Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 3

the-lost-boy

“Đó không phải là Park JinYoung.” Mark thở dài, nhìn vào người thanh niên trước mặt được thông báo là người đã mất tích trong vụ án Hyungdo.

“Thì tên người này là Park JinYoung mà.” Jackson xấc xược đáp lại kèm theo một nụ cười làm JaeBum phải nhăn mày. Jackson liền hắng giọng, tập trung vào hồ sơ của mình. “Ý tôi là, anh chắc chứ? Mặc dù trong báo cáo nói rằng người này đã bị mất trí nhớ khi còn nhỏ, nhưng lí lịch cũng phù hợp với người mất tích trong vụ Hyungdo đó còn gì. Tuổi cũng bằng nhau, tên cũng giống nhau, cũng sinh ra gần Hyungdo nữa.”

“JinYoung không phải là người sinh ra ở Hyungdo. Cậu ấy được nhận nuôi từ nơi khác. Hơn nữa, khuôn mặt này chẳng có chút gì giống với JinYoung cả.” Mark híp mắt nhìn hàng mày thưa thớt của người kia, đôi mắt tròn và cái mũi tẹt cùng đôi môi mỏng dính, khô nứt.

“Ở tuổi dậy thì, khuôn mặt cũng có nét thay đổi mà. Có lẽ anh không biết chứ trước đây khi còn nhỏ, tôi không có đẹp trai như bây giờ đâu.” Jackson nói với hai mắt lấp lánh.

“Hồi nhỏ anh dễ thương hơn, hyung.” BamBam châm chọc trong khi YoungJae khúc khích cười. YuGyeom cúi đầu, cố ngăn không cho tiếng cười thoát ra.

 

“Dù sao đây cũng không phải là JinYoung mà chúng ta cần tìm.” Mark đáp gọn, quay gót bước ra khỏi phòng cảnh sát.

“Cậu vất vả rồi.” JaeBum mỉm cười, nhẹ bóp vai Jackson. Đội thám tử rời đi, chuẩn bị ăn trưa cùng nhau.

Jackson hậm hực nhìn theo lưng họ. “Họ không muốn thử một lần thôi hả? Thậm chí còn chưa hỏi cậu ta câu nào nữa.” Anh vò đầu gãi tai. Cảnh sát đã rất kiên trì mới tìm ra được người mất tích mà thám tử chẳng buồn hỏi gì đã cứ thế bỏ đi.

“Dù sao thì trông anh ta cũng chẳng có nét nào giống với người trong ảnh cà.” BamBam đồng tình, khoác vai Jackson. “Cũng đến giờ ăn trưa rồi đấy!”

“Là bởi vì dậy thì thôi!” Jackson vẫn cố chấp bướng bỉnh cãi lại chỉ khiến BamBam phá lên cười.

 

 

 


 

 

 

Đội điều tra đặc biệt tụ tập quanh bàn, cùng ăn trưa với nhau.

“Tôi, tôi chưa chuẩn bị đi ăn ở nhà hàng nên đã quên mang ví theo rồi.” YuGyeom rụt rè nói, vừa gãi đầu vừa cắn môi.

“Tôi cũng vậy.” YoungJae ngượng nghịu giơ tay, khẽ cười gượng gạo.

JaeBum nhìn về phía Mark, người đang chăm chú chọn đồ ăn trong menu. “Đừng lo, tôi có mang theo thẻ rồi.” Mark nói khi nhận thấy JaeBum đang nhìn về phía mình chờ đợi.

“Thôi được rồi, để đó cho tôi. lần này tôi đãi!” JaeBum mỉm cười, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.

“Ey- mọi người sẽ trả cho anh khi về văn phòng mà.” YoungJae vội vã xua tay.

“Tôi sẽ đãi mọi người, coi như là bữa tiệc chào mừng Mark đi.” JaeBum giơ tay lên gọi người phục vụ tới, trong khi đó YuGyeom âm thầm tự mình ăn mừng vì đột ngột được đãi ngộ.

 

Sau vài phút, đồ ăn đã được mang lên. Trong khi họ bắt đầu dùng bữa, Jackson và BamBam cũng tiến vào.

“Oh! Cảnh sát Wang và Bhuwakul cũng tới đây nè!” YuGyeom reo lên, hai viên cảnh sát đồng loạt quay đầu lại.

“Lại đây đi!” JaeBum che miệng trong khi đang nhai nhồm nhoàm, vừa ngồi dịch vào một chút cho hai người mới. BamBam chọn chỗ cạnh JaeBum và YoungJae còn Jackson ngồi cùng Mark và YuGyeom.

 

Jackson tháo mũ, mớ tóc vàng hoe bù xù lại xổ tung ra. Anh giơ tay, gọi món giống như đội điều tra đặc biệt đang dùng. Trong khi đó, BamBam chỉ gọi mỳ hải sản.

“Vậy vụ linh đình này là thế nào đây?” Jackson nghiêm túc hỏi.

“Tiệc chào mừng Mark.” JaeBum đáp lời, bàn tay che miệng.

“Gần ba tuần từ khi anh ta đến và hôm nay mới mở tiệc chào mừng sao?” Thức ăn được mang lên ngay lúc đó, Jackson dọn gọn các thứ trên bàn lại.

“Thì việc ở trụ sở bận bù đầu nên cũng đâu có thời gian mà đi ăn uống gì đâu.” JaeBum trả lời.

“Cũng phải, tôi còn chẳng kịp tắm rửa cho đàng hoàng.” Jackson nói, cúi người cảm ơn phục vụ đã mang thức ăn lên.

