Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 2

the-lost-boy

(Hai tuần sau)

Đội điều tra đặc biệt Sở cảnh sát Gangnam đã mở lại vụ án Thảm sát Hyungdo mười năm trước. Đội điều tra vẫn đang tìm kiếm nhân chứng có thể đưa ra chứng cứ cho vụ án bí ẩn này. Họ cũng phát tán bức ảnh của cậu bé mất tích khi đó Park JinYoung, hiện đang nằm trong độ tuổi 20. Phía cảnh sát yêu cầu cư dân hợp tác với họ đồng thời đưa ra giải thưởng cho bất kỳ ai có thể tìm ra người mất tích. Vụ thảm sát đẫm máu Hyungdo được cho là một trong những vụ án bí ẩn nhất cả nước, khi toàn bộ 12 gia đình trong khu liên hợp bị giết mà không có bất cứ động cơ nào. Cảnh sát và đội điều tra đang nỗ lực hết sức để đòi lại công bằng cho nạn nhân.

 

“Tin tức đã đầy rẫy khắp nơi rồi. Hi vọng là nhân chứng sẽ sớm xuất hiện.” YuGyeom chậm rãi đi vòng qua chỗ ngồi và đặt tờ báo lên bàn JaeBum.

“Cảm ơn YuGyeom, làm tốt lắm.” JaeBum hài lòng mỉm cười, anh luôn biết cách động viên các thành viên trong đội.

“Không có gì đâu, thám tử Im.” Vị thám tử trẻ bẽn lẽn cười, hai má hơi hồng lên vì ngượng. Cậu rụt rè ngồi xuống chỗ mình, đẩy lại gọng kính.

 

Trong khi đó, YoungJae và Mark đang nghiêm túc thảo luận về vụ án. “Anh nói cái chết của Jung Ji Hyo không phải tại nạn mà cũng là ám sát?”

“Mặc dù chưa đủ bằng chứng xác thực để chỉ rõ nhưng tôi chắc chắn rằng JinYoung đã nhìn thấy ai đó trong nhà trước khi cậu ấy mất tích.” Mark đi về phía tấm bảng. “Tôi cũng đã xem lai khám nghiệm tử thi của Jung Ji Hyo và phát hiện vài điểm thú vị.”

 

Anh đưa bản sao cho cộng sự và dán một bản lên tấm bảng. “Vết thương hình tròn ở trên đầu nạn nhân sâu tới 3 inches (~7.5cm) kèm theo 2 rách khá sâu khác. Nó cũng được nêu ra trong khám nghiệm tử thi rằng đó có thể là chấn thương cùn lực chứ không phải là tai nạn trượt ngã. Nhưng bởi vì khuỷu tay nạn nhân có vết bầm tím nên đã kết luận là tai nạn.”

Mark đi đi lại lại như một giáo sư, YuGyeom tập trung vào những chi tiết trên bảng, cùng với cuộc thảo luận của mọi người và những lí luận mà Mark đưa ra. Cậu viết tất cả  vào sổ trong khi tay đẩy gọng kính.

 

“Nạn nhân nặng 73 kg nên tôi không nghĩ rằng tai nạn trượt ngã lại có thẻ gây ra vết thương sâu 3 inches với 2 vết rách sâu như vậy được.” Mark đưa ra một bản sao nữa. “Còn đây là khám nghiệm tử thi của những trường hợp khác với vị trí vết thương giống như Jung Ji Hyo. Hấu hết là ngã cầu thang, một vài trường hợp là ngã xe máy, tạo nên chấn thương cùn lực.”  Youngjae gật đầu, hiểu được ý tứ trong lời Mark.

“Trượt ngã trong bồn tắm không thể gây ra tình trạng mất máu nhiều với vết thương sâu 3 inches như vậy được. Tôi cho rằng, đã có người ám sát nạn nhân và dàn dựng nên là một vụ tai nạn.” JaeBum nhếch mép, hoàn toàn tán thưởng khi lắng nghe lí lẽ của Mark. Anh chàng này rất đặc biệt.

