Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Of Little Surprises and Brand New Chances – Chapter 2

Chapter 2: Happy birthday, Appa!

of-little-surprises-and-brand-new-chances

“Ôi trời ơi. Quá là thất vọng. Cậu quả là một thằng thất bại, Mark Tuan ạ.” JaeBum gào rú như thể đĩa bay đang lao tới chỗ Mark. “Cái mẹ gì vậy? Sao cậu lại làm thế với mình hả?”

“Cậu còn hỏi mình tại sao?” Mark trố mắt nhìn bạn mình. Mặt cả hai đều dính đầy những bột, trứng, sữa và đủ thứ khác. “Cậu ở đây làm gì? Mình nhớ là mình đã nhờ Youngjae giúp cơ mà.”

“Nào nào.” YoungJae xen ngang, hai tay chống hông. “Đừng có tranh cãi nữa. Chỉ vài ngày nữa là tới sinh nhật JinYoung hyung rồi và em xin lỗi Mark hyung, nhưng anh không thể tặng anh ấy cái bánh nướng cháy này đâu. Anh nữa, JaeBum hyung, em yêu anh đấy nhưng anh chỉ giỏi trêu chọc Mark hyung thôi, em đề nghị anh ra khỏi bếp ngay. Nếu không là sẽ có thêm rắc rối đấy nhé.”

Mark và JaeBum đưa mắt nhìn nét mặt YoungJae và quyết định, để bảo toàn tính mạng thì tốt nhất đừng có chọc giận YoungJae. Cậu ấy tốt bụng và là một trợ lý giỏi, xuất sắc luôn, nhưng dựa theo kinh nghiệm của bản thân (Mark rùng mình khi nhớ lại lần hiếm hoi JaeBum khóc), thì tốt nhất là không nên đụng tới cậu ấy.

 

Mark tự lầm bầm một mình và quay trở lại chúi mặt vào đống nguyên liệu. Anh đã nhờ tới sự giúp đỡ của trợ lý YoungJae được một tuần rồi để nhờ cậu ấy dạy anh nướng bánh cho sinh nhật JinYoung. Nói với JinYoung rằng anh phải tăng ca, anh có thêm thời gian sau khi tan làm tại nhà JaeBum và YoungJae, học cách nướng một chiếc bánh đơn giản nhất. Nhưng mà thật không may, anh vốn nghĩ chỉ cần một tuần là đủ thế nhưng nhìn cái bánh bẹp dí trước mặt hiện giờ, anh nhận ra mình đã nhầm to rồi.

 

“Thôi nào, ít nhất hôm nay đã khá hơn cái mớ đen thùi lùi ngày hôm qua rồi. Thật đấy, cậu có thể dùng nó chơi ném đĩa hoặc làm vũ khí cũng được!” JaeBum cạnh khóe, nhưng rồi lập tức ngậm miệng trước ánh mắt tóe lửa của YoungJae. Mark hắng giọng, nhớ lại việc anh suýt nữa làm cháy cả nhà người ta ngày hôm qua.

“Câm đi! Mình phải làm được, hiểu chứ? Mình sẽ làm JinYoung và lũ trẻ bất ngờ.” Mark tủi thân nói. Anh lại bắt đầu nhào bột dưới sự giám sát của YoungJae. “Đã lâu lắm rồi mình mới được tổ chức sinh nhật cùng JinYoung và mình muốn nó phải thật đáng nhớ. Đặc biệt là với hai đứa nhóc nữa. Chỉ là mình muốn tạo nên một kỷ niệm đẹp thôi mà.”

 

“Ngọt ngào quá Mark hyung.” YoungJae mỉm cười. (“Này! Anh cũng không kém đâu!” JaeBum gào lên ở phía sau.) “Anh có định cầu hôn anh ấy lần nữa không?”

“Có chứ và anh hi vọng lần này sẽ không trục trặc gì nữa.” Mark vô vọng nhăn mặt nhớ lại hai lần thất bại trước kia.

