Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 6

the-lost-boy

YuGyeom hoàn toàn chìm đắm trong việc xem bộ phim tài liệu trong suốt cả đêm, Mark đã nhờ cậu trông chừng Park JinYoung, người vẫn còn đang mê man, cho tới khi vết thương trên cánh tay anh được điều trị xong xuôi.

Đội điều tra đặc biệt đã giải cứu được Mark, ngay sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp của anh. Chào đón họ là một Mark bị thương nghiêm trọng, vẫn đang chật vật với cơn đau, và một chàng trai đang hôn mê, gục đầu lên vai Mark. Họ tìm thấy hai người nấp dưới chân cầu, trốn tránh sự truy đuổi của tổ chức kia. JaeBum đã gọi xe cứu thương và Mark đã cầu xin họ hãy giấu chàng trai đang hôn mê này đi. Anh nhờ họ tạm thời giữ cậu trong phòng nghỉ của anh và cảnh báo họ đừng để cậu trốn thoát. Anh hứa sẽ cho cả đội một lời giải thích ngay sau khi làm phẫu thuật cánh tay.

 

YuGyeom khá chắc rằng chàng trai kia chính là người đã mất tích trong vụ thảm sát Hyungdo, Park JinYoung,nhưng cậu vẫn băn khoăn tại sao lại cần phải xích người đó trên giường. Mark nói không được để người này trốn thoát, và JaeBum thậm chí còn còng tay cậu ta lại, nên YuGyeom cho dù rất hoang mang cũng đành nhún vai bỏ qua, tiếp tục vừa ăn bỏng ngô vừa thưởng thức bộ phim tài liệu. Cậu thậm chí còn mua cả một lon soda và cất nó trong tủ lạnh để dùng sau.

 

 

Khi đó là 8 giờ tối, YuGyeom nghe thấy tiếng ồn trong căn phòng mà Park JinYoung đang nằm. Có phải là anh ta tỉnh dậy rồi không? YuGyeom nghĩ, đứng dậy kiểm tra.

Cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng hiu hắt rọi vào. YuGyeom đảo mắt quanh phòng một vòng và rồi dừng lại trên người JinYoung vẫn đang say ngủ. Cảm giác lạnh sống lưng dấy lên trong lòng khi YuGyeom vào sâu hơn để tìm xem tiếng ồn khi nãy là từ đâu ra. Cậu cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể để không đánh thức người trên giường. Và rồi cậu trông thấy chiếc giỏ lăn trên sàn trong khi hoa quả rơi vãi tứ tung ngay dưới giường JinYoung. Cậu nhíu mày, khá thắc mắc tại sao giỏ hoa quả lại đổ xuống được.

 

Liếc nhìn chàng trai đang nhắm nghiền mắt trên giường, YuGyeom quỳ xuống nhặt chỗ quả rơi trên đất bỏ lại vào trong giỏ. Khi chuẩn bị đứng dậy, cậu bắt gặp đôi mắt JinYoung mở trừng trừng khiến tim cậu muốn ngừng đập. YuGyeom nín thở, vội vã đặt giỏ hoa quả lên bàn. Ánh mắt JinYoung vẫn như trước dính chặt trên người cậu như thể đang đánh giá từng cử động nhỏ nhặt nhất.

 

“A- anh tỉnh rồi à.” YuGyeom lắp bắp nói, hai chân tự giác lùi về sau, bống nhiên cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.

“Cậu là ai?” JinYoung hỏi, đôi mắt sắc sảo lấn át khiến YuGyeom không thể tiếp tục duy trì nhìn thẳng.

“Tôi là K-Kim YuGyeom.” Cậu đáp, đưa tay đẩy gọng kính.

JinYoung nghiêng đầu nhướn mày. “Tôi không quan tâm tên cậu là gì vì cái tên chẳng thể định nghĩa một con người. Giờ thì cho tôi biết cậu là ai?” JinYoung hỏi lại lần nữa. YuGyeom có thể cảm thấy tay mình như đang run lên vì sợ hãi.

 

Cậu không biết có nên nói rằng cậu là thám tử hay không, cậu càng không biết phải nói gì với người này nên lại càng phải thận trọng hơn. “Tôi là.” Cậu nhín quanh, nghĩ xem có thể nói ra điều gì không khiến người kia nghi ngờ hay không. “Em trai của Mark hyung.”

“Em trai?” JinYoung nghiêm túc nhắc lại, YuGyeom hồi hộp nuốt khan khi ánh mắt JinYoung càng dữ tợn hơn. “Gia đình Mark đã chết cả rồi.” Cậu nhấn mạnh những chữ cuối cùng khiến YuGyeom lạnh gáy.

“Ah v-vâng, ý tôi là một người bạn ít tuổi hơn của anh ấy.” YuGyeom sửa lại.

“Tôi đang làm gì ở đây?”

