Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 4

the-lost-boy

“Vậy… anh .. thực sự sẽ là nạn nhân tiếp theo sao Mark hyung?” YuGyeom run rẩy chỉ khung tranh trước mặt, lắp bắp mãi không nên lời khi chứng kiến chuyện vừa diễn ra. “Tại sao? Có phải chúng ta rồi cũng sẽ lần lượt bị tên sát nhân đó giết không?” Cậu nhìn quanh, hoảng sợ hỏi cả đội.

YoungJae vẫn còn sốc vì bức vẽ, cậu không ngờ tên giết người lại hành động nhanh thư thế vì họ vừa mới lí giải được vụ án mới đây. Và trước khi họ có thể biết được, thì tên sát nhân đã lật lá bài tiếp theo, tiếp diễn chuối giết người không giới hạn. Nếu như họ còn giải mã sai thêm một lần nào nữa, chuyện này sẽ cứ thế tiếp diễn không có điểm dừng.

“Apollo, là vị thần duy nhất mà tôi có chút hiểu biết. Vị thần của sự thật.” JaeBum, chìm đắm trong suy nghĩ riêng, vừa nói vừa khoanh tay trước ngực. Sự việc diễn biến quá nhanh và họ không thể lãng phí một giây nào nữa.

“Tôi…. tôi vẫn không … không thể hiểu được. Tại sao tên sát nhân lại muốn giết thám tử Tuan?” YuGyeom, vẫn chưa thể bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi.

“Hắn có lẽ đã theo dõi nhất cử nhất động của Mark như đã làm với các nạn nhân trước đó. Lần này, hắn đã đổi cách thức và còn gửi lời cảnh cáo tới nữa. Chỉ có điều lí do của chuyện này là gì, tôi hoàn toàn không biết.” JaeBum đưa tay xoa môi.

“Có lẽ hắn còn có việc gì đó khác liên quan tới Mark.”

“Hắn cần gì ở Mark hyung? Có phải tên sát nhân thực sự có liên quan tới vụ thảm sát Hyungdo như Thám tử Choi nói không?” YuGyeom cố gắng phân tích tính hình nhưng cậu chẳng thể gợi ra một sự kiện liên kết nào. “Nhưng … làm thế nào?”

“Từ những manh mối gián tiếp mà hung thủ để lại, có thứ gì liên hệ với vụ án mười năm trước không?” JaeBum nhìn cả đội.

YoungJae quay ghế lại, đối mặt với mọi người. “Tôi nghĩ một đoạn lời của bài hát trong vụ án nữ ca sĩ ám chỉ vụ thảm sát Hyungdo. Nhưng đo chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, không thể coi nó là chứng cứ được.”

YuGyeom cắn môi, cậu không thể nghĩ được gì từ những manh mối rời rạc đó.

 

Mark, vẫn đang chìm đắm trong những suy luận của riêng mình, cho rằng anh nên để cho cả đội biết về khả năng JinYoung có liên quan tới vụ án này. “JinYoung rất yêu thích những câu chuyện về các vị thần Olympian khi còn nhỏ.” Anh nói, mỗi người nhìn anh với một phản ứng khác nhau.

Youngjae lập tức chau mày và JaeBum đột nhiên trở nên hứng thú. Trong khi đó, YuGyeom vẫn duy trì trạng thái sửng sốt. “Park… JinYoung? Người mất tích trong vụ Hyungdo?”

Mark cắn môi hít vào. “Cậu ấy đã đặt tên mỗi vị thần cho từng gia đình trong khu liên hợp dựa vào tính cách của họ. Tôi nghĩ nó thực sự có liên quan đến vụ Hyungdo.”

YuGyeom lập tức quay lại với màn hình laptop và tìm kiếm thông tin về các vị thần Olympian.

“Ôi trời!” YuGyeom vô thức cắn móng tay trong khi rung rung đầu gối. “Vậy có nghĩa là Park JinYoung chính là hung thủ?” Cậu lắp bắp.

“Cũng có thể hiểu theo chiều hướng khác.” JaeBum nghiêm trọng nói, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. “Như tôi nhớ, còn một bức thư bí ẩn đằng sau bức vẽ trong chiếc xe của nhà chính trị gia. Nội dung bài thơ nghe như người đó bị ép buộc phải để lại những chứng cứ đó cho dù anh ta không muốn. Nếu như Park JinYoung thực sự có nhúng tay vào vụ này, cậu ấy hẳn đã bị lợi dụng bởi người có dính líu tới vụ án để bắt được Mark.” Anh nói, hai tay khoanh trước ngực.

Cả hai trường hợp đều có khả năng. Mark hít sâu, nhắm mắt lại suy nghĩ về những mối liên quan của JinYoung trong từng vụ. Sau ngần ấy năm, anh đã hi vọng rằng JinYoung đang được bảo vệ khỏi những nguy hiểm mà vụ thảm sát để lại, thế nhưng sau tất cả những manh mối này, anh đang dần mất đi hi vọng nhỏ nhoi của mình.

“Artemis, Hades và Apllo. Nếu Park JinYoung dùng những cái tên này để đặt cho các gia đình trong khu liên hợp thì có lẽ chúng ta có thể lí giải theo cách này.” YoungJae nói trong khi tìm kiếm qua một số trang web về các vị thần Olympian. “Artemis là nữ thần của thuần khiết, trinh tiết và săn bắn. Nàng đã yêu cấu cha mình, thần Zeus, ban cho nàng sự thuần khiết và trinh tiết vô hạn, hy sinh cho sự săn đuổi và thiên nhiên.”

“Tôi không nghĩ Artemis dựa theo tính cách của cô ca sĩ đó đâu.” YuGyeom nhận xét, vì cô ca sĩ đó luôn được gọi là cô nàng quyến rũ nóng bỏng.

“Hanna Do là một ca sĩ đáng trân trọng, tự sáng tác nhạc của mình, về trinh tiết của phụ nữ và sự nữ tính. Cô ấy cũng từng là hình mẫu lý tưởng trong lòng khán giả trẻ bởi những bài hát đó cho tới khi vụ kiện bạn trai cũ xảy ra, mà nó đã trở thành cái bẫy phá hủy toàn bộ hình ảnh trong sạch cũng như sự nghiệp của cô. Mọi người đều coi cô như một kẻ bẩn thỉu sau vụ đó.” JaeBum đính chính.

“Ah, có thể hiểu như vậy.”

YoungJae tiếp tục đọc. “Hades, vị thần ở thế giới bên kia và cai trị cái chết, sức mạnh được xây dựng từ lòng tham của người. Người Hi Lạp kiêng kị nhắc tới tên của vị thần này vì lo sợ sẽ khiến họ chết sớm hơn.” Cậu chau mày và vuốt môi suy nghĩ. “Tôi cho rằng nó thực sự để ám chỉ hành động sai trái của vị chính trị gia kia.” Hai thám tử còn lại gật đầu đồng tình.

“Còn Apollo?”

