Category

[Trans-fic][MarkJin] Of Little Surprises and Brand New Chances – Chapter 1

Chapter 1: Of Little Surprises and Brand New Chances

of-little-surprises-and-brand-new-chances

Park JinYoung là mọi thứ trong cuộc đời Mark Tuan. Đã có những lúc cả thế giới của anh đều xoay quanh chàng trai này. Park JinYoung là mối tình đầu, nụ hôn đầu, mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên, lần đầu của mọi lần đầu, là lần đầu tiên của tất cả mọi thứ mà Mark trả lời khi bạn hỏi anh ấy, kể cả những thứ nhỏ nhặt lẻ tẻ nhất.

Park JinYoung cũng là người đầu tiên khiến trái tim anh tan nát.

Vấn đề ở chỗ đó. Mọi thứ thuộc về Park JinYoung giờ đây đã trở thành quá khứ. Trong thì quá khứ, nhắc nhở anh về tất cả những gì mà họ đã trải qua cùng nhau trước khi nó kết thúc.

 

Mark đã luôn cho rằng JinYoung là nửa còn lại của đời mình. Họ gặp nhau vào ngày đầu tiên ở trường Đại học khi Mark đang theo học một khóa Luật còn JinYoung là chuyên ngành Văn học và cả hai tình cờ học chung một lớp Triết học. Đó không phải là tình yêu sét đánh đối với Mark, nhất là khi mà JinYoung đã đạp lên đôi giày trắng bóc mới tinh của anh trong lúc ngồi xuống bên cạnh. Không, hoàn toàn không. Park JinYoung thậm chí còn chẳng buồn xin lỗi.

 

Mark đã lườm nguýt chàng trai bên cạnh mình trong ít nhất là nửa tiếng đồng hồ, vậy mà người kia chỉ đơn giản viết gì đó lên cuốn vở rồi đưa nó cho Mark. “Thật là chán phải không? Anh có muốn chơi đoán chữ không? (*)” Mark đã định quát vào mặt cậu ta, thế nhưng nụ cười xinh đẹp đến ngạt thở kia làm anh không thể chối từ.

Thế nên là, không phải là tính yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là từ nụ cười đầu tiên.

(Và sau đó vài tháng, anh mới biết được lí do mà JinYoung không xin lỗi anh chính là vì cậu còn đang mải liếc mắt đưa tình với anh (là JinYoung nói thế đấy nhé, không phải anh). Nhưng Mark đã quen với việc này rồi, đặc biệt là khi cậu đã dành cho anh cả một đêm ngọt ngào.)

 

Nhưng cũng như đã nói, mọi chuyện đã là quá khứ rồi.  Nghe thật sáo rỗng, anh chẳng biết mọi thứ đã trôi về đâu nữa. Một ngày, họ đang rất hạnh phúc, còn cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai với một mái ấm và những đứa trẻ.  Và ngày hôm sau, họ cãi nhau ầm ĩ vì đã hẹn hò sáu năm trời mà Mark vẫn chưa giới thiệu JinYoung với gia đình lần nào.

Một đêm định mệnh tại căn hộ mà họ sống chung. Mark đã là sinh viên Luật năm thứ hai trong khi JinYoung đã tốt nghiệp và đang làm việc cho một công ty Tạp chí. Hầu hết mọi ngày, trở về sau những mệt mỏi và áp lực công việc, họ lại tìm đến nhau trong vòng tay ám áp và mọi thứ đều yên bình trở lại. Nhưng hôm đó không hề như mọi ngày, Mark trở về nhà và trông thấy JinYoung đang khóc nức nở trên ghế sô pha.

Ngày hôm đó hoàn toàn mờ mịt, Mark băn khoăn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. JinYoung thì cứ vừa khóc vừa hỏi liệu Mark có ý định ra mắt cậu với cha mẹ anh hay không, có phải anh xấu hổ vì đã yêu cậu hay không. Và như mọi khi, Mark lại làm đủ thứ ngu ngốc và im lặng ngồi ôm JinYoung trong lòng. Không phải là anh xấu hổ vì cậu. Không bao giờ. Anh tự hào về cậu còn không đủ nữa là. Nhưng vấn đề là gia đình Mark rất cổ hủ và anh phải dùng đủ mọi cách để tránh họ khỏi tổn thương JinYoung.

Đêm đó JinYoung không ngủ ở nhà và lỗi lầm lớn nhất của Mark chính là đã cho phép điều đó.  Vì đêm đó cũng là lần cuối cùng anh trông thấy JinYoung. Những ngày sau đó, anh như muốn lục tung cả thành phồ lên để tìm cho bằng được tình yêu của mình.

Một tuần sau đó, chuông cửa một lần rung lên khiến Mark mừng quýnh vì tưởng rằng JinYoung đã quay về. Nhưng hóa ra đó là YuGyeom, một người họ hàng của cậu tới để thu dọn đồ đạc mang đi.

YuGyeom là một đứa trẻ ngoan. Cậu nhóc rất thân thiết với Mark, hoàn toàn trở thành chỗ dựa cho anh khóc lóc cho vơi bớt đau khổ. Nhưng YuGyeom, dưới chỉ thị của JinYoung, không hề hé lộ bất cứ chuyện gì. Đơn giản chỉ là một người bạn thấu hiếu và đồng cảm. Park JinYoung vẫn không trở về.

 

 

Năm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mark đã trở thành người lãnh đạo văn phòng luật sư của gia đình. Công sức vun vén được bồi đắp, cái tên Mark Tuan trở thành cái tên Luật sư nổi tiếng nhất Seoul.

