung cười nhếch môi, cúi xuống lại hôn anh lần nữa. Nhẹ nhàng đặt lên môi anh từng nụ hôn nhỏ vụn vặt cho tới khi anh bắt đầu đáp lại mới thôi.

Thật sâu, thật tuyệt vọng. Những nụ hôn dài đằng đẵng như muốn trút hết hơi thở.

 

Những ngón tay JinYoung bắt đầu mơn trớn dọc theo cơ bắp của người lớn hơn từ ngực xuống tới bụng. Ham muốn và khao khát càng khiến những nụ hôn trở nên nóng rực. Bàn tay phải của JinYoung rờ rẫn xuốngdưới, tháo khuy quần vị thám tử cũng như kéo khóa xuống.

Mark khẽ gằn giọng bên dưới đôi môi người trẻ hơn khi một bàn tay nắm lấy thứ đã bắt đầu cương cứng của mình. Anh nuốt khan, nhìn JinYoung trườn dần xuống sâu hơn và chôn đầu ở giữa hai chân anh.

“Để em trai bé nhỏ này chăm sóc cho anh nhé, Mark hyung?” JinYoung bỡn cợt liếm môi, ném cho anh một ánh nhìn khiêu khích. Một cách tế nhị lấy ra thứ nóng bỏng của người lớn hơn, JinYoung sửng sốt khi trông thấy nó đã to lớn hơn so với nhiều năm trước. “Ôi Chúa ơi! Anh thật cứng, Mark hyung! Em phải làm thế nào đây?” Đôi mắt đen thẳm của cậu nhìn chằm chằm vào chiều dài của Mark khiến vị thám tử hoảng sợ run lên. “Shhh~ đừng sợ hãi như vậy, Mark hyung. Em sẽ giúp anh thoải mái.”

 

Mark nghiến chặt răng, ngửa đầu về sau, cảm nhận một thứ vừa ẩm ướt vừa nóng ấm quấn lấy phần đỉnh. “A-ahhh!”

“Đúng vậy, hyung, hãy hét lên đi.” JinYoung cười khẩy, bàn tay nắm lấy phân thân anh lên xuống trước khi trực tiếp ngậm nó vào miệng. Cậu chuyển động thật chậm rãi như trêu tức, nhấm nháp từng tấc của cơ thể anh.

“Aahh! J-JinYoung ah!” Mark bật khóc vì thỏa mãn, lưng ưỡn cong, đẩy thành viên của mình vào sâu trong miệng JinYoung.

Cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, đầu lưỡi linh hoạt chuyển động cũng hàm răng xoay quanh phần đỉnh. Kết hợp với bàn tay xoa nắn phía dưới, JinYoung nuốt toàn bộ phân thân của Mark trong miệng.

“J-JinYoung-nggggg.” Vị thám tử không còn nhịn được nữa. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy thân thể mà anh không tài nào ngăn lại, anh còn muốn nhiều hơn nữa, muốn được JinYoung chạm tới. Mark yếu ớt thở hổn hển, nhìn theo bóng dáng người trẻ hơn đang rời khỏi giường, bỏ lại anh nằm đó thành một đống hỗn độn.

 

Quay trở lại với một túi nhựa trên tay, JinYoung cởi quần lót, trên người chỉ còn chiếc áo thun quá khổ, cậu leo lên giường cùng với Mark.

Vị thám tử trừng mắt khi trông thấy trong chiếc túi nhựa là một lọ dầu bôi trơn. Anh nín thở quan sát JinYoung thoa dầu lên khắp thành viên của mình và chậm rãi xoa nắn, vừa rên rỉ khe khẽ, trực tiếp khiêu khích tinh thần anh. Hơi thở của anh đứt đoạn khi JinYoung dang chân, đem ngón tay cắm vào trong cơ thể mình.

“A-ahhh~” Cậu rên rỉ mời gọi, vô thức cắn môi. Ngón tay chậm rãi di chuyển vào ra, cùng với nét mặt lả lơi hoàn toàn đã đánh gục tâm trí vị thám tử. “Hyung~nggg!” Cậu rên rỉ trong đau đớn khi chèn thêm một ngón tay nữa vào.

Mark nuốt nước bọt, chứng kiến cảnh người trẻ hơn tự chơi đùa cơ thể mình, anh chau mày nín thở khi chiều dài của mình cứ nhói lên trước cảnh tượng kích thích mà JinYoung đang bày ra. “Em có nhất thiết phải tự làm đau mình như vậy không?” Anh khàn giọng lẩm bẩm.