“Apollo được biết đến là người bắn cung, bắn đi mũi tên bằng bạc. Là vị thần của sự chữa lành, ánh sáng và sự thật. Hằng ngày, công việc của vị thần này là  điều khiến chiếc xe tứ mã của mình mang mặt trời lên rồi lại mang mặt trời xuống.” Cậu nói, ánh mắt JaeBum liền chuyển về phía Mark, người đang trầm lặng suy nghĩ tại chỗ.

Mark nín thở, yếu ớt gượng cười. “Nó giống như ám chỉ công việc của tôi là đòi lại công lý cho nạn nhân, hoặc mang tới ánh sáng cho bóng đêm tạo ra bởi những vụ án kia.”

“Vậy, hung thủ thực sự dùng những vị thần Olympian để đưa ra thông điệp này?”

YoungJae quay ghế, đối diện với cộng sự, những người đang vô cùng căng thẳng và nặng nề sau khi phân tích được những manh mối vừa rồi. “Giờ thì, chúng ta ngăn cản tên sát nhân tiếp cận Thám tử Tuan bằng cách nào? Chúng ta không thể ngồi đây và không làm gì được?”

 

 

 


 

 

 

 

“Vào đi.”

YoungJae đi vào văn phòng của Cảnh sát trưởng Choi, ngồi xuống đối diện trong khi ông đang ngồi đọc báo cáo.

“Thám tử Choi!” Cảnh sát trưởng Choi ngồi thẳng dậy, chống tay lên mặt bàn. “Thám tử Im đâu rồi?”

“Anh ấy đã ra ngoài kiểm tra một vài thứ.” YoungJae mỉm cười, đưa bản báo cáo cho ông.

Cảnh sát trưởng gật đầu hài lòng khi đọc lướt qua bản báo cáo. “Mọi người hẳn đã làm việc rất vất vả rồi. Ta hầu như không thấy con ở nhà lúc nào đấy, con trai.”

“Eh? À vâng.” YoungJae khúc khích cười. Cậu vẫn đang mơ màng sau khi không ngủ đủ giấc, hai mắt sưng húp và tóc thì rồi bù, rõ ràng trông giống như vừa vật lộn chạy thoát khỏi mấy cái xác sống đến mức suy kiệt hoàn toàn.

“Còn gì cần báo cáo nữa không, Thám tử Choi?” Cảnh sát trưởng hỏi cậu sau khi đọc xong bản cáo vừa rồi.

“Là về chuỗi vụ án ‘Không manh mối’ đó, chúng tôi nghĩ là nó có liên hệ với vụ thảm sát Hyungdo.” Cậu cuối cùng cũng nói ra khi thấy Cảnh sát trưởng nhíu mày. “Đêm qua, Thám tử Tuan nhận được một món quà khả nghi có liên quan tới vụ án. Nhưng chúng tôi đang tìm cách để bắt hung thủ, không thể để hắn ra tay thêm một lần nào nữa, đặc biệt là khi Thám tử Tuan cũng bị lôi vào.”

YoungJae cúi đầu chào trước khi ra khỏi văn phòng, bỏ lại cha mình với hàng trăm suy nghĩ trong đầu với tách cà phê nóng hổi.

 

 


 

 

 

 

JaeBum tới Bảo tàng nghệ thuật cùng với Jackson và BamBam, để trả lại bức tranh thần Artemis bị lấy trộm từ nơi này.

Jackson đậu xe phía trước lối vào và nhận ra Bảo tàng đang đóng cửa. “Thám tử Im, có phải chúng ta tới hơi sớm rồi không? Mọi người vẫn còn chưa ăn sáng, có lẽ chúng ta nên rẽ qua cửa hàng tiện lợi nào đó và anh trả lại tôi hóa đơn tiền ăn 80.000 còn nợ lần trước nhỉ?” Anh vừa lải nhải vừa nhìn JaeBum, người vẫn đang ngồi trên ghế sau.

JaeBum thở dài, bĩu môi rồi cầm lấy ví. “Đi ăn sáng thôi.” Anh vỗ lên ngực Jackson và nhảy ra khỏi xa, trong tay vẫn cầm bức vẽ. “BamBam, đi nào.”

BamBam bật cười, tháo dây an toàn và đi theo JaeBum ra ngoài.

“A~ JaeBum à!” Jackson gọi với theo nhưng hoàn toàn bị lờ đi. “Aish, anh ta còn không biết đùa nữa.” Anh cũng vội vã tháo dây an toàn và đuổi theo hai người kia.

 

JaeBum nhấn chuông cửa một cách mất kiên nhẫn, ngoái lại trông thấy Jackson đi theo, anh nhìn về phía Jackson đánh giá.

“Gì? Tôi nghĩ là bữa sáng cũng không vội mà, anh đã quả quyết như vậy rồi.” Jackson tinh nghịch nhướn mày trong khi cầm lấy thẻ của JaeBum.

Vài phút sau, một cô gái trẻ cũng ra mở cửa. “Trợ lý cảnh sát Kunpimook BamBam Bhuwakul, sẵn sàng nhận lệnh.” BamBam hùng hồn tự giới thiệu trước khi bất cứ ai có cơ hội mở miệng.

Cô gái trẻ khúc khích cười, JaeBum nhăn mặt nhìn Bambam rồi hắng giọng. “Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi tới để trả lại bức vẽ thần Artemis.”

“À vâng, cha tôi đang đợi trong nhà. Mời vào.” Cô tươi cười dẫn họ vào trong.

 

Phía trong là một khu vực rộng lớn, trên tường treo đầy những bức tranh và ảnh. “Nơi này thật đẹp.” Bambam há hốc miệng vì thích thú.

“Cảm ơn lời khen. Cha tôi có sở thích sưu tập tranh từ khi còn trẻ, nên ông đã mở bảo tàng nghệ thuật này để mọi người ai cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng.” Cô gái trẻ giải thích khi họ đi ngang qua sảnh.

“Tôi nghĩ không chỉ có những bức vẽ mới có vẻ đẹp đâu.” BamBam nói khiến cô gái trẻ trông có vẻ bối rối vì không hiểu ý cậu là gì. JaeBum thất vọng lắc đầu trong khi Jackson ghê tởm rùng mình trước trò đùa tán tỉnh thất bại của BamBam.

“Còn phải cố gắng nhiều, anh bạn.” Anh vỗ vai BamBam và đi sâu hơn vào trong.

 

“Oh! Thám tử Im, rất hân hạnh được gặp anh.” Một người lớn tuôi, trên mắt là kính gọng tròn, đi về phía JaeBum và bắt  tay anh. JaeBum cẩn thận trao lại bức vẽ cho cô gái trẻ để trả về vị trí cũ. “Bức vẽ Artemis là một trong những tác phẩm yêu thích nhất của tôi, mừng là cuối cùng nó đã được tìm thấy và quay lại đây.”