 

YuGyeom khá bất ngờ, cậu chớp mắt liên hồi trước khi đặt câu hỏi. “Vậy là Jung Ji Hyo cũng bị giết? Nhưng tại sao cái chết của ông lại khác với tất cả những người khác trong khu?” Cậu như một đứa trẻ băn khoăn không hiểu chuyện gì.

“Tôi đã ghi lại và so sánh với thời điểm những nạn nhân khác bị giết.” Mark cầm bút đánh dấu và khoanh tròn thời gian tử vong trên tấm bảng. “Có vẻ là Jung Ji Hyo đã chết đầu tiên, vào khoảng 4 giờ chiều, trùng với thời điểm tôi nhận được cuộc gọi từ JinYoung. Còn lí do vì sao, tôi vẫn chưa có thông tin nào.”

“Ah.” YuGyeom gật đầu, trong đầu hàng ngàn thứ bắt đầu xoay qua xoay lại. “Có lẽ là hung th bị JinYoung phát hiện nên đã bắt cóc cậu bé. Sau đó bị những người trong khu nhìn thấy nên đã giết hết toán bộ để bịt đầu mối.” YuGyeom đưa ra giả thuyết, cảm giác như cậu khí thế đến mức vung tay lên trời.

 

JaeBum, nãy giờ vẫn ngồi khoác tay và vắt chân, húng hắng lên tiếng. “Thật điên rồ, có loại người nào sẽ làm thế?”

“Tôi biết đây! Những kẻ tâm thần sẽ làm vậy!” YoungJae thốt lên, vỗ hai tay vào nhau. “Những cuốn tiểu thuyết trinh thám cũng có nhắc tới những bệnh nhân tâm thần thường làm những chuyện điên rồ. Họ đáng sợ nhưng cũng rất ngầu.” Cậu bật cười và rồi nhận ra mình cư xử có hơi kỳ quặc. “Ý tôi là trong truyện thôi.” Cậu gượng gạo gãi đầu.

 

“Làm tốt lắm Mark!” JaeBum động viên vị thám tử mới nhất trong khi YoungJae vỗ tay ở một bên.

Mark cúi đầu đáp lại trước khi bắt gặp ánh mắt YuGyeom ngưỡng mộ nhìn mình và giơ lên ngón cái. “Mark hyung, anh thật kì diệu!” Cậu hùng hồn nói.

 

“Chúng ta cần phải tìm thêm chứng cứ khác nữa và quan trọng nhất là phải tìm được Park JinYoung, cậu bé đó là người duy nhất có thể cho chúng ta biết về tên sát nhân.” Thám tử Im nói thêm và cả đội đồng thanh đáp lời. “Đã rõ!”

 

 

Trong khi đó, BamBam bước vào với một tập hồ sơ trên tay.

“Em có thể xin mọi người ít phút không?” BamBam xin phép và JaeBum gật đầu. “Thám tử Im, vụ án này được gửi tới cho các anh từ Đội điều tra tội phạm.” Cậu đưa tập hồ sơ cho JaeBum. “Hai ngày trước, một cô ca sĩ được phát hiện đã chết trong phòng khách sạn đang thuê. Nạn nhân nằm trên sàn và chết cho cháy cổ họng bởi tác dụng của viên axit mà cô ta uống trước đó. Băng CCTV ghi lại không có ai tình nghi xung quanh khu vực đó cả. Báo cáo cũng cho biết axit là do cô ta tự đặt mua hàng qua mạng, thông qua lịch sử trình duyệt trên máy tính. Đội điều tra tội phạm kết luận đây là một vụ tự sát nhưng gia đình nạn nhân nói rằng cô ta không bao giờ làm vậy.” BamBam nói trong khi JaeBum nhăn mày lắng nghe vụ việc.

 

“Vậy là họ chuyển nó cho đội chúng ta? Vì sao?” JaeBum hỏi lại, ánh mắt không rời tập hồ sơ.

“Vì nó thiếu chứng cứ để kết luận nó không phải là một vụ tự sát.” Bambam tóm gọn lại.