“Ew, Jackson hyung. Hôm nay anh đã tắm chưa thế?” BamBam tinh nghịch cười.

“Hmm,” Jackson nghĩ một chút . “Anh cũng không nhớ nữa.” Câu trả lời khiến Mark phát sặc. YoungJae bật cười ha hả trong khi YuGyeom giúp Mark vỗ lưng, anh vẫn đang ho không ngừng.

“Oh xin lỗi! Tôi vô ý quá!” Jackson lập tức đưa cho Mark một cốc nước. “Anh chắc nhạy cảm với mấy chủ đề thô tục này nhỉ?” Jackson nhẹ nhàng xoa lưng cho Mark.

“Không, tôi ổn.” Mark cuối cùng cũng ngừng ho, chậm rãi uống nước.

Jackson há hốc, hai tay che miệng. “Anh ổn với những chủ đề thô tục ấy hả?” Mark lập tức quay sang nhìn Jackson với ánh mắt nửa nghiêm trọng nửa bối rối khiến YoungJae và BamBam cười như thể đang xem hài kịch.

“Đừng dọa người ta thế chứ Jackson?” JaeBum lau miệng, không nhịn được khúc khích cười.

“Sao tất cả đều nói như thể tôi là một kẻ đáng sợ vậy chứ hả?” Anh thốt lên, hằm hằm nhìn cả đội. “Chào Markie, hãy làm thân với nhau nhé.” Jackson tươi cười nhìn về phía Mark.

“Em tưởng anh bảo là anh không thích-”

Trước khi Bambam kịp dứt lời, Jackson đã cắt ngang. “Anh nghĩ là em nên ngậm miệng thì hơn đấy.”

 

“Mmm! Có tin nhắn!” YoungJae ngồi thẳng dậy, nuốt vội thức ăn trong miệng trước khi nói to. “Tôi đã nhờ hỏi xem có ai biết chữ Do Thái không và đã có phản hồi rồi! Anh ta nói chữ xăm trên cánh tay nạn nhân có nghĩa là ‘không manh mối’.”

“Không manh mối?”

“Kỳ quặc. Tại sao hung thủ lại để lại hình xăm có nghĩa là không manh mối trong khi nó được coi là một manh mối của vụ án chứ?” YuGyeom chau mày suy nghĩ, bất chợt trở nên băn khoăn.

“Đó là một manh mối  gián tiếp. Thật ra, nếu không có những đầu mối như vậy, rất khó để chứng minh nạn nhân bị giết hại. Không có chúng, đây có thể coi là một vụ dàn dựng hoàn hảo rồi.” Mark giải thích, tham gia vào cuộc nói chuyện. JaeBum gật đầu, nhưng vẫn suy nghĩ đến các khả năng khác.

“Chờ đã, mọi người đang nói đến vụ cô nữ ca sĩ kia à?” Jackson chen vào cuộc thảo luận bất ngờ không báo trước này.

“Em cá là vậy.” BamBam vẫn đang bận ăn, bình thản thêm vào.

“Tôi có thể hỏi tiến trình vụ án đến đâu rồi không? Mọi người có tìm thấy thứ gì đó trong đoạn băng CCTV mà chúng tôi gửi không?”

“Có, nó có ích!” YoungJae cười hài lòng. “Vụ này khó nhằn và cũng rất bí hiểm, tôi nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra hung thủ đấy.”

“Tức là nạn nhân bị giết thật hả?” Jackson trở nên tò mò, anh nhoài người về phía trước, tập trung lắng nghe cuộc thảo luận.

“Chúng tôi sẽ nộp bản cáo cáo và một số bằng chứng đã thu thập được cho tới giờ. Còn tìm ra thủ phạm, như YoungJae nói đấy, sẽ mất nhiều thời gian nữa.” JaeBum nói thêm.

“Tốt quá! Ít nhất thì gia đình nạn nhân cũng sẽ thở phào vì biết con gái họ không hề tự sát.” Tất cả quay đầu nhìn BamBam, người vừa húp xong bát mỳ.

Jackson vẫn còn bối rối, anh nghiêng đầu thắc mắc. “Tôi ngạc nhiên là nó không phải là tự tử đấy. Ý tôi là mọi chứng cứ đều chỉ ra nó là tự vẫn.”

“Vì động cơ của tên sát nhân!” YuGyeom thốt lên, ngón trỏ chỉ thẳng lên trời.

“Ý tôi là cô ấy còn đặt mua axit qua mạng kia mà.” Jackson tì cằm vào lòng bàn tay, cố gắng phân tích tình huống. “Có ai đó ép cô ấy uống nó sao?”

“Có một máy quay được đặt trong phòng để theo dõi mọi hành động của cô ấy. Tên sát nhân chắc chắn đã lẻn vào ban công khi nạn nhân để nó mở cả ngày. Hắn cũng đã dùng laptop của cô ấy hai ngày trước khi vụ giết người xảy ra để đặt mua lọ axit kia, vì bao bì của nó khá giống với lọ thuốc ngủ mà nạn nhân hay dùng, nên có khả năng là cô ấy đã uống nhầm. Tên sát nhân đã mở bài hát đó, treo bức tranh lên và vẽ hình xăm lên tay sau khi cô ấy chết… Đó là kết luận của chúng tôi.” JaeBum khoác tay, tóm gọn lại cho hai viên cảnh sát hiểu.

“Ahh, có hơi điên khùng nhưng cũng hợp lý đấy.” BamBam ngờ vực nói, nhưng ít nhất cũng đã tạm hiểu được.