JaeBum lịch thiệp mỉm cười. “Ngài Yoo! Trách nhiệm của tôi là mang trả lại những thứ bị đánh cắp về với chủ nhân của nó. Tôi rất vui vì đã giúp được ông, nhưng ông liệu có phiền nếu tôi hỏi thêm vài câu hỏi hay không?” Anh trực tiếp đưa ra đề nghị.

“Không thành vấn đề, mời ngồi.”

 

 

 


 

 

 

 

YuGyeom ngáp dài, duỗi tay duỗi chân thả lỏng, hai mắt cậu cứ tự động nhắm chặt nhưng cậu vẫn phải ép mình tỉnh táo. Sức mạnh của cà phê cũng chẳng thể giúp cậu chống đỡ với cơn buồn ngủ, cậu mở mắt và nhìn chằm chằm những manh mối thu thập được nhưng bộ não hoàn toàn đình công.

Mark bật dậy từ ghế ngồi, chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì YuGyeom cũng đứng lên và ngăn anh lại. “Mark hyung, anh đi đâu vậy?” YuGyeom thốt lên khiến Mark có hơi giật mình.

“Tôi chỉ định xuống dưới lấy ít nước ấm.” Mark giải thích.

“Không, tôi sẽ đi lấy nước cho anh. Anh cần phải ở đây và không được ra ngoài mà không có người đi cùng.” YuGyeom cảnh cáo trước khi cầm lấy cốc. Mark liên tục chớp mắt, thoáng bất ngờ khi nhìn theo YuGyeom chạy ào ra cửa. Cậu ta làm sao vậy?

 

“Xin chào, đây là thám tử Choi của Đội điều tra đặc biệt. Tôi có thể giúp gì?” YoungJae vui vẻ trả lời điện thoại mặc cho cơn đau đầu đang hành hạ. “Oh, JaeBum hyung! GÌ cơ?! Thật hả?!” Cậu reo lên, lôi kéo sự chú ý của Mark.

“Có phải đã phát hiện thấy gì không?”

“Vâng, chúng tôi sẽ tới đó ngay! Cảm ơn, thám tử Im! Tôi cúp máy đây!” YoungJae cúp điện thoại và xoay sang nhìn Mark. “Đúng vậy, JaeBum hyung nói có một bộ sưu tập những bức vẽ thần Olympian, cùng kiểu với mấy bức mà chúng ta tìm được. Tất cả đều ở Bảo tàng Nghệ thuật. Có thể sẽ có ích!”

Mark gật đầu. “Đi thôi!” Anh lấy áo khoác và YoungJae mang theo một số tài liệu quan trọng.

“Mark hyung, nước của anh đây. Eh? Mọi người đi đâu thế?” YuGyeom băn khoăn hỏi khi thấy hai thám tử vội vã rời đi.

“Tới Bảo tàng Nghệ thuật, đi nào!”

“Aaah! Vâng!” YuGyeom nhanh chóng đặt cốc nước lên bàn và chạy theo hai người. “Chờ tôi với.” Cậu gào lên.

 

 

 


 

 

 

 

“Anh- các anh là ai?” Cô gái trẻ lần nữa ra mở cửa khi tiếng chuông reo lên không ngừng.

“Xin chào! Chúng tôi là thám tử của Đội điều tra đặc biệt.” YoungJae mỉm cười và giơ ra thẻ làm việc của mình. “Chúng tôi được Đội trưởng gọi tới đây, Im JaeBum,” YoungJae lịch sự giải  thích.

Cô gái trẻ nhìn một lượt ba vị thám tử, có chút chần chừ.

“Cô có thể xác nhận trước cũng không sao, chúng tôi có thể đợi ngoài này.” Mark nói khi cảm thấy sự ngần ngại trong ánh mắt cô.

“Ah không đâu.” Cô gái trẻ đỏ mặt khi trông thấy Mark. “Các anh có thể vào.” Cô lùi lại, mở cửa cho cả ba.

“Rất xin lỗi vì đã làm phiền, thưa cô.” YoungJae nói khi họ đi theo lối vào đi vào bên trong.

“Không vấn đề gì đâu. Cũng không có gì đặc biệt.” Cô đáp lại, trộm liếc Mark, người đang bận rộn nhìn ngó những bức vẽ được trưng bày.

“Kia có phải là bức vẽ Apollo giống với cái mà anh nhận được không Thám tử Tuan?” YuGyeom dừng lại và chỉ vào một bức tranh trên tường. “Oh! Còn cả Hades và Artemis nữa!!” Cậu thám tử trẻ reo lên.

“Như Thám tử Im nói, có một bộ sưu tập bức vẽ các vị thần Olympian ở đây.” YoungJae lẩm bẩm, đảo mắt nhìn quanh mấy bức tranh. “Giống y hệt với những manh mối mà chúng ta đang có.” Cậu xác nhận lại bằng bức ảnh chụp Hades và Apollo, với những bức trên tường.

“Ai là tác giả của những bức vẽ này?” Mark hỏi, mắt vẫn không rời những bức tranh.

“Cha tôi rất thích sưu tầm những bức vẽ loại này nên ông còn bị gọi là Thánh Olympian cơ mà. Họa sĩ vẽ những bức tranh này được gọi là Excallibur nhưng mà họa sĩ đó rất bí ẩn và không ai biết người đó là ai.” Cô gái trẻ trả lời.

 

Excallibur?  Đó là bút danh sao? Mark thầm nghĩ.

“Cô có thể cho tôi biết ông đã sưu tập những bức vẽ này như thế nào không?”

“Cha tôi bắt đầu sưu tầm những bức tranh khi ông mua bức vẽ thần Aris ở hội chợ đấu giá ở Mokpo. Một tháng sau đó, ông đã rất ngạc nhiên khi phát hiện bức tranh thần Hephaestus và Zeus ở một hội chợ đấu giá khác ở YeongJu, từ đó ông quyết định sẽ tìm bằng được tất cả những bức tranh này. Ông tới tất cả các buổi đấu giá để tìm kiếm những bức tranh Olympian, nhưng cha tôi không phải là người duy nhất hứng thú với nó. Những nhà sưu tầm khác cũng muốn mua được nó như ông. Phải mất ba năm và tốn tới hơn một triệu đô ông mới có được tất cả những bức tranh này.”

“Khó tin thật…” YuGyeom há hốc miệng.

 

“Đúng là khó tin đấy!”

Họ đồng loạt quay đầu lại về phía người vừa mới nói kia, một người đàn ông lớn tuổi tươi cười, cùng với JaeBum, Jackson và BamBam. “Đam mê của tôi là sưu tầm đồ vật. Không thể bỏ lỡ bất cứ một mảnh nào trong bộ sưu tập đó cả. Tôi thậm chí vẫn còn nhớ mình đã chăm chỉ tham gia tất cả các buổi đấu giá trên đất nước Hàn Quốc này chỉ để tìm kiếm chúng.” Ngài Yoo bật cười.