“Mark hyung nhờ tôi trông chừng anh trong thời gian anh ấy điều trị vết thương.” Có chút biến đổi trên gương mặt JinYoung, biểu hiện trở nên dịu dàng và tự nhiên hơn hẳn cái vẻ rùng rợn mà cậu bày ra trước đó. JinYoung quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. YuGyeom lê đôi chân run lẩy bẩy ra khỏi phòng.

 

 

 


“Tôi thề là trông anh ta như muốn giết tôi vậy!” YuGyeom rùng mình, giơ tay lên trời.

YoungJae chau mày, buông ra tiếng cười khe khẽ. “Tại sao anh ta phải giết cậu chứ? Cậu chỉ tự nghĩ như vậy vì trong đó quá tối thôi.”

“Tôi không có vấn đề gì với bóng tối hết, tôi không có sợ bóng tối, chỉ là..” YuGyeom lập cập run rẩy. “Mắt anh ta trợn trừng rất đáng sợ! Cái cách anh ta nhìn tôi như thể người ta nhìn cái chân gà khi đang đói ấy!” Cậu lo sợ thốt lên nhưng YoungJae chỉ cười đáp lại.

“Như thế không phải là anh ta muốn ăn cậu đấy chứ?” JaeBum nghịch ngợm đùa dai.

“Tôi không muốn quay lại đó đâu! Tôi xin anh đấy JaeBum hyung~” YuGyeom van nài đội trưởng như một đứa trẻ đang năn nỉ bố mẹ để được ở nhà.

“Cậu là người xung phong cơ mà?” JaeBum vẫn đang  tiếp tục trêu chọc vị thám tử trẻ thì anh nhận được điện thoại từ bệnh viện nơi Mark đang điều trị.

“Gì cơ? Anh ấy ra viện rồi?” JaeBum thốt lên. “Tại sao mọi người lại để anh ấy xuất viện khi mà chưa bình phục hoàn toàn chứ?” Anh nhăn mày khi nghe bên kia xin lỗi liên tục. “Thôi được, chúng tôi sẽ gửi anh ấy tới bệnh viện nếu như cần điều trị thêm.” Anh thở dài, bấm máy gọi cho Mark, cái con người này chẳng chịu nghỉ ngơi chút nào.

 

“Này! Cậu đang nghĩ gì thế hả? Cậu vừa mới phẫu thuật tối qua thôi đấy!” JaeBum hét lên trước khi người bên kia kịp mở miệng.

“Tôi ổn JaeBum. Một tiếng nữa tôi sẽ tới trụ sở! Thời gian không có nhiều, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian tôi nằm chết dí ở bệnh viện mà.”

“Nhưng này Mark, chúng tôi vẫn có thể xoay sở được trong thời gian cậu nghỉ ngơi kia mà.”

“Tôi không nghĩ là mình có thẻ yên tâm nghỉ ngơi được.” Mark vẫn cố trình bày. “Sẽ nói chuyện với cậu sau.” Anh gác máy, bước vào phòng nghỉ của mình, nơi đang tạm thời giam giữ JinYoung.

 

 

Mark đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Anh khẽ rên lên khi cơn đau chỗ phẫu thuật lại nhói lên. Anh hơn ai hết biết rằng mình chưa hồi phục hoàn toàn nhưng chắc chắn là xuất viện sớm một chút cũng không chết được.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, đôi chân đưa Mark tới căn phòng nơi JinYoung đang nghỉ. Cậu nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt. Tay cậu vẫn bị dây xích và còng tay giữ chặt. Cậu ấy hẳn đang khó chịu lắm.

 

Đi về phía tủ đồ, Mark dùng cánh tay lành lặn của mình để cởi khuy áo, chậm rãi cởi áo sơ mi để không đụng vào vết thương, thế nhưng vẫn không thể nào tránh được. Anh nghiến răng, khẽ gầm nhẹ dưới hơi thở.

 

 

“Cần giúp không?” JinYoung lên tiếng. Anh xoay đầu và thấy cậu đang ngồi trên giường.

“Không cần, anh tự làm được.” Mark cuối cùng cũng làm xong.

“Chắc rồi.” JinYoung bình thản đáp lời.

Mark hít sâu một hơi, đi về phía tấm rèm với ánh mắt JinYoung dõi theo sau. Tấm rèm được kéo ra, ánh sáng tràn ngập căn phòng khiến JinYoung híp mắt.

“Em thích kéo vào hơn.” Cậu lẩm bẩm, bắt gặp ánh mắt anh trong chốc lát.

“Em thế nào rồi?” Mark hỏi.

JinYoung khúc khích cắn môi. “Anh không thấy sao? Em đã nghỉ ngơi thật tốt và giờ đang thấy phát mệt vì nằm quá nhiều rồi.”

“Em còn đau ở đâu không?” Người lớn hơn lại hỏi tiếp.

