Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 1

the-lost-boy

“Dừng hết tất cả những việc mà mọi người đang làm đi và tập trung vào đây nào.” Im JaeBum, Đội trưởng đội Điều tra đặc biệt, thô bạo ném tập tài liệu lên bàn trước mặt các thành viên trong đội, tạo nên tiếng ồn lớn khiến thám tử mới vào nghề, Kim YuGyeom, giật mình đến nỗi làm rớt cả cà phê ra ngoài. YuGyeom rụt rè đặt tách cà phê lên bàn bên cạnh, “Tôi nói là dừng hết tất cả lại kia mà.” và lập tức nhận lấy cú đánh từ Đội trưởng Im.

“Tôi xin lỗi, tôi không nghe rõ.” YuGyeom đẩy gọng kính trên mũi, bật dậy thẳng tắp.

 

Vừa khoác tay vừa hắng giọng, JaeBum chỉ tập tài liệu trên bàn bằng chiếc que gỗ dài. “Thành viên thứ 4 của đội chúng ta sẽ tới đây ngày hôm nay.” JaeBum nhìn các thành viên một lượt khi Choi YoungJae, một thám tử khác, cầm lấy nó để đọc thông tin chi tiết hơn về thành viên mới.

“Mark Yien Tuan.” YoungJae nhíu mày khi đọc lên cái tên. “Tôi nghĩ là mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Anh ta có phải rất nổi tiếng không?” Cậu ngẩng đầu hỏi. YuGyeom nhoài người tới một chút, nhìn bức ảnh hồ sơ ở khoảng cách gần hơn, cố nghĩ xem có chút liên tưởng nào với cái tên này không.

“Trực giác của cậu đúng đấy nhưng cũng sai một phần rồi. Anh ta không nổi tiếng nhưng cũng đã được biết đến trước đây.” JaeBum đi vòng quanh phòng họp với nụ cười khẩy trên môi, thách thức trí nhớ của YoungJae. Cậu híp mắt, vặn óc suy nghĩ. Mặc dù đã đọc qua sơ yếu lí lịch của người đó, cậu vẫn không nhớ được gì.

 

“Anh có thể tiết lộ thêm không?” Cuối cùng cậu cũng từ bỏ vì không có đủ thông tin.

JaeBum bật cười, liếm môi. “Vụ án 5167.” Anh thản nhiên đáp.

“Ah! Tôi có từng đọc rồi!” YuGyeom thốt lên, chạy tới bàn làm việc của mình để xem lại vụ án mà cậu vừa đọc ngày hôm qua. “Nếu tôi không nhầm thì vụ án đó vẫn chưa được xử lý. Đâu rồi nhỉ, đâu rồi?” Cậu lẩm bẩm, vội vội vàng vàng tìm trong danh mục.

 

“Tôi biết rồi! Đó là nghi phạm lớn nhất trong vụ thảm sát Hyungdo!!!” YoungJae hào hứng đứng dậy vì đã nhớ ra được. “Tôi biết mà! Cái tên này đã quá quen thuộc rồi! Làm sao có thể quên vụ án bí ẩn đó chứ?” Cậu vừa vỗ tay vừa cười hồn nhiên.

“Đó là vụ mà tôi hứng thú nhất vậy mà lại quên mất.” YuGyeom thở dài thất vọng, đưa tay vò đầu bứt tai, cậu còn cả một chặng đường dài để trở thành thám tử giỏi được.

JaeBum nhếch mép, ngồi xuống mép bàn. “Cậu vẫn nhớ rằng vụ án đó chưa được xử lý, vậy là tốt rồi YuGyeom. Không cần phải quá nóng vội. Cậu sẽ ghi nhớ mọi thứ trong khi làm việc với các vụ án trong tương lai thôi.”

“Đúng vậy! Không cần phải xấu hổ vì vấn đề nhỏ nhặt này đâu, Thám tử Kim. ” YoungJae hào hứng nói khiến vị thám tử trẻ đỏ mặt với danh xưng lịch sự bất ngờ.

“Cảm ơn mọi người! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ!” YuGyeom reo lên, giơ nắm tay lên trời quyết tâm.