Nhưng mà, anh vẫn là chưa quên được Park JinYoung.

(Đúng hơn là, hàng đêm thay vì nghĩ tới các vụ bào chữa của mình, anh lại đi nghĩ tới JinYoung, JinYoung, JinYoung,…)

 

Vậy nên quả là một sự kiện long trời lở đất khi Park JinYoung đột nhiên gọi điện cho anh vào sáng hôm đó. Sau ngần ấy năm chỉ nhung nhớ một người  duy nhất, thì người ấy cuối cùng cũng đã liên lạc với anh.

“Ch-chào em?” Giọng Mark hơi vỡ ra một chút khi anh nói qua điện thoại. Đầu óc anh đang xoay mòng mòng để tìm ra thứ để nói. Anh phải nói gì với người đã xâm chiếm hết suy nghĩ của anh suốt nhiều năm bây giờ? “JinYoung?”

“Mark, chúng ta cần nói chuyện.”

 

 

 

“Anh không tin nổi.” Mark gào rú vào điện thoại trong khi đi lòng vòng trong văn phòng. “Ý anh là, em chắc chứ?” Ngày hôm sau và Mark vẫn chưa tiêu hóa được thông tin mà anh nhận được.

“Em đám bảo là em không tự tưởng tượng ra chuyện sinh nở đâu, Mark.” JinYoung cáu kỉnh.

“Chỉ là anh không thể tin nổi…” Mark hổn hển. “Em không thể cứ như vậy tuyên bố với anh, Park JinYoung. Anh không tin là mình lại có một đứa con-”

“Những đứa con.” JinYoung khó chịu đính chính. Cậu không phải là người phải chịu đựng hôm nay đâu. “Em đã nói với anh rằng là hai đứa sinh đôi. Và bên cạnh đó, em đã xin lỗi anh từ hôm qua rồi mà.”

“Anh biết, chỉ là …” Mark thở dài, vẫn đang ngụp lặn trong mớ bòng bong đang diễn ra đây. Anh trải qua những năm mịt mờ của cuộc đời vì bị một chàng trai rời bỏ và rồi bất chợt nhận được cuộc gọi từ cùng một người để nói rằng anh có một đứa .. à không hai đứa con. Không chỉ có thế, mà anh còn nhận được thông báo sớm một ngày rằng hai đứa trẻ đó sẽ tới Seoul để ở với anh hai ngày cuối tuần. Ờ thì, Mark Tuan vẫn đang chưa thể tin nổi. “Chỉ là … Em có chắc chúng là con anh không?”

Mark nhận ra anh đã mắc lỗi ngay khi câu nói kia buột khỏi miệng. Anh không có ý nghi ngờ gì cả, nhưng sự im lặng từ đầu dây bên kia đã nói lên tất cả, phải, Mark Tuan, anh là một thằng khốn.

“….Sao anh dám hỏi như vậy?” JinYoung khẽ hỏi. “Anh là người duy nhất cùng với em, Mark.”

Mark thất thủ bởi giọng nói ấy, cũng như bị chính lời nói của mình phản bội. Anh không nhịn được xấu hổ. “Anh xin lỗi, JinYoung. Anh-”

“Nghe này.” JinYoung cắt ngang. “Em cũng xin lỗi, được chứ. Em biết chuyện này rất khó để chấp nhận và em hiểu anh chưa sẵn sàng để gặp chúng. Em rất hiểu. Nhưng em rất khó có cơ hội tới Seoul và nếu em không nói với anh bây giờ, em nghĩ sẽ không bao giờ đủ can đảm để nhắc tới nữa đâu. Thế nên, em biết em đã sai khi gọi cho anh. Em xin lỗi.”

“Hai đứa có biết anh không?” Mark nhẹ giọng hỏi khi thả mình trên ghế. Vì lí do nào đó, anh biết chuyện này cũng không dễ dàng với JinYoung chút nào. “Ý anh là, lũ trẻ có biết anh là bố chúng không?”

“Có.” JinYoung đáp. “Hai đứa đã đến tuổi đi học rồi, chúng hỏi rất nhiều thứ về anh. Em cũng không có ý định giấu chúng điều gì. Hai đứa đã xem ảnh của anh và đủ thứ khác.”

Có gì đó nghẹn lại ở cổ họng Mark khi JinYoung nói vậy. Anh là một người bố. Anh có hai đứa con. ÔI trời ơi. Mark Tuan trở thành bố rồi. “Anh muốn gặp lũ trẻ.”

“Anh chắc chứ?” JinYoung ngập ngừng hỏi lại. “Nếu anh không muốn thì không cần phải…”

“Anh chắc chắn.” Mark trả lời. “Hơn nữa, sẽ dễ dàng hơn nếu anh được ở chung với chúng.”

“Cảm ơn anh, Mark.”

 

 

 


 

 

 

“Mark hyung.” Mark ngước nhìn trợ lý của mình – YoungJae vừa bước vào văn phòng. “Người hẹn anh lúc hai giờ đã có mặt.”

“Được rồi, cho họ vào đi.” Mark hít một hơi dài và đứng dậy. Đến lúc rồi. Đối mặt với sự thật. Anh cứ tự lẩm nhẩm với bản thân mình khi nhắn một tin ngắn đến cho anh bạn thân nhất, Im JaeBum. “SOS. Đến văn phòng của mình ngay!!!” Anh chỉnh lại cà vạt trên cổ, dường như anh cảm thây nó chặt hơn bình thường thì phải.

