Fanfic · Long-fic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 16 | Hoàn

byeongja-horan

Thẳng cho tới khi Quân Bảo ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh quẹt ngang qua, Dong Hyun lúc này mới như bừng tỉnh, cuống cuồng chạy tháo thân. Thế nhưng chưa chạy được vài bước, sau lưng truyền tới tiếng vun vút xé gió, thanh âm xuyên vào da thịt sắc ngọt bén nhọn, chỉ kịp cúi đầu nhìn mũi kiếm đâm thẳng xuyên qua thân nhuốm màu đỏ chói mắt, liền gục xuống, chết không nhắm mắt.

 

Cả một màn giết người trong chớp mắt này không khỏi khiến Đa Thiện phải kinh hãi. Hắn mặc dù biết Quân Bảo kiếm pháp cũng như tài trí đều hơn người, nhưng không nghĩ lại ra tay nhanh như vậy. Hơn nữa, không phải cha con họ vừa mới mở cổng thành cho quân Thanh có thể thuận lợi tiến vào ư? Cớ sao không nói một lời liền xuống tay thảm sát.

 

Tinh thần cảnh giác với Quân Bảo của Đa Thiện lại nâng cao lên một bậc. Hắn lãnh đạm nhìn y rút cây kiếm ra khỏi xác chết vẫn còn hơi ấm kia, từ tốn lau chùi cẩn thận trước khi tra vào vỏ, hạ giọng chất vấn.

 

“Ngươi làm gì vậy?”

 

“Diệt trừ tai họa.” Quân Bảo bình thản quay đầu đối diện với Đa Thiện, ánh mặt hời hợt vô cảm, thản nhiên nói tiếp. “Để những tên phản đồ này lại, sau này nhất định sẽ quay lại cắn chủ. Chi bằng tiêu diệt trước, tránh họa về sau.”

 

 

 


 

 

 

Thật vất vả chạy tới Nam Han, Yu Gyeom cho lệnh dừng ngựa, để mọi người có thể nghỉ ngơi một chút trước khi lên thuyền tới đảo Gang Hwa. Hơn nữa, là cần đề phòng xung quanh để tránh bị tập kích khi đang lênh đênh trên mặt nước, khó có thể xoay sở kịp thời.

 

Đám kị binh đứng gác phía trước chưa kịp hít thở một hơi, mũi tên từ trong rừng cây lao tới vun vút, cắm ngập vào ngực quân binh đứng đầu, khiến hắn chỉ kịp há miệng, một tiếng kêu cũng không thốt ra được, đã gục xuống tử vong tại chỗ.

 

“Hộ giá!”

 

Yu Gyeom lập tức phản ứng, lớn tiếng hô hoán ,đem quân binh tụ tập lại quanh Bệ hạ, gươm tuốt vỏ hướng ra ngoài, cảnh giác quan sát trước sau một lượt. Dỏng tay nghe ngóng tiếng vọng từ xa truyền lại, y trừng mắt khi tiếng bước chân chạy qua cành lá và tiếng hò reo ngày một gân. Chớp mắt quay đầu nhìn về phía Lee Hwang đang hoảng sợ run rẩy phía sau, cấp tốc ra lệnh.

 

“Mau đưa Bệ hạ quay trở lại, phía trước có mai phục!”

 

“Cái gì?”

 

“Bệ Hạ, không thể chậm trễ nữa. Thần sẽ ở lại đây giữ chân bọn chúng. Quân binh mau hộ giá Bệ há quay lại thành Nam Han. Lập tức đi ngay!”

 

“Yu Gyeom!”

 

Lee Hwang thất thanh kêu lên một tiếng, một mũi tên nữa lao tới đâm xuyên qua ngực Ngự binh đứng chắn vòng ngoài, đoàn hộ tống không chần chừ thêm nữa, gấp rút đưa Hoàng thất quay trở lại con đường vừa đi qua, dẫn tới thành Nam Han.

 

“Yu Gyeom à!”

 

Jin Young vẫn là không đành lòng rời đi, mặc dù nói tiểu tử kia là võ tướng tài giỏi nhất của triều đình đi nữa, để mặc Yu Gyeom ở lại giữ chân quân Thanh đông đặc kia chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Jae Bum đã một mình ở lại Han Yang đón đầu quân địch, giờ này không biết sống chết ra sao, lại tiếp tục rời xa Yu Gyeom tại đây nữa, cuộc sống của Jin Young sẽ còn lại gì? Y chưa sẵn sàng đối mặt với kết thúc tồi tệ nhất đâu.

 

“Huynh mau đi đi. Đừng lo cho đệ.” Yu Gyeom trong nguy cấp vẫn nở nụ cười thuần khiết thiện lương, hai mắt cong lên, tỏ ra thật vui vẻ mà đối diện. “Đệ là Kim Yu Gyeom kia mà, sẽ không vấn đề gì đâu.”

