Category · Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Of Little Surprises and Brand New Chances – Chapter 3 | End

Chapter 3: Everything starts with you

of-little-surprises-and-brand-new-chances

Note: Đây là phần quá khứ, kể lại thời điểm JinYoung và Mark gặp nhau lần đầu tiên.

Ngày đầu tiên của môn học luôn luôn khó khăn theo một cách nào đó.

Người ta nói nó giống như là một bước đi lớn. Một khi đã bước vào, thì những bước tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng nó không đúng với Mark Tuan.

Gọi anh là đồ mọt sách cũng được, anh luôn luôn mong ngóng được đến lớp. Từ khi còn học mẫu giáo cho tới trung học anh đã luôn luôn yêu thích cái mùi sách vở mới và vẻ ngoài bóng loáng tinh tươm của bộ đồng phục và đôi giày mới. Đó cũng là lí do mà ngày hôm nay, ngày đầu tiên của đời sinh viên, anh đã chuẩn bị kỹ càng một bộ trang phục thật tươm tất, sẵn sàng cho bất cứ thứ gì bắt gặp.

Anh cực kỳ nâng niu đôi giày trắng mới (số lượng có hạn) của mình, mua bằng tiền làm thêm của anh tiết kiệm bấy lâu nay. Không phải khoe mẽ gì, nhưng đối với một đứa con trai của Luật sư tài giỏi nhất nước mà tự mua đồ bằng tiền của chính mình là một thành tựu rất đáng kể đi.

Sáng hôm đó, anh vô cùng phấn khởi rời khỏi nhà (căn hộ mà cha mẹ anh mua cho, cũng tại mẹ anh quá là lo xa khi anh đòi ở riêng trong ký túc xá của trường).

Quãng đường từ nhà tới trường chỉ có năm phút đi bộ, nhưng Mark đã bừng bừng hưng phấn trở thành sinh viên Đại học. Nhưng anh cũng không muốn để lại ấn tượng với người khác rằng anh là ma mới, và anh nghĩ bản thân đã làm việc đó rất tốt. Cho tới khi bạn anh, Im JaeBum hớn hở chạy nhào về phía anh.

“Ê này, thật đấy hả?” Mark khó ưa nhìn trang phục cậu bạn của mình: huy hiệu trường đính trên áo, mũ, ba lô … Không còn cách nào có thể trình diện rằng mình là một sinh viên năm nhất rõ ràng hơn thế nữa.

“Gì?” JaeBum tròn mắt nhìn. “Còn cậu thì nghĩ rằng làm vậy thì ngầu hơn mình đấy hả?”

“Mình .. ừ.” Mark gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Anh đã có đủ kinh nghiệm để nhận thức được rằng ở với JaeBum sẽ khiến anh xấu hổ thêm.

“Nhắc cho cậu nhớ, cậu chỉ nhận được hơn mình có 2 bức thư trong ngày lễ Tình nhân năm ngoái thôi đấy.” JaeBum híp mắt nhìn anh. “Nên cậu cũng chỉ ngầu hơn mình một tí xíu thôi.”

“Sao cũng được.” Mark nhún vai, ngó lơ những ánh mắt đang tò mò nhìn về hướng này. “Môn đầu tiên của cậu là gì?”

“Tiếng Anh.” JaeBum đáp. “Mình đã bảo là chúng ta nên học chung lớp với nhau mà.”

“Cậu chỉ nói thế vì muốn cóp bài của mình thì có.” Mark lạnh nhạt đáp, JaeBum cười khẩy.

“Thế giờ cậu học môn gì?” JaeBum hỏi. “Cái môn mà cậu đã phản bội mình để đi với nó ấy?”

“Triết học.”

“Tệ nhỉ.” JaeBum cạnh khóe. “Mình cũng phải học, nhưng mà nè, ai lại đi học Triết vào 8 giờ sáng chứ?”

“Thiên tài như mình ấy.” Mark đảo mắt. Anh xem giờ để chắc chắn mình không tới muộn. “Dù sao thì, mình không muốn bị muộn học đâu, nên mình đi trước đây. Chúc cậu học tiếng Anh thành công. Mà nhớ đừng có khoe mẽ cái bài rap của cậu ra nữa. Làm ơn đấy.

“Chẳng hứa hẹn gì đâu nhé.” JaeBum đáp rồi đi về lớp của mình.


Chỉ có vài người trong giảng đường khi Mark tới, nên Mark vô cùng hài lòng vì có thể chọn chỗ ngồi ngay cuối dãy để có thể ra về ngay sau khi lớp học kết thúc.

Cảm thấy có chút choáng váng khi lấy sổ và bút ra khỏi túi, Mark quan sát những người bạn cùng lớp và họ dường như đều có việc riêng của mình. À, hóa ra sinh viên Đại học là như thế này đây.

Vài phút trước 8 giờ và giảng đường đã gần đầy kín người. Mark đang cảm thấy vô cùng mong đợi thì có thứ gì đó đạp lên chân phải của mình. Anh hốt hoảng nhìn xuống đôi giầy trắng tinh của mình thì nhìn thấy một vết giày đặc biệt mà anh dám chắc là sáng nay chưa từng xuất hiện.

Anh quay ngoắt sang bên cạnh, người vừa mới ngồi xuống kế bên anh và Mark lập tức cau có. Kẻ phá hoại đôi giày của anh đang ngồi đó, thở không ra hơi, hẳn là suýt nữa muộn học chứ gì. Mark chẳng hề ngạc nhiên, vì trông người đó tỏ vẻ bất cẩn và vô trách nhiệm. (Cậu ta còn chưa có xin lỗi vì đạp lên giày Mark đâu đấy!!!)

Mark quá tập trung vào việc lườm nguýt người bên cạnh mà không để ý rằng chuông đã reo và giáo sư đã bước vào lớp. Anh có thể nghe tiếng ông giảng bài nhưng vì lí do nào đó, anh không chú ý đến lắm. Anh trừng trừng nhìn cái cậu ngồi bên cạnh, trong khi cậu ta vẫn hồn nhiên nhìn lên bảng, liên tục hí hoáy viết gì đó lên vở.

..Mà vẫn chưa có mở mồm xin lỗi Mark và đôi giày đâu nhé.

Có lẽ là 10 phút hoặc nửa tiếng sau, Mark thấy người bạn cùng bàn viết gì đó lên giấy và chìa ra cho anh xem.

Nhàm chán đúng không? Có muốn chơi đoán từ không?

Mark nghệt mặt nhìn tờ giấy và rồi nhận ra là cậu trai này chẳng hề ghi chép bài vở gì nãy giờ hết. Trên vở cậu ta toàn hình vẽ nhăng cuội và thậm chí còn cả hình vẽ vị giáo sư trên kia nữa. Mark không thể tin vào mắt mình, liếc nhìn cậu bạn cùng bàn đang nhe răng cười kìa.

Và ôi thôi, không thể tin được.

Anh không có chối cãi, nhưng Mark khá chắc là miệng anh há hốc ra trong vài giây khi anh nhận ra là người bình thường sẽ không thể hiện ra rõ ràng thế đâu, mà lẽ ra là nên giấu đi cái cảm xúc rạo rực trong dạ dày hay nhịp tim điên cuồng này. Đột nhiên anh lo lắng liệu mắt anh có đang sáng lên hay không vì người đang ngồi cười với anh kia xinh đẹp quá đi, lại còn có đuôi mắt nhăn nhăn đáng yêu ấy nữa.

Mark bị vỗ nhẹ vào lưng và nhận ra vẻ hờn dỗi trên mặt người đối diện. À phải, anh mãi chưa trả lời người ta mà, nhưng mà sao cậu ta bĩu môi cũng dễ thương như lúc cười thế.  Anh vội vàng định ghi gì đó lên vở thì phía bên kia cậu ấy cũng làm tương tự.

Dùng vở của tôi ấy, của cậu vẫn còn mới mà. Dù sao vởcủa tôi cũng vẽ bậy vào rồi. 🙂 Cậu ấy quay lại, và kéo ghế lại gần Mark hơn. Ôi không, anh không có nổi da gà đâu. Không hề!  Cậu ấy đặt cuốn vở lên tay vịn trên ghế Mark và lật sang một trang trắng, mỉm cười nhìn anh mà rõ ràng là không biết rằng mình đang tạo nên sự hỗn loạn trong tâm trí người kia.

Mark, với bàn tay run run, viết lên trang giấy. Xin lỗi nhưng mà tôi không giỏi tiếng Hàn lắm đâu. T_T

Anh quan sát đôi môi của người kia (anh cũng không biết tại sao lại đi nhìn vào đó nữa) tạo thành hình chữ o tròn vạnh. Oh? Tại sao? Tiếng Hàn không phải tiếng mẹ đẻ của cậu à?

Ừ, kiểu vậy. Tôi sinh ra ở Mỹ và chuyển tới đây khi lên mười. Tôi nói được tiếng Hàn nhưng đánh vần không được tốt lắm. Tôi vẫn đang phải đánh vật với nó suốt 8 năm rồi.

Wah! phải rồi 🙂 Nếu cậu muốn, chúng ta có thể nói chuyện không thôi? Tôi cũng đang buồn ngủ díp mắt vì sáng nay tôi thức dậy muộn và còn ngái ngủ ^^.

Đó là cái cách mà anh gặp Park JinYoung. Trong một giờ tiếp theo, Mark không còn biết Giáo sư đang nói gì nữa, nhưng anh chẳng bận tâm vì anh đang chìm đắm vào người ngồi bên cạnh anh đây. Họ cứ nói chuyện qua lại bằng cách viết ra giấy như thế trong suốt buổi sáng cho tới khi chuông reo báo hết giờ vang lên.