Mark Tuan nói rằng anh muốn gặp lũ trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không hồi hộp.

Nhất là, anh sẽ gặp lại Park JinYoung sau năm năm xa cách.

 

Chỉ là, đó không phải JinYoung.

 

“Mark hyung! Đã lâu không gặp!” YuGyeom mở lời chào khi anh bước vào, nhưng Mark chẳng buồn để ý. Anh còn đang bận xoay sở với nỗi thất vọng tràn trề vì không được gặp JinYoung, và trên hết là hai đứa nhỏ đang trốn sau chân YuGyeom kia kìa.

“Hyung?” YuGyeom gọi một lần nữa, kéo sự chú ý của Mark trở lại.

“À ừ, anh xin lỗi.” Anh đáp, đưa mắt nhìn đứa bé trai, (con trai của anh, Mark tự nhủ) đang nhìn anh chằm chằm trong khi một tay nó cầm túi đồ be bé xinh xinh và tay còn lại thì nắm tay em gái nhỏ của nó (con gái anh, Mark nhấn mạnh) và ngồi trên ghế sô pha bằng da. Hai đứa trẻ đều nhìn anh không chớp mắt.

“Có lẽ anh đã mong JinYoung hyung tới nhỉ.” YuGyeom ngượng nghịu gãi đầu gãi tai. “Anh ấy đang bận gặp mặt khách hàng nên là… anh ấy nhờ em tới thay.”

“Không sao, ổn mà.” Mark đáp, đưa tay ra bắt tay YuGyeom. “Em nói đúng. Lâu rồi không gặp. Thật vui được gặp lại em.”

“Đúng vậy đấy, em không tin nổi đây, wow.” YuGyeom ngưỡng mộ nói, đảo mắt một vòng quanh văn phòng. “Xem chỗ này này!” Cậu nhóc hắng giọng và ngồi xuống kế bên hai đứa trẻ. “Dù sao thì đó không phải lí do em tới đây. Lại đây, các con.”

Mark quan sát hai đứa nhỏ đứng dậy.

“Đây là con lớn của anh, JinSoo.” YuGyeom nói khi dắt tay đứa bé trai với mái tóc bát úp ra phía trước. “Thằng bé trông giống anh thật đấy, nhỉ?” Nó hơi hừ mũi, và Mark coi đó như là một dấu hiệu phản đối. “Còn đây là YiEun, con gái nhỏ của anh.” Bé gái với đuôi tóc tết thật cao ngước nhìn anh mỉm cười bẽn lẽn. Mark không nhịn được nhớ tới vẻ mặt của JinYoung khi trông thấy nếp nhăn đuôi mắt của con bé.

“Chào ngài Tuan.” Hai đứa trẻ đồng loạt cúi chào và một cơn đau nhói lên trong ngực khi anh nghe thấy chúng gọi bằng cái tên xa lạ ấy. Thì anh cũng đâu có mong chúng sẽ nhảy bổ vào lòng anh đâu. À mà thật ra thì anh mong như thế thật.

 

Mark thấy cổ họng mình khô khốc. “Chào các con.” Anh ngập ngừng một chút khi tiến lên gần lũ trẻ hơn. “Đã sẵn sàng ở lại với chú chưa?” Anh nói, cúi xuống nắm lấy tay chúng. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Chúng là thật.

YiEun rụt rè gật đầu trong khi JinSoo ngước nhìn YuGyeom. “Chú đi được rồi đấy chú YuGyeom.”

“Aish, chú biết rồi.” YuGyeom xoa đầu thằng bé. “Hyung, JinSoo đôi khi sẽ rất bướng bỉnh nên anh nhớ để ý tới nó nhé.” Thằng bé liền gào lên. “Chú YuGyeom!”

“Dù sao thì, ừ. Chú sẽ đi ngay đây. Chú còn phải đến trường nên là ngoan ngoãn nhé mấy đứa. Nhớ nghe lời bố đấy.” YuGyeom quay sang Mark. “Hyung, rất vui được gặp lại anh. Sẽ nói chuyện sau nhé?”

“Lúc nào cũng được.” Mark mỉm cười. “Em biết tìm anh ở đâu mà.”

 

 

 


 

 

 

“Ôi Chúa ơi, Mark Tuan chúng có thật này.” JaeBum há hốc miệng khi anh gắt gặp JinSoo và YiEun ngồi trên thảm chơi vẽ hình trên mấy tập tài liệu cũ của Mark.

“Câm đi JaeBum.” Mark nói, đang cố gắng ký xong chỗ giấy tờ trước đó. Im JaeBum là bạn thân của Mark, từ hồi tiểu học. Hai người học chung một lớp cho tới tận trường Luật nên hoàn toàn hợp lý khi JaeBum là đối tác làm ăn của văn phòng luật sư này. Thuy nhiên, Mark đôi khi vẫn muốn giộng vào mồm JaeBum tập giấy dày bịch này mỗi khi anh chàng nói mấy câu ngu xuẩn.

“Ừ thì thôi.” JaeBum nói, ngồi xuống bên cạnh hai đứa nhóc và tự chơi. “Chào nhóc! Anh là Im JaeBum. Hai nhóc có thể gọi anh là JaeBum hyung hoặc JaeBum oppa. Đừng gọi Chú JaeBum là được, nhé?”

“Chú là ông chú già mà.” JinSoo nhăn mặt trong khi YiEun khúc khích cười bên cạnh. “Ông chú già JaeBum.”