JaeBum gõ gõ lên nhân trung trong khi tựa cằm vào lòng bàn tay. “Có duy nhất một điểm đáng ngờ ở vụ này, là nạn nhân lại đi tắm trước khi tự sát.”

 

Kì lạ. Mark nghĩ, hai tai dỏng lên.

 

YoungJae, đang ngồi kế bên JaeBum, cũng ngó qua tập hồ sơ. “Lá thư mà nạn nhân để lại cũng không đủ thuyết phục để gọi là thư tuyệt mệnh. Thế là kết thúc. Tôi  sẽ rời khỏi đây. Tôi xin lỗi. Câu này có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.”

“Đồng ý. Nghe giống như là cô ta chia tay với ai đó vậy.” YuGyeom tự nghĩ.

“Cũng chẳng đủ chứng cớ cho suy luận của chúng ta nữa.” JaeBum cắt ngang, giơ tay gập tập hồ sơ lại. “Tôi sẽ không nhận vụ này đâu, chúng ta còn đang bận chết đi được.”

 

JaeBum hít vào một lần nữa, anh muốn giúp gia đình nạn nhân nhưng anh còn phải xem xét dựa vào vụ án hiện giờ của đội nữa. Và tất nhiên, Mark là người đang mong ngóng vụ án này nhất kia mà. “Không phải chúng ta.” Anh chắc chắn, Bambam cũng đành cúi đầu tạm biệt trước khi xoay người rời đi.

“Tại sao họ lại giao nó cho chúng ta mỗi khi họ bị làm khó chứ?” JaeBum vò đầu xoa cổ. “Cũng gần trưa rồi, ai mỳ đen nào?”

 

 


 

 

 

Mark không cùng ăn trưa với mọi người. Anh dành thời gian rảnh để nghỉ ngơi vì suốt hai tuần qua gần như anh đã thức trắng.

 

“Mẹ! Bố! Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã làm chuyện này? Chờ con, con sẽ gọi xe cứu thương. Bố mẹ cố gắng một chút.”

“Làm ơn, hãy giúp tôi.”

“Hãy giúp chúng tôi với!”

“ÔNG LÀ AI? ÔNG ĐÃ GIẾT BỐ TÔI?”

 

Mark thở gấp, mở bừng mắt. Anh ngước lên, mới 20 phút trôi qua từ lúc anh thiếp đi. Một cơn ác mộng. Anh trông thấy mình hồi còn nhỏ đang khóc bên cạnh thi thể của gia đình và gào khóc cầu xin giúp đỡ cho tới khi anh nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của JinYoung khiến anh tỉnh giấc. Mark lau nước mắt và trông thấy tập hồ sơ về cái chết của nữ ca sĩ trên bàn sáng nay. Vì tò mò, anh mở ra đọc và xem xét những tình tiết được ghi trong đó. Mark nhăn mày, lật lại vài trang trước đó khi nghĩ tới vài điểm đáng nghi. Anh đọc lại và cố gắng liên kết những bằng chứng với nhau cho tới khi hoàn toàn hiểu rõ. Mọi thứ gắn kết với nhau một cách kì lạ. Nó có vẻ như là một vụ dàn dựng có chủ đích, nạn nhân đã bị giết hại.

 

Mark đứng dây, cầm tập hồ sơ trong tay. Anh đi quanh tìm JaeBum và bắt gặp JaeBum đang cùng với YoungJae và YuGyeom đi ngược về phía mình.

“Chúng ta nhận vụ này đi nếu như không có ai nhận nó. Đây là một vụ dàn dựng.” Mark cúi chào trước khi lên tiếng thuyết phục JaeBum. “Tôi biết cảm giác bị mất đi người thân là như thế nào và nhất là khi họ chết một cách bí ẩn không rõ nguyên do. Chúng ta có thể thử phá vụ này. Cô ấy không hề tự sát. Ít nhất, chúng ta có thể chứng minh điều đó.” Mark nín thở, hi vọng và sự háo hức lấp lóe trong ánh mắt.

“Tôi chỉ sợ nó sẽ ảnh hưởng quá trình điều tra vụ án Hyungdo của chúng ta thôi.” JaeBum thừa nhận.