“Này, cậu muốn cùng đi ăn trưa không?” JinYoung hỏi và đây là lần đầu tiên anh nghe được giọng cậu. Và nếu như trước đó anh còn chưa gặp phải rắc rối gì, thì giờ đây anh hoàn toàn đầu hàng rồi.

“Chắc chắn rồi.” JinYoung đưa cho anh mẩu giấy. “Số của tôi đây. Nên cậu nhớ phải nhắn tin cho tôi đấy nhé, nếu không tôi sẽ tìm cậu cho bằng được, hiểu chứ?”

Mark bật cười, lấy điện thoại trong túi ra và cho JinYoung thấy là anh đã lưu số cậu vào rồi. “Thôi được. Đã lưu dưới cái tên Park JinYoung – bạn lớp Triết.”

“Aish.” JinYoung lườm anh và đoạt lấy điện thoại. Và phải, không phải là anh đang mơ nữa. Tay anh như bị điện giật ấy. “Tôi phản đối. Sao cậu cứ phải cứng nhắc vậy chỉ.” JinYoung lẩm bẩm và sửa tên của mình trong danh bạ. “Của cậu đây, Ngài Tuan.”

Mark đã phá lên cười ngay giữa giảng đường khi anh thấy cái tên được lưu lại là JinYoungie  với hình trái đào bên cạnh. “Rất ấn tượng, ngài Park.”

“Nè, ít nhất tôi còn vui tính nhé.” JinYoung nói. “Đừng có quên bữa trưa đấy. Tôi phải đi học môn tiếp theo đây.”

“Hẹn gặp lại.”

“Rất vui được gặp cậu, Mark Tuan.”

“Tôi cũng vậy, Park JinYoung.”

Vết bẩn trên giày vẫn còn đó, nhưng Mark không còn quan tâm nhiều đến nó nữa. Có gì đó mách bảo rằng ai đó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tim anh rồi.

“Ê này, đi ăn trưa không? Lớp cậu ở đâu?”

“Mark Tuan, lại để điện thoại ở chế độ im lặng đấy à?”

“Mình sẽ không cúp máy cho đến khi cậu chịu nghe đâu. Sẽ không cúp máy. Sẽ không cúp máy. Sẽ không cúp máy. Sẽ không cúp máy. Sẽ không cúp máy. Sẽ không cúp máy. Sẽ khôn-“

“Cậu nhất định không chịu nghe điện đấy hả? Chết chắc với mình.”

Mark đảo mắt sau khi nghe hết hộp thư thoại từ JaeBum. Cũng đúng thôi, anh thực sự để điện thoại ở chế độ yên lặng mà, và cũng không có thời gian kiểm tra cho tới giờ ăn trưa nữa. Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi vì đã không rủ JaeBum đi ăn trưa cùng với anh và JinYoung, nhưng mà cứ nghe đi nghe lại cái giọng điệu phiền phức kia xem, tốt hơn là nên để như thế. Người ta nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng và Mark thì không muốn JaeBum làm hỏng ấn tượng của anh với JinYoung đâu.

Ừ thì như thế có hơi ích kỷ. Hi vọng là JaeBum sẽ thông cảm cho anh, trong trường hợp anh bạn này không chôn sống anh ở sân trường.

“Này!” JinYoung ngồi xuống cạnh anh trong căng tin, thở không ra hơi. Mark đã cẩn thận chọn bàn chỉ để có hai người ngồi được. (và sự thật là nó ở trong góc của căng tin.)

“Cậu ổn chứ?” Mark quan tâm hỏi khi JinYoung gục mặt lên bàn.

“Ổn, chỉ là tôi vừa phải chạy thôi.” Cậu ngước lên với một nụ cười tinh quái. “Không muốn bị muộn cuộc hẹn với cậu.”

Mark khịt mũi, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. “Cậu điên thật.” Anh nói, làm bộ như bản thân mình không hề hạnh phúc chút nào khi nghe được những lời đó ấy.

“Tôi biết mà.” JinYoung nhún vai, ngồi thẳng dậy và ngó nghiêng xung quanh căng tin đầy người. “Cậu đi lấy đồ ăn trước chứ?”

“Uh.” Mark chần chừ. “Không cần đâu, cậu đi trước đi.”

“Tôi sẽ thấy có lỗi lắm.” JinYoung nhíu mày, và Mark chỉ muốn vươn tay ra mà xoa đi nếp nhắn  đó trên trán cậu. “Hay chúng ta cùng đi.”

“Bàn sẽ bị chiếm mất đấy.”

“Cũng được.” JinYoung cầm túi của cả hai lên. “Thế thì chúng ta sẽ lấy phần ăn mang đi. Hôm nay trời đẹp lắm. Ăn ngoài trời cũng là một ý kiến hay mà, nhỉ?”

Họ còn chưa rời hẳn khỏi bàn, đã có người khác ngồi vào. Mark không nhịn được cười thầm khi trông thấy thấy cảnh ấy và JinYoung cũng vậy. Có hơi ngờ nghệch khi dành cả buổi trưa để ăn cùng với một người mà mới ngày hôm qua thôi anh còn chẳng quen biết, nhưng thứ hạnh phúc ngốc nghếch này quá lớn khiến Mark không thể làm ngơ.

Cuối cùng thì, họ ăn trưa ở bãi cỏ gần với căng tin trường. Họ chẳng bận tâm cho dù các sinh viên khác có đang đi dạo quanh đó hay đội bóng đá đang tập luyện chăng nữa. Mà JinYoung nói đúng, hôm nay trời rất đẹp kia mà, sao không hưởng thụ chứ.

“Vậy.” JinYoung nói khi nhai ngấu nghiến món Burrito vừa mua. “Cậu nói cha cậu là luật sư? Thế nên cậu theo học khóa Luật?”

“Ừ, đại loại vậy.” Mark suy nghĩ một chút trước khi mở hộp cơm. “Cậu biết đấy, không phải là truyền thống gia đình hay là mấy kiểu đại loại vậy đâu, chỉ là tuổi thơ tôi đã ở văn phòng của cha suốt và rồi dần cảm thấy hứng thú với nó thôi. Nhưng tôi nghĩ điểm mấu chốt là việc quyết định làm trợ lý Luật sư bán thời gian vào hè năm ngoái. Đó là lúc tôi quyết tâm sẽ theo đuổi ngành Luật sư.”

“Rất ấn tượng.” JinYoung cảm thán và khiến Mark có chút ngượng. “Cha cậu chắc sẽ rất vui khi được làm việc cùng con trai mình.”

“Uhm, thật ra thì không đâu.” Mark bẽn lẽn cười. “Tôi làm việc cho công ty đối thủ của cha.” Anh nghe tiếng JinYoung thở dốc vì sửng sốt và Mark nghĩ anh nên giải thích. “Tôi cũng đã nghĩ tới việc làm việc cho cha mình nhưng cha tôi lại không đồng ý. Và rồi có thư mời từ công ty đối thủ và tôi liền nhận nó. Tôi cho rằng họ nghĩ là tôi sẽ bán đứng cha mình nhưng tôi thực sự không có quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ làm việc được giao và tận hưởng từng giây phút. Việc này khiến cha tôi có nổi điên lúc đầu, nhưng giờ thì ổn rồi. Cha nói giống như tôi đã trải qua thời kỳ huấn luyện ở trại quân đội và chiến thắng trở về. Vậy đấy.”

“Cậu vẫn chưa là Luật sư mà cậu đã giảo hoạt vậy rồi.” JinYoung ranh mãnh cười. Mark thích vậy, đặc biết là khi JinYoung bảo anh ‘giảo hoạt’. Nghe nó thật nóng bỏng làm sao, và không phải là do trời nắng đâu nhé.

“Cậu thì sao?” Mark hỏi, một cách chân thành vì trước đó cậu nói cậu chuyên ngành Văn học.

JinYoung đặt hộp cơm xuống và trông có vẻ ngượng nghịu. Mark cảm thấy say mê vì mọi thứ JinYoung làm đều đáng yêu. “Tôi sẽ nói nhưng cậu phải hứa không được cười.”

“Sao lại cười chứ?” Mark ngây thơ hỏi lại.

“Bởi vì vấn đề là vì tôi rất thích đọc sách, nhưng mà…” JinYoung nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi. “.. nhưng tôi chọn ngành Văn học bởi vì tôi yêu truyện cổ tích.” Mark mất một hồi lâu để tiếp thu những gì cậu vừa nói. “Thôi được rồi, cậu cứ cười đi. Tôi không giận đâu.”

“Tôi không có cười mà.” Mark hướng JinYoung nở một nụ cười động viên, và vui mừng vì vẻ lo lắng trên gương mặt người kia đã biến mất. “Đó là thứ mà cậu đam mê mà, không ai có quyền cười nhạo cậu cả.”

“Nhưng mọi người nói đó là một lí do rất ấu trĩ.” JinYoung thở dài. “Nhưng cậu nói đúng, đó là thứ mà tôi yêu thích và muốn theo đuổi. Nó không thực dụng và cũng chỉ có ba ngành Văn học trong năm nay. Cha mẹ tôi cũng lo lắng liệu tôi có kiếm được việc sau khi ra trường hay không nhưng tôi vẫn mơ ước được xuất bản sách của riêng mình. Cho dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Thêm vào đó, tôi ưa thích những nhân vật công chúa và hoàng tử, có ai lại không muốn có một bà tiên là mẹ đỡ đầu cơ chứ?” JinYoung khựng lại và bối rối nhìn Mark. “Xin lỗi, tôi hơi nhập tâm.”