 

Phải vài giây sau, jackson mới tiếp thu xong mọi thứ. Anh liếm môi và tự đưa ra kết luận của mình. “Ý anh là hung thủ giống như người nhện ấy hả? Ai có thể trèo qua ban công nhỏ hẹp như thế chứ?”

“Đó là cách duy nhất để lẻn vào phòng mà không bị máy quay của khách sạn phát hiện, hơn nữa cũng không phải là không thể.” Mark nói.

“Mọi người biết gì không?” Jackson ngồi ngay ngắn lại, giơ tay cào tóc. “Chúng ta có thể không nói về chuyện này nữa được không? Não tôi sắp xoắn lại đến nỗi không thể tiêu hóa nổi thức ăn nữa rồi. ” Dứt lời cúi đầu cắm cúi ăn.

Mark đã ăn xong, anh dành chút thời gian nghiên cứu lại nguyên nhân phía sau hình xăm bí ẩn. Có phải hung thù cố ý nói rằng hắn ta giết người không vì động cơ nào hay không? Có phải là một dạng thương hiệu không?

 

 

“Vào lúc 11 giờ sáng nay, một người đàn ông đã rơi xuống từ nóc tòa nhà sòng bạc ở Gangwon. Nạn nhân là Lee Guk Yi, một chính trị gia nổi tiếng, người đã tham dự buổi tiệc dành cho thành viên sòng bạc vào thứ năm tuần trước cũng tại tòa nhà này. Nạn nhân đã bị đâm chết trước khi rơi xuống khỏi tòa nhà. Cảnh sát vẫn đang truy tìm nhân chứng và các chứng cứ trong thời gian xảy ra vụ việc.”

Mark tình cờ hướng mắt về phía TV đang phát sóng bản tin và khi máy quay lướt qua xác của nạn nhân, mắt Mark trợn to khi bắt gặp hình xăm giống hệt cái trên tay nữ ca sĩ trong vụ án họ đang tìm hiểu.

Cả đội ngừng nói chuyện, chăm chú lắng nghe bản tin. Và vì thế tất cả đều giật bắn khi chuông điện thoại của Jackson reo vang. Anh nuốt vội trước khi nhận máy. JaeBum có dự cảm xấu với cuộc gọi bất chợt này, nhưng anh chỉ hi vọng là linh cảm của anh hãy sai lần này.

“Từ Đội điều tra tội phạm gọi tới, nói rằng vụ án trong bản tin có liên quan tới vụ án cô ca sĩ kia.” Jackson nghiêm trọng thông báo. JaeBum lặng người nhắm mắt lại. Điện thoại của anh cũng sớm rung lên.

“Đi thôi, chúng ta có nhiều việc phải làm đây.” Đội thám tử lập tức rời đi, bỏ lại Jackson và BamBam tại nhà hàng.

“Em đã bảo anh tập trung mà anh cứ mải nói chuyên cơ, hyung.” BamBam kiên nhẫn ngồi chờ Jackson ăn xong phần ăn của mình và nuốt hết chỗ thịt đang nhồi nhét trong miệng.

 

“Xin lỗi ngài.” Người phục vụ bất chợt tiến về phía họ. “Đây là hóa đơn thanh toán.”

“Chờ tôi ăn xong đ- 84.155 won? Cô chắc đây là hóa đơn của tôi chứ? Tôi chỉ gọi thịt thôi mà?” Jackson suýt nữa đã mắc nghẹn khi nhìn số tiền trên hóa đơn.

“Đây là hóa đơn của cả bàn thưa ngài.” Nhân viên bình tĩnh trả lời, Jackson gần như xỉu tại chỗ.

 

 

 


 

 

 

Đội điều tra đặc biệt đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp thu thập chứng cứ.

“Cảnh sát Hong sẵn sàng nhận lệnh!” Viên cảnh sát cúi chào JaeBum khi khi thấy đội thám tử bước vào khu vực bảo vệ. JaeBum khẽ gật đầu, đi quanh phần viền trắng vẽ lại tư thế khi ngã xuống của nạn nhân.

“Cho tôi thông tin chi tiết của vụ việc.” Anh dừng lại, hai tay chắp sau lưng chờ đợi viên cảnh sát trả lời.

“Nạn nhân là Lee Guk Yi, chính trị gia và thành viên sòng bạc. Nạn nhân đã tham gia bữa tiệc ở đây vào thứ Năm tuần trước. Báo cáo cũng nói rằng trang phục nạn nhân mặc trên người là chính xác trang phục của ngày hôm đó.”

JaeBum nhăn mày, giơ tay ngăn viên cảnh sát ngừng nói. “Nạn nhân ở lại trong tòa nhà trong mấy ngày liền?”

“Bảo vệ của sòng bạc nói rằng nạn nhân đã rời bữa tiệc sớm nhất vào đêm hôm đó rồi.”

Mark híp mắt. Ông ta đã rời khỏi vào 2 ngày trước mà vẫn bị đẩy ngã từ nóc tòa nhà trong cùng một bộ quần áo đó?

“Chúng tôi nghe nói nạn nhân đã chết trước khi rơi khỏi nóc tòa nhà. Đã có xác thực thời gian tử vong chưa?” YoungJae tò mò hỏi.

“Theo như khám nghiệm thì nạn nhân bị đâm vào hai ngày trước.” Viên cảnh sát nhanh nhẹn trả lời khi đội thám tử đồng loạt nín thở trước sự thật bất ngờ này. “Nạn nhân đã bắt đầu bốc mùi thối rữa và thi thể đã lạnh cóng với máu khô đọng đầy trên ngực. Ông ta chắc chắn đã chết trước đó rồi.”