“Nhưng nó vẫn chưa trọn vẹn, vì ở đây mới chỉ có 11 bức. Có phải, ông vẫn đang tìm kiếm bức tranh thứ 12 không?” Mark nghiêm túc hỏi khiến ông Yoo cười lớn.

“Anh rất sắc sảo đấy, anh bạn. Như mọi người thấy, tôi mới chỉ trưng bày 11 bức tranh Olympian ở đây. Đó là sự thật, tôi vẫn đang tìm kiếm bức tranh thứ 12, thần Hermes trong suốt bốn năm qua.” Ông giải thích, hầu hết mọi người đều chăm chú lắng nghe, chỉ trừ BamBam vẫn mải ngắm nhìn cô gái trẻ, trong khi cô chỉ để ý mỗi Mark.

“Bức vẽ thần Hermes đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Có thể đã bị ai đó mua rồi.”

Ngài Yoo chỉ cười khà khà nghe những lời bình luận. “Những nhà sưu tầm khác cũng đang tìm kiếm nó. Trong ba năm, Excallibur đều đặn đem bán những bức tranh của mình tại các buổi đấu giá nhưng rồi nó đột ngột dừng lại ở tác phẩm cuối cùng. Một vài người nói nó đã bị lạc mất, một vài người cho rằng nó chưa từng tồn tại trên đời, nhưng tôi cho rằng nó sẽ không bao giờ được tìm thấy.” Ông mỉm cười ở câu cuối cùng, khiến cho nó có chút cảm giác bí ẩn.

Mỗi người bày ra một vẻ mặt khác nhau, suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, chỉ có riêng Jackson là vội vàng kết luận. “Hay là họa sĩ đó đã chết rồi?”

Ngài Yoo phá lên cười trước dự đóan của Jackson. “Excallibur vẫn đang vẽ tranh nhưng nó thiên về chủ nghĩa biểu hiện hơn. Có người nói những bức tranh của họa sĩ đó còn được mang tới Nhà Trắng, chứng tỏ tay nghề của họa sĩ đó không tồi chút nào.”

Jackson bĩu môi, bất giác gật đầu.

“Mọi người mời vào trong! Như đã hứa với thám tử Im, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi có liên quan tới những bức tranh này.”

 

 

Ngồi trên ghế trong phòng khách, cả đội quan sát ngài Yoo đặt một tập giấy dày lên mặt bàn trước khi ngồi xuống.

“Thay mặt cả đội, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài hôm này. Chúng tôi cần tìm hiểu một số thông tin bởi vì những bức vẽ này có liên quan tới những vụ án mà chúng tôi đang xử lý.” JaeBum lịch thiệp nói trước khi bắt đầu đặt câu hỏi.

“Thôi nào thám tử Im, đừng nói như vậy. Đó là vinh hạnh của tôi khi được trợ giúp các anh.” Ngài Yoo bật cười. “Chúng ta bắt đầu chứ?”

 

“Bức tranh thần Artemis được tìm thấy trong phòng của ca sĩ Hanna Do, nhưng được xác nhận rằng cô ấy không phải người mua nó. Ông có thể cho biết ông đã bị mất nó như thế nào không?” JaeBum bắt đầu hỏi, và YuGyeom chuẩn bị sẵn giấy bút ở một bên ghi chép.

“Bức tranh bị đánh cắp ngay sau khi tôi mua nó về từ buổi đấu giá ở Jinju. Nó đã bị chặn cướp vào nửa đêm, có lẽ bởi vì lũ trộm biết tôi đã phải giành tới 500.000 đô cho bức tranh đó. Tôi đã báo lên cảnh sát và sau một tháng, cảnh sát nói rằng những tên trộm đã chết. Cảnh sát đã tìm kiếm bức vẽ Artemis nhưng nó cũng không hề được cất giữ ở nơi ẩn náu của bọn cướp. Và sau đó thì nó được báo là tìm thấy ở trong vụ án nữ ca sĩ kia.” Ngài Yoo trả lời.

Jackson nhíu mày, có gì đó chợt lóe lên trong suy nghĩ. “Liệu Hanna Do có phải là một trong những tên trộm đó không?”

“Ey hyung, sao anh cứ nghĩ mọi chuyện phức tạp lên thế?” BamBam phì cười, giơ tay đập bồm bộp lên ngực Jackson. “Tại sao anh lại cho rằng Hanna Do có liên quan trong khi cô ấy là người bị sát hại?” Cậu nghiêm nghị hỏi vị cảnh sát đang ngồi trên chân mình.

“Anh không biết, chỉ là bỗng nhiên nghĩ vậy thôi. Anh không có động não nhiều mà.” Jackson khịt mũi.

 

 

Không quan tâm đến hai viên cảnh sát đang tranh cãi, YoungJae hỏi tiếp. “Ông nói ông đã mua những bức tranh này ở nhiều buổi đấu giá khác nhau. Tôi tò mò không biết bằng cách nào mà chúng lại xuất hiện ở đó?”

“Tôi không nghĩ là tôi có câu trả lời. Tất cả những gì tôi biết là những bức tranh ngẫu nhiên xuất hiện. Tôi cũng đã rất khó khăn mới có thể mua được chúng, không kể tới việc còn không hề biết chính xác ngày nào Excallibur mới đem bán và ở đâu. Nếu như tôi biết được làm thế nào mà chúng được bán đi, tôi sẽ không ngần ngại mà đi tới từng nơi một.”

YuGyeom cầm bút gãi gãi đầu, tiếp thu những thông tin vừa nhận được. “Vậy ý ông là Excallibur là người quyết định khi nào và ở đâu?”

“Đúng vậy, tôi đã sắp xếp lại địa điểm mà tôi mua được những bức tranh này.” Ngài Yoo mở tập giấy của mình và lấy ra vài tờ. “Tôi nghĩ Excallibur muốn dem tác phẩm của mình ra toàn quốc.”

Cả đội chụm đầu lại, cùng nhìn tờ giấy trước mặt JaeBum.

 

Aphrodite – #4 – Asan (T11 – 2010)
Apollo -#10- Jeonju (T12 – 2011)
Aris – #2 – Mokpo (T3 – 2010)
Artemis -#12 – Jinju ( T8 – 2011)
Athena – #1 – Chuncheon (T2 – 2011)
Hades – #3 – Gimpo (T5 – 2011)
Hephaestus – #8 – Yeongju (T7 – 2010)
Hera – #5 – Jeju (T5 – 2012)
Hermes
Hestia – #3 – Gimpo (T5 – 2011)
Poseidon – #1 – Chuncheon (T2 – 2011)
Zeus – #8 – Yeongju (T7 – 2010)

 

“Có phải là số hiệu series hay gì đó cho những bức tranh này không?” YoungJae hỏi khi thấy những con số.

“Tôi cũng không chắc lắm về những con số phía sau bức tranh. Tôi vẫn cho rằng nó là số thứ tự.” Ngài Yoo đứng dậy và chỉ vào những con số. “Tôi không biết nó có ý nghĩa gì, có lẽ là cách mà Excallibur đánh dấu xem bức nào vẽ trước hay vẽ sau chăng?”