 

Lần đầu tiên, thì, quả là xui xẻo. Mark có thể đã mua nhẫn đính hôn một tuần sau khi Jin Young và lũ trẻ dọn tới ở chung với anh và mặc dù anh không thể chờ đợi cả đời để được ở bên cậu, anh vẫn không tìm được thời điểm thích hợp. Và cứ như là sự ngu ngốc của anh còn chưa phô diễn nhiều lẫn, Mark lại còn cầu hôn JinYoung sau khi anh và cậu ngủ cùng nhau lần đầu tiên.

 

Cái giây phút mà Mark thốt ra câu hỏi ấy, anh biết là anh sẽ phải trả giá.

 

Và thế thật. Rất đắt nữa ấy chứ. JaeBum đã phát sặc cà phê khi Mark kể cho anh nghe chuyện vào sáng hôm sau. Anh không có đổ tội cho bạn mình. Nhưng mà kiểu người gì lại đi cầu hôn sau khi làm tình cơ chứ? Anh đã phải tốn rất nhiều hoa, bóng bay và bánh ngọt để khiến cậu nói chuyện lại với anh. Và Mark Tuan đã học được một bài học đáng giá.

 

Lần thứ hai là trong lần hẹn hò đầu tiên. Mark đã thuê hẳn một chiếc khinh khí cầu để chuẩn bị một đêm đáng nhớ. Khinh khí cầu sẽ bay lên dưới bầu trời đầy pháo hoa sáng rực, anh sẽ quỳ xuống và cầu hôn JinYoung. Nhưng trớ trêu thay, trước khi ngày ấy đến, cả anh và JinYoung bị đau bụng và phải nằm trên giường bệnh cả ngày. Họ còn phải mang lũ trẻ tới cho JaeBum và YoungJae  trông giùm. Một đêm thay phiên nhau lần lượt vào nhà vệ sinh nôn ọe chẳng lãng mạn tí nào.

 

Sau đó thì, thời gian cứ vùn vụt chạy. Lũ trẻ đi học và cả anh lẫn JinYoung đều bận việc túi bụi. Cuộc sống cứ thế cuống cuồng lao đi đến mức chỉ có thể về đêm, họ mới có thời gian ôm nhau đầy ấm áp.

 

Đó là lí do tại sao Mark lại dành thời gian cho sinh nhật JinYoung nhiều như thế này. Sinh nhật cậu năm nay vào thứ Năm, nên họ sẽ ăn tối cùng với lũ trẻ. Sau đó JaeBum và YoungJae sẽ trông chừng chúng để họ có thời gian riêng. Mark cũng đã lên kế hoạch đi chơi vào cuối tuần để tiệc chúc mừng kéo dài hơn. Mọi thứ chắc chắn sẽ rất hoàn hảo.

Chỉ khi anh có thể nướng được một chiếc bánh thôi. Mark muốn điên đầu quá.

 

 

 


 

 

 

JinYoung tỉnh giấc bởi tiếng lách cách trong bếp. Cậu lờ đờ mở mắt, vươn tay quờ sang bên cạnh để tìm Mark, chỉ thấy một bên giường trống trơn. Khẽ rùng mình vì thiếu đi hơi ấm, JinYoung liếc nhìn đồng hồ và hốt hoảng. Giờ đã là 6 rưỡi và có chuyện gì đó tệ hại đã xảy ra. Cậu lẽ ra phải thức dậy từ một tiếng trước cơ. Thế quái nào mà cậu không nghe thấy tiếng chuông báo thức nhỉ?

 

Lao ra khỏi giường, JinYoung chợt nhận ra lí do vì sao bởi cơn đau truyền tới từ thắt lưng. Đêm qua khi Mark trở về nhà, mặc dù có hơi muộn một chút nhưng trông anh cực kỳ cuốn hút trong bộ tây trang. Vậy thì Park JinYoung có thể làm gì khác? Lũ trẻ đã ngủ rồi. Ngày hôm sau là sinh nhật cậu và bạn trai trước mặt thì quyến rũ chết đi được. Chẳng cần phải nói, JinYoung dính chặt lấy Mark cả đêm và họ đã như vậy trong nhiều giờ, bởi vậy mà cậu mới quên mất cái đồng hồ.