“Tại sao lại phải đẩy ngã từ trên nóc tòa nhà trong khi đã chết rồi? Có phải lại là một vụ dàn dựng không?” YuGyeom cau mày, đưa tay đẩy gọng kính.

“Tôi không nghĩ vậy. Chứng cứ rõ ràng là nạn nhân đã chết vì vết đâm ở ngực. Hung thủ không thể đánh lừa chúng ta về nguyên nhân cái chết được.”

“Nh-nhưng mà tại sao xác nạn nhân lại bị giấu đi sau khi bị giết? Tại sao phải hai ngày sau xác nạn nhân mới bị thả rơi từ nóc tòa nhà?” YuGyeom băn khoăn.

“Để câu giờ.” Mark đáp lại sau khi đã suy nghĩ đưa ra kết luận. Mọi người quay đầu nhìn anh. “Bởi vì vụ này có liên quan tới vụ án cô ca sĩ kia, hung thủ cần thời gian để đảm bảo điểm đặc trưng ‘không manh mối’ của hắn giữ nguyên như cũ. Hơn nữa hắn cũng cần thời gian để giăng bẫy.”

“Chúng tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra với nạn nhân từ hai ngày trước, nơi ông ta bị giết và bằng cách nào. Thu thập tất cả CCTV quanh khu vực này và tìm kiếm nhân chứng có thể trông thấy bất cứ hành vi khả nghi nào bên trong tòa nhà.” JaeBum kết luận, cả đội đồng thanh nhận lệnh.

 

 

 


 

 

 

“Ngồi xem CCTV quả là công việc khó nhất trên đời.” YoungJae ngáp dài, hai mắt dán vào màn hình laptop. “Không chỉ theo dõi một vụ việc trong một giờ nhất định, mà là tận 48 tiếng. Tôi nghĩ mình sắp phát điên mất. Cảm giác như hung thủ chuẩn bị giết tôi tiếp theo ấy. Tôi thậm chí chẳng thể nghỉ ngon giấc vì cứ mải nghĩ về mấy vụ án này.” Cậu vừa xem vừa hút nước sùn sụt.

“Tôi lại thấy nó rất thú vị đấy chứ! Cứ để tôi, Thám tử Choi! Tôi rất giỏi tìm những thứ khả nghi trong băng CCTV đấy.” YuGyeom cảm thán, động lực đầy mình.

 

“Khoang đã! Kia là nạn nhân phải không?” YoungJae bất chợt ngồi thẳng dậy, chỉ vào màn hình. YuGyeom và Mark lại gần cùng quan sát băng ghi hình bãi đậu xe hai ngày trước.

“Chính xác! Đúng là bộ quần áo đó.” YuGyeom đẩy gọng kính nhìn cho rõ hơn.

Mark nheo mắt, ghi lại thời gian và biển số xe của nạn nhân. 7:45 PM, 34 호 1054. Anh quay về chỗ của mình, tìm trong những đoạn băng ghi hình của camera giao thông, thu thập chứng cứ xung quanh.

“Nạn nhân rời khỏi bãi đậu xe vào chính xác 7 giờ 45 phút chiều. Tôi đoán là mình cần kiểm tra xem nạn nhân có quay lại hay không.” YoungJae tạm dừng đoạn băng, duỗi tay vươn vai.

“Nếu ông ta bị giết vào đêm đó thì có lẽ là ông ta sẽ quay lại sau khoảng một giờ hoặc hơn?” YuGyeom phỏng đoán, tay vò loạn tóc. Cậu tự giả định ra vô số trường hợp có thể xảy ra và giờ đầu cậu đang là một mớ hỗn loạn.

 

“Chiếc xe đi qua cổng Gangwon vào lúc 8 giờ 5 phút và rẽ vào đường cao tốc vào lúc 8 giờ 35. Xem này.” Mắt Mark không rời màn hình, hai vị thám tử kia cũng đứng dậy đi về phía anh.

“Nếu tôi không nhầm thì đường cao tốc đó dẫn tới Hongdae.” YoungJae quay về chỗ ngồi. “Chúng ta cần nhờ họ cung cấp tất cả băng ghi hình CCTV gần khu vực Hongdae. Không thể để bất cứ chi tiết nào bị bỏ qua.” Cậu nói, nhấc điện thoại cho JaeBum thông báo tình hình.

 

“Nhưng mà mất tới 30 phút để đi tới đường cao tốc không phải rất lạ sao?” YuGyeom băn khoăn chỉ vào màn hình.

Đó có thể là đáp án. “Tôi cần kiểm tra vài thứ. Gọi tôi nếu hai người tìm được gì.” Mark đứng dậy, lấy áo khoác và laptop trước khi rời khỏi văn phòng.

YuGyeom nghiêng đầu nhìn theo, tự hỏi liệu mình có lỡ nói gì đó giúp ích cho Mark hay không. “Thám tử Kim, thử tìm những kẻ khả nghi ở quanh khu vực cổng tòa nhà giùm tôi.” YoungJae chợt nói, YuGyeom lập tức cười tươi, tràn đầy động lực.

“Vâng, thưa Thám tử Choi!” Cậu nói, vô cùng nhiệt huyết. YuGyeom rất muốn hỗ trợ cộng sự của mình bằng mọi cách có thể, cậu luôn tự nhủ cần phải chăm chỉ làm việc để trở thành một thám tử thành công.