“Ah,” JinYoung hờ hừng đáp. “Chắc lương tâm anh đang cắn rứt vì đã đánh em ngất xỉu rồi bắt cóc về đây chứ gì?” Cậu nghiêng đầu cười khẩy. “Hay là, em đã bị bắt và kết tội rồi?”

Mark thở dài, hoàn toàn từ bỏ trước những lời mỉa mai của JinYoung. “Anh đang thật lòng quan tâm em mà, JinYoung ah.”

“Em đoán là mình ổn.” Người trẻ hơn nhún vai, ánh mắt dừng lại ở cánh tay anh. “Còn anh thì không.”

“Không có gì đâu.” Mark cúi đầu, lấy chiếc bát trống ở trên bàn. “Để anh mang cho em cái gì đó ăn.”

 

 

 


“Tôi thực sự cón cảm giác không tốt về Park JinYoung. Ý tôi là JaeBum hyung sẽ không đề nghị còng tay anh ta nếu như đó không phải là người nguy hiểm.” YuGyeom vẫn còn nói về cuộc gặp mặt khó quên với Park JinYoung, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ có thể vượt qua nó được.

 

“Tôi vừa nghe thấy Park JinYoung hả?” Jackson bất thình lình ló đầu vào với điệu cười toe toét. Như thể trên đầu anh là cái ăng-ten dò sóng để cập nhật bất cứ thông tin nào vậy.

YoungJae phá lên cười. “Không, à có! Chúng tôi đang nói về Park JinYoung và vụ án Hyungdo ấy mà.” Cậu quay sang trừng mắt với YuGyeom.

“À đúng vậy, cảnh sát Wang.” YuGyeom rặn ra cười. “Anh sao lại ở đây thế?”

“Đang tuần tra.” Anh nhoẻn cười, rướn rướn hai hàng mày. “Nhớ nói với tôi nếu mọi người tìm được dấu vết của Park JinYoung đấy nhé?”

“Tất nhiên rồi! Anh vất vả rồi.” YoungJae vừa nói vừa cười, dõi theo Jackson đi qua hành lang.

 

 

“Cậu quên là Thám tử Tuan nói chúng ta phải giữ bí mật sao?” YoungJae nhìn quanh, hé miệng thì thầm. “Rằng Park JinYoung phải trốn ở nhà anh ấy vì lí do nào đó? Chúng ta cần phải cẩn thận và không được để ai biết chuyện này, ngoại trừ trong đội ra, hiểu chưa?”

YuGyeom chớp chớp mắt suy nghĩ. “Xin lỗi, tôi quên mất!!!” Cậu lấy tay che miệng. “Nếu như đó là bí mật thì có phải anh ta có mối liên hệ đáng sợ nào đó với vụ án Hyungdo không?”

Youngjae nhún vai bĩu môi. “Cứ đợi cho đến lúc Mark hyung nói với chúng ta là được.”

 

“Nói cái gì cơ?”

 

YuGyeom và YoungJae ngồi thẳng dậy, cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng ai đó hỏi đằng sau.

“Mark hyung!!” YuGyeom thốt lên, giật mình khi thấy Mark và JaeBum đứng gần nhau. “Không phải anh nên nghỉ ngơi sao?”

JaeBum thở dài. “Đó là những gì tôi nói với anh ta đấy nhưng tên này cứng đầu lắm.”

“Anh có chắc là không sao không chứ Thám tử Tuan?” YoungJae lo lắng hỏi han. “Nếu như anh có đau quá thì cứ nói nhé, chúng tôi sẽ không ép anh làm việc đâu.”

Mark gật đầu. “Cảm ơn, YoungJae.” Anh đi về bàn làm việc của mình và ngồi xuống ghế. “Tôi sẽ không lòng vòng nữa mà sẽ giải thích lí do vì sao mình lại biến mất, tại sao lại bị bắn và tại sao phải giữ JinYoung bí mật.”

 

 

Ba vị thám tử ngồi lặng yên, dỏng tai lắng nghe. “Park JinYoung chính là Excallibur, cậu ấy đã thừa nhận làm thế để chúng ta đi tìm cậu ấy, và cậu ấy cũng là người đứng sau những vụ án này.”

“Tôi biết, tôi biết mà! Thảo nào mà anh ta nhìn tôi như thể muốn giết tôi vậy!” YuGyeom bật dậy, kể lại sự việc khiến cậu sợ hãi đêm qua.

“Để cậu ta ở lại với cậu không phải quá nguy hiểm sao? Chúng tôi biết cậu ta là bạn của cậu, nhưng con người sẽ thay đổi và những gì mà cậu ta đã làm đã quá rắc rối rồi.” JaeBum khoác tay nói.

“Tôi không nghĩ vậy.” Mark liếm môi. YoungJae chau mày khó hiểu. “Park JinYoung không phải người như vậy. Có ai đó đã thúc đẩy và biến cậu ấy trở thành quái vật.”