“Không sao cả.” Mark nói, chăm chú nhìn cậu với rất nhiều nỗi băn khoăn trong lòng. Anh nghĩ anh muốn dành cả cuộc đời này để tìm hiểu con người thú vị đang ở trước mặt anh đây.

Nghe thật lố bịch. Mới là ngày đầu tiên họ gặp nhau mà anh đã rơi vào tình trạng này rồi. Mark cố đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng quanh đi quẩn lại anh lại nghĩ về nó, về chàng trai chuyên ngành Văn học với nụ cười đẹp đẽ và tính cách vui vẻ hài hước này.

Park con mẹ nó JinYoung.

Uh-oh.


Tiết học kết thúc lúc 3 giờ chiều và Mark trở về nhà trong tình trạng tim vẫn đang thổn thức. Anh đã sẵn sàng để nhào lên giường đánh một giấc và mơ về Park JinYoung cho tới khi trông thấy một đôi giày trước cửa.

“Oh, cậu về rồi đấy.” Mark liếc về phía JaeBum, người đang cầm tới ba gói đồ ăn vặt (của Mark) trong bếp. Anh cũng nghe thấy tiếng TV đang mở.

“Mình bắt đầu hối hận vì đã cho cậu chìa khóa nhà rồi đấy.” Mark lười biếng ngồi trên ghế và cướp gói snack trên tay JaeBum. “Cậu có nhà riêng cơ mà.” Phải, chính xác. JaeBum cũng có một căn hộ của riêng mình. Khi mà cha mẹ của anh biết được Mark được sắm cho một căn thì họ cũng mua cho con mình tương tự, ngay kế bên của Mark. Thậm chí cha mẹ của cả hai còn thân thiết với nhau hơn cả hai người ấy chứ.

“TV nhà cậu to hơn.” JaeBum nói rồi nằm xuống phía đối diện. Mark nhăn mũi khi bạn mình lấy chân đá vào má anh.

“Ê chân cậu.” Mark đẩy JaeBum ra. “Đừng làm mũi mình mất cảm giác nữa đi. Eww”

“Thôi đi, cậu đã miễn dịch với nó từ hồi  tụi mình 11 tuổi rồi còn gì.” JaeBum phiền phức nói. “Hơn nữa, đây là trừng phạt vì tội đã bỏ rơi mình trong bữa trưa.”

“À cái đó xin lỗi nhé.” Mark cười tự mãn. Anh cũng không làm gì được, vả lại JaeBum sớm muộn gì cũng phát hiện ra chuyện đó thôi.

“Cười kiểu đó là ý gì?” JaeBum nhảy bổ vào người Mark, hai tay bắt đầu chọc lét loạn xạ trên người bạn mình. “Đã có chuyện gì rồi, phải không hả? Mình biết là cậu sẽ không bỏ rơi mình nếu khong có chuyện quan trọng mà! Nói ngay, Mark Tuan!!!”

“Làm sao …. mình … không thở được!” Mark giãy giụa thoát khỏi kìm kẹp của cậu bạn thân, bụng vẫn đau cứng vì cười. JaeBum đã dừng lại nhưng Mark vẫn đẩy ra xa để đề phòng.

“Nói đi.” JaeBum hớn hở nhìn Mark, và vài miếng khoai tây chiên đã hạ cánh trên mặt Mark. “Có gì hay ho thế?”

“Mình gặp một người trong lớp Triết học.” Mark khe khẽ nói trong khi nhấm nháp đồ ăn vặt.

“… Một người?” JaeBum chớp mắt ngây ngốc trước khi nhảy bổ vào Mark lần nữa. “Cậu, Mark – đồ lạnh lùng băng giá này đã gặp ai đó? Cậu có chắc là cậu không tán tỉnh cái điện thoại của mình đấy chứ?”

“Đi xuống ngay!” Mark đẩy JaeBum ra khỏi người. “Tất nhiên là không rồi!” Anh phủi chỗ vụn khoai tây trên quần áo. “Tên cậu ấy là Park JinYoung, cũng là sinh viên năm nhất và học chuyên ngành Văn học.”

“Oh?” JaeBum toe toét cười, biết rõ là Mark rất ghét bị trêu chọc. “Nói cho mình nghe, cái cậu Park JinYoung sinh viên năm nhất chuyên ngành Văn học đó có phải đã làm tan chảy trái tim của hoàng tử băng giá Mark Tuan rồi hay không? Cậu ta nóng bỏng lắm hả?”

“Đấy là cái cậu tò mò à?” Mark nghiêm túc đánh giá bạn mình. “Cậu nghĩ mình thực sự nông cạn đến vậy hả?” Và rồi anh trông thấy JaeBum rướn rướn mày, tâm trí anh lập tức bay đến chỗ JinYoung. “Ừ thì cậu ấy rất nỏng bỏng. Được chứ. Nhưng không phải chí có mỗi thế!!” Mark vơ lấy gối và vùi mặt vào trong đó trong khi gào lên. (ừ, đàn ông đấy.)

“Mẹ kiếp! Quá lắm rồi đó!” JaeBum bật dậy, cố gắng kéo Mark đang sắp ngạt thở ra khỏi cái gối. “Cậu đang nghiêm túc đấy phải không?” Mark đỏ bừng mặt nhìn lại. “Ừ được rồi. Cậu được tha thứ cho vụ trưa nay.”

“Quá muộn rồi. Mùi chân cậu vẫn quanh quẩn trong mũi mình đây này.” Mark gào lên.

JaeBum nhún vai. “Sao cũng được, cậu cố quên nó đi thôi. Cứ nghĩ về JinYoung ấy.” Môi Mark vô thức nhếch lên thành một nụ cười mà JaeBum chẳng thể bỏ lỡ. “Giờ thì xem cậu kìa? Cậu đã làm gì với bạn thân của cậu hả? Chàng trai kia đã làm gì khiến cậu trông như con cún tương tư thế kia?”

“Câm đi!” Mark thở dài, hình ảnh JinYoung đang chạy qua chạy lại trong đầu anh như một đoạn băng thuyết trình. “Cậu ấy hoàn hảo: đẹp trai này, thông mình này, đáng yêu, hài hước nữa… Cậu ấy làm mình nói nhiều hơn. Mình cũng không biết nữa. Cậu ấy là mọi thứ. JaeBum, chính là một nửa của đời mình đây rồi.”

“Whoa.” JaeBum giơ hai tay lên trời. “Quá sớm để nói như thế về người mà cậu mới gặp lần đầu tiên đấy, mà mới chỉ là ngày đầu tiên của cậu ở trường thôi đó.” Mark đảo mắt khi JaeBum nhấn mạnh mấy chữ đó.

“Ý cậu là gì hả?” Mark nhướn mày hỏi.

“Mình chỉ …” JaeBum suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. “Môi trường Đại học có vô vàn thứ mới mẻ để tìm hiểu và khám phá. Cậu sẽ không muốn bị đo ván bởi người đầu tiên gặp mặt chứ? Cậu không muốn … trải nghiệm thêm nhiều thứ mới hơn nữa hả, và cậu có chắc là cậu JinYoung đó có còn độc thân hay không? Nếu như cậu ấy hoàn hảo như cậu nói, cậu nghĩ cậu ta không có ai theo đuổi à?”

Mark nhún vai. Anh biết JaeBum nói cũng có lí của cậu ấy. Nhưng vấn đề là trái tim anh chỉ nói với anh điều ngược lại.

“Này thôi nào.” JaeBum chọc chọc cánh tay anh cười cầu hòa. “Mình xin lỗi, mình không định làm cậu mất hứng đâu. Nên đừng có bày ra cái vẻ mặt chán nản thế chứ. Cậu dọa mình sợ đấy.” Mark chỉ lườm với ánh mắt ‘tất cả đều là lỗi của cậu’. “Đó là lí do vì sao mình ở đây, phải không nào? Chúng ta sẽ tìm ra mọi thứ phải biết về Park JinYoung. Và nếu như có phải chia rẽ tình cảm của cậu ta với ai đó, thì cứ để mình.”

“Đồ ác quỷ. Cũng không phải kiểu của mình.” Mark híp mắt. “Nhưng nói đi, cậu có ý tưởng nào?”

“Phải có kế hoạch cẩn thận và kỹ lưỡng.”


“Mark? Phải cậu đấy không?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, Mark vội vàng ngẩng đầu để đảm bảo mình không tưởng tượng. Và đây rồi, Park JinYoung lộng lẫy đang đứng trước mặt anh.

“O-oh, JinYoung!” Mark buộc phải đè nén niềm xúc động của mình xuống một chút, vì anh cảm giác như đang nhảy múa ngay bây giờ. Park JinYoung cứ làm những việc khiến tim anh đập cuồng nhiệt không thôi. “Thật tuyệt được gặp cậu ở đây!” Thật tuyệt được gặp cậu ở đây? Mark đang tưởng tượng đây.

“Ừ, mình cũng vậy!” JinYoung reo lên và cậu nhận ra giọng mình có hơi lớn, khiến các sinh viên khác quay đầu lại nhìn. “Xin lỗi nhé, chỉ là vì gặp cậu ở đây có hơi bất ngờ.”

“Phải…” Não Mark xoắn lại nghĩ tới những lí do có thể. “À, mình đang … tìm tài liệu cho bài đọc tiếng Anh. Thế ấy mà!” Mark thở phào khi JinYoung không có vẻ gì là nghi ngờ cả.