 

Từ rừng cây hai bên, quân Thanh đã tràn xuống ồ ạt như nước lũ. Mỉm cười thật bình thản với Jin Young một lần nữa, Yu Gyeom nhẹ gật đầu trấn an, trước khi xoay lưng lại, giương kiếm đối mặt với sinh tử.

 

“Thái sư Đại nhân, đi thôi!”

 

 

 


 

 

 

Nắng yếu ớt như chính sinh mạng con người. Bầu trời âm u xám trắng, nặng nề như chính cõi lòng tràn ngập âu lo. Tuyết lại bắt đầu rơi, khẽ khàng mà thưa thớt rớt xuống như lông vũ trắng muốt, chạm xuống thềm Đại điện giàn giụa máu, nhuốm một màu hồng.

 

Xác người la liệt từ cổng Hoàng cung cho tới cửa điện, gió buốt lạnh đem những thân thể kia biến thành màu tím tái, cuộn lên mùi tanh nồng ngập ngụa không gian. Khung cảnh hoang tàn chết chóc dường như chẳng còn thấy dấu vết của một cung điện tráng lệ hào hùng đâu nữa. Cả Hoàng cung chìm trong biển máu.

 

Im Jae Bum gắng gượng dùng kiếm chống đỡ thân mình, giơ tay nhấc chân đứng lên hùng dũng, thân thể dù cho tơi tả những vết cắt sâu hoắm đỏ lòm, ánh mắt vẫn sắc bén tràn ngập ý chí mãnh liệt. Hơi thở phì phò tỏa ra như làn khói, nhưng thanh âm cứng cỏi vẫn ngạo nghễ sắt đá.

 

“Cho dù còn một hơi thở, ta cũng không cho phép các ngươi đặt chân vào nơi này.”

 

Đa Thiện mím môi hùng hổ giơ kiếm vung lên, thế nhưng Quân Bảo cư nhiên đưa tay ra ngăn lại. Bản thân mình lại từ tốn chậm rãi, từng bước lại gần, duy trì nét mặt thờ ơ.

 

“Đô thống. Một mình ngươi cũng không đủ ngăn được bước chân ta. Cớ sao còn cố chấp liều mạng?”

 

“Hoặc ngươi chết. Hoặc ta chết. Bằng không, sẽ không bao giờ ta buông kiếm xuống đâu!”

 

“Không thể cùng sống ư?” Quân Bảo đã đứng trước mặt Jae Bum, cách nhau chỉ một bước chân ngắn ngủi.

 

“Không bao giờ!”

 

Jae Bum giơ kiếm chém xuống, thế nhưng chỉ thấy cánh tay vươn lên lưng chừng, cây kiếm dài đã rớt rơi trên nền đất, tiếng kim loại chát chúa vang xa. Hắn cúi đầu nhìn trước bụng một mảnh đỏ tươi, chuôi kiếm cắm thật sâu rất nhanh bị lấy ra, máu trào lên miệng ộc ra tanh nồng.

 

Quân Bảo thả xuống lưỡi gươm nhuộm một màu đỏ, khẽ nhắm mắt thở dài.

 

“Là ngươi lựa chọn. Thật đáng tiếc.”

 

Y xoay người, nhìn hai mắt mở trừng trừng nghiệt ngã của Jae Bum một lần nữa, trước khi ra lệnh cho thuộc hạ phía sau.

 

“Báo cho Hoàng thượng, Han Yang đã chiếm được rồi.”

 

Xoay lưng đi thẳng vào Injeongjeon, Quân Bảo ngẩng đầu nhìn lên ngai vàng sừng sững phía trước, không hiểu tại sao trong lòng lại trùng xuống. Đáng lẽ ra y nên phấn khởi vui mừng thay cho Vương Gia Nhĩ chứ, cảm xúc này là thế nào đây?

 

Tiếng kim loại sác lạnh khẽ vang lên một tiếng, thánh thót như tiếng chuông ngay sau lưng khiến hai hàng mày của y nhíu lại. Khẽ nhếch khóe môi, y quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Đa Thiện đã đứng đó từ khi nào. Liếc mắt có thể trông thấy ngón tay cái của hắn đã đẩy chuôi kiếm nhấc lên, đem lưỡi kiếm từ trong vỏ lộ ra một mảnh sáng loáng.

 

“Ngươi định làm gì?”

 

“Ngươi có lẽ cũng muốn ngồi lên ngai vàng đó lắm đi.” Đa Thiện gằn giọng đay nghiến. “Có phải hay không?”

 

“Ngồi trên đó?” Quân Bảo chớp mắt, buông một tiếng cười nhàn nhạt. “Ngươi là đang muốn giết ta?”

 

“Không sai. Loại người nham hiểm như ngươi, để lại bên Hoàng thượng chính là tai họa. Chỉ không biết ngươi đã bỏ bùa Ngươi như thế nào, mới nhận được lòng tin tuyệt đối ấy. Thế nhưng ta không bị mù, sẽ không để thủ đoạn của ngươi che mắt nữa đâu.”