 

JaeBum vỗ tay hai lần, tông giọng trở nên nghiêm túc. “Mark Tuan trở thành thành viên của đội chúng ta, cũng có nghĩa là chúng ta sẽ phải điều tra lại vụ án 10 năm trước. Mười hai gia đình bị giết hại trong chỉ một ngày và cho tới thời điểm hiện tại, công lý vẫn chưa lấy lại công bằng cho họ. Không có bất cứ một bằng chứng nào giải mã động cơ của kẻ sát nhân chính là điểm bí ẩn nhất của vụ này. Tên giết người vẫn còn sống nhởn nhơ và đang hàng ngày giao tiếp với cư dân trong vùng, chúng ta cũng không biết sẽ có bao nhiêu sinh mạng vô tội bị cướp đi dưới tay hắn nữa.”

 

“Nghe nói đó là một vụ án vô cùng hoàn hảo. Chúng ta làm sao có thể lấy được bằng chứng nào khi mà nó đã xảy ra từ 10 năm trước chứ?” YuGyeom bất chợt hỏi, băn khoăn với thử thách cân não này.

“Mark Tuan là nhân chứng sống duy nhất và cũng là người duy nhất qua lại với nạn nhân. Anh ta đã đi học tại Mĩ vì muốn tự mình giải quyết vụ án này.” YoungJae vừa nói vừa xoa môi suy nghĩ.

“Chắc chắn còn có những bằng chứng khác nữa và chìa khóa để mở ra bí ẩn này chính là cậu bé đã bị mất tích trong vụ thảm sát đó. Cậu ta biến mất không một dấu vết và mất tích trong suốt 10 năm trời. Có người nói cậu ta bị bắt cóc, sau đó bỏ trốn và cũng bị ám sát rồi.” JaeBum nói thêm, ánh mắt rơi trên nền nhà trong khi suy nghĩ mông lung.

“Đó là một trong những lí do khiến vụ án này trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Làm thế nào mà một đứa con nuôi của người duy nhất chết vì tai nạn trong vụ thảm sát lại mất tích chứ? Và tại sao cái chết của Jung Ji Hyo lại khác hoàn toàn so với những người khác? Rõ ràng ở đây đã thiếu đi thứ gì đó.” YoungJae cắn môi, nghiêng đầu băn khoăn.

 

“Tôi nghĩ cậu bé bị mất tích chính là thủ phạm.” YuGyeom nói, kéo hai người còn lại trở lại thực tại.

“Điều đó là không thể!” YoungJae bật cười. “Đứa trẻ đó còn nhỏ tuổi hơn Mark Tuan. Một đứa trẻ không thể giết cả mười hai gia đình chỉ bằng một con dao bếp được. Rõ ràng có nhiều người còn khỏe hơn cậu bé đó kia mà.

“Trừ khi cậu ta có siêu năng lực như Uchiha Itachi ấy.” JaeBum nói giỡn, kèm theo là một tràng cười của YoungJae.

 

“Mark Yien Tuan.” AI đó, trong bộ đồng phục cảnh sát, khoác tai lên vai JaeBum. “Đó là một nghệ sĩ à? Hay là một kẻ nghiện ma túy?” Anh nhìn vào mắt JaeBum trong khi nhấp một ngụm trà. JaeBum lắc đầu đáp lại. “Vậy thì là gì? Người mẫu bị cường hiếp à?”

“Đó là thành viên của đội họ. Cầu Chúa phù hộ, Jackson hyung, anh phải đọc trước khi hỏi chứ.” BamBam, một cảnh sát viên trong đôi giày đen bóng loáng xen vào, hai tay cầm tập tài liệu chăm chú đọc.

“Tại sao phải đọc trong khi hỏi nhanh hơn, phải không JaeBum ah. Các cậu làm việc chăm chỉ như vậy cả chiều à?” Wang Jackson, viên cảnh sát được ủy nhiệm hỗ trợ Đội điều tra, nhìn JaeBum mỉm cười sáng lóa.