“Đừng chọc cười em, hyung.” Ánh mắt khêu gợi của JinYoung lập tức trở nên sắc bén. “Nếu không làm thế, em sẽ còn đau hơn nữa. Anh không biết là của anh lớn đến mức nào sao? A-ahh!” Một tay của JinYoung xoa nắn thành viên của chính mình trước khi vớ lấy bao cao su trong túi nhựa bên cạnh. “Trưng diện cho anh nào, hyung.”

“JinYoung, t-tại sao em lại làm vậy?” Mark kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng khi cảm nhận đụng chạm từ người trẻ hơn.

JinYoung hoang dại bật cười. “Đơn giản là vì em muốn anh, Mark hyung. Em đã mơ về chuyện này rất lâu rồi.” JinYoung điều chỉnh tư thế để đỉnh phân thân của Mark đặt tại lối vào của mình và từ tốn ấn vào. “A-aahhhh!” Cảm nhận vật thể lạ bên trong cơ thể, JinYoung cắn môi, nhắm chặt mắt. Cậu vẫn còn quá chặt, nên buộc phải ngừng lại giữa chừng.

“Em ổn chứ JinYoung? Hãy dừng-”

“Im đi!” JinYoung trừng mắt nhìn Mark. Nó khiến cậu khó chịu, khi phải nghe từ chính miệng vị thám tử rằng anh muốn dừng lại, và cùng vì khi anh vẫn lo lắng cho cậu sau tất cả những gì mà cậu làm.

 

Khi phía trong của JinYoung đã thả lỏng, cậu bắt đầu di chuyện từ tốn. Khép hờ mi mắt, JinYoung khẽ thì thầm, chịu đựng cơn đau cũng như nỗi khoái cảm đan xen. Bắt đầu tăng tốc độ lên một chút, hai tay cậu dồn toàn lực nắm chặt lấy ga giường.

Mark khẽ gầm lên, ngửa đầu về sau dồn dập thở. Tất cả những cảm xúc kì dị này như đang khiến anh phát điên. Hông anh cũng vô thức đưa đẩy theo nhịp, va chạm với lối vào của người kia.

“Mmmmark hyung.” Người trẻ hơn rên rỉ, tự dùng tay an ủi thành viên của mình. Họ nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt JinYoung vừa khêu gợi vừa dơ bẩn.

 

Mark chưa bao giờ biết JinYoung lại có thể quyến rũ như thế này, cái cách cậu rên lên tên anh, cái cách cậu tự sờ soạng thân thể và cái cách cậu hôn anh. JinYoung cúi xuống, bắt lấy bờ môi anh lần nữa, đầu lưỡi đuổi bắt dây dưa, Mark chưa bao giờ cảm thấy nhiệt huyết đến thế. Đầu lưỡi của họ quấn lấy nhau như đang cùng khiêu vũ, khiến anh bùng cháy và nóng rực như ánh nắng mặt trời. Mark như lạc lối vào chính cảm xúc nóng cháy ấy, chân chính cảm nhận cơ thể của nhau. Anh rùng mình khi người trẻ hơn di chuyển với tốc độ nhanh hơn, khiến anh cuối cùng cũng xuất ra.

 

Vị thám tử hổn hển thở dốc, quan sát JinYoung chầm chậm tách thân thể mình ra khỏi thành viên của anh. Chỉ với chiếc áo thun trên người, cậu ấy trông đáng yêu hơn là quyến rũ. Mark cắn môi, tự mỉm cười với chính mình.

JinYoung bò tới nằm xuống bên cạnh Mark, cởi trói cho anh và ngoan ngoãn ngủ ngon lành cùng với hyung yêu quý.

 

 

 


 

 

 

“Mark hyung, em ngủ với anh được không?”

“Chắc chắn rồi, JinYoung. Lại đây.”

“Uwah! Em hứa sẽ không quấy rầy anh đâu!”

Cậu ấy là một đứa trẻ thích gần gũi. Tôi cho rằng cậu ấy vốn đã thích bám lấy người khác như vậy vì lớn lên không có cha mẹ. Trưởng thành trong trại mồ côi và không hề được yêu thương chăm sóc, đó là lí do mà tôi luôn muốn bảo vệ và nâng niu cậu ấy hết mực.