Mà Mark chắc chắn là sẽ không từ chối rồi.

 

Mặc xong bộ quần áo ngủ, JinYoung quyết định xuống bếp, 80% lo lắng Mark đang nấu nướng và 20% háo hức vì thứ gì đó bất ngờ đang chờ đợi mình kìa.

Và Park JinYoung thì thích nhừng điều bất ngờ mà.

 

Cậu không có nói dối, cậu rất nhẹ nhõm khi không thấy có khói đen bốc lên từ trong bếp. Dấu hiệu tốt đây.

Thay vào đó, cậu được đón chào bởi một Mark đang mặc tạp dề và thực sự đang chuẩn bị bữa sáng. JinYoung chẳng thể che giấu nụ cười khi Mark quay lại nhìn cậu, hai tay vẫn bận rộn làm món trứng và thịt xông khói.

 

“Có lẽ em phải làm quen với chuyện này thôi.” JinYoung mỉm cười khi Mark gật đầu ra hiệu cho cậu lại gần. “Lần trước anh còn chẳng biết đập trứng, ngài Tuan ạ.” Mark ranh mãnh cười và kéo JinYoung lại. Điều đó khiến tim cậu phình lên nhanh chóng và phải vội vàng ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ Mark tránh né sự xấu hổ.

“Em biết là anh có thể làm mọi thứ nếu tập trung mà.” Mark khúc khích cười, hôn lên gáy cậu. “Này, nhìn anh nào.” Khi cậu ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt chạm nhau, Mark ôm lấy má cậu. “Chúc mừng sinh nhật, JinYoungie.”

Lần này, JinYoung không ngần ngại mà bật cười, giọng cười cao vút khi Mark nhấn môi mình lên môi cậu. “Cảm ơn anh.” JinYoung nói khi nụ hôn vừa dứt, hơi thở hơi dồn dập một chút và thú thật là, muốn nhiều hơn nữa.

Mark nhận thấy cái nhíu mày khe khẽ của cậu và rồi bật cười, tiếng cười vang vọng cả căn bếp. “Xin lỗi vì phải dừng lại giữa chừng, JinYoung ah, nhưng anh còn phải làm bữa sáng nên không làm liều được đâu.”

“Aish…” Gò má JinYoung nóng rực lên vì ngượng và cậu càng ôm chặt lấy Mark hơn. “Là anh nói đấy nhé.” Ngón tay cậu mân mê sợi dây buộc tạp dề trên cổ anh. “Nhưng mặc cái này, trông anh quyến rũ lắm.”

Mark phì cười. “Em nên biết là anh đã mua cho cả em nữa. Tạp dề đôi luôn, em có tin được không? Có lẽ hôm nào chúng ta nên thử cùng vào bếp nhỉ, em biết đấy anh không có đốt bếp nữa đâu.”

“Em thích đấy.” JinYoung nói với một nụ cười.

“Hoặc là thế này …” Mark thì thầm bên tai cậu. “Chúng ta có thể gửi lũ trẻ cho JaeBum và YoungJae trông giùm tối nay và em có thể chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề này đứng nấu bữa tối đặc biệt cho anh?”

JinYoung trợn mắt nhìn lên và bắt gặp nụ cười đắc ý trên gương mặt Mark. “Ôi Chúa ơi, Mark Tuan. Anh đã lên sẵn kế hoạch rồi hả?”

“Thôi nào, anh nghiêm túc đấy.” Mark cợt nhả, bàn tay vuốt ve hông cậu. “Lưng em còn đau không?” Có chút quan tâm trong giọng nói ấy.

“Không, ổn rồi.” JinYoung khẳng định. Thực sự là như vậy. Làm cứ như là cậu không thích chuyện đêm qua không bằng. Cậu yêu chết đi được ấy chứ.

“Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên nhẹ nhàng hơn…” Mark còn chưa nói hết câu, JinYoung đã chặn lại bằng một nụ hôn khác.

“Không cần xin lỗi. Không bao giờ phải xin lỗi về chuyện ấy đâu.” JinYoung lắc đầu. “Em rất thích và sẽ luôn muốn làm chuyện đó nếu đó là anh, hiểu chứ?”

“Em biết là anh yêu em mà, JinYoung?” Mark hỏi và nhận được cái gật đầu từ cậu. “Nhiều lắm.” Anh nhấn mạnh và hôn lên má JinYoung. “Giờ thì ngồi yên đó và chờ anh. Lũ trẻ sắp dậy rồi và thịt xông khói sắp cháy đến nơi đây.”

“Hi vọng đấy.” JinYoung vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, hai tay ôm lấy người Mark. “Anh sẽ phải trải nghiệm cảm giác khi em nấu ăn mà anh cứ dính chặt lấy.”

“Tốt thôi.”

 

 

 


 

 

 

“Appa!” YiEun nhảy vào trong bếp, chú chim cánh cụt kẹp chặt trong tay (là quà từ Mark đó). Theo sau là anh trai sinh đôi, JinSoo, vẫn còn đang ngái ngủ, vừa đi vừa giụi mắt.

“YiEun!” JinYoung vội vã buông tay khỏi Mark và bế con gái lên. “Appa đã bảo con không được chạy kia mà? Con sẽ bị ngã và xước đầu gối đấy. Con muốn vậy hả?”

“Con xin lỗi, Appa.” Cô bé ôm lấy cổ cậu và JinYoung lập tức mềm lòng. “Con sẽ không làm thế nữa đâu! Con chỉ hào hứng vì hôm nay là sinh nhật Appa thôi mà! Chúc mừng sinh nhật, Appa!”

“Cảm ơn công chúa.” JinYoung nói, đặt con bé lên ghế cho trẻ nhỏ.

“Con cũng chúc mừng sinh nhật Appa nữa.” JinSoo nói, vẫn ngáp ngắn ngáp dài khi trèo lên ghế của mình. JinYoung mỉm cười xoa đầu con trai.

“Cảm ơn con, anh bạn nhỏ.” Thằng bé càu nhàu nói mình đã lớn khiến cậu phì cười.

 

“Được rồi, ai đói nào?” Mark nói trong khi đặt trứng, thịt xông khói và bánh kẹp lên bàn. JinYoung hài lòng quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của hai đứa trẻ khi thấy Mark làm vậy.

“Papa .. nấu ăn ạ?” JinSoo tròn mắt hỏi, cơn buồn ngủ lập tức bị đánh bay.

“Đúng vậy, JinSoo.” Anh nói, ngồi xuống cạnh JinYoung.

“Có an toàn không ạ?” YiEun chọc chọc cái bánh và lo lắng hỏi JinYoung. “Appa, con sợ lắm.”

“Này!” Mark phản đối khi JinYoung bật cười rũ rượi. “Papa đã chăm chỉ dậy sớm nấu bữa sáng cho các con đó. Mấy đứa nhóc cứng đầu ạ.”

 

Cảm ơn trời đất là cả nhà đều không bị làm sao và ngày hôm đó yên lành trôi qua. Mark và JinYoung đều tan làm sớm để chuẩn bị bữa tối đặc biệt. Chỉ là một bữa tiệc mừng nho nhỏ như JinYoung muốn. Một bữa tối đơn giản, cùng với JaeBum, YoungJae và YuGyeom đến chung vui. Mọi thứ đều rất tuyệt. Lũ trẻ còn tặng thiệp chúc mừng cho JinYoung khiến cậu không kìm được xuc động mà rơi nước mắt. Đó là bức ảnh chụp họ: cậu, Mark và hai đứa sinh đôi ngồi trên ghế.