“Vậy đó là ai?”

“Khi bị trói ở đó trong bốn ngày, tôi đã nghe được nhiều giọng nói khác nhau. Tôi dám chắc cậu ấy ở cùng với một nhóm xã hội đen. Tôi không thể nhìn được mặt chúng vì đã bị bịt mắt, nhưng tôi đã trông thấy kẻ bắn mình hôm qua, JinYoung gọi hắn là Suga.” Mark giải thích.

“Suga? Nghe giống như là biệt danh vậy. Vậy thì đúng là băng đảng xã hội đen rồi.” YoungJae kết luận, tay chống cằm.

“Cậu có biết bọn chúng ở đâu không?” JaeBum hỏi.

“Ở nơi mà chúng ta giải mã ra. Chỗ cất bức tranh.”

 

“Eh? Cảnh sát đã tới đó ngay sau hôm anh bị mất tích nhưng nơi đó hoàn toàn bị bỏ hoang.” YuGyeom nhíu mày. “Thám tử Choi cũng đã cố truy theo dấu vết của chiếc tai nghe nhưng nó cách xa tòa nhà đó. Chúng tôi nghĩ anh có lẽ sẽ gặp nguy hiểm nên đã yêu cầu ảnh sát đi theo dấu vết đó nhưng cuối cùng họ đã gặp tai nạn trong khi đuổi theo lũ tội phạm. Sau đó thì nó được ném xuống biển. Chúng tôi đã rất lo cho anh.”

“Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.” Mark cúi đầu, thật lòng hối lỗi, anh cảm thấy rất tệ vì đã khiền cộng sự phải nhọc lòng như vậy. Họ đã cảnh báo anh rằng đi một mình là rất nguy hiểm, vậy mà anh vẫn ương bướng không nghe. “Có một căn hầm bí mật bên dưới tòa nhà, đó là nơi JinYoung ẩn náu.”

 

JaeBum gật đầu. “Chúng ta sẽ thông báo với cảnh sát chuyện này. Như cậu nói, thời gian thì cứ trôi đi mà chính ta không thể cứ ngồi đây không làm gì cả. Tôi dám chắc bọn chúng đang cho người tìm kiếm cả cậu và Park JinYoung.”

“Cho tôi một chút thời gian.” Mark nghiêm túc, nín thở nói. “Tôi sẽ cố khai thác thông tin chỗ JinYoung trước. Cần phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cậu ấy trở thành một người hoàn toàn khác như vậy, sau đó còn phải xử lý những vụ án mà cậu ấy có dính líu nữa vì cậu ấy cũng là nghi phạm trong vụ án Hyungdo. Hi vọng mọi người có thể hiểu cho quyết định của tôi. Tôi cho rằng mình là người thích hợp nhất điều tra cậu ấy lúc này.”

 

Anh nói xong liền cúi đầu. Anh biết chuyện này rất nguy hiểm và anh cũng biết không thể để cảm xúc cá nhân xen vào công việc. Nhưng anh sẽ chỉ hỏi cậu, để có thể giải tỏa tảng đá đè nặng trong lòng anh bấy lâu. Anh vẫn tin tưởng rằng, cậu là Park JinYoung mà anh biết, và anh sẽ không ngừng nỗ lực kéo cậu trở về con đường đúng đắn.

 

JaeBum biết Mark đang trải qua những chuyện gì, anh biết quá khứ của người kia và hiểu được rằng Mark có bao nhiêu hi vọng cứu giúp người bạn thất lạc đã lâu kia. Là một đội trưởng, anh rất thận trọng mặc dù anh biết chuyện đó có thể nguy hiểm đến mức nào. “Cẩn thận, Mark. Tôi có thể không biết Park JinYoung, nhưng từ tất cả những manh mối hay tranh vẽ mà cậu ta để lại, nó khiến tôi có cảm giác xấu về trí thông minh bất thường của cậu ta.”

YuGyeom và YoungJae cúi gằm. Họ tôn trọng những điều JaeBum nói, và họ cũng thông cảm cho Mark. Nhưng họ vẫn không kìm được lo lắng. “Chúng tôi không biết Park JinYoung nghĩ gì nữa, anh ta có thể sẽ lợi dụng anh và rồi đâm anh từ sau lưng không biết chừng.”

JaeBum không nói gì nữa, lặng lẽ vỗ vai Mark.

 

 


 

 

 

Mark trở về nhà vào lúc 7 giờ tối. Cơn đau hành hạ khiến anh chỉ chực ngất đi. Bóng tối bao trùm như thể căn phòng chẳng có người ở, anh chợt nhớ tới JinYoung, liền vội vàng chạy vào trong. Mark mở đèn, người trẻ hơn vẫn ngồi trên giường, tay cầm điếu thuốc, chậm rãi hút. JinYoung hơi nheo mắt khi ánh sáng tràn ngập. Mark nhào tới giật điếu thuốc ra khỏi tay cậu và ném nó đi.