 

Quân Bảo đứng yên nghe hắn nói, từng chữ đều không bỏ sót. Hóa ra trong mắt kẻ khác, mối quan hệ giữa y và Vương Gia Nhĩ lại biến thành cái dạng này. Người ngoài không biết là điều tốt, thế nhưng hiểu sai đi lại nguy hiểm đến vậy. Y bị Hoàng đế buộc lại ở bên người, một khắc cũng không rời, thoạt nhìn tưởng như là Thị vệ trung thành nhất, tín cẩn nhất. Y luôn mặc cảm với quá khứ của bản thân, đón nhận tình cảm nóng cháy của Vương Gia Nhĩ luôn cảm thấy không xứng, nên từng ngày đều không biết mệt mỏi rèn luyện học hỏi, để không trở thành kẻ đần độn đáng ghét ngáng chân người kia, một lòng muốn phụng sự hắn, toàn tâm toàn ý cho hắn. Thế nhưng mọi nỗ lực của y lại bị người ngoài coi là kẻ tham lam, lợi dụng tín nhiệm của nhà vua để trục lợi. Hơn thế còn bị cho rằng bản thân là lòng dạ nham hiểm, muốn trèo lên ngôi báu. Nực cười thay!

 

“Ngươi lại đang nghĩ kế lừa gạt ta sao?” Đa Thiện nhìn y ngây ngẩn một hồi, không nhịn được phẫn nộ. “Mau chết đi.” Nói rồi rút gươm lao tới.

 

 

 


 

 

 

Thành Nam Han mặc dù không tính là cũ nát, nhưng vững chãi và an toàn thì hoàn toàn không thể so sánh với Hoàng cung. Tuy nhiên, tạm thời nơi này cũng coi như là nơi trú ngụ tốt nhất, tránh được quân Thanh lúc nào hay lúc ấy.

 

Nằm giữa vùng núi rừng bạt ngàn trùng điệp, nếu có thể tận dụng nó để phản công, hiệu quả sẽ rất đáng kể. Thế nhưng nếu như bị kẻ địch lợi dụng địa thế hiểm trở mà tấn công ngược trở lại, chính là trở tay không kịp mà giống như bị bao vây không có đường lui. Bởi vậy, Lee Hwang vẫn không an lòng mà thấp thỏm không yên, muốn tới Gang Hwa càng sớm càng tốt.

 

 

“Đã một ngày trôi qua rồi, Kim Đại Tướng quân vẫn chưa thấy bóng dáng. Liệu có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không?”

 

Giữa đêm, trời đêm mịt mùng tăm tối. Gió thổi từ rừng cây xào xạc truyền tới thánh âm u uất lạnh lẽo, cảm giác bất an trong lòng lại càng bùng lên như lửa cháy ngày hanh khô, chẳng thể nào dập tắt. Thậm chí càng ngày càng cháy dữ dội hơn, đem lòng tin và ý chí con người cứ thế nhấn chìm trong biển lửa.

 

“Bệ Hạ, sẽ không có chuyện gì đâu. Yu Gyeom tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không để xảy ra vấn đề gì.”

 

Jin Young ngoài miệng dùng ngữ khí bình ổn điềm đạm để trấn an Hoàng thất, cũng chính là tự trấn an bản thân mình. Một ngày này trôi qua với y chậm chạp mà giày xéo như dùng một lưỡi dao cùn cứa qua cổ tay vậy, đau đớn âm ỉ mà dai dẳng, sốt ruột day dứt đến mức muốn đem bản thân mình gặm nhấm từng chút một. Y vẫn có dự cảm không lành, từ ánh mắt lẫn nụ cười của Yu Gyeom khi nhìn y lần cuối cùng trước khi chia cách đó, thế nhưng trong tâm trí vẫn tự thuyết phục mình rằng nhất định sẽ không có chuyện gì. Nếu không, giờ này ắt hẳn quân Thanh phải tìm tới đây rồi đi? Dù thế nào cũng không nghĩ ra được rốt cục diễn biến ngoài đó như thế nào.

 

“Tướng quân thì không thấy tăm hơi, Đô thống cũng không có một tin tức gì. Trẫm làm sao có thể yên tâm.”

 

“Jae Bum …”

 

Jin Young ngậm ngùi im lặng, chỉ thấy Young Jae ngồi một bên đột nhiên lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi cúi đầu thẫn thờ bước ra ngoài. Jin Young thoáng thở dài, cũng đứng dậy theo chân người kia mở cửa bước ra, đối mặt với màn đêm yên tĩnh.

 

Gió mùa đông từng trận ầm ào rét buốt thổi tới, tuyết không rơi nhưng gió lạnh đến thấu xương, âm u giữa núi đồi hoang vắng. Young Jae dường như chẳng màng để tâm, ngẩng đầu nhìn bầu trời một mảnh đen thẫm, gió quất vào mặt đau rát từng cơn. Thế nhưng chẳng là gì so với tâm trí hỗn loạn hiện giờ. Jae Bum quả thực không có một chút tin tức nào, liệu có bảo vệ được Hoàng cung hay không, có chống lại được quân Thanh hay không, có bị thương hay không, có an toàn hay không?…

 

“Young Jae à.”