“Mình thấy rồi… Cậu cũng học lớp tiếng Anh hả?” JinYoung hỏi. “Mình cũng vậy! Tệ thật chúng ta không học chung lớp. Mình đã có thể nhờ cậu rồi. Mình chắc là cậu giỏi môn đó lắm.”

“Mình có thể dạy cậu!” Mark vội vàng nói khiến JinYoung có chút giật mình bởi sự nhiệt tình ấy. “Ý mình là … nếu cậu cần giúp đỡ. Cậu có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho mình…” Anh nhỏ giọng dần khi JinYoung bật cười.

“Cảm ơn nhé. Mình rất cảm kích đấy.” JinYoung đáp. “Giờ cậu sẽ về nhà hả?”

“Ừ, còn cậu?”

“Cũng vậy!” JinYoung trả lời. Và bằng cách nào đó Mark thấy mình đi song song với cậu mà chẳng biết là đi về đâu. “Cậu cũng ở trọ trong ký túc chứ?” À, hóa ra đó là điểm đến.

Mark lắc đầu. “Không, mình ở ngoài, cách đây vài phút đi bộ.”

“Hiểu rồi.” JinYoung gật đầu, ghi nhớ thông tin này trong đầu. “Vậy mình đoán chúng ta sẽ gặp lại vào thứ Năm?” Mark trông thấy cậu gãi gãi đầu.

“Cậu biết không, mình có thể đưa cậu về tới ký túc xá.” Mark nháy mắt, cầu mong có thể kéo dài ngày may mắn này.

“Chắc rồi.” JinYoung có hơi sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lại. “Mình không thấy phiền đâu. Xin lỗi vì đã chiếm nhiều thời gian của cậu.

Cứ chiếm đi. Chiếm hết thời gian của mình đi. Lấy hết tất cả đi. “Không sao mà.” Mark nói và tự rủa thầm cái thứ hóc môn đang bừng bừng trong người. “Mình cũng chưa tới ký túc xá bao giờ nên cũng hơi tò mò đây.”

Sau đó, Mark trở về căn hộ vào lúc 6 giờ tối, dành cả buổi chiều chuyện trò tán dóc trong phòng ký túc JinYoung. Anh không thấy có gì phiền phức vì hôm sau là ngày nghỉ và anh vẫn chưa có gì phải lo lắng hết.

Thay vì trở về nhà, anh tới căn hộ của JaeBum, bởi vì đột nhập vào đó cũng gần thôi với lại anh cũng muốn đòi lại chỗ đồ ăn vặt cả tuần bị JaeBum ăn mất lần trước nữa.

“Cậu về muộn đấy.” JaeBum nằm ườn trên ghế mát xa với băng bịt mắt mà Mark tưởng là bạn mình đã ngủ. “Để mình đoán nhé, Park JinYoung.” Mark tự nhiên ngồi lên ghế và chẳng buồn trả lời câu hỏi. “Mình tưởng cậu than vãn là không học chung với cậu ta môn nào cơ mà. Cậu theo dõi người ta đấy à?” JaeBum cuối cùng cũng tháo băng bịt mắt ngồi dậy.

“Gọi là theo dõi thì hơi quá.” Mark phản bác mặc dù trong thâm tâm anh phải công nhận là JaeBum đúng. “Mình chỉ tìm kiếm cậu ấy trong tòa nhà Nghệ Thuật Tự do và gặp may thôi. ”

“Gặp may cái mông ấy.” JaeBum khịt mũi. “Cậu rất tệ đấy, anh bạn. R.Ấ.T.T.Ệ.”

“Nói cái gì mà mình chưa biết đi.” Mark thở dài vô vọng.

“Sao cậu không hẹn cậu ta đi chơi nhỉ?” JaeBum ngồi lên chân Mark và mở TV. “Đừng có cư xử như con chim cánh cụt ngại ngùng nữa mà mạnh dạn hẹn cậu ta đi chơi như loài người hay làm đi xem nào.”

“Mình sẽ làm.” Mark dõng dạc. “Thứ Năm này, sau tiết Triết học, mình sẽ làm.”


“Mark, ở đây!” Anh khá ngạc nhiên khi trông thấy JinYoung ngồi ở đúng vị trí như sáng thứ năm, lại càng khó tin hơn khi anh đến sau JinYoung.

“Cậu đến sớm.” Mark nói trong khi ngồi xuống ghế bên cạnh quen thuộc.

“Phải rồi, không muốn đi muộn thôi ấy mà.” JinYoung bật cười. “Xem mình có gì này.” Mark quan sát JinYoung lôi cuốn vở họ dùng lần trước ra. “Mình ngồi đọc lại đoạn nói chuyện của chúng ta và ngồi cười cả buổi. Hài chết đi được.”

“Tức là lại không nghe giảng nữa hả?” Mark nửa đùa nửa thật hỏi lại. Thật ra, anh vãn đang khởi động để lấy hết can đảm mời JinYoung đi chơi từ tối hôm qua và cho rằng đã chuẩn bị rất kỹ rồi, thế nhưng chỉ cần trông thấy cậu, bao nhiêu khí thế của anh lại bay mất hết. “À mình đùa thôi.” Mark vội nói khi thấy vẻ mặt có chút tội lỗi của JinYoung.

“Không, cậu nói đúng mà. Chúa ơi, mình đang làm gì nhỉ?” JinYoung cắn môi dưới, bỏ cuốn vở lại vào túi. Nhưng Mark đã nhanh hơn, giật lại nó và để trên bàn mình. “Này, trả lại đây!”

“Không thích đâu.” Mark tinh nghịch nói, vui vẻ nhìn nét mặt biến hóa của JinYoung.

“Thôi nào, đứng có xấu tính nữa.” JinYoung cự tuyệt khi cố gắng với tay lấy cuốn vở mà không thành.

“Mình sẽ trả lại cậu với một điều kiện.” Mark nói, không nhịn được nuốt khan khi thấy JinYoung ngả lưng vào thành ghế chờ đợi tò mò. Đây rồi. Thời điểm đến rồi.

“Được rồi, điều kiện là gì?”

“Đi chơi với mình thứ bảy này.” Mark nhanh nhảu nói, nhưng không đến mức mà JinYoung không nghe kịp.

JinYoung nhìn anh với biểu hiện không rõ là gì khiến tự tin của anh tụt xuống trầm trọng. Chúa ơi. Nếu như JaeBum nói đúng thì sao nhỉ? Nếu như JinYoung đã có ai đó rồi? Anh có nên giữ khoảng cách với cậu không? Nhưng anh không thể! Khi mà anh còn giáp mặt JinYoung suốt cả kỳ học này nữa! Đây liệu có phải là lần thất tình đầu tiên của anh không? Tại sao anh lại coi mình là hoàng tử băng giá cơ chứ? Anh sẽ giết JaeBum.

“Chắc rồi.” JinYoung thản nhiên đáp, giật lại cuốn vở.

“Gì cơ?” Mark chớp mắt, dường như không tin vào những gì mình nghe được. Ừ, anh là con chim cánh cụt ngượng ngùng đấy.

“Mình nói là đồng ý.” JinYoung bẽn lẽn cười khiến tim Mark như tan ra. Trong đầu anh như muốn lộn nhào.

“Oh!” Mark gượng gạo nói. “Được rồi.”

“Tuyệt! Mình sẽ rủ thêm vài người bạn nữa!” JinYoung vui vẻ reo lên khi Mark há hốc miệng nhìn cậu, hoàn toàn chết đứng.

“Cậu là đồ tệ hại, Mark Tuan ạ. Tệ hại.” JaeBum lắc đầu, nhìn bạn mình đang cố tự làm ngạt mình bằng cái gối trong tay. “T Ệ H Ạ I.”

Mark gườm gườm. “Đừng có nói linh tinh nữa mà tìm cách giúp mình đi!”

JaeBum, đang đứng ở ngay trước cửa phòng ngủ, chầm chậm lại gần Mark và ngồi xuống cạnh giường. “Park JinYoung nghĩ là cậu chỉ mời cậu ấy đi chơi như một buổi tụ tập bạn bè thôi, tại sao cậu không đính chính lại chứ?” Mark chỉ trả lời bằng tiềng hừ nhẹ. “Được rồi, mình sẽ ghi nhận đó như là sự ngu ngốc của cậu.” Và anh bị Mark đá, như mọi khi, vì JaeBum đã đúng.

“Cậu phải đi cùng mình.” Mark ngòi dậy cầu xin. “Thứ Bảy này. Cậu phải đi.”

“Thôi được, thôi được.” JaeBum phì cười. “Mình biết là kiểu gì cậu cũng sẽ bảo thế mà nên là ừ, mình sẽ đi. Thêm vào đó, mình cũng rất nóng lòng muốn gặp Park JinYoung đấy. Cậu biết không, để chúc mừng cậu bạn ấy đã làm xáo trộn cuộc đời cậu.”

“Tốt bụng quá.” Mark xịu xuống.

“Thôi nào, đừng có càu nhàu nữa đi.” JaeBum kéo Mark ra khỏi giường. “Đãi mình pizza đi. Cậu nợ mình lần này đấy nhé.”.


Thứ Bảy tới nhanh như một cơn gió và chưa kịp nhận ra, Mark đã ngồi trên ghế trong quán cà phê gần trường cùng với JaeBum (người đang nhân tiện gọi đồ uống đắt nhất trong quán). JinYoung đồng ý gặp họ vào buổi chiều, và thậm chí cậu có xác nhận lúc sáng nay là sẽ tới, Mark vẫn không kiên nhẫn mà nhìn đồng hồ liên tục.