 

“Gì vậy?” JinYoung hắng giọng khi bắt gặp ánh mắt dữ dội của Mark. “Giờ hút thuốc cũng là tội hả? Đâu có biển cấm hút thuốc ở đây đâu?” Cậu châm chọc nói.

“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe của em, em sẽ chết nếu hút quá nhiều đấy!” Mark gào lên, khiến cơn đau lại trở nên nặng nề hơn.

“Em biết mà Mark hyung, em đâu phải là một đứa trẻ để nghe anh dạy bảo đâu.” JinYoung hừ mũi. “Chỉ là em thấy chán thôi. Em đã ngồi lỳ trên giường cả ngày rồi.” Cậu đảo mắt, Mark hoàn toàn lờ đi.

 

Người lớn hơn đi về phía tủ đồ, lấy thứ gì đó và đặt nó lên chân JinYoung.

Cậu liếc mắt nhìn cuốn sách, cười khẩy khi Mark nghĩ rằng cậu dễ dãi như vậy. JinYoung hất nó rơi xuống sàn nhà. “Em không thích đọc sách nữa rồi. Mất công đọc thứ mà người khác nghĩ ra chỉ tốn thời gian.”

 

Mark hít sâu một hơi, cảm giác bất lực. Hai tay anh lạnh cóng và môi thì khô khốc, mọi thứ dường như đang xoay như chong chóng khiến anh mất thăng bằng. Mark lảo đảo ngã xuống khiến JinYoung giật bắn, anh gắng gượng đứng dậy nhưng sức lực hầu như không có.

“Anh đang làm gì vậy?” JinYoung hỏi nhưng Mark dường như đang bất động. “Này.” Cậu gọi anh lần nữa, không có dấu hiệu hồi đáp nào.

 

JinYoung đứng dậy đi về phía Mark. Mặc dù bị xích lại vào giường như sợi xích vẫn đủ dài để cậu đi lại trong phòng. JinYoung quỳ xuống và chạm lên trán Mark, trán anh đổ mồ hôi ướt đẫm. Cậu bất cẩn đụng vào cánh tay bị thương khiến anh gầm lên đau đớn. “Anh có đứng dậy được không? Em không đỡ anh dậy được khi tay bị còng thế này.”

 

Với sự giúp đỡ của JinYoung, Mark cũng ngồi được lên giường. “Hộp cứu thương ở đâu?” Người trẻ hơn hỏi, Mark yếu ớt chỉ về phía ngăn kéo.

Ngay khi quay trở lại, JinYoung lập tức nắm lấy áo Mark và dùng kéo cắt nó ra.

“Em đang làm gì?” Mark cố ngăn cậu lại.

“Xé nó ra sẽ dễ dàng hơn cho cả anh và em.” Vì Mark chẳng thể di chuyển nổi nữa, JinYoung tùy ý làm những gì mình muốn. “Anh nghĩ chạy khỏi bệnh biện sẽ khiến anh mau lành hơn à?” JinYoung gỡ băng gạc, nó dính bết lại vì máu thấm qua.

“Ah'” Mark nghiến răng, khẽ rít lên khi JinYoung lau đi chỗ máu tràn ra.

“Đau lắm hả Mark hyung?” JinYoung hỏi, càng ấn mạnh hơn vào vết thương. “Đáng đời anh, đồ cứng đầu. Đáng lẽ ra anh nên nghe lời người khác khuyên bảo, cũng như lúc anh muốn người ta nghe lời mình ấy.”

 

 

“Aish! Mark hyung, sao anh ngang bướng thế? Anh vẫn còn sốt mà lại đi chơi bóng rổ. GIờ xem anh lại sốt cao hơn rồi đây này. Anh có chịu nghe lời không hả?”

“Anh ổn mà JinYoung. Chỉ là sốt thôi mà.”

“Không đúng đâu hyung! Anh biết không? Anh nổi giận khi em không nghe lời anh. Mà sao anh không thể làm tương tự hả?”

“Anh xin lỗi, JinYoung.”

“Anh xin lỗi, JinYoung.” Mark thều thào nói, ánh mắt họ gặp nhau hồi lâu.

Đôi mắt sắc sảo và đôi môi hờn dỗi kia vẫn tràn đầy lo lắng. Tôi dám chắc điều đó. Cậu ấy vẫn là đứa em bé bỏng mà tôi biết, Park JinYoung.

 

JinYoung dời đi ánh mắt, dùng băng gạc mới để băng lại vết thương. “Em không giỏi xử lý vết thương lắm nhưng anh vẫn cần nghỉ ngơi đi. Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu như máu không cầm lại được. Em khuyên anh nên quay lại bệnh viện. Còn nếu như anh còn ương bướng, thì cứ uống thuốc giảm đau rồi mất máu mà chết đi.” JinYoung dứt lời, nhận ra Mark vẫn nhìn cậu không dứt. “Đừng có nhìn em như thể anh nợ em cái mạng này nữa. Đừng có tin tưởng hay thoải mái ở cạnh em, em không còn là Park JinYoung trước kia nữa đâu.” Cậu hời hợt nói, đững dậy đi về chỗ của mình.