 

“Jin Young ca.”

 

Dằn xuống nỗi lo lắng cuộn trào, Jin Young bình lặng bước tới, đứng kế bên Young Jae. Hai người như hiểu ý mà cùng hướng mắt về phía trước, lơ đãng xa xăm.

 

“Lạnh lắm đúng không?”

 

Jin Young mỉm cười buồn bã, hơi thở thoát ra như làn khói trắng mong manh rồi tan biến trong thoáng chốc. Young Jae quay đầu nhìn sang, mở miệng toan trả lời rằng không lạnh, nhưng Jin Young lại thản nhiên nói tiếp.

 

“Ở nơi này.”

 

Bàn tay phải đặt lên ngực trái, nơi trái tim phập phồng từng nhịp. Bằng cách nào đó, y hiểu rõ cảm xúc của người kia. Sự trống trải lạnh lẽo cùng lo lắng bồn chồn, cảm giác đau đớn trong lòng, cảm giác ruột gan quặn thắt, tâm trí nặng nề. Có phải hay không giống y hệt nhau?

 

Young Jae nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, trầm mặc cúi đầu, giọt nước mắt lặng lẽ thong thả rót xuống, đem khóe môi nhếch lên chua xót.

 

“Huynh cũng vậy sao? Nơi đó … lạnh đến mức đóng băng mất rồi?”

 

“Phải vậy không? Mỗi lúc một lạnh hơn, giống như tuyết rơi thật dày phủ kín, đem nó chôn vùi trong tuyết lạnh, không còn cảm thấy hơi ấm nữa rồi. Có phải, cứ như vậy liền băng giá mà lịm đi hay không?”

 

“Đoàn sứ thần, thực sự không liên lạc gì với huynh sao?”

 

“Bằng cách nào chứ? Han Yang bị bỏ lại, Hoàng cung trống rỗng, có cách nào tìm được?”

 

Young Jae nhíu mày, đối diện với tiếng thở dài não lòng của Jin Young, lại một mình suy nghĩ điều gì đến nỗi ngoài mặt bày ra biểu tình vô cùng khó coi.

 

“Jin Young ca, huynh nói Đoàn sứ thần, à không đúng, là nhà Minh có biết chuyện này không?”

 

“Chuyện này? Ý đệ nói-”

 

“Phải không?”

 

“Nếu đã biết, không thể khoanh tay đứng nhìn, trừ khi-”

 

“Trừ khi, không còn cần Joseon nữa.”

 

Jin Young ngẩn người, nhếch môi buông một tiếng cười cay đắng. Lẽ nào cứ như vậy là chấm dứt, cái gì mà Mẫu quốc, chỉ cần gặp chút khó khăn liền cứ thế nhắm mắt làm ngơ? Thế nhưng Đoàn Nghi Ân, hắn thì sao?

 

“Đệ có ý này.”

 

Dõi theo cánh chim ưng sải rộng vun vút lao đi trong đêm, trong lòng cả hai người nổi lên một thứ cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Một chút gì đó vừa lo lắng, vừa sợ hãi, lại vừa hi vọng, vừa ấp ủ chờ mong. Chỉ một chút niềm tin le lói như ánh nến giữa trời đông heo hút thôi, cũng đủ tiếp thêm ý chí cho những người đang dần chìm vào tuyệt vọng.

 

 

 


 

 

 

Rẹt một tiếng đanh gọn, Đa Thiện ôm lấy cánh tay đầm đìa máu mà khuỵu xuống. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Quân Bảo, y là đệ tử tài giỏi nhất mà Mã Tướng quân dưỡng dục, ắt hẳn không thể coi thường. Chỉ là, hắn không nghĩ y lại mạnh đến thế.

 

Quân Bảo thu kiếm về, thân mình không dính chút máu nào, hoàn toàn sach sẽ tinh khiết, khẽ nhướng mắt nhìn người kia chật vật đứng dậy. Thế nhưng hắn quả là ý chí quyết tâm sắt đá, ánh mắt vẫn như cũ căm thù nhìn về phía y, bất chấp thân thể yếu ớt run rẩy.

 

“Kẻ như người nhất định ở bên cạnh sẽ làm hại tới Hoàng thượng. Ngươi chính là không để tâm Hoàng thượng đích thân cầm quân, lại một mình tự ý dẫn quân tới đây, không phải là để chiếm ngai vàng, thì còn là vì mục đích gì khác? Ngươi vốn dĩ chỉ là Thị vệ, không phải vì dã tâm cao ngất thì tại sao lại một mực đòi thay Tướng quân lâm trận? Vị trí của ngươi lẽ ra chỉ là phía sau đuôi áo của Hoàng thượng mà thôi. Chỉ trách hoàng thượng quá tín nhiệm ngươi, đã nuôi ong tay áo. Ta dù có phải bỏ mạng, cũng nhất định không cho phép ngươi đụng tới ngôi báu kia đâu.”