“Thư giãn đi nào.” JaeBum nhìn anh thích thú. “Vẫn chưa đến hai giờ mà. Trời ạ.”

“Im đi!” Mark nói, không biết nên mắng lại như thế nào vì đầu anh giờ đã là một mớ lộn xộn không hơn.

JaeBum khịt mũi. “Cậu cần phải bình tĩnh lại đi. Với lại, cậu muốn để JinYoung trông thấy cách hành xử thô lỗ của cậu với bạn thân nhất là mình à?”

“Lẽ ra mình không nên mang cậu tới đây.” Mark hoảng sợ nói. “Cậu khiến mình trở thành kẻ bạo lực.”

“Mình sẽ coi đó như một lời khen nhé.” JaeBum nói khi uống tách trà thứ ba. Mark cau có nhìn lại, người mà cả đời này chưa từng uống trà nóng bao giờ.

Mark đang định mở miệng quát JaeBum lần nữa thì chuông cửa quán cà phê reo lên, Park JinYoung xuất hiện cũng với hai cô gái cũng trạc tuổi họ. Mark bất ngờ đứng bật dậy khiến cả quán đều quay đầu nhìn.

“Ồ có vẻ khôi hài rồi đây.” Mark nghe tiếng JaeBum nói bên cạnh. “Là cậu ta đấy hả? Mẹ kiếp–Mark! Có phải là JinYoung–”

JaeBum chẳng cần phải nói hết cậu, vì trong đầu Mark đã nhảy dựng lên hết rồi. Vậy là JinYoung là trai thẳng? Anh có nên ngừng theo đuổi JinYoung hay không?

“Chào!” JinYoung lên tiếng chào khi cậu và hai cô gái tới chỗ họ. “Mình có đến muộn không?”

“Không, không. Rất đúng giờ.” Mark mời họ ngồi. Nghe giọng JinYoung, mọi quyết tâm của anh sụp đổ. Mẹ ơi, tại sao JinYoung lại là trai thẳng chứ?

“Tuyệt. Vậy ờ, giới thiệu chút đã nhỉ?” JinYoung hỏi khi cậu và hai người bạn (hi vọng chỉ là bạn thôi, Mark thầm nghĩ) ngồi xuống ghế đối diện. “Đây là SooMin và JooHee. Mình nhớ là đã từng nhắc tới họ với cậu rồi.” JinYoung nhìn Mark. “Họ cũng học ngành Văn học với mình. Bởi vì cậu rủ đi chơi, nên mình nghĩ là nếu cả ba bọn mình cùng đi thì sẽ vui hơn, còn kết thêm bạn nữa, phải không?” JinYoung mở đầu và Mark cảm thấy mình lâng lâng. Tức là không ai trong số đó là bạn gái của JinYoung cả. Tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời! “Còn đây là Mark.”

Mark còn đang bắt tay với hai cô gái thì JaeBum đã tận dụng thời gian tự giới thiệu. “Xin chào, mình là JaeBum. Hi vọng chúng ta có thể thân thiết với nhau.” JaeBum quàng tay qua vai Mark, nháy mắt với hai cô gái trước khi quay sang JinYoung. “Cậu hẳn là JinYoung! Mark đã kể cho mình nghe rất nhiều về cậu.” JaeBum vẫn giữ chặt lấy Mark trong khi bắt tay với JinYoung, và Mark đã phải kiềm chế lắm mới không hất thằng bạn mình xuống ghế.

Mặc dù có sự xuất hiện của JaeBum, buổi chiều hôm đó vẫn diễn ra tốt đẹp. Sau một vài giờ trò chuyện phiếm ở quán cà phê, cả nhóm cùng đi xem phim ở rạp gần đó và mặc dù không nói ra, Mark khá vui vì JaeBum đã chọn một bộ phim kinh dị. Nó quá là lộ liễu, nhưng cái cách JinYoung nắm chặt lấy tay áo anh suốt cả buổi cũng xứng đáng lắm.

(JaeBum có làm rớt bỏng ngô ra người anh, nhưng Mark không quan tâm. Anh đang rất hạnh phúc mà.)

Thứ hai của tuần sau đó, Mark ngồi trong lớp thấp thỏm không yên vì chờ JinYoung tới. Không may là, kể cả khi chuông báo vào học vang lên, vẫn không thấy bóng dáng Park JinYoung đâu cẩ.

JinYoung tới trễ 10 phút cũng khiến Mark nhẹ cả người. Anh đã lo là Giáo sư sẽ mắng cậu trước mặt cả lớp thế nhưng tạ ơn trời là ông còn chẳng buồn liếc cậu một cái mà vẫn tiếp tục bài giảng của mình.

Chia buồn với Mark, JinYoung chọn một chỗ ngồi khác hôm nay, ở dãy phía trên. Anh phải thú nhận rằng tim anh có hẫng một chút cho tới khi nghĩ rằng như vậy sẽ thuận tiện cho cậu hơn. Giờ không phải là lúc ích kỷ và đây cũng là lần đầu  tiên Mark ngồi lắng nghe bài giảng một cách chăm chú.

Tiết học dường như kéo dài hơn bình thường, và thậm chí khi chuông báo giờ tiết học sau bắt đầu, giáo sư vẫn triền miên giảng bài ở phía trên thêm năm phút nữa. Vậy nên khi cả lớp được thả ra, Mark còn hơn cả phấn khích muốn lại gần JinYoung và ít nhất nói chuyện với cậu một chút.

Chỉ có điều Park JinYoung đã ra khỏi lớp trước cả khi Mark cất dọn sách vở vào trong túi. Thở dài não nề, Mark di chuyển tới lớp học tiếp theo.

Hai ngày nữa mới đến thứ Năm.

Mark hầu như không dùng điện thoại. Hầu hết thời gian nó chỉ dùng để cha mẹ liên lạc với anh để kiểm tra con mình. Anh cũng chẳng mấy khi nhắn tin và danh bạ của anh cũng chỉ có của cha mẹ, JaeBum, cha mẹ JaeBum và JinYoung.

JinYoungie.

Anh đã nhìn chằm chằm số điện thoại của cậu trong suốt một tiếng đồng hồ để nghĩ xem có nên gọi hay không. Anh nằm uể oái trên ghế sô pha, TV đang phát một trận bóng đá, lấp đầy cuộc sống buồn tẻ của anh bằng chút âm thanh đời thường.

Mới có mấy ngày mà anh đã nhớ JinYoung rồi.

Mark quyết định ném hết danh dự của mình ra ngoài cửa sổ và bấm nút gọi với hai mắt nhắm nghiền. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng bên tai khi điện thoại đổ chuông lần đầu tiên, hi vọng sẽ có người bắt máy.

“Xin chào? Mark?” JinYoung cuối cũng cũng trả lời sau bốn hồi chuông căng thẳng.

“C-chào JinYoung.” Mark hồi hộp ngồi thẳng dậy, anh chẳng biết phải nói gì.

“Có chuyện gì vậy?” JinYoung hỏi và Mark nhận ra có lẽ cậu đang có chuyện quan trọng nào đó phải làm, ví như bài tập về nhà chẳng hạn. Mark lẽ ra cũng nên làm vậy trong khi anh lại đang ngồi đây tương tư.

“Mình…” Mark hít sâu một hơi. “Cậu có muốn ra ngoài vào thứ tư không? Không phải ra khỏi trường đâu, chỉ là trong thư viện thôi. Ý mình là ngồi học và làm bài tập.”

Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây khiến Mark tin chắc là JinYoung sẽ từ chối. “Được rồi. Mình sẽ đi. Mình cũng định tới thư viện nữa. Cảm ơn vì đã mời.”

“Không có gì. Vậy hẹn gặp lại.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”


“Chán quá!” JinYoung phàn nàn gập sách lại. Mark vui vẻ nhìn người bạn cùng học ngồi đối diện mình. Mới có một tiếng đồng hồ từ lúc họ vào thư viện mà Mark đã liếc trộm cậu không biết bao nhiêu lần rồi.

“Không phải cậu bảo đã có dự định đến thư viện trước đó hay sao?” Mark đối mắt với cậu khi JinYoung nhìn anh căm thù.

“Ừ phải.” JinYoung cằn nhằn. “Mình vẫn luôn tự bảo mình như vậy, nhưng đến lúc phải học thì lại lười lắm.”

“Lại càng có lí do để ở lại thư viện.” Mark kết luận. “Hai chúng ta cần phải có động lực để học và rõ ràng cậu không có, vậy nên…”

“Này!” JinYoung phản đối, ghìm giọng xuống để không làm phiền sinh viên xung quanh. “Mình nói cho  cậu biết là mình luôn đứng đầu lớp mà không cần học hành quá nhiều. Cậu có cần xem bằng khen của mình không?”

“Mình tin cậu.” Mark an ủi người kia. “Nhưng còn lựa chọn nào khác đây? Mình chẳng biết chúng ta có thể làm gì ngoài học cả.” Anh thực sự không có ý tưởng gì hết, nhưng ánh mắt lóe lên của JinYoung đã gợi ý cho anh điều gì đó.

Và Mark biết anh chẳng bao giờ có thể từ chối JinYoung.

“Ôi Chúa ơi cậu giàu quá!”JinYoung thốt lên khi bước chân vào căn hộ của Mark. “Giờ thì mình đã hiểu tại sao cậu không ở trong ký túc xá rồi. Phòng khách nhà cậu còn lớn hơn phòng ngủ với phỏng tắm của mình cộng lại ấy.”