Mark cụp mắt hít sâu. “Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Hơn nữa, chúng ta không thể để một tên sát nhân thoát tội được.”

 

Mọi người, bao gồm cả YoungJae và YuGyeom đều hướng về phía JaeBum chờ đợi quyết định, và cả hai vô cùng vui mừng khi thấy anh gật đầu. Mark mỉm cười, cảm giác bản thân như được thắp lên hi vọng và tiếp thêm sức mạnh.

“Thông báo với Bambam là tôi muốn nói chuyện với nhân chứng trong hôm nay.” JaeBum ra lệnh cho YuGyeom và người trẻ hơn lập tức nhận lệnh, chạy về phía bàn cảnh sát.

 

 


 

 

 

“Con gái tôi sẽ không bao giờ tự vẫn. Tính cách của Hanna rất mạnh mẽ, nó luôn muốn đạt được mơ ước của mình. Con bé sẽ không bao giờ đi tới bước đường tự vẫn cho dù nó có gặp khó khăn đi nữa. Làm ơn hãy giúp chúng tôi! Hãy tìm ra kẻ đã giết nó.”

 

Mark đi lại trong phòng, nơi mà họ có thể quan sát phòng thẩm vấn. Người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang khóc nức nở, nắm chặt lấy tay JaeBum.

 

“Bà nói cô ấy đang gặp rắc rối, có thể cho chúng tôi biết đó là gì không?” JaeBum hỏi, trong khi Mark và cả đội ở ngoài nghe ngóng.

“Con bé nói nó bị bạn trai hành hạ nhưng nó không bao giờ tiết lộ tên của gã kia vì đó là một người bí mật.”

 

JaeBum đặt tập hồ sơ lên bàn vả chậm rãi đẩy về phía người phụ nữ. “Năm 2009, cô ấy đã kiện lên Đồn cảnh sát Busan về việc bị bạn trai đánh đập, tên Jang Gu Shik, một chính trị gia ở JinHae. Nhưng sau đó vài tháng, vụ kiện đó bị đảo ngược, nói cô ấy mới chính là người cặp kè với nhiều chính trị gia khác nhau để moi tiền. Tin tức chấn động toàn bộ giới giải trí và ảnh hưởng tới sự nghiệp ca hát của cô ấy. Cũng có tin đồn rằng cô ấy bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng.”

Người phụ nữ giơ tay gạt nước mắt. “Hanna đã rất suy sụp sau sự việc ấy. Ca hát là con đường kiếm sống duy nhất của con bé, cũng là của cả gia đình tôi vậy mà con bé lại mất nghề. Nó ở lại Busan khoảng một năm rồi quyết định đi hát ở câu lạc bộ đêm tại Seoul. Con gái tôi sẽ không tự đẩy mình đến đường cùng đâu, nó luôn muốn bắt đầu một vuộc sống mới kia mà.”

 

Mark nghiêng đầu, nhăn mày, cố gắng tổng hợp các sự kiện lại. Nhân chứng tiếp theo bước vào, sợ sệt ngồi xuống trước mặt JaeBum.

 

“Đó là Oh Seon Hwa, nhân viên dọn phòng, người đã phát hiện thi thể của nạn nhân.” YoungJae nói, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt dán chặt vào màn hình.

 

“Công việc hàng ngày của rôi là vào dọn phòng 516 vào lúc 10 giờ sáng. Cô Do vẫn thường trả lời sau khi tôi gõ cửa lần đầu tiên thế nhưng hôm đó lại khác. Tôi đã gõ cửa tới 10 lần nhưng vẫn không có tín hiệu trả lời. Tôi cứ nghĩ là cô ấy đã ra ngoài rồi thế nhưng trong phòng lại có tiếng nhạc. Tôi gõ cửa lần nữa và nói lớn tiếng lên rằng tôi sẽ vào trong bây giờ. Ngay khi mở cửa, tôi trông thấy cô Do nằm trên sàn, bên mép sủi bọt. Tôi đã rất hoảng sợ nên đã lập tức gọi điện xuống quầy tiếp tân. Trong phòng lúc đó không có ai ngoài cô ấy.”