 

 

 


 

 

 

Trong suốt vài ngày, Đội điều tra đặc biệt tích cực làm việc không nghỉ. Mỗi người chịu trách nhiệm một phần việc và đảm bảo cho nó thuận lợi nhất.

Mark tự mình đi qua con đường mà xe của nạn nhân đã đi qua trong băng ghi hình để xem có gì khả nghi hay không. Anh cũng tính toán thời gian từ lúc bắt đầu băng qua đường cho tới khi rẽ vào lối đường cao tốc.

Chỉ xấp xỉ  10 phút, tính cả thời gian dừng đèn đỏ. Vậy thì tại sao nạn nhân lại mất tới 30 phút? Lẽ nào…

Mark ra khỏi xe, đi quanh trên đường. Anh chú ý thấy một khu vực trống bên cạnh con đường thứ hai mà CCTV không hề quay tới. Nếu như không có CCTV ghi lại, hẳn là nhân chứng sẽ giúp ích.

 

Ngày tiếp theo, Mark phát tờ rơi quanh khu vực đó, bao gồm bức ảnh xe của nạn nhân. Anh đang tìm kiếm nhân chứng, bất kỳ ai đã trông thấy chiếc xe trên đường vào tối hôm đó.

Trong khi đó, YoungJae và YuGyeom đã ngồi theo dõi CCTV cả hai ngày liền. Tất cả các băng ghi hình từ đường cao tốc cho tới tất cả các địa điểm quanh khu vực Hongdae, thậm chí còn yêu cầu cả hộp đen của mấy chiếc xe tư nhân trong trường hợp có ích.

 

“THẤY RỒI!” YuGyeom reo lên, nhẩy cẫng khỏi ghế. “YoungJae hyung, à ý tôi là Thám tử Choi! Tôi đã tìm thấy chỗ đậu xe của nạn nhân! Trên đường Gugak, vào lúc 9 giờ 48 phút tối.” Cậu chỉ vào màn hình laptop, mái đầu xơ xác như tổ quạ và quầng thâm mắt đen sì vì hai ngày thức trắng tìm kiếm vị trí chiếc xe.

YoungJae vui mừng đứng dậy. “Cậu tìm thấy rồi!!!” Và cũng nhập hội với YuGyeom hò reo nhảy nhót.

Hai người lập tức thông báo cho JaeBum, anh không chậm trễ đi tới địa điểm được thông báo cùng với hai cảnh sát là Jackson và BamBam.

 

 

 


 

 

 

Thông báo cho cả đội rằng đã tìm thấy xe của nạn nhân, JaeBum tìm thấy một con dao dính máu cùng với một bức vẽ vị thần Hi Lạp đầy khả nghi và một bài thơ bí ẩn bên trong xe.

 

Bí ẩn vụ giết người

Ngày nghỉ

Ánh mặt trời lọt vào phòng

Cơn đau đầu nhức nhối

Anh đi về phía nhà tắm

Với hai mắt nhập nhèm anh loạng choạng

Một xác chết trên sàn nhà

Sợ hãi.

Anh nhìn bàn tay mình sạch sẽ

Chuyện gì đã xảy ra trong bóng tối đêm qua?

Anh kêu lên thảm thiết

Cơn kích động đến không hề báo trước

Ký ức mơ hồ dần dấy lên

Trong một khách sạn rẻ tiền

Vì sao? Anh cúi đầu xấu hổ

Anh xoay người

Một cô gái đứng nhìn anh chăm chú

Một con dao cắm trên ngực

Đồ ngốc, đừng chạm vào nó

Ghi nhớ dấu vân tay của mày

Anh chạy vào nhà tắm

Dạ dày cuộn lên

Tại sao lại như thế?

Anh là ai?

Tiếng gõ cửa vang lên

Cảnh sát đã tới

Anh mở ra cánh cửa

Anh muốn chết đi

Nhưng anh lại khóc

Khi JaeBum dứt lời kết thúc bài thơ qua điện thoại, Mark giật bắn khi người phụ nữ lớn tuổi chạm vào vai anh.

“Anh có đang nghe tôi nói không vậy?” Bà hỏi Mark lần nữa.

“Ah tôi rất xin lỗi. Tôi vừa nói chuyện điện thoại. Làm phiền bà có thể giải thích lại lần nữa được không?” Mark cất điện thoại vào túi, chăm chú lắng nghe người phụ nữ lớn tuổi trước mặt.

“Tôi nói, tôi có nhớ chiếc xe trong ảnh này!” Bà từ tốn nói, nhưng rất rành mạch. “Tối hôm đó tôi đang đi bộ về nhà, vào lúc 8 giờ tối và trông thấy chiếc xe này. Tay tài xế đó cực kỳ cực kỳ thô lỗ và bất lịch sự! Hắn làm bắn nước lên túi đồ của tôi mà không hề xin lỗi! Giới trẻ gần đây thật hết thuốc chữa. Làm sao hắn dám đối xử với người già như vậy trong khi chỉ cư xử lịch thiệp với một cậu trai xinh đẹp?”

Mark nhăn mày. “Cậu trai xinh đẹp?”

“Phải! Hắn ta đột ngột thắng xe khi cậu trai kia muốn ngồi lên, mới làm bắn nước vào bà già này!” Bà khó chịu  giải thích tình huống lúc đó.

“Thưa bà, bà có thể giúp tường trình chi tiết hơn tại  sở cảnh sát không? Người mà bà nói đã chết cách đây hai ngày rồi.”