“Lùi ra đi, cậu có mùi như mùi mì cay ấy.” JaeBum lạnh nhạt đáp lại, đẩy Jackson ra xa.

“Vậy thành viên mới này thế nào? Tôi nghĩ anh ta là  người nổi tiếng cơ đấy! Cậu có chắc anh ta không tới đây để kiếm tiền mua hàng thời trang của Gucci, Hermes không đấy?” Jackson hỏi, hai tay chống hông.

“Em không nghĩ là anh ta như vậy đâu.” BamBam nhướn mày khi đọc sơ yếu lí lịch của Mark. “Anh chàng điển trai này tốt nghiệp ở Mỹ, hoàn thành khóa học Chức năng Tư pháp của Đại học Standford và mức IQ là mẹ-kiếp-… 145?!” BamBam như muốn rớt mắt khỏi tròng khi đọc lên con số, vừa nhìn qua nhìn lại như để chắc chắn là mình không nhìn nhầm.

Jackson hung hăng giật lấy tập tài liệu và tự mình xem lại. “Ô con mẹ nó? Thật đó!” Anh há hốc miệng trước khi ngẩng đầu hoang mang. “Như thế nghĩa là thế nào?” Anh liếc nhìn mọi người trong phòng, chờ đợi câu trả lời.

“Như tôi biết thì mức IQ đó được coi là thiên tài.” YuGyeom đẩy gọng kính vì ánh nắng chợt rọi vào mắt.

Jackson lắp bắp. “Anh ta có phải là người máy không vậy… hay là con cháu của Einstein?”

“IQ của anh là bao nhiêu, Jackcson hyung?” Bambam hỏi kháy.

“Thú thật thì, không nhớ rõ đã đến 100 chưa nữa.” Jackson thở dài, ném bừa tập tài liệu lên bàn, đột nhiên cảm thấy xấu hổ về mức IQ của bản thân.

“Thì mức IQ trung bình là từ 85 đến 114 mà, nên không đến 100 cũng là bình thường thôi.” YoungJae toét miệng cười, an ủi Jackson đôi chút.

 

“Còn Thám tử Choi thì hơn cái mức trên trung bình đó đấy nếu tôi nhớ không nhầm.” JaeBum cười khẩy, cúi đầu nhìn YoungJae mặt đã đỏ bừng trước lời khen đường đột này. Với tư cách là Đội trưởng, JaeBum luôn cảm thấy biết ơn vì có YoungJae trong đội mình.

“Anh không cần nhắc tới đâu, cũng chẳng có gì tốt vì mọi người đều nói tôi là đồ mọt sách cả.” YoungJae ngượng nghịu cười.

“Chúng ta có thể ngừng nói về IQ được không? Tôi cảm thấy mình là đồ bỏ đi rồi đấy!” Jackson càu nhàu gươmg gườm nhìn ảnh Mark. “Tôi cá là anh ta có thở thôi cũng biến tôi thành thằng đần cho mà xem.” Jackson tháo mũ khiến mớ tóc vàng hoe rối bù xổ tung ra. Mọi người trong phòng bật cười vì vẻ ngoài hài hước của Jackson, đặc biệt là Bambam, không bao giờ cảm thấy chán việc trêu chọc anh cả.

 

 

 


 

 

 

Tự mình lái xe, chiếc xe không hẳn là mới nhưng đủ thoải mái, Mark lao đi trên đường vun vút tới thẳng Sở cảnh sát Gangnam.

Đây là lần đầu tiên của anh ở Hàn Quốc, và anh không muốn bỏ lỡ một phút nào để tìm ra hung thủ đã giết cả gia đình mình. Chứng kiến tận mắt khung cảnh đẫm máu đó ở độ tuổi còn nhỏ như thế đã để lại trong anh một nỗi ám ảnh kinh hoàng đau đớn khủng khiếp trong suốt cuộc đời. Mỗi đêm anh đều phải chịu đựng cơn ác mộng kéo tới, với những ánh mắt tuyệt vọng, những tiếng rên rỉ khóc lóc không ngừng nghỉ, máu đỏ ồng ộc tuôn ra từ vết thương nơi lồng ngực. Chưa có một ngày nào anh được thanh thản, chưa có một ngày nào mà cảnh tượng hãi hùng ấy không vây chặt lấy anh. Nhưng Mark kiên quyết sống sót, và còn vì một tia sáng cuối đường hầm mà anh theo đuổi – tìm kiếm người bạn đã mất tích.