 

“Ai đã yêu cầu cô dọn phòng vào mỗi 10 giờ sáng?”

“Là cô Do yêu cầu tồi. Cô ấy đã đề nghị ngay khi thuê phòng.”

“Với tư cách là người dọn phòng, cô có thấy có điểm nào khả nghi trong phòng hay không?”

“Cô Do đã thuê phòng ở khách sạn chúng tôi được ba tuần. Cũng không có gì khả nghi ngoài mấy viên thuốc cô ấy đang dùng. Cô ấy mới mua thêm một lọ mới vào hai ngày trước nhưng tôi không biết nó là thuốc gì vì nó toàn tiếng Nhật.” Nghe tới đây, Mark lập tức chau mày.

 

JaeBum đặt lọ thuốc được cất trong túi nhựa bảo quản lên bàn. “Có phải là lọ thuốc này không?”

Nhân chứng nhíu mày, chăm chú nhìn cái lọ. “Tôi không chắc lắm vì tôi không đọc được tiếng Nhật nhưng màu sắc thì giống hệt. Và còn lạ nữa là cô ấy luôn để cửa ban công mở. Hôm đó nó cũng mở khi cô ấy nằm chết trên sàn. Cô ấy hầu như không mở điều hòa nên tôi nghĩ là cô ấy không thích dùng nó.”

 

Giống như một viên đạn, có thứ gì đó lóe lên trong đầu Mark khiến anh bật dậy và lao ra khỏi phòng. YoungJae và YuGyeom bị giật mình bởi hành động bất ngờ này, họ vội vã đuổi theo.

“Thám tử Tuan, sao vậy? Anh nghĩ ra được gì à?” YoungJae hỏi.

“Tôi tới hiện trường một chút. Tôi cần kiểm tra vài thứ.” Mark đáp, mang theo vài tờ giấy.

“Tôi sẽ đi cùng anh.” Youngjae cầm theo bút và ví, theo Mark ra ngoài sảnh.

“Tôi cũng đi nữa! Chờ – chờ với!” YuGyeom hoảng hốt, cũng cuống cuồng cầm bút và sổ theo, suýt chút nữa trượt ngã khi ra tới sảnh.

 

 


 

 

 

Mark đi quanh phòng khách sạn nơi hiện trường vụ án. Anh nhớ lại những chi tiết có thể liên kết được cho kết luận cuối cùng.

Nạn nhân được tìm thấy đã chết trong khi chỉ mặc áo choàng tắm. Cô ấy đã uống axit  đặt hàng qua mạng và nó gây cháy cổ họng. Cô cũng để lại một lá thư tuyệt mệnh. Không có kẻ khả nghi nào được ghi lại trong CCTV. Mọi thứ dường như là một vụ tự sát. Ban công … ban công mở tại thời điểm đo. Có khi nào?

Mark đi về phía ban công, quan sát khoảng cách giữa ban công phòng này với phòng khác và nó khá gần nhau. Có thể là cách đó.

 

“Anh đang nghĩ tên sát nhân trèo qua ban công để vào đây như người nhện vậy hả?” Jackson ở đâu đột nhiên xuất hiện, giơ tay ra như người nhện bắn tơ. “Đây là tầng 34. Chỉ có người nhện mới trèo leo được vậy thôi.” Jackson khúc khích cười, giả bộ bắn tơ về phía Mark.

“Hơn nửa bồn tắm vẫn đầy nước, còn có sữa tắm hương hoa hồng hòa trong. Cô ấy chắc chắn đã đi tắm trước đo, mặc áo choàng tắm rồi mới đi về phía giường và uống axit tự vẫn.” Youngjae giải thích, miêu tả lại hành động.

 

Sữa tắm hương hoa hồng còn lạ lùng hơn. Phụ nữ thực sự để tâm đến mùi hương cơ thể sau khi chết hay sao?