 

Mark bất ngờ xuất hiện với một chiếc bánh xinh đẹp khiến tim JinYoung lại thêm một lần xao xuyến. YoungJae còn bồi thêm bằng cách kể lại quá trình lao động vất vả của Mark trong suốt cả tuần như thế nào chỉ để tặng món quà bất ngờ này cho JinYoung mà cậu vô cùng cảm động. Cậu biết Mark rất tệ trong khoản bếp núc mà.

Trái tim JinYoung được sưởi ấm thêm một lần nữa. Gia đình này, cậu yêu rất nhiều.

 

 

 


 

 

 

Tám giờ tối. Bữa tiệc nhỏ kết thúc. Hai đứa nhỏ qua nhà JaeBum và YoungJae, Mark vui vẻ nhìn JinYoung và lũ trẻ nhặng xị một hồi trước khi rời đi. Mark không lo lắng gì hết. Lũ trẻ rất thân thiết với YoungJae và may mắn hơn (hoặc là đen đủi hơn) chúng cũng đang dần thân thiết với JaeBum nữa.

 

Thời điểm này, Mark trở nên lo lắng hơn với chiếc nhẫn kim cương đè nặng trong túi.

 

“Sao vậy?” JinYoung hỏi sau khi đóng cửa. Mark nhận ra mình đã đứng giữa phòng khách mà ngẩn ngơ một lúc lâu rồi. “Đừng có bảo là em suốt ngày chiều chuộng lũ trẻ nhé. Chúng mới bốn tuổi thôi, Mark. Và em sẽ còn cưng chiều chúng đến khi chúng 60 tuổi luôn.”

Mark phá lên cười. Anh có nghĩ gì như vậy đâu. “Anh không nghĩ vậy mà. Lại đây.” JinYoung có vẻ nghi ngờ, nhưng cậu vẫn bỏ qua. “Em thật tuyệt.” Mark vòng tay ôm lấy cậu. “Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh nữa.” JinYoung thì thào nói, như tan ra trong vòng tay Mark.

Mark lùi lại sau vài phút. “Em đã sẵn sàng cho bất ngờ tiếp theo chưa?”

“Vẫn còn nữa ư?” JinYoung nhướn mày, Mark chỉ gật đầu mỉm cười.

 

 

 

“Mark, chúng ta làm gì ở đây thế?” JinYoung lo lắng nhìn quanh hội trường trống trải và Mark chẳng thể trách cứ điều gì. “Chúng ta có được phép vào đây không?”

“Thư giãn đi.” Mark trấn an, nắm chặt lấy tay JinYoung. “Anh đã xin phép Hiệu trưởng rồi nên em không cần phải lo lắng đâu.”

“Nhưng mà…” JinYoung cắn môi. Chứng kiến cảnh tượng này khiến Mark chỉ muốn ngất xỉu. “Chúng ta ở đây làm gì? Cái gì bất ngờ chứ?”

“Em sẽ thấy thôi.” Mark nói và dừng lại trước cửa một phòng học. JinYoung hổn hển nhận ra đây là gì. “Có nhớ khi chúng ta lần đầu gặp nhau không?” Mark mỉm cười và đưa tay mở cánh cửa.

“Sao em có thể quên được chứ?” JinYoung bật cười hồi hộp. “Khi đó anh đẹp trai đến mức em chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh.”

 

Phòng học trông vẫn y như trước đây, chỉ có chút khác là vài tờ thông báo đính trên bảng tin. Mark cười ranh mãnh, thỏa mãn với biểu hiện của JinYoung hiện giờ. Anh dẫn cậu tới chỗ ngồi lúc trước.

“Thật không dám tin đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi.” JinYoung nói, tựa đầu lên vai Mark. Bàn tay của họ đan vào nhau và đặt trên thành ghế. “Khi đó anh còn rất trẻ. Em không thể tin là mình lại đi tán tỉnh anh bằng cái trò đoán chữ ngớ ngẩn đó. Xấu hổ thật.”