“Tôi không nghĩ vậy. Mấy con số đó rất lạ. Dãy số bị nhảy cóc và lặp lại, nên rất khó để coi là số hiệu series hay số thứ tự.” JaeBum giải thích.

Chính xác. Nhắc tới những con số, quả thật rất đáng nghi. Chúng để làm gì? Mark nheo mắt suy nghĩ, mắt không rời những con số.

“Ông đã mua 2 bức vẽ trong cùng một buổi đấu giá?” Mark lên tiếng khi trông thấy địa điểm và thời gian tương tự.

“Phải. Hai bức vẽ cùng xuất hiện trong một buổi đấu giá nên tôi chẳng còn cách nào khác là mua cả hai. Việc này xảy ra ba lần.”

Jackson bỏ mũ xuống, vò rối mái tóc vàng hoe, không theo kịp tốc độ thông tin nhận được. “Còn khó hơn cả học Toán nữa.” Anh gầm lên.

“Tôi có thể chụp lại thông tin này không? Chúng tôi cần tìm hiểu và phân tích thêm một chút.” YoungJae hỏi.

“Tất nhiên là được. Tôi có thể cho mọi người mượn một thời gian.”

“Cảm ơn vì đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin hữu ích này. Chúng tôi sẽ điều tra thêm và cố gắng tìm ra bức vẽ cuối cùng. Chúng tôi sẽ quay lại sớm sau khi sao ra một bản những thông tin cần thiết.” JaeBum hứa hẹn khi họ đứng dậy, tạm biệt chủ nhà.

“Được thôi! Tôi rất mừng nếu như mọi người làm vậy.” Ngài Yoo bắt tay từng người trước khi tạm biệt.

 

Cả đội hướng ra cửa và Mark vô ý đánh rơi cây bút. “Uhm, Mark ssi?” Anh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên mình, anh quay lại và trông thấy cô gái trẻ đang mìm cười. “Tôi nghĩ là anh làm rơi.” Cô bẽn lẽn cười và thoáng đỏ mặt.

“Cảm ơn cô.” Mark trả lời bình thản, và nhận lại cây bút.

“Anh có thể gọi tôi là Yana.” Cô cắn môi, cụp mắt nhìn xuống. “Hi vọng gặp lại anh sau.” Mark gật đầu trước khi rời đi hẳn.

Trong khi đó, hai viên cảnh sát đứng ngay phía sau, chứng kiến không sót một cảnh nào. “A~ Có vẻ tỏ ra lạnh lùng đang là xu hướng nhỉ? Em còn tưởng phụ nữ thích lãng mạn chứ.”

“Đấy không phải là tỏ ra lạnh lùng, vì sự thật là Mark quá hấp dẫn thôi.” Jackson nhàn nhạt đính chính. “Và cho em biết, em chẳng lãng mạn tí nào mà chỉ có sến sẩm thôi.” Anh thậm chí còn làm điệu bộ nôn ọe khi nói đến câu cuối cùng.

“Nhưng em cũng thấy mình hấp dẫn đấy chứ.”

 

 

 


 

 

 

 

“Nếu ánh mắt mà có thể đốt cháy đồ vật được thì cái bảng này hẳn giờ đã hóa thành tro bụi rồi ấy nhỉ.” Jackson nói khi thấy cả đội cứ chằm chằm nhìn mấy bức vẽ thần Olympian đính trên bảng cùng với những bức hình chụp chứng cứ khác. Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có ai đưa ra kết luận nào.

“Sao hai người còn ở đây?” JaeBum bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay lại hỏi hai viên cảnh sát.

“Chúng tôi có thể tham gia vào không, thám tử Im JaeBum?” Jackson nhướn mày.

“Có thể. Chỉ là tôi lo lắng hai người còn việc khác phải làm.”

“Việc của chúng tôi là giúp đội thám tử các anh mà. Ai biết được, tôi có thể giải đáp được bí ẩn thì sao?” Jackson nhếch môi, hai tay khoanh trước ngực.

“Em đã nói rồi mà Jackson hyung, rồi anh chỉ tự làm đau đầu thôi.” BamBam cười cợt.

“Nhân tiện thì, không cần vội lo lắng đến bức vẽ Hermes. Chúng tôi sẽ ra thông tìm tìm kiếm.” Jackson chỉ tay lên trời.

“Sao có thể thông báo bị mất trong khi chính chúng ta cũng không biết trông nó như thế nào chứ? Nếu như nó không hề tồn tại thì sao?” BamBam nhíu mày, băn khoăn liệu có thể tìm ra thứ mà họ không biết nó là cái gì hay không.

“Dễ mà, chỉ là thần Hermes thôi chứ gì, đồ ngốc này!” Jackson khịt mũi trong khi JaeBum vẫn ngậm miệng nãy giờ.

“Đừng tranh cãi nữa.” Anh quyết định ngăn hai viên cảnh sát lại trước khi họ trở nên quá ồn ào. “Chúng tôi đang cần tập trung, thời gian không có nhiều đâu. Vậy nên nếu như Cảnh sát Wang có thể giúp đỡ. Chỉ cần đưa ra mấy bức vẽ mẫu để mọi người nhận biết được phong cách mà Excallibur dùng là được.” JaeBum nói thêm, BamBam cuối cùng cũng đã hiểu rõ.

“Mọi người có nghĩ chúng ta dành thời gian ngồi phân tích mấy bức vẽ này có đúng hay không? Hay là chúng ta nên tập trung vào những manh mối khác?” YuGyeom cắn đầu bút, gần như muốn từ bỏ.

“Tôi rất tin tưởng là nó có liên hệ tới những vụ án gần đây cũng như vụ thảm sát Hyungdo trước đó. Hung thủ chắc chắn sẽ không dùng ba bức tranh các vị thần này nếu như không phải nó có ý nghĩa gì đó. Có lẽ, thám tử Tuan cũng nói rằng Park JinYoung đã đặt tên cho các gia đình bằng tên các vị thần mà.” YoungJae đáp lời, YuGyeom khẽ gật gù đồng tình.

 

Nhìn những bức vẽ đính trên bảng, Mark vẫn đang tự mình suy nghĩ và phân tích. Anh cũng để tâm đến những thông tin mà ngài Yoo cung cấp.

“Mọi người có nghĩ là các vị thần đang nhảy múa trong một hồ nước hay một cái ao nhỏ không?” Jackson nhăn mày. “Xem phần nền của những bức vẽ kia mà xem, giống như họ đang chơi đùa trong nước vậy.” Anh bước lên phía trước, chỉ vào phía bức tranh Hades và Hestia trên bảng.

“Em chẳng thấy nước ở chỗ nào cả Jackson hyung.” BamBam nhăn mặt, cậu chỉ nhìn thấy một màu kem.