 

“Thám tử Choi, Thám tử Tuan!!! Tôi nghĩ là mình tìm thấy thứ gì đó kỳ quặc ở đây này.” Hai người xoay đầu lại, nhìn thấy YuGyeom đang đứng dưới góc trần nhà. “Có vết xước ở đây, giống như trước đó đã đặt một thứ gì đó.” YuGyeom nhìn hai người, đẩy lại gọng kính. “Có thể là CCTV?”

“Không thể nào, khách sạn đâu có lắp đặt máy quay trong phòng-” YoungJae trả lời và rồi lập tức ngưng bặt khi nhận ra ý tưởng trong sự việc. Mark nhìn cậu, cũng suy nghĩ tương tự.

 

“Vậy thì sao lại có vết xước ở đây chứ? Tôi không biết liệu có ai đó lắp đặt máy quay để theo dõi nạn nhâ- ÔI CHÚA ƠI! CÓ THỂ LẮM CHỨ! Ai đó lắp đặt máy quay trong phòng để theo dõi nạn nhân, nhưng vì sao?” YuGyeom cảm thán vì nghĩ ra một hướng đúng nhưng lại trở nên băn khoăn vì nguyên nhân đằng sau nó.

 

“Có lẽ là họ muốn quay lén ví cô ấy quá quyến rũ đi?” Jackson nói, tự mình vỗ tay vì ý tưởng sáng chói. “Bố tôi cũng là fan của cô ấy. Tiếc là tôi không thể xin được chữ kí cho ông.”

“Jackson hyung, anh thực sự đang nghĩ tới việc xin chữ kí đấy hả?” YuGyeom nghiêm túc hỏi khiến Youngjae phì cười.

“Tôi có nghĩ tới nhưng không nghiêm túc đâu.” Anh nhún vai bất cần.

“Chụp hình lại, chúng ta sẽ hỏi nhân viên khách sạn sau.” Mark bình tĩnh nói, YuGyeom răm rắp làm theo.

 

“Trong phòng này có quá nhiều điểm đáng nghi mà không được ghi lại trong báo cáo. Những thứ nhỏ nhặt nhất cũng có ý nghĩa của nó.” YoungJae đi vòng quanh một lượt. “Nhìn này thám tử Tuan.” Cậu chỉ bức tranh trên tường. “Bức vẽ này hoàn toàn không phù hợp với thiết kế của căn phòng chút nào. Rất lạ, đúng không?”

Mark đi về phía bức tranh vẽ vị thần Olymian. ” Artemis.”

“Đây là bản mới hay sao vậy? Tôi chưa từng trông thấy nó trước đây.” YuGyeom giơ máy ảnh chụp lại.

“Tôi cũng cho rằng nó không phù hợp với tổng thể căn phòng. Xác minh lại với nhân viên khách sạn. Nếu nó thực sự không phải của khách sạn, chúng ta nên xem lại CCTV xem có phải nạn nhân đã mang nó về phòng hay không.”

 

 


 

 

 

“Cà phê của anh đây! Uống đi cho nóng!” YuGyeom vui vẻ đặt ly cà phê lên bàn cộng sự của mình.

“Cảm ơn, thám tử Kim.” YoungJae toét miệng cười, cắm cúi ăn mì.

 

“À quên mất, cảnh sát vừa gửi cho chúng ta báo cáo về hình xăm tạm thời của nạn nhân trên tay trái.” JaeBum đẩy ghế lùi lại, đưa thông tin cho cộng sự. “Cảnh sát ban đầu cho rằng nó là hình xăm của nạn nhân từ trước nhưng hóa ra sáng hôm đó cô ấy không hề có hình xăm nào cả, CCTV được cung cấp làm bằng chứng. Ngoài ra, họ cũng không thấy cô ấy mang bức tranh nào về phòng như mọi người hỏi.”

“Không phải cô ấy, cũng không phải của Khách sạn thì bức vẽ đó là có mục đích gì?” YoungJae hỏi, trong khi đó hàng loạt khả năng đang hình thành trong suy nghĩ.

“Chúng ta có thể nói rằng chắc chắn có người đứng sau chuyện này.” Mark đáp lại, mắt không rời bức ảnh chụp hình xăm.