Mark mỉm cười, hai mắt cũng nhắm lại.

 

 


 

 

 

JinYoung tỉnh giấc bởi ánh nắng chói chang phiền phức đốt nóng làn da. Cậu lười nhác ngồi dậy, kéo rèm lại trước khi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lại một ngày buồn chán nữa, cậu thở dài.

Hiện giờ là 9 giờ sáng. JinYoung nhìn một vòng quanh phòng và trông thấy một bát súp đặt trên bàn bên giường. Cậu nghĩ tới Mark, không hẳn là quan tâm, nhưng tình trạng đó vẫn khiến cậu phiền lòng.

 

Anh ấy đã tới bệnh viện chưa? Hay là lại ngất xỉu giữa đường rồi? JinYoung vò đầu, những chuyện này tại sao cậu phải lo lắng chứ. Nếu Mark muốn chết thì cứ để anh ấy chết luôn đi, đồ cứng đầu.

 

Ba tiếng đồng hồ cứ thế chậm chạp trôi qua, và JinYoung thật sự bực mình muốn chết. Cậu rất ghét việc bị giam cầm, cảm giác như muốn chết khi cứ nằm yên một chỗ suốt 24 tiếng một ngày. Cậu gầm lên khó chịu cho tới khi ánh mắt rơi trên cuốn sách mà Mark đưa tối qua.

 

Mình đọc nó không phải vì mình muốn mà chỉ là vì mình chán thôi.

 

Lại thêm vài giờ nữa trôi qua, có ai đó bước vào trong phòng. JinYoung cho rằng Mark hôm nay về sớm, hoặc có khi không phải là Mark chăng. Có phải anh ấy lại nhờ một tên mọt sách đần độn nào đó tới trông chừng cậu không? Nhưng kêt quả là thứ mà JinYoung ít ngờ đến nhất, cũng là thứ tồi tệ nhất trông những thứ tồi tệ – Mark đi cùng một cô gái.

 

JinYoung cố để tập trung vào cuốn sách nhưng cậu không thể phớt lờ nhưng tiếng cười đùa ngả ngớn của cô gái kia, cứ như tiếng trống gõ thùng thùng bên tai. Máu cậu như muốn sôi trào, rần rật trong mạch máu, tầm mắt như tối đen lại và hai tay siết chặt thành nắm đấm như thể cơn giận dữ sẽ khiến cậu xé toang cuốn sách ra bất cứ lúc nào.

 

“JinYoung ah, em đã ăn gì chưa?” Cậu khựng lại khi nghe được giọng Mark. Bắt gặp ánh mắt của người kia, khiến cậu trở nên bình tĩnh hơn.

“Chưa.” Cậu hung dữ đáp lại. “Không thích.” Và rồi liếc mắt sang hướng khác khi thấy cô gái bước lại gần.

“Xin chào.” Cô gái vẫy tay chào với JinYoung, trong khi cậu trừng trừng nhìn lại.

“Anh nghĩ nên để hai người nói  chuyện riêng. Anh sẽ ra ngoài mua bữa trưa cho cả ba.” Mark nói, cô gái bật cười đáp lại.

“Em có thể tự mua bữa trưa cho mình mà Mark.”

“Không, lần này anh đãi.”

 

JinYoung, vô cùng khó chịu, hằm hằm lườm hai người trước mặt. Mark rời đi trong khi JinYoung đang tự trấn tĩnh bản thân lại. Cậu liếc đi, tránh nhìn thẳng với cô gái kia. Cậu chỉ ước gì cô ta biến đi cho khuất mắt.

 

 

“Tôi là Park JiMin.” Cô gái giơ tay ra với JinYoung nhưng cậu từ chối. “Còn anh?” Cô hỏi, cố gợi chuyện.

“Tại sao?” JinYoung thờ ơ trả lời, chầm chậm xoay đầu nhìn cô. “Tại sao tôi phải giới thiệu với cô?”

JiMin khẽ nhíu mày một chút khi cảm nhận được tông giọng đáng sợ và ánh nhìn hung dữ từ người kia. “Không có gì.” Cô vẫn mỉm cười. “Mark nhờ tôi tới xem anh thế nào. Nghe nói anh là người bạn đã thất lạc từ lâu của anh ấy.”

 

Bạn. JinYoung nghiến răng.

 

“Cô muốn gì ở tôi?” Cậu cáu kỉnh hỏi.