“Xấu tính!” JaeBum phàn nàn trong khi Mark đảo mắt. Sao trông giống như ở nhà trẻ vậy nhỉ? “Y hệt Mark! Cứ nghĩ nó chỉ trông giống cậu thôi chứ, nhưng nó giống cậu từ trong ra ngoài luôn!”

JinSoo lầm bầm gì đó trong miệng, và điều đó chẳng qua nổi mắt Mark. Có vẻ thằng bé không thích bị nói là giống anh thì phải.

“Cô gái nhỏ này thì sao?” JaeBum liếc mắt nhìn YiEun, cô bé thoáng run lên. “Nhóc có thấy anh giống một ông chú không?” YiEun đứng dậy, chạy vội tới chân bố mình trong khi JinSoo cố gắng chống lại JaeBum.

“Ông chú già thật đáng sợ.” YiEun thì thầm vào tai Mark khi anh bế con bé ngồi lên đùi.

“Cầu chúa phù hộ, Im JaeBum.” Mark lườm bạn mình. “Mình cấm cậu đe dọa con gái mình.”

JaeBum giơ hai tay đầu hàng. “Bảo vệ nhau như mọi khi. Mình vẫn nhớ điểm này của cậu khi còn ở cùng với JinYoung. Trông cậu như sẵn sàng giết chết ai đó dám lại gần cậu ấy năm bước.”

“Im đi!” Thì chuyện đó đúng là có thật, nhưng lũ trẻ không cần phải biết điều đó.

 

“Chú vẫn làm Appa khóc.” JinSoo nói, lại quay lại với việc vẽ nghuệch ngoạc trên thảm, Mark và JaeBum đồng loạt nhìn về phía nó. “Appa nói rằng chú là Hoàng tử, người cứu thoát Appa khỏi nỗi buồn và sự cô đơn. Nhưng mà thỉnh thoảng lúc Appa tưởng chúng con đã ngủ, Appa lại khóc vì yêu chú. Nếu như chú là Hoàng tử, sao chú không tới lúc Appa đang buồn?”

Cảm giác tội lỗi trong Mark lại một lần nữa trào lên.

“Này, không đúng vậy đâu.” JaeBum phản bác. “Bố nhóc không biết chuyện này đâu. Là JinYoung đã…”

“JaeBum.” Mark lắc đầu ra hiệu cho JaeBum im lặng.

“Vậy nên con không muốn chú làm Appa khóc nữa.” JinSoo nói.

JaeBum bật cười. “Thằng bé đích thực là tiểu Mark Tuan.” Và lại nhận được một cái lườm từ JinSoo.

“Thật vậy không YiEunie? Appa đã khóc ấy?” Mark hỏi con bé khi nó đang vẽ lên tập giấy trên bàn. Nếu như bình thường, Mark đã lồng lộn lên vì chỗ tài liệu đó khá quan trọng, tuy nhiên đó là con gái anh, mọi thứ nó làm đều có thể tha thứ. Anh sẽ bảo YoungJae in cho anh một tập sau vậy.

YiEun ngước lên, hai mắt mở to. “Vâng, Appa nhớ chú lắm.” Con bé hơi ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục. “Chú có nhớ Appa không?”

Mark mỉm cười gật đầu. “Có chứ, nhớ rất nhiều.”

“Appa sẽ vui lắm.” YiEun khẽ nói.

“Thật không?” Mark hỏi.

“Thật ạ.” YiEun gật gù lia lịa và ngước nhìn anh với khóe mắt nhăn nhăn tươi cười. “Con có được gọi chú là Papa không?”

“Tất nhiên là được.”

“Papa biết không.” YiEun nói. “JinSoo oppa nói đúng đó. Appa lúc nào cũng bảo rằng Papa là chàng Hoàng tử, nhưng mà chúng con không trách Papa vì đã không ở bên chúng con đâu. Appa nói Papa vẫn chưa sẵn sàng, chứ không phải là vì Papa nhát gan.”

“Sao con lại nói vậy?”

YiEun nhìn anh và cười rạng rỡ. “Bởi vì Papa là chàng Hoàng tử mà. Hoàng tử sẽ luôn tới cứu Công chúa kịp thời, phải không ạ?”

 

Và cuối tuần của Mark Tuan với lũ trẻ bắt đầu.

 

 

 


 

 

 

“Papa, con muốn ăn kem dâu.” YiEun reo lên, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy tay bố và kéo đi tới hàng kem trong khi JinSoo đi theo sau, hai mắt đảo một vòng. Họ vừa ăn xong bữa tối ở nhà hàng gà rán mà JinSoo yêu cầu.

“Con thì sao JinSoo?” Mark hỏi sau khi đã gọi đồ cho YiEun xong.

“Con không ăn đâu.” JinSoo nói, ngửa mặt lên trời. Thằng bé có vẻ cảm thấy bị phản bội vì YiEun đã vội vàng gọi Mark là Papa luôn rồi. “Appa nói ăn kem không tốt cho răng.”

Mark mỉm cười trìu mến. “Thôi nào, Appa của con không có ở đây. Và chỉ cần con đánh răng trước khi đi ngủ thì răng sẽ không bị sâu đâu. Bí mật nhé!”

“Thật ạ?” JinSoo chần chừ hỏi lại. “Appa sẽ không biết ạ?”

Mark gật đầu.

“Con muốn kem sô cô la.

 

 

Khi cả ba trở về đến nhà, cả JinSoo và YiEun đã lăn quay ra ngủ. Mark nhìn qua gương chiếu hậu trên xe ô tô và trông thấy hai đứa nhóc tựa đầu vào nhau, ngủ thiếp đi trên ghế.