“Chắc rồi!” JaeBum đồng ý, cắn một miếng bánh.

“Nhưng chữ này là chữ gì?” YuGyeom nhoài người về phía Mark để xem cho rõ hình xăm trên tay trái nạn nhân.

“Để tôi xem.” YoungJae liếm môi sau khi ăn xong bát mì. “Trông nó giống như là kí tự Do Thái. Tôi sẽ đi tìm hiểu xem nó có nghĩa là gì.”

“Tôi cho rằng có ai đó đang chơi đùa với chúng ta bằng cách đưa ra những manh mối gián tiếp. Bức vẽ thần Artemis, hình xăm chữ Do Thái và ah!” Mark lẩm bẩm, phân tích những manh mối đó. “Thám tử Kim, cậu có bản sao của bài hát được mở trong phòng khi nạn nhân bị giết không?”

“Tôi có ở đây rồi nhưng bài hát khiến tôi dựng tóc gáy. Tôi không nghĩ là có ai đó lại nghe cái này khi đi ngủ đâu.” YuGyeom đưa USB cho Mark, người kia mở nó trên laptop của mình. “Tựa đề của bài hát cũng khá khó tìm vì nó là tiếng Nhật nhưng bạn tôi đã giúp tìm ra bài này. Tên nó là Alice Human Sacrifice” Bài hát được mở lên, cả đội im lặng chăm chú lắng nghe.

 

“Tôi không biết là cô ấy lại thích những bài hát như thế này. Ý tôi là … những bài hát của cô ấy thường nhẹ nhàng và tươi sáng hơn.” YoungJae bình luận, và rồi cảm thấy thần kinh của mình nhảy dựng khi bài hát tiếp tục chạy. “Bài hát rùng rợn quá, tắt nó đi!” Cậu rùng mình, ôm lấy cánh tay.

 

“Lời bài hát thậm chí còn đáng sợ hơn! Xem này.” YuGyeom đưa cho mỗi người một bản lời bài hát để họ có thể xem kỹ hơn. “Tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy đang muốn nói gì hay không?”

 

Ngày xửa ngày xưa, có một giấc mơ nho nhỏ

Người nằm mơ thấy giấc mơ ấy là ai không biết, chỉ biết rằng giấc mơ ấy thật nhỏ bé

Giấc mơ nhỏ bé nghĩ rằng ‘ta không muốn biến mất đi, làm thế nào để mọi người vẫn sẽ mãi mơ về ta?’

Giấc mơ nhỏ bé tiếp tục suy nghĩ, suy nghĩ thật lâu và cuối cùng nghĩ ra một ý tưởng. ‘Ta sẽ khiến mọi người đến với ta… và họ sẽ tạo nên thế giới của riêng ta…’

Alice đầu tiên là một cô gái dữ tợn.

Cầm trong tay lưỡi dao bén nhọn.

Không ngần ngại chém bay tất cả những thứ cản đường cô.

Tạo nên một con đường máu dẫn cô tới xứ sở diệu kỳ.

Sâu trong rừng rậm, Alice bước đi trên đường.

Bị bắt lại và giam giữ như một kẻ tử tù.

Nếu như không còn những xác người bị bỏ lại.

Sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô.

Alice thứ hai là một chàng trai mong manh như kim cương.

Tiếng vang vọng vỡ nát của sự dối trá trong những lời nói điên cuồng.

Anh hát nhưng khúc nhạc cho tất cả mọi người trong xứ sở diệu kỳ.

Tạo nên một bức tranh bệnh hoạn và hỗn độn.

Giọng hát chết người nhưng cũng xinh đẹp như hoa hồng.

Và rồi bị bắn chết bởi một kẻ điên khiến anh câm lặng mãi mãi.

Một bông hoa hồng nở rộ nơi anh, chẳng còn nốt nhạc nào được cất lên.

Nụ cười cuối cùng nở trên môi cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng.

Alice thứ ba là một cô gái trẻ ngây thơ thuần khiết.

Xinh đẹp và mê hoặc lòng người trong xứ sở thần tiên.

Quyến rũ tất cả phục tùng theo ý muốn của cô.