Mark nhắm mắt, để mặc nước xối qua cơ thể. Anh xoa mái tóc ướt sũng, dựa lưng vào tường suy nghĩ. Từ đêm qua, những suy nghĩ đã quanh quẩn trong đầu khiến anh băn khoăn tột độ, thậm chí còn khó khăn hơn những vụ án mà anh đang phải giải quyết.

Tắm xong, Mark xuống bếp để làm bữa sáng. Vài phút sau đó, JinYoung cũng dậy, gãi gãi mái đầu rối bù của mình.

“Em thấy thế nào rồi?” Mark cảm thấy cần phải hỏi, sau khi nhớ lại cậu đã khóc vì đau đớn đêm qua như thế nào.

“Đó là cách anh nói chuyện với người đã cưỡng bức mình à?” Anh khựng lại khi nghe cậu chế giễu.

“Ngồi xuống đi, anh sẽ làm gì đó cho em.” Mark đáp, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của cậu.

“Không thể tin rằng anh lại giữ tội phạm ở trong nhà, lại còn cho kẻ đó ăn nữa? Tại sao không tống kẻ đó vào tù? Hắn đáng bị chết rục ở trong đó đi.”

“Ở đây em được an toàn.”

“Anh không sợ ư, Mark hyung? Anh đâu có biết em đang nghĩ gì. Em là người của một tổ chức xã hội đen, anh không thể tin tưởng em được đâu. Ai mà biết em đang tính toán cái gì trong đầu và sẽ dùng anh làm cái bẫy chứ?”

Mark nín thở. Tất nhiên, anh đã từng nghĩ  tới tất cả những khả năng đó trước khi quyết định giữ cậu ở đây rồi. “Em không đáng sợ, JinYoung. Anh không sợ em.”

“Ha, thật sao? Emm thậm chí còn cưỡng bức anh. Ai mà biết được em còn có thể làm gì hơn thế?”

“Không phải thế.” Vị thám tử lẩm bẩm nhưngJinYoung vẫn có thể nghe rõ. Anh cảm thấy hình như mình đã lỡ miệng rồi. “Nó không gọi là cưỡng bức nếu như đối phương tình nguyện.” Anh giải thích, người trẻ hơn thoáng bối rối.

“Gì?” JinYoung phá lên cười ngặt nghẽo, hoàn toàn không ngờ được sẽ nghe được những lời này. “Anh đang muốn nói rằng anh thích nó hả Mark hyung?” Cậu lại gần anh, nghiêng đầu dò hỏi. Và bởi vì cậu không nhận được câu trả lời, cũng như người lớn hơn một mực lặng thinh, cậu đẩy anh tựa vào bệ bếp và hôn lên môi anh thật nhanh.

Nụ hôn dịu dàng và tinh xảo, rất ngắn thôi nhưng đủ hâm nóng cơ thể cả hai.

“Im lặng là đống ý nhé.” JinYoung nói, hơi thở phả lên làn da Mark nhồn nhột.

 

 

 


 

 

 

 

“Chúng ta gọi đồ được chưa nhỉ?” Jackson ngồi một chỗ đến phát chán, hỏi mấy thám tử xung quanh.

“Đợi cho đầy đủ đã.” Youngjae ngồi đối diện anh nhoẻn cười trả lời.

“Uống nước cũng được mà, phải không?” Anh nói và vì không có ai phản đối nên Jackson đã gọi người phục vụ tới để gọi nước. “Nhân tiện thì chúng ta đang làm gì ở đây nhỉ?”

“Cái này phải hỏi cậu, cậu đang làm gì ở đây?” JaeBum, người ngồi bên cạnh Youngjae, nhướn mày nhìn viên cảnh sát.

“Hôm nay tôi được nghỉ, bộ không được ăn trưa cùng mọi người à?”Jackson phản bác. “Thế mọi người đang chờ ai nữa?”

“Thám tử Tuan và Park JinYoung!” YuGyeom tươi cười đáp.

“Park JinYoung? Ý cậu là người bị mất tích ở Hyungdo dạo đó? Mọi người đã tìm thấy Park JinYoung rồi?”

“Đúng vậy. Thám tử Tuan đã tìm ra anh ta hai tuần trước, và tiến hành thẩm vấn riêng trước. Không cần phải lo lắng, chúng ta có thể tin tưởng Mark hyung mà.” YoungJae nhận lấy ly nước, giải thích ngắn gọn cho Jackson hiểu.