“Sao em chẳng  chịu tưởng tượng gì thế nhỉ?” Jackson gào lên và vò rối tóc. “Nhìn xem, giống như phần nước ở trong mỗi bức tranh có liên kết với nhau này. Rõ ràng là đang chơi đùa trong nước còn gì.” Anh thậm chí còn dùng ngón tay vẽ theo phần liên kết giữa hai bức tranh.

 

Phông nền liên kết với nhau? Mark  trừng mắt. “Tôi không nghĩ nó là nước đâu.” Anh híp mắt đứng dậy. Đó là gì nhỉ? Mark di chuyển vị trí những bức tranh dựa theo phông nền của nó, giống như đang chơi trò ghép hình vậy. Anh cứ thay đổi vị trí của chúng liên tục cho tới khi hình thành nên thứ gì đó.

“Ôi trời! Đó là …” YuGyeom hổn hển vì sửng sốt khi trông thấy kết quả hiện ra.

“Lãnh thổ Hàn Quốc.” JaeBum và YoungJae đồng thanh kêu lên.

“YYYYEAH!” Jackson hét toáng lên như thể vừa mới trúng số độc đắc. “Thấy chưa!! Tôi nói đúng mà!!! Có thứ gì đó liên kết với nhau giữa các bức tranh!! Haha!! Jackson Wang đã đoán đúng!”  Anh cũng không dám tin vào điều đó, chạy về phía JaeBum và nhảy tưng tưng như một đứa trẻ.

“Jackson hyung, anh nói sai mà. Làm gì có chơi đùa trong nước gì đâu.” BamBam đính chính.

“Không quan trọng! Anh vẫn đưa ra ý kiến hợp lý! Nếu không có Jackson Wang, mọi người sẽ không nghĩ ra cái này đâu!!” Anh tự mãn nói. “Tôi có nên xem xét trở thành thám tử không nhit?” Anh lẩm bẩm nhưng vẫn đủ to để mọi người nghe rõ. YuGyeom và YoungJae bật cười.

“Anh làm  tốt lắm, Cảnh sát Wang.” YoungJae cười toe, động viên tinh thần viên cảnh sát. Tiếc là sau đó Jackson và BamBam cũng có cuộc họp phải đi.

 

“Giờ thì, quay lại với những bức tranh nào.” JaeBum chuyển sự chú ý lại. “Giống như trò chơi ghép hình mà thiếu đi một mảnh ghép vậy, bức tranh thần Hermes.”

“Trông có vẻ như là nó được chia theo các thành phố.” YoungJae đứng dậy vì chỉ ra 9 thành phố của Hàn Quốc. “Nhưng có hai bức tranh chia sẻ cùng một khu vực.” Cậu chỉ tới bức tranh Hades và Hestia, Athena với Poseidon cũng như Zeus và Hephaestus.

“Những bức vẽ được tìm thấy ở đâu nhỉ?” Mark hỏi.

YuGyeom lập tức đưa ra tờ giấy ghi thông tin.

 

Aphrodite – #4 – Asan (T11 – 2010)
Apollo -#10- Jeonju (T12 – 2011)
Aris – #2 – Mokpo (T3 – 2010)
Artemis -#12 – Jinju ( T8 – 2011)
Athena – #1 – Chuncheon (T2 – 2011)
Hades – #3 – Gimpo (T5 – 2011)
Hephaestus – #8 – Yeongju (T7 – 2010)
Hera – #5 – Jeju (T5 – 2012)
Hermes
Hestia – #3 – Gimpo (T5 – 2011)
Poseidon – #1 – Chuncheon (T2 – 2011)
Zeus – #8 – Yeongju (T7 – 2010)

 

“Hmm, Aphrodite được bán ở Asan, năm 2010.”

Cả đội nhìn về phía tấm bảng, bức vẽ Aphrodite ở ngay phía dưới góc trên bên trái của lãnh thổ Hàn Quốc.

“Asan nằm ở đâu?” JaeBum hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhìn bức tranh.

“Ở phía Nam Chungcheong phải không?”

“Ơi Chúa ơi nhìn này!” YuGyeom reo lên khi tìm thấy những thứ liên quan. ” Aphrodite ở phía Nam Chungcheong và đó cũng là nơi bức tranh được bán ra? Có phải đó là cách lí giải không?”

YoungJae cầm lấy tờ giấy ghi thông tin và kiểm tra một lượt. “Apollo được bán ở Jeonju.”

“Jeonju là thành phố nằm ở phía Bắc Jeolla.” JaeBum đáp lời, ánh mắt chuyển về phía tấm bảng, nơi bức tranh Apollo nằm phía dưới Aphrodite.

“Cũng như vậy! Apollo ở phía bắc Jeolla và đó cũng là nơi nó được bán! Điều này thật điên rồ!” YuGyeom tự tát lên mặt mình vì sửng sốt.

“Đó là lí do vì sao những bức tranh được bán ra cùng một địa điểm lại chia sẻ cùng khu vực với nhau. Phông nền phía sau của nó miêu tả chính xác nơi nó được bán ra.” JaeBum kết luận.

“Nếu như Excallibur đã sắp đặt trước hết tất cả những thứ này, anh ta không phải là người thường! Siêu tài năng!” YuGyeom hổn hển.

“Họa sĩ tên Excallibur này không phải cũng rất khả nghi sao? Những bức tranh của anh ta được hung thủ sử dụng để đưa ra những manh mối gián tiếp. Chúng cũng cho ta những thông điệp.”

 

Nếu như những bức tranh này liên kết với nhau thành lãnh thổ Hàn Quốc, và địa điểm được vẽ trên đó cũng là nơi chúng được bán ra, điều đó có nghĩa là bức tranh Hermes… Có lẽ nào, bức tranh đang bị mất ấy…

“Hình nền của bức tranh Hermes sẽ như thế nào? Vị thần đó có đặc điểm gì?” Mark chợt hỏi khi suy nghĩ của anh bắt đầu tìm ra những điểm nghi vấn.

“Để tôi xem.” Youngjae xoay ghế lại, tìm kiếm thông tin về Hermes. “Hermes là một vị thần Hi Lạp, người có thể di chuyển giữa thế giới của con người và thế giới thần linh, như một người đưa tin từ chúa trời và kết nối giữa loài người với thần linh. Là vị thần bảo hộ cho kẻ trộm, người du lịch và điền kinh.” Mark nhíu mày. “Hermes cũng dùng những mánh khóe của mình để đánh lừa các vị thần khác nhằm đem lại lợi ích riêng cho mình cũng như bảo vệ loài người.”

“Tôi khá băn khoăn liệu ai có thể là Hermes, xem chừng đó là một người rất xảo quyệt.”

 

 

Hermes, có người nói bức tranh đã bị mất, vài người cho rằng nó chưa bao giờ tồn tại, riêng tôi thì nghĩ rằng nó chỉ là không bao giờ được tìm thấy.