 

Đa Thiện dùng chút hơi sức cuối cùng giương kiếm lao thẳng tới. Quân Bảo sau khi nghe những lời gần như là trăn trối của hắn, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Hóa ra là như vậy. Sự tồn tại của bản thân hóa ra lại là một sai lầm, đem đặt y bên cạnh Vương Gia Nhĩ kia sẽ là mối nguy lớn cho hắn. Thế nhưng hình như hiện tại y đã không còn gì lưu luyến nữa rồi? Tâm nguyện của sư phụ y cũng đã thực hiện xong, ý muốn của Vương Gia Nhĩ kia y cũng đã giúp hắn hoàn thành, nhẹ nhõm như vậy, thanh thản như vậy, hóa ra y đã sớm trả lại những ân oán mà y mang nợ. Vậy thì còn ở đây tranh chấp với Đa Thiện để làm gì? Người này vốn cũng là trung thần đi, có thể vì Vương Gia Nhĩ kia mà không tiếc tính mạng. Có lẽ không nên đối đầu với hắn nữa được rồi.

 

Nhìn mũi kiếm sáng loáng gần kề, Quân Bảo mỉm cười, hai tay buông thõng, mi mắt chậm rãi khép lại vô cùng thanh thản mà đón nhận. Chỉ nghe tiếng kim loại cắm sâu vào da thịt sắc ngọt, máu tươi một mảnh phun ra như suối. Đa Thiện bàng hoàng mở mắt, dường như không tin vào mắt mình mà trợn lớn, hoảng hốt đem lưỡi gươm đãm máu buông rơi trên nền đất lạnh lẽo.

 

“Ngươi … ngươi….”

 

“Hãy nhớ… phụng sự Hoàng thượng … thật tốt….”

 

Quân Bảo mấp máy vài chữ cuối cùng, trước khi nhắm mắt lại từ từ cảm nhận cái chết kéo đến. Thật lạnh lẽo nhưng cũng thật yên tĩnh. Thì ra cảm giác khi phơi xác trên chiến trường chính là như vậy, cái lạnh cứ như thế dần xâm chiếm cơ thể, đem tứ chi đóng băng lại, bên tai càng ngày càng tĩnh mịch, chìm vào giấc ngủ thật sâu.

 

 

 


 

 

 

Đoàn Nghi Ân tỉnh dậy từ sau cơn ác mộng dai dẳng. Hắn toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngồi bật dậy nhìn trừng trừng vào cánh cửa khép chặt. Hắn nằm mơ thấy máu, rất nhiều máu, mà Jin Young trong giấc mơ đó chính là chỉ nghe thấy tiếng chứ không trông thấy dạng. Một giấc mơ quái lạ như thế, khiến hắn cho dù không tin vào chiêm bao cũng không khỏi cảm thấy bất an.

 

“Đoàn đại nhân!”

 

Thuộc hạ gõ hai tiếng lên cánh cửa và cất giọng gọi. Hắn như linh cảm được điều gì, lập tức thắp đèn gọi vào.

 

“Đại nhân có thư.”

 

Nghi Ân sốt ruột xé toạc vỏ giấy bên ngoài, từng chữ rõ nét hiện ra ngay trước mắt. Hắn chớp mắt cũng không dám, sững sờ đọc lại tới lần thứ hai mới phản ứng lại.

 

“Người đưa thư đâu rồi?”

 

“Không có người nào đưa tới.” Thuộc hạ trông thấy hắn nhíu mày liền nói thêm. “Là do chim ưng mang đên.”

 

Đoàn Nghi Ân lúc này chính là cảm giác hoảng hốt sợ hãi từ trong cơn ác mộng lại ập tới. Chính là cái cảm giác khi trước mắt là một màu đỏ và người thương thì bặt vô âm tín. Chớp mắt nhìn ngoài trời bắt đầu lờ mờ sáng, hắn không nói gì thêm nữa, khẩn trương thay quan phục, lập tức vào cung.

 

 

 


 

 

 

“Hoàng thượng.”

 

“Người đó thế nào rồi?”

 

“Vết thương đã được cầm máu và băng bó lại. Tạm thời không nguy hiểm nữa.”

 

“Được rồi, lui xuống đi.”

 

Vương Gia Nhĩ xoay người đi về phía lán trại. Vén ra bức màn thật dày chắn gió, đập vào mắt là thân thể nam nhân nằm bất động trên nệm, toàn thân bọc chăn thật kín, gương mặt mặc dù tiều tụy nhưng không che giấu nét trẻ trung và thuần khiết. Hai hàng mày vẫn cau lại như lo lắng suy nghĩ gì đó cho dù cơ thể đã lịm vào hôn mê. Vương Gia Nhĩ thoáng thở dài, kéo rèm che lại cho y rồi bước ra ngoài.