“À đừng để ý quá.” Mark nói, có chút xấu hổ. “Là cha mẹ mình giàu thôi.”

JinYoung gật gù. Cho dù Mark nói cậu cứ tự nhiên, cậu vẫn đứng trân trân giữa phòng và không biết nên ngồi xuống chỗ nào. “Mình xin lỗi. Lẽ ra chúng ta nên ở lại thư viện. GIờ thì mình chẳng biết nên hành xử như thế nào với cậu nữa.”

“Đừng nói thế chứ. Mình vẫn là mình mà.” Mark dẫn JinYoung tới chỗ đầu DVD. “Hơn nữa, cậu là người đã đề nghị xem phim mà. Lại đây, chúng ta sẽ xem bất cứ thứ gì cậu chọn.”

JinYoung gật đầu lần nữa và ngồi xuống lựa chọn. Trong khi đó Mark chạy vào trong bếp để lấy đồ ăn vặt cho cả hai. Và khi đó anh mới nhận ra là chỉ có anh và JinYoung trong căn hộ này.

Anh và JinYoung.

Một mình.

Trong căn hộ của anh.

Ôi trời ơi.

Chúa phù hộ cho anh.

“Mình có bỏng ngô đây.” Mark nói khi bước vào phòng khách. JinYoung đã đang ngồi trên sô pha và chờ anh với một nụ cười trên môi. Mark rùng mình đôi chút vì những suy nghĩ đen tối trong đầu mà anh đang cố kìm chế lại.

“Tuyệt.” JinYoung chìa đĩa DVD cho Mark. “Xem mình nhặt được cái gì này.” Mark thiếu chút nữa đã gầm lên khi nhìn thấy nó. Đó là mộ phim hài tình cảm mà JaeBum tặng anh trong ngày sinh nhật như một trò đùa. Anh chưa bao giờ xem nó và cũng không có ý định sẽ xem nó, nhưng vì JinYoung đã chọn nên nói sao nhỉ, nó sẽ trở thành bộ phim yêu thích hàng đầu của Mark.

“Mình biết là nó dở.” JinYoung nói khi bộ phim đi vào hồi kết. Mark cố không để ý tới chi tiết nam chính đuổi theo nữ chính tới tận phi trường. “Thường thì những thứ kiểu như thế này là chúng mình, ý là những người chuyên ngành Văn học, không hài lòng lắm. Nhưng mình không nhịn được. Những câu chuyện lãng mạn có hơi sáo rỗng nhưng đôi khi nó khiến cậu nghĩ rằng cho dù chúng ta có sống trong thế giới tồi tệ như thế nào thì tình yêu đến cuối cùng cũng chiến thắng. Nó khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết dù chỉ trong một giây.”

JinYoung quay sang nhìn anh và Mark trông thấy có thứ gì đó lóe lên trong mắt cậu. “Thỉnh thoảng mình cũng muốn có một tình yêu tuyệt đẹp như vậy.” Cậu tiếp tục với một nụ cười. “Cậu biết không, ví dụ như có ai đó đuổi theo mình tới tận sân bay hoặc tỏ tình với mình trước mặt mọi người hay hôn nhau dưới mưa. Chỉ cần ai đó có thể làm như thế vì mình.” Họ nhìn nhau trong vài giây. “Xin lỗi nhé, mình lại huyên thuyên mấy thứ lãng mạn vô vọng rồi phải không?” JinYoung quay đi, nhìn về phía TV.

Từ tầm nhìn của anh, Mark biết bộ phim đã gần hết khi nam nữ chính đã gặp nhau và đang hôn nhau khi màn hình tối dần lại. Mặc dù vậy, anh không quan tâm lắm nữa vì anh đang mải ngắm Park JinYoung cũng như giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống gò má. Nó khiến trái tim Mark ấm lên và muốn làm điều gì đó cho người đang ngồi bên cạnh này. Anh muốn là người mà JinYoung nhắc tới khi nãy, người có thể làm mọi thứ vì cậu.

Anh muốn là tình yêu tươi đẹp của JinYoung.

Nuốt xuống nỗi lo lắng hồi hộp dâng lên trong cuống họng, Mark vươn tới bàn tay JinYoung. “JinYoung, mình…”

“Cúi đầu trước người vĩ đại nhất thế giới!” Giọng JaeBum vang vọng cả căn hộ khiến anh và JinYoung nhảy dựng tách nhau ra.

“Cái mẹ gì vậy JaeBum.” Mark ôm ngực như thể nỗi bất ngờ vẫn chưa nguôi. “Cậu dọa mình suýt chết.”

“Ồ.” JaeBum cười khẩy. “JinYoung, cậu ở đây à?” JaeBum rất vô ý mà ngồi xuống cùng cả hai trong phòng khách và ăn nốt chỗ bỏng ngô còn lại. “Mình chán quá nên định qua đây chơi.”

“Mình nên đi thôi.” JinYoung cầm lấy túi đứng dậy. “Rất vui được gặp cậu, JaeBum. Và cảm ơn vì bộ phim, Mark.”

JinYoung ra gần đến cửa, một cái gối bị ném về phía Mark, tất nhiên là từ JaeBum. Mark nhìn bạn mình và hình như anh ta đang ra hiệu cho anh đi theo JinYoung.

“Chờ đã JinYoung.” Mark gọi, vội vàng xỏ giầy. “Để mình đưa cậu về ký túc xá.”

“JaeBum có giận không?” JinYoung hỏi sau một thời gian im lặng. “Ý mình là, cậu ấy tới chơi với cậu mà mình lại mang cậu đi.”

Mark nhún vai. “JaeBum ấy hả? Cậu ấy không sao đâu.”

“Vậy là cậu ấy không phải dạng người hay ghen.” JinYoung lầm bầm tự nói.

Mark suy nghĩ đôi chút. Trong mười năm làm bạn với JaeBum, rõ ràng bạn của anh không phải dạng người chiếm hữu. “Mình đoán vậy, mình cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này bao giờ. Nhưng mình khá chắc là cậu ấy sẽ vô cùng vui vẻ nếu mình để cậu ấy lại với thật nhiều đồ ăn.”

“Mình thấy rồi.” JinYoung đáp, cả hai lại rơi vào im lặng.

Như vậy Mark cũng có thời gian nghĩ lại lúc ở căn hộ. Anh dám chắc chuyện gì đó sẽ xảy ra nếu như JaeBum không bất ngờ phá đám. Anh băn khoăn liệu nếu anh cầm tay JinYoung lần nữa, mọi chuyện có diễn biến tốt đẹp hay là không khí sẽ bị phá hỏng.

“Đến rồi.” JinYoung nói khi họ đứng dưới cổng ký túc. Chỉ có một đến hai sinh viên đang đi dạo ở sảnh, có lẽ họ cũng đang tận hưởng ngày nghỉ.

“Ừ.” Mark nói khi họ mắt đối mắt. Anh không muốn về nhà, và anh dám cá 75% JinYoung cũng nghĩ vậy. Ừ thì ít nhất là anh hi vọng như vậy, đặc biệt là khi ánh mắt cậu lại lóe lên lần nữa. “JinYoung à, điều mà cậu nói lúc trước…”

Nhưng cho dù anh có định nói gì đi nữa thì cũng đã bị cắt bỏ khi JinYoung nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh và mọi thứ trong cuộc đời Mark Tuan hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo. Nó còn tuyệt vời hơn một nụ hôn mà anh mong đợi. Đúng rồi. Không có pháo hoa bắn rộn ràng ở trong tim, mà thay vào đó là một quả bom, nổ tanh bành và đem cảm xúc của anh xé toang ra thành mảnh vụn, và mỗi một đụng chạm mềm mại của JinYoung lại làm nó bùng cháy lên.

“JinYoung.” Mark thở ra khi họ dứt nhau khỏi nụ hôn. Đôi môi họ vẫn gần như sát rạt, Mark vươn tay ôm lấy má JinYoung để kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn thì bất chợt cậu đặt tay lên ngực anh và đẩy ra.

Mark nhìn cậu mong chờ khi gò má JinYoung đỏ lên như son, anh biết cậu đang hồi hộp qua cái cách cậu cắn môi dưới. Còn thêm việc JinYoung không nhận thức được việc cậu đang trông như thế nào càng khiến Mark phát điên, mà có lẽ anh đã phát điên thật rồi.

“Mình… mình phải đi đây.” JinYoung lắp bắp qua hơi thở rồi chạy biến về phòng, bỏ lại Mark đứng đó như trời trồng.

Có thể JinYoung rời đi hơi sớm so với anh nghĩ, nhưng Mark vẫn tiếp tục cười ngây ngô suốt cả ngày hôm ấy.

JaeBum chắc là sẽ phát ói nếu như anh trông thấy bạn mình như vậy cho mà xem.


Mark đã giữ chỗ cho JinYoung sẵn vào buổi sáng ngày hôm sau. Anh phải thú nhận là anh vừa cảm thấy điên cuồng, vừa phấn khích, hạnh phúc lẫn hồi hộp khi chờ đợi người kia. Đấy là còn chưa kể anh mất ngủ cả đêm hôm qua.

Nhưng anh biết họ phải nói chuyện về nó. Ít nhất là nếu anh muốn mối quan hệ này tiến thêm một bước.

Cái vận may của anh, JinYoung lại không đến lớp đúng giờ và một lần nữa lại phải ngồi dãy trên cùng. Mặc dù bị phân tâm cả một buổi, Mark vẫn kiên nhẫn đêm từng giây trôi qua cho tới khi chuông báo hết giờ reo lên. Và anh suýt nữa đã vấp ngã khi chạy tới chỗ JinYoung.