“Tôi  có cảm giác không tốt lắm với người bị mất tích đó. Ý tôi là, không phải chỉ duy nhất cậu ta sống sót trong vụ thảm sát và biến mất trong suốt 10 năm là rất kỳ lạ sao?”

“Đúng vậy đấy cảnh sát Wang! Nếu như anh mà trông thấy đôi mắt đáng sợ của anh ra, anh sẽ dễ dàng xác nhận anh ta là kẻ nguy hiểm.” YuGyeom đồng tình vì cuối cùng đã tìm được một người cùng chung ý kiến. YoungJae chỉ vui vẻ qua sát họ.

“Chúng ta sẽ thẩm vấn cậu ta hôm nay hả? Tại đây?” Viên cảnh sát tò mò hỏi.

“Không phải. Tôi chỉ hỏi Mark là có thể gặp Park JinYoung được không. Tôi muốn biết cậu ta là người thế nào.” JaeBum nói một hơi, hai tay khoanh trước ngực.

“Anh ta đáng sợ lắm, tôi đã bảo rồi mà.”

“Eh? Vậy khi nào chúng ta mới thực sự thẩm vấn? Đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, còn định kéo dài tới khi nào nữa?”

“Đừng lo Jackson. Tôi đã thẩm vẫn một nhân chứng khác của vụ này rồi.”

“Oh! Anh nhắc mới nhớ, thế ngày hôm qua thế nào rồi thám tử Im?” Tò mò về quá trình vụ án, YoungJae dò hỏi đội trưởng. Jackson và YuGyeom cũng nhoài tới để chờ nghe câu trả lời.

“Chúng tôi nói chuyện về vụ thảm sát, tôi nghĩ chúng ta sẽ thu thập được gì đó bởi vì tôi đã yêu cầu bà ấy miêu tả diện mạo hung thủ. Có lẽ hôm nay sẽ có bản phác họa chân dung.”

“Bà ấy nói hôm đó có chuyện gì?”

“Bà ấy đang trở về nhà và bắt gặp tên hung thủ trên đường. Hai bàn tay của hắn đầy máu, và hắn là một-” JaeBum hắng giọng, anh không biết liệu anh có nên nói ra trước khi nhận được bản phác họa chân dung hay không. Ai nấy đều mong chờ nghe ngóng nhưng anh ấp úng mãi không nên lời.

 

 

“Thám tử Tuan!” Sự mong đợi bị gián đoạn khi YuGyeom reo lên, cả đội đồng loạt quay đầu lại.

Họ trông thấy Mark, cùng với chàng trai bị mất tích, Park JinYoung. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với chàng trai này và tất cả đều đồng ý rằng từ cậu toát ra vẻ gì đó đáng sợ.

“Oh, đây là Park JinYoung?” Jackson khịt mũi, bắt gặp ánh mắt chàng trai mất tích kia.

YoungJae đứng dậy, chạy tới ngồi cùng với Jackson và YuGyeom, nhường chỗ cho hai người mới tới.

“Xin lỗi vì chúng tôi tới hơi muộn. Chúng ta gọi đồ chứ?” Mark mỉm cười. Mọi người đồng ý sẽ ăn trưa trước đã.

Đặt menu sang bên cạnh, Jackson khoanh tay, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở lúc trước. “Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ JaeBum?”

“Nói về nó sau đi. Mọi người không muốn ăn mất ngon mà, phải không?” JaeBum lấy lí do, nhưng sự thật là anh không muốn nói về nó nữa. Anh cẩn thận liếc nhìn chàng trai bị mất tích và âm thầm đánh giá cậu.

 

“Xin chào, tôi là Choi YoungJae, thám tử. Tôi đã được nghe tên anh Park JinYoung. Rất vui được gặp mặt.” Cậu tươi cười giới thiệu bản thân nhưng JinYoung chỉ chằm chằm nhìn lại mà không nói gì khiến Jackson có chút bối rối.

“Tôi đoán là cậu ta cũng giống như Thám tử Tuan không thích nói nhiều nhỉ. Nhưng ít ra Mark còn biết chào hỏi.” Jackson liếc nhìn JinYoung, chẳng để tâm cậu có đáng sợ thế nào.

JinYoung nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào viên cảnh sát với vẻ hứng thú.