 

“Hoàng thượng vì sao lại muốn cứu y?”

 

“Vì y là một nhân tài.”

 

Gia Nhĩ trầm giọng đáp. Nam nhân trẻ tuổi kia đến chút hơi sức cuối cùng cũng vẫn kiên trì cầm kiếm, anh dũng mà chiến đấu, khiến người làm vua như hắn không khỏi nể phục. Nhìn y có lẽ cũng chỉ trạc tuổi Quân Bảo, trẻ tuổi như vậy đã hiên ngang cứng cỏi không màng sống chết, vì nghĩa diệt thân. Chỉ tiếc rằng nhân tài này không thuộc về hắn, mà lại thuộc về Joseon bé nhỏ này. Nếu có thể, hắn muốn đem y biến thành người của mình, thực sự sẽ là cánh tay đắc lực, không thể bỏ qua.

 

“Nhưng nếu khi y tỉnh lại, vẫn muốn giết Hoàng thượng thì sao?”

 

“Quả nhân chính là mong như vậy.” Hắn khà khà cười. “Nếu thuận theo quá dễ dàng, chẳng phải sẽ là không đáng tin tưởng hay sao? Quả nhân sẽ dùng chính tình cảm này từng bước chiêu mộ y.”

 

“Hoàng thượng anh minh.”

 

 

 


 

 

 

Đoàn Nghi Ân dẫn theo ba vạn quân khẩn cấp viện binh cho Joseon. Chính là thời gian cấp bách, lại muốn tránh đi tai vách mạch rừng từ nhà Thanh, quân binh nhà Minh chọn đường biển mà đi, tránh được đường rừng hiểm trở, lại lợi dụng sức gió, cứ thế băng băng vượt sóng lướt đi.

 

Nghi Ân đứng trước mũi tàu, gió biển ngày đông lại càng lạnh buốt thổi tới, khiến gò má hắn đông cứng lại, tròng mắt đỏ lên vì khô rát. Cớ sao mỗi khi hắn để Jin Young ở một mình, thì lập tức lại có chuyện xấu xảy ra? Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Hắn hận bản thân mình ngay cả người thương yêu nhất cũng không thể bảo vệ cho tốt, chỉ có thể thông qua một bức thư mới biết được y đang ở nơi nào, hiện trạng ra sao. Có phải hắn quá bất lực hay không?

 

Thuyền chiến lênh đênh trên biển cả một ngày. Đoàn Nghi Ân cũng đứng ở mũi thuyền cả một ngày. Quân binh không rõ lí do vì sao hắn phải túc trực như vậy, chỉ có thuộc hạ hiểu chuyện, lặng lẽ tới gần hắn, nhẹ giọng khuyên can.

 

“Đại nhân, đã khuya rồi. Đại nhân hãy nghỉ ngơi, nếu không sẽ sớm kiệt sức.”

 

“Ta biết rồi.”

 

Hắn ngoài miệng đáp lời, thế nhưng thân thể vẫn như cũ đứng im không nhúc nhích. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, không hề suy suyển.

 

“Đại nhân, cả ngày nay Đại nhân cũng chưa ăn gì.”

 

“Ta biết.”

 

“Nếu Park Đại nhân biết được thì sẽ-”

 

“Được rồi. Ta đi.”

 

Nhìn theo bóng lưng người kia bước đi, thuộc hạ của hắn mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Mặc dù cảm thấy thật có lỗi vì trong tình thế này mà còn dùng Park Jin Young ra để dọa hắn, nhưng ít nhát cũng là vì sức khỏe của hắn mà thôi.

 

 

 

Thật vất vả mới chợp mắt được một chút, Đoàn Nghi Ân bị tiếng ồn ào phía trên làm tỉnh giấc. Không những thế, chiến thuyền đang chao đảo rung lắc dữ dội, giống như có một bàn tay khổng lồ nắm lấy mà quật ngã. Hắn nheo mắt đứng dậy, thuộc hạ lập tức chạy tới cúi người bẩm báo.

 

“Đại nhân. Là bão biển.”

 

Biển đêm đen ngòm, từng trận gào rú như thủy quái phẫn nỗ, đem nước dâng lên thật cao rồi lại ném xuống, từng đợt từng đợt liên tiếp không ngừng nghỉ. Hàng loạt mái chèo cố gắng chống đỡ qua dòng nước điên cuồng lốc xoáy, đã gãy vỡ quá nửa. Sức người có hạn, thiên nhiên lại vô hạn. Đối mặt với cơn bão biển hung hăng như muốn nuốt chửng cả chiến thuyền, nối sợ hãi này chống chất nỗi sợ hãi khác, chỉ cần lơ là một chút liền diệt vong.

 

“Ra lệnh ngừng toàn bộ việc chèo thuyền, thu hết buồm lên, đảm bảo an toàn cho quân binh.”