“Ôi lạy Chúa tôi!” Bà thốt lên, hai chân bất chợt run rẩy không vững, Mark liền đỡ lấy.

“Không sao đâu thưa bà, chúng tôi sẽ chỉ ghi lời khai để hỗ trợ quá trình phá án mà thôi. Như vậy có thể giúp chúng tôi bắt được kẻ giết người.” Mark bình tĩnh nói, thành công thuyết phục người phụ nữ lớn tuổi trở về đồn.

 

 

 


 

 

 

 

Đội điều tra đặc biệt một lần nữa tập trung lại sau khi đã tìm ra chứng cứ hữu ích cho vụ án Gangwon.

JaeBum, vừa xoa xoa môi vừa nhìn lên tấm bảng đầy những chi tiết đã được đánh dấu lại, cố xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau để đưa ra kết luận. “Nạn nhân, tự lái xe, rời khỏi bãi đậu vào lúc 7 giờ 45 phút. Chiếc xe dừng lại ở điểm đến là căn nhà ở đường Gugak, được coi là địa điểm tàng trữ ma túy bí mật của nạn nhân, vào lúc 9 giờ 48 phút. Trong xe có tìm thấy hung khí là một con dao cùng với một bài thơ in ở mặt sau của bức vẽ thần Hi Lạp. Tuy nhiên, chiếc xe không hề rời khỏi vị trí từ đêm hôm đó. Ngạc nhiên là chính trị  gia này lại là kẻ buôn ma túy vì nạn nhân vốn được mọi người kính trọng bởi sự tử tế, tốt bụng. Ngoài ra, khám nghiệm tử thi cho biết Lee Guk Yi đã chết từ hai ngày trước, chính là đêm hôm đó. Nghi vấn cuối cùng của chúng ta là nạn nhân đã bị giết ở đâu? Và bằng cách nào xác được mang tới tòa nhà? Ngoài Mark tìm được nhân chứng ra, có ai phát hiện kẻ tình nghi nào ra vào tòa nhà đêm đó không?” JaeBum nghiêm túc hỏi các cộng sự.

 

YuGyeom cúi đầu đẩy gọng kính. “Tôi xin lỗi nhưng không phát hiện ai khả nghi. Những người ra vào tòa nhà đều là nhân viên. Ngoài ra, chỉ có người thu gom rác đi ngang qua cổng sau tòa nhà thôi. Những người khác đều là bảo vệ và vệ sĩ.”

Người thu gom rác? Mark nhớ lại xe tải chở rác đậu cạnh con đường dẫn tới cao tốc đêm hôm trước. “Thám tử Kim, có thể cho tôi xem đoạn băng ghi lại người thu gom rác đó không?”

“À đây.” YuGyeom ngồi xuống bàn làm việc, tìm lại đoạn CCTV được nói đến. YoungJae và JaeBum suy đoán hàng trăm khả năng có thể xảy ra trong đầu. “Đây này, thám tử Tuan!” Họ trông thấy nhân viên thu gom rác đẩy một thùng rác lớn trên xe đẩy. JaeBum nheo mắt, ghi lại thời gian gian diễn ra sự việc là 9 giờ 2 phút tối.

“Không biết thế nào chứ nhân viên thu gom rác này trông rất khả nghi.” YoungJae cắn môi, trong đầu lại bắt đầu phân tích tình huống.

 

“Vào lúc 8 giờ 5 phút tối, mọi người có thể thấy có một chiếc xe tải chở rác đậu ở bên đường, gần với nơi xe của nạn nhân đi qua. Đó là khảng thời gian rất khả nghi, khi mà chiếc xe mất tới 30 phút để đi qua một đoạn đường lẽ ra chỉ tốn 10 phút. Tôi cho rằng trong khoảng thời gian đó nạn nhân đã bị giết.” Mark trình bày, bật đoạn băng ghi hình lên. “Vào lúc 8 giờ 45 phút tối, mọi người có thể thấy xe tải chở rác đã rời đi và dừng lại ở cổng sau của tòa nhà, đúng tại thời điểm mà nhân viên thu gom rác được ghi lại trên băng CCTV.”

“Vậy những gì tôi nghĩ là đúng… Thi thể nạn nhân được giấu trong cái thùng rác lớn kia.” YoungJae nói, khẽ rùng mình nghĩ tới sự thật khủng khiếp này.

“Đó là một cách nhưng chúng ta vẫn cần xác minh lại với tòa nhà về chiếc xe tải chở rác và người thu gom rác trước khi báo cáo lại.” JaeBum thở hắt ra.

YuGyeom có chút run rẩy khi nghe được mọi chuyện. Tên sát nhân thực sự không hề tầm thường mới có thể nghĩ ra những cách giết người hoàn hảo đến vậy.

 

“Mọi người cũng thấy rồi, chúng ta không phải đang đối mặt với một tên giết người đơn giản. Hắn đang thử thách khả năng của chúng ta có thể bắt hắn lại hay tìm thấy hắn hay không. Hắn có thể cải trang thành những người bình thường nhất, ăn mặc như nhân viên của một công ty nào đó, hay thậm chí có thể là một người phụ nữ xinh đẹp. Chúng ta cũng không thể biết hắn có phải là một trong số chúng ta hay không.” JaeBum nói thêm khiến YuGyeom chí biết há hốc miệng sợ hãi. “Hiện giờ, phải tập trung vào những manh mối gián tiếp mà hung thủ để lại. Không thể lãng phí thời gian nữa đâu, hắn sẽ giết thêm ngày càng nhiều người nữa.”