Trông thấy phản ứng của chàng trai bị mất tích, YuGyeom vỗ vỗ chân Jackson cảnh báo. “Jackson hyung…”

“Ahaha! Không sao, tôi cũng không mong chờ được đáp lại đâu.” YoungJae lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng, bàn tay ngượng nghịu vẫy vẫy. “Nhân tiện thì, anh chính là Excallibur? Mấy tác phẩm của anh tuyệt lắm.”

JaeBum và YuGyeom quay đầu nhìn sang, YoungJae nói như thể cậu ấy là người hâm mộ vậy.

“Excallibur? Là cái người vẽ ra mấy bức Olympian ấy hả?” Jackson khịt mũi, gãi gãi đầu. “Hah! Mật mã của cậu dễ như ăn cháo ấy! Tôi, Wang Jackson, đã giải mã được nó đấy!” Anh tự mãn tuyên bố, thậm chí còn đứng hẳn dậy.

 

“Thật?” JinYoung cuối cùng cũng mở miệng. “Còn tưởng đầu óc anh tài giỏi cỡ nào? Có như vậy thôi cũng tự hào quá nhỉ?” Cậu bật cười, kèm theo điệu cười khẩy.

“Cậu vừa nói gì?” Jackson không dám tin vào những gì vừa nghe được. Anh biết chắc, là khi nào anh bị người ta xỉa xói và anh không thể cứ thế cho qua được. “Woah~ Cậu ta đang mỉa mai tôi cứ như cậu ta thông minh cỡ Einstein ấy không bằng? Này, cậu nghĩ mình là ai chứ?”

JinYoung nhướn mày trước khi khẽ bật ra tiếng cười khúc khích, nụ cười khẩy vẫn giữ trên môi, nhìn viên cảnh sát một cách đầy hứng thú.

 

“Jackson hyung, IQ của anh ta cao bất thường đấy. Anh ta thông minh hơn cả Mark hyung cơ mà.” YuGyeom nhỏ giọng thì thầm.

“Th-thật hả?” Jackson trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi lại nhíu mày nghi hoặc.

“Cậu, Kim YuGyeom.” JinYoung chuyển ánh mắt về phía YuGyeom. “Đã lâu không gặp.”

YuGyeom cảm thấy chân mình như nhũn ra khi ánh mắt họ chạm nhau. Cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt đáng sợ ấy.

“Tại sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng rằng hôm nay tôi sẽ gặp mấy người thám tử chứ? Cậu đã nói dối?”

YuGyeom nuốt khan, khó khăn hô hấp, lắp bắp mãi không nên lời. “Ah, uh, cái đó…”

Để ý thấy vẻ hoảng loạn của vị thám tử trẻ, Mark liền đỡ lời. “Là anh bảo cậu ấy làm vậy, JinYoung. Cậu ấy xung phong tới trông chừng em.”

“Oh,” JinYoung gật gù. “Vậy thì, rất vui được gặp cậu ở đây, Kim YuGyeom.”

YuGyeom hoảng hốt gật đầu. YoungJae đưa cho cậu một ly nước để thả lỏng.

 

“Tôi là Im JaeBum, đội trưởng. Rất vui được gặp cậu, Park JinYoung.” JaeBum là người cuối cùng giới thiệu. Họ mắt đối mắt hồi lâu nhưng nó không có tác động gì tới anh. “Thám tử Tuan nói cậu là người đứng sau tất cả những vụ án vừa rồi có liên quan tới những bức tranh Olympian. Tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng đây là đội điều tra đảm nhiệm những vụ án đó.”

“Oh? May là đội của anh nhiều người tài giỏi đấy, nên có người kém một chút cũng không ảnh hưởng gì.” JinYoung đáp, cố ý nhìn về phía Jackson.

 

“Tại sao cậu ta lại nhìn tôi?” Viên cảnh sát vỗ vai YuGyeom.

 

“Tôi sẽ nhớ mặt của từng người. Tôi cũng sẽ nhớ chào hỏi khi chúng ta có vô tình gặp lại nhau một ngày nào đó. Như mọi người đã biết, chúng ta là kẻ thù mà.”