 

 

Tất cả nhân viên trong sở đều tụ tập lại khi Mark đặt chân vào Trụ sở cảnh sát Gangnam.

“Mark Tuan! Rất vui vì có cậu trong đơn vị của chúng tôi.” Choi Younghwa, Cảnh sát trưởng sở Cảnh sát Gangnam đứng lên từ trong đám đông, lịch thiệp chào đón vị thám tử mới nhất gia nhập Đội điều tra đặc biệt.

“Rất hân hạnh được gặp Ngài, cảnh sát trưởng Choi. Tôi rất mừng vì được nhận làm việc tại đây.” Mark gập người cúi chào, vẻ mặt không cảm xúc.

Cảnh sát trưởng Choi bật cười khà khà. “Chúng tôi mừng vì cậu chọn nơi này để làm việc, thám tử Tuan.” Ông vỗ nhẹ lên vai Mark. “Tôi sẽ không ngần ngại để cậu làm việc trong Đội điều tra đặc biệt đâu, vì đó là mục tiêu  của cậu từ khi còn nhỏ, phải không? Vươn tới công lý hay truy tìm sự thật thường hay bị hiểu chung là một nhưng một khi cậu bắt đầu lăn lộn trong thế giới tội phạm này, thì mới nhận ra rằng sự thật bị che giấu đại diện cho công lý nhưng lại tạo ra một sự bất công khác. Tôi biết cậu đã trải nghiệm đủ rồi, nhưng tôi vẫn muốn cảnh báo cậu rằng điều tra những vụ án này sẽ khơi lại thương tổn trong lòng cậu thêm một lần nữa.”

“Tôi nghĩ ngài không cần phải lo lắng về điều đó vì nó chưa bao giờ nguôi ngoai trong tôi.” Mark bật ra tiếng cười khe khẽ khiến Cảnh sát trưởng Choi nhăn mày. “Ý tôi là cho tới khi tôi giải quyết được vụ bí ẩn này.”

“Tốt đấy.” Cảnh sát trưởng Choi nói rồi hít vào. “Ít nhất thì cậu cũng có quyết tâm để vượt qua tổn thương của bản thân. Giờ thì, để tôi giới thiệu cậu với những người cộng sự sẽ giúp đỡ cậu trong thời gian làm việc tại đây.” Ông vỗ vai Mark và dẫn cậu ra ngoài văn phòng của mình.

 

Mark được giới thiệu với các cảnh sát, thám tử và các bộ phận khác trong Sở cảnh sát Gangnam. Anh rất cảm động trước sự đón chào nống nhiệt với tư cách là thám tử mới.

“Anh ta trông chẳng giống mọt sách như anh nghĩ.” Jackson thì thầm vào tai BamBam.

“Em cũng thấy vậy.” BamBam gật gù đồng tình, nheo mắt nhìn Mark. “Em xin được rút lại lời mình đã nói. Trông anh ta như kẻ sẽ mua hàng hiệu mỗi tuần ấy. Không biết anh ta đang mặc đồ của hãng nào nhỉ.” Vừa nói, cậu vừa đưa mắt nhìn chiếc áo khoác da màu nâu của Mark.

 

“Còn đây là Đội điều tra đặc biệt mà cậu sẽ làm việc cùng từ bây giờ.” Cảnh sát trưởng Choi bước lùi lại, để Mark tự giới thiệu.

“Tôi là Mark Tuan. Hi vọng chúng ta sẽ cùng làm việc chăm chỉ.” Mark đơn giản nói, hai người đứng phía sau có chút chưa thỏa mãn.

“Chỉ vậy thôi?” JaeBum hỏi lại, một nụ cười lấp ló trên gương mặt.