“Ừ, giờ nghĩ lại cũng thấy vớ vẩn thật.” Mark nói để rồi nhận lại cái đánh nhẹ vào cánh tay. “Nhưng biết sao được, anh đã bị em quét sạch rồi.”

“Tất nhiên rồi.” JinYoung ngước lên, tay còn lại vuốt ve mặt Mark, hơi thở phả lên mặt cậu. “Và em cũng muốn anh biết rằng, em cũng bị anh quét sạch từ ngày đầu tiên rồi.” Và Mark chẳng thể nói thêm gì được nữa. Hai đôi môi chạm nhau, anh cảm nhận được mọi thứ. JinYoung là quá khứ, là hiện tại và tương lai của anh, là một nửa hoàn hảo trọn vẹn của anh bây giờ và mãi mãi.

 

Và đó là lúc anh lấy ra chiếc hộp nhung đen trong túi mình, không một chút chần chừ nào hết. Anh muốn dành cả cuộc đời này với Park JinYoung, với lũ trẻ và hi vọng thêm những đứa con khác ra đời.

 

Và đúng lúc đó, điện thoại của anh reo vang.

 

“Nghe máy đi.” JinYoung bật cười.

Mark gầm lên vì sự chen ngang khó chịu này nhưng rồi nó chuyển thành lo lắng khi anh nhìn thấy người gọi đến là JaeBum. Anh biết bạn mình sẽ không bao giờ làm phiền trừ khi có chuyện khẩn cấp.

“JaeBum, có chuyện gì vậy?” Mark hỏi, JinYoung cứng ngắc ngồi bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương.

“Mark.” Anh giật mình vì giọng nói bồn chồn của JaeBum. “Xin lỗi, mình biết là cậu không muốn đêm nay bị làm phiền nhưng mà mình dám chắc cậu sẽ chôn sống mình nếu mình không gọi. JinSoo đang bị sốt rồi. Nên nếu cậu muốn, tụi mình có thể đưa thằng bé đến-”

“Tụi mình sẽ về ngay.” Mark vội đáp.

 

 

 


 

 

 

“Papa, con xin lỗi.” JnSoo thều thào nói khi Mark bế thằng bé ra khỏi xe. Họ vừa từ bệnh viện về và JinYoung đã đang chờ trong nhà với YiEun đang ngủ say. “Con xin lỗi vì đã làm Papa và Appa lo lắng.”

“Không sao đâu JinSoo à.” Mark vỗ đầu thằng bé. “Không phải lỗi của con mà. Con chỉ cần nghĩ đến việc làm sao để thật khỏe mạnh và không bị ốm nữa thôi. Con đã lớn rồi mà, nhớ không?”

“Vâng.” Thằng bé gục đầu lên vai anh.

 

 

 

“JinSoo đã hạ sốt rồi. Hai đứa đang ngủ.” JinYoung nhẹ nhõm nói, ngồi xuống bên cạnh Mark trên ghế sô pha. Cảm nhận sự lo sợ của người kia, cậu nắm lấy tay anh gặng hỏi. “Anh không sao chứ?”

“Có phải tại vì đồ ăn anh làm không JinYoung?” Giọng Mark đầy hoang mang. Hai tay anh run rẩy. “Có phải anh đã làm con trai mình bị ốm không?”

“Mark.” JinYoung siết chặt tay anh.

“Anh không phải là một ông bố tốt phải không?” Mark run run nói. “Anh vẫn nói rằng muốn cùng em tạo nên một gia đình lớn, nhưng sẽ ra sao nếu anh là một ông bố tồi?”