Mỗi ý muốn của cô đều không thể chối từ.

Cô vươn lên trở thành nữ hoàng của vương quốc.

Cô cai trị bằng sự kiêu ngạo và nỗi lo sợ sẽ bị tước đoạt.

Nữ hoàng sớm bị đè bẹp bởi những ảo tưởng đen tối và kinh hoàng.

Che đậy bằng sự giả tạo, ganh ghét, cô cố chấp bảo vệ vương quyền của mình.

Và khi hai đứa trẻ bước vào rừng rậm.

Bên nhau chia sẻ tách trà dưới gốc cây.

Họ nhận được một lời mời trở thành nữ hoàng.

Đó là một quan Át cơ.

Alice thứ tư là hai đứa trẻ tò mò.

Chúng bị lạc đường và chẳng thể tìm về thuyền của mình.

Chúng chạy qua vô số những cánh cửa mở rộng.

Em trai và chị gái chạy tới xứ sở thần tiên.

Chị gái bướng bỉnh.

Em trai thông thái.

Nhưng chúng đã dấn vào quá sâu xứ sở thần tiên của Alice mất rồi.

Chúng sẽ không bao giờ tỉnh lại khỏi giấc mơ kinh hoàng đó nữa.

Chúng sẽ vĩnh viên bị nhốt trong câu chuyện cổ tích của chính mình.

 

“Không phải là cô ấy.” Mark nói ngay sau khi anh đọc xong đoạn cuối cùng của lời bài hát. Bài hát có ý nghĩ nào đó và anh cho rằng đó là lời nhắn từ tên sát nhân chứ không phải là nạn nhân.

“Tôi cũng đã tìm hiểu về ý nghĩa của bài hát và nó ám chỉ việc lấy đi mạng sống của những người khác nhau mà cùng có cái tên Alice. Không phải rất lạ sao?” YuGyeom thêm vào.

“Từ những manh mối gián tiếp lạ lùng này, tôi nghĩ nạn nhân rõ ràng đã bị giết hại nhưng tại sao tên sát nhân lại để lại những ám chỉ này trong khi hắn đã mất công dàn dựng như một vụ tự tử?” JaeBum nhăn mày, cố gắng tìm lời giải đáp cho những băn khoăn của mình.

“Ah đau dầu chết mất! Vụ này còn khó nhằn hơn tôi nghĩ.” YoungJae kêu lên, đứng dậy đi lấy bánh quy.

Nếu như mình không nhầm, hung thủ đang cố ý mời chúng ta đi tìm hắn. Mark nhìn vô hồn vào lời bài hát trước mặt.

 

Cả đội vẫn tiếp tục làm việc. YoungJae truy tìm chủ nhân của bức vẽ. JaeBum làm việc với Đội pháp y. YuGyeom xem lại băng CCTV và Mark nghiên cứu thêm những manh mối gián tiếp kia.

Cả đội thiếp đi ngay trên bàn làm việc, bất ngờ chuông điện thoại reo vang đánh thức tất cả. Lúc này đã là 7 giờ sáng, YuGyeom đứng dậy bắt máy.

“Xin chào? Đây là Thám tử Kim của Đội điều tra đặc biệt, tôi có thể giúp gì?” Cậu giụi mắt và ngáp dài sau một giấc ngủ mệt nhọc. “Hả? GÌ CƠ? ĐÃ TÌM THẤY PARK JINYOUNG?”

 

 

 

-End Chapter 2-


Vụ án đầu tiên đây rồi T_T bắt đầu từ chap này, mọi người hãy chú ý đến từng chi tiết nhé, vì bạn tác giả thực sự rất giỏi trong mấy khoản liên kết tình tiết với nhau để dẫn dắt người đọc luôn.

À còn về bài hát được nhắc đến trong fic ‘ Alice Human Sacrifice ‘, mọi người có thể vừa nghe vừa xem sub tại đây. Không rõ như thế nào nhưng mà Vietsub này hơi khacso với bản Enng mình thấy trong fic. Có lẽ là do cách dịch khác nhau thôi ^^

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s