 

Đoàn Nghi Ân giữa giông tố sang sảng ra lệnh. Chống chọi với sức nước, sức gió hoàn toàn không có kết quả, nếu không biết lượng sức còn thiệt hại hơn nhiều. Chính là khiến mái chèo gãy vỡ, khiến buồm rách nát, cột buồm bị phá hủy. Chi bằng cứ như vậy thuận theo dòng nước mà trôi đi, nói không chừng còn có thể bảo toàn tính mạng.

 

Nước hắt lên sàn thuyền trơn trượt, mỗi khắc qua đi như muốn dìm chiến thuyền xuống sâu thêm, quân binh chỉ có thể dùng hết sức mình tát nước, giúp thuyền nhẹ đi một chút, giảm áp lực đi một chút, hi vọng thuyền sẽ không chìm.

 

“Đại nhân, vỏ thuyền bị đánh vỡ rồi.”

 

 

 


 

 

 

Sáng sớm, ánh nắng nhạt nhòa mờ ảo bắt đầu hửng lên, cũng chính là lúc quân Thanh bao vây thành Nam Han dày đặc. Vương gia Nhĩ ngồi trên lưng ngựa, gương mặt sắc lạnh nhìn về phía cổng thành chờ đợi.

 

“Nếu các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta cũng không muốn đổ máu. Nhưng nếu các ngươi vẫn cố thủ cứng đầu, ta không đảm bảo mạng sống cho các ngươi đâu.”

 

Phía trong thành Nam Han, một chút động tĩnh cũng không có. Không phải là vì không ai nghe thấy, mà chính là không biết phải làm gì trong tình thế này. Quân Thanh đã bao vây xung quanh, có muốn chạy trốn cũng hết đường. Đầu hàng là chuyện mà không người làm vua nào muốn nghĩ tới, quốc gia của mình, bách tính của mình mà một bước liền dâng lên cho kẻ khác, ai có thể chịu thấu. Nhưng đánh lại lại càng không có khả năng, quân binh giờ chỉ còn lại thưa thớt, đối đầu với sáu vạn quân địch khác gì lấy trứng chọi đá. Lee Hwang hiện tại chính là tiến thoái lưỡng nan, trong lòng rối như tơ vò.

 

“Đoàn sứ thần vẫn chưa có tin tức gì.”

 

Young Jae quay đầu nhìn về phía Jin Young đang căng thẳng. Chim ưng đã quay về từ đêm qua, thế nhưng không mang theo chút tin tức nào, lại càng khiến mối nghi ngờ về việc nhà Minh ruồng bỏ Joseon dấy lên cao ngất.

 

“Bỏ đi, dù sao cũng không kịp nữa rồi.”

 

“Huynh nói gì?”

 

 

Cổng thành bị phá vỡ, quân binh ít ỏi gồng sức chống cự quân Thanh tràn vào như nước lũ. Thậm chí từ trên tường thành cũng trèo vào như kiến. Vốn nghĩ sẽ là cảnh đầu rơi máu chảy, nhuộm đỏ thành Nam Han, thế nhưng sau khi chiếm được thành, quân Thanh không xuống tay giết người, mà chỉ đem quân đi lùng sục khắp nơi, bắt sống toàn bộ Hoàng thất cùng quan lại, mà Jin Young cùng Young Jae cũng nằm trong số đó.

 

“Chống đỡ cũng không có tác dụng gì, các ngươi vốn dĩ không nên bỏ chạy để phải tổn thất nhiều như vậy.”

 

Vương Gia Nhĩ nhìn Hoàng thất và quan lại bị trói quỳ trước mặt, chỉ tặc lưỡi lắc đầu cảm thán. Cuộc tiến công lần này có vẻ dễ dàng, nếu sớm biết như vậy, lẽ ra trước kia nên cho quân đánh Joseon trước rồi đánh Minh quốc sau, có lẽ Mã Tướng quân đã không phải hi sinh.

 

Nghĩ tới Mã Tướng quân, hắn lại không kìm được nhớ tới Quân Bảo, tên tiểu tử cứng đầu đó hiện giờ thé nào?

 

“Quân viện binh sẽ sớm tới đây thôi, tới lúc đó các ngươi cứ chờ chết đi!!”

 

“Quân viện binh?” Gia Nhĩ bật cười khùng khục. “Ý ngươi là quân triều đình từ Han Yang? Hay là quân viện trợ từ Minh quốc?”

 

Jin Young và Young Jae đồng loạt ngước mắt. Nhắc tới Han Yang và Minh quốc, chẳng phải chính là Jae Bum và Đoàn Nghi Ân đó sao? Họ đang đến hay là đã gặp phải chuyện gì rồi?

 

“Thật đáng tiếc, Han Yang của các người đã thất thủ rồi. Người sống, không còn ai đâu.”

 

JinYoung hoảng hốt đưa mắt về phía Young Jae đang trợn mắt run rẩy. Ý hắn chính là toàn bộ quan quân triều đình đã chết rồi? Kể cả Jae Bum, có phải hay không? Thế nhưng y còn chưa kịp buông lời an ủi người kia, Vương Gia Nhĩ lại như giáng thêm một đòn nữa, hoàn toàn đánh gục ý chí của y.