Ai cũng có thể cảm thấy trong lời nói của JinYoung có chút đe dọa nhưng rồi họ đều bỏ qua khi thức ăn cuối cùng cũng được mang tới. JaeBum vừa ăn vừa suy nghĩ hàng trăm khả năng trong đầu. Anh cho rằng anh không nên suy xét liệu việc này có nguy hiểm hay không nữa. Anh không được liều lĩnh, đặc biệt là đối với mạng sống con người. Anh quyết định phải nói với Mark, khi người kia ra ngoài một lúc.

 

 

“Mark, chúng ra nói chuyện chút được không?” JaeBum chờ Mark ở ngoài cửa phòng vệ sinh. Họ đứng ở ngoài ban công, Mark yên lặng chờ đợi.

“Cậu muốn nói gì?”

“Tôi biết chuyện này có hơi đường đột, hơn nữa chúng ta cũng đã nói về nó trước đây.” JaeBum thở hắt ra, suy nghĩ làm thế nào để nói cho hợp lý. “Mark, cậu nên tránh tiếp xúc quá gần gũi với Park JinYoung. Chúng ta không thể tin tưởng cậu ta được.”

“Tôi biết chuyện đó, JaeBum.”

“Không, cậu không hiểu đâu.” JaeBum lại thở ra lần nữa. “Cậu ta không chỉ liên quan tới những vụ án Olympian mà còn là nghi phạm trong vụ thảm sát Hyungdo nữa.”

“Tất nhiên, cậu ấy là nhân chứng duy nhất.”

“Có một nhân chứng khác đã trông thấy kẻ sát nhân ngày đó, Mark.” JaeBum cúi đầu liếm môi. “Tôi đã thẩm vấn bà ấy ngày hôm qua và bà ấy nói…. tên sát nhân,” Anh nín thở, Mark nghiêng đầu chờ đợi. “Tên sát nhân là một thiếu niên, ở độ tuổi của cậu và Park JinYoung.”

 

 

 


 

 

 

“Anh đã nghĩ ra những manh mối gián tiếp ấy? Có phải anh có đọc tiểu thuyết trinh thám không?” YoungJae nhoài người ra bàn, tò mò hỏi chàng trai mất tích.

JinYoung trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại. “Sao?”

“Ahaha!” Vị thám tử vui vẻ bật cười. “Tôi chỉ tò mò thôi, mấy manh mối của anh rất phức tạp đó. Tôi cứ nghĩ là anh thích đọc tiểu thuyết trinh thám lắm.”

JinYoung nghiêng đầu, đánh giá vị thám tử trước mặt. “Tôi không còn đọc sách nữa rồi.”

“Woah, vậy sao? Vậy thì anh hẳn là phải giỏi lắm mới tự nghĩ ra được mấy thứ đó.” YoungJae há hốc miệng sửng sốt.

 

YuGyeom nhíu mày trước cách hành xử kỳ quặc của YoungJae. “YoungJae hyung, anh đang nói cái gì vậy?” Vì trông YoungJae như thể đang rất ngưỡng mộ cái cách mà JinYoung gây ra tội ác.

“Cậu có thể giỏi đến mức nào vậy, tôi rất tò mò đấy. Cậu có đọc được tâm trí người khác không?” Cảm thấy kích thích vì mọi người đánh giá quá cao về JinYoung, Jackson nhướn mày dò hỏi. “Cậu có thể nói xem IQ của YoungJae là bao nhiêu, chỉ bằng việc nhìn vào mắt cậu ấy không?”

“Để xem.” JinYoung nhún vai, dựa vào cái cách YoungJae nói chuyện và những điều khiến cậu hứng thú. “130?”

“Woah!!!!Làm sao anh biết vậy?! Woah thật là, không thể tin nổi. Quá là tuyệt diệu.”

“Psh. Đoán của cậu quá dễ.” Jackson phiền phức gầm gừ và xoa tóc. “Thử đoán của tôi xem?” Anh thách thức.

“Có đến 100 không?” JinYoung nghiêng đầu hỏi.

“Ah, cậu dám mỉa mai tôi huh?” Viên cảnh sát nghiên răng giận dữ.

“Nhưng chính anh cũng nói thế mà Jackson hyung?”

“Tôi có sao?” Jackson suy nghĩ chốc lát. “Thôi nào, tôi chỉ đùa thôi.” Rồi anh lại lập tức phản đối. “Tôi không có thực sự đo cái thông số này. Nhưng cậu nghĩ IQ cao hơn thì tốt hơn tôi à, huh?” Anh đứng dậy, chỉ thẳng vào JinYoung. “Cậu có đấu kiếm được không? Cậu có cơ bụng không? Cậu có đi bộ hết phố Gangnam trong 20 phút được không? Cậu có không ngủ liên tục trong 80 tiếng được không?”