Cậu bé mất tích trong vụ thảm sát Hyungdo, Park JinYoung, đã mất tích suốt 10 năm. Có người nói cậu ta đã chết, vài người cho rằng cậu ấy đã bị bắt cóc nhưng có lẽ cậu ấy chỉ là chưa được tìm ra mà thôi.

Bên nhau chia sẻ tách trà dưới gốc cây

Chúng nhận được lời mời trở thành nữ hoàng.

Đó là một quân Át cơ.

Có phải JinYoung cũng nhận được bức tranh Hermes giống như mình nhận được bức vẽ Apollo hay không? Suy nghĩ của Mark tràn ngập sự mơ hồ cùng không chắc chắn. “Từ những manh mối này, cho dù là bức vẽ Hermes hay là Park JinYoung thì mảnh ghép còn thiếu trong toàn thể trò chơi này, chính là phía Bắc Chungcheong.”

“Nhưng làm thế nào chúng ta tìm được? Đó là một tỉnh lớn và chúng ta chẳng còn manh mối nào khác để chỉ rõ chính xác nó ở đâu.”

JaeBum nói, hai tay khoanh trước ngực, ngả người lên bàn. “Sắp tới có buổi đấu giá nào sẽ được tổ chức ở đó không?”

“Để tôi xem.” YoungJae tìm kiếm qua mạng. “Rất không may là không có buổi nào hết.”

“Cái này khiến tôi phát điên mất, làm thế nào chúng ta biết được khi nào Excallibur sẽ đem bán bức vẽ của mình chứ?”

“Ngài Yoo nói Excallibur đã dừng việc bán nó trong bốn năm rồi. Có lẽ họa sĩ cố ý bỏ nó lại.”

“Thử tìm hiểu thêm những bức tranh này xem có thể ra chút thông tin nào hay không.”

 

 

Excallibur là người quyết định khi nào và ở đâu anh ta sẽ đem bán bức tranh và Hermes đã bị bỏ lại. Mark nheo mắt nhìn tờ giấy ghi thông tin các bức tranh trên bàn. Chúng ta vẫn chưa giải mã được những con số bí ẩn này. Tại sao Excallibur lại viết những con số ấy phía sau bức tranh?

 

Aphrodite – #4 – Asan (T11 – 2010)
Apollo -#10- Jeonju (T12 – 2011)
Aris – #2 – Mokpo (T3 – 2010)
Artemis -#12 – Jinju ( T8 – 2011)
Athena – #1 – Chuncheon (T2 – 2011)
Hades – #3 – Gimpo (T5 – 2011)
Hephaestus – #8 – Yeongju (T7 – 2010)
Hera – #5 – Jeju (T5 – 2012)
Hermes
Hestia – #3 – Gimpo (T5 – 2011)
Poseidon – #1 – Chuncheon (T2 – 2011)
Zeus – #8 – Yeongju (T7 – 2010)

Có series đánh dấu bức tranh nào được bán trước nhưng có thực sự là nó liên quan đến những con số này hay không? “Aris là bức tranh đầu tiên được bán, sau đó là đến Hephaestus và Zeus… Nó có mã số hay gì đó không?”

“Nhân tiện anh đang nhắc đến những con số này, Mark hyung. Tôi đã sắp xếp lại theo thứ tự thời gian bán ra. Nhưng tôi chẳng giải mã được gì cả. Của anh đây.” YuGyeom đưa mảnh giấy trên tay cho Mark.

Nó có hơi lộn xộn một chút, nhưng Mark chỉ chú ý tới thứ tự được sắp xếp cuối cùng.

Aphrodite – #4 – Asan (T11 2010)  – 3
Apollo -#10- Jeonju (T12 2011) – 7
Aris – #2 – Mokpo (T3 2010)  – 1
Artemis -#12 – Jinju ( T8 2011) – 6
Athena – #1 – Chuncheon (T2 2011) – 4
Hades – #3 – Gimpo (T5 2011) – 5
Hephaestus- #8 – Yeongju (T7 2010) – 2
Hera – #5 – Jeju (T5 2012) – 8
Hermes
Hestia – #3 – Gimpo (T5 2011) – 5
Poseidon -#1- Chuncheon (T2 2011) – 4
Zeus – #8 – Yeongju (T7 2010) – 2

“Chắc chắn có bí ẩn nào đó phía sau những con số này có thể mở ra điều gì đó.” YoungJae xoay ghế vòng vòng, xoa bóp bàn tay mình.

“Tôi dám chắc có mối liên kết giữa những con số này với thời gian những bức vẽ được bán ra. Excallibur rất khéo léo che giấu ý nghĩa của mình sau những bức vẽ này. Chúng ta chỉ cần giải mã là được thôi.” JaeBum chắc chắn nói.

 

Mark bắt đầu viết ra giấy, bắt đầu từ bức tranh đầu tiên cho tới cuối cùng, bao gồm cả những con số đính kèm.

Aris #2
Hephaestus/ Zeus #8
Aphrodite #4
Athena / Poseidon #1
Hades / Hestia #3
Artemis #12
Apollo #10
Hera #5

Mark nhíu mày chăm chú nhìn mảnh giấy. Chẳng ai biết được trong đầu anh đang nghĩ cái gì nữa. Mark vẫn chăm chăm viết gì đó lên giấy.

 

2,8,4,1,3,12,10,5

“Chúng ta phải giải mã cái này hả? Uh, tôi dốt mấy khoản này lắm.” YuGyeom nói khi nhìn vào dãy số cuối cùng, cậu không biết Mark làm thế nào để ra được những con số này nữa.

“Nó chắc chắn có nghĩa nào đó.” Mark giơ tờ giấy lên cho YoungJae và JaeBum, hai người đều đang lắng nghe. “Giống như Thám tử Im nói, tôi cũng cho rằng có mối liên kết nào đó giữa những con số và thời gian bức tranh được bán. Những con số này vẫn rất mơ hồ với tôi và tôi cũng không biết Excallibur dựa vào cái gì để quyết định bán cái nào trước. Cũng như vừa rồi thám tử Im nói, Excallibur có vẻ rất khéo léo trong việc dùng tranh để đưa ra manh mối, anh ta sẽ không làm thế nếu như không có ý nghĩa nào đó khác. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ và cho ra kết quả là dãy số này.” Anh giải thích, JaeBum có vẻ như đã hiểu ý trong khi YoungJae vẫn đang suy nghĩ.

“Tôi có hiểu biết chút ít về việc giải mã những con số.” YoungJae quay đầu nhìn tờ giấy trong tay Mark. “Nó phụ thuộc vào thứ mà chúng ta đang tìm. Nhưng bởi vì những con số được viết phía sau bức tranh các vị thần Olypian, nên chắc hẳn là ám chỉ địa điểm.” Cậu nói và cả đội đều gật gù. “Tôi có đọc qua những cuốn tiểu thuyết và những con số tương tự như thế này thường là mã bưu điện hoặc là tên địa danh nếu như đọc nó lên bằng tiếng Hàn.”