“Trước khi anh hiểu nhầm điều gì thì, tôi là bác sĩ tâm lý và tôi ở đây để kiểm tra tình trạng của anh, nên tôi sẽ hỏi anh vài câu hỏi-”

Cô chưa kịp dứt lời, JinYoung đã lạnh lùng cắt ngang. “Cô cho rằng tôi sẽ hợp tác?” Cậu bật cười.

“Hmm, tôi chỉ làm việc này vì Mark đã đề nghị tôi thôi, cho nên có lẽ anh cũng nên làm vậy vì anh ấy.” JiMin bình thản đáp lời, khẽ nhướng mày và nhún vai. “Anh ấy nói anh là người đứng sau những vụ án mạng, khi làm chuyện đó anh cảm thấy thế nào? Cảm giác tự hào hay thành tựu gì không?” JinYoung liếc mắt lườm cô. “À, tôi sẽ coi đó như là chuyện cá nhân của anh vậy.” Cô trấn an.

“Tôi không biết. Tôi chẳng cảm thấy gì hết.”

JiMin bĩu môi, có lẽ cô nên cố gắng hơn để cậu tiết lộ những thông tin liên quan khác. “Anh nghĩ gì khi làm việc đó? Có phải là anh nghĩ tới người mà anh ghét không? Hay là anh nhớ tới quá khữ khiếp đảm của mình?”

JinYoung tặc lưỡi hắng giọng. “Hỏi tôi cảm thấy như thế nào chẳng khác gì tìm đường mòn trong rừng rậm vào nửa đêm cả. Có quả nhiều thứ chạy trong đầu tôi và đôi khi nó khiến tôi chìm ngập.” JiMin chú ý tới nét mặt của JinYoung cũng như tông giọng của cậu. “Nhưng khi tâm trí tôi ngừng suy nghĩ, nó sẽ rất tồi tệ. Nó giải thoát con quái vật ẩn giấu trong tôi suốt nhiều năm.” Cậu thì thầm ở những chữ cuối cùng, khiến cho người khác nổi da gà, thế nhưng không phải JiMin.

 

Cô đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, từ những người gặp vấn đề về tâm lý cho tới những bệnh nhân tâm thần. Cô cho rằng mình cần phải khơi gợi cái gì đó lên để nhận được câu trả lời chính xác. “Anh có gia đình không?”

“Họ đi rồi.” JinYoung nín thở, cơn giận dữ bắt đầu trỗi dậy.

“Chuyện gì đã xảy ra?” JiMin bình tĩnh hỏi, cố đang lợi dụng chủ đề này để cậu nói nhiều hơn.

“Cha tôi đã chết trong vũng máu khi tôi trở về nhà. Tôi đuổi theo tên giết người và nổi điên khi mọi thứ trở nên tối đen sau đó.” Cô trông thấy JinYoung siết nắm tay và hai mắt đỏ ngầu. “Gieo nhân nào, gặp quả ấy. Nên như vậy chứ, đúng không? Chẳng việc gì phải nhân nhượng với kẻ không biết khoan dung.” Cậu cười khẩy, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.

 

JiMin nghĩ có lẽ cô đã nghe đủ những gì cần thiết. Cô liền chuyển chủ đề sang chuyện khác. “Tôi có vài bức hình ở đây.” Cô mở một chiếc hộp. “Anh có thể kể cho tôi nghe vài điều về người này không?” Cô lấy ra một bức ảnh và khi JinYoung liếc nhìn, đó là bức hình chụp cậu và Mark. Gương mặt JinYoung bất ngờ chuyển về trạng thái bình tĩnh và thư giãn, JiMin đã hiểu được JinYoung đang mắc phải bệnh gì.

 

 

 

Khi Mark trở lại cùng với bữa trưa, JiMin từ chối ăn chung vì cô còn bệnh nhân khác đang chờ ở bệnh viện. Tò mò, Mark muốn biết giữa cô và JinYoung đã nói những gì, anh không kìm được dò hỏi trước khi cô rời đi. “JinYoung có chuyện gì không?”

“Em chưa dám khẳng định nhưng Mark, em nghĩ là bạn anh đang phải trải qua chứng rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng.” JiMin bĩu môi, khẽ vỗ vai Mark. “Anh nói đúng, điều kiện ngoại cảnh tác động lên tính cách và sự trưởng thành của con người nhưng em cho rằng trường hợp của JinYoung không phải là như vậy đâu. Anh ấy phải xoay sở với chứng rối loạn này và nó đã đẩy anh ấy tới cực hạn khi có ai đó tác động lên tâm trạng của anh ấy. Điều đó có thể giải thích tại sao anh ấy lại nổi điên khi anh bị bắn.” Cô ngắn gọn lí giải.

“Anh nên làm gì?” Mark yếu ớt đáp.

“Anh ấy cần trị liệu tâm lý. Và em thực sự nghĩ rằng, anh nên giữ anh ấy ở bên cạnh vì anh là người mà anh ấy trân trọng nhất.” Cô nhoẻn cười.