“Mark.” JinYoung lặp lại, nhìn vào mắt anh. “Em biết là anh định cắt lời em, nên để em ngăn anh lại trước nhé. Nghe em này. Đây không phải lỗi của anh. Bác sĩ cũng nói là do thời tiết thay đổi thôi mà. Vậy nên đừng có tự trách bản thân nữa và cũng đừng bao giờ nghĩ mình là một người bố tồi nữa. Lũ trẻ yêu anh và nếu như như vậy còn chưa đủ để chứng mình anh là một người bố tốt, thì em không biết điều gì có thể nữa. Không ai là hoàn hảo và có những lúc sẽ vô cùng khó khăn, nhưng đó là cả một quá trình học hỏi. Anh nghĩ ngay từ đầu em đã biết mọi thứ rồi ư, hoàn toàn không. Em đã rất cô đơn và lo sợ bản thân sẽ mắc lỗi. Nhưng đó không phải vấn đề. Chúng ta giờ còn có nhau mà, phải không? Anh có em và em có anh. Chúng ta có thể mắc lỗi và cùng nhau học hỏi thêm, được chứ?”

“Ừ.” Giờ đây, JinYoung đang níu lấy cánh tay Mark.

 

“Này.” JinYoung gọi. “Anh đã hứa sẽ cho em cả chục đứa con. Anh không được nuốt lời đâu.”

Mark cuối cùng cũng phải bật cười. “Được rồi. Mười hai đứa nhé.”

JinYoung khúc khích, dụi lên tóc Mark. “Tùy anh. Em sẽ làm chút sô cô la nóng để chúng ta vừa uống vừa xem DVD nhé, được không?”

“Hoàn hảo.”

 

 

 


 

 

 

Vừa làm xong đồ uống cho cả hai, JinYoung nghe tiếng bước chân của Mark vào trong bếp. Cậu ngước lên, hai tay cầm hai cốc nóng hổi.

“Em không quên bỏ kẹo dẻo lên trên đâu, chờ  chút.” JinYoung bật cười, nhưng rồi nét mặt cậu nhanh chóng chuyển sang băn khoăn khi Mark lấy hai cốc sô cô la ra khỏi tay cậu và đặt lên bàn. “Mark, anh đang- ôi Chúa ơi.” JinYoung hổn hển vì bất ngờ khi Mark nắm lấy tay cậu rồi quỳ xuống. “Ôi Chúa ơi, Mark Tuan. Ôi Chúa ơi.”

“Suỵt, đừng phá anh, được chứ?” Mark hôn lên mu bàn tay cậu đồng thời đem hộp nhung từ trong túi lấy ra. JinYoung quá sốc, không dám động đậy hay thở mạnh khi nhìn thấy đồ vật bằng bạc bên trong. Trong đầu cậu vang vọng tiếng hò reo ‘Anh ấy đang cầu hôn mình! Anh ấy đang cầu hôn mình!’ đến nỗi cậu không nhận ra nước mắt đã bắt đầu rơi.

 

“JinYoung à, JinYoungie, Park JinYoung. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, em đã là người duy nhất anh nguyện trọn đời ở bên. Em xinh đẹp, thông minh, tốt bụng và hoàn hảo. Em là người duy nhất khiến anh thức dậy mỗi sáng. Anh muốn ở bên em và nâng niu tất cả những thứ thuộc về em. Và anh hi vọng em cũng vậy. Anh mong chúng ta sẽ nhìn nhận những khuyết điểm của nhau để cùng mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, cảm ơn em đã mang tới cho anh hai đứa con đáng yêu. Em là một người bố tuyệt vời và anh hi vọng mình có thể được như vậy. Cho những năm tháng mà chúng ta ở bên nhau hay đã bỏ lỡ, trái tim anh chưa một lần dao động, JinYoung ah. Anh đang nói gì đây nhỉ? Anh quá hồi hộp rồi.”

Mark ngước lên với ánh mắt hối lỗi. “Em thấy đấy, anh đã thử và đã thất bại nhiều lần trong việc cầu hôn em, lên kế hoạch đủ thứ nhưng tất cả những gì anh muốn nói chỉ là anh yêu em. Anh muốn được cùng với em mãi mãi, Park JinYoung. Và anh hi vọng em cũng muốn thế. Vậy nên anh ở đây, giờ phút này. Em sẽ lấy anh chứ?”