“Không thể.” JinYoung bình thản đáp.

“Ha! Thấy chưa! Tôi giỏi hơn cậu nhiều thứ, tính cả gương mặt đẹp trai này nữa. Thế nên đừng có mà khinh thường tôi.” Jackson tự tin ưỡn ngực khiến YoungJae và YuGyeom chỉ biết cười trừ.

“Tôi đâu có, anh là một người đặc biệt và tài năng đấy chứ.” JinYoung mỉm cười, một nụ cười xoa dịu Jacksoon.

“Cậu thực sự nghĩ vậy?”

 

 

 


 

 

 

“Này Park JinYoung.” Jackson gọi to khi họ đang chuẩn bị rời nhà hàng. “Giữ gìn sức khỏe! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, bồ tèo.”

“Cái gì? Anh vừa gọi anh ta là bồ tèo?” YuGyeom khó tin hỏi lại.

“Sao hả YuGyeom? JinYoung kia có gì đáng sợ đâu. Hmm, có vẻ là có một chút rùng rợn nhưng mà cậu ta là người trung thực đấy chứ.” Jackson vỗ vai YuGyeom, người vẫn không dám tin rằng cảnh sát lại đi thân thiết với một tên tội phạm.

 

JinYoung đi bộ cùng với Mark, người đang dường như chìm vào suy nghĩ riêng, về phía xe của vị thám tử.

“Park JinYoung, giơ tay lên! Anh đã bị bao vây!” Ai đó bỗng nhiên nói to lên giữa khu vực. JinYoung quay đầu và trông thấy JaeBum, đang chĩa súng về phía mình. Cậu giơ hai tay lên đầu, ánh mắt sắc lạnh.

 

“Chuyện gì vậy?” YoungJae tròn mắt nhìn số lượng cảnh sát xung quanh đang vây lấy.

Jackson chạy ra trước mặt JaeBum. “Thám tử Im, tôi tưởng anh nói hôm nay sẽ không thẩm vấn cậu ta? Tại sao bỗng nhiên lại-” Anh khựng lại khi trông thấy bức phác họa hung thủ.

 

“Cậu là nhân vật tình nghi số một của vụ thảm sát Hyungdo. Có nhân chứng đã trông thấy cậu ngày hôm đó.”

“Anh có quyền giữ im lặng và vui lòng theo chúng tôi về đồn cảnh sát.” BamBam nói, đem còng tay khóa lên cổ tay JinYoung.

 

Cậu bật cười mỉa mai nhìn xung quanh. Mọi người đều đang nhìn cậu như một con quái vật, còn Mark chỉ lặng lẽ cúi đầu, không đủ can đảm nhìn thẳng vào người đã giết hại cả gia đình mình.

Em đã nói mà Mark hyung. Anh sẽ phải hối hận vì đã giúp em.

 

 

 


 

 

 

Con quái vật bên trong người tôi đã tồn tại từ rất lâu. Và nó bừng bừng trỗi dậy và o cái khoảnh khắc mà tôi tận mắt trông thấy cha mình nằm bất động trên sàn, máu nhuộm đỏ một mảng. Tôi đuổi theo kẻ đã giết cha mình và rồi tôi cuối cùng mất đi ý thức.

Khi tôi mở mắt,

Hai bàn tay tôi đều nhuốm đầy máu tươi.

Tôi hoảng sợ.

Tất cả đều đã chết, chỉ có tôi là người duy nhất sống sót.

Có phải là tôi? Là tôi đã làm ra chuyện này?

Tôi khóc lóc một cách vô ích.

Tôi chẳng nhớ gì cả, nhưng tôi dám chắc chắn mình đã đâm được kẻ đã giết cha mình.

“Mẹ!!! Cha!!! Ai đã làm chuyện này???”

Đó chắc chắn là tiếng của Mark hyung.

Gia đình anh đã chết.

Tôi nhìn lại hai bàn tay mình. Có phải là do tôi? Tôi là quái vật?

Tôi lo sợ.

Tôi bỏ chạy, chạy trốn khỏi thực tại.

Có phải là tôi không?

Tôi cứ liên tục tự hỏi mình.

Tôi là quái vật?

End chapter 7 –

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s