Hai đứa đáng yêu quá.

Mark còn đang nghĩ xem làm thế nào đê mang cả hai đứa nhóc bốn tuổi này vào nhà thì JinSoo đã tỉnh giấc và kéo ống tay áo anh.

“Hôm nay được ăn kem con vui lắm. Cảm ơn Papa.” JinSoo ngái ngủ nói.

“Không thành vấn đề, anh bạn nhỏ.”

 

 

 


 

 

 

“Papa, Papa nhìn này!” YiEun kéo tay anh, cố giơ cho anh xem bức hình trong điện thoại mà con bé đang cầm. (JinYoung đã quá lo xa, sợ có chuyện khẩn cấp xảy ra nên đã đưa cho hai đứa trẻ một chiếc điện thoại để gọi cho cậu khi cần thiết.) Ba người đã nằm trên giường, JinSoo giơ hai tay bịt tai lại vì em gái nhỏ đang phấn khích mà hò hét. “Đây là nhà của chúng con ở Jeju đó, đẹp không ạ? Nó còn gần biển nữa cơ! Đây là ảnh năm ngoái chụp nè, JinSoo oppa bị ngập trong tuyết…”

Mark bật cười với con gái nhỏ, nhưng đồng thời, tim anh thắt lại khi nhìn thấy JinYoung trong ảnh. JinYoung là người xinh đẹp nhất trong cuộc đời anh. Làm sao cậu lại càng trở nên đẹp hơn trong những năm qua vậy?

“Con ước Papa sẽ ở đó trong ngày sinh nhật tiếp theo của con.” YiEun hi vọng nhìn anh.

“YiEun!” JinSoo gắt lại. “Em biết là Papa rất bận mà.”

“Em biết rồi…” YiEun buồn rầu đáp. “Con xin lỗi Papa.”

“Ai nói là Papa sẽ không ở đó nào?” Mark nói, hai đứa trẻ đồng loạt ngước lên. “Sẽ gặp các con vào ngày sinh nhật nhé.”

“Thật ạ?” YiEun nắm lấy tay áo anh. “Papa hứa nhé?” Cô bé chìa ngón út ra.

“Hứa nào.” Mark nói, ngoắc tay với con gái nhỏ.

Và rồi anh nhận ra rằng mẹ kiếp anh còn chẳng biết sinh nhật lũ trẻ vào ngày nào. Anh phải hỏi JinYoung thôi.

 

 

 


 

 

 

“Ôi mẹ ơi, cái của nợ gì thế này?” JaeBum há hốc miệng khi từ ngoài cửa ra vào, anh trông thấy khói đen bốc lên từ trong bếp.

“Cái mồm!” Mark thò đầu ra từ cửa bếp. Hiện tại là hơn bảy giờ sáng một chút và Mark đang định làm bữa sáng bất ngờ cho lũ trẻ. Ừ thì anh dự định thế. Cúng phải có lí do thì Mark Tuan mới không bao giờ vào bếp chứ. Anh buồn bã nhìn cột khóc bốc lên.

“Cái gì?” JaeBum nhún vai. “Lũ nhóc vẫn đang ngủ à?”

“Ừ.” Mark chĩa con dao về phía bạn mình. “Nhưng mà cẩn thận cái mồm cậu nếu không mình sẽ dùng cái này để xử lí cậu đấy.”

JaeBum lắc đầu. “Cậu biết là cậu có thể tử tế với mình hơn mà, mình đã cứu cậu đấy.” Mark nheo mắt nhìn JaeBum đặt tập tài liệu lên bàn. “Của cậu đây. YoungJae đã làm xong rồi. Em ấy nói muốn tới đây chơi với lũ nhóc nhưng mà buồn ngủ đến mức thiếp đi rồi. Cậu có thể không bóc lột sức lao động của trợ lý không hả?”

“Cho mình nghỉ một chút được không?” Mark thở dài. “Mình còn chưa tiêu hóa được chuyện bạn mình và trợ lý của mình hẹn hò nhau đâu.”

“Đồ khốn.” JaeBum nháy mắt, mỉm cười hoan hỉ. “Nghiêm túc thì Mark, cậu vẫn chung thủy với một người trong cả một thập kỷ rồi đấy.”

“Thì sao?” Mark hỏi. “Đấy là tội à?”

“Không.” JaeBum thở dài ngao ngán. “Nhưng nếu cậu như vậy, tại sao không chạy tới bên JinYoung đi?”

Mark im lặng nhìn JaeBum. Tất nhiên anh biết JaeBum có lý của mình, nhưng anh không có thánh thiện với bạn mình như vậy nên điều tuyệt vời nhất anh có thể làm là ném miếng bánh mỳ nướng cháy khét lẹt về phía JaeBum.

“Này!”

“Đồ khốn nạn.”

“Papa, cái mồm!” Cả Mark và JaeBum há hốc khi thấy JinSoo và YiEun đứng trước cửa bếp, hai tay bịt tai.

“Mình rút lui.” Mark kìm lại mong muốn ném miếng bánh mỳ cháy còn lại vào mặt JaeBum trước khi dọn dẹp và ra khỏi nhà.