“Dựa vào bài hát được mở trong vụ án cô ca sĩ, tôi nghi ngờ lời bài hát chính là ám chỉ đối tượng mà hắn giết.” YuGyeom chỉ tay lên bản in lời bài hát trên bàn YoungJae.

“Để xem-” YoungJae ngồi thẳng dậy đọc lại một lượt. “Xem lời một trước đi.”

 

Ngày xửa ngày xưa, có một giấc mơ nho nhỏ

Người nằm mơ thấy giấc mơ ấy là ai không biết, chỉ biết rằng giấc mơ ấy thật nhỏ bé

Giấc mơ nhỏ bé nghĩ rằng ‘ta không muốn biến mất đi, làm thế nào để mọi người vẫn sẽ mãi mơ về ta?’

Giấc mơ nhỏ bé tiếp tục suy nghĩ, suy nghĩ thật lâu và cuối cùng nghĩ ra một ý tưởng. ‘Ta sẽ khiến mọi người đến với ta… và họ sẽ tạo nên thế giới của riêng ta…’

 

“Tôi nghĩ giấc mơ nhỏ bé ở đây chính là tên sát nhân, hắn tạo ra những tội ác này để mời gọi người ta tới tìm hắn.” JaeBum nói, YoungJae gật đầu đồng tình. Anh đứng dậy, đi về bàn của mình để lấy ví. “Tôi ra ngoài mua đồ ăn, có ai cần mua gì không?”

“Không phải bây giờ, tôi vẫn đầy bụng.” YoungJae đáp trong khi YuGyeom lắc lắc đầu. JaeBum quay sang nhìn Mark, người đã ngủ gục trên bàn vì quá mệt.

 

“Những đoạn sau chắc hẳn là chỉ những người mà hắn đã giết.” YuGyeom chỉ xuống dưới.

“Thật ra, ngay khi biết được nghĩa của hình xăm Do Thái kia là ‘không manh mối’, tôi đã lập tức nghĩ tới vụ thảm sát Hyungdo.” YoungJae xoay xoay bút giữa mũi và môi.

“Ý anh là những vụ này cũng là do hung thủ năm đó gây nên?”

“Chắc vậy.” YoungJae chau mày trước khi đọc tiếp đoạn sau. “Ý tôi là nhìn đoạn này đi, về Alice đầu tiên ấy. Nó gợi nhớ tới vụ thảm sát đó…”

 

Alice đầu tiên là một cô gái dữ tợn.

Cầm trong tay lưỡi dao bén nhọn.

Không ngần ngại chém bay tất cả những thứ cản đường cô.

Tạo nên một con đường máu dẫn cô tới xứ sở diệu kỳ.

Sâu trong rừng rậm, Alice bước đi trên đường.

Bị bắt lại và giam giữ như một kẻ tử tù.

Nếu như không còn những xác người bị bỏ lại.

Sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô.

“Anh nói tôi mới thấy gai người đấy.”

“Alice thứ hai thì hơi khó hiểu một chút, nhưng có vài câu liên tưởng tới cô ca sĩ kia.” YoungJae đánh dấu vào lời bài hát. “Có nhớ khi cô ấy đệ đơn kiện bạn trai cũ không, mà sau đó bị lật ngược lại ấy? Bốn câu đầu tiên rất liên tưởng.”

 

Alice thứ hai là một chàng trai mong manh như kim cương.

Tiếng vang vọng vỡ nát của sự dối trá trong những lời nói điên cuồng.

Anh hát nhưng khúc nhạc cho tất cả mọi người trong xứ sở diệu kỳ.

Tạo nên một bức tranh bệnh hoạn và hỗn độn.

Giọng hát chết người nhưng cũng xinh đẹp như hoa hồng.

Và rồi bị bắn chết bởi một kẻ điên khiến anh câm lặng mãi mãi.

Một bông hoa hồng nở rộ nơi anh, chẳng còn nốt nhạc nào được cất lên.

Nụ cười cuối cùng nở trên môi cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng.

 

“Oh! Cả đoạn cũng đều hợp lý đấy chứ. Hung thủ cho cô uống axit làm cháy cổ họng khiến cô không thể nào  tạo nên âm nhạc được nữa.” YuGyeom reo lên nhưng vẫn có chút bối rối. “Nhưng lời bài hát là một người đàn ông, nên tôi có hơi băn khoăn.”

“Tôi không nghĩ giới tính là quan trọng ở đây đâu vì hung thủ chỉ mượn bài hát để đại diện thôi. Hắn ta không tự sáng tác ra bài hát mà.” YoungJae biểu đạt suy nghĩ của mình.

“Vậy thì Alice thứ ba là nhà chính trị gia kia?”

YoungJae gật gù. “Chính là ông ta dùng vẻ ngoài tốt bụng điềm đạm của mình để đánh lừa người khác, che giấu bản chất là một kẻ buôn thuốc phiện.”

 

Alice thứ ba là một cô gái trẻ ngây thơ thuần khiết.

Xinh đẹp và mê hoặc lòng người trong xứ sở thần tiên.

Quyến rũ tất cả phục tùng theo ý muốn của cô.

Mỗi ý muốn của cô đều không thể chối từ.

Cô vươn lên trở thành nữ hoàng của vương quốc.

Cô cai trị bằng sự kiêu ngạo và nỗi lo sợ sẽ bị tước đoạt.

Nữ hoàng sớm bị đè bẹp bởi những ảo tưởng đen tối và kinh hoàng.