“Chẳng ra cái gì cả, sau khi đọc nó lên bằng tiếng Hàn.” JaeBum nhún vai.

“Là mã bưu điện thì sao?” YuGyeom thốt lên, tìm kiếm trong tài liệu của mình về những mã số ấy. “Hai số đầu tiên và để hỉ khu vực tổng thể, ví dụ như tỉnh hoặc thành phố.” Cậu nheo mắt nhìn mấy con số trước mặt Mark. “Ở đây là 2 và 8.” Cậu tiếp tục. “Số thứ ba để chỉ vùng lãnh thổ nhỏ hơn, như quận hoặc huyện, ở đây ta có 4. Và hai số cuối là mã vùng, cho những địa điểm cụ thể thuộc quận hoặc huyện đó, ở đây là 1 và 3.” YuGyeom bối rối khi vẫn còn 3 chữ số còn thừa ra. “Tuy nhiên vẫn còn 12, 10 và 5.”

“Không thành vấn đề, đó có thể là địa chỉ số nhà.” JaeBum viết gì đó lên bảng.

28413 12 105

“Giờ thì chúng ta thử kiểm tra xem nó nằm ở đâu. Mạng internet hữu dụng đây.” Anh nói và lập tức ngồi xuống máy tính.

” Seogyeong-ro, 12 beon-gil, Heungdeok-gu, Cheonju-si, Chungcheongbuk-do #105.” YoungJae nói to lên, cả đội đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.

 

 

 


 

 

 

Mark cầm lấy áo khoác, tự mình đi tới địa chỉ vừa tìm được kia. Thậm chí khi cộng sự ngăn anh lại vì lo sợ sẽ gặp nguy hiểm, anh vẫn quyết định sẽ đi một mình.

 

“Mark hyung, nguy hiểm đấy! Chúng ta không biết chuyện gì đang chờ đợi ở đó! Tên sát nhân có lẽ đang chờ anh.”

“Tôi dám chắc Park JinYoung có mặt trong vụ này. Lỡ như cậu ấy đang ở đó chờ tôi thì sao?”

“Chúng ta không thể tin tưởng Park JinYoung trong thời điểm nàu được, cậu ta có thể là con tin hoặc là một cái bẫy. Chúng tôi rất lo cho anh, Mark.”

“Tên sát nhân đã mời tôi, tôi chắc chắn sẽ phải tới cho dù thế nào đi nữa. Tôi cần phải biết có gì ở đó. Tôi đã chờ ngày này suốt 10 năm rồi! Tôi sẽ không thể để nó vuột qua như vậy, trong khi biết rằng bạn tôi hoặc tên sát nhân đã giết cả gia đình mình đang ở đó.”

 

 

Mark đem theo tai nghe và bộ định vị để các thám tử có thể theo kiểm tra dấu vết của anh. Anh cần phải thông báo cho cả đội thông qua tai nghe ngay lập tức nếu như phát hiện có bất cứ nguy hiểm nào để mọi người có thể ứng cứu kịp thời.

 

Anh bước từng bước vào trong tòa nhà, mọi thứ hoàn toàn tối đen nhưng không thể cản bước anh. Lấy súng trong túi ra, anh rón rén đi sâu vào trong tòa nhà bị bỏ hoang.

 

*Thám tử Tuan, anh có thấy có gì khả nghi ở đó không?*

 

“Chưa có gì hết, chỉ là một tòa nhà bỏ không mà thôi. Tôi đang đi lên đây.” Mark cẩn thận trèo lên bậc thang trong khi giơ súng về phía trước, mọi giác quan đều căng thẳng đề phòng xung quanh.

Ở tầng thứ hai, anh băng qua một hành lang tối tăm. Chỉ còn tiếng nhịp tim đập thình thịch trong màn đêm tĩnh mịch, anh chậm rãi đi men theo lối đi. Thấp thoáng có tiếng nói chuyện trong một căn phòng gần đó, anh lập túc chĩa súng về  hướng đó.

 

*Thám tử Tuan, anh đã tìm thấy gì chưa?*

 

Mark tránh đi và nhìn cả căn phòng một lượt. “Có vẻ như đây là nơi ẩn nấp của mấy tên tội phạm.” Anh nói khi trông thấy một nhóm xã hội đen đang chơi bài, vừa uống rượu vừa hút thuốc. “Tôi sẽ đi vào sâu hơn xem sao.”

 

*Đừng để bị bắt, thám tử Tuan!*

 

Mark đi về hướng ngược lại căn phòng kia mà không gây ra tiếng động nào. Dọc theo hành lang dài, anh cẩn thận kiểm tra từng phòng một. “Ah`” Anh khẽ gầm lên khi dây tai nghe bị mắc lại và rồi rơi trên sàn khiến anh chẳng thể tìm thấy trong bóng tối nữa. Anh vẫn cố gằng lần mò tìm kiếm cho tới khi trông thấy một bóng người trong căn phòng gần đó.

Mark đứng dậy, cẩn trọng lại gần. Anh lẻn vào trong khi thất người kia đang đứng cạnh cửa sổ. Mark nuốt khan, giơ súng về phía bóng đen ấy. Trời quá tối và ánh trăng mờ ảo là ánh sáng duy nhất lúc này.

 

“Ai đó?” Mark nói khi thấy bóng người kia chầm chậm xoay người lại. Mark cảm thấy tim mình đập nhanh dữ dội, anh sẵn sàng bóp cò khi cần thiết. Bóng người kia cuối cùng cũng đối diện với anh và giơ hai tay lên đầu. Mark cố gắng nhìn cho rõ hơn gương mặt của người kia bằng cách lại gần hơn. “J-jinYoung?” Anh hổn hển rồi lập tức buông súng xuống, đi về phía cậu.

 

Mark vẫn run rẩy vì chẳng thể tin nổi đang đứng trước người bạn đã thất lạc nhiều năm. Cậu đã trưởng thành và còn cao hơn anh một chút, vẫn đôi mắt, sống mũi và đôi môi ấy, tóc cậu đã dài hơn và che đi vầng trán. Mark cũng không bỏ sót bức tranh treo trên tường, đó là bức vẽ vị thần Hermes nhưng anh đã vội bỏ qua. “JinYoung ah-” Mark ôm lấy vai cậu. “Em còn sống!” Mắt anh đã rưng rưng như chực khóc.

“Ah, Mark hyung.” JinYoung thờ ơ đáp lại, ánh mắt u tối. “Lâu rồi không gặp.” Cậu khẽ cười và liếm môi. Mark có thể thấy ánh mắt JinYoung đảo qua một vòng từ đôi mắt cho tới môi anh. “Đúng như dự đoán từ Anh em Einstein, anh đã đến.” JinYoung vuốt xuôi theo bờ vai Mark và nhoài người tới trước khi thì thầm. “Chúc mừng anh, đã tìm được em.”

 

 

 

-End Chapter 4-


Chap dài gấp đôi bình thường đó 😦 dịch một tuần mới xong huhu T_T

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s