 

 

 


 

 

 

“Hôm nay các con muốn làm gì?” Mark hỏi trong khi quan sát lũ trẻ ăn ngũ cốc. Hôm nay là Chủ Nhật và anh không thể tin được thời gian lại trôi nhanh như vậy. Anh chỉ ước rằng chân mình đừng có đau sau cuộc cước bộ ngày hôm qua. (Anh cho rằng đi Lotte World là một ý kiến hay, nhưng lẽ ra anh nên biết trước việc chạy nhảy với hai đứa trẻ tràn đầy năng lượng sẽ khiến anh kiệt sức vào ngày hôm sau. Chúa ơi, anh cần phải đi tập thể thao lại thôi.)

JinSoo và YiEun nhún vai, chúng chẳng biết chỗ nào ở Seoul cả.

“Các con có muốn xem phim không?” Mark hỏi, anh nhớ là ở nhà còn bộ sưu tập DVD Công chúa Disney mà JinYoung bỏ lại từ vài năm trước.

“Yay!” Đôi mắt lũ trẻ sáng bừng lên và mỉm cười với anh khiến tim Mark lại thắt lại. Anh vươn tay lau vết sữa trên môi YiEun.

Anh không dám nghĩ tới ngày mai lũ trẻ phải rời đi rồi.

 

 

 


 

 

 

Hai chân Mark tê rần khi anh tỉnh giấc bởi tiếng TV. Giờ là sáu giờ hơn và cả JinSoo lẫn YiEun đang nằm gối đầu lên chân anh ngủ ngon lành. Mark thở dài, vươn tay tắt tiếng TV, không nỡ đánh thức lũ trẻ dậy. Anh còn phải chuẩn bị bữa tối.

Chuẩn bị bữa tối, ý anh là món Spaghetti YoungJae gửi cho lúc chiều, bởi vì Mark Tuan sẽ không bao giờ vào bếp lần nữa đâu.

Để lũ trẻ ngủ thoải mái trên ghế sô pha, Mark đang chuẩn bị vào bếp thì anh nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ reo. Nó không phải điện thoại của anh, nên anh đoán là của lũ trẻ. Hẳn là JinYoung gọi để xem chúng thế nào.

 

Mark nuốt nước bọt.

Anh cầm chiếc điện thoại lên, hình JinYoung nhấp nháy trên màn hình.

Anh nuốt khan lần nữa.

 

“JinYoung?” Mark trả lời.

JinYoung hơi hôt hoảng. “Chào? Mark? là anh?” Mark có thể nghe rõ tiếng JinYoung dồn dập thở như thể sẵn sàng chạy hết tốc lực nếu như có chuyện gì xảy ra. “Lũ trẻ đâu?”

“Đang ngủ.” Mark cảm thấy cần thiết phải trấn an JinYoung về lũ trẻ. “Bình tĩnh đi. Có chuyện gì  vậy?”

“Em…. Chúng vẫn ổn chứ?”  Giọng JinYoung như thể cậu đang cố gắng không dọa Mark sợ. “Chúng vẫn ổn chứ? Em nghĩ đã có chuyện gì đó. Lũ trẻ không gọi cho em từ tối qua tới giờ và em nghĩ …. Và anh cũng không gọi cho em nên em cho rằng chắc mình đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Thế nhưng em vẫn không thể ngồi yên mà tự trấn an mình được…”

“Hai đứa vẫn tốt.” Mark nói. Nếu như anh hiểu JinYoung, anh biết anh cần phải cho cậu biết. “Anh hứa là anh sẽ bảo vệ chúng mà. Em nghĩ rằng anh sẽ để chúng bị làm sao sao? Hai đứa cũng là con anh mà.”

“Em biết.” JinYoung ngượng ngùng nói. “Em xin lỗi. Em không cố ý tỏ ra như vậy đâu. Tất nhiên là em tin tưởng anh nhưng mà đây là lần đầu tiên em xa chúng lâu như vậy nên…. em chỉ… Em xin lỗi, Mark.”

“Đừng lo.” Mark trả lời. “Mà em sẽ đón hai đứa vào sáng mai phải không?”

“Phải.” JinYoung thở phào nhẹ nhõm. “Anh nói đúng.”

Có một khoảng thời gian mà cả hai người đều giữ im lặng, nhưng từng giây trôi qua lại khiến Mark như vụn tan ra. Ba chữ kia mấp máy nơi đầu lưỡi nhưng lại nặng nề nhấn chìm anh từng chút từng chút một, vậy nên anh đành phải nói điều khác. “Hai đứa rất tuyệt vời. Em đã nuôi dạy chúng thật tốt.”

“Cảm ơn anh.” JinYoung khẽ nói. “Những lời nói đó từ anh, thực sự có ý nghĩa rất lớn với em.”

“Ừ.”

“Cảm ơn anh, Mark. Vì mọi thứ.”

“Bất cứ khi nào em muốn.”

Bằng cách nào đó, những lời nói ấy như thể là những lời kết thúc.

Nhưng Mark không muốn chấm dứt tại đây.

 

 

 


 

 

 

YuGyeom tới đón lũ trẻ vào sáng ngày hôm sau. YiEun khóc lóc, bám chặt lấy Mark khiến cả YuGyeom lẫn YoungJae phải bế con bé đi (và Mark cũng không hề muốn con bé đi chút nào). JinSoo thì chỉ lẳng lặng nắm lấy tay anh không buông, cho tới khi thực sự phải rời đi.

Mark đứng nhìn theo ra tới cổng tòa nhà khi YuGyeom dẫn lũ trẻ lên taxi. Bất ngờ hơn, JinSoo giãy ra khỏi tay YuGyeom và chạy ngược về phía anh.