Chỉ có điều cậu lại nhanh hơn anh một bước.

Mark nhìn theo đám đông chắn đầy trên hành lang khi JinYoung biến mất trong biển người. Anh cố bám theo tới lớp học tiếp theo của cậu nhưng không có dấu vết gì. Tự trấn an bản thân mình, anh vẵn băn khoăn liệu có gì đó không đúng ở đây hay không.

Có chuyện gì đó không đúng.

Mark cố liên lạc với JinYoung trong giờ nghỉ trưa nhưng anh chỉ được dẫn tới hộp thư thoại. Nếu như là một ngày khác, anh đã quắn quéo hết lên khi được nghe giọng cậu rồi, nhưng không phải lần này. Anh cảm giác là JinYoung đang né tránh anh.

Nhưng anh không biết tại sao.

Và anh lại càng không thể đợi cho tới thứ hai tuần sau được.

Chiều thứ Sáu và Mark ngồi phía ngoài Tòa nhà Nghệ thuật Tự do. Đây là nơi duy nhất anh dám chắc là JinYoung sẽ tới sau 24 giờ né tránh cuộc gọi của anh. Chỉ có một lối ra duy nhất và JinYoung chắc chắn phải đi qua lối đó, đúng không?

Mẹ kiếp, anh thực sự thành kẻ rình mò rồi đấy.

May mắn thay, như đồng hồ báo thức, JinYoung ra khỏi tòa nhà vào lúc bốn giờ chiều. Mối nghi ngờ của Mark cuối cùng cũng được xác nhận khi JinYoung lập tức quay lưng đi khi trông thấy anh.

“Này, JinYoung.” Mark chào, cố không để tâm tới trái tim đang bị bóp nghẹt của mính khi nhìn thấy nét mặt của cậu. “Cậu không sao chứ?”

“Ừ.” JinYoung trả lời lấy lệ, gượng một nụ cười. “Nghe này Mark…. Mình có cuộc họp bây giờ. Hẹn gặp cậu vào thứ hai nhé?”

Mark chỉ có thể dõi theo JinYoung một cách vô vọng khi cậu chạy xa khỏi anh.


“Ôi trời. Cút ra khỏi nhà mình.” JaeBum vừa mới rời giường và ném đôi dép lê về phía Mark, người đang nằm úp mặt trên ghế sô pha. Mark không quan tâm. Anh đã quyết định sẽ nằm lỳ ở đây cho tới chết. “Hôm nay là buổi sáng thứ Bảy đẹp trời nhất và mình không muốn kẻ thất bại như cậu phá hỏng đâu.”

“Không, không đẹp đâu.” Mark lầm bầm. “Trời đang mưa to đấy. Cả vũ trụ này đang khóc thương cho mình.”

“Cậu lâm li bi đát thế này từ khi nào thế? Mark Tuan?” JaeBum nói, ngồi xuống sàn kế bên Mark. “Xem cậu bé đáng thương này, tan nát vì mối tình đầu tan vỡ.”

“Mình tưởng tụi mình đã rất ổn chứ? Tại sao cậu ấy lại né tránh mình?” Mark khóc lên, không buồn để tâm tới lời chọc ghẹo của JaeBum nữa.

“Có lẽ vì cậu hôn quá dở. D Ở Ẹ C.” JaeBum cười mỉa. “Ý mình là, đó là lần đầu tiên của cậu mà. Mình sẽ không chê bai gì đâu.”

“Mình không có. Ít nhất là mình nghĩ thế.” Mark nổi cáu với JaeBum, rồi lại  thở dài. “Mình … nhớ cậu ấy quá.”

“Thế sao cậu lại ở đây than vãn với mình?” JaeBum hỏi. “Mình hiểu, cậu bị hôn. Cậu có thể hôn dở ẹc nhưng mà thế thì sao nào? To tát gì đâu. Ai mà chẳng như vậy. Đừng có từ bỏ cơ hội nói chuyện với cậu ấy. Có thể là cậu ấy đang cho cậu cơ hội để thể hiện mối quan tâm của cậu như thế nào thì sao. Có Chúa mới biết mình đã buồn nôn như thế nào khi thấy cách hai người nhìn nhau. Thế thì sao cậu phải than vãn hả Tuan? Đây không phải là người làm việc cho công ty đối thủ của cha mình, cũng chẳng phải là thằng bạn thân nhất của mình từ hồi lên mười, và cũng chẳng phải là ai đó muốn trở thành tình yêu tươi đẹp của Park JinYoung mà mình biết đâu.”

“Làm sao cậu biết?” Mark ngồi dậy và nhìn bạn mình sau khi nghe xong những chữ cuối cùng. “Cậu đã nghe lỏm đấy à?”

“Tất nhiên rồi.” JaeBum mỉm cười tự mãn. “Và Chúa ơi, Tuan. Làm thế nào cậu đỗ thủ khoa được trong khi không thể nhận ra ‘ai đó’ trong lời JinYoung nói chính là cậu. CẬU ĐÓ.”

“Chết tiệt, chết tiệt.” Mark bật dậy. “Cậu nói đúng. Mình phải tìm cậu ấy.”

“Dể mình nhắn cho cậu chỗ của cậu ấy nhé.” JaeBum nói làm Mark nhướn mày. “Đừng có nhìn cái kiểu đó. Mình chỉ gửi tin nhắn cho ai đó có thể biết được thôi. Chúa ơi. Nó gọi là mạng lưới quan hệ đấy. Nếu như mình muốn làm cho công ty Luật của cha cậu, mình phải biết người biết việc chứ, phải không nào?” JaeBum trình bày, bởi vì thú thật là Mark hẳn là đang nghĩ bạn mình đang làm thứ gì đó bất hợp pháp cho xem.

“Mẹ nó.” Mark bật cười hồi hộp. “Cảm ơn anh bạn, mình nợ cậu lần này.” Anh nói với vào sau khi biến mất khỏi căn hộ của JaeBum trong một giây.

“Đừng có quên mang ô đấy.” JaeBum gào lên nhưng đã quá muộn. “Nhìn cậu ta chạy dưới mưa kìa. Mình sẽ không chăm sóc nếu cậu ta bị ốm đâu.” Anh tự nói với chính mình, vừa nhắn tin trên điện thoại.

Mark ướt như chuột lột khi chạy tới ký túc xá. JaeBum nhắn cho anh rằng JinYoung đang trên đường về từ cửa hàng sách. JaeBum đã đúng khi anh thấy hình bóng quen thuộc của JinYoung xuất hiện ở lối vào. Mark vội vàng chạy tới trong khi JinYoung đang lúi húi gập ô lại và cất nó vào giá đỡ bên cửa.

“JinYoung!” Mark reo lên, giọng anh cũng ướt nhẹp vì mưa. “Park JinYoung!” Anh gào lớn, nhưng JinYoung vẫn hờ hững xoay người vào trong, không biết tới sự tồn tại của người kia.

Còn chút hơi sức sót lại, Mark chạy ào vào trong tòa nhà, không quan tâm đến thân thể ướt sũng này nhỏ nước lên thảm hay đám đông sinh viên đang tụ tập dưới mái hiên tránh mưa.

Khi thấy JinYoung đã bước tới gần cầu thang, Mark biết anh phải hành động ngay hoặc sẽ không bao giờ nữa.

“PARK JINYOUNG!”

Giọng anh vang vọng khắp sảnh và mọi con mắt đều đổ dồn về phía này, bao gồm cả JinYoung. Mark cảm thấy cơ thể mình run rẩy vì mưa lạnh nhưng anh biết anh không thể bỏ lỡ cơ hội này thêm một lần nào nữa. JinYoung trông khá sửng sốt và Mark không biết có phải là vì anh đã gào to tên cậu lên hay là do sự hiện diện của Mark hoặc là cả hai. Mark nhìn thẳng vào mắt cậu và anh biết anh đã nhận được toàn bộ sự chú ý rồi.

“PARK JINYOUNG. ANH YÊU EM!”

Loáng thoáng nghe tiếng hổn hển vì sửng sốt của ai đó trong đám đông, một chút tiếng huýt sáo hay tru tréo ở đây và ở kia, nhưng sự im lặng sau đó mới khiến anh căng thẳng tột cùng. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ làm lung lay quyết định của Mark, vì JinYoung vẫn đứng đó mà không hề chạy đi.

“Anh không biết chuyện gì đã xảy ra!” Mark tiếp tục, giọng anh trở nên khàn đi. “Và anh cũng không biết nếu em có muốn cùng với anh hay không! Nhưng chỉ cần nghe anh nói thôi, được chứ? Anh yêu em, Park JinYoung! Anh nghĩ anh đã yêu em từ lần đầu tiên gặp nhau rồi! Anh nhớ em! Anh không biết chuyện gì đã xảy ra và càng không biết anh đã làm gì sai, nhưng làm ơn hãy cho anh cơ hội giải thích! Em là người đầu tiên mà anh muốn dành trọn cuộc đời này và anh sẽ không để sự ngu ngốc của mình đẩy em ra khỏi anh đâu! Anh sẽ là tình yêu tuyệt đẹp nhất của em, Park JinYoung! Anh sẽ là Hoàng tử của em! Mọi thứ đều bắt đầu cùng với em!”