 

“Viện binh của nhà Minh, Do ai dẫn đầu nhỉ? À là Đoàn Nghi Ân, kẻ đã giết chết Tướng quân của ta, đã bị bão biển nhấn chìm rồi.”

 

Cuộc tấn công lần thứ hai của quân Thanh vào Joseon như vậy kết thúc. Vương Gia Nhĩ thành công thu phục Joseon, biến Joseon thành thuộc địa của nhà Thanh, quan hệ với nhà Minh hoàn toàn bị cắt đứt. Lee Hwang phẫn uất mà chết, vì vậy Lee Yin kế vị lên thay, trở thành triều đình Joseon đầu tiên quan hệ với Thanh quốc. (*)

 

Vương Gia Nhĩ sau khi đại thắng trở về, mới phát hiện Quân Bảo đã chết. Mặc dù với chuyện y rời xa hắn, hắn đã tự xác định trong lòng rằng sớm muộn gì cũng sẽ phải xảy ra, chỉ có điều cái chết của y vẫn khiến hắn đau đớn một thời gian dài sau đó. Quân Bảo được mai táng kế bên ngôi mộ của Mã Tướng quân, nơi này cũng là nơi quý giá nhất mà Vương Gia Nhĩ luôn nặng lòng vương vấn không nguôi.

 

“Cuối cùng thì, đệ đã được gặp lại sư phụ đáng kính của mình rồi. Mãn nguyện, phải không?”

 

 

Triều đình cũ sụp đổ, những người còn sống sót sau trận chiến năm ấy cũng lui về ở ẩn, sống cuộc đời thanh đạm, rời xa phồn hoa, ôm trong lòng nỗi niềm day dứt và đau đớn mãi về sau. Young Jae quyết định xuất gia tu hành, đoạn tuyệt với mọi thứ trên đời, giống như trong lòng chỉ mang nặng bóng hình người đó, đến chết cũng không đổi. Jin Young rút lui khỏi chốn quan trường, thái ấp đem trả lại cho triều đình, ngôi nhà nhỏ nơi quê hương cũng bỏ lại, một mình tìm tới nơi làng chài heo hút ven biển, dùng sự bình yên nơi này để tĩnh tâm.

 

 

 


 

 

 

 

“Phụ thân, có người kìa!”

Thân thể nam nhân toàn thân ướt sũng, khuôn mặt trắng nhợt như xác chết dạt vào bãi cát, lập lờ nơi mặt nước. Mỗi đợt sóng tới lại đem y phục của hắn lấm lem cát, bám chặt vào da.

“Hơi thở yếu lắm. Xem ra đã bị ngất xỉu đã lâu lắm rồi..”

“Phụ thân, mau cứu hắn!!”

“Con mau gọi Park Đại phu tới, có lẽ sẽ cứu được.”

Đứa nhỏ rất nhanh liền chạy đi. Nam nhân được cõng trên lưng, mỗi một bước đi nước lại nhỏ giọt trên mặt cát, thành một hàng dài thẳng tắp.

“Jin … Young…”

 

 

 

 

-Hoàn-


(*) Cuộc xâm lược lần thứ 2 của Mãn Châu vào Joseon: Tham khảo tại Cuộc xâm lược Triều Tiên lần thứ hai của Mãn Châu

Note: Cuối cùng thì fic này mình cũng hoàn thành nó, cũng gọi là theo đúng kế hoạch vì không bị lỡ lịch post lần nào :)) Trong quá trình viết cũng gặp phải một số trục trặc trong khâu ý tưởng nhưng rất may đã fix được kịp thời =))

Mặc dù mình biết mình viết còn chưa thật hay, nhiều chỗ vẫn còn thô nhưng muốn sửa cũng chưa biết sửa kiểu gì cho hợp. Thế nên cứ tạm thời kết thúc nó như thế này vậy.

Bởi vì mình viết dựa vào sự kiện lịch sử có thật, nên không tránh khỏi có những đoạn khô khan, thế nhưng hi vọng mọi người đọc có thể hiểu và thông cảm cho mình 😀

Dự định ban đàu của mình là BE, nghĩa là main character dead đó T_T. Nhưng nghĩ lại thì làm như vậy có phải là chết nhiều quá không 😦 Thế nên mình đã thay đổi chút ít vào đoạn cuối, để nhân vật chính vẫn về bên nhau.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic từ đầu cho đến giờ. Sau fic này có lẽ mình sẽ nghỉ xả hơi một tẹo =)) trước khi quay trở lại làm translator :v

 

Advertisements

5 thoughts on “[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 16 | Hoàn

  1. Chúc mừng bạn đã hoàn thành long fic này. Kết thúc hợp lý nhưng những chi tiết còn rời rạc quá ý. ;~;

      1. những chi tiết kết thúc fic ấy, ý thì ổn rồi nhưng mà câu từ cần gắn kết tí thôi ^v^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s