“Papa.” JinSoo tỏ ý muốn nói thầm vào tai anh và Mark liền cúi xuống. “Papa hãy nhớ kiểm tra điển thoại nhé? Con và YiEun đã để lại cho Papa mấy bức ảnh để Papa không thể quên chúng con.”

“Chắc chắn rồi, anh bạn nhỏ.” Mark nói, đấu tranh để không rơi nước mắt. Làm sao anh quên hai đứa được cơ chứ?

“Và Papa cũng không được thất hứa đâu nhé.” JinSoo chìa ngón tay út. “Papa sẽ phải có mặt trong ngày sinh nhật của chúng con. Papa đã hứa với YiEun rồi mà.”

“Chắc chắn.” Anh nói, ngoắc tay với con trai nhỏ.

 

 

 

Tâm trạng của Mark trong sáng ngày hôm đó đã vô cùng tồi tệ, thì việc JaeBum xuất hiện tại văn phòng khiến Mark hoàn toàn sụp đổ.

“Cậu vẫn còn làm cái của nợ gì ở đây thế?” JaeBum nói, kéo Mark ra khỏi ghế. “Cậu đần độn thế hả Mark Tuan?”

“Gì nữa đây JaeBum?” Mark ném  tập tài liệu mà anh đang định đọc lên mặt bàn. “Mình đang không có tâm trạng xử lý cục phân của cậu đâu.”

“Của mình?” JaeBum nhạo báng. “Không phải của mình. Mà là của cậu đấy Mark. Cậu đang làm gì thế? Cứ để lũ nhóc đi như vậy?”

Mark nhướn mày. “Cái gì?”

“Cậu cũng đã để JinYoung rời đi như vậy trước đây!” JaeBum vung tay bất mãn. “Cậu không đuổi theo cậu ấy. Và giờ cậu lại tiếp tục làm như vậy! Chỉ lần này thôi, không phải chỉ là cậu để vuột mất JinYoung nữa đâu, mà là cả mấy đứa con của cậu nữa đấy! Cậu yêu người ta và yêu lũ nhóc và có trời mới biết tại sao, nhưng chúng cũng yêu cậu kìa! Vậy thì tại sao cậu còn ngồi chết dí ở đây mà không đuổi theo tới sân bay luôn đi? Cậu đang sợ cái chết tiệt gì hả Mark? Cậu muốn tiếp tục dành thêm vài năm … à không hàng thập kỷ để chần chừ và không hành động gì hết à? Không phải ai cũng có cơ hội như cậu đâu và nếu cậu không nắm lấy thì cậu sẽ mất họ mãi mãi!”

JaeBum nói hết hơi và buông tay khỏi cổ áo Mark.

 

“Mẹ kiếp. Máy bay cất cánh lúc mấy giờ?”

JaeBum khịt mũi. “Đồ đần, máy bay sắp cất cánh rồi. Nhưng cậu không cần lo, YoungJae đã gọi cho cha cậu để chuẩn bị máy bay riêng và mười lăm phut nữa xuất phát rồi.” JaeBum vươn tay xem giờ như trong mấy bộ phim dài tập.

“Cha mình…” Mark nhíu mày băn khoăn. “Cậu làm sao mà làm thế được?”

“Mình đã nói với cha mẹ cậu về JinYoung và lũ nhóc rồi.” JaeBum nhún vai.

“CẬU LÀM GÌ CƠ?” Mark hét lên.

“Nghiêm túc nhé, cậu sợ gì hả?” JaeBum lắc đầu. “Làm ơn đi, cha mẹ cậu yêu mình và họ còn mừng không kịp khi nghe cậu có con cơ. Hơn nữa, mình nghĩ là họ đã biết về JinYoung từ lâu rồi và mẹ cậu có khi còn đi mua quần áo cho lũ nhóc khi chúng ta đang nói chuyện nữa rồi kìa…”

“Cái mợ gì…” Mark phải mất một phút để tiêu hóa hết mọi thứ JaeBum nói. Anh chóng mặt quá.

“Như mình nói, cậu đang sợ cái gì mới được? Thôi nào, đi đi.” JaeBum đẩy Mark ra cửa. “Mình sẽ thay cậu gặp mặt khách hàng hôm nay cho. Tới lúc cậu phải hành động rồi đấy, Mark. Làm đi!”

 

 

 


 

 

 

Vì một vài lí do thần thánh nào đó mà máy bay của Mark đáp xuống Jeju sớm hơn JinYoung năm phút, nhưng đó không phải vấn đề. Trong năm phút đó, Mark hồi hộp đứng chờ ở lối ra chờ đợi như thể hàng thế kỷ đã trôi qua vậy. Và khi anh nhìn từng người từng người bước ra, anh cảm thấy vừa sợ sệt lại vừa lo lắng và phấn khích bập bùng.

 

YiEun là người đầu tiên trông thấy Mark đứng chờ trong đám đông. “Papa!” Mark bật cười ngạc nhiên khi con gái nhỏ chạy vào lòng anh. Mark đưa mắt nhìn và cuối cùng đã gặp được Park JinYoung và cậu vẫn đẹp khiến anh ngạt thở như thế (không nói là có khi còn hơn thế).

“M-mark?” Mắt JinYoung trợn tròn. Bàn tay đang nắm tay JinSoo bất giác siết lại. “Anh đang làm gì ở đây?”