 

 

 


Những cuộc tấn công bất ngờ và những hành vi phạm tội diễn ra một cách thường xuyên hơn sau khi Mark và JinYoung trốn thoát khỏi tổ chức xã hội đen kia. Không có gì là rõ ràng hay chắc chắn nhưng họ đều cho rằng chúng là băng nhóm đã giữ JinYoung lúc trước.

Vài ngày sau đó, Mark đã nhận được đòn  cảnh cáo. Có một tay súng ngắm dõi theo anh suốt cả ngày và suýt chút nữa đã bắn trúng YoungJae trong văn phòng. Anh cũng nhận được một con chuột chết cùng với một lá thư viết bằng máu.

Trốn và tìm.

Chơi hay chết?


 

 

 

“Hai giờ chiều hôm nay, một nhóm xã hội đen đã tấn công đồn cảnh sát Gimpo. Gần hai mươi cảnh sát và ba thám tử đã bị thương. Theo nguồn tin cho hay, bất ngờ là không có tù nhân nào chạy trốn. Máy quay CCTV bị phá hỏng và giả thuyết rằng chính băng nhóm này đã xâm nhập vào hệ thống trước khi tấn công trụ sở. Sự việc này cũng tương tự với sáu vụ tấn công đồn cảnh sát trong mấy ngày gần đây. Giới chức trong ngành đang báo động và tìm cách ngăn chặn những băng nhóm này.”

 

JinYoung nhấm nháp cây kem vừa mua được, vừa ngồi theo dõi tin tức. Cậu đã bẻ khóa còng tay và dây xích để ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua kem. Tin tức trên TV chẳng làm cậu ngạc nhiên, những tên cộng sự cùng làm việc trong tổ chức với cậu đang làm loạn cả đất nước này lên.

 

Không có bộ não, chúng đang hành động như loài vật vậy. Một động vật tầm thường.

 

JinYoung biết chúng sẽ không dừng lại cho tới khi đạt được thứ mà chúng muốn – giết Mark hoặc JinYoung quay về. Tâm trí hỗn loạn như vậy, chúng sẽ chẳng nề hà giết thêm những người khác nữa để tìm ra Mark đâu, và JinYoung không thích điều này. Để đảm bảo cho sự an toàn của người lớn hơn, cậu quyết định sẽ rời xa.

 

Đi dưới cơn mưa chỉ với áo hoodie che đầu, JinYoung đi theo hướng ngược lại với nơi ở của Mark. Lí do mà cậu vẽ những bức tranh kia, chỉ là vì cậu muốn được gặp lại hyung yêu dấu của mình một lần nữa. Ban đầu chỉ là muốn nhìn thấy anh, sau đó cậu trở nên tham lam hơn, dần dần muốn được ở bên anh cả đời nhưng rồi cậu nhận ra rằng mọi thứ sẽ không bao giờ quay trở lại như trước kia được nữa.

JinYoung đã từng cho rằng, mơ ước của con người quá đáng sợ. Cậu mơ thấy điều gì đó mới mẻ đến mức cậu không còn muốn tỉnh giấc nữa.

 

Tạm biệt anh, Mark.

 

Cúi đầu đi trên đường phố, JinYoung chìm đắm trong suy nghĩ riêng đến nỗi không hề nhận ra trên đầu đã xuất hiện một cây dù từ khi nào. Cậu dừng lại, chầm chậm xoay đầu và bắt gặp người đang che dù cho mình.

“Em đang làm gì vậy?” Như dự đoán, giọng nói ấy mang đến hơi ấm cho cơ thể lạnh giá của cậu.

 

Mark hyung.

 

JinYoung đờ đẫn đối mặt với anh. “Đi khỏi đây.”

Mark hừ mũi, khẽ liếm môi. “JinYoung, em không hiểu quay trở lại đó có bao nhiêu nguy hiểm hay sao?”

“Không phải, ở lại bên anh mới là nguy hiểm.” JinYoung bật cười. “Khi nào anh mới nhận ra rằng chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, Mark hyung? Anh sẽ không thể làm gì để thay đổi nó. Anh sống vì công lý, vì luật lệ còn em thì không. Anh đi tìm sự thật và đem lại công bằng cho nạn nhân, trong khi em sống cuộc đời tràn ngập dối trá và bất công. Anh không thể cứu em mà không chịu tổn thương và ngược lại, em cũng vậy. Hai thế giới của chúng ta khác nhau như thế đấy.” JinYoung vuốt theo bờ vai Mark, mỉm cười.

 

Người lớn hơn nhíu mày, nhìn sâu vào đáy mắt JinYoung. “Ah, trước khi em đi, em muốn cho anh thứ này.” Cậu ôm lấy cổ Mark, nhẹ nhàng rướn tới hôn khẽ lên môi anh. “Tạm biệt anh, Mark hyung.”

 

 

 

-End Chapter 6-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s