 

“Ôi Chúa ơi Mark.” Đôi môi JinYoung run rẩy và nước mắt lã chã rơi. Mark lo lắng đứng dậy, ôm lấy mặt cậu, lau đi hàng nước mắt. “Mark, chúng ta đang mặc đồ ngủ và ở trong bếp đó.”

“Uhh… Ý em là không?” Mark hốt hoảng khi JinYoung lắc đầu quầy quậy. “Chờ đã, xin lỗi. Anh đang hoang mang đây. Em lắc đầu là vì em muốn nói rằng ’em ghét lời cầu hôn này, em sẽ không lấy anh đâu đồ ngốc’ phải không?”

JinYoung khịt mũi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. “Không.” JinYoung đáp. “Ý em là ‘Tại sao anh lại làm em bất ngờ với lời cầu hôn lãng mạn ngốc xít này chứ, anh nên nhắc em thay đồ cho đàng hoàng chứ. Và em đang khóc vì cho tới bây giờ anh vẫn chưa đeo nhẫn cho em, đồ ngốc Mark Tuan. Nhưng anh vẫn mãi là chàng Hoàng tử mà em yêu và muốn trọn đời gắn bó’ vậy đấy.”

“Có nghĩa là đồng ý, phải không?” Mark phấn khích hổi lại, tươi cười toe toét.

“Ơi trời ạ, vâng! VÂNG! Em sẽ lấy anh!” JinYoung bật khóc, nhảy chồm lên người bạn trai mình .. à không, là người vị hôn phu của cậu chứ và hôn anh nhiều nhất có thể. Mark suýt chút nữa mất thăng bàng mà ngã nhào, may sao anh đã kịp giữ JinYoung trên người, bám dính như gấu koala.

 

JinYoung nhanh chóng lau nước mắt và ngừng khóc. Cậu muốn trông thấy nụ cười vô tư của Mark như trước kia, nụ cười đã khiến cậu xao xuyến. Cuối cùng họ cũng sẽ dành cả cuộc đời bên nhau.

Từ đầu đến cuối, mãi là Mark Tuan và Park JinYoung.

 

 

 


 

 

 

“Chúc mừng sinh nhật, JinYoung ah.” Mark nói, đeo nhẫn lên ngón áp út JinYoung.

Cậu mỉm cười mãn nguyện, chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn. “Cảm ơn anh, Mark.” Cậu nói, rướn cổ hôn lên môi anh.

“Vậy giờ em muốn làm gì?” Mark hỏi, bế JinYoung trên tay đi về phía sô pha. “Còn muốn xem phim nữa không?”

“Hmm.” JinYoung giả bộ suy nghĩ trong một giây. “Ngày sinh nhật em vẫn chưa qua đâu, nên có lẽ là em còn muốn mở quà nữa.” Cậu nhìn Mark gợi ý, và anh đã nhướn mày lên rồi.

“Em đúng là không thể tin nổi.” Mark bật cười, xoay người hướng về phía phòng ngủ, trong khi bận rộn hôn môi, một tay lần mò tìm tới áo cậu.

“Em biết mà.” JinYoung nói khi cậu đẩy Mark ra và đứng xuống sàn. “Chờ chút.”

“Gì nữa?” Mark sốt ruột cằn nhằn, JinYoung chỉ đơn giản phá lên cười.

“Để em qua xem lũ trẻ đã. Em sẽ về phòng sau.” Cậu vội nói.

“Được rồi. Mau đi đi.” Mark giơ tay vỗ mông cậu. “Đừng bắt anh chờ quá lâu đấy?”

JinYoung né khỏi bàn tay Mark. “Yêu anh.”

“Yêu em.” Anh đáp lại. Và JinYoung khá ngạc nhiên khi Mark kéo cậu lại và đan tay hai người vào nhau. “Em biết không, hay là chúng ta cùng đi chung nhỉ?”

 

 

 

-End Chapter 2-

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Of Little Surprises and Brand New Chances – Chapter 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s