“Anh đã rất ngu ngốc.” Là câu đầu tiên thốt ra từ miệng Mark. Ờ thì đó là sự thật mà. “Nhưng anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ không để em ra đi một lần nữa đâu, em và các con. Anh xin lỗi vì trước đây đã hèn nhát. Anh xin lỗi, anh đã lo sợ vì anh chỉ muốn ở bên em, Park JinYoung. Luôn luôn như vậy và sẽ không bao giờ thay đổi. Anh tới đây là để ở lại và nếu em đồng ý, anh muốn gia đình chúng ta, cùng với cả YiEun lẫn JinSoo và nếu em vẫn còn muốn có thêm những đứa trẻ khác nữa, anh cũng không phản đối đâu. Anh sẽ làm việc chăm chỉ. Ý anh là,” Anh hắng giọng, hồi hộp nhìn JinYoung đang chằm chằm nhìn anh. “Ý anh là, nếu em cho phép, nhưng em biết đấy anh sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng đâu.”

“Appa.” JinSoo kéo tay JinYoung, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ riêng. “Appa nói gì đi.”

“Anh vẫn như vậy.” JinYoung mấp máy. Có lẽ cậu không giỏi xử lí mấy tình huống kiểu này. “Anh chẳng già đi chút nào cả.”

“Em cũng vậy.” Mark hoang mang nói. Nhưng JinYoung chẳng hề để ý tới lời anh nói.

“Con đã nói mà Appa.” YiEun khúc khích cười trên tay Mark. “Papa vẫn trông giống như Hoàng tử.”

JinYoung đỏ mặt và Mark phải kiềm chế lắm mới không vươn tay véo má cậu.

“Được rồi.” JinYoung nói, sau khi đã hoàn hồn (mặc dù đôi tai hồng rực kia vẫn tố cáo cậu). “Nếu như chàng Hoàng tử muốn có thật nhiều con thì trước hết Ngài cần phải đãi chúng ta bữa tối trước đã bởi vì Appa cần thêm năng lượng, phải không nào?” JinYoung bắt đầu bước về phía cổng, vẫn nắm chặt lấy tay JinSoo trong khi Mark bế YiEun theo sau.

JinSoo thở phào một hơi. Thằng bé ngoái lại phía sau và giơ ngón cái lên với Mark. Anh và cô con gái nhỏ chẳng chậm trễ bắt được tín hiệu. Mark liếc nhìn JinYoung nhưng cậu vẫn hướng thẳng về phía trước. Gò má hồng rực vẫn hiện rõ mồn một khiến Mark mỉm cười. Bàn tay rảnh rỗi của Mark đôi khi chạm vào tay JinYoung khiến anh có chút xấu hổ. Lần sau đó hai ngón tay út của họ đã móc vào nhau, Mark không buông ra nữa và JinYoung cũng vậy. Chẳng ai trong số họ muốn thế.

Phải thế chứ, mọi thứ đã tốt đẹp rồi.

 

 

 


 

 

 

(Một vài tháng sau…)

 

“Papa, xem này con tự làm được rồi!” JinSoo vẫy vẫy tay trong khi đạp xe đi ngang qua. YiEun nhăn nhó khó chịu vì con bé không muốn để thua trước anh trai mình chút nào, xe đạp của con bé vẫn còn hai bánh xe giữ thăng bằng hai bên.

JinYoung gầm gừ, trút giận vào cây kem vani trong tay.

“Sao thế?” Mark hỏi, vòng tay quanh eo cậu và ôm từ phía sau thật chặt. Anh tựa cằm lên vai JinYoung trong khi một tay vân vê bàn tay còn lại của cậu.

“Hai đứa gọi anh là Papa và gọi em là Appa…” JinYoung thở dài. “Nhiều lúc em chẳng biết là chúng đang gọi em hay gọi anh nữa.”

“Vậy em muốn thế nào?” Mark bật cười. “Em muốn hai đứa thay đổi cách gọi sao? Có nhiều lựa chọn mà nhỉ? Không phải đêm qua em nói rằng chỉ có em mới được gọi anh là ‘Bố nó’ thôi sao?”

JinYoung hổn hển, quay người lại đối diện với Mark. “Mark Tuan, em hứa!”

“Gì nào?” Mark hỏi, hôn lên má cậu. “Em biết là em yêu anh mà.” Anh nói rồi chạy đi giúp YiEun với cái xe đạp.

“Này!” JinYoung gọi với  theo, nụ cười nở tươi tắn trên mặt.

Ừ thì cậu cũng yêu Mark Tuan thật mà.

 

 

 

-End Chapter 1-


(*) Tên tiếng anh là Hangman – nghĩa đen là treo cổ– nhưng thật ra thì trò chơi này là trò đoán từ, bằng cách đưa ra số lượng chữ cái và người đoán sẽ đoán những chữ cái nào xuất hiện trong từ đó (tương tự như Chiếc nón kì diệu vậy á.)

Advertisements

8 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Of Little Surprises and Brand New Chances – Chapter 1

  1. Đợi hoàn rồi đọc..fic của cậu lúc nào tui cug đợi hòan mới đọc mặc dù nhiều lúc kiềm chế ko đc có đọc sơ sơ 😌😌

      1. Cảm giác mà đang đọc hay mà bị ngắt rồi phải chờ đợi nó khó chịu lắm..nên thôi chờ end fic đọc 1lượt cho nó đã vs nó mạch lạc luôn 😀😀😀

  2. cái byeonghoran buồn quá hic may có fic mới cutoe toè khói T.T em cũng k đọc sinh tử văn đâu mà cái này dth thật =)) hic tự nhiên em đang mơ MJ về ngôi nhà và những đứa trẻ =)) chị ơi cố lơnnnnnnnnnnn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s