“Anh hẳn đã biết đủ thông tin cá nhân của tôi dựa vào chỗ hồ sơ đó rồi. Hay là tôi vẫn phải nói về lí do tại sao tôi muốn làm việc tại đây ư?” Mark đáp lại, nghe có chút dọa nạt nhưng không quá thô lỗ.

YoungJae bật cười phá tan bầu không khí căng thẳng.

“Không cần đâu, tôi đoán chúng ta có thể nói về nó sau.” JaeBum liếm môi. Mọi người trong phòng đều đồng ý, đồng thời ngưỡng mộ anh vì cách cư xử linh hoạt khéo léo đối với những người khó tính.

Cảnh sát trưởng Choi hắng giọng, trước khi nhường lại căn phòng cho Đội điều tra đặc biệt tự giải quyết.

 

“Có lẽ anh ta là kẻ bài xích xã hội và không thích nói nhiều.” Bambam gật gù thì thầm vào tai Jackson, người đang đứng bĩu môi tinh nghịch.

“Anh sẽ không thích anh ta đâu. Vẻ ngoài của anh ta khiến anh ngạt thở.” Jackson nói, khua khua tay bên đầu.

“Lúc trước anh cũng nói em như vậy đấy.” Bambam liếc mắt, Jackson vội vàng ậm ừ cho qua.

“Ý anh là đôi chân của em trông phiền phức thôi.”

 

“Hai người này cũng thuộc đội chúng ta. Hai viên cảnh sát này có thể giúp chúng ta nếu cần, phải không ngài Wang và Bhuwakul?” JaeBum đột ngột giới thiệu hai người khiến họ cảm giác như cuộc nói chuyện phiếm vừa rồi đã bị nghe thấy hết.

“Ey, JaeBum hy- À không ý em là Thám tử Im. Chúng ta đã nói về tên của em rồi mà nhỉ.” BamBam cợt nhả đáp lại khiến người kia nhếch môi cười khẩy.

 

Mark chỉ đứng đó, vẻ mặt vô cảm nhìn hai viên cảnh sát chờ họ giới thiệu mình.

“Trung tá cảnh sát Jackson Wang sẵn sàng nhận lệnh!” Jackson đứng thẳng , nghiêm túc giơ tay chào trước mặt Mark. “Vinh hạnh khi được giúp đỡ anh.” Anh nói trong khi BamBam ở phía sau cố nín cười. Mark chào lại với một cái gật đầu.

“Trợ lý cảnh sát Kunpimook BamBam Bhuwakul, trung thành với Tổ quốc!” BamBam thậm chí còn cường điệu hơn làm Jackson phá ra cười. Cậu đã cố nhịn nhưng vì tất cả đều cười cậu, nên Mark cũng không biết có nên nghĩ đây là một trò đùa hay không. Anh giơ tay chào lại và cứu BamBam khỏi một màn ngượng ngùng.

 

 

 

Đội điều tra đặc biệt bắt tay vào làm việc ngay khi công đoạn chào hỏi kết thúc. Họ bắt đầu nghiên cứu lại vụ án thảm sát Hyungdo cách đây 10 năm. YuGyeom lấy tất cả những chứng cứ thu thập được, lời khai và những thông tin cá nhân trong vụ án đính lên bảng. Mark phân tích những thứ tìm được và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra thời điểm đó.

 

“Điều khiến vụ án này đi vào bế tắc chính là sự biến mất đột ngột của cậu bé tên Park JinYoung, là con nuôi của Jung JiHyo, người duy nhất chết vì tai nạn trong vụ thảm sát đêm đó.” JaeBum đi về phía tấm bảng và chỉ vào bức ảnh hồ sơ của Park JinYoung. “Mọi người, có ai có ý kiến nào về chuyện đã xảy ra với Park JinYoung hay không? Hay là trước tiên chúng ta nên xác minh danh tính của cậu bé bị mất tích trước đã? Anh có nhớ cậu bé này không?” JaeBum khoác tay, mọi người đều hướng về phía Mark chờ đợi.

Mark nhìn quanh, khẽ buông tiếng thở dài khi nhớ lại quá khứ.

 

“Xin chào! Tên mình là Park JinYoung. Mọi người gọi mình là JinYoung. Năm nay mình 4 tuổi! Tên bạn là gì?”