Che đậy bằng sự giả tạo, ganh ghét, cô cố chấp bảo vệ vương quyền của mình.

 

 

“Tên sát nhân thật sự rất không tầm thường, đúng không?” YuGyeom khịt mũi, đẩy gọng kính.

“Tôi nghĩ hắn ta còn có mối lưu tâm nào đó với những vị thần Olympian kia. Hắn dùng bức vẽ thần Artemis cho cô ca sĩ và giờ là một vị thần khác, Hades cho vụ này.” YoungJae chống tay vào cằm, nhìn vào bức vẽ thần Hades.

“Nhưng những vị thần Olympian thì liên quan gì tới vụ Hyungdo?” YuGyeom hỏi, giọng nói vọng tới tai Mark khiến anh tỉnh dậy. Mặc dù mơ màng ngủ, anh vẫn nghe được đoạn nói chuyện của họ và mọi thứ đang bắt đầu chạy trong đầu.

 

“Mark hyung, anh có biết về những vị thần Olympian không?”

“Anh biết nhưng anh không rành về nó. Sao thế? Em đang đọc tiểu thuyết vè họ à JinYoung?”

“Vâng!! Mà anh biết không? Rất thú vị là có 12 vị thần tương ứng với khu liên hợp của chúng ta.”

“Ý em là gì?”

“Ý em là chúng ta có 12 gia đình ở đây! Em đã nghĩ sẽ đặt tên 12 vị thần cho 12 gia đình dựa theo tính cách của họ!! HeeHee.”

“Aish. Em nghiện mấy cuốn truyện đó quá rồi JinYoung.”

“Chắc vậy rồi Mark hyung! Hahaha!”

 

 

Mark ngồi bật dậy, dồn dập thở. Đầu anh đau nhức còn tim thì đập thình thịch.

“Mark, anh ổn chứ?” JaeBum vừa quay lại văn phòng và bắt gặp vẻ bơ phờ của Mark.

Mark nuốt khan, hai tay xoa đầu. “Tôi ổn, cảm ơn. Chỉ là vừa nằm mơ.” Anh yếu ớt đáp lại.

“Tội nghiệp Mark hyung. Anh ấy hẳn là vẫn bị ám ảnh bởi vụ Hyungdo.” YuGyeom lẩm bẩm nhìn về phía anh. Lí do mà YuGyeom đột nhiên muốn phá được vụ án này là vì Mark, cậu muốn giúp anh. “Hmm, vậy anh nghĩ ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?” Cậu hỏi YoungJae, cuộc thảo luận của họ vẫn chưa kết thúc.

Hơi thở của Mark trở nên co giật, anh nuốt khan, thu hết can đảm gia nhập cùng YoungJae và YuGyeom. “Tôi có.. có thể .. đọc không?”

“Chắc rồi.” YoungJae đưa nó cho Mark để anh có thể tìm hiểu.

 

Và khi hai đứa trẻ bước vào rừng rậm.

Bên nhau chia sẻ tách trà dưới gốc cây.

Họ nhận được một lời mời trở thành nữ hoàng.

Đó là một quân Át cơ.

Alice thứ tư là hai đứa trẻ tò mò.

Chúng bị lạc đường và chẳng thể tìm về thuyền của mình.

Chúng chạy qua vô số những cánh cửa mở rộng.

Em trai và chị gái chạy tới xứ sở thần tiên.

Chị gái bướng bỉnh.

Em trai thông thái.

Nhưng chúng đã dấn vào quá sâu xứ sở thần tiên của Alice mất rồi.

Chúng sẽ không bao giờ tỉnh lại khỏi giấc mơ kinh hoàng đó nữa.

Chúng sẽ vĩnh viên bị nhốt trong câu chuyện cổ tích của chính mình.

 

 

“Mark hyung! Đến công viên chơi đi! Em muốn trượt ván nữa.”

“JinYoung ah, trời đã tối rồi! Nhớ không, em đã bị ngã và bị thương khi cố trượt cái ván của anh.”

“Thôi mà Mark hyung, đi mà.”

“Không, JinYoung. Đừng có làm nũng với anh, không có tác dụng đâu.”

“Chỉ mười lăm phút thôi? Em sẽ không để bị ngã nữa? Nhé?”

“Aish! Thôi được!”

“Yipeee! Mark hyung là tốt nhất!”

Mark khó khăn thở dốc khi bộ não anh không ngừng tra tấn anh bởi những ký ức đau đớn.

“Anh nghĩ ai là Alice thứ tư, Mark hyung?” YuGyeom hỏi.

Mark nín thở. “Là tôi…” Và có thể là JinYoung?

“Eh? Tại sao lại là anh?” YoungJae ngờ vực hỏi lại.

 

“Ah Mark, có ai đó gửi cái này cho anh.” JaeBum chậm rãi đi về phía Mark, xen ngang cuộc thảo luận. “Không có tên người gửi nhưng họ nói là được gửi đến cho anh.” JaeBum ngồi xuống mép bàn, nhâm nhi cà phê nóng.

Các thám tử khác tò mò xúm lại khi Mark xé bao bì ra.

 

Bên nhau chia sẻ tách trà dưới gốc cây.

Họ nhận được một lời mời trở thành nữ hoàng.

 

Cả đội đều sửng sốt khi món đồ Mark nhận được là một khung ảnh với bức hình một vị thần Olympian khác, Apollo.

 

 

 

 

-End Chapter 3-


T_T Có ai đọc đến đoạn này rồi nghĩ JinYoung là kẻ giết người như mình không T_T

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s