Mặt JinYoung đỏ lựng khi cậu chạy về phía Mark và kéo anh ra khỏi đám đông đang la ó. Tiếng hò reo cổ vũ của những sinh viên xung quanh vẫn theo hai người lên tới tận phòng và Mark biết chắc chắn đã có người ghi hình lại lúc anh đang tỏ tình.

Có gì đó mách bảo anh rằng JaeBum sẽ cho anh biết chuyện này có lan truyền đi hay không.

JinYoung vẫn giữ im lặng khi họ vào trong phòng và Mark thì không chắc liệu người kia có nhận ra là họ đang cầm tay nhau từ lúc ở ngoài sảnh hay không. À thì anh cũng không có vấn đề gì với chuyện này cả, chỉ cần anh được nắm tay cậu thôi.

“Anh không nói đùa đâu JinYoung à.” Mark khe khẽ nói, JinYoung vẫn cúi đầu nhìn xuống sàn. “Anh thực sự yêu-”

“JaeBum thì sao?” JinYoung thì thào khiến Mark gần như đã bỏ lỡ.

Mark nhíu mày băn khoăn. “Có chuyện gì với JaeBum?” Dùng tay còn lại, anh chạm tới gò má ấm áp của JinYoung và kéo cậu nhìn mình. Có một chút hi vọng trong đó, nhưng cũng có chút đau thương. Đau thương đó Mark muốn thay cậu gạt bỏ đi, vì JinYoung xứng đáng nhận được hạnh phúc nhất trên thế giới này.

“Không phải hai người đang hẹn hò sao?” Giọng JinYoung vỡ ra và nước mắt bắt đầu rơi. “Mark, em dám chắc là anh biết cảm xúc mà em dành cho anh là gì. Nhưng em sẽ không phá hoại tình cảm của người khác đâu. Em đã thử, đã đấu tranh rất nhiều để chống lại cảm xúc này nhưng mỗi lần thấy anh, em đã mất hết năng lực để đánh giá rồi. Em không thể giữ khoảng cách với anh và đã khiến nụ hôn đó xảy ra, em xin lỗi. Em rất xin lỗi. Em cũng yêu anh, nhưng không phải thế này. Chúng ta không thể. Em không muốn làm tổn thương người khác.”

“Em nghĩ là JaeBum và anh…”? Mark bắt đầu phá lên cười, bởi vì cảm xúc hỗn độn giữa sự hiểu lầm vô lý, cảm giác nhẹ nhõm trong lồng ngực và tình yêu sâu đậm với người trước mặt hiện giờ. “Park JinYoung, em thực sự cho rằng anh và JaeBum đang hẹn hò?”

“Vì sao? Tất nhiên là như vậy!” JinYoung nói, có chút chống đối với nụ cười của Mark lúc này. “Hai người rất thân thiết khi chúng ta gặp nhau ở buổi hẹn đầu tiên và cậu ấy còn có chìa khóa nhà anh. Nếu như vậy không phải là hai người đang hẹn hò thì…” JinYoung khựng lại bởi Mark đã kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

“Chúa ơi em dễ thương quá.” Mark vùi đầu vào cổ cậu. “JaeBum chỉ là bạn thân nhất của anh thôi. Và cái sự thân thiết mà em nói chính là tình bạn mà tụi anh xây dựng bởi rất nhiều lần chửi bởi và mùi hôi chân từ năm này qua năm khác. Nó còn cách xa tình yêu mà anh dành cho em, JinYoung à.”

“Chết tiệt.” JinYoung lẩm bẩm, nắm chặt lấy vạt áo ướt đẫm của Mark. “Xấu hổ chết mất.”

“Không, em không được chết.” Mark nói. “Em phải đền bù lại khoảng thời gian đã xa lánh anh. Sao em có thể làm vậy khi anh luôn tìm cách bám lấy em chứ? Em khiến anh nghĩ rằng anh đã hôn dở tệ hoặc đại loại vậy.”

“Em không biết, được chứ? À mà nhân tiện thì em thích nụ hôn của anh.” Một nụ cười bẽn lẽn vương trên mặt cậu. “Em đã hi vọng là anh cũng thích em, nhưng em lại cảm thấy tội lỗi vì JaeBum. Có vẻ không còn gì phải lo lắng nữa rồi.”

“Đúng vậy.” Mark nói, dùng cả hai tay ôm lấy mặt cậu. “Giờ thì cho anh thấy nụ cười xinh đẹp của em được không?” Tim anh như hẫng một nhịp khi cảm nhận gò má JinYoung nóng lên. Và rồi nụ cười không chỉ tràn ngập hạnh phúc và còn chứa chan tình yêu xuất hiện. Mark không thể nhịn được nữa, cúi xuống hôn JinYoung lần nữa.

Mark đang định đẩy JinYong vào tường thì người kia lại tách ra, thở hổn hển. “Mark.” JinYoung thì thầm khi bàn tay Mark luồn vào trong áo cậu, xoa lên lưng cậu những vòng tròn nho nhỏ. “Chúa ơi, anh làm em khó có thể dừng lại.” JinYoung gầm gừ khi Mark để lại trên cổ cậu một dấu răng.

“Vậy thì đừng dừng lại.”

“Không, đi tắm đi nếu không anh sẽ ốm mất.” JinYoung vội vàng đẩy ra và chạy về phía tủ quần áo, lấy ra khăn mặt và một bộ quần áo. “Chúng ta sẽ tiếp tục khi anh tắm xong, em hứa đấy. Em không muốn những ngày đầu tiên của chúng ta trải qua bằng việc đút cháo cho anh trong khi anh ho hắng và hắt hơi liên tục đâu.”

“Tốt.” Mark cảm thấy hơi chống đối khi bị JinYoung đẩy vào phòng tắm. Vì thế để trả thù, anh bắt đầu xoay lưng về phía cậu, cởi quần áo khi cậu đi vào.

“Anh đang làm gì thế?” JinYoung hét lên, ném gối về phía Mark, giờ đây anh chỉ còn mỗi quần lót. “Anh nghĩ có thể dùng cơ thể đó để quyến rũ em sao, ngài Tuan?”

Mark cười khẩy, thò đầu ra khỏi cửa nhà tắm. “Anh rất thích khi em gọi anh như vậy, ngài Tuan ấy. Nó khiến anh cương lên rồi đây. Em có muốn tắm cùng anh không?” Và rồi anh nhận thêm một cái gối nữa.

“Cảm ơn vì những gì anh đã làm vừa nãy.” JinYoung nói khi đang nằm ôm ấp Mark. Chân họ xoắn lại thành một đống. “Làm như vậy hẳn là xấu hổ lắm.”

“Thật ra anh cũng không thấy xấu hổ lắm.” Mark tự cười. “Anh chỉ nhìn em và nghĩ, anh yêu người này, thế thôi.”

“Sến lắm đấy.” JinYoung nói, nhưng vẫn nhấn môi lên má Mark. “Nhưng em thích thế. Nói rằng anh yêu em ở trước mặt mọi người. Và anh thậm chí còn chạy dưới mưa nữa.”

“Ừ, giống như là tick vào tất cả các ô việc cần làm cho em ấy, hả?” Mark quay sang và luồn tay vào tóc cậu, bốn mắt nhìn nhau. “Anh yêu em rất nhiều.”

“Em cũng vậy.” JinYoung thì thầm, nhoài người cho một nụ hôn. “Em yêu anh, Hoàng tử của em ạ.”


Vài tháng sau…

“Em có nhớ buổi học Triết đầu tiên không?” Thi giữa kỳ đã qua và trong khi mọi người đều đang ở ngoài kia chúc mừng ngày thứ sáu tuyệt đẹp (JaeBum đã mời họ tới tận ba bữa tiệc trong khi mới có 10 giờ tối) thì họ lại ở đây, tận hưởng giây phút bên nhau mà không có bát cứ áp lực học hành nào.

“Sao em có thể quên được?” JinYoung đặt cuốn truyện đang đọc dở xuống. Họ đang nằm trên giường Mark và quyết định sẽ đi ngủ sau khi ôm ấp âu yếm nhau thật nhiều. Tuy nhiên, với cái cách mà JinYoung đang nhìn anh đây, có lẽ chuyện đó còn xa lắm.

“Em đã giẫm lên giày anh.” Mark nhắc lại, điều chỉnh vị trí nằm bên cạnh cậu.

“Em làm sao? Giày nào?” JinYoung ngồi dậy nhìn anh và Mark nhận ra người yêu mình vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra khi đó.

“Đôi giày màu trắng.” Mark đáp. “Nó vẫn còn trên kệ giày kia. Anh không hay dùng nó, nhưng em vẫn có thể thấy dấu giày của em còn trên đó.”

“Em không biết đấy.” JinYoung nói, nở nụ cười hối lỗi. “Em xin lỗi, em còn mải nhìn anh nên không nhận ra mình đã làm gì. Anh quá đẹp trai mà.”

“Oh?” Mark cười toe khi JinYoung trèo lên người anh, vuốt ve bờ môi. “Vậy là tại em đã làm anh bị phân tâm à?”

“Ừ, rất nhiều.” JinYoung đã bắt đầu tháo dây buộc trên đai quần Mark. “Em xin lỗi mà. Em thực sự không biết về  chuyện đó.” Cậu cúi xuông hôn lên đôi môi mời gọi của anh trước khi dứt ra. “Em sẽ đền bù cho anh nhé, được không?” Tay cậu lần mò vào trong quần lót của anh và dịu dàng xoa nắn.

Mark khẽ gầm lên, hưởng thụ từng đụng chạm của JinYoung. “Làm đi.”

-End-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Of Little Surprises and Brand New Chances – Chapter 3 | End

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s