“Mark, năm tuổi.”

“Vậy anh là anh trai em nhé, Mark hyung?”

Sao tôi có thể quên cậu bé tên Park JinYoung đã bước vào cuộc đời tôi không một lời báo trước và biến mất không bỏ lại một dấu vết gì chứ?

Park JinYoung được cảnh sát trưởng đáng kính của khu liên hợp, Jung Ji Hyo nhân nuôi khi vợ ông và cô con gái nhỏ bị tai nạn máy bay qua đời. Chúng tôi trở thành bạn ở độ tuôi lên năm, vì đó là một cậu bé hòa đồng và đáng yêu, thật khó để chối từ sự hiện diện của cậu ấy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đối với nhau như anh em trong nhà, xây dựng một mối quan hệ gắn bó và tình bạn tốt đẹp. Chúng tôi được gọi là ‘anh em Einstein’ vì trí thông minh vượt trội. Chúng tôi đứng đầu trong tất cả các kỳ thi, những câu đố, những cuộc thi trí tuệ, và thậm chí là cả cuộc thi nội bộ. Nhưng tôi chẳng đáng kể gì khi so với JinYoung, mức IQ 175, cao phi thường. Cậu ấy giỏi hội họa, văn học, du lịch trong khi tôi mạnh hơn về những môn thể thao và nhảy nhót. Chúng tôi giống nhau nhưng cũng khác nhau. Những người có trí thông minh siêu việt thường là những người ngại giao tiếp, hướng nội, cổ hủ và trầm tính, giống như tôi vậy. Nhưng JinYoung thì khác hoàn toàn, cậu ấy ngọt ngào, thân thiện, hoạt bát, cởi mở, rất nhiệt tình và dễ mến. Cậu ấy bình thường như mọi đứa trẻ khác chỉ có đầu óc là phi thường.

 

“JinYoungie, em không phải có bài thi ngày mai sao? Sao em còn ở đây?”

“Hmmm, em nghĩ là có. Em không thể học ở đây cùng anh sao, Mark hyung?”

“Sẽ không thành vấn đề nhưng em có học hành tử tế đâu, đừng cho là anh không biết em đã đọc đến quyển tiểu thuyết thứ hai rồi đấy nhé.”

“Heehee! Em hứa sẽ giữ trật tự mà Mark hyung. Em không làm phiền anh đâu.”

JinYoung đối với tôi còn hơn cả một đứa em trai. Tôi luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy.

 

“Hyung! Mark hyung!  Đi gắp gấu bông  ở máy gắp đồ chơi đi!”

“Em thích gấu bông?”

“Tất nhiên! Em thích gấu bông, cánh cụt và cả ếch đồ chơi nữa! Đi mà…”

Nhưng những điều tốt đẹp nhất mà tôi muốn lại nằm ngoài khả năng của tôi.

 

“Anh xin lỗi JinYoung. Anh không giỏi chơi cái này đâu.”

“Không sao Mark hyung! Để em thử…”

Trong khi cậu ấy lại có cách riêng để hoàn thành nó nhờ trí tuệ vượt trội ấy.

 

“EM LẤY ĐƯỢC RỒI HYUNG!”

“Sao em làm được?”

“Thì em tính toán thời gian và vị trí mà cái máy sẽ gắp trúng! Biết caschthif sẽ lấy được hết đồ chơi trong này thôi!”

Nhiều khi tôi tự hỏi trong đầu cậu ấy là gì, có phải cậu ấy đang suy nghĩ quá nhiều hay không, hay là cậu ấy chẳng hề suy nghĩ gì hết? Cậu ấy hoàn toàn không thể đoán được.

 

“Hehe! Em trượt học bổng vào đại học HanLim rồi.”

“Gì cơ? Em đùa anh à? Em làm sao có thể trượt chứ JinYoung?”

“Nhưng em đã trượt rồi và anh sẽ được nhận học bổng! Chúc mừng anh, Mark hyung!!”

“JinYoung, không phải em cố ý thi trượt đấy chứ?”

Và trước khi tôi nhận ra, cũng như tôi mong muốn điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy, thì cậu ấy cũng đối với tôi mong muốn tương tự.

 

“Anh giận em à Mark hyung?”

Có lẽ cả hai chúng tôi đều muốn nhiều hơn thế.

 

“Em vừa hôn anh?”

“Ha, phải không? Ôi không, em biết làm gì bây giờ. Xấu hổ chết mất. Em xin lỗi hyung, nhưng em không thích anh giận em chút nào.”

Park JinYoung đối với tôi còn hơn một đứa em trai, cậu ấy là một phần của tôi và tôi sẽ tìm mọi cách để tìm lại cậu ấy.

 

 

“Tôi thấy cậu bé này không đáng nghi chút nào, mà cũng chỉ là nạn nhân.” YoungJae xoay xoay cây bút giữa môi và mũi mình.

“Tôi rất tiếc vì đã nghĩ cậu bé ấy là hung thủ.” YuGyeom thở dài, nhín bức ảnh JinYoung với ánh mắt tiếc nuối.

 

“Cuộc điều tra sẽ tiến hành vào ngày mai, giờ đã khuya rồi.” JaeBum nói, YuGyeom lúc này cúi nhìn đồng hồ và nhận ra đã là 10 giờ tối. “Chúng ta có hai mục tiêu cho vụ án này, tìm được hung thr và tìm ra người mất tích. Còn giờ thì, tất cả giải tán!”

“Ôi trời, cả đầu lẫn lưng tôi đều đau.” YoungJae vươn vai, duỗi căng mấy cơ bắp tê cứng và thu dọn đồ đạc.

 

“Thám tử Tuan.”

“Gọi tôi là Mark được rồi, tôi không muốn quá xã giao đâu.” Mark cắt ngang lời YuGyeom và mỉm cười.

“À được, vậy để tôi gọi anh là Mark hyung nhé.” YuGyeom lắp bắp nói ,tay đẩy gọng kính.

“Không vấn đề, YuGyeom ạ.”

“Anh có định về nhà luôn không Mark hyung? Ý tôi là chúng ta cùng đợi xe buýt ở ngoài.”

“Cảm ơn cậu, nhưng đêm nay tôi muốn ở lại đây. Tôi định xem lại hồ sợ vụ án một chút.” Mark nói, nới lỏng cà vạt và tháo khuy áo trên cùng.

“Vậy đừng làm việc quá sức nhé! Tôi đi trước.” YuGyeom cúi đầu chào. Mark đáp lại bằng một nụ cười.

 

 

Anh ngồi xuống, hai tay xoa xoa đầu, anh vẫn còn bị lệch múi giờ nên không ngủ được. Anh uống thuốc giảm đau trước khi bắt đầu nghiên cứu lại vụ án.

 

Vụ án còn bỏ ngỏ: Cậu bé mất tích trong vụ thảm sát tại Hyungdo

Những cơn ác mộng chưa bao giờ ngừng lại, mỗi đêm chúng vẫn kéo tôi vào những cơn ám ảnh không ngừng. Những tiếng khóc than rên rỉ đau đớn, những máu và nước mắt ngập tràn, và cả lời kêu cứu của JinYoung khi đó.

“JinYoung, em gọi có chuyện gì vậy? Em vẫn đang ở trường sao?”

“Mark h-hyung!”

“JinYoung? Em không sao chứ?”

“Mark hyung, bố em đã chết trong phòng tắm rồi. Em làm gì bây giờ? Em nên làm gì bây giờ?”

“JinYoung đừng khóc! Bình tĩnh lại đi em! Gọi cho cảnh sát và trình báo sự việc đi? JinYoung? Này? JinYoung ah?”

“ÔNG LÀ AI? ÔNG ĐÃ GIẾT BỐ TÔI?”

“JinYoung? Ai ở đó vậy? CHUYỆN GÌ VẬY? JINYOUNG TRẢ LỜI ANH!”

Sau cuộc gọi đó, JinYoung biến mất không còn dáu vết.

 

 

 

-End Chapter 1-

